Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 127


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 127: Sinh Ý Có Thể Kiếm Tiền

Edit: Hoa Thủy Tinh Beta: Sakura Trương thị đang bán thuận lợi, nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, cũng có chút khó hiểu. “Cha, mẹ, dưa chua còn lại, hôm nay ta đừng bán nữa, chúng ta sẽ đem tặng cho mọi người a” Liên Mạn Nhi liền nói.

Liên Mạn Nhi đã đếm tiền ở trong túi, hôm nay bọn họ đã bán được khoảng bảy mươi cân dưa chua, tiền của trong túi của nàng cũng khoảng bảy mươi tám văn tiền. Trong chậu còn lại một ít dưa chua, chắc cũng khoản mười cân đi.

“Mạn Nhi, con có ý định đem dưa chua này đưa cho ai vậy?” Trương thị mặc dù có chút không nỡ, liền hỏi.

“Mẹ, con muốn đưa chút ít dưa chua cho Vũ chưởng quầy của quán rượu Duyệt Lai” Liên Mạn Nhi nói như vậy, nàng tính thời gian còn phải để qua nửa tháng đến gần hai tháng, mọi người mới có thể ăn được dưa chua. Đến mùa đông thì trong tửu lâu cũng có dùng dưa chua chế biến thức ăn, hơn nữa rất được hoan nghênh. Nếu như hiện tại có thể cung cấp dưa chua cho quán rượu, nhất định quán rượu có thể thu hút càng nhiều khách nhân, kiếm thêm tiền. Vũ chưởng quầy là người làm ăn khôn khéo, nhất định sẽ nhận ra lợi ích từ vụ buôn bán này.

Cho nên Liên Mạn Nhi muốn đưa một ít dưa chua cho Vũ chưởng quầy nếm thử, Vũ chưởng quầy nếu như đã chấp nhận hương vị của dưa chua mà các nàng làm, rất có thể các nàng sẽ có đơn đặt hàng.

“Đúng.” Liên Thủ Tín thoáng cái đã hiểu rõ ý định của Liên Mạn Nhi, liên tục gật đầu đồng ý.

“Mặt khác, chúng ta sẽ đem cho Ngô Tam thúc mấy cân dưa chua còn lại a.” Liên Mạn Nhi lại nói, “Lần trước Ngô tam thẩm không phải đã nói, nương nếu đến thị trấn thì nhớ đến thăm nhà nàng sao.”

Đem dưa chua cho nhà Ngô Ngọc quý, đương nhiên là vì cảm tình của hai nhà. Mặt khác cũng vì nguồn tiêu thụ dưa chua. Ngô Ngọc quý là người môi giới tài giỏi, người có quan hệ rộng a, hơn nữa cũng không giới hạn ở trấn Thanh Dương, ở thị trấn Cẩm Dương chắc cũng có rất nhiều người quen biết. Nếu như có thể thông qua ông ta, đem dưa chua bán cho thị trấn Cẩm Dương và các trấn khác của huyện Cẩm Dương, vậy chẳng phải càng tốt hơn sao.

Lợi nhuận bán dưa chua rất nhỏ. Nếu như chỉ là bán ở trấn Thanh Dương, bất quá chỉ hơn vài chục cân, kiếm tiền cũng chỉ đủ để cải thiện bữa ăn hằng ngày, nhất định phải kiếm được nguồn tiêu thụ lớn mới có thể kiếm được nhiều tiền. Liên Mạn Nhi thậm chí còn có cả ý định dùng tiền bán dưa chua mua thêm vài mẫu ruộng.

“Mạn Nhi nói rất đúng, dưa chua còn lại ta cũng đừng bán đi, dọn dẹp một chút rồi đem đến các nơi mà Mạn nhi nói đi.”

Người một nhà liền đem dưa chua chia thành ba phần. Trước tiên đi đến quán rượu Duyệt Lai, đem một phần dưa chua đưa cho Vũ chưởng quỹ.

