Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 124


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 124: Lấy Cái Chết Uy Hiếp

Edit: Rabit dễ thương Beta: Sakura Liên Mạn Nhi âm thầm líu lưỡi, cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Liên Thủ Lễ có thể nói vài lời. Chỉ sợ là hắn mới mở miệng nói muốn ở riêng, Chu thị liền phát tác.

“Lão Tam, thật tốt, nói cái gì ở riêng.” Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, giọng nói trầm thấp vang lên.

“Phụ thân, con… tách ra, cả nhà đều thanh tịnh.” Liên Thủ Lễ bị Chu thị tát một cái làm cho ngu ngơ, vậy mà đem lời bình thường không dám nói nói ra.

“Thanh tịnh, con giết chết ta đi, con mang theo vợ và con gái của con đi, con liền thanh tịnh.” Chu thị vừa mắng, vừa đụng đầu vào trong ngực Liên Thủ Lễ.

Chu thị ngồi ở trên giường gạch, toàn lực đụng như vậy, Liên Thủ Lễ không khỏi lui một bước. Chu thị dùng sức quá mạnh, thân thể lệch xuống giường gạch. Liên Thủ Lễ vội vàng dùng hai tay đi đỡ Chu thị. Chu thị lại giống như không muốn sống, tiếp tục đâm đầu vào người Liên Thủ Lễ. Liên Thủ Lễ sợ Chu thị té xuống giường gạch, đành phải chịu đau, đi phía trước tiếp cần, cũng điều chỉnh thân thể của mình, làm cho đầu Chu thị có thể đâm vào phần bụng mềm mại của hắn.

“Ta đây là làm nên nghiệt gì ah, ta đem các con nuôi lớn rồi, nguyên một đám đủ lông đủ cánh, đã chướng mắt ta rồi, hận không thể lập tức làm ta chết đi. Trời ạ, ông mở to mắt nhìn xem ah, ta không có cách nào sống nữa…” Chu thị lại giơ tay lên, cho Liên Thủ Lễ một bạt tai, sau đó lên tiếng khóc lớn.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh ngạc nhiên mà nhìn, Chu thị lần này cũng không phải khóc giả, mà là khóc thực, nước mắt kia thật sự là lộp bộp rơi xuống đất.

“Mẫu thân, con lúc nào nói người chướng mắt. Phân…”

“Lão Tam, con bây giờ bóp chết ta đi. Sau đó, con thích thế nào cũng được. Ta cũng không nhìn thấy…” Chu thị lại bắt lấy Liên Thủ Lễ, hai tay đánh bộ ngực của hắn.

Liên Thủ Lễ đỏ bừng cả khuôn mặt, chỉ là nhẫn nại, cũng không tránh.

“Ông trời của ta ơi…” Chu thị nắm lấy Liên Thủ Lễ, buông ra kêu khóc lên.”Lão Tam, con không có lương tâm a. Ta mang thai mười tháng, bị bao nhiêu khổ. Đem con nuôi lớn, con năm đó bị nhiễm bệnh, trong nhà không có tiền. Là ta đem một vòng tay bằng bạc của ta bán đi trị bệnh cho con. Nên mới cứu được cái mạng nhỏ của con. Con đều đã quên ah, con cưới vợ đã quên mẫu thân. Sớm biết như vậy, ta không nên chăm lo cho co, để cho con chết đi cho rồi… . Con là đồ không lương tâm, lúc mới sinh con ra, ta nên bóp chết con.”

“Các người đều xem cái gì, đi ra ngoài gọi hương thân phụ lão ra, lão Tam, con ghét bỏ thân mẫu thân của con, mỗi người một miếng nước bọt, đều có thể chết đuối con… Ngươi không sợ người đâm phá cột sống ngươi. Con…”

Chu thị tựa hồ muốn nói con ra ở riêng, tuy nhiên lại không cam lòng nói ra miệng.

“Mẫu thân! Con không có ghét bỏ người ah. Chính là phân…” Liên Thủ Lễ ôm đầu, kêu đau nói.

