Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 142


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 142: Tranh Giành Thịt

Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura Liên Mạn Nhi phục hồi lại tinh thần, nghe thấy Vương Ấu Hằng nói như vậy, là nói cho nàng biết sau này đọc sách hay viết chữ gặp vấn đề gì, có thể đi tìm hắn thỉnh giáo. Chỉ là Vương Ấu Hằng nói quá khách khí, các nàng bất quá có thể nhận được vài cái chữ to, sao có thể cùng hắn luận bàn, Liên Mạn Nhi nhịn không được, mím môi nở nụ cười.

Vũ chưởng quỹ cùng Ngô Ngọc Quý cũng trước sau đến rồi. Liên Mạn Nhi trước dẫn Vũ chưởng quỹ đến bên trong tác phường nhà nàng nhìn nhìn.

Xưởng nhỏ nhà Liên gia bên ngoài nhìn có chút đơn sơ, nhưng bên trong lại sắp xếp ngay ngắn rõ ràng. Mặc dù hôm nay là mời khách, nhưng bên trong xưởng vẫn như trước thuê một đám con dâu, giống như ngày thường bận rộn. Vũ chưởng quỹ chứng kiến nhóm phụ nữ làm việc gọn gàng, trên người mang tạp dề, trên đầu bao khăn, trên mặt còn có đeo khẩu trang, lại nghe Liên Mạn Nhi giảng giải, nói như thế để đảm bảo dưa chua muối ra càng sạch sẽ, Vũ chưởng quỹ thỏa mãn, liên tục gật đầu.

Sau đó, ngay tại Tây sương phòng sắp xếp một cái bàn, Liên Mạn Nhi đem giấy cùng bút mực đã chuẩn bị hết ra, Liên lão gia tử chấp bút, viết một hợp đồng đơn giản. Trên hợp đồng viết rõ, lấy danh nghĩa quán rượu Vũ Trọng Liêm hướng tới phân xưởng dưa chua nhà Liên gia mua dưa chua, số lượng, giá cả các loại cũng ghi rõ ràng, cũng viết rõ Vũ chưởng quỹ chi một xâu tiền, với tư cách phí tổn quay vòng vốn của phân xưởng dưa chua Liên gia, tại những lần tính tiền sau thì đem khấu trừ giảm dần.

Liên lão gia viết xong hợp đồng, cho mọi người xem qua, mọi người không có ý kiến gì, Vũ chưởng quỹ đại diện Vũ Trọng Liêm, Liên Thủ Tín đại biểu phân xưởng dưa chua nhà Liên gia ký tên, Vương Ấu Hằng cùng Ngô Ngọc Quý với tư cách người làm chứng cũng ký tên trên hợp đồng.

Hợp đồng làm thành hai bản, Vương chưởng quỹ một bản, Liên Thủ Tín một bản. Một bản của Liên gia này, sau khi Liên Thủ Tín thu về liền giao cho Liên Mạn Nhi cất giữ.

Đem giấy bút thu dọn xong, kế tiếp đem bàn ăn mang lên. Do Liên Thủ Tín tiếp khách, mời Liên lão gia, Vương Ấu Hằng, Vũ chưởng quỹ cùng Ngô Ngọc Quý ngồi vào vị trí, Trương Thị mang theo Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi đem thức ăn đã chuẩn bị xong lần lượt mang lên.

Hôm nay tiệc rượu làm vô cùng phong phú, vốn là bốn món rau trộn: đậu phộng chiên, bì lạnh trộn dầu cay, miến trộn ớt, đậu hũ trộn hành lá. Sau đó các món ăn nóng gồm có: chân giò hầm tương, cá chép dấm đường, gà hầm nấm, khoai tây thịt kho tàu, trứng gà xào mộc nhĩ, thịt xào đậu giác, dưa chua thịt trắng, còn có món sở trường của Trương Thị là gan tiêm. Bởi vì có dưa chua thịt trắng, còn có gà hầm nấm nên không có món canh nữa.

Những món ăn này mặc dù không bằng tiệc rượu ở trong tửu lầu, nhưng ở nông thôn, thì như vậy cũng được coi là nhà có tiền mới có được, đó cũng là bàn tiệc thượng đẳng rồi.

Về phần món chính, thì Trương Thị nấu . Mặt khác Liên Mạn Nhi làm chủ làm mấy món điểm tâm: bánh canh cà tím, bánh bí đỏ, ngọc bích sủi cảo, bánh hành. Trong đó ngọc bích sủi cảo chính là bánh nhân thịt cải trắng. Sở dĩ gọi là ngọc bích sủi cảo vì vỏ bánh chính là lấy nước rau cải xôi trộn với bột mì, nhào nặn mà thành.

