Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 103


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 103: Liên Hoa Nhi Khôi Phục Ý Chí Chiến Đấu

Edit: Py Siêu Nhân Beta: Sakura “Lão Tứ, chờ đại ca của con …”

Liên lão gia tử chỉ nói đến đây, tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng không nói tiếp. Lão rít hai hơi thuốc lá, sau đó vẩy thuốc lá rơi khỏi tẩu.

“Không có việc gì, con bận thì đi đi.”Liên lão gia tử nói.

“Ai.” Liên Thủ Tín nhìn Liên lão gia tử, rồi đi ra ngoài.

Liên lão gia tử muốn nói cái gì, Liên Mạn Nhi không cần nghĩ cũng có thể đoán được, đơn giản đợi Liên Thủ Nhân làm quan, thì sẽ đền bù tổn thất cho Liên Thủ Tín thế nào. Lão chỉ mới nói một nửa, cũng không nói nguyên nhân, đại khái cảm thấy nói như vậy đã nhiều lần lắm rồi, nhưng mãi cũng không có thực hiện, bởi vậy cảm thấy bất lực. Hơn nữa Liên Thủ Tín cũng không có biểu hiện ý là muốn tranh đoạt đất đai, đối với cái gọi là “Về sau đền bù tổn thất” cũng rất là vu vơ thôi, Liên lão gia tử cảm thấy không cần phải hứa hẹn gì cả.

Trở lại Tây Sương phòng, Trương thị đang chuẩn bị làm cơm tối rồi.

“Sự tình như thế nào rồi?” Trương thị hỏi chuyện phòng ốc được giải quyết như thế nào đây mà.

“Chúng ta sẽ có thêm người mới.” Liên Mạn Nhi nói.

“Nha.” Trương thị nhẹ gật đầu, không cần phải nhiều lời nữa, nàng đã hiểu.

Trên Tây phòng.

Cổ thị khi đó vì đau lòng mà hôn mê bất tỉnh, giờ cũng đã tỉnh lại, đang ngồi trên giường khóc thút tha thút thít.

“Sao lòng người lại có thể như vậy, đây là muốn bức tử chúng ta sao…Không phải là do chúng ta ăn mặc tiết kiệm mới có thể mua lấy nhà ở trên thị trấn sao? Sớm biết như vậy thì đã không mua lại cái nhà kia, số tiền kia, có thể mua nhiều đồ ăn, thời gian qua chúng ta cũng không phải sống khổ như vậy…”

Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Tưởng thị, Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi đều trầm mặc.

“Đây là huynh đệ tốt của chàng, nhìn xem chúng ta xui xẻo thế nào. Cứ như vậy chiếm tiện ích đến tận cùng. Cứ theo đà này, về sau chúng ta làm sao mà sống cho tốt được!” Cổ thị thấy không ai lên tiếng, lại lên tiếng phàn nàn Liên Thủ Nhân.

“Chúng ta thế nào gọi là xui xẻo, mọi việc không phải đều tốt sao?” Liên Thủ Nhân không thích nghe như vậy, “Hoa Nhi không bị tổn thương cũng không có việc gì. Đóa Nhi cũng đã tìm được rồi.”

Có một số việc, còn phụ thuộc vào góc độ nhìn. Nếu như từ góc độ thấy lạc quan, Liên Hoa Nhi bị bỏng nhưng lại không có bị tàn tật, Liên Đóa Nhi bị bắt đi vài ngày, cuối cùng vẫn có thể tìm thấy, đây đều là chuyện may mắn. Nhưng mà dĩ nhiên, Cố thị không nhìn thấy được những điều này.

“Ta cảm thấy thế nào cũng thấy chúng ta cần đấu tranh,” Cổ thị ngẩng đầu nhìn lướt qua mọi người. “Từ khi trở về, từng chuyện từng chuyện xảy ra, đều không phải là chuyện tốt. Thời điểm ta ở trên thị trấn, sống theo thứ tự. Đại gia ( đây là gọi lão đại nhà Liên nhé ), nếu không thì chúng ta cũng về thị trấn, đem phòng cho Nhị Lang mượn kết hôn.”

Cổ thị nói đến đây. Âm thầm hối hận, lúc nãy như thế nào lại không có nghĩ đến biện pháp này.

“Mẹ, biện pháp này rất tốt.” Liên Kế Tổ nói.

Liên Hoa Nhi cùng Liên Đóa Nhi cũng gật đầu đồng ý, các nàng cũng không muốn chỗ ở cũ này. Lời Cổ thị nói..khắc sâu vào trong lòng các nàng, nếu không về chỗ ở cũ, mọi chuyện đều không phát sinh.

Tưởng thị không nói gì, với tư cách là vợ tôn tử nàng không được tỏ thái độ, nhưng trong lòng nàng, cũng tán thành biện pháp này của Cổ thị.

“Nàng tưởng việc này ta không nghĩ qua sao?” Sắc mặt Liên Thủ Nhân rất khó nhìn, “Đem tâm tư của ngươi thu lại đi, vậy thì sẽ khiến phụ thân khó xử.’

Liên lão gia tử nhất định sẽ đem các nàng ở lại chỗ cũ, đây là vì cái gì, trong lòng các nàng đều rất rõ ràng

Trong phòng không khí trầm mặc bao phủ.

loading...

“Hoa nhi cùng Đóa Nhi cũng đã muốn lập gia đình, ta và cha con tuổi cũng đã lớn, ở đó không ổn. Tòa nhà kia, là giữ lại cho các con đấy, nhưng giờ thì các con phải chịu khổ rồi.” Cổ thị nói với Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị.

