Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 141


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 141: Sĩ Nông Công Thương

Edit: Huyền Phạm Beta: Sakura Liên Mạn Nhi nói có chút hung ác.

Ngũ Lang gãi gãi đầu, cũng không có nói được cái gì, Tiểu Thất lại thật sự bị dọa, thoáng cái đã trốn đến sau lưng Ngũ Lang.

Vương Ấu Hằng đứng bên cạnh xem, trong mắt đầy ý cười.

Mọi người đi từ trong tiệm bán giấy bút đi ra, Vương Ấu Hằng lại để cho mấy người bọn Liên Mạn Nhi đến bên trong tiệm của mình ngồi một chút, nói muốn cảm ơn các nàng lần trước đã mang dưa chua đến.

“Ấu Hằng ca, ca cùng chúng ta không cần khách sáo như vậy.” Liên Mạn Nhi lại hỏi Vương Ấu Hằng trở về khi nào, trong nhà mọi chuyện đều tốt, lại đem chuyện các nàng mở một xưởng dưa chua kể cho Vương Ấu Hằng nghe.

“Ấu Hằng ca, trưa ngày mai, nhà chúng ta muốn làm cơm mời khách, Ấu Hằng ca, người cũng tới a. Cha cùng mẹ đều nói muốn mời ca ăn cơm, nhưng mấy lần đều không được, lần này thì thật vừa vặn a.” Liên Mạn Nhi sau đó nói lời tốt nhất ra.

Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng giữ chặt Vương Ấu Hằng, muốn hắn cùng bọn họ trở lại trong thôn.

Vương Ấu Hằng nghĩ nghĩ một lúc rồi gật đầu đáp ứng.

“Các muội trở về trước đi, trong tiệm bán thuốc nhà chúng ta còn có chút việc, ta phải về thông báo một chút.” Vương Ấu Hằng nói.

“Vậy được, Ấu Hằng ca, nhưng ca phải đến sớm một chút a.”

Cùng Vương Ấu Hằng chia tay trước tiệm giấy bút, Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang, Tiểu Thất lúc này mới trở lại Tam Thập Lý Doanh tử.

Trong nhà, Liên Thủ Tín, Trương Thị cùng Liên Chi Nhi đã mua đủ gà, cá cùng thịt, thấy ba đứa bé ôm rất nhiều giấy bút thì không khỏi sững sờ.

“Cha, mẹ, chúng con trở về rồi.”

Người một nhà trở về trong phòng nói chuyện.

“Thế nào lại mua nhiều giấy bút như vậy, muốn ghi chứng từ cũng không dùng hết nhiều như vậy a.” Trương Thị nhìn Liên Mạn Nhi hỏi.

“Cha, mẹ, những giấy bút này hôm nay không phải chỉ để viết chứng từ. Bọn con cũng muốn học viết chữ.” Liên Mạn Nhi nói.

“Cha, mẹ, là con muốn học viết chữ nên để Liên Mạn Nhi mua đấy.” Liên Ngũ Lang liền cướp lời, nói.

Không có nói cho Liên Thủ Tín cùng Trương Thị, Liên Mạn Nhi một lần liền tiêu hết bốn trăm văn tiền để mua giấy cùng bút mực. Trong lòng Ngũ Lang thật ra là có chút lo sợ bất an đấy. Trong lòng Ngũ Lang là nghĩ như vậy, nữ hài tử đọc sách cùng viết chữ, cũng không có bao nhiêu tác dụng, Liên Mạn Nhi làm như vậy chủ yếu là vì hắn cùng Tiểu Thất. Cho nên trước mặt Liên Thủ Tín cùng Trương Thị hắn mới nói như vậy. Nếu như Trương Thị cùng Liên Thủ Tín cảm thấy không vui, như vậy thì cứ trách mắng hắn là được rồi.

“Là con cùng ca ca muốn mua, nên để cho Nhị tỷ mua đấy.” Tiểu Thất mắt to đảo lòng vòng, liền nhận ra ý tứ của Ngũ Lang nên cũng nhanh chóng cướp lời gánh trách nhiệm.

“Muốn học viết chữ a…”Trương Thị cùng Liên Thủ Tín liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt đều là ảm đạm cùng áy náy.

Liên Mạn Nhi tự nhiên đã nhìn ra.

