Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 8


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 8

Editor: Lin

Hôm sau là chủ nhật.

Vì đây là buổi tối đầu tiên anh không ngủ muộn, nên Tô Giản rời giường sớm hơn những ngày khác không ít. Nhưng ra ngoài mới phát hiện, An Dĩ Trạch đã không còn ở nhà.

Chẳng lẽ người này đến công ty làm thêm giờ?

Tô Giản đang âm thầm suy đoán, đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó lập tức nhìn thấy An Dĩ Trạch một thân mặc đồ thể thao đi vào.

Tô Giản vuốt mái tóc, hơi không tự nhiên chào hỏi anh ta: “Anh đi chạy bộ về rồi hả?”

An Dĩ Trạch ‘ừ’ một tiếng, đặt chiếc túi trong tay lên bàn, sau đó quay đầu nói với Tô Giản: “Ăn sáng.”

A? Tô Giản nhảy qua, mở túi ra xem xét, hình như rất phong phú.

Họ An coi như có lòng. Tô Giản rất vừa ý.

Hai người ngồi xuống, bắt đầu ăn bữa sáng. Ánh mắt trời buổi sáng chiếu vào, bày ra một mảnh ánh sáng dịu dàng.

Hai người ăn đồ của mình, cũng không nói lời nào. Tô Giản cũng không phản đối, về phần An Dĩ Trạch, Tô Giản cảm thấy, người này trời sinh mặt than, trời sinh tính ít nói.

Kết quả lại là An Dĩ Trạch mở miệng trước: “Chân còn đau không?”

“Hả?” Tô Giản sửng sốt. “Đã không còn đau rồi.”

An Dĩ Trạch nói: “Anh nói chân phải.”

“Chân phải?” Tô Giản ngẩn ngơ, lúc này mới phản ứng được, anh ta hỏi chuyện mình ngã vào tối qua, lập tức thả lỏng nói: “Vậy thì càng không sao, cũng không ngã mạnh lắm, vậy coi là cái gì?”

An Dĩ Trạch: “Nhưng bây giờ em chỉ còn một chân lành lặn, ngã không lịch sự gì cả.”

Tô Giản: “…”

Tô Giản không nói tiếng nào càn quét bữa sáng, anh thỏa mãn xoa bụng, giương mắt nhìn về phía An Dĩ Trạch, đối phương còn chưa ăn xong. Tô Giản lười biếng dựa người vào ghế quan sát người đối diện. Khoan hay nói, tướng ăn của An Dĩ Trạch rất nhã nhặn, cái này phải nói như thế nào nhỉ? Đúng rồi, ưu nhã, người này ăn có phong cách rất ưu nhã, rất đẹp mắt… mới là lạ! Chết tiệt, chỉ là bữa ăn sáng mà thôi, An Dĩ Trạch, anh có cần phải mệt như vậy không, giống như đang ngồi trong nhà hàng Tây ăn bít tết!

Trong lòng, Tô Giản lặng lẽ khinh bỉ An Dĩ Trạch một phen, mở miệng nói: “Khụ, dĩ… ừm Trạch, tôi có vấn đề muốn hỏi anh.”

An Dĩ Trạch giương mắt nhìn về phía anh: “Em nói đi.”

Tô Giản trịnh trọng nói: “Buổi trưa tôi ăn gì?”

An Dĩ Trạch: “…”

Tô Giản: “Ăn đồ mua ở bên ngoài?”

An Dĩ Trạch: “Em không thích?”

Tô Giản: “Đồ ăn bên ngoài tốt bằng đồ mình làm?”

“Cũng đúng.” An Dĩ Trạch gật đầu, nhìn anh từ tốn nói: “Anh cũng không thích ăn bên ngoài, trước kia, đều là em nấu cơm.”

Tô Giản: “…”

Kết quả cuối cùng là, Tô Giản đáp cơm trưa do anh phụ trách.

Vì anh cảm thấy, nếu trước kia Tô Giản cũng nấu cơm, anh cũng không thể quá tầm thường tránh việc bị lộ.

Vừa ăn xong bữa sáng, anh gọi điện thoại cho siêu thị của chung cư, mua một ít nguyên liệu nấu ăn, nhờ siêu thị giao hàng tận nơi.

Bữa trưa, anh đẩy cửa thư phòng.

Trong thư phòng, An Dĩ Trạch đang đọc sách ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tô Giản nhìn quyển sách trên tay anh ta, không phải tiếng Trung, vì vậy thuận miệng nói: “A, anh đang đọc sách tiếng Anh!”

An Dĩ Trạch tự nhiên khép cuốn sách lại: “Sách tiếng Pháp.”

loading...

Tô Giản: “…”

An Dĩ Trạch đứng dậy: “Đi ăn cơm sao?”

Tô Giản gật đầu: “Ừ, đi ăn cơm thôi.”

Hai người một trước một sau đi đến phòng ăn. Vậy mà khi nhìn thấy bữa trưa trên bàn, An Dĩ Trạch không khỏi cứng đờ.

Chỉ thấy trên bàn ăn lớn là hai bát mì thịt bò ngâm lớn của Khang sư phụ.

Tô Giản nói: “Nhanh ăn đi, cũng mềm rồi.” Thấy An DĨ Trạch vẫn không nhúc nhích như cũ, anh còn bổ sung: “Cái này là món ăn kinh điển mà toàn nhân dân Trung Quốc đều thích!”

