Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 122


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 122: Thì Ra Thế

Edit: Rabit Dễ Thương Beta: Sakura Khóe miệng Liên Mạn Nhi không nhịn được co rút một cái, từ khi Tống Hải Long đến, cử chỉ, thần thái và ngữ khí nói chuyện của Liên Hoa Nhi, đều không giống với lúc trước, làm cho nàng cảm giác là lạ. Phải hình dung thì nếu như nói lúc trước Liên Hoa Nhi còn có chút khí chất của người nông thôn chưa trưởng thành, như vậy sau khi Tống Hải Long thì Liên Hoa Nhi hoàn toàn không giống người nông thôn.

Người trong thành cũng không khác người như vậy a, Liên Mạn Nhi trong lòng nghĩ như vậy, một đôi mắt cũng đang đánh giá Liên Hoa Nhi.

Đồng dạng là bị phỏng, hiện tại khí sắc và tinh thần của Liên Hoa Nhi, cùng ngày đó bị phỏng rất khác biệt tựa như ngày và đêm

“Đây là Tống công tử lo lắng cho muội ah, nếu không phải không thuận tiện, hắn hận không thể ở trong phòng.” Tưởng thị đúng lúc cười nói.

Liên Hoa Nhi khóe miệng có chút vểnh lên.

“Đại tẩu nói giỡn.”

“Hoa Nhi tỷ, tỷ thế nào rồi?” Liên Mạn Nhi đến gần Liên Hoa Nhi, nàng muốn nhìn thương thế của Liên Hoa Nhi một chút.”Bị phỏng có nặng không, mọi người đều lo lắng cho tỷ.”

“Mạn Nhi,muội ngồi đi.” Tưởng thị dường như vô tình mà ngăn giữa Liên Hoa Nhi cùng Liên Mạn Nhi.

“Mạn Nhi, muội đi ra ngoài nói cho Hải Long ca, đừng để cho hắn nôn nóng.” Liên Hoa Nhi nói.

“Đúng vậy a, Mạn Nhi cháu mau đi đi, đừng làm cho Tống công tử sốt ruột, Hoa Nhi tỷ cũng cần nghỉ ngơi một chút.” Cổ thị nói.

Cổ thị và Liên Hoa Nhi đều tránh vấn đề thương thế như thế nào, mà vội vã đuổi nàng đi ra ngoài. Liên Mạn Nhi lập tức càng tăng thêm nghi ngờ trong lòng. Vừa lúc đó, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng nói, là Liên Kế Tổ mời Lý lang trung trong thôn đến.

Liên Hoa Nhi thương thế như thế nào, dù sao cũng không thể gạt được lang trung a, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ.

“Mạn Nhi, Đại tẩu nhờ muội giúp. Muội giúp Đại tẩu pha một bình trà được không?” Liên Kế Tổ mời Lý lang trung tiến vào, Tưởng thị vội vàng cười với Liên Mạn Nhi nói.

Liên Mạn Nhi mở trừng hai mắt, trên bàn không phải có bình trà đó sao, Tưởng thị tại sao lại nhờ nàng giúp pha trà? Ah, Tưởng thị đây là muốn nàng rời đi? Không. Nàng không muốn đi, nàng muốn nhìn xem Liên Hoa Nhi đang giở trò quỷ gì.

“Mạn Nhi, muội xem đại tẩu bận nhiều việc. Là Đại tẩu nhờ muội.” Tưởng thị lôi kéo tay Liên Mạn Nhi, trên mặt ẩn ẩn lộ ra thần sắc năn nỉ.

“Tốt, được rồi.” Tưởng thị như vậy, làm cho trong lòng Liên Mạn Nhi mềm nhũn. Phải gật đầu đáp ứng.

“Mạn Nhi. Đa tạ muội.” Tưởng thị thở dài một hơi nói.

Liên Mạn Nhi âm thầm thở dài một hơi, đành phải từ trong Tây phòng đi ra ra, thực sự chưa có chạy xa, chỉ đứng ở cạnh cửa, nghe động tĩnh bên trong.

