Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 144


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 144: Người Nhà Cùng Người Ngoài

Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura Chu Thị muốn cho Hà Thị cùng Liên Tú Nhi tới xưởng của các nàng làm việc? Hà Thị là loại người lười biếng, trong nhà có việc có thể từ chối liền từ chối, còn có Liên Tú Nhi bình thường được nuông chiều như vậy, cũng không phải là nhân vật chịu khó gì, Chu Thị muốn các nàng đến xưởng làm việc, các nàng là tự mình nguyện ý?

Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi liền nhìn Liên Tú Nhi cùng Hà Thị. Liên Tú Nhi ngồi bên cạnh Chu Thị, Hà Thị thì tựa hồ ngồi xuôi theo mép giường, hai người đều nhìn trên người Liên Thủ Tín cùng Trương thị, trên mặt tràn đầy thần sắc mong đợi.

Hai người kia như vậy là nguyện ý đến xưởng làm việc, điều này sao có thể? Liên Mạn Nhi có chút khó hiểu, nhưng nghĩ lại lập tức đã hiểu. Xưởng mở lâu như vậy, nếu các nàng muốn đến làm việc thế nào lại không đến sớm hơn, chẳng qua là hôm qua nhóm con dâu làm việc ở tác phường nhận tiền công trở về, liền mới nói ra. Đây rõ ràng là nhìn tiền bạc quen mắt rồi.

Liên Mạn Nhi trong nội tâm liền mất hứng, nhịn không được khẽ hừ nhẹ một tiếng.

Liên Thủ Tín cùng Trương Thị nghe xong lời Chu Thị nói đều ngẩn ngơ.

“Nương, người nói để cho Nhị bá nương cùng Tú Nhi đến tác phường làm việc?” Trương Thị sợ mình nghe không rõ, liền hỏi lại một câu.

“Đúng vậy a, như thế nào, các con không muốn?” Chu Thị mới vừa nói lời nói, vẻ mặt coi như ôn hòa, bây giờ liền xụ mặt xuống, nhìn chằm chằm Trương Thị cùng Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín cùng Trương Thị đều không nói chuyện, trong lòng bọn hắn đều tinh tường, trực tiếp đến tác phường, Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đều không làm việc.

“Đây không phải là chủ ý của riêng ta, phụ thân con cũng tán thành.” Chu Thị giơ cằm hướng về phía Liên lão gia tử.

Tất cả mọi người đều nhìn Liên lão gia tử.

“Hiện tại đều là thời gian nhàn rỗi, các nàng ở nhà cũng chỉ là nhàn rỗi cùng nhàn rỗi, liền để cho hai người các nàng đến chỗ các con giúp đỡ chút.” Liên lão gia tử mở miệng nói. “Nhìn xem Mạn Nhi cùng Chi Nhi còn nhỏ tuổi như vậy nhưng có thể làm được rất nhiều việc, hai con nhìn theo đó mà học tập một chút.”

Câu nói đằng sau kia của Liên lão gia tử là đối với Hà Thị cùng Liên Tú Nhi mà nói.

“Ai.” Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đồng thanh mà nói, Hà Thị là cao hứng bừng bừng, Liên Tú Nhi lại quyệt mồm, tựa hồ có chút không muốn, bất quá vẫn đáp ứng.

Thậm chí ngay cả Liên lão gia tử cũng muốn để Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đến xưởng. Liên Mạn Nhi có chút nóng nảy. Nàng sợ Liên Thủ Tín cùng Trương Thị e ngại mặt mũi của Liên lão gia mà đáp ứng, liền nhanh chóng dùng sức giật giật ống tay áo Trương Thị.

Trương Thị cúi đầu nhìn xem Liên Mạn Nhi, thấy Liên Mạn Nhi đối với Trương Thị nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu ngàn vạn lần không thể đáp ứng.

“Hôm nay coi như xong. Ngày mai để cho hai nàng bắt đầu làm việc a.” Chu Thị thấy Liên Thủ Tín không nói lời nào, liền nói lời ấn định.

“Đến xưởng làm việc, sợ là Nhị tẩu cùng Tú Nhi không làm được.” Trương Thị thấy không nói lời nào không được, liền vội vàng nói.

