Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 79


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 79: Chương 77

Động lòng?

Tô Giản có cảm giác đáng sợ khi cánh cửa thế giới mới mở ra.

Anh động lòng với An Dĩ Trạch? Làm sao có thể? Đây chính là Đầm rồng hang hổ ha ha ha ha ha…

(*Đầm rồng hang hổ: Chỉ những chuyện khó tin.)

Tô Giản nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc.

Vì bị chấn động quá lớn, cả ngày làm việc Tô Giản đều có chút hoảng hốt.

“Đây là bạn trai của cô phải không, Tiểu Tô? Oa, rất đẹp trai!” Bên tai đột nhiên vang lên tiếng than thở của đồng nghiệp.

Lúc này Tô Giản mới phát hiện mình vô thức móc di động ra, sau đó ngây ngốc nhìn hình An Dĩ Trạch trên màn hình di động.

Nghe thấy, mấy đồng nghiệp lập tức vây quanh, tranh nhau nhìn hình bạn trai của Tô Giản.

“A, thật đẹp trai! Tiểu Tô, đây có thật là bạn trai cô không? Không phải là minh tinh nào đó cô thích chứ?”

“Tiểu Tô, lúc nào dẫn anh ấy đến cho bọn tôi gặp một chút đi?”

“Đúng rồi, Tiểu Tô, anh ấy làm gì?”

Tô Giản bị một đống nữ đồng nghiệp vây quanh muốn gặp bạn trai mình, rất lúng túng, chỉ đành mơ hồ trả lời: “Ừ, anh ấy thật sự là… bạn trai của tôi.”

Đồng nghiệp cười nói: “Nhìn ảnh hai người, thật sự là trời sinh một đôi! Đúng rồi, lúc nào thì mới bọn tôi uống rượu mừng?”

Tô Giản nở một nụ cười nhạt nhẽo, không lên tiếng. Rượu mừng? Anh và An Dĩ Trạch đã có rượu mừng rồi, có điều, bây giờ gần nhát, hắn là ly dị mới đúng…

Tô Giản đột nhiên nhớ đến, ước hẹn một năm của anh và An Dĩ Trạch, cũng sắp đến.

Thì ra vô thức, thời gian đã trôi qua nhanh như vậy, anh sống lại gần một năm, mà trong thời gian không đến một năm này, anh lại thân cận với một người đàn ông như An Dĩ Trạch, hiểu nhau, hôn, ôm, làm…

Tô Giản thở dài một cái.

Trên màn hình di động, An Dĩ Trạch nhìn sang em gái Tô ở một bên, ánh mắt tĩnh lặng, nhưng Tô Giản nghĩ đến An Dĩ Trạch trong thực tế, nhớ lại, nhưng tất cả đều là ánh mắt dịu dàng thâm tình của An Dĩ Trạch.

Xong rồi, quả nhiên anh yêu An Dĩ Trạch, từ nửa người dưới, đến nửa người trên, bây giờ còn có mặt…

Tô Giản úp đầu lên bàn, đập đập vài cái.

Tiếng chuông vào lớp vang lên, Tô Giản phờ phạc ôm một cuốn sách đi về phía lớp học.

“Trong câu này chữ ‘tọa’ còn có vài ý khác, mọi người nhớ ghi chú lại. Thứ nhất, vì cái gì mà phạm tội, vì dụ như ‘tọa pháp’ chính là hành vi phạm pháp. Thứ hai, ‘tọa’ còn có nghĩa là ‘vì’, ví dụ như mọi người quen nói ‘Dừng xe ngồi ngắm rừng Phong’…”

Lời Tô Giản còn chưa dứt, học sinh phía dưới đột nhiên phát ra tiếng cười quỷ dị. Tô Giản cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy có mấy nam sinh phía cuối phát ra tiếng hì hì: “Tọa ái! Tọa ái!”

(* Tọa ái = 坐爱 = mình cũng không biết giải thích tế nào, nói chung là nó mang nghĩa rất bậy)

Tô Giản lập tức nghe được tiếng ồn ào của họ, đột nhiên có chút lúng túng, vốn định nổi giận giả bộ thuần khiết nghe không hiểu, nhưng không hiểu sao, trong đầu đột nhiên xuất hiện hình ảnh An Dĩ Trạch.