“Mời Lý tiên sinh trở về đi, thương thế của ta không cần người xem.” Trong phòng truyền đến giọng nói có chút lạnh lùng của Liên Hoa Nhi.

“Hoa Nhi, thương thế ngươi không nhẹ, thế nào có thể không để cho lang trung nhìn xem?” Cổ thị, Tưởng thị đều khuyên Liên Hoa Nhi.

“Mẹ, đại tẩu, các người đừng khuyên con.” Liên Hoa Nhi lại nói.

Một hồi công phu, Liên Kế Tổ dẫn Lý lang đi ra. Liên Mạn Nhi hướng bên cạnh tránh ra đi một chút, khóe mắt quét nhìn thấy Liên Kế Tổ đem một khối bạc không nhỏ nhét vào trong tay Lý lang trung.

“Lý tiên sinh. Thật xin lỗi. Ai biết muội tử của ta lại kiên quyết như vậy.” Liên Kế Tổ một mạch cùng Lý lang trung đi ra ngoài, vừa đi vừa nói.

Lý lang trung xoa bạc trong tay, nghĩ tới mấy câu thâm ý mà trên đường Liên Kế Tổ mời hắn đến đã nói, không biết nên nói như thế nào mới tốt, đành phải hừ hừ ha ha mà đáp lời.

“Vị tiên sinh này.” Tống Hải Long trong sân, thấy Liên Kế Tổ và lang trung đi ra, bước lên phía trước hỏi thăm.

Lý lang trung cước bộ dừng lại, hắn căn bản là không thấy được thương thế của Liên Hoa Nhi, tự nhiên không cách nào trả lời Tống Hải Long.

“Hoa Nhi bị thương vô cùng trọng?” Tống Hải Long cả kinh nói.

Lý lang trung lắc đầu cũng không phải, gật đầu cũng không phải, cuối cùng dứt khoát chắp tay, cái gì cũng không nói, cùng Liên Kế Tổ đi ra.

“Mạn Nhi muội tử, thương thế của Hoa Nhi tỷ của muội thế nào rồi?” Tống Hải Long thấy Lý lang trung như vậy, trong lòng cho rằng Liên Hoa Nhi bị thương cực kỳ nghiêm trọng, lại trông thấy Liên Mạn Nhi đứng ở cửa, bước lên phía trước hỏi thăm.

Liên Mạn Nhi tự nhiên cũng là đáp không được.

“Tống công tử, mời ngươi tiến vào nói chuyện.” Tưởng thị vén màn cửa từ trong nhà đi ra, đối với Tống Hải Long nói.

Tống Hải Long đã ao ước nghe được một tiếng này, vung lên vạt áo tiến vào tây phòng.

“Hoa Nhi, ” Tống Hải Long vừa vào nhà, vội vàng đi đến trước mặt Liên Hoa Nhi, đau lòng mà nói, “Hoa Nhi, thương thế của nàng thế nào rồi, có nặng lắm không.”

“Ai, Hoa Nhi đứa bé này, nói là tổn thương ở trên đùi, không chịu để cho lang trung xem.” Cổ thị lau nước mắt nói.

“Đây là tội gì!” Tống Hải Long nói.

“Hải Long ca, ta mặc dù không có kiến thức gì, nhưng cũng hiểu, danh tiết của nữ hài so với tánh mạng còn quan trọng hơn. Thương thế kia bất quá là chỉ là vết thương bên ngoài, không ảnh hưởng đến tính mạng. Thân thể của ta, minh thanh ngọc khiết, có thể nào cho nam nhân nhìn thấy.” Liên Hoa Nhi sâu kín mà nói chuyện, đồng thời giương mắt tràn ngập thâm tình nhìn Tống Hải Long .

Hoa Nhi cũng là vì hắn, Tống Hải Long lập tức đã rõ ràng.

loading...

“Hoa Nhi, nàng đây là trị thương, có cái gì quan trọng hơn. Nàng phải biết, ta không phải loại người cổ hủ.” Tống Hải Long nói.