“Ai ôi!!!, dưa chua. Vừa rồi nghe khách nhân trong tửu lâu nói đến. Ta còn chưa tin, không nghĩ tới là thực sự.” Vũ chưởng quỹ nhận dưa chua, cười nói, “Ta liền nghĩ không biết là ai sớm như vậy đã ướp ra dưa chua rồi, cái này mười dặm tám thôn, có lẽ là các ngươi, ta thật đoán không sai mà…. Vậy dưa chua này bao nhiêu tiền?”

“Vũ chưởng quỹ ngươi đừng khách khí. Dưa chua này là chúng ta đem tặng cho ngươi ăn, không lấy tiền.” Liên Mạn Nhi cười nói.”Nếu như Vũ chưởng quỹ ăn ngon rồi, chúng ta cho ngươi thêm đưa thêm.”

Vũ chưởng quỹ tựu ha ha nở nụ cười. “Tốt, tốt. Ta đây phải nếm thử xem sao”

Từ quán rượu Duyệt Lai đi ra. Người một nhà lại tiện đường đến Tế Sinh đường. Kết quả lại không có nhìn thấy Vương Ấu Hằng, nghe Vương chưởng quỹ nói. Trên thị trấn có việc, Vương thái y kêu Vương Ấu Hằng trở về, đại khái phải mấy ngày nữa mới có thể trở về. Những ngày này người nhà Liên Mạn Nhi cơ hồ mỗi lần đi lên thị trấn, đều sẽ tới Tế Sinh đường thăm Vương Ấu Hằng, cũng sẽ mang thêm một ít đồ ăn trong nhà cho Vương Ấu Hằng. Vương chưởng quầy liền nhận ra bọn họ là mấy người trẻ của Liên gia, đều biết đối xử có chừng mực, thấy họ đối với Vương Ấu Hằng cũng là thật tâm, bởi vậy cũng đối với họ tốt hơn, vẫn là có chút khách khí nhưng cũng tỏ ra thân thiết hơn. Thấy Vương Ấu Hằng không có ở đây, Liên Mạn Nhi liền đem dưa chua cho Vương chưởng quầy.

“… Trong nhà vừa mới ướp được dưa chua, Vương chưởng quỹ nếu không chê, liền cầm lấy mà nếm thử a.” Liên Mạn Nhi hướng Vương chưởng quầy nói.

Vương chưởng quầy biết rõ đây là dưa chua tính đưa cho Vương Ấu Hằng, nay người không có, Liên Mạn Nhi không nói gì, liền đem dưa chua đưa cho hắn.

“Vậy làm sao mà được chứ.” Vương chưởng quầy chối từ nói.

“… Chúng ta định đưa cho Vương tiểu thái y nếm thử, cũng có phần của Vương chưởng quầy đấy, ngài đừng có khách khí.” Liên Thủ Tín liền nói.

loading...

Vương chưởng quỹ lại từ chối nhận một lát sau cũng đành nhận lấy dưa chua đem cất. “Vừa vặn mới mua hai cân thịt, cho bọn tiểu nhị làm một bữa ăn ngon.”

Cuối cùng, người một nhà mới đến nhà của Ngô Ngọc Quý. Ngô Ngọc Quý mang theo con trai đi ra ngoài làm việc rồi, chỉ có con dâu của Ngô Ngọc Quý là Vương thị cùng con gái của Ngô Gia Ngọc ở nhà. Vương thị thấy bọn họ đến, tự nhiên liền nhiệt tình tiếp đãi.

“Ta thật thích ăn dưa chua, thật tốt khi các ngươi có thể ướp dưa chua sớm như vậy.” Thấy Trương thị mang dưa chua đến tặng, Vương thị liền vui vẻ ra mặt.

Trương thị vốn muốn cùng Vương thị nói chuyện phiếm vài câu, rồi sẽ nhanh về nhà. Thật không nghĩ đến, Vương thị vụng trộm nhờ hàng xóm bên cạnh đi mua đồ ăn, cũng cho người kêu Ngô Ngọc Quý cùng con trai trở về, nhất định phải giữ cả nhà Liên Thủ Tín cùng Trương thị ở lại ăn một bữa cơm. Trương thị thấy Vương thị có lòng hiếu khách như vậy, cũng quyết định ở lại, liền giúp đỡ Vương Thị nấu cơm làm đồ ăn, người hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm thật náo nhiệt.

