Menu

TRỌNG SINH TIỂU ĐỊA CHỦ-Chương 102


Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ


Tác giả: Nhược Nhan


Chương 102: Thịt Nát Trong Nồi

Edit: Py Siêu Nhân Beta: Sakura Tiếng cãi nhau của Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đứng ở cửa ra vào cũng có thể nghe thấy, cả hai có vẻ rất tức giận.

“Nói chuyện gì về phòng ốc đấy.” Liên Thủ Tín cau mày nói. Chuyện tòa nhà trên thị trấn kia, hắn còn không biết.

“Đại bá không phải là ở trên thị trấn đã thuê một tòa nhà sao, là….” Trương thị nhớ lại lời Liên Mạn Nhi từng nói cho nàng…., cũng đã từng nói với Liên Thủ Tín một lần.

“À? !”

Liên Thủ Tín định vào phòng khuyên can, nghe xong lời Trương Thị nói…. liền dừng chân vòng lại hướng nhà mình mà đi. Đang định tiến vào Tây sương phòng thì ở bên ngoài gặp Liên Thủ Lễ.

“Lão tứ, Đại ca cùng Nhị ca tại sao lại náo loạn lên thế, ta đi xem một chút.” Liên Thủ Lễ nói với Liên Thủ Tín. Trong phòng hắn đã nghe thấy, lúc đầu còn tưởng Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa quan hệ thân cận, cãi nhau một hai câu cũng không có việc gì, bây giờ mới nghe thấy tiếng hai người náo động thì mới đi ra.

“Tam ca, huynh cứ đi xem trước đi, đệ cất mấy thứ này rồi sẽ tới.” Liên Thủ Tín đáp lại.

Liên Thủ Lễ gật đầu đáp ứng, hướng phòng trên mà tiến tới.

Liên Thủ Tín đem đồ đặc đặt xuống, cũng không đi lên phòng trên, mà tiến vào buồng trong ngồi xuống.

“Cha bọn trẻ?” Trương thị có chút khó hiểu nhìn Liên Thủ Tín.

“Chuyện khác thì dễ nói, còn chuyện phòng ốc, Đại ca cùng Nhị ca, khẳng định không muốn cho chúng ta nhúng tay vào.” Liên Thủ Tín rầu rĩ nói, “Ta đã phân phó, chuyện này Tam ca cũng nên biết.”

Chuyện liên quan đến đất đai, Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa khẳng định đều không muốn cho Liên Thủ Tín kiếm một chút. Thái độ của Liên Thủ Tín cũng là không đi tranh giành. Nhưng mà Tam ca Liên Thủ Lễ còn chưa có chia phần. Chuyện đất đai hắn cũng nên biết, hơn nữa cũng có thể có phần.

Liên Mạn Nhi âm thầm gật nhẹ đầu, Liên Thủ Tín bánh bao vẫn là bánh bao, cũng không phải là người trong lòng không có tính toán

Mọi người cứ ngồi như vậy. Chợt nghe thấy tiếng hai huynh đệ Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa chợt thấp chợt cao ( ý là to nhỏ đó mà ). Cả tiếng nói Liên Thủ Lễ khuyên giải nữa. Trộn lẫn cả tiếng khóc của Cổ thị cùng Hà thị, sau đó chỉ nghe thấy một tiếng “bịch”, sau đó là khoảng im lặng không có tiếng động gì nữa.

Liên Mạn Nhi thấy kỳ quái, chỉ nghe thấy tiếng chân bên ngoài vang lên, Liên Tú Nhi xốc màn cửa từ bên ngoài đi vào, một chân ở bên trong cửa, một bước vẫn còn ở phía ngoài.

“Tứ ca. Phụ thân cho gọi huynh lên phòng trên.” Liên Tú Nhi nói xong câu đó, lập tức quay người đi.

Liên lão gia tử đã về, xem ra chuyện này hai huynh đệ Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa đàm phán không thành. Huyên náo tới tận Liên lão gia tử, gọi Liên Thủ Tín tới, cũng không biết sẽ xử lý chuyện này như thế nào.

“Ông nội gọi, ta qua đấy xem một chút.” Liên Thủ Tín nói xong liền đứng dậy.

“Ông nội không cho gọi, ta không đi.” Trương thị nói, “Cha bọn trẻ à, phòng kia chúng ta không cần tranh,ngươi đi thì cũng nói chuyện ít đi .”

“Ừm, ta đã biết.” Liên Thủ Tín khẽ gật đầu.