“Trong xưởng của chúng ta đều mời những người sạch sẽ nhất, lưu loát nhất, tài giỏi có thể làm việc trong mười dặm tám thôn.” Liên Mạn Nhi thấy Trương Thị nói năng uyển chuyển, liền ở bên cạnh hát đệm. Nàng cố ý tăng ngữ khí tại mấy từ hình dung bên trên. Chỉ cần người không có tật xấu, trong con mắt liền sẽ nhìn ra, hai người Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đối với những thứ căn bản như lưu loát, sạch sẽ, tài giỏi đều không có quan hệ.

“Phụ thân, mẫu thân trực tiếp đến tác phường làm việc quá là mệt mỏi.” Liên Thủ Tín nói. “Mẹ bọn trẻ sau một ngày làm việc, tay đều không nâng lên nổi. Những nhóm con dâu trong thôn này chỉ đến làm một buổi cũng mệt mỏi quá sức.”

“Cũng không phải chỉ có như thế, vợ Xuân Trụ ngày đó muối bảy mươi cân dưa chua, cánh tay cùng ngón tay đều sung lên.” Trương Thị nói.

Các nàng nói những lời này, ý tứ là để Chu thị thấy khó mà lui. Nhưng mà Chu Thị cũng không phải là người có thể dễ dàng đuổi như vậy.

“Các nàng kia đều là người ngoài, trong lòng hai ngươi liền có phân biệt, không phải là ruột thịt. Còn Nhị tẩu con cùng Tú Nhi, các con có thể quyết tâm sai sử các nàng tựa như sai sử con la không?” Chu Thị lớn giọng mà nói.

“Bà nội, những người bên trong xưởng mời đến đều là nguyện ý mà đến đấy, làm bao nhiêu việc liền nhận bấy nhiêu tiền, không có gì gọi là sai sử ở đây cả. Nói cái gì mà sai sử như con la, chiếu theo lời bà nội nói thì làm việc bên trong xưởng đều là con la rồi hả?” Liên Mạn Nhi thấy Chu Thị nói chuyện khó nghe liền mở miệng phản bác, “Lời này nếu đến tai người ta, chúng ta ở trong thôn còn có thể làm người không?”

Liên Mạn Nhi nói một phen có tình có lý, Chu Thị biết lời nói của mình nói quá rồi, nàng cũng không phải người nhìn lầm người, nên thẹn quá hóa giận.

“Cháu, cái tiểu nha đầu này, cháu đáp trả lễ cho ta như vậy, là ai cho cháulá gan?” Chu Thị chỉ vào Liên Mạn Nhi mắng, lại chỉ vào Liên thủ Tín cùng Trương Thị, “Các con cứng cáp lông cánh rồi, lại có thể kiếm tiền dơ bẩn rồi, liền coi thường lão bất tử ta phải không? Các con nhìn cháu nó mắng ta, trong lòng liền vui cười đúng hay không?”

Chu Thị thanh âm càng lúc càng lớn, ngón tay cũng như muốn đâm chọc lên mặt Liên Thủ Tín.

“Ngươi yên tĩnh đi.” Liên lão gia tử liền quát to bảo Chu Thị ngưng lại, hắn cũng hiểu được vừa rồi Chu Thị nói chuyện chói tai, truyền đi sẽ đắc tội với người ta, bất quá trước mặt nhóm con cháu vẫn muốn lưu lại chút ít mặt mũi cho Chu Thị, đánh phải chuyển qua chủ đề mới, “Nói chuyện vợ lão Nhị cùng Tú Nhi tới xưởng làm việc, không nói những chuyện vô dụng khác.”

Liên lão gia tử đối với chuyện để Hà Thị cùng Liên Tú Nhi tới xưởng làm việc còn rất để bụng. Liên Mạn Nhi vụng trộm đánh giá hai mắt Liên lão gia tử, nàng không biết đến cuối cùng trong lòng Liên lão gia tử đang nghĩ gì.

Liên lão gia tử đến lúc này có chút không được tự nhiên, hắn vốn cho rằng chỉ cần mở miệng, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị sẽ lập tức đáp ứng, không nghĩ tới hai vợ chồng này không muốn cho Hà Thị cùng Liên Tú Nhi tới tác phường làm việc.

