Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 128


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 128: Liên Gia Làm Việc Lớn

Edit: Thaocth Beta: Sakura Đến nhà chính liền thấy Liên lão gia đang ngồi trên giường gạch, trên mặt đất đã ngồi đầy người, người của phòng lớn Liên Thủ Nhân, vợ chồng Cổ thị, Liên Kế Tổ, vợ chồng Tưởng thị, người của nhị phòng gồm Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, người của tam phòng có Liên Thủ Lễ cùng Triệu thị cũng có mặt.

Bọn họ đang nói quà cưới Liên Hoa Nhi và việc an bài tiễn gả như thế nào, thấy Liên Thủ Tín và Trương thị mang theo Liên Mạn Nhi đến liền dừng lại không nói.

“… Hoa Nhi xuất giá, đây là lần đầu tiên chúng ta gả cháu gái, ban ngày muốn làm mấy bàn tiệc. Việc này không thể xử lý qua loa được, người trong cùng một nhà nên cùng nhau giúp sức.” Liên lão gia thấy mọi người đều đến đông đủ, liền mở miệng nói.

Chỉ là chuyện gả con gái, đương nhiên không phải giống như việc cưới vơ long trọng gì, cũng không có nhiều nghi thức, nhưng là thân bằng hảo hữu đều sẽ chủ động đến đây, đưa lên chút ít lễ vật, với tư cách bên nhà gái mang tặng cũng được coi là quà cưới. Được tặng thêm lễ vật, nhà mẹ đẻ đôi khi sẽ lưu lại một ít, chỉ chọn một vài phần để thêm vào đồ cưới của cô dâu. Nhưng chuyện này cũng không phải là nghi thức bắt buộc, cũng có nhà, sẽ đem tất cả mọi thứ được họ hàng tặng thêm vào đồ của cô dâu đem về nhà chồng.

“Đúng vậy.” Liên Thủ Tín cùng Trương thị đều thoải mái mà đáp ứng.

“… Ngày kia đã diễn ra, vừa rồi ta bàn bạc, sẽ chuẩn bị mười bàn đi. Thà rằng đồ ăn sẽ thừa, cũng không thể để bị thiếu, sẽ làm người khác chê cười.” Liên lão gia lại nói.

“Cái đó cũng đúng.” Liên Thủ Tín gật đầu biểu thị đồng ý.

Tại đây chuyện cưới hỏi là chuyện lớn, bình thường dưới tình huống này, trong yến hội, chủ nhà sẽ ước chừng bao nhiêu khách nhân có thể đến, rồi sẽ nhiều thêm một số bàn tiệc rượu, chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Bằng không, nếu khách nhân đến nhiều hơn so dự tính ban đầu, lại không có rượu thịt để đãi khách, điều đó sẽ thể hiện sự bất kính đối với khách nhân. Đối với chủ nhà tương đương đây là chuyện rất mất mặt.

“Phụ thân lần này tính toán làm bàn tiệc như thế nào?” Liên Thủ Tín liền hỏi Liên lão gia.

“Đại ca con đã cùng ta thương lượng, sẽ làm mười sáu tịch (mân cỗ). Lão Tứ, con thấy thế nào?” Liên lão gia nói.

Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa không khỏi đều nhìn thoáng qua Liên Thủ Tín, lúc trước chưa ra ở riêng. Gặp được đại sự, Liên lão gia sẽ không hỏi ý kiến của Liên Thủ Tín. Nhưng bây giờ Liên lão gia cố ý hỏi như vậy, xem ra Liên Thủ Tín trong suy nghĩ ông đã có địa vị cao.

“Cái gì là mười sáu tịch ?” Liên Mạn Nhi vụng trộm hỏi Trương thị.

“Nghĩa là tám đĩa tám chén trên một bàn tiệc.” Trương thị nhỏ giọng đáp. Đồng thời trong nội tâm nghĩ, mười sáu bàn tiệc, cũng coi như yến hội dạng trung rồi. Dùng tình huống Liên gia hiện tại, muốn làm mười bàn với mười sáu tịch, phải tiêu hết của để dành, nhưng chưa hẳn đã đủ.

“Ông nội cùng cha con đang thương lượng đại sự, chúng ta đừng nên nói chuyện. Trở về mẹ lại nói cho con.” Trương thị âm thầm nhíu mày, ra hiệu Liên Mạn Nhi không được nói tiếp.