Liên Thủ Tín cùng Ngô Ngọc Quý, Trương thị cùng Vương thị, đều nói chuyện vô cùng hợp ý, mấy đứa trẻ của hai nhà cũng rất quen thuộc nên chơi đùa rất vui vẻ…, kết quả, đợi mọi người Liên Mạn Nhi trở về thôn Tam Thập Lý, đã là chạng vạng tối rồi.

“Ta tranh thủ còn nhiều thời gian ướp thêm một chút dưa chua, để lấy ra đem bán.” Trương thị vừa về tới nhà liền kích động nói, “Ta xem chừng, sau lần sau đem dưa chua lên trấn để bán, lúc đó sẽ có thêm nhiều người mua nữa….”

“Ngô Tam ca còn nói, sẽ đi đến mấy quán rượu trong huyện hỏi giúp chúng ta một chút, xem có ai muốn mua dưa chua.” Liên Thủ Tín cũng cười nói.

“Cha cùng mẹ đang vội vã suy nghĩ kiếm tiền a.” Liên Mạn Nhi nhịn không được cười nói.

“Đúng là mẹ rất gấp a.” Trương thị cũng không phủ nhận, dứt khoát nói, “Việc bán dưa chua này, mẹ có thể sử dụng được tay nghề cùng sức lực của mẹ a, cho dù không có nhiều lợi nhuận, một lần đem lên trấn bán chỉ kiếm được khoảng 100 văn tiền nhưng đó cũng là tiền mà. Mẹ có thể mua một cân thịt heo làm mấy món ăn ngon cho các người, vừa có thể tích lũy được tiền, mẹ…”

Trương thị còn chưa nói nàng muốn|nghĩ tích lũy tiền làm cái gì, Liên Tú Nhi liền đẩy cửa từ bên ngoài đi đến|từ từ đi vào. “Tứ ca, Tứ tẩu, các ngươi đi chợ thế nào muộn như vậy mới trở về.” Liên Tú Nhi bỉu môi, có chút bất mãn mà nói, “Phụ thân cùng mẫu thân gọi các ngươi nhanh lên đi qua nhà, muốn thương lượng một số chuyện a.” Liên Tú Nhi nói xong một câu như vậy, cũng không đợi Liên Thủ Tín cùng Trương thị hỏi thêm gì, liền quay đầu đi nha.

“Phụ mẫu tìm ta thương lượng chuyện gì?” Liên Thủ Tín tự hỏi.

“Còn có thể có chuyện gì? Còn không phải là việc xuất giá của Hoa Nhi sao, ngày kia là cưới rồi, trong nhà khẳng định phải làm mấy bàn để đãi khách, còn phải mời họ hàng như thế nào, chắc là mượn thêm người hỗ trợ đây.” Trương thị liền đáp.

“Vậy ta qua bên kia xem thử” Liên Thủ Tín nói.

“Ân, trở về sớm để còn ướp dưa chua.” Trương thị cũng gật đầu nói.

Trong mắt bọn họ, Liên Hoa Nhi là cháu gái lớn cũng lần đầu tiênLiên gia gả cháu gái, là đại sự, bọn họ đều rất nguyện ý giúp đỡ, thậm chí nguyện ý đem tiền kiếm được từ việc bán dưa chua kiếm tiền để hỗ trợ a.

“Mẹ, chúng ta nguyện ý hỗ trợ nhưng cũng không thể làm trễ nãi việc kiếm tiền được.”

“Sẽ không chậm trễ,dù mẹ mệt mỏi hay ngủ ít đi một chút, khẳng định cũng không làm trễ nãi việc ướp dưa chua.” Trương thị trịnh trọng gật đầu nói.

Nghe Trương thị nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng yên tâm. Nhưng việc xử lý quà cưới Liên Hoa Nhi, Liên Mạn Nhi trong lòng cũng hiếu kỳ, liền cùng đi theo Liên Thủ Tín và Trương thị đến phòng trên.

Mục lục
loading...