Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 115


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 115: Trộm

Edit: Thanh Lê Beta: Sakura “Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy?” Tiểu Thất đi theo sau lưng Liên Mạn Nhi vào nhà, trông thấy Liên Mạn Nhi như vậy, liền vội hỏi.

“Tỷ không sao.” Liên Mạn Nhi làm như không có việc gì nhìn thoáng qua tiểu Thất, ân cần mà nói, “Tiểu Thất, đi mệt không, lên trên giường nghỉ ngơi đi thôi.”

“Nha.” Tiểu Thất đáp ứng, đi đến trước giường, lại không hướng trên giường gạch ngồi, mà cười hì hì chạy đến đầu giường đặt xa lò sưởi.

“Tiểu Thất đệ làm gì đó?” Liên Mạn Nhi kỳ quái hỏi.

Tiểu Thất đứng đầu giường, che miệng cười nhìn Liên Mạn Nhi.

“Nhị tỷ, đệ biết rõ, trên giường gạch nóng phỏng mông, đệ mới không ngồi ở đó. Muốn ngồi, đệ phải ngồi đầu giường đặt xa lò sưởi.” Tiểu Thất cười đến thanh âm đều run lên.

Liên Mạn Nhi lập tức giương nanh múa vuốt đi bắt tiểu Thất. Hôm nay bên trong lò đốt quá nhiều lửa, giường nóng, nhưng Liên Mạn Nhi sớm quên mất việc này, vừa rồi đặt mông ngồi xuống giường, bị phỏng nhảy xuống đất. Tiểu Thất thằng này quỷ tinh linh, biết rõ là có chuyện như vậy, còn cố ý hỏi nàng, hiện tại còn giễu cợt nàng. Đương nhiên, nàng không nói ra là muốn tiểu Thất cũng bị mắc lừa, ngồi vào giường gạch để bị phỏng mông.

Tiểu Thất đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn đứng ở đó, bị Liên Mạn Nhi trảo, hai đứa trẻ con một cái chạy, một cái đuổi, đang làm ầm ĩ thì Liên Thủ Tín, Trương thị, Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang đi vào phòng.

Tiểu Thất nhanh nhẹn trốn đến sau lưng Trương thị, bắt lấy vạt áo Trương thị làm nũng, kêu to mẹ cứu mạng.

“Hai đứa làm gì kia? Nóc phòng cũng bị hai đứa làm cho cho nhấc lên rồi.” Trương thị cười nói.

Liên Mạn Nhi tranh thủ thời gian nháy mắt Tiểu Thất, muốn hắn không nói ra chuyện mình vừa rồi bị nóng mông. Đáng tiếc không như mong muốn.

“Nhị tỷ vừa rồi ngồi trên giường gạch.” Tiểu Thất chỉ vào đầu giường đặt gần lò sưởi nói.

Người một nhà liền đều hiểu được, trong ánh mắt nhìn Liên Mạn Nhi đều mang tươi cười.

Liên Mạn Nhi cũng không tránh được. Nàng dù sao cũng không phải là “Sinh trưởng ở địa phương”, đối với thuộc tính giường sưởi, trong lúc nhất thời quên cũng không coi là chyện gì kỳ lạ.

“Giường chiếu này ta cùng Chi Nhi lúc ra cửa đã cuốn lại rồi. Là Mạn Nhi trải ra hay sao?” Trương thị liền đi đến đầu giường đặt gần lò sưởi, nhìn xem giường chiếu nói. Bởi vì giường quá nóng, Trương thị sợ chiếu bị nướng hư mất, cho nên lúc ra cửa, cố ý cùng Liên Chi Nhiđem giường chiếu cuốn cùng một chỗ.

“Không phải muội.” Liên Mạn Nhi đi qua. “Lúc muội vào nhà, thì cái giường này chính là như thế rồi.” Nếu như chiếu là bị cuốn lại, Liên Mạn Nhi cũng không đặt mông ngồi lên.

“Cái này có vẻ kỳ quái.” Liên Chi Nhi cũng đi tới. “Tỷ sợ giường chiếu tản ra, còn để đồ đạc đè nặng lên nữa mà.”