Hông của An Dĩ Trạch, lưng của An Dĩ Trạch, bả vai của An Dĩ Trạch, chân của An Dĩ Trạch, còn câu nói ‘Giản Giản, anh yêu em’ cùng với tiếng thở dốc…

Cô giáo Tô lập tức cảm thấy muốn chết.

Xoay người về phía bảng đen, Tô Giản làm bộ nghiêm túc viết lên bảng, che giấu nội tâm đen tối của bản thân.

“‘Tọa’ còn có một nghĩa nữa, đó là ‘chỗ ngồi’…”

Cuối cùng chuông tan học cũng vang lên, Tô Giản chạy ra khỏi phòng học như trốn.

Trở lại phòng làm việc, ngồi xuống vị trí của mình, Tô Giản dán mặt lên bàn, hai tay rũ xuống. Tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng có vấn đề…

“Tích tích.” Điện thoại vang lên tiếng nhắc có tin nhắn.

Tô Giản ngẩng đầu, cầm điện thoại di động lên nhìn một cái, là tin nhắn của An Dĩ Trạch.

“Dự báo thời tiết nói trưa nay có mưa.”

Khóe miệng Tô Giản không tự chủ được nhếch lên, nắm úp sấp trên mặt bàn trả lời bằng một tin nhắn ngắn.

“Cho nên?”

Một lát sau, tiếng nhắc nhở có tin nhắn lại vang lên.

“Nhớ em.”

Tô Giản nhìn chằm chằm ba chữ trên màn hình, xác nhận nội dung một lần, sau đó lại đặc biết xác nhận người gửi chính là An Dĩ Trạch.

Trước sau hoàn toàn không chút logic, không giải thích được, nhất định An Dĩ Trạch bị thứ gì ám rồi… Tô Giản yên lặng đoán, nhưng trong lòng lại có một cảm giác không nói nên lời.

Tất cả phiền nào như biến mất, ánh sáng trong mắt Tô Giản thoáng xao động, nhếch miệng nhắn trả lời tin nhắn của An Dĩ Trạch.

“Chú An, trời mưa nhớ mang ô.”

An Dĩ Trạch trở lại từ phòng vệ sinh, phát hiện Quý Minh Phi đang cầm điện thoại di động của anh cười sung sướng.

“Chú An? Ha ha ha ha, cô nhóc nhà cậu gọi cậu là chú An?”

An Dĩ Trạch đoạt lại di động, phát hiện sau tin nhắn của mình còn bất ngờ xuất hiện một tin nhắn mới, nhất thời cau mày nhìn về phía Quý Minh Phi.

Quý Minh Phi nói: “Mình không có ý rình mò vợ chồng hai người, mình chỉ tùy ý liếc qua mà thôi. Có điều mình nói này Dĩ Trạch, tin nhắn này của cậu cũng quá đơn giản, cô nhóc như Tô Giản này, nhìn một cái là biết thích nghe lời ngon tiếng ngọt, cậu cứ như vậy là không được! Cho nên mình nhắn giúp cậu một tin.”

An Dĩ Trạch không lên tiếng, có điêu nhìn tin nhắn trả lời của Tô Giản, ánh mắt sâu xa.

Quý Minh Phi vuốt cằm: “Có điều cô nhóc nhà cậu cũng thật hiểu ý, cậu nói trời mưa, cô ấy liền dặn cậu nhớ mang ô, cái này rõ ràng là quan tâm câu!” Thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch động một cái, Quý Minh Phi cười nói: “Nếu không cậu nhắn thử một tin ‘anh yêu em’ xem? Mình rất tò mò phản ứng lần này của cô nhóc là gì.”

An Dĩ Trạch không có để ý đến anh, yên lặng trả lời Tô Giản một câu: “Được.”

Quý Minh Phi có chút hết nói, thở dài: “Aizz, cậu như vậy, phải đến khi nào mới giải quyết được cô nhóc nhà cậu đây!”

Trong mắt An Dĩ Trạch đột nhiên có thêm ý cười: “Sắp.”

Tô Giản tất nhiên không biết An Dĩ Trạch tự tin, buổi tối về đến nhà, đối mặt An Dĩ Trạch, vẫn là tâm trạng đau khổ.

Cho nên lúc nhận được lời mời của Nhan Tử Vi, Tô Giản rất vui vẻ.

“Tiểu Giản, chủ nhật mình có thời gian, chúng ta đi tắm suối nước nóng đi!”