An Dĩ Trạch: “…”

Cuối cùng An Dĩ Trạch vẫn ngồi xuống, từng miếng từng miếng ăn hết món ăn kinh điển.

Tô Giản hết sức hài lòng, tâm tình khá hơn một chút, sau khi ăn cơm tối, anh cũng không lập tức trở về phòng của mình, mà ngồi trong phòng khách lôi kéo An Dĩ Trạch nói chuyện.

Tô Giản hỏi An Dĩ Trạch: “Anh có biết chuyện gì về nhà tôi không?”

An Dĩ Trạch: “Anh chỉ biết gia đình em là gia đình đơn thân, em là do mẹ em nuôi lớn.”

Không trách được cô gái này lại tình nguyện kết hôn giả để đổi tiền cho mẹ chữa bệnh, tình thân vốn khó bỏ, huống chi mẹ cô ấy còn một mình nuôi cô ấy từ nhỏ đến lớn. Có lẽ mấy năm nay, mẹ Tô cũng nhất định không dễ dàng gì, mà bây giờ, mình lại đoạt thân thể con gái bà ấy, cũng nên thực hiện một phần hiếu thuận thay cô ấy mới đúng. Tô Giản âm thầm hạ quyết tâm.

“Vậy, bây giờ mẹ tôi đang ở một mình? Không ai chăm sóc bà ấy?”

An Dĩ Trạch suy nghĩ một chút nói: “Hình như là do một mình chú em chăm sóc.”

“Chú?” Tô Giản nghi ngờ. “Anh chắc chắn chứ? Không phải cậu?”

An Dĩ Trạch nói: “Em từng nói, người chú này rất có thể trở thành dượng em.”

Tô Giản ngẩn ra, lại cảm thấy nhẹ nhõm. Như vậy cũng tốt, dù sao bệnh này của mẹ Tô cũng không nhẹ, phải có người bên cạnh chăm sóc, anh có lòng muốn hiếu thuận với bà ấy thay em gái Tô, nhưng thực tế mà nói, mẹ Tô đối với anh, dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, muốn anh chăm sóc bà ấy cẩn thận tỉ mỉ như ba mẹ mình e là không được, bây giờ có thể có người thích hợp ở bên cạnh chăm sóc bà ấy, đó là việc không gì tốt hơn.

Tô Giản tìm điện thoại của em gái Tô trong ngăn kéo. Lục danh bạ, rất dễ dàng tìm thấy số điện thoại được đặt tên ‘mẹ’. Xây dựng tâm lí trong lòng một phen, Tô Giản nhấn số điện thoại của mẹ Tô.

“Alo, Giản Giản đó à!” Giọng nói của đối phương thật dịu dàng, nhưng là… là nam.

Tô Giản đoán, người này chắc là dượng mình rồi. Nhưng trước kia em gái Tô thường gọi ông ấy như thế nào? Hiện tại anh không thể nào lấy cớ mình ‘mất trí nhớ’, nói chuyện này cho mẹ Tô, dù sao, lão nhân Gia cũng mang bệnh nặng trong người, sẽ không chịu được kích thích.

Tròng mắt Tô Gỉan xoay tròn, cái khó ló cái khôn, có ý nhẹ giọng nói: “Ông là ai?”

“Chú là chú Lý đây!” Đối phương cười ha ha. “Nha đầu, không nghe rõ sao?”

“A, là chú Lý, đúng là cháu không nghe rõ.” Khóe miệng Tô Giản giương lên. “Di động của cháu nghe không tốt lắm.”

Bên kia, giọng nói của chú Lý rất dịu dàng. “Cũng khó trách con nghe không rõ, hai ngày gần đây chú bị cảm, giọng hơi khàn một chút.”

“Bị cảm? Uống thuốc chưa? Chú Lý phải chú ý thân thể!”

Chú Lý hiển nhiên rất vui vẻ: “Không có chuyện gì lớn, chỉ ho khan một chút, uống thuốc rồi, cũng sắp khỏe. Thân thể của chú Lý con còn không biết! Khỏe lắm! Giản Giản, con cũng đừng lo lắng?”

“Vâng.” Tô Giản khéo léo trả lời, hỏi: “Chú Lý, mẹ con đâu?”

“Mẹ con đến nhà gì Vương, hiện tại để chú ra ngoài kia gọi bà ấy…”

“Ai, đừng đừng đừng!” Tô Giản cười hai tiếng. “Không cần vậy đâu, con cũng không có gì, chỉ muốn hỏi chút thân thể mẹ con dạo này thế nào.”

“Tốt vô cùng, bà ấy vẫn luôn đi trị liệu hóa học! Hơn nữa, còn phải làm phiền Tiểu An! Nếu không phải là Tiểu An, chúng ta làm sao có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, cho nên mẹ con nói bà ấy có phúc, con gái bà tìm cho bà một người con rể tốt!”

Nghe chú Lý trong điện thoại khen ngợi An Dĩ Trạch, Tô Giản có chút bực mình, thầm nghĩ lão nhân gia nào biết, người con rể tốt này của người chỉ là hàng giả! Nếu không phải con gái người bị anh ta lợi dụng, sao hắn lại có thể hào phóng như vậy!

Cuối cùng, chú Lý tha thiết nói: “Giản Giản, có thời gian thì đưa Tiểu An cũng về nhà một chuyện? Mẹ con rất nhỡ con!”

Tô Giản không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt gật đầu: “Vâng, có thời gian cũng con sẽ về đó.”

Mục lục
loading...