“Mẹ, lúc mẹ cùng tỷ con đi ra chắc chắn không khóa cửa.” Liên Mạn Nhi dùng ngữ khí khẳng định nói. Nàng là người đầu tiên vào nhà, bên trên cửa không khóa.

“Ôi, trong nhà có mọi người, trong phòng ta cũng không có gì, mẹ liền nhờ Tam thẩm con cùng Diệp nhi giúp nhìn xem chút, nên không khóa cửa.”

“Tam thẩm cùng Diệp nhi à?” Liên Mạn Nhi hỏi, “Sao lại không nghe thấy tiếng hai người nói chuyện.”

Tiểu Thất liền chạy ra ngoài, một hồi công phu lại chạy về.

“Tam thẩm cùng Diệp nhi đều không ở nhà.”

Liên Mạn Nhi trong lòng khẽ động, vội vàng thoát giày lên giường, mở ra ngăn tủ của nàng cùng Liên Chi Nhi.

“Tỷ.” Liên Mạn Nhi quay đầu gọi Liên Chi Nhi, “Tỷ xếp lại đồ trong tủ không?”

“Không có a.” Liên Chi Nhi vừa nói, cũng trèo lên trên giường, cùng Liên Mạn Nhi xem xét cùng một chỗ.

Trong tủ tựa hồ cũng không có khác thường, nhưng có mấy bộ quần áo hai người bọn họ mới làm vốn một mình để một bên, bây giờ lại bị kẹp vài món quần áo cũ ở giữa.

Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi liếc nhau một cái.

Liên Mạn Nhi vội vàng đem hộp gỗ trong góc tủ ra, bên trên hộp gỗ khóa vẫn còn nguyên. Liên Mạn Nhi thở dài một hơi, nhưng vẫn xuất ra chìa khóa, đem hộp gỗ mở ra, đếm được đúng số bạc các loại nàng mới thật sự thả tâm, lại đem hộp gỗ thả lại chỗ cũ.

“Nhìn xem chỗ khác, nhìn xem có thiếu cái gì không.” Liên Mạn Nhi nói.

Trương thị, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng gia nhập đội ngũ xem xét, một hồi công phu, liền đem trong phòng ngoài phòng đều kiểm tra một lần.

“Đồ đạc đều đủ” nhưng lại có dấu vết bị giở qua, nhất là mấy cái tủ quần áo.

Liên Thủ Tín ngồi ở đầu giường đặt xa lò sưởi, một mực không nhúc nhích, cũng không nói lời nào.

“Chúng ta đã ra ở riêng rồi!” Trương thị đặt mông ngồi vào Liên Thủ Tín bên người, tức giận nói.

Liên Thủ Tín mặt đỏ lên, cúi đầu, liền là không nói lời nào.

“Mẹ, mẹ biết là ai!” Liên Mạn Nhi nhìn ra ngoài cửa.

“Mẹ bọn nhỏ…” Liên Thủ Tín kêu một tiếng, dùng chính là ngữ khí năn nỉ.

“Ngươi cầu ta làm cái gì, bọn nhỏ đều lớn như vậy rồi, còn có thể dấu diếm được à!” Trương thị nói, “Còn không bằng ngươi đi khuyên nhủ…”

Trương thị nói đến đây, liền không nói nữa.

“Nếu có thể khuyên nhủ, ta còn…” Liên Thủ Tín cũng nói một nửa lời nói, sau đó liền im lặng.

“Khuyên nhủ ai, khuyên nhủ cái gì?” Liên Mạn Nhi nhìn Liên Thủ Tín, lại nhìn Trương thị, truy vấn.

Liên Thủ Tín cùng Trương thị trao đổi một cái ánh mắt, ai cũng không nói lời nào.

loading...

Đột nhiên, Tiểu Thất a kêu một tiếng.

“Sao mà a, Tiểu Thất?” Liên Mạn Nhi vội hỏi.

“Bánh bông lan của đệ, thiếu đi mấy khối.” Hai tay Tiểu Thất bưng lấy cái bao điểm tâm ở bên trong, vẻ mặt đau lòng.

