Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 152


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 152: Nhờ

Edit: Sakurahương Beta: Sakura Trong giọng nói của Liên Thủ Nghĩa mang theo gấp gáp, còn mơ hồ lộ ra bất mãn, giống như là oán giận việc Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín trở lại sớm.

Chuyện này thật kỳ quái.

Sáng sớm hôm nay, ăn điểm tâm xong đã không thấy bóng dáng của Liên Thủ Nghĩa, sau đó Hà thị cũng rời khỏi nhà, Nhị lang không lâu sau cũng ăn mặc chỉnh tề rời nhà đi, sau đó nữa là Tứ lang, Nhị phòng chỉ để lại Tam lang vẫn còn đang ngủ ngáy, cuối cùng là người bị bó chân không tiện đi lại như Liên Nha Nhi.

Tình hình như vậy cũng không phải ngày đầu mới phát sinh. Tính tình của mấy người Nhị phòng, giống như là tại trong nhà không đợi được, cũng không biết mỗi ngày họ đi đâu. Bất quá, Nhị lang là một ngoại lệ, Liên Mạn Nhi biết, hắn là đi lên trấn trên. Kể từ khi định xong hôn sự với Triệu gia, hắn thường xuyên đến đó.

Liên Thủ Nghĩa và Hà thị như vậy, có phải hay không cả hai sau khi về nhà thì biết Liên Thủ Tín ở trấn trên mở một bàn tiệc rượu, bọn họ muốn đi lên ăn uống một bữa nhưng nhìn thấy Liên Thủ Tín đã trở lại, vì vậy mới thất vọng và tức giận?

“ Chuyện gì vậy, lão Nhị?” Liên lão gia tử thấy Liên Thủ Nghĩa như vậy, khẽ nhíu mày hỏi.

“ Cái kia…” Liên Thủ Nghĩa nhìn đến Liên Thủ Tín đứng bên cạnh một cái “ Con không nhìn thấy những bình rượu bên lão Tứ, mẫu thâ nói là lão Tứ đem rượu nho đi bán.”

“ Đúng vậy, Nhị ca, chúng ta đem đi bán rồi.” Liên Thủ Tín đáp.

Sắc mặt Hà thị nôn nóng, đưa tay nhéo lên eo Liên Thủ Nghĩa một cái. Liên Thủ Nghĩa trợn mắt với Hà thị một cái xong xoay mặt về phía Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín cười.

“ Lão Tứ, đệ bán rượu này cho ai, ta xem rượu cũng không ít, cũng có cỡ tám trăm kg đi, thoáng cái đều bán?”

Trong lòng Liên Mạn Nhi vừa động, dạng như Liên Thủ Nghĩa như vậy giống như cũng không phải là muốn truy vấn việc bán rượu mà hắn chú ý là ở chỗ rượu nho.

Liên Thủ Tín còn chưa kip trả lời thì trong nhà có người đá đá lẹp xẹp đi ra.

“ Tỷ, tỷ phu, hai người sao còn đứng đây? Nếu không đi thì bỏ lỡ mất.”

Người vừa ra tới chính là đệ đệ của Hà thị. Đến lúc này thì Liên Mạn Nhi đã hoàn toàn hiểu ra.

“ Ai u.” Hà lão lục vành mắt có chút hồng, tựa hồ vì việc này ảnh hưởng đến thị lực của hắn, đi ra tới cửa mới nhìn thấy mấy người Liên lão gia tử, Liên Thủ Tín và Liên Mạn Nhi đều đứng ở đây. Vội vàng gật đầu khom người về phía Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín chào hỏi “ Thúc, người trở lại. Tứ ca.”

“ Lão Lục tới.” Liên lão gia tử hướng vào trong viện đi “ Có lời gì vào trong phòng nói sau.”

Mọi người đều theo Liên lão gia tử vào cửa. Liên lão gia tử trực tiếp đi vào chính phòng, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị và Hà Lão Lục theo ở phía sau, Liên Mạn Nhi vội giật giật tay áo Liên Thủ Tín.