“Con là quyết tâm rồi hả?” Chu thị ngẩng đầu, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Liên Thủ Lễ.

Làm ầm ỹ một trận như vậy, tóc tai Chu thị đều tán loạn, tóc mai bạc trắng tán loạn mà rủ xuống. Bà khóc một hồi, con mắt đã hiện đỏ lên. Liên Thủ Lễ trông thấy Chu thị như vậy, trong lòng lập tức mềm nhũn, cũng không có trả lời, chỉ ngơ ngác mà đứng đấy.

“Tốt, vậy con trước hết bóp chết ta đi, cho con, con bóp chết ta đi.” Chu thị nắm hai cánh tay Liên Thủ Lễ, đặt trên cổ của mình, dùng sức mà buộc chặc.

Trời, Chu thị đây là dùng mạng của bà áp chế Liên Thủ Lễ, không cho Liên Thủ Lễ ở riêng. Chu thị đây là bất cứ giá nào rồi. Liên Mạn Nhi không khỏi sợ run cả người, nàng hiện tại mới khắc sâu hiểu rõ, các nàng có thể ở riêng, là may mắn cỡ nào. Nếu như lúc ấy không phải Trương thị hấp hối, mắt thấy không thể tốt lên, chỉ sợ Chu thị sẽ không dễ dàng đáp ứng. Nếu Chu thị cũng đối phó với Liên Thủ Tín như hiện tại đối phó Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín sẽ như thế nào.

Chỉ sợ so với Liên Thủ Lễ cũng không khá hơn chút nào.

Hai tay Liên Thủ Lễ bị ép vẫn còn trên cổ Chu thị, lòng bàn tay của hắn có thể tinh tường cảm giác được mạch máu trong cổ Chu thị nhảy lên, cổ họng bên trên di động lên xuống, mà Chu thị một đôi mắt trừng thật to, vẫn còn cầm lấy tay của hắn, dùng sức buộc chặc.

“Mẫu thân…mẫu thân, con không ra ở riêng nữa.” Liên Thủ Lễ rốt cục duy trì không được bao lâu, một đại nam nhân cũng rơi nước mắt.

“Con bây giờ không ra ở riêng, nhưng vợ của con và con gái con cũng bắt ra ở riêng, con về sau nhất định còn muốn chia, con tốt nhất là sớm bóp chết ta trước đi.” Chu thị lại không buông Liên Thủ Lễ ra.

“Mẫu thân,con sẽ không bao giờ … đề cập đến việc ở riêng nữa, con sẽ không bao giờ … nói ra nữa, Diệp nhi, mẹ Diệp nhi , hai người đều tới…”

Triệu thị hiển nhiên cũng bị tư thế dốc sức liều mạng của Chu thị làm cho sợ hãi, lôi kéo Liên Diệp nhi nơm nớp lo sợ mà đi tới.

“Quỳ xuống, hai người nhanh quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi với mẫu thân.” Liên Thủ Lễ giọng run rẫy nói.

“Cha.” Liên Diệp nhi khóc.

Cuối cùng, Triệu thị và Liên Diệp nhi vẫn quỳ xuống.

Chu thị thấy thế mới từ từ thả tay Liên Thủ Lễ ra.

“Mẫu thân ah.” Chu thị buông lỏng tay, thân thể Liên Thủ Lễ mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ cạnh mép giường. Hắn hoàn toàn hỏng mất, một đại nam nhân khóc như một đứa trẻ mấy tuổi.

“Ngươi xem ngươi đem bọn nhỏ hù dọa.” Liên lão gia tử đúng lúc này mới oán trách Chu thị, lại quay đầu đối với Liên Thủ Tín vừa chạy tới nói, “Lão Tứ, con mau đỡ Tam ca của con đứng lên, Mạn Nhi, cháu cũng đem Tam thẩm và Diệp nhi muội tử cháu đỡ lên.”

Đúng lúc này Liên Thủ Nhân, Liên thủ nghĩa cũng đều chạy tới.