Hai gian phòng ở không tính là rộng lớn, tuy Trương thị cùng Liên Mạn Nhi đã giảm tiếng nói thấp xuống, nhưng Liên lão gia vẫn nghe được các nàng nói chuyện. Liên lão gia âm thầm gật đầu, Trương thị quả là con dâu thứ rất hiểu quy củ .

Liên Thủ Tín cũng không có trả lời ngay Liên lão gia tử lời mà nói…, hắn liền nghĩ Liên gia phải chăng có năng lực xử lý mười bàn mười sáu tịch, với lượng người trong gia đình thì không cần đến xử lý mười sáu tịch như vậy. Có thể là Liên Hoa Nhi gả cho nhà phu hộ ở huyện thành Tống gia, cũng không thể làm theo như những nhà khác gả con gái ở thôn.

“Mười sáu tịch cũng được.” Liên Thủ Tín trung thực nói.

“Hoa Nhi sau này sẽ là Tống gia làm đại thiếu phu nhân rồi. Ý của ta muốn là nên làm như thế nào cho tốt, nở mày nở mặt. Cái này mười sáu tịch quá ủy khuất Hoa Nhi rồi. Ai, ai bảo chúng ta hiện tại không có tiền.” Liên Thủ Nghĩa nói.

Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị nghe xong lời nói của Liên Thủ Nghĩa…, mặc dù không có gật đầu, nhưng là trên mặt đều biểu lộ hưởng thụ, hiển nhiên bọn họ cảm thấy Liên Thủ Nghĩa nói rất đúng.

Những ngày này, Liên Mạn Nhi đã phát hiện, Liên Thủ Nghĩa cùng Liên Thủ Tín, Liên Thủ Lễ tuy là huynh đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, nhưng mà tính tình thì lại bất đồng rất lớn. Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ đều là người thành thật, Liên Thủ Nghĩa lại rất biết nói chuyện nhưng tính tình lại không tốt.

“Phụ thân, mười bàn mười sáu tịch dùng tiền cũng không ít a, đều chuẩn bị đủ sao?” Liên Thủ Tín tựu hỏi.

Liên lão gia tử còn chưa nói lời nào, Liên Thủ Nghĩa giống như ước gì Liên Thủ Tín sẽ hỏi một tiếng này, lập tức dùng con mắt nhìn thẳng Liên Thủ Tín.

“Lão Tứ, phụ thân còn không phải là vì chuyện tiền bạc mà suy nghĩ sao. Đại ca cũng biết đệ có tiền,có bao nhiêu liền xuất ra đi, còn sợ đại ca về sau không trả đệ hả?” Liên Thủ Nghĩa nhìn chằm chằm vào Liên Thủ Tín nói.

Liên Mạn Nhi xoa trán, cái bánh bao cha của mình quá trung thực phúc hậu, đối nhân xử thế không có nửa điểm xảo trá, Liên Thủ Nghĩa nhưng lại biết nắm bắt thời cơ, tận dụng mọi khả năng có thể, không có tiện nghi cũng muốn chiếm ba phần đây, thật đúng là lại để cho người khác đau đầu.

“Lão Nhị ngươi đừng ăn nói hồ đồ.” Liên lão gia rất nhanh chặn đứng Liên Thủ Nghĩa mà nói “Lão Tứ cũng sống không dễ dàng, ta nói chính sự, ngươi đừng ép buộc hắn.”

Nghe Liên lão gia tử nói như vậy, Liên Mạn Nhi thở dài một hơi. Cũng may Liên lão gia là người công tư phân minh, bằng không thì, những chuyện xảy ra trong nhà cũng không biết giải quyết như thế nào.

“Ông nội, cháu chuẩn bị thuốc cho người a.” Liên Mạn Nhi thấy cây tẩu hút thuốc trong tay Liên lão gia đang sắp hết, liền vội vàng cười đi tới.

“Tốt, vẫn là tôn nữ của ta tinh mắt, rất hiếu thuận.” Liên lão gia đang cảm thấy tẩu thuốc trong tay càng rút càng không có tí sức lực nào,đang tính bỏ thêm thuốc từ trong túi vào, Liên Mạn Nhi nói như vậy, ông tự nhiên cao hứng.