“ Cha, chúng ta về phòng đi.”

Hai cha con liền hướng Tây sương phòng mà đi.

Liên Thủ Nghĩa đi ở phía trước, quay đầu nhìn thấy Liên Thủ Tín đang đi tới Tây sương phòng liền vội vàng gọi “ Lão Tứ, đệ tới đây.”

Liên Thủ Tín mặc dù thành thật nhưng lúc này đây cũng hiểu được Liên Thủ Nghĩa tìm hắn là vì việc gì. Hà gia học lén bọn họ biện pháp cất rượu. Không nói tiếng nào liền ủ rượu, bây giờ lại làm như không có chuyện gì đi nói nói, Liên Thủ Tín mặc dù là tượng đất, nhưng cũng có mấy phấn nóng tính.

“ Nhị ca, đệ uống nhiều rượu, đầu có hơi đau, đệ trở về phòng nằm một hồi.” Liên Thủ Tín liền nói.

Hà lão Lục ủ mười mấy dàn rượu nho. Nhà hắn cũng là lần đầu tiên kinh doanh cái này, lại không thấy danh tiếng, cũng không có người giúp. Giá tiền của rượu nho khá cao đương nhiên là chưa tìm được người mua. Vốn của Hà lão lục cũng đang gấp, hắn cất rượu là theo chân Tứ phòng của Liên gia học, liền tính toán tốt, lúc bán rượu cũng theo chân bọn họ, nhặt tiện nghi.

Ai biết người ta âm thầm, thoáng cái đã đem rượu bán hết. Lúc ấy Hà lão lục đang theo một đám hồ bằng cẩu hữu đánh bài, có người nói cho hắn biết có vài chiếc xe ngựa đi từ Liên gia ra ngoài,mỗi chiếc đều chất đầy vò rượu, đang trên đường đi đến huyện thành.

Hà lão lục vừa nghe liền cảm thấy vui mừng, lại cảm thấy gấp gáp, ném bài trong tay đi tới Liên gia tìm Liên Thủ Nghĩa.

Kết quả Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều không có ở nhà, hỏi Tam lang và Liên Nha Nhi, bọn họ cũng không biết hai người kia đi đâu. Hà lão lục liền nghĩ tới mấy nơi mà họ hay đi, trong lòng suy nghĩ hết một lượt liền bảo Tam lang chia nhau ra tìm. Này một lần tìm, tìm không sai biệt lắm hai canh giờ.

Liên Thủ Nghĩa nghe một lão già kéo hồ cầm ở thôn trang Trầm gia. Còn Hà thị đang ở Triệu gia cùng mấy con dâu nhà đó tán gẫu.

Hà lão lục đem chuyện nói vời Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, bọn họ trước đó đã nói, tiền lời lúc bán rượu sẽ chia một phần cho Liên Thủ Nghĩa. Biện pháp ủ rượu nho chính xác là Hà thị và Tứ lang trộm truyền cho hắn, Liên Thủ Nghĩa không những biết còn rất tán thành. Đi theo Liên Thủ Tín bán rượu nho cũng là biện pháp của Liên Thủ Nghĩa.

Hiện tại Liên Thủ Tín bán rượu nho đi rồi, vậy thì hiện tại Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nên ra tay.

Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vừa cao hứng vừa gấp gáp, không thể thiếu việc oán giận chỉ trích một phen, một người nói chân mọc ra cái bánh xe *( ý nói là rất vội vàng), người nói trên mông nổi mụn. Đều nói nếu không ra cửa, bây giờ bọn họ cũng có thể ôm bạc bán rượu nho ra đếm rồi.

Hỏi Chu thị biết Liên Thủ Tín ở trấn trên mua cơm đãi khách, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị vội vàng muốn chạy lên trấn trên, còn Hà lão lục ở lại nhà nghe tin tức.

Kết quả,hai người mới ra tới cửa lại gặp Liên lão gia tử và Liên Thủ Tín từ trấn trên trở lại.