“Tiện đây ta nói, về sau nếu ai còn dám đề cập tới ở riêng, trước hết bóp chết ta.” Chu thị vuốt cổ của mình, chỉ vào mấy con trai uy hiếp nói.

“Mẫu thân, người yên tâm, con đời này, kiếp sau, đều không ở riêng với người.” Liên Thủ Lễ lấy lòng Chu thị nói.

“Còn con, lão đại?” Chu thị hỏi Liên Thủ Nhân.

“Mẫu thân, con cũng không tách ra.” Liên Thủ Nhân nói.

Chu thị hừ một tiếng.

loading...

“… Những năm này, cả nhà đều vất vả, trong lòng ta đều biết rõ.” Liên lão gia tử hút một hơi thuốc lá, chậm rãi mở miệng nói, “Các ngươi ai cũng đừng nghĩ nhiều, mắt thấy sắp có ngày tốt lành qua, phóng khoáng một chút, ta tin chắc, đứa nào cũng sẽ không chịu thiệt…”

Mọi người chỉ có thưa dạ đồng ý.

Cuối cùng, Liên lão gia tử bảo Liên Thủ Lễ và Liên Thủ Tín lưu lại, để cho những người khác đều trở về phòng.

Từ phòng trên đi ra, Triệu thị và Liên Diệp nhi đều cúi thấp đầu, hiển nhiên là bị đả kích. Liên Mạn Nhi cũng không khỏi có chút vô tình, một chiêu này của Chu thị một là lấy chết uy hiếp, thật sự làm Liên Thủ Lễ sợ hãi. Chỉ sợ hắn về sau cũng không dám nói ở riêng nữa.

Cũng bởi vì Chu thị là là mẫu thân của Liên Thủ Lễ, trong lòng Chu thị hiểu rõ Liên Thủ Lễ quan tâm bà, hiếu thuận với bà, cho nên bà lấy chết uy hiếp, mới có thể có hiệu quả như vậy. Lòng Liên Thủ Lễ chưa đủ cứng rắn, nhưng quyết tâm của Chu thị lại cứng rắn, thông suốt phải đi ra ngoài, Liên Thủ Lễ đời này tựa hồ cũng chỉ có thể mặc cho Chu thị gây khó dễ rồi.

Cái này tính toán cái gì, có phải nên gọi kết thân tình lừa gạt mang đi hay không.

“Mạn Nhi ah, đừng sầu mi khổ kiểm nữa.” Trở lại Tây Sương phòng, Trương thị thấy Liên Mạn Nhi rầu rĩ không vui, thì khuyên nói, “Mọi người đều có số mệnh riêng, tam thẩm con bây giờ không được tách ra, có lẽ về sau sẽ gặp chuyện tốt, cái này ai có thể nói trước được.”

“Chuyện tốt? Con xem rất khó.” Liên Mạn Nhi thở dài nói.

“Cái này còn có biện pháp gì, Tam bá con cũng không thể trơ mắt nhìn bà nội con tìm cái chết.” Trương thị cũng thở dài nói.

Một lát sau, Liên Thủ Tín trở về.

“Cha, ông nội nói gì với cha thế?”

“Ông nội con cùng cha ngược lại chưa nói gì, chỉ là khuyên Tam bá con đừng nghĩ đến ở riêng.” Liên Thủ Tín đem lời Liên lão gia tử nói, nói sơ lược, “Ông nội nói, Tam bá con và cha không giống nhau, cha có Ngũ Lang và Tiểu Thất, Tam bá con không có con trai, còn ra ở riêng cái gì. Ông nội con còn nói, ông biết rõ Diệp nhi bị ủy khuất, về sau khẳng định tìm cách đền bù tổn thất cho Diệp nhi.”

“Ông nội cũng là không muốn Tam bá ra ở riêng.” Liên Mạn Nhi nói.

“Cũng không phải.”

“Cha mẹ, Ngô Tam thúc đến rồi.” Tiểu Thất ở bên ngoài kêu lên.

“Ai ôi!!!, nhanh như vậy trở lại rồi!” Nghe nói là Ngô Ngọc Quý đến, tất cả mọi người vội vàng đi ra nghênh đón. Liên Mạn Nhi đoán được Ngô Ngọc Quý là đưa khế ước đỏ đến rồi, trong lòng lập tức vui mừng.