Ba mẹ con các nàng vốn đều khéo tay. Bữa cơm này lại dùng toàn tâm để làm, mỗi món ăn cùng điểm tâm có thể nói là sắc hương đủ cả, khiến người làm ở quán rượu lâu năm như Vũ chưởng quỹ cũng khen không ngớt miệng.

Ở nông thôn, bình thường dưới tình huống người ta mời khách ăn cơm, phụ nữ cùng trẻ con sẽ không ngồi cùng bàn. Vì vậy Trương Thị đứng một bên thu xếp lấy thêm cơm, thêm đồ ăn, lấy thêm rượu.

Một bữa cơm, mấy nam nhân cười cười nói nói, thập phần hòa hợp, vừa ăn vừa uống, thẳng hết nửa canh giờ, Liên lão gia tử, Vũ chưởng quỹ cùng Ngô Ngọc Quý có mấy phần cảm giác say, lúc này mới dùng xong bữa.

Ăn cơm xong, mấy mẹ con Trương Thị lại một bên vội vàng chuẩn bị trà, trái cây mang lên cho mấy người tỉnh rượu. Mấy người lại ngồi nói chuyện một hồi, Vương Ấu Hằng đứng lên trước cáo tử, Vũ chưởng quỹ cùng Ngô Ngọc Quý cũng đứng lên theo.

Liên Mạn Nhi đi theo Trương Thị cùng Liên Thủ Tín tiễn ba người ra cửa, Vũ chưởng quỹ cùng Ngô Ngọc Quý ngồi chung một chiếc xe ngựa, Vương Ấu Hằng đã ngồi lên xe ngựa nhà hắn.

Vương Ấu Hằng ngồi trên xe ngựa, hướng Liên Mạn Nhi vẫy tay.

Liên Mạn Nhi nghĩ đến sự săn sóc của hắn liền đi qua, muốn nói vài lời cảm tạ.

“Đừng tiễn nữa, mau trở lại ăn cơm đi.” Vương Ấu Hằng nhẹ nhàng nói một câu, còn mở trừng hai mắt nhìn Liên Mạn Nhi.

“Ah.” Liên Mạn Nhi liền có chút hiểu được.

Vương Ấu Hằng cười, lại để cho xa phu đánh xe ngựa rời đi.

Trở lại trong phòng,mấy người bọn Liên Mạn Nhi lại thu thập một lúc, Trương Thị lại đem đồ ăn hâm nóng lên, mẹ con các nàng lúc này mới sắp xếp bàn, bắt đầu ăn cơm.

Liên Thủ Tín liền ngồi bên cạnh, vừa nhìn vừa mỉm cười, hắn cùng Liên lão gia uống không ít rượu, hai bên gò má hồng hồng lên trông thấy.

“Phụ thân vừa rồi khen nàng, nói bữa cơm hôm nay làm rất có thể diện.” Liên Thủ Tín một bên nhìn Trương Thị cùng mấy hài tử ăn cơm, một bên ha hả cười lớn mà nói.

“Ta có hai cô con gái tài giỏi giúp sức đấy.” Trương Thị một bên mặt mày hớn hở nói, một bên gắp một miếng thịt giò lớn, hướng bát Liên Mạn Nhi đưa. “Mạn Nhi, ăn nhiều thịt một chút.”

“Mẹ, con tự mình gắp, mẹ ăn nhiều một chút.” Liên Mạn Nhi nói.

Trương Thị cố ý chọn một miếng thịt nạc cho nàng, Liên Mạn Nhi chỉ nhìn nhìn nhưng không có ăn.

“Mẹ, miếng này cho tỷ tỷ. Tỷ tỷ thích ăn thịt nạc. Con ăn miếng mỡ cơ.” Liên Mạn Nhi nói chuyện, rồi chính mình gắp một miếng nhiều da.

“Mẹ, cho con đi.” Liên Chi Nhi đem miếng thịt nạc kia nhận lấy. “Miệng Mạn Nhi càng ngày càng kén ăn rồi.”

Liên Mạn Nhi cười cười, “Giò da càng ngon miệng.”

Người một nhà đang nói giỡn, thì thấy ngoài cửa vang lên một tiếng. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu lên, thì đã thấy Hà Thị vén màn cửa từ bên ngoài tiến vào, trong tay còn lôi kéo Lục Lang.