Liên Thủ Nghĩa âm thầm ngắt bắp đùi, biết chuyện mua rượu nho đã xong rồi. Hắn đang muốn nghe tin tức bán rượu nho trên người Liên Thủ Tín, làm sao sẽ bỏ qua Liên Thủ Tín dễ dàng như vậy được.

“ Tứ đệ, Nhị ca có lời muốn nói với đệ. Đệ đừng cùng Nhị ca giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, tửu lượng của đệ, Nhị ca còn không biết!” Liên Thủ Nghĩa đi tời đua tay kéo Liên Thủ Tín.

loading...

“ Tứ ca, Tứ ca.” hà lão lục cũng tới đây, vẻ mặt cười cười.

Liên Mạn Nhi đứng bên cạnh nhìn, tư thế hai người kia, chẳng lẽ muốn cưỡng đoạt dân nam?

“ Nương!” Liên Mạn Nhi hướng về phía Tây sương phòng la “ Cha uống nhiều rượu quá, nương tới đỡ một cái.”

Lời của Liên Mạn Nhi chưa dứt đã thấy Trương thị ra tới.

“ Mẹ đứa nhỏ, ta uống nhiều quá.” Liên Thủ Tín cũng vội nói.

Trương thị thấy tư thế trước mắt cũng hiểu đựơc mấy phần. Nói đến hiền lành, Trương thị là người hết sức hiền lành. Nhưng cũng không phải là nữ nhân yếu đối mặc cho trượng phu bị người khác kéo đi. Trương thị tiến lên đỡ lấy một tay của Liên Thủ Tín.

“ Sao lại uống thành như vậy, không phải đã kêu là uống ít thôi à.” Trương thị làm bộ oán trách vài câu, vừa ngẩng đầu mỉm cười với Liên Thủ Nghĩa và Hà lão lục “ Tứ ca, lão lục, hai người đưa đến đây là được rồi, ta đỡ cha đứa nhỏ vào nhà là được.”

Liên Thủ Nghĩa đành phải ngượng ngùng buông tay, không cam lòng nhìn Trương thị giúp đỡ Liên Thủ Tín vào Tây sương phòng. Hà lão lục nôn nóng đến giậm chân, thấp giọng oán giận Liên Thủ Nghĩa không nên buông tay.

Liên Thủ Nghĩa hừ một tiếng,hắn nếu không buông tay thì phải cùng Trương thị chống lại. Chu thị có thể bắt nạt Trương thị, Liên Tú Nhi là con gái lớn của Liên lão gia tử và Chu thị suýt chút nữa hại chết Trương thị thì cũng không có chuyện gì. Nếu đổi lại là hắn, một đại lão gia, Nhị bá ca của Trương thị, nếu thực hắn có can đảm đối với Trương thị làm gì, đừng nói Liên Thủ Tín và mấy đứa trẻ của Tứ phòng, Lý gia cũng không nương tay với hắn.

Người một nhà vào phòng, Liên Mạn Nhi xoay người đem cửa đóng lại, đến bên trong phòng Liên Thủ Tín cũng không cần giả bộ ngủ.

“ Những vò rượu kia của Hà lão lục vẫn chưa tìm được người mua, Nhị ca sợ là muốn ta chỉ đường cho hắn, đem bán cho Trầm gia.” Liên Thủ Tín ngồi trên giường gạch thở phào nhẹ nhõm.

“ Chuyện này sẽ không thành.” Trương thị không chút do dự nói “ Chúng ta không so đo chuyện hắn học trộm biện pháp cất rượu. Hắn ủ rượu tốt xấu chúng ta không biết, những thứ khác không nói, nhà hắn bẩn thỉu như vậy, rượu kia ủ uống xong thì hư người phải làm sao.”

“ Tiểu Thất, đệ xem chút, Nhị bá còn ở ngoài cửa không?” Liên Mạn Nhi nói với tiểu Thất.