Nghênh đón Ngô Ngọc Quý vào trong phòng ngồi xuống, Ngô Ngọc Quý quả thật từ trong lòng ngực móc ra văn khế, giao cho Liên Thủ Tín.

“Việc này nhọc công Ngô Tam ca rồi, không nghĩ tới xử lý thống khoái như vậy.” Liên Thủ Tín cảm kích mà nói.

“Người một nhà, khách khí cái gì.” Ngô Ngọc Quý cười nói.

Liên Thủ Tín đem văn khế nhìn mấy lần, rồi giao cho Trương thị, Trương thị mỉm cười cũng nhìn, rồi lại giao cho Liên Mạn Nhi. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng đều tập trung tới, cùng Liên Mạn Nhi xem khế ước đỏ.

Nửa phần trên văn khế, chính là dân khế ngày hôm qua ký kết, chỉ là ở phía sau thêm khế vĩ. Đem nội dung dân khế trong khế vĩ đọc sơ qua một lần, cũng đã viết một số giao thuế trước bạ, khế vĩ lên, cuối cùng ghi chú rõ thời gian. Chính giữa khế vĩ có đóng dấu màu đỏ, vị trí khế vĩ cùng dân khế tiếp hợp, ở giữa còn có điều khoản. (không hiểu mấy cái khế này =.=’’)

Liên Mạn Nhi đem khế ước đỏ nhìn mấy lần, trong lòng đầy tràn vui vẻ. Ngày hôm qua dân khế là dân gian ước định, còn sợ có người gây chuyện, hiện tại đã có khế ước đỏ, nói đúng hơn là quan phủ cũng thừa nhận các nàng là chủ nhân của hai mươi lăm mẫu đất kia. Thế này ai cũng không thể đoạt đi.

Liên Mạn Nhi mặt mày hớn hở xếp khế ước đỏ lại, bỏ vào trong hộp gỗ nàng giữ tiền khóa lại. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất đều túm tụm ở bên cạnh Liên Mạn Nhi, trong ánh mắt đồng dạng đều là vui mừng.

… …

Ngày hôm sau Tống Hải Long ly khai, Tống gia đã sai một bà tử quản sự, đưa vài thứ tốt tới cho Liên Hoa Nhi. Bà từ mang theo bà mối đến, lần nữa an bài sính lễ và đón dâu.

Bà mối và người của Tống gia đến, một nhà phòng lớn gần đây như nấm mốc liền vui vẻ ra mặt. Người phòng hai tự nhiên cũng đi theo, chạy trước chạy sau, đối với phòng lớn so với trước càng nịnh bợ thêm vài phần. Liên Mạn Nhi trong tay bọn họ đã có đất, nghĩ đến sang năm mùa màng tốt, cũng là vui vẻ.

Bởi vậy, những ngày này trong sân Liên gia lúc nào cũng đều có thể nghe được tiếng cười.

“Mẹ, buổi tối làm dấm chua cải trắng a.” Tiểu Thất ôm một bắp cải trắng trắng mập mập, đưa cho Trương thị.

“Tốt.” Trương thị cười đáp ứng.

“Mẹ, cải trắng sau vườn cũng đã lớn rồi,chúng ta lúc nào thì muối dưa chua?” Liên Mạn Nhi hỏi.

“Cái này không cần gấp, còn sớm.” Trương thị đáp. Nhiệt độ bây giờ còn chưa đủ thấp, nếu muối dưa chua sớm, sẽ bị hỏng.”Mẹ xem chừng, chúng ta sẽ muối hai vạc dưa chua, còn phải làm thêm một vạc dưa muối.”

“Nếu hiện tại có dưa chua ăn thì tốt.” Tiểu Thất ngẩng mặt lên nói.

Liên Mạn Nhi trong lòng khẽ động.

“Mẹ, chúng ta hiện tại muối dưa chua đi.”

Mục lục
loading...