Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 140


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 140: Ý Định Của Liên Mạn Nhi

Edit: Đào Lệ Quyên Beta: Sakura “Cháu nghe nói trên thị trấn buôn bán đều chú ý lập giao ước. Như vậy chúng ta cũng lập a.” Liên Mạn Nhi lại nói.

Liên Thủ Tín phúc hậu, hơn nữa người nông thôn đều rất chú ý thể diện, thanh danh, gặp chuyện quan trọng, thì là nói lời ước định, muốn lập giao ước giấy trắng mực đen, có người ngược lại sẽ cảm thấy không được tín nhiệm. Tuy nhiên nể mặt mũi, Liên Thủ Tín cũng tán thành lập ước đấy, nhưng khi đến trước mặt Vũ chưởng quỹ, hắn nhưng có chút không tiện mở miệng.

Liên Thủ Tín thực chất vẫn là người nông dân, mà không phải thương gia.

Liên Mạn Nhi vừa nói như vậy, lập giao ước này hoàn toàn là vì Vũ chưởng quỹ cân nhắc rồi. Liên Thủ Tín cũng vội vàng phụ họa theo.

“Làm ăn là làm ăn, nên lập giao ước mới trịnh trọng.” Vũ chưởng quỹ cười nói. Hắn đáp ứng một cách rất sung sướng, bởi vì làm như vậy, đối với hắn cũng là bảo đảm.

“Chúng ta có thể có mối hàng này, chính là nhờ có Vũ chưởng quỹ. Hôm nay mời Vũ chưởng quỹ tới nhà chúng ta ăn bữa cơm.” Liên Thủ Tín nói.

Vũ chưởng quỹ biết rõ đây là Liên gia muốn đáp tạ hắn, đồng thời cùng hắn lập ước, cũng liền đáp ứng.

” Một xâu tiền kia, coi như là cho các ngươi tiền thế chấp, giúp các ngươi quay vòng. Hôm nay thanh toán tiền hàng, lại là chuyện khác.” Vũ chưởng quỹ nói như vậy, mặt khác xuất ra một xâu tiền, đem tiền 1500 cân dưa chua lần này đều thanh toán hết.

Ước lượng xong tiền, mấy cha con liền từ Duyệt Lai quán rượu đi ra, chọn mua một số thứ để chuẩn bị tiệc rượu. Liên Mạn Nhi tới hàng thịt, mua một lá gan heo, một cái chân giò heo cùng ba cân thịt. Hôm nay không phải phiên chợ, bất quá cái chợ nhỏ này cũng có bày bán vài sạp hàng, Liên Mạn Nhi lại mua một con gà, một con cá chép. Sau đó lại đã trong quầy rượu mua một vò rượu ngon.

“Như vậy chắc là đủ rồi.” Liên Mạn Nhi kiểm kê đồ, nàng đã bàn bạc chuyện tiệc rượu cẩn thận với Trương thị.

Liên Thủ Tín cũng giúp đỡ xem xét, gật gật đầu.

“Đều đủ, ta về nhà a.” Liên Thủ Tín nói.

“Cha. Con còn muốn mua ít đồ.” Liên Mạn Nhi nói.

“Còn có cái gì muốn mua? Cái này không phải đều đủ rồi sao?” Liên Thủ Tín khó hiểu.

“Ông nội muốn viết giao ước, ta nên mua giấy bút ah.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Thủ Tín lúc này mới chợt hiểu ra.

“Trong nhà giấy bút có lẽ đều có…” Bất quá đều là của Liên Thủ Nhân đấy, nhà Liên Thủ Nhân bây giờ còn đang ở thị trấn chưa trở về. Muốn dùng lời mà nói…, có lẽ cũng không thành vấn đề.

“Cái kia đều là của đại bá cùng đại đường ca đấy, ta dùng cũng bất tiện.” Liên Mạn Nhi nói.

“Đi. Vậy đi mua a.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút nói.”Các con đi thôi, ta trước đem những thứ này mang về nhà, cho mẹ cùng chị của con chuẩn bị lấy.”