“Cha, mẹ, bây giờ hầu như là thời gian rảnh rỗi, mỗi ngày ông nội cũng có chút thời gian, hay là để ông nội dạy chúng ta biết chữ, viết chữ,con nghĩ như vậy nên đã dùng tiền mua giấy cùng bút này.” Liên Mạn Nhi khẽ nói.

“Là chúng ta làm cha làm mẹ không có làm tròn bổn sự…” Trương Thị nâng tay áo lên lau nước mắt. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ở lứa tuổi này đáng lẽ đang ở trường tư thục học bài đấy. Là các nàng làm cha làm mẹ mà trễ nải con cái. Trương Thị coi trọng chuyện đọc sách, nên biết điểm tốt của chuyện đọc sách. Nàng làm sao không muốn cho con mình đọc sách để có cái tiền đồ kia. Bây giờ nhìn thấy con cái thật sự muốn đọc sách viết chữ, nhưng bộ dạng lo lắng khi dùng tiền lại khiến cho lòng nàng đau như cắt.

“Ta và mẹ các con đã thương lượng qua, hiện tại trong tay chúng ta đã có tiền, đầu xuân sang năm sẽ đưa Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lên thị trấn học bài.” Liên Thủ Tín giống như là đã hạ quyết tâm vậy.

“Đúng vậy, Ngũ Lang, Tiểu Thất, các con đến lúc đó phải hảo hảo học bài. Mẹ cho dù phải ăn uống kham khổ cũng sẽ tạo điều kiện cho các con.” Trương Thị lau khô nước mắt, ánh mắt kiên định mà nói.

Nguyên lai Liên Thủ Tín cùng Trương Thị cũng có ý định để cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi học, Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài một hơi.

“Mẹ, con lớn tuổi rồi, con theo ông nội học chữ là được. Về sau ta liền cung cấp cho Tiểu Thất a.” Ngũ Lang nói, hắn lớn hơn hai tuổi, hiện tại đã biết suy nghĩ thực tế. Bây giờ, bọn họ mặc dù đã có nhiều tiền hơn một chút, nhưng đi học là đốt tiền đấy, muốn cho hai người cùng đi học, trong nhà hẳn là rất khó khăn. Hắn không muốn mọi người trong nhà lại gánh gánh nặng quá lớn, tình nguyện đem cơ hội nhường lại cho Tiểu Thất. “Con cũng lớn tuổi rồi, có thể làm nhiều việc, cũng có thể kiếm tiền được rồi.”

Trương Thị thời điểm này không nhịn được liền khóc lên, một tay kéo Ngũ Lang vào trong ngực.

“Ngũ Lang, con trai tốt của mẹ, mẹ thật xin lỗi con.”

Liên Thủ Tín thì không nhịn được mà quay mặt đi, cực lực khống chế tâm tình của mình.

Tiểu Thất nhìn thấy Trương Thị khóc đến là thương tâm, cũng đem thân thể dựa sát vào người nàng, Trương Thị một tay ôm con trai trưởng, một tay ôm con trai út, khóc càng ngày càng thương tâm.

“Mẹ, mọi người đừng khóc.” Liên Mạn Nhi chặn lại nói. “Đến đầu xuân sang năm, chúng ta còn mấy tháng nỗ lực, chúng ta chịu khó kiếm nhiều tiền một chút, đến lúc đó ca cùng Tiểu Thất đều có thể đi học rồi.”

“Đúng, đúng.” Trương Thị liên tục gật đầu.

Ngũ Lang còn muốn lên tiếng đã bị Liên Mạn Nhi ngăn cản lại.

“Chuyện sang năm chúng ta nói sau, bây giờ ta nói chuyện hiện tại đây.” Liên Mạn Nhi nói. Mặc kệ sang năm như thế nào, trước hết mấy tháng này, nhân dịp nhàn rỗi, các nàng phải xóa bỏ việc mù chữ đi đã.

loading...

“Ông nội của các con là người thích đọc sách, việc này nói với ông nội, đảm bảo sẽ thành công.” Liên Thủ Tín nói.

“Con cùng tỷ cũng muốn học.” Liên Mạn Nhi bổ sung thêm.

“Lại để cho tỷ cùng Mạn Nhi cũng học a, chúng ta sẽ không làm chậm trễ công việc.” Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng vội vàng hăng hái nói theo.