“Tứ thẩm, ta tới đây mượn muội cây kim.” Hà Thị cố ý lớn giọng nói, vừa vào cửa, cố ý tỏ ra ngây người, “Ai ôi, các ngươi đang ăn cơm à?”

Hà Thị nói như vậy, đã lôi kéo Lục Lang tới bên cạnh bàn cơm.

Mấy hài tử cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu bới cơm và đồ ăn, vụng trộm trao đổi ánh mắt với nhau. Gần đây Hà Thị dưỡng thành một thói quen là đến chỗ Trương Thị mượn đồ. Một cây kim, một cuộn chỉ, thậm chí có lần còn nói trong phòng không tìm ra cái chổi, muốn mượn cây chổi của nhà các nàng sử dụng.

loading...

Hà Thị mỗi lần mượn đồ đạc, đều chọn thời điểm các nàng ăn cơm mà đến. Liên tục mấy lần, Liên Mạn Nhi đã hiểu rõ, Hà Thị mượn đồ là cái cớ, muốn đến tìm hiểu xem các nàng ăn gì để mượn cơ hội chấm mút thì mới là thật.

“Ai nha, còn có giò, thịt kho tàu…” Hà Thị đưa đầu qua, tròng mắt cơ hồ dính chặt đến đồ ăn ở trên bàn, “Các ngươi sinh hoạt thật tốt quá, bọn ta không biết bao nhiêu ngày rồi không được ăn thịt.”

Hà Thị nói xong, vụng trộm bấu véo một bên cánh tay của Lục Lang.

Lục Lang vóc dáng thấp, không nhìn thấy trên bàn có đồ ăn gì. Nhưng là hắn cũng ngửi thấy mùi thịt.

“Nương, ta đói.” Lục Lang chảy nước miếng nói.

“Ngươi đói, nói với ta có tác dụng gì, nói với Tứ thẩm ngươi đấy.” Hà Thị nói chuyện, liền đem Lục Lang ôm đến bên giường gạch, hướng bên cạnh bàn đặt xuống, “Khoan hãy nói, ta cũng đói bụng.”

Hà Thị chờ Trương Thị nói một câu, muốn mang Lục Lang đến bên bàn ăn cơm. Hoặc là chỉ cần Trương thị không phản đối ra, Hà Thị sẽ mặt dày mày dạn cho rằng đó là ngầm đồng ý rồi.

Liên Mạn Nhi đến lúc này đã cảm thấy, thịt cá ăn vào trong miệng không còn mùi vị gì hết. Dùng theo cách nói nông thôn mà nói, da mặt Hà Thị quá dày, quá không có thân phận, nhưng Liên Thủ Tín cùng Trương Thị lại là người sĩ diện. Nàng biết rõ, dùng tính cách của Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, đuổi Hà Thị mà nói là chuyện tuyệt đối không nói lên lời, hơn nữa tâm địa mềm nhũn, lời nói ra chính là để Hà Thị cùng Lục Lang đến bên bàn ăn đấy.

Liên Mạn Nhi chính là không muốn đáp ứng.

Hôm nay đồ ăn chính là phong phú hơn một chút, nhưng để có được điều này chính là người một nhà các nàng đã phải làm việc rất vất. Hơn nữa các nàng như vậy làm sao gọi là người giàu, những thức ăn như vậy, các nàng cũng không thường được ăn. Hà Thị với tư cách là một người trưởng thành, hết ăn lại nằm, quan hệ cùng với các nàng cũng không được tốt lắm. Nay lại đến nhà nàng ăn nhờ ở đậu, đây gọi là cái thứ đạo lý gì.

Thế nhưng mà có Lục Lang, Lục Lang vẫn còn là trẻ con. Hà Thị liền nhìn ra, Liên Thủ Tín cùng Trương Thị có thể đối với nàng không khách khí nhưng đối với Lục Lang là mất hết mặt mũi đấy.

Thế nhưng mà Tiểu Thất cũng là trẻ con đấy, nhưng lại so với Lục Lang còn bé hơn. Nhưng tại thời điểm Tiểu Thất mồ hôi nhễ nhại ở dưới bếp nhóm lửa nấu cải trắng đến bỏng, Lục Lang đang làm gì? Thời điểm Tiểu Thất ở trên chợ thét to bán đồ ăn thì lúc đó Lục Lang lại đang làm gì?

Trên bàn ăn, Tiểu Thất đang vụng trộm mà trừng Lục Lang.