Tắm suối nước nóng? ĐƯợc nhìn em gái nude thật là không có gì tốt hơn! Giờ phút này anh đang cần gặp người đẹp Nhan Tử Vi để cân bằng lại thẩm mỹ của mình một chút, cứu vớt anh trong tình thế dầu sôi lửa bỏng này!

Vì vậy Tô Giản rất là vui vẻ cúp điện thoại.

loading...

An Dĩ Trạch bên cạnh nói: “Em thích tắm suối nước nóng?”

Tô Giản gật đầu: “Thích! Vô cùng thích!” Nhất là bây giờ được đi cùng cô em!

An Dĩ Trạch nói: “Trong nhà có sơn trang có suối nước nóng, chúng ta có thể tìm thời gian qua đó.”

Có cần phải giàu có vậy không? Tô Giản cười ha ha hai tiếng: “Để sau hãy nói…” Bây giờ đi tắm suối nước nóng với An Dĩ Trạch, đó không phải là muốn chết sao?

An Dĩ Trạch nói: “Vậy để anh sắp xếp chút thời gian.”

Tô Giản: “…”

An Dĩ Trạch nhìn Tô Giản kéo tay mình: “Sao vậy?”

Tô Giản nói: “Sắp tới tôi đi tắm suối nước nóng với Tử Vi, cái đó để sau hãy đi.”

Ánh mắt An Dĩ Trạch lóe lên chút thất vọng không dễ phát hiện, nhưng vẫn gật đầu.

Tô Giản buông tay anh ra, An Dĩ Trạch đột nhiên bắt tay anh lại.

Thân Thể Tô Giản run lên, lập tức rút tay về, thậm chí thân thể cũng giật lên, lui ra một chút.

An Dĩ Trạch hơi kinh ngạc, nhưng ánh mắt rõ ràng có chút u ám.

Thấy ánh mắt anh như vậy, Tô Giản không tự chủ được có chút không đành lòng, vì vậy lưỡng lự nhích lại gần An Dĩ Trạch một chút, ánh mắt lén liếc đối phương.

An Dĩ Trạch bình tĩnh nhìn anh, đột nhiên ôm lấy, đè anh lên ghế sô pha.

Một giây sau, còn chưa kịp kinh ngạc, Tô Giản đã bị An Dĩ Trạch dùng sức hôn lên.

Ban đầu Tô Giản còn có tâm giãy dụa, nhưng khi An Dĩ Trạch liếm lên vành tai anh, hông anh liền bắt đầu như nhũn ra.

Âm thanh liếm mút trong căn phòng yên lặng phát ra vô cùng rõ ràng. Tô Giản ôm lấy cổ An Dĩ Trạch, bị anh hôn liên tục, đầu óc bắt đầu mơ hồ.

Không biết từ lúc nào áo đã bị cởi ra, thân thể An Dĩ Trạch cũng đã đặt giữa hai chân anh.

Lúc An Dĩ Trạch vùi đầu vào trong ngực, Tô Giản không nhịn được hừ hừ vài tiếng, thân thể cũng không tự chủ được cọ lên người An Dĩ Trạch.

An Dĩ Trạch nhìn người phía dưới một cái, vừa tiếng tục động tác liếm mút, vừa từ từ thò tay vào váy Tô Giản.

Thân thể Tô Giản rung lên, một giây sau lập tức tỉnh táo: “Không được!”

An Dĩ Trạch ngừng lại, vẻ mặt có chút cứng ngắc: “Tại sao?”

Đầu óc Tô Giản nhanh chóng chuyển động, vội vàng tìm kiếm lý do: “Cái đó, vì… vì kỳ kinh nguyệt của tôi sắp đến!”

An Dĩ Trạch bình tĩnh nói: “Kỳ kinh nguyệt của em không phải mấy ngày này.”

What! Tô Giản trừng to mắt, bản thân tôi cũng không nhớ được kỳ kinh nguyệt của mình, sao An Dĩ Trạch anh lại nhớ?

Tô Giản ấp úng: “Được rồi, thật ra là vì… trng nhà không có áo mưa!”

An Dĩ Trạch cứng đờ. Lần đầu tiên anh và Tô Giản tiếp xúc, hoàn toàn không kịp chuẩn bị những cái khác, mà sau đó, anh hoàn toàn không xem xét đến việc dùng áo mưa, vì vậy Tô Giản nói ra lý do này, anh thật sự không còn cách nào phản bác.