Liên Thủ Tín mang theo mấy cái rổ đi về nhà, Liên Mạn Nhi cùng với Ngũ Lang, Tiểu Thất tiến vào cửa hàng bán giấy bút.

Tiểu nhị thấy có người đến, thái độ cũng là thập phần nhiệt tình.

“… Giấy và bút mực, chúng ta đều muốn.” Liên Mạn Nhi cùng tiểu nhị nói ra, “Một phần giấy bút dùng để ghi khế ước. Mặt khác, còn muốn hai cái bút viết chữ to, giấy muốn một xấp…”

Tiểu nhị vừa thấy là khách hàng lớn, thái độ càng kính cẩn.

“Mạn Nhi, ta ghi khế ước thôi. Mua nhiều như vậy làm gì, còn ghi chữ to?” Ngũ Lang có chút chần chờ, nhỏ giọng nói.

“Ca, ngươi không muốn học viết chữ sao?” Liên Mạn Nhi hỏi.

Ngũ Lang bị hỏi khó rồi, hắn dĩ nhiên muốn học viết chữ, hắn còn thích đọc sách. Nhưng là nhà bọn hắn mới tốt lên được một chút, nếu như hắn muốn học viết chữ, học bài, cần phải tốn không ít tiền. Hắn cũng biết là trong nhà khó có điều kiện cung cấp hắn. Coi như là trong nhà cũng muốn nuôi hắn đi học, cha, mẹ, tỷ tỷ cùng đệ đê, muội muội, khẳng định là sẽ phải bớt ăn, hắn không muốn chứng kiến như vậy.

“Ta muốn học, nhưng chúng ta hiện tại không có điều kiện, ta không thể giống như đại bá vậy.” Ngũ Lang nghĩ nghĩ, trịnh trọng đáp, “Mạn Nhi, ta làm việc rất tốt, có lẽ để Tiểu Thất lớn thêm một chút, ta có thể cho hắn đi học.”

Ngũ Lang liếc nhìn đệ đệ, trong lòng của hắn đối với sách vở là tràn đầy khát vọng, nhưng mà hắn hiện tại mười hai tuổi, nếu về sau gia đình khá giả…, hắn muốn học bài cũng đã chậm. Hắn nghĩ nên là làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền, cho đệ đệ muội muội điều kiện tốt hơn.

Tiểu Thất ở bên cạnh mở to mắt nghe Liên Mạn Nhi cùng Ngũ Lang nói chuyện, con mắt cũng có chút ướt át. Hắn một tay nắm vạt áo Ngũ Lang, một tay nắm vạt áo Liên Mạn Nhi.

“Đệ cũng làm việc rất tốt, đệ không học viết chữ, không học bài đâu” Tiểu Thất âm thanh như trẻ con.

Ngũ Lang cùng Tiểu Thất như vậy, làm cho Liên Mạn Nhi vô cùng cảm động.

“Như vậy không có tiền đồ.” Liên Mạn Nhi cố ý nhướn mắt, đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt mập mạp của Tiểu Thất. Cái này làm cho Liên Mạn Nhi tâm tình rất tốt. Nàng nhớ rõ thời điểm nàng mới tới, tiểu Thất mặt cũng không phúng phính được như vậy.

“Ta tính toán như thế này…” Liên Mạn Nhi liền đem ý nghĩ trong lòng nói ra, kỳ thật trong lòng nàng sớm suy nghĩ để cho Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đọc sách, chính nàng cũng muốn đọc sách, học viết chữ, đương nhiên còn có Liên Chi Nhi. Thế nhưng có vết xe đổ của Liên Thủ Nhân, thời điểm này trong nhà cũng nghèo khó như vậy, nàng chỉ có thể đem ý nghĩ này giấu trong lòng.

Muốn đọc sách, viết chữ, đầu tiên phải có cơ sở kinh tế vững vàng. Cho nên lúc nàng có tiền, việc trước tiên nghĩ đến chính là mua đất. Hiện tại các nàng đã có hơn mười mẫu đất, trên cơ bản ấm no có lẽ không thành vấn đề. Hiện tại còn có thu nhập từ việc bán dưa chua, Liên Mạn Nhi tính toán, cảm thấy có thể đem chuyện đọc sách, viết chữ ra bàn rồi.

loading...