Liên Mạn Nhi lưu loát bỏ thuốc vào tẩu trong tay ông, lại thay Liên lão gia bắt lửa, rồi một lần nữa ngồi trở lại bên người của Trương thị.

“Có ai bảo ngươi giả bộ hiếu thuận đâu” Liên Tú Nhi ngồi trên giường ở bên trong, trừng Liên Mạn Nhi, nhỏ giọng lầm bầm nói.

Liên Mạn Nhi nghe thấy được, chỉ là âm thầm cười cười, cũng không để ý tới.

“Xử lý tiền cho yến hội, vừa rồi ta và đại ca đã thương lượng, trước tiên đem hai xâu tiền từ việc bán đậu phộng lấy ra, nếu còn không đủ, liền lấy từ tiền cưới của Tống gia bổ sung thêm.” Liên lão gia nói tiếp, “Cũng không còn cách nào khác”

“Phụ thân, vậy gọi ai làm đầu bếp đây?” Liên Thủ Tín lại hỏi.

“Mời đầu bếp ở phía tây thôn đi.” Liên lão gia nói. Ở nông thôn khi người ta có tiệc rượu, mời không nổi mấy sư phụ từ tửu lâu, không biết từ lúc nào, đã xuất hiện một đám người chuyên môn làm đầu bếp của các dạng tiệc rượu như vậy ở trong thôn. Đại đa số những đầu bếp này đều có học kinh nghiệm tại các quán rượu, còn có một số ít hoàn toàn là tự học thành tài. Bất kể là dạng nào, nếu có chút danh tiếng, sẽ được người khắp nơi thỉnh đến.

Đầu bếp ở phía tây thôn chính là như vậy. Nếu trong thôn trang có người làm tiệc, phần lớn sẽ thỉnh hắn đến lo liệu bàn tiệc, tất cả đồ ăn đều do hắn lo liệu, thu tiền cũng không nhiều, thế nhưng làm đồ ăn lại rất phù hợp với khẩu vị của người nông thôn, bàn tiệc cũng bày biện rất tốt.

loading...

“Ngày mai đầu bếp sẽ tới.” Chu thị lúc này tiếp lời nói “Lão Tam, ngày mai con cùng lão Tứ hai người trước tiên đem đất cùng đá chuẩn bị trước, chờ lão đầu bếp đến rồi, rồi bố trí bếp lò để nấu.”

Làm tiệc rượu thì phải dựng lều ở trong sân, mặt khác còn phải làm mấy cái bếp lớn.

“Đúng rồi” Liên Thủ Lễ gật đầu, “Ngày mai ăn xong điểm tâm, con sẽ bắt đầu dựng lều…, lão Tứ, đến lúc đó đệ cũng phải giúp đỡ a.”

“Đây còn phải nói sao.” Liên Thủ Tín cười nói.

“Việc này liền giao cho hai người các con, đừng có chuyện gì xảy ra bắt ta phải quan tâm” Chu thị xụ mặt nói.

“Mẫu thân, xin người đừng lo lắng.” Liên Thủ Tín cùng Liên Thủ Lễ nói.

“… Đầu bếp đều có rồi, nhưng cũng phải nấu cơm.” Chu thị nói chuyện, liền dùng con mắt nhìn Triệu thị.

Triệu thị nấu cơm rất ngon, mọi người ở đây đều biết. Bà thấy Chu thị đang nhìn, cũng không có trả lời. Đây cũng không thể trách bà né tránh, mà là bà đã bị Chu thị ức hiếp đã quen, nếu Chu thị an bài, bà tất nhiên phải nhận lời, ngược lại cũng không dám xung phong nhận việc, đến lúc đó tự mình gánh chịu hết tất cả.

Chu thị hừ một tiếng, trong nội tâm càng cảm thấy người con dâu thứ ba này không được tích sự gì. Đương nhiên, nếu như Triệu thị đúng lúc này thật sự chủ động đứng ra, nhận lời chuyện này, Chu thị lại sẽ có suy nghĩ khác một chút.

“Lần trước tiệc cưới vợ nhà họ Vương đầu thôn, là ai đã làm cơm?” Chu thị hỏi.

“Dạ, là con.” Triệu thị nhỏ giọng đáp.