“Cha, con đi với cha.” Liên Mạn Nhi liền từ giường nhảy xuống.

“Con cũng đi.” Tiểu Thất thấy Liên Mạn Nhi đi, cũng muốn đi theo làm cái đuôi nhỏ.

Ba người đi lên phòng trên.

Trong phòng trên, Liên lão gia tử ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, trong tay cầm tẩu thuốc, đang cúi đầu hút thuốc. Chu thị cùng Liên Tú Nhi cũng ngồi bên cạnh. Liên Thủ Nhân cùng Liên Thủ Nghĩa cả hai đều đỏ mặt ( vì cáu giận ), Liên Thủ Lễ ngồi cách giường một chút, tiếp đó là Hà thị cùng Cổ Thị, cũng ngồi cách xa lò sưởi đặt ở đầu giường. Liên Kế Tổ ngồi một đầu trên ghế dài, Nhị phòng Nhị Lang, Tam Lang, Tứ Lang cùng Lục Lang đã ngồi ở hai cái ghế dài khác.

Liên Mạn Nhi vừa vào cửa, cũng cảm giác được không khí khần trương trong phòng.

“Tứ thúc, tới ngồi chỗ này đi.” Liên Kế Tổ nhìn thấy Liên Thủ Tín đi đến, liền dịch mông sang một bên.

“Tứ thúc, người ngồi chỗ này đi.” Tam Lang đứng lên, nhường ghế cho Liên Thủ Tín, để Liên Thủ Tín ngồi cạnh chỗ của Nhị Lang trên ghế dài.

Liên Thủ Nhân “ồ” lên một tiếng, nhìn xung quanh một chút, dưới chân vẫn không di chuyện.

Liên Mạn Nhi nhanh chóng lôi kéo Tiểu Thất, chuyển đến đầu một băng ghế dài, gần như là ở trước mặt Liên lão gia tử.

“Cha, chúng ta tới ngồi gần ông nội.” Liên Mạn Nhi kéo Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Tín trong lòng vui mừng vì con gái cùng con trai vô cùng lanh lợi, liền cười cười, ba người cùng ngồi trên cái ghế dài ở gần Liên lão gia tử.

Trong phòng lại khôi phục vẻ im lặng như trước khi Liên Thủ Tín tới.

“Chuyện là như thế nào? Các con nói đi!” Liên lão gia tử tựa hồ hút đủ hơi huốc, mở miệng hỏi.

“Phụ thân, là có chuyện như vậy.” Hà thị lập tức đứng lên, đoạt mở miệng trước đem nàng như “Phụ thân, chuyện là như vậy.” Hà thị lập tức đứng lên, liền mở miệng trước kể ra chuyện nàng phát hiện căn phòng trên thị trấn như thế nào, kế tiếp là chuyện Thủ Nhân mua thế nào nói lại một lần. “Cái này có thể nói là chuyện tốt thành đôi. Ta cùng Nhị Lang tìm được Đóa Nhi trở về rồi, vừa đúng dịp, chỗ tòa nhà kia là nhà chúng ta đấy, khế ước mua bán nhà nằm trong tay Đại tẩu, ha ha ha.”

“Nhị đệ muội, chuyện này là không thể, chúng ta nào có tiền bán nhà cửa. Lời nói của đứa trẻ mới lớn…, muội làm sao có thể cho là thật chứ.” Cổ thị vội hỏi.

Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị trao đổi ánh mắt, Hà thị vỗ lên mặt bàn một tiếng kêu “ba~”

“Cũng không hẳn, Đại tẩu nói lời nay rất đúng, muội lúc ấy cũng nghĩ như vậy. Tên kia nếu thật sự nói dối, chuyện Đóa Nhi bị bắt có hắn nhất định có phần. Việc này cũng không thể tha cho hắn. Muội đã đi hỏi thăm một chút, đại tẩu đoán xem kết quả thế nào… chúng ta đều là nông dân, cái gì cũng không hiểu, nhưng mọi người trên thị trấn điều hiểu, cha vợ Nhị Lang nghe được chuyện lại, liền hỏi lại tiểu nhị, đi tìm cò mồi (người môi giới ạ ), sau một hồi mới biết được tòa nhà kia một năm trước đã được sang tên họ Liên rồi.”

Hà thị nói xong, không nhịn được cười.

Sắc mặt của Liên Thủ Nhân cùng Cổ thị lập tức biến thành hết sức khó coi, Hà thị và mấy người bên kia cũng càng thêm vẻ đắc ý.