Tam Thập Lý doanh tử cũng không có tư thục, trong thôn có người muốn cho con cái học bài, ngoại trừ đưa đến tư thục trên thị trấn ra, sẽ là đưa đến nhà Vương cử nhân. Trên học tư thục trên thị trấn hàng năm tốn hao không ít, Vương cử nhân gia tiên sinh, là giáo nhà mình đệ tử đọc sách đấy, đến nhà hắn phụ học đấy, đều là đệ tử của gia tộc Vương thị.

“Ta hiện tại còn không đi học nổi, ” Liên Mạn Nhi nói, “… Trong nhà có ông nội biết chữ đấy, chúng ta đến thỉnh cầu ông nội dạy chữ, có thể đi theo ông nội học trước.”

Liên lão gia tử hiểu biết chữ nghĩa, biết cách tính toán. Cho dù tương lai không thể học bài tử tế, nhưng có thể như Liên lão gia tử như vậy ghi chép tính toán, cũng so hiện tại tốt hơn rất nhiều.

Ngũ Lang tâm tư liền động, Tiểu Thất tự nhiên càng vui mừng.

“Mua hai cái bút viết chữ to, bốn người chúng ta còn phải giúp trong nhà làm việc, muốn tiết kiệm tiền, ta liền thay phiên dùng, thay phiên học.” Liên Mạn Nhi nói, “Cũng không phải chỉ cho hai người mua đâu, ta cùng tỷ cũng muốn đọc sách, học viết chữ đấy.”

Liên Mạn Nhi vừa nói một bên nhìn xem Ngũ Lang. Tiểu Thất còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu, nếu Ngũ Lang có tư tưởng cổ hủ, phản đối nàng cùng Liên Chi Nhi đọc sách viết chữ, nàng sẽ không khách khí với Ngũ Lang.

“Cái này là chuyện tốt.” Ngũ Lang không chút suy nghĩ mà gật đầu. Con gái đọc sách viết chữ không cần khảo thi công danh gì cả, nhưng lại rất có giá đấy. Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi nhi muốn học, hắn đương nhiên ủng hộ.

Liên Mạn Nhi đã chuẩn bị trước rất nhiều lời lẽ để có thể phản bác lại Ngũ lang, thế nhưng lại không có thể dùng, Nàng lại đặc biệt vui mừng.

Bốn người dùng hai cây bút, trang giấy đương nhiên cũng là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm.

“… Chúng ta không có nhiều tiền, nên chỉ mua loại giấy viết rẻ thôi.” Liên Mạn Nhi nói với tiểu nhị.

Tiểu nhị cứ cho rằng gặp khách hàng lớn, vừa rồi ở bên cạnh nghe, thấy là người muốn tiết kiệm tiền, cũng có chút nghẹn lời.

“Giấy viết loại thường, cái này trong tiệm vừa vặn có.” Một giọng nam trong trẻo cất lên..

“Ấu hằng ca!” Liên Mạn Nhi quay đầu lại, không khỏi vừa mừng vừa sợ, “Ấu hằng ca, ca tại sao lại ở chỗ này.”

“Mạn Nhi, vị này là Hoàng tiên sinh, lão bản của cửa hàng này.” Vương Ấu Hằng chỉ vào nam tử trung niên đứng cạch “Ta đang cùng Hoàng tiên sinh nói chuyện, nghe thấy thanh âm quen quen, ta đoán chính là các muội, tới xem, quả nhiên đúng vậy. Như thế nào, muốn mua giấy bút sao?”

“Vâng.” Liên Mạn Nhi gật đầu.

Vương Ấu Hằng liền chọn lấy năm cây bút, hai nghiên mực, hai khối mực, lại lấy hai xấp giấy Tuyên Thành loại tốt nhất đưa cho tiểu nhị bọc lại.