Thời điểm Chu Thị đem chuyện cho hai người kia tới tác phường làm việc nói với hắn, Liên lão gia tử cũng không có lập tức đồng ý. Liên lão gia tử biết rõ, Hà Thị cùng Liên Tú Nhi một cái lười biếng, một cái nuông chiều. Lại gọi Hà Thị cùng Liên Tú Nhi đến rồi hỏi, các nàng đều nói nguyện ý đến xưởng làm việc, lúc này tâm tư của Liên lão gia tử liền động.

loading...

Liên lão gia tử nghĩ, Hà Thị cùng Liên Tú Nhi nguyện ý đi làm việc, hơn phân nửa nguyên nhân là bởi vì tiền công. Thế nhưng mà nếu bởi như vậy mà hai người kia có thể đem tật xấu trên người sửa lại, lại là một chuyện tốt. Mà suy nghĩ cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, Hà Thị cùng Liên Tú Nhi là người của Liên gia, có người trong nhà giúp đỡ so với người ngoài thì tốt hơn.

Chính là bởi vì như thế, Liên lão gia tử mới đáp ứng chuyện này.

“Việc vợ lão Nhị cùng Tú Nhi sợ là kém chút ít, không phải ai trời sinh cũng đều tài giỏi. Nếu không có gì, cứ để cho các nàng thử một lần?” Liên lão gia tử dùng khẩu khí thương lượng nói với Liên Thủ Tín cùng Trương Thị.

“Phụ thân, người bên trong xưởng đều tìm đủ rồi. Hôm nay mới tìm thêm được bốn người. Nếu người cùng mẫu thân nói sớm một chút thì còn có thể. Hiện tại đã nói lấy người ta vào làm rồi, sau đó lại nói không cần người ta nữa, chuyện này cũng không phải là tốt.” Liên Thủ Tín tình thế cấp bách, nhanh trí hướng Liên lão gia tử giải thích.

Liên lão gia tử coi trọng nhất là lời hứa, nghe Liên Thủ Tín nói như vậy liền nghĩ nghĩ, rồi gật đầu.

“Muốn là như thế này, vậy trước tiên tính toán…”

Liên lão gia tử chữ “Rồi” còn chưa có nói gia, Chu Thị đã nổi giận.

“Cho dù đã tìm đủ rồi, như thế nào thêm hai người nữa mà không được?” Chu Thị chỉ vào Liên Thủ Tín, “Bằng không đuổi đi hai người, cho vợ lão Nhị cùng Tú Nhi vào thay thế chố đó.”

“Mẫu thân, sao có thể làm như vậy được?!” Liên Thủ Tín bất đắc dĩ nói.

“Thế nào đấy, lời của ta nói con liền không nghe, con cứng cáp lông cánh rồi?” Chu Thị ngồi xếp bằng trên giường gạch, thân thể nghiêng về phía trước, cơ hồ nửa cái bờ mông đều nhấc khỏi giường, “Lão Tứ a, con táng tận lương tâm, con thật là táng tận lương tâm rồi,con có biết không?”

Liên Thủ Tín lập tức mặt liền xám lại. Người trung thực thiện lương, cho dù theo khuôn phép cũ cũng sợ người khác nói hắn không tốt. Mà những người xấu xa kia thường tự tìm ra nhiều lý do cho hành động hung ác của họ. Liên Thủ Tín từ nhỏ đã được giáo dục, làm người nhất định phải có lương tâm tốt, nay mẹ ruột của hắn lại mắng hắn như vậy khiến cho hắn bị đả kích nặng nề.

“Trong mắt các người còn có ta hay không, còn có phụ thân các con hay không? Bằng cái gì lại để cho những người khác kiếm tiền lợi nhuận, còn chị dâu concùng muôi tử ruột thịt kiếm một ít thì các con đau lòng? Con đây là có tâm tư gì, là loại ăn cây táo rào cây sung, là loại đàn bà phá sản.”

Chu Thị mắng rồi chửi, trọng tâm liền chuyển đến trên người Trương Thị. Ý nghĩ của nàng rất rõ ràng đấy, muốn hung hăng mà mắng, con trai biến thành xấu, vì cái gì con trai biến thành đồi bại? Cái kia tự nhiên là do con dâu không tốt, mang đầy những điều xấu, đầu sỏ là con dâu, càng muốn hung hăng mà mắng lớn. Tốt nhất là con trai để cho nàng bên này mắng, không phản đối chuyện bà thu thập con dâu, thừa dịp lấy lòng bà.