“Ở bên xưởng cũng không thiếu người, trong nhà cũng không có nhiều việc, muốn học thì cứ học chứ sao.” Trương Thị cùng Liên Thủ Tín là đau lòng con cái, không cần mấy đứa trẻ nhiều lời, liền thống khoái mà đáp ứng. Đương nhiên trong lòng Trương Thị còn có ý định khác, trên phòng lớn, Liên Hoa Nhi nếu không phải là theo chân Liên Thủ Nhân học chữ, đọc sách thì cũng không thể trèo lên cửa hôn sự với Tống gia.

“Cũng không mong Chi Nhi cùng Mạn Nhi trèo cành cao, chỉ cần đến lúc đó gả đi một nơi tốt tốt là được.” Trương Thị là suy nghĩ như vậy, bất quá cũng không có nói ra, chỉ là con mắt nhìn Liên Chi Nhi cùng Liên Mạn Nhi tràn đầy mơ ước.

“Mẹ, người đang nghĩ cái gì vậy?” Liên Mạn Nhi phát hiện ánh mắt Trương Thị có chút khác thường, liền hỏi.

“Không có gì, mẹ không có nghĩ cái gì.” Trương Thị phục hồi lại tinh thần, cười nói.

“Nha.” Liên Mạn Nhi có chút không tin nhưng vẫn ah lên một tiếng, cho dù nàng có thông minh như thế nào thì nàng cũng không đoán được ra trong giờ phút này Trương Thị đang nghĩ vấn đề gì.

Người trong nhà thương lượng cùng quyết định xong rồi liền đi lên phòng lớn tìm Liên lão gia nói chuyện.

“Phụ thân, chúng con điều kiện không tốt, muốn phiền toái phụ thân một chút, thừa dịp nông nhàn,phụ thân hãy dạy chữ cho bọn nhỏ một chút a.” Liên Thủ Tín nói. “Sang năm điều kiện tốt hơn một chút, con sẽ đưa Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đi học.”

“Là Ngũ Lang cùng Tiểu Thất muốn đi học?” Liên lão gia hỏi.

“Vâng.” Ngũ Lang cùng Tiểu Thất lập tức đáp.

“Đây là chuyện tốt.” Liên lão gia rút ra thuốc lá rời, lời nói thấm thía, “Những ngày qua, nhìn các con bận việc, ta muốn cùng các con nói. Thời gian qua khó khăn, các con lại bận rộn nghĩ biện pháp kiếm tiền, đây cũng là do không có biện pháp nào khác. Bất quá, các con trước sau phải nhớ cho kỹ, sĩ nông công thương, cho dù không thể ra sĩ, cũng phải vừa làm ruộng, vừa đi học, đây mới là chính đạo, ngàn vạn lần không thể đánh mất. Ai, phụ thân năm đó tại sao không muốn làm chưởng quầy, muốn mua đất, mua nhà, hồi hương để nuôi đại ca các con đi học? Các con hiện tại đang ở giữa công cùng thương, bất quá vẫn nghĩ đến muốn đi học, đây là ý nghĩ rất có tiền đồ…”

Liên Mạn Nhi mở trừng hai mắt, Liên lão gia nói chuyện rất uyển chuyển, nhưng mà ý tứ lại rất rõ ràng. Sĩ nông công thương, giai cấp rất rõ ràng, trong nhà này, đi làm chuyện mua bán là bất đắc dĩ. Liên lão gia đối với chuyện này là không có cổ vũ, mà là rất lấy làm tiếc. Liên lão gia tử hi vọng bọn hắn không làm được sĩ, cũng muốn làm nông mà không đi làm công cùng thương nhân.

“Phụ thân, ý của người, con hiểu rõ.” Liên Thủ Tín nói.

“Vậy được rồi, cố gắng nhẫn nhịn một thời gian, đợi đại ca con…” Liên lão gia lại nói rất nhiều lời, bất quá đều là các loại đợi Liên Thủ Nhân làm quan như thế nào như thế nào, vào tai Liên Mạn Nhi đều là lời lẽ tầm thường, chỉ là xuất phát từ lễ phép nên mới bảo trì trầm mặc.

Nói đến một hồi lại nói đến sự tình mời khách.

“Có Vũ chưởng quỹ còn có Ngô Tam ca…” Liên Thủ Tín nói.