Tô Giản thấy phản ứng của An Dĩ Trạch, biết tìm đúng lý do rồi, nói tiếp: “Nếu hiện tại làm gì đó, lỡ như, lỡ như…” Mẹ nó, lỡ như anh mang thai thì làm sao?

An Dĩ Trạch nói: “Lúc trước chúng ta cũng không chọn lựa biện pháp.”

Tô Giản bỗng nhiên thức tỉnh. Đúng vậy, lúc trước anh và An Dĩ Trạch trên giường kịch liệt như vậy, An Dĩ Trạch thật sự đẩy con cháu sang cho anh, mẹ nó, sẽ không thật sự trúng giải chứ?

Vừa nghĩ tới có thể sẽ mang thai, Tô Giản nhất thời quên mất việc nguy cấp trước mắt, chỉ còn vẻ mặt đầy kinh hoàng.

Thấy vậy vẻ mặt An Dĩ Trạch có chút phức tạp, bỗng nhiên thấp giọng nói: “Giản Giản, em không thích trẻ con sao?”

Cũng không phải không thích, Lolita gì đó anh cũng thích, chỉ có điều, nếu Lolita bỗng xuất hiện từ trong bụng anh, vậy thì thật đáng sợ!

Nụ cười của Tô Giản cứng ngắc: “Tôi còn chưa từng nghĩ đến những chuyện này…”

An Dĩ Trạch im lặng một lát, đột nhiên đứng dậy khỏi người anh, sau đó bắt đầu chậm rãi mặc lại quần áo cho anh.

Tô Giản nhìn chằm chằm giữa hai chân An Dĩ Trạch một chút, lại giương mắt nhìn vẻ mặt trầm mặc của An Dĩ Trạch một chút.

Mặc dù không nhìn ra tâm trạng gì, nhưng anh vẫn cảm thấy, hình như An Dĩ Trạch có chút… khổ sở?

Tô Giản đột nhiên không chịu nổi phát hiện hình như chính mình lại mềm lòng.

Phiền não thở ra một hơi, Tô Giản chau mày, bỗng nhiên nói với An Dĩ Trạch: “Nhắm mắt lại!”

Tay An Dĩ Trạch ngừng một lát, không hiểu nhìn về phía anh.

Tô Giản đưa tay che mắt của anh: “Nghe lời!”

An Dĩ Trạch không nói gì, yên lặng nhắm hai mắt.

Tô Giản hít một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu nghiêm túc hôn lên da An Dĩ Trạch.

Thân thể của An Dĩ Trạch nhẹ chấn động.

Tô Giản đưa tay vào, hung dữ dặn dò: “Không được mở mắt!”

An Dĩ Trạch khẽ gật đầu.

Tô Giản tiến vào, chạm vào nơi nhiệt độ thiêu đốt này, lập tức rụt tay về, sau khi xây dựng tâm lý một chút, lại lần nữa từ từ tiến vào.

Anh cố gắng an ủi mình: Không sao, xem như trước đây tự phục mình là được rồi, xem đồ của An Dĩ Trạch như của mình là được rồi!

Tô Giản vừa cầm vật trong tay, vừa liếc hai mắt nhắm chặt nhưng vẫn rung động của An Dĩ Trạch.

trong lòng đột nhiên xông lên một cảm giác thành tựu chua xót: Bao nhiêu năm luyện thành thần kỹ, đời này anh không cách nào sử dụng, chỉ có thể nói tiện cho An Dĩ Trạch rồi!

Tô Giản thần xui quỷ khiến lại gần bên tai An Dĩ Trạch, thấp giọng nói: “Thoải mái không?”

An Dĩ Trạch giơ tay lên ôm anh, giọng nói khàn khàn: ” Ừ…”

Tô Giản có chút bất mãn, câu trả lời này thật không hợp với kỹ thuật của anh! Nằm trong ngực An Dĩ Trạch, Tô Giản nói: “Vậy anh keu hai tiếng cho tôi nghe!”

An Dĩ Trạch: “…”

Tô Giản nói: “Đừng xấu hổ, ngoan nghe, lời, thích thì kêu lên!”

An Dĩ Trạch: “…”

Mục lục
loading...