“Đợi một chút, Ấu Hằng ca.” Liên Mạn Nhi vội vàng ngăn Vương Ấu Hằng lại, khuôn mặt trắng nõn hơi có chút đỏ lên, “Ấu hằng ca, ca giúp chúng ta chọn, là tốt nhất. Thế nhưng mà những vật này, ca muốn cho chúng ta, chúng ta tuyệt đối không thể nhận”

Vương Ấu Hằng hơi sững sờ.

“Mạn Nhi, đây là một chút tâm ý của ta ” Vương Ấu Hằng cẩn thận nói, “Những thứ này với ta mà nói, không đáng là bao.”

“Ấu Hằng ca, chúng ta nghèo, ca muốn giúp chúng ta, chúng ta rất cảm kích. Thế nhưng mà, những vật này, chúng ta không thể nhận.” Liên Mạn Nhi nói, “Có câu nói, gọi là cứu cấp không cứu cùng. Nếu quả thật có việc khẩn cấp, có lẽ sẽ cầu Ấu Hằng ca hỗ trợ, nhưng là chuyện này, chúng ta sẽ dựa vào chính mình…”

Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều gật đầu.

Vương Ấu Hằng nghĩ nghĩ, đã hiểu rõ ý Liên Mạn Nhi.

“Vậy được rồi.” Vương Ấu Hằng nhượng bộ.

“Ấu Hằng ca, giấy bút này, ta cũng đều không hiểu, hay là ngươi giúp chúng ta chọn đi. Bất quá đừng chọn thứ cao cấp, cứ bình thường là được, giá rẻ một chút thì càng tốt, chúng ta mới bắt đầu học thôi…” Liên Mạn Nhi nói.

Tính toán tỉ mỉ như vậy để tiết kiệm tiền, vậy mà người ta tặng đồ còn từ chối hết lần này tới lần khác, Hoàng tiên sinh ở bên cạnh nhìn xem, âm thầm nhẹ gật đầu. Mấy đứa nhỏ kia, cho dù tư chất học chữ như thế nào, thì phẩm chất này vẫn thật sự là rất tốt.

“Tiểu cô nương, hôm nay đã đến đây mua nhiều giấy và bút mực, Về sau nếu đến tiệm này mua nữa , đều giảm cho các ngươi còn 85% thôi” Hoàng tiên sinh nói. Hắn làm như vậy, không chỉ là thưởng thức mấy đứa nhỏ Liên Mạn Nhi, đồng thời cũng là nể mặt mũi Vương Ấu Hằng .

“Vậy thì tốt quá, Hoàng tiên sinh, hôm nay đã định như vậy rồi, không thể đổi ý nha.” Liên Mạn Nhi gặp chưởng quầy rộng rãi chiết khấu như vậy, vội vàng cùng hắn đã định, phòng ngừa hắn thay đổi.

“Một lời đã định.” Hoàng tiên sinh ha ha cười nói.

Vương Ấu Hằng liền dẫn Liên Mạn Nhi đi giới thiệu các loại giấy và bút mực trong tiệm, cùng Liên Mạn Nhi tính toán so sánh giá cả, ưu điểm, cuối cùng giúp Liên Mạn Nhi chọn lấy ba cây bút, một nghiên mực, một khối mực, một xấp giấy lớn. Đều là tính giá tương đối cao, thực tế cái loại giấy lớn này, mua nhiều sẽ tiết kiệm tiền hơn.

Mặc dù là như thế này, cuối cùng lúc tính tiền vẫn là phải bỏ ra 400 văn tiền, đây là đã chiết khấu, làm tròn giá tiền. Liên Mạn Nhi đã quen với việc kham khổ tiết kiệm, như vậy khó tránh khỏi có chút tiếc tiền.

Tiểu Thất cùng Ngũ Lang cầm đồ đã mua chuẩn bị về, Liên Mạn Nhi đem tiền thanh toán xong , đi đến trước mặt Tiểu Thất cùng Ngũ Lang trừng mắt, ánh mắt lộ ra hung quang.

“Nếu ai không chăm chỉ học bài, viết chữ, lãng phí giấy bút, ta muốn đánh bằng roi, hung hăng đánh bằng roi cho coi.”

Mục lục
loading...