“Con từng chưng cơm, thế nào nãy giờ không lên tiếng, còn bắt ta ba thỉnh bốn giục nữa, con càng ngày càng có bản lĩnh rồi…” Chu thị phát tác nói.

“Khục khục.” Liên lão gia tử ho khan hai tiếng, đem tẩu thuốc trên giường xuôi theo dập đầu.

Chu thị liền ngậm miệng, bà biết rõ, Liên lão gia không muốn bà ở thời điểm này phát hỏa với Triệu thị.

“Vậy chuyện nấu cơm, liền giao con dâu lão Tam a.” Liên lão gia tử nói.

“Vâng ạ” Triệu thị vội vàng đứng lên, lên tiếng.

“Đây là chuyện đại sự, con chú ý dùm cho ta, đừng suốt ngày cúi đầu nhăn nhó như thế.” Chu thị lại nói, tựa hồ không phát tác với Triệu thị một,hai câu,bà cảm thấy không thoải mái.

“Mẫu thân, con sẽ cẩn thận.” Triệu thị cúi đầu nói.

Chu thị nhếch miệng, cũng không nhìn tới Triệu thị, mà là đem con mắt chuyển tới trên người Trương thị.

“Đầu bếp còn phải cần thêm hai người hỗ trợ đấy.” Chu thị nói.

Dựa theo lệ cũ, làm tiệc rượu đều là đầu bếp làm hết tất cả, hơn nữa người của chủ nhà chỉ phụ trách xào rau, rửa rau, thái thịt các loại, làm các chuyện lặt vặt này mà thôi.

“Mẫu thân, con cũng muốn giúp đỡ, vậy người tính thêm cho con một chỗ nha.” Trương thị cười đối với Chu thị nói.

Trương thị thái thịt là một tay tuyệt diệu, cũng có thể so sánh với đầu bếp. Ý của Chu thị cũng muốn nàng tới hỗ trợ đầu bếp, bất quá nghe Trương thị nói như vậy, Chu thị vẫn rất ghét bỏ, nay đem Trương thị đánh giá một phen. Trương thị tính tình tốt, một mực cười ha hả đấy.

“… Vậy thì con dâu lão Tứ cũng giúp ở trong bếp a.” Chu thị cuối cùng nói.

“Vâng” Trương thị thoải mái đáp.

“Chi Nhi, Mạn Nhi cùng Diệp nhi cũng trưởng thành rồi, đừng có thói quen xấu, không chịu làm cái gì đấy.” Chu thị lại nói.

“Bà nội yên tâm, đến lúc đó mấy người chúng cháu liền giúp đỡ mẹ cùng Tam thẩm.” Liên Mạn Nhi cười hì hì nói.

Nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, Liên Thủ Tín cùng Trương thị thật cao hứng. Con gái của bọn họ vừa không mang thù, tự biết mình đã lớn, còn chịu khó làm việc, bọn hắn cảm thấy vui mừng.

“Đừng có lúc này nói thật dễ nghe, đến lúc đó ta xem các cháu có làm hay không a.” Chu thị trầm mặt nói.

Liên Mạn Nhi biết rõ tính tình của Chu thị là như vậy, chỉ mỉm cười, khinh thường đi tranh luận lại.

Chu thị như trước vẫn xụ mặt, kỳ thật trong lòng bà, lại thấy được an ủi. Muốn nói đến làm việc, vẫn là người nhà lão Tam, lão Tứ làm cho người khác yên tâm. Ngươi nói một, bọn họ liền có thể làm được ba, hơn nữa tuyệt không dùng trộm gian hay mánh lới, lại để cho người khác rất yên tâm.

Chu thị lại phân công việc cho người của nhj phòng, người của phòng lớn cũng không cần làm việc nặng, Chu thị chỉ phân cho Tưởng thị trông coi nước trà, mọi người trong nhà đều không nói gì.

“Cũng không sai biệt lắm, đi ăn cơm a.” Đem sự tình đều thương lượng thỏa rồi, Liên lão gia tử liền nói “Lão Tứ, các con vừa mới trở về, còn chưa nấu cơm a, ở chỗ này cùng ăn một bữa a.”

“Hôm nay không có nấu nhiều cơm a” Không đợi Liên Thủ Tín nói gì, Chu thị vội mở miệng nói.

Mục lục
loading...