Liên Mạn Nhi giờ mới hiểu được, hóa ra là Hà thị đi tìm bà mối Vương, lại để bà mối Vương nghe ngóng giúp xem cái toà nhà kia có phải được Liên Thủ Nhân mua hay không. Bà Vương này có lẽ đem chuyện này nói với Triệu gia, Triệu gia nghe nói có toà nhà như vậy, lại nghĩ có thể là mang tên Nhị Lang, con hắn sau khi xuất giá có thể ở lại trên thị trấn, liền hết mực nghe ngóng, kết quả là tòa nhà kia đã bị Liên Thủ Nhân mua.

Hà thị lúc ấy lại không hấp tấp trở về phòng nói là muốn phòng ở, mà là điều tra rõ ràng rồi mới mở miệng. Chuyện này làm rất tốt, ai nói là Hà thị không có đầu óc nào. Vì hôn sự của Nhị Lang, Hà thị cũng trở nên thông minh.

“Lão đại, tòa nhà kia, có phải là con mua hay không?” Liên lão gia tử hỏi Liên Thủ Nhân.

“Cái này….” Liên Thủ Nhân muốn nói quanh co, hắn thấy Cổ thị nháy mắt với hắn nhưng hắn còn có thể có biện pháp nào. Gần đây bọn họ rất bất lợi không được như xưa, liên tục rủi ro và gây tai họa. Hiện tại tòa nhà kia đối với hắn mà nói là một số tiền lớn, cho nên Liên Thủ Nghĩa tìm hắn muốn phòng ở kia, hắn mới không đáp ứng. Cuối cùng hai người bắt đầu tranh cãi. Hiện tại sự việc bày ra trước mắt Liên lão gia tử, hắn không muốn thừa nhận, nhưng lại thấy một nhà Nhị phòng đã nắm rõ ngọn nguồn rồi.

Liên lão gia tử không phải là người hồ đồ, trong thấy dáng vẻ của Liên Thủ Nhân, trong lòng liền hiểu chuyện gì đã xảy ra rồi.

“Mua rồi, cũng là chuyện tốt.” Liên lão gia tử chậm rãi nói.

“Cha, việc tòa nhà kia, con đã sớm muốn nói cùng phụ thân và mẫu thân.” Liên Thủ Nhân biết không dấu diếm nổi nữa, liền ấp a ấp úng giải thích.

“Hừ.” Chu thị hừ lạnh một tiếng. Hung hăng trừng mắt liếc nhìn Cổ thị, “Sớm nghĩ đến sẽ nói với mọi người, sao giờ mới nói? Là ai che miệng của con lại? Con ý, còn là một tú tài, đi ra ngoài ở cũng vài năm, sao không thể có chủ ý vậy?”

Chu thị nói thì có vẻ đang trách Liên Thủ Nhân, kỳ thật từng câu đều đang chỉ trích Cổ thị. Tất cả đều là do Cổ thị giở trò. Liên Thủ Nhân bị Cổ thị mê hoặc khống chế.

“Phụ thân, mẫu thân.” Cổ thị vội vàng giải thích, “Tiền mua phòng kia là tiền công những năm gần đây tướng công làm thầy giáo. Con nghĩ là, mỗi tháng trả tiền thuê, không bằng tiết kiệm tiền mua. Chúng ta tiết kiệm hết sức, tiết kiệm cái ăn cái mặc, từng chút tích lũy tiền mua đất, nhưng vẫn không đủ, là con cùng vợ Kế Tổ, lấy bạc riêng của mình ra…Lại mượn thêm nhà mẹ đẻ, miễng cưỡng mới gom góp đủ, tạm thời đem tòa nhà kia cho thuê.

Liên Mạn Nhi rủ tầm mắt xuống, Cổ thị giờ thật sự không có cách nào rồi, nói ra như vậy, ngay cả đứa trẻ ba tuổi cũng không tin được.

“Con dâu cả, nghe lời con nói như vậy, tòa nhà kia là nhà mẹ con mua lại đấy, con trai trưởng ta cùng cháu trai trưởng của ta lại phải dựa vào một nữ nhân, dựa vào Cố gia các người mà sống ư?” Chu thị cười lạnh hỏi Cố thị.

loading...

“Điều này đương nhiên là không phải…” Cổ thị hấp tấp giải thích.