“Nhỏ giọng một chút.” Liên Thủ Tín vội nói, “Điểm tâm này để ăn, con còn đếm? Tại sao mà biết rõ thiếu đi hai khối, không phải là con đã ăn rồi mà lại quên?”

“Cha, con đếm rất rõ ràng.” Tiểu Thất có chút ủy khuất, đem bao điểm tâm đi tới đặt ở trên giường gạch, đếm trên mấy đầu ngón tay cho Liên Thủ Tín nói, “Ngày hôm qua còn thừa lại tất cả là mười khối, có bốn khối nhỏ, sáng nay, ca, đại tỷ, Nhị tỷ cùng ta chia nhau ăn hai khối, ca ăn khối nhỏ, còn lại tất cả tám khối, ba cái khối nhỏ.”

“Bây giờ cũng còn tám cái, sáu cái khối nhỏ đấy thôi.” Liên Thủ Tín xem nhi tử chăm chú như vậy, cũng theo đếm mấy cái điểm tâm trong bọc, “Còn thừa ra hai khối này, tại sao con lại nói thiếu?”

“Con nhớ không lầm.” Tiểu Thất vểnh miệng lên nói, “Cha, xem mấy cái khối này đi, mỗi khối đều nhỏ một vòng, cái khối này liền thừa một nửa, nguyên lai không phải như thế.”

Tiểu Thất nói không sai, bánh bông lan đều làm theo khuôn mẫu, mỗi một khối hình dạng cùng lớn nhỏ đều giống nhau, nhưng bây giờ, điểm tâm bánh bông lan trong bọc, hình dạng mỗi khối đều hình vuông biến thành hình tròn, bốn cái góc đều bị ăn sạch rồi, còn có một khối, chỉ còn lại có nửa khối.

“Tiểu Thất nói không sai.” Liên Mạn Nhi nói.

Liên Chi Nhi cùng Ngũ Lang cũng đều gật đầu.

“Bà nội tuyệt đối sẽ không trộm ăn cái gì.” Liên Thủ Tín vội la lên.

Trong phòng lập tức yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người nhìn Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín lời vừa ra khỏi miệng, mới phát hiện nói lỡ lời.

“Tiểu Thất, không phải con tham ăn nên ăn vụng đi, sợ ca cùng tỷ con nói con.” Liên Thủ Tín gượng cười nói.

“Mới không có. Con không có ăn vụng.” Tiểu Thất chép miệng, trong ánh mắt nước mắt lòe lòe ủy khuất.

Liên Thủ Tín vừa rồi chỉ là nóng vội, muốn che lấp, kết quả phát hiện mình lại nói sai rồi.

“Tiểu Thất, con đừng khóc, cha là cùng con đùa giỡn thôi.” Liên Thủ Tín vội vàng nói.

Liên Mạn Nhi suy nghĩ cẩn thận đã biết chuyện gì xảy ra.

“Cha, buổi sáng chúng ta ăn xong bánh bông lan, Tiểu Thất một mực cùng ta với ca ở cùng một chỗ, vừa rồi mới về đến nhà, đệ ấy làm sao có thời giờ ăn vụng.” Liên Mạn Nhi nghiêm mặt nói, “Lại nói, Tiểu Thất nếu muốn ăn, thoải mái ăn là được rồi, cũng không cần ăn vụng.”

“Phải” Tiểu Thất gật đầu, “Ca cùng tỷ đều thương con, con nếu muốn ăn, nói một tiếng là được, con tại sao phải ăn vụng, còn lần lượt cắn giống như chuột gặm, con mới không có hư hỏng như vậy.”

Trương thị vươn tay ra, ở trên cánh tay Liên Thủ Tín nhéo một phát.

Liên Thủ Tín đau run một cái.

“Cha bọn nhỏ à, ngươi cái này là không đúng.” Trương thị nói.

“Ta uống nhiều quá hồ đồ rồi.” Liên Thủ Tín vội nói, “Ta sốt ruột liền…, ta lần sau cũng không dám nữa. Con ngoan, cha cùng con đùa giỡn, con đừng tức giận với cha.”