“Mẹ, con muốn ăn thịt.” Lục Lang nhìn thấy trên bàn có thịt kho tàu liền reo lên. Mặc dù có Hà Thị bên cạnh, nhưng Lục Lang vẫn còn e ngại nhìn Liên Mạn Nhi, chính vì thế mới không trực tiếp thò tay bốc thịt ăn.

“Ai ôi, cái này phải hỏi tứ thẩm con có cho ăn không?” Hà Thị nhìn đồ ăn trên bàn, nuốt nước miếng xuống, sau đó cố ưỡn ra gương mặt tươi cười nhìn Trương Thị, “Tứ thẩm, muội xem Chi Nhi cùng Mạn Nhi ăn thơm như vậy, khiến cho Lục Lang thèm này,..”

Vốn ra là Hà thị nên xấu hổ, nhưng trên thực tế sắc mặt Hà Thị vẫn như thường, mặt Trương Thị đã đỏ lên rồi.

“Cái kia, cái kia..” Trương Thị do dự không biết phải nói gì cho phải.

Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Trương Thị, biết rõ tâm địa nàng vừa mềm, da mặt lại mỏng, nên không chống đỡ được Hà Thị rồi.

“Mẹ, ta không phải chuẩn bị đồ ăn cho Nhị thẩm cùng Lục Lang xong rồi sao?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.

“Ah, đúng rồi a.” Trương Thị thấy Liên Mạn Nhi hướng về phía nàng gật đầu nên vội phụ họa theo.

Tại trước khi các nàng ăn cơm, Trương Thị liền chọn mỗi loại thức ăn đều lựa ra một ít, cho vào một cái chén, chuẩn bị đưa qua phòng trên, cũng không phải chỉ cho Hà Thị cùng Lục Lang.

“Mẹ, vậy thì nhanh lấy ra đi.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Nhị thẩm, đồ ăn còn lại trên bàn đều không tốt, những đồ tốt đều lựa ra, giữ lại cho thẩm kia.”

Trương Thị nhanh chóng đi xuống đất, mở nồi nhiệt, lấy một chén lớn thịt đi ra, Liên Mạn Nhi cũng từ trên bàn ăn theo xuống, một tay kéo theo Lục Lang.

“Lục Lang, đi, đi ăn thịt thôi.” Liên Mạn Nhi vừa nói, vừa ra hiệu cho Trương Thị đi lên phòng trên.

Trương Thị bưng chén đồ ăn đi phía trước, Liên Mạn Nhi kéo Lục Lang đi sát phía sau, Lục Lang trong mắt chỉ nhìn thấy chén đồ ăn kia, cứ thế mà thuận lợi để cho Liên Mạn Nhi lôi kéo. Hà Thị nhìn trái nhìn phải xem, càng không lỡ bỏ thức ăn ở trên bàn. Thế nhưng Tiểu Thất càng có mắt nhìn, sớm đem đồ ăn đều giữ ở trong tay rồi.

“Nhị thẩm, người đừng chê cười, Tiểu Thất so với Lục Lang còn nhỏ hơn, hắn thực là cái dạng tham ăn, lát nữa cha và mẹ cháu không thể không đánh hắn.” Ngũ Lang đối với Hà Thị lộ ra vẻ mặt tươi cười bất đắc dĩ.

Hà Thị thấy bên này không chiếm được tiện nghi rồi, liền xoay người, đuổi kịp Liên Mạn Nhi cùng Lục Lang.

Mấy người đi đến phòng trên, Chu Thị đang để cho Triệu Thị sắp xếp bàn, ý định ăn cơm đi.

“Mẫu thân, hôm nay ở trong nhà mời khách, chọn mấy thứ ăn ngon, mời mẫu thân cùng cả nhà ăn thử.” Trương Thị liền đem chén thịt đặt ở trên bàn ăn cơm.

Liên Mạn Nhi giật giật cánh tay Lục Lang, giúp đỡ hắn bò lên giường, lại vụng trộm hướng chén thịt kia chỉ chỉ, sau đó cùng với Trương Thi đi ra khỏi phòng. Trương Thị chưa bao giờ là người hẹp hòi, chén thịt kia phi thật sự lớn. Liên Mạn Nhi tin tưởng, nếu đổi lại là người khác, ở Liên gia thực sự không có ai có thể đối xử tốt được như nàng.

“Cháu chết thèm rồi à, người lớn còn chưa có ăn, cháu đã động thủ rồi, đem tay cháu chém đi ah.” Liên Mạn Nhi đi đến trong sân, đã nghe thấy âm thanh Liên Tú Nhi tức giận mắng, còn có tiếng Lục Lang tận lực khóc.

Mục lục
loading...