“Đại tẩu ah, không phải ta bóc mẽ tẩu mà nói đâu.” Hà thị thấy Chu thị đang tức giận với Cổ thị, lại muốn thêm một đạp nữa cho đủ, “Tẩu mỗi ngày ăn gạo trắng, còn gọi gì là ăn tiết kiệm. Cha vợ Nhị Lang đều biết, tẩu trên thị trấn còn có hạ nhân hầu hạ nữa cơ đấy. Đại tẩu, nhà mẹ đẻ tẩu như thế nào, bọn ta sao lại không biết. Bọn hắn có tiền cho tẩu mượn? Tẩu không phải là dùng bạc của Đại ca, dùng bạc của chúng ta, thì Đại tẩu lấy đâu ra bạc? Đại tẩu à, tẩu cùng vợ Kế Tổ suốt ngày ngồi trong nhà, cái gì cũng không làm, sao lại có bạc để nuôi sống đàn ông? Đại tẩu này, tẩu làm việc gì thế, có thể nói cho ta biết được không, ta cũng muốn làm cùng.”

“Muội…” Cổ thị vừa thẹn vừa xấu hổ, mặt nhanh chóng đỏ lên, “Vợ lão nhị, miệng của muội ăn nói sạch sẽ một chút.”

Sự tình đã đến mức độ này, nếu là ngày thường, với sự khôn khéo của Cổ Thị, thì không nên nói đến chuyện vay tiền nhà mẹ đẻ. Nhưng lúc này không giống trước đây, Cổ thị liên tiếp gặp phải đả kích, tâm trí cũng không đủ bình tĩnh mà nghĩ được thông suốt. Hơn nữa của cải tích lũy những năm này hình như cũng đã tiêu hết rồi, tòa nhà kia chính là tài sản cuối cùng của nàng, bất kể thế nào cũng không thể nhường lại.

“Vợ lão đại, không ngờ những năm nay, đàn ông Liên gia ta đều là nhờ Cố gia nuôi sống. Con có phải cũng muốn nói, ta cùng lão gia tử cũng là do Cố gia các con nuôi sống. Nhà Cố gia của con nghèo kiết xác, ta thèm vào, nói ra cũng đủ làm người ta chết cười. Lão đại, con nói đi, những năm nay chúng ta ăn mặc tiết kiệm như vậy, thế nào lại nuôi dưỡng cái loại ăn cây táo rào cây sung này. Ai là người của Cố gia, lập tức cút ra khỏi Liên gia cho ta.” Chu thị nổi giận nói. Nàng lần này là tức giận thật.

“Người nói hươu nói vượn cái gì thế, ở đây sao có chuyện phiền đến Cố gia các người, trong nhà này một đồng cũng là tiền của Liên gia.” Liên Thủ Nhân lặp tức nói.

Cổ thị chỉ cảm thấy mặt mũi xám lại, bờ môi dường như cắn đến chảy máu.

Liên Mạn Nhi ở bên cạnh âm thầm lắc đầu, Cổ thị như vậy thật sự là tự rước lấy nhục, Liên Thủ Nhân cùng Liên Kế Tổ đem mọi chuyện đều đổ tất lên người nàng. Cố thị thấy lợi là tối mắt liền hồ đồ rồi.

“Tòa nhà này mang họ Liên, chuyện đã như vậy có gì mà khó nói.” Liên Thủ Nghĩa cười nói, “Phụ thân, con vừa rồi cùng đại ca thương lượng về việc hôn nhân của Nhị Lang, nhà gái người ta vừa ý Nhị Lang nhà chúng ta rồi, nói sính lễ đều có thể thương lượng tốt. Nhưng chúng ta cũng không nên phụ lòng nhà người ta. Không nói đến những chuyện khác, chỉ riêng chuyện con gái họ gả tới thì biết ở đâu ?”

Liên Thủ Nghĩa hướng lòng bàn tay lên, lắc lắc.

Đúng là như vậy, Liên gia hiện tại có từng này miệng ăn, ở trong mấy gian phòng, đã quá chật chội. Nếu như Nhị Lang cưới vợ, cũng phải được một mình một phòng, dù thế nào cũng phải cho người ta một gian phòng riêng tư. Thế nhưng gian phòng này từ đâu chui ra? Chỗ nào cũng không được, có thể nói, nếu như không có phòng tân hôn, căn bản là không lấy được vợ. Lúc trước đối với hôn sự của Nhị Lang, Liên lão gia tử chần chờ cũng chính là vì điểm này.