Liên Thủ Tín nhận sai thái độ phi thường tốt, hắn là thật tâm muốn sửa sai. Thừa dịp bọn hắn không ở nhà, người đến trong phòng bọn hắn lục lọi không có ai khác ngoài Chu thị. Chu thị làm chuyện như vậy cũng không phải là lần đầu tiên. Bất quá Chu thị chưa bao giờ trộm đồ đạc, càng sẽ không trộm ăn cái gì.

Mẹ ruột hắn đến trong phòng lục tung đồ của cháu cùng con dâu, ăn vụng đồ của bọn nhỏ, cái này làm cho hắn cảm giác rất xấu hổ, quả thực liền muốn tìm một cái lỗ mà chui vào. Trước kia cũng có chuyện tương tự, cầu Trương thị không đi so đo, Trương thị cũng đều nhẫn nại xuống dưới. Khi đó bọn nhỏ còn nhỏ, lừa gạt một chút cũng sẽ trôi qua. Hắn vừa rồi nói như vậy, cũng là muốn qua loa cho xong, Tiểu Thất là một đứa bé, có đôi khi ăn vụng một chút cũng không thành vấn đề.

Nếu Tiểu Thất mơ hồ, không để ý vậy thì xong việc. Thế nhưng Tiểu Thất tuy tuổi còn nhỏ nhỏ lại rất để ý chuyện này. Hắn không thể vì mặt mũi của mình, vì mặt mũi Chu thị, thật sự vu oan cho con mình ăn vụng.

Hiện tại bọn nhỏ đều lớn rồi, rốt cuộc lừa gạt không nổi nữa.

Liên Thủ Tín phiền não đến nỗi muốn cào cả da đầu.

Mấy đứa trẻ nhìn mặt nhau nói chuyện, đều có chút minh bạch là chuyện gì xảy ra, lại kề tai nhau nói nhỏ, hơi chút không rõ cũng đã minh bạch.

Mấy mẹ con liền đều không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm Liên Thủ Tín.

“Đừng…” Liên Thủ Tín muốn nói đừng đều nhìn ta như vậy, nhưng lại nói không nên lời. Đến lục lọi đồ đạc bọn hắn chính là mẹ ruột hắn, vừa rồi ý đồ giữ gìn Chu thị vu oan cho trẻ con cũng là hắn.

“Cũng may Tiểu Thất rất biết nói chuyện, vậy là tốt rồi.” Liên Mạn Nhi vuốt đầu Tiểu Thất, ý vị thâm trường mà nói. Nàng không khỏi nghĩ, trước kia Tiểu Thất có phải hay không thay Chu thị nhận qua rất nhiều oan ức, thậm chí khi nàng khi còn bé, có phải hay không cũng thay Chu thị nhận oan ức.

“Ta có nên dưỡng con mèo hay cái gì đấy. Mèo không biết nói chuyện.” Liên Mạn Nhi lại nói.

Mấy đứa trẻ đều gật đầu, Trương thị như trước không nói lời nào mà nhìn xem Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín bị bắt buộc, không nói lời nào đều không được.

“Mẫu thân tuyệt sẽ không trộm ăn cái gì.” Liên Thủ Tín đỏ mặt nói.

Trương thị thấy Liên Thủ Tín bộ dạng xấu hổ, rất muốn cười váng lên, muốn cười thật to, bất quá nàng vẫn là nhịn được. Chu thị là mẹ Liên Thủ Tín, mặc kệ trong lòng nàng nghĩ như thế nào, cơ bản vẫn phải cho chồng mình lưu một ít mặt mũi.

“Sợ là Tú nhi cũng tới.” Trương thị nói. Trước kia Chu thị cũng thừa dịp nàng không ở nhà, lục lọi đồ đạc của nàng là thói quen, nhưng đúng là Chu thị sẽ không ăn vụng hoặc là trộm đồ. Chu thị lén lục lọi đồ đạc của con dâu, tuyệt đối sẽ không mang theo con dâu khác, muốn mang theo cũng chỉ có mang Liên Tú Nhi.

“Việc này xử lý thế nào?” Liên Mạn Nhi liền hỏi. Tặc đã tìm được, kế tiếp làm cái gì mới là vấn đề.

Mục lục
loading...