Liên Kế Tổ cùng Tưởng thị liếc nhìn nhau một cái, Tưởng thị vội nói : “Mẹ, người cùng cha ở đâu, chúng con tất nhiên là ở đó, để hầu hạ cha mẹ.”

“Con ngoan!!!.” Cổ thị lấy khăn lau lau khóe mắt, “Kế Tổ, con là trưởng tôn, cái tòa nhà kia nên là của con, Nhị Lang hắn có gì mà muốn ở đấy. Mẹ vì con nói vài câu, đã bị ông nội con cùng bà nội con mắng khiến mẹ không ngẩng đầu lên được.” Trong nội tâm nàng vẫn tiếc cái tòa nhà kia.

Liên Kế Tổ gục đầu xuống cũng không lên tiếng.

“Mẹ đừng đau lòng, trong lòng con dâu cùng Kế Tổ đều hiểu mà.” Tưởng thị nói.

“Ông nội cũng không nói tòa nhà kia sau này sẽ cho Nhị Lang.” Liên Kế Tổ ngẩng đầu nói, “Ông nội chỉ nói tòa nhà kia để cho Nhị Lang kết hôn.”

“Con..cái đứa ngốc này,” Cổ thị lại nói, “Nhị Lang hắn đã vào, ai còn có thể cho hắn đi ra. Nhị thúc cùng vợ nhị thúc của con là dạng người gì, con còn nhìn không ra sao, cái tòa nhà kia, bọn họ không bao giờ…chịu nhường lại đâu.”

“Còn có phụ thân cơ mà, lời phụ thân nói, chẳng lẽ bọn lão Nhị lại dám không nghe.” Liên Thủ Nhân nói.

Liên lão gia tử khi đó nói chuyện, quả thực không nói tòa nhà kia thuộc sở hữu của ai, chỉ là trước hết cho Nhị Lang dùng để kết hôn.

“Cái này cũng khó mà nói, tựu hôm nay hai người không phát hiện? Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang, cái kia cũng là muốn ăn tươi nuốt sống người ta.” Cổ thị nói xong lại thương tâm lên, nhị phòng con trai nhiều, mọi thứ hình như chiếm tiện nghi. Nếu như không phải Liên Thủ Nhân có một tú tài |đích khăn vuông trên đầu, nhị phòng đã sớm khi dễ đến bọn họ trên đầu. Đáng thương nàng chỉ sinh ra hai đứa con gái một đứa con trai còn không phải thân sinh đấy, đến cùng chẳng phải tri kỷ.

Những lời này lại không dễ nói ra, Cổ thị vì thế mà chỉ có buồn bã mà khóc.

“Mẹ, đừng khóc, ở đây không phải còn có con sao?” Liên Hoa Nhi một mực im lặng giờ lại đột nhiên mở miệng nói, “Tòa nhà trên thị trấn có tính là gì, về sau con sẽ mua cho mẹ tòa nhà còn to hơn tốt hơn .”

“Hoa Nhi của mẹ…” Cổ thị đã cầm lấy tay Liên Hoa Nhi, lại thấy vừa uất ức vừa thương tâm. Uất ức là chỉ có đứa con gái này mới hiểu được tâm tư của nàng, thương tâm chính là trên đùi Liên Hoa Nhi có vết thương, khiến cho việc hôn nhân của Liên Hoa Nhi có chút khó khăn.

“Đúng, chúng ta còn có Hoa Nhi.” Liên Thủ Nhân tinh thần hưng phấn trở lại, “Ta tính thời gian cũng không sai biệt lắm. sinh lễ của Tống gia cũng nên đưa tới rồi.”

Cổ thị nhìn lướt qua Liên Thủ Nhân, thần sắc có chút cổ quái.

“Mẹ, tòa nhà trên thị trấn là chuyện nhỏ, việc hôn nhân với Tống gia mới là chuyện lớn.” Liên Hoa Nhi nói, “Con hiện giờ còn phải cần mấy người Nhị thúc giúp đỡ, mẹ à, trong lòng mẹ cũng nên buông lỏng chút đi thôi, việc nhỏ không nhẫn được tất làm hỏng việc lớn. Chờcon đến Tống gia rồi, mọi việc sẽ tốt hơn thôi.”

Từ lúc từ trên thị trấn chữa thương trở về, Liên Hoa Nhi vẫn không có tinh thần gì, nhưng bây giờ lại có ý chí chiến đấu rồi. Cổ thị nhìn ánh mắt sáng long lanh của Liên Hoa Nhi, cảm thấy thời gian như quay trở lại.

“Để cho Nhị thúc, ta được…” Liên Hoa Nhi âm thanh giảm xuống nói một phen.

… …

Bởi vì việc tranh đoạt cái nhà trên thị trấn kia, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa khó chịu ra mặt, còn không quá một ngày, Liên Mạn Nhi đã nhìn thấy hai huynh đệ này, thấp giọng nói chuyện gì đó, bộ dáng còn thân thiết hơn so với lúc trước. Đều nói là vợ chồng không giận nhau qua đêm, xem ra hai huynh đệ này cũng là như vậy.

Nhưng mà Liên Mạn Nhi cũng không có thời gian chú ý đến bọn họ, nàng muốn làm đồ ăn phơi khô, còn muốn làm tỏi hoa thơm sinh

Hôm nay, nàng vừa đem tỏi hoa thơm sinh phơi nắng trên nóc nhà đã được, đang định ngày mai mang lên thị trấn bán, liền nhìn thấy Liên Đóa Nhi đứng ở của Tây Sương phòng đi vào.

“Liên Mạn Nhi.” Liên Đóa Nhi hô.

Mục lục
loading...