Liên Mạn Nhi tin tưởng, Liên lão gia tử buông tha việc ở trong nôi thành, trở lại Tam thập lý doanh tử, trong nội tâm nhất định là có ý định đấy. Tất cả ý định của Liên lão gia tử đều xuất phát từ một điểm. Một điểm khởi đầu, chính là tiền đồ của Liên Thủ Nhân, có thể trúng cử, làm quan. Thế nhưng Liên Thủ Nhân chỉ được đến Tú tài, nửa bước cũng không tiến lên được, Liên gia này cũng là một đại gia đình, trong thời gian này cũng kẹt lại nửa vời ở bên trong.

Liên Mạn Nhi vụng trộm liếc nhìn Liên lão gia tử, có thể lý giải Liên gia lão gia tử thật bất đắc dĩ. Không có quyết đoán, cũng chỉ có thể kéo lấy không thời hạn, kỳ vọng một ngày bọn họ có thể lội ngược dòng, vấn đề tài chính không còn là trở ngại. Thậm chí có thể kiếm một số lớn. từ đó có thể tự làm nhiều việc. Thế nhưng trong lúc này tài chính đang eohẹp, làm trễ nải rất nhiều chuyện khác.

“Phụ thân, vừa vặn có một phòng thừa ra, nếu không để cho Nhị Lang cùng vợ nó ở đó đi.” Liên Thủ Nghĩa nói với Liên lão gia tử.

Nói đi nói lại, vẫn là chủ ý của Hà thị, muốn chiếm tòa nhà trên thị chấn kia.

“Hôn kỳ của Hoa Nhi cũng sắp tới, Đại ca cũng sắp được làm quan. Tòa nhà kia hẳn là Đại ca không để vào mắt, để đó cũng không ổn, cho vợ chồng Nhị Lang dùng, không phải là tốt hơn sao!” Liên Thủ Nghĩa cười cởi mở nói.

Lời này chặn hết mọi lời Liên Thủ Nhân muốn nói. Liên Thủ Nhân sao có thể không biết xấu hổ mà nói, lỡ như hôn sự của Liên Hoa Nhi không thành, lỡ như hắn không được làm quan, hắn vẫn còn muốn ở lại trên thị trấn. Hơn nữa chính hắn cũng rõ, nếu như tất cả chuyện này xảy ra, hắn cũng không có tiền đồ nữa, cho dù Liên lão gia tử cùng Chu thị nguyện ý tiếp tục nuôi hắn, Liên Thủ Nghĩa chắc chắn sẽ không đáp ứng.

Nghĩ vậy, lông mày Liên Thủ Nhân nhíu lại thật chặt.

“Phòng kia đã cho người khác thuê, thật không ổn khi đuổi người ta đi.” Liên Thủ Nhân nói, “Phòng ở của Nhị Lang vẫn là tìm nơi khác đi.”

“Thế nào là không thể đuổi bọn họ đi?” Liên Thủ Nghĩa lập tức nói, đem tay vung lên, “ Không cho hắn thuê nữa, nói rõ với người ta là con trai nhà mình muốn cưới vợ, là người hiểu biết thì sẽ biết làm thế nào. Còn tiền thuê nhà kia, Đại tẩu cũng có đưa cho mẫu thân. Đại tẩu đã thu, ta cũng không cùng Đại tẩu tranh giành, tiền còn lại thì trả lại cho người ta chứ sao.”

Cổ thị cổ họng nghẹn lại, tiền thuê kia người ta đã trả gần hết, nếu có phải trả lại, nàng cũng không muốn trả

“Phụ thân, mẫu thân Nhị Lang cũng đã lớn rồi, thật vất vả mới có hôn sự, nếu giờ hôn sự không thành, Nhị Lang nhà ta sợ là cả đời này sống trong cô độc, không thì cũng chỉ có thể lấy quả phụ.” Hà thị liền khóc lên tiếng.

“Nhị ca không cưới vợ, Tam ca cũng không thể có người làm mai, đến lúc đó chúng ta cùng sống một phòng, Đại bá cùng Đại thẩm cũng sẽ lúng túng.” Tứ Lang cười hì hì nói.

Nhị phòng hẳn là thương lượng tốt rồi, số người tăng lên thì cũng không đủ phòng mà ở.

“Tòa nhà kia cho Nhị Lang dùnd để cưới vợ, lão Tam, đệ có ý kiến gì không.” Liên Thủ Nghĩa tựu hỏi Liên thủ lễ.

“Đệ, đệ không có gì để nói.” Liên Thủ Lễ trung thực đáp lại.