“Tại tiệm giấy bút, con thấy Ấu Hằng ca, con đã mời Ấu Hằng ca tới, Ấu Hằng ca cũng đã đáp ứng là sẽ tới rồi.” Liên Mạn Nhi vội nói.

“Vương tiểu thái y ở trong huyện trở về rồi hả? Đã sớm muốn mời hắn, như thế này thật là tốt quá.” Liên Thủ Tín cao hứng nói.

Liên Thủ Tín cùng Trương Thị thương lượng, để tỏ lòng trân trọng cùng tôn kính, nếu hắn đi lên thị trấn, lại mời Vương Ấu Hằng.

“Vương tiểu thái y giúp chúng ta không ít, đây chính là ân nhân của chúng ta, như thế nào cũng không đủ.”

Liên Thủ Tín đi lên thị trấn, Trương Thị liền mang theo mấy người Liên Mạn Nhi gấp rút chuẩn bị đồ ăn. Ngoại trừ gà, cá, giò cùng thịt heo mua được trên thị trấn, Trương Thị còn ngâm một ít mộc nhĩ cùng hồng nấm, đều là thời điểm Lý thị đến thăm các nàng mang đến đây, mặt khác trong nhà lại có cải trắng, dưa chua, khoai tây, rau cải xôi, quả cà cùng đậu giác.

Mẹ con bọn họ tại dưới bếp bận rộn, rất nhanh Liên Thủ Tín cùng Vương Ấu Hằng đã về rồi. Liên Mạn Nhi vội vàng đem trà nóng cùng điểm tâm lên.

Vương Ấu Hằng cười uống trà, liền đem một hộp lễ vật đưa cho Liên Thủ Tín.

“Là chúng ta mời Vương tiểu thái y đến dùng cơm, như thế nào Vương tiểu thái y còn đưa chúng ta lễ vật kia?” Liên Thủ Tín từ chối không chịu nhận.

“…Chúc mừng Tứ thúc khai trương phân xưởng, cũng không phải đặc biệt chuẩn bị gì, bất quá là tấm lòng.” Vương Ấu Hằng nói lễ vật là lễ đối với bọn hắn khai trương phân xưởng, nhất định Liên Thủ Tín phải nhận lấy. “Tứ thúc nếu không chịu nhận là chê lễ vật của cháu ít ỏi rồi.”

Nói một hồi, Liên Thủ Tín phải nhận lấy lễ.

Liên Mạn Nhi đem hộp lễ vật mở ra, bên trong đoan đoan chánh chánh là một cái nghiên mực, một khối mực nước, hai cái bút lông Hồ Châu, còn có mấy xấp giấy Tuyên Thành loại tốt, mặt khác còn có hai quyển bảng chữ mẫu.

Vương Ấu Hằng lấy cớ đưa hạ lễ, đem những thứ đã chọn tốt trong tiệm giấy bút đưa đến.

Liên Mạn Nhi trong long rất cảm động, giương mắt nhìn Vương Ấu Hằng. Nghĩ thầm, mới vừa rồi Vương Ấu Hằng mới nói là quay trở lại tiệm thuốc bàn giao công việc, chỉ sợ cũng không phải là thật, bất quá, là sợ các nàng không chịu nhận giấy cùng bút mực của hắn, cho nên làm cho các nàng trở về trước, hắn lại đem đồ đạc làm thành hạ lễ đưa tới, khiến các nàng không thể không thu. Phần tâm ý cùng săn sóc này, là khó có thể có được.

“Hai quyển bảng chữ mẫu kia là ta dùng lúc mới học viết chữ đấy.” Vương Ấu Hằng mỉm cười nói.

Liên Mạn Nhi mở bảng chữ mẫu ra xem, quả nhiên là bảng chữ mẫu cũ. Vương Ấu Hằng không đưa bảng chữ mẫu mới mà đưa bảng hắn đã dùng qua, trong lòng Liên Mạn Nhi hơi động một chút.

“Không có tư cách truyền thụ học vấn cho các muội, bất quá các muội học sơ học, có gì chưa hiểu,có thể tới tìm ta, mọi người cùng nhau luận bàn.” Lời nói của Vương Ấu Hằng ôn hòa như gió xuân, đưa đến bên tai Liên Mạn Nhi.

Mục lục
loading...