“Có chuyện hảo hảo nói, đừng cãi nhau.” Liên lão gia tử nói.

“Cùng nàng hảo hảo nói, nàng sẽ nghe sao? Tâm địa đen tối, khuỷu tay xoay ra bên ngoài, con không phải là người của Liên gia a? Thế nào ở phòng của Liên gia, ăn lương thực của Liên gia? Ngươi cho ta mấy chuyện xấu, cách này con thể hiện năng lực với ta?” Chu Thị tiếp tục mắng.

Chu Thị không có chỉ đích danh nhưng ai cũng biết, nàng mắng chính là Trương Thị.

Trương Thị lại là ủy khuất, bắt đầu rơi nước mắt.

“Mẫu thân, là con không cho các nàng ấy vào xưởng, người muốn tức giận liền tức giận lên con a.” Liên Thủ Tín nói. Trương Thị gánh lời mắng của Chu Thị quá là oan uổng, Liên Thủ Tín thấy Trương Thị khóc, nhớ tới những ngày này Trương Thị chịu khổ, còn có Trương Thị đối với Chu Thị nhường nhịn cùng hiếu thuận. Liên Thủ Tín liền đau lòng.

Ah. Liên Mạn Nhi trong lòng đã dựng lên tư thế chiến thắng, đồng thời vụng trộm nắm chặt tay Trương Thị, an ủi Trương Thị. Liên Thủ Tín có thể đối chất chính diện với Chu Thị, bảo vệ Trương Thị, đây là tiến bộ không ít a. Hai phòng đã tách nhau ra rồi, những ngày này Liên Thủ Tín làm chủ gia đình, đã trải qua rất nhiều chuyện, tầm mắt đã càng thêm khoáng đạt, ảnh hưởng của Chu Thi đối với hắn càng ngày càng nhạt.

Chu thị thoáng cái ngây ngẩn cả người, nàng không nghĩ tới, Liên Thủ Tín sẽ trực tiếp cho Trương thị chỗ dựa như vậy. Ở quá khứ, cho dù nàng làm khó dễ Trương Thị, Liên Thủ Tín cũng không dám chính diện nói cái gì, nhiều nhất là quanh co vòng vèo mà khuyên giải.

Chuyện này thật khủng khiếp! Chu Thi bạo nộ rồi, nàng muốn hướng lên, liền nghĩ muốn té xỉu, nhướng mắt lên nhìn thoáng qua lại thấy Liên Mạn Nhi đang đứng ở phía cuối giường, một đôi mắt to sáng ngời chớp mắt cũng không chớp một cái, chăm chú mà nhìn nàng.

Không thể té xỉu, Chu Thị lập tức nghĩ về mấy lần trước.

Té xỉu là đòn sát thủ không thể dùng, Chu thị lại không phải dạng người dễ dàng nhận thua như vậy. Nàng “Ngao” lớn một tiếng rồi bổ nhào lên người Liên Thủ Tín.

“Từ bên trong ruột ta bò ra, lại hỏng mất lương tâm…” Chu Thị một bên khóc mắng, một bên giương hai tay hướng đến trên mặt Liên Thủ Tín.

“Mẫu thân, người như thế nào lại động thủ…” Liên Thủ Tín vội vàng bảo vệ gương mặt, Trương Thị cũng gấp gáp đến bảo vệ Liên Thủ Tín.

“Ta không sống nổi, con giết ta đi.” Chu Thị túm lấy tay Liên Thủ Tín, đem cổ duỗi qua. Liên lão gia tử bên này quát ngưng lại, cũng không được.

Liên Mạn Nhi có chút ngây người, Chu Thị đây là muốn xuất ra biện pháp đã từng đối phó Liên Thủ Lễ để đối phó với Liên Thủ Tín. Liên Thủ Lễ lần trước đã thất bại thảm hại, Liên Thủ Tín tâm địa cứng rắn cũng không biết đã đi nơi nào, cứ tiếp tục như vậy, chỉ sợ cũng bị Chu Thị chế trụ.

“ Bà nội, người buông cha cháu ra, không phải chỉ để Nhị thẩm cùng cô cô vào xưởng làm việc thôi sao, chúng ta đồng ý.” Liên Mạn Nhi lớn tiếng nói.

Mục lục
loading...