“Hải Long ca, ta biết rõ chàng tốt với ta.” Liên Hoa Nhi cúi mắt xuống, giọng nói nũng nịu e sợ mà nói khẽ, “Thế nhưng mà, Tống gia là nhà có uy tín, phu nhân càng là xuất thân trong gia đình giàu có, những thứ này vô cùng quan trọng. Ta, ta không muốn…”

“Hoa Nhi, nàng không phải sợ, mẹ ta không phải người không nói đạo lý.” Tống Hải Long vội nói.

“Hải Long ca, ta quyết định chủ ý, thà rằng chính mình chết cũng quyết không làm gì ảnh hưởng tới mặt mũi của chàng .” Liên Hoa Nhi nói.

“Con thật là đứa trẻ hiểu chuyện, con làm mẹ thật là đau lòng.” Cổ thị khóc ròng nói.

“Hoa Nhi…” Tống Hải Long càng cảm động đến nói không ra lời.

“Hải Long ca, ” Liên Hoa Nhi cúi đầu khóc thút thít, “Thương thế của ta, sợ sẽ lưu lại vết sẹo. Hải Long ca, việc hôn nhân của chúng ta, coi như xong đi. Ta đã nói mẹ đem sính lễ mà chàng đưa tới đều lấy ra, Hải Long ca, chàng thu hồi đi, từ nay về sau, chúng ta sẽ không bao giờ … gặp mặt nữa.”

Liên Mạn Nhi ghé vào nóc nhà phòng trên, nghe thấy trong phòng Liên Hoa Nhi nói muốn từ hôn, không khỏi lắp bắp kinh hãi. Điều này sao có thể, Liên Hoa Nhi làm sao có thể chủ động yêu cầu từ hôn, mất đi cơ hội bay lên đầu cành này?

Nhất định là lấy lui làm tiến! Liên Mạn Nhi đầu óc hơi đi lòng vòng, đã hiểu rõ ra, không khỏi càng dựng lỗ tai, muốn nghe Tống Hải Long đáp lại như thế nào.

Hóa ra vừa rồi Tống Hải Long tiến vào Tây phòng, Tưởng thị cùng Liên Đóa Nhi đã từ trong nhà đi ra, một người ở cửa tây phòng, giả vờ bận rộn, người khác thì đứng bên ngoài, để không có người đến gần nghe lén. Liên Mạn Nhi lại hạ quyết tâm, nhất định phải biết rõ Liên Hoa Nhi đang giở trò quỷ gì, hai nơi này cũng không thể nghe lén, nên nàng đã bò lên trên nóc nhà.

Việc nghe lén này tuy không quang minh chính đại gì, thế nhưng nếu như đối phương đang làm trò quỷ, như vậy không gì đáng trách rồi. Liên Mạn Nhi tự nói với mình như vậy, nàng chỉ có mười tuổi, có bị người phát hiện nhiều nhất chỉ nói nàng nghịch ngợm.

Trong phòng, Tống Hải Long nghe xong Liên Hoa Nhi nói muốn từ hôn, so với Liên Mạn Nhi còn giật mình hơn.

“Hoa Nhi, nàng nói cái gì?”

“Hải Long ca, ta cũng không bỏ được.” Liên Hoa Nhi \ thút thít nỉ non nói, “Trên đùi ta chỉ sợ sẽ lưu sẹo, ta, ta không xinh đẹp rồi, ta không xứng với chàng, Hải Long ca… . Chàng về sau sẽ chán ghét ta, khi đó, ta sợ sẽ càng thương tâm muốn chết, ta nghĩ, dứt khoát, dứt khoát…”

“Hoa Nhi, nàng xem Tống Hải Long ta là loại người gì!” Tống Hải Long dưới sự kích động, giọng nói không khỏi cao lên, “Hoa Nhi, mặc kệ nàng là xinh đẹp hay là không xinh đẹp, lòng ta đối với nàng vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi. Từ hôn, nàng đừng bao giờ nhắc tới nữa, nếu không, ta sẽ thật tức giận.”

“Hải Long ca.” Liên Hoa Nhi nức nở kêu một tiếng.