Tiểu Thất chạy ra ngoài gục ở khe cửa nhìn một chút, xong chạy trở lại.

“ Phía ngoài không ai.” Tiểu Thất nói.

Không biết bọn hắn là về Đông sương phòng hay là chính phòng, Liên Mạn Nhi suy nghĩ.

“ Mạn Nhi, hộp đựng thức ăn này ở đâu ra.” Trương thị hỏi.

Lúc này Liên Mạn Nhi mới nhớ tới, bọn họ có mang theo hai hộp đựng thức ăn.

“ Mẹ, hôp đựng thức ăn là mượn của tửu lâu.” Liên Mạn Nhi nói “ Con đặt bàn tiệc thượng đẳng nhất, rất nhiều món không được động đũa, nhìn rất tiếc liền cho gói lại. Mẹ, mẹ với nhị tỷ còn chưa ăn cơm đi.”

“ Vẫn là Mạn Nhi nghĩ chu đáo.” Trương thị đem hai hộp đựng thức ăn mở ra nhìn, cao hứng nói.

“ Mẹ và tỷ làm cơm, vẫn chưa ăn, chờ mọi người trở lại. Muội được đi chuyến này, bây giờ mới về.” Liên Chi Nhi ôm bả vai Liên Mạn Nhi nói.

“ Tỷ, vậy tỷ mau chọn hai món nóng nóng, cùng mẹ ăn cơm đi.” Liên mạn Nhi cười nói.

Liên Chi Nhi thật sự nhanh tay nhanh chân đem món ăn còn nóng ra, ở trên giường gạch chuẩn bị bàn cơm, cùng Trương thị cùng nhau ăn cơm.

“ Nhị bá không thể cứ như vậy mà đi, một lát còn đến tìm cha!” Ngũ lang nói.

“ Sẽ tìm, chúng ta nhất định chú ý, hắn còn có thể làm gì.” Liên Mạn Nhi nói.

“ Chỉ sợ bọn họ tìm ông nội các con, nếu ông nội các con tìm mẹ nói, mặt mũi này nếu mẹ không cho…” Trương thị nói được một nửa liền không nói gì nữa chỉ nhìn Liên Thủ Tín một cái.

Liên Thủ Nghĩa nếu đi tìm Liên lão gia tử, vậy là trước tiên phải nói rõ ràng việc Hà gia học trộm việc ủ rượu nho. Liên Thủ Nghĩa hẳn là không muốn làm như vậy, nhưng nếu như không có biện pháp khác, chỉ sợ là hắn sẽ đi tìm Liên lão gia tử

Liên Thủ Tín cũng có chút phiền não.

“ Ai nha, vậy chúng ta đem lời lúc trước ông nội nói với chúng ta.” Liên Mạn Nhi vội nói “ Chuyện này là do bọn họ làm không nói. Chúng ta cũng không phải là không giúp, rượu nho của nhà hắn, chúng ta không thể đảm bảo cho hắn. Bạc là chuyện nhỏ, danh tiếng mới là đại sự.”

“ Cũng nên như vậy.” Liên Thủ Tín và Trương thị đều gật đầu. Liên lão gia tử chú trọng thanh danh, suy nghĩ cẩn thận điểm này cũng sẽ không giúp Liên Thủ Nghĩa.

Trương thị liền để chén cơm xuống đi cùng Liên Thủ Tín lên chính phòng.

“ Mẹ, chuyện này cứ để con và cha đi nói, mẹ không cần phải đi.” Liên Mạn Nhi nói. Lời như vậy từ con trai và con dâu nói ra, nghe vào tai cha mẹ chồng hiệu quả rất khác nhau. Chỉ do Liên Thủ Tín đi nói, thì chính là do con trai mình vì danh dự của Liên gia mà suy nghĩ, nếu như con dâu đi thì chính là do con dâu nhỏ mọn gây bất hòa.

“ Mẹ, còn có một chuyện quan trọng cần mẹ đi làm đây.” Liên Mạn Nhi vừa cười vừa nói.

Mục lục
loading...