“Lão tứ à, cái tòa nhà này sợ là không có phần của đệ, ai bảo đệ ra ở riêng đúng lúc tòa nhà kia của Đại ca cùng Đại tẩu dấu diếm bị lộ ra.” Liên Thủ Nghĩa nói với Liên Thủ Tín.

Liên Thủ Nghĩa này, cũng không phải nhân vật đơn giản, nếu so sánh, Liên Thủ Nghĩa thông minh hơn Liên Thủ Nhân.

“Phụ thân, con không muốn tranh giành gì cả, là người cho gọi con tới, con đã tới. Phụ thân nói cái gì con cũng nghe.” Liên Thủ Tín lễ phép nói với Liên lão gia tử.

Liên Mạn Nhi gật đầu, Liên Thủ Tín nói lời này rất hay.

“Phụ thân, con tốt xấu gì cũng là tú tài, nhà trên thị trấn kia, người ta biết được, cũng kính nể con vài phần.” Liên Thủ Nhân nói.

Tòa nhà ở thị trấn xử lý như thế nào, cuối cùng vẫn phải nghe lời Liên lão gia tử. Lần này Liên lão gia tử liệu có thể tiếp tục che chở cho Liên Thủ Nhân kia?

“Ông nội.”

Nhị Lang đứng lên, tiến lên hai bước, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, sau đó lại không nói câu nào.

“Nhị Lang…cháu đứng lên.” Liên lão gia tử vội nói.

Nhị Lang chỉ là quỳ, cũng không đứng dậy.

Liên lão gia tử thở dài.

“Tam Lang, Tứ Lang, đỡ Nhị ca các lên.” Liên lão gia tử nói, “Việc này, quyết định như vậy đi, toà nhà trên thị trấn kia, để cho Nhị Lang sau khi cưới vợ đến ở.”

Tam Lang, Tứ Lang lập tức đỡ Nhị Lang đứng dậy….. Nhị phòng cũng mấy người kia vẻ mặt đều là vui mừng. Người trong một phòng nhưng hai biểu cảm khác nhau, Liên Kế Tổ một mực cúi đầu không lên tiếng, Liên Thủ Nhân ủ rũ, chỉ có Cổ thị không chịu được đả kích, kêu lên một tiếng sau đó hôn mê bất tỉnh.

Liên Kế Tổ cùng Liên Tú Nhi dìu Cổ thị đi ra ngoài.

Liên Thủ Nhân cũng đi ra ngoài.

“Đại ca.” Liên Thủ Nghĩa nhanh chóng tiến đến bên người Liên Thủ Nhân, cúi người cười nói, “Đại ca, cũng đừng tức giận mà mất tình hòa khí tình huynh đệ. Huynh đệ ta là người không có tiền đồ, không có biện pháp. Đại ca làm quan, sẽ có tòa phủ đệ riêng, tòa nhà trên thị trấn kia không xứng với thân phận của đại ca. Nhưng tòa nhà là cho Nhị Lang, Nhị Lang cả đời sẽ nhớ đến ân tình của đại ca. Nhị Lang, còn không mau tới đây, dập đầu cảm tạ Đại bá của con.”

Nhị Lang nghe lời nói, cũng đi tới, định quỳ gối trước Liên Thủ Nhân dập đầu.

“Còn không mau cho cháu nó đúng lên.” Liên lão gia tử nhìn cảnh trước mắt mà đau lòng.

Liên Thủ Nhân vội cúi người nâng Nhị Lang đứng dậy.

“Đại ca cái này gọi là thịt nát trong nồi, đều là người của Liên gia, xương cốt đi cùng với gân đó. Đại ca, huynh có việc gì, thì cứ gọi đệ cùng bọn nhỏ, chúng ta là người một nhà mà.” Liên Thủ Nghĩa tiếp túc cười nói với Liên Thủ Nhân.

Chuyện đã như vậy, có tức giận cũng vô dụng, hơn nói Liên Thủ Nghĩa luôn miệng nói hắn làm quan như thế này như thế kia, hắn nghe rất lọt tai, Liên Thủ Nhân cũng khẽ nhếch miệng, miễn cưỡng cười cười.

“Lão Tứ.” Liên lão gia tử đột nhiên gọi.

Liên Thủ Tín đang muốn đi ra ngoài lại bị Liên lão gia tử gọi lại.

“Phụ thân, có chuyện gì vậy?” Liên Thủ Tín lập tức dừng chân lại, quay lại nhìn Liên lão gia tử hỏi.

Mục lục
loading...