“Hoa Nhi, nàng bị thương, cũng là vì che chở ta.” Nhìn Liên Hoa Nhi bộ dáng đáng thương, làm cho Tống Hải Long nhìn thấy mà lòng nóng lên, cũng không để ý Cổ thị ở bên cạnh, hắn một phen cầm lấy tay Liên Hoa Nhi, “Ta Tống Hải Long vĩnh viễn sẽ không quên phần tình ý này của nàng, muốn ta từ bỏ nàng, vậy ta còn là người sao? Tống gia ta, cũng tuyệt làm không ra chuyện bội bạc như vậy.”

“Hải Long ca.” Liên Hoa Nhi trong giọng nói mang theo mừng rỡ, “Chàng là nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, ta không có nhìn lầm người.”

“Hoa Nhi, nàng biết rõ là tốt rồi.” Tống Hải Long nói.

“Không, không được.” Liên Hoa Nhi tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, đem tay từ trong tay Tống Hải Long rút trở về, “Hải Long ca, chàng bây giờ là nói như vậy, thế nhưng mà, nếu chân của ta thật sự lưu sẹo, đến lúc đó chàng nhìn thấy, sẽ chán ghét ta… . việc này vẫn là nên lui lại a.”

“Hoa Nhi.” Tống Hải Long vội vàng bắt lấy tay Liên Hoa Nhi, tay kia giơ lên, “Ta Tống Hải Long thề với trời, nếu như ta bởi vậy mà chán ghét vứt bỏ nàng, thì cho thiên lôi đánh xuống, thiên…”

“Hải Long ca.” Liên Hoa Nhi vươn tay kia ra, bưng kín miệng Tống Hải Long, gắt giọng, “Chàng đừng như vậy, lòng ta rất đau.”

“Hoa Nhi.”

“Hải Long ca, chàng cũng đừng quên lời hôm nay chàng nói.” Liên Hoa Nhi nhẹ nhàng mà nói.

Tống Hải Long cùng Liên Hoa Nhi bốn cánh tay giao cùng một chỗ, nhìn nhau, âm thầm đưa tình.

Cổ thị nhẹ nhàng ho khan một tiếng, Tống Hải Long và Liên Hoa Nhi mới buông tay ra.

“Hoa Nhi, lang trung nông thôn không dùng được, ta lập tức sai người đi trấn trên mời lang trung tốt về.” Tống Hải Long nói, hắn kích động nghĩ đến hai đùi tuyết trắng của Liên Hoa Nhi lưu lại vết sẹo, vậy cũng cũng rất không đẹp rồi, liền vội vàng muốn cứu chữa.

“Lang trung trong thành, chẳng lẽ không phải là nam nhân?” Liên Hoa Nhi nói, “Hải Long ca, thân thể của ta, là tuyệt không cho người khác xem.”

“Cái này…” Tống Hải Long nghe Liên Hoa Nhi nói tình ý liên tục, vừa đắc ý, lại có chút khó xử.

“Lần trước ta và cha Hoa Nhi đi trấn trên, có gửi mua thuốc, rất không tồi, còn thừa lại chút ít, để cho Hoa Nhi dùng.” Cổ thị đúng lúc này nói.

“Đúng, thuốc này vô cùng tốt đấy. Con để cho bọn họ đưa nhiều hơn một chút đến.”

“Còn lại cũng đủ dùng rồi.” Cổ thị chối từ nói.

“Đúng rồi, trong thư chưởng quầy từng cùng con nói qua, con còn quên hỏi, cô cô thế nào rồi?” Tống Hải Long lại hỏi.

“Con cũng thấy đấy, đã không có việc gì.” Cổ thị nói.

“Chàng cũng đừng ở trước mặt người khác nhắc tới chuyện này, cô cô không muốn người khác biết rõ.” Liên Hoa Nhi nói.

Liên Mạn Nhi nhíu nhíu mày, trong lòng rất khó hiểu, bọn họ vì cái gì nói đến Liên Tú Nhi?

Mục lục
loading...