Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 73


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 73: Chương 72.1

Cuộc sống sau đó, Lục Thừa Hòa cũng không xuất hiện lại, Tô Giản từ từ yên lòng.

Bất kể thế nào, được loại người này theo đuổi, anh cũng không muốn. Lúc này, anh đột nhiên có chút vui mừng vì mình và An Dĩ Trạch kết hôn, nếu không kết hôn, dựa vào khuôn mặt và dáng người của em gái Tô, chẳng phải sẽ có nhiều người đàn ông tiếp cận sao?

Buổi tối muộn nằm trong phòng, Tô Giản ôm laptop lượn qua diễn đàn, đang cảm thấy nhàm chán, đột nhiên trên màn hình có người nhắc đến diễn đàn trước đây anh thường đi dạo

Tô Giản hơi phấn chấn, lại nói từ sau khi trở thành phụ nữ, thật ra anh cũng không có đi lượn mấy diễn đàn của đàn ông!

Tới diễn đàn nhìn một phen, sau khi Tô Giản xếp hàng sau một đám nam sĩ đói khát, liền nhắn lại: “Chào chủ topic, một đời bình an.”

Tốc độ tiếp theo khá nhanh, cũng không lâu lắm, liền tải xong video kế tiếp. Tô Giản đeo tai nghe lên, cẩn thận nhìn xung quanh, sau khi xác nhận an toàn, mới hưng phấn mở video ra. Thật sự lần trước giám định để lại cho anh ám ảnh nghiêm trọng, anh hoàn toàn không ấn tượng gì về bộ phim đó thì không nói, mà kết quả còn không chịu quay đầu! Nhìn lại, rốt cuộc anh thấy ở một mình một phòng cũng có chỗ tốt, nhất là anh có thể yên lòng xem, mà không cần lo lắng sẽ bị An Dĩ Trạch quấy rối.

Chẳng qua dần dần, anh liền có chút buồn bực. Vì anh đột nhiên phát hiện, hình ảnh trước đây khiến anh hưng phấn giờ lại không thể khiến anh hưng phấn, anh luôn thích tân thể của phụ nữ, hình ảnh hài hòa khiến anh cảm thấy động lòng người, có điều là, chết tiệt, tại sao anh lại vô duyên vô cớ mơ mộng.

Là anh và An Dĩ Trạch chứ!

Vẻ mặt của Tô Giản trước màn hình máy tính có chút méo mó.

Cũng không thể tiếp tục nhìn hình ảnh nam nữ trên màn hình, Tô Giản tua về sau, may phía sau có hai nữ cùng diễn, cuối cùng lại khiến anh không đành lòng liên tưởng.

Nhân vật nữ trên màn hình có gương mặt và dáng người rất đẹp, nhìn vào khiến cảnh đẹp ý vui. Ban đầu, Tô Giản còn hứng phấn, nhưng xem đến phần sau đột nhiên có chút 囧. Trước anh có xem qua thể loại này, khi đó anh cảm thấy vô cùng hưng phấn, nhưng hôm nay anh biến thành phụ nữ, nhìn lại, anh vẫn có hứng thú, nhưng một lát lại không hưng phấn nổi rồi. Lại nói, hiện tại anh cũng có vài cô em, mà hai cô gái cùng nhau làm chuyện…

Tô Giản đột nhiên nghĩ đến một vấn đề: Nếu như sau này, anh thật sự muốn tìm một cô gái, vậy đây không phải là hình ảnh đó sao?

Tô Giản nhíu mày, vẻ mặt nhăn nhó tắ máy tính, sau đó nằm ngã xuống giường.

Gối lên hai tay, Tô Giản nằm trên giường, cuối cùng cũng nghiêm túc suy nghĩ về cuộc sống hôn nhân trong tương lai của mình.

Phải nói theo như bản năng của anh, anh tất nhiên sẽ nghĩ đến ôm cô em, tìm một cô em mình thích, sau đó hai người ở chung một chỗ…

Nhưng bây giờ anh là phụ nữ, không nói cô em anh thích có nguyện ý ở cùng anh hay không, trên đời này vẫn có chuyện con gái thích con gái, nhưng người khác có thể tiếp nhận sao, ví dụ như người nhà em gái Tô, lại như người nhà mình?

Thân thể mẹ Tô không tốt, không chịu nổi kích thích. Mà dù anh chưa nghĩ ra lúc nào nên nói với ba mẹ mình chân tướng mình sống lại, nhưng sớm muộn gì anh cũng sẽ nói với người nhà. Đến lúc đó, ba mẹ bảo thủ thấy anh biến thành con gái, hai người đã sớm mong có thể bồng cháu có thể bắt anh nhanh tìm đàn ông hay không?

Nghĩ đến mẹ từng hung tợn ‘không quan tâm con tìm thế nào, dù sao chỉ cần có cháu cho mẹ ôm là được’, Tô Giản đột nhiên cảm thấy, phỏng đoán này có thể biến thành sự thật.

Vậy nếu quả thật phải tìm đàn ông thì sao?

Nhất định không thể là người nào xa lạ, Tô Giản ngay cả nghĩ cũng không muốn. Vì vậy anh bắt đầu sàng lọc những người mình quen biết, quen biết thông thường nhất định không được, phải ở bậc anh em tốt. Tô Giản suy nghĩ những anh em tốt ở kiếp trước của mình, đột nhiên mấy tên này là bạn bè thì còn được, còn làm người yêu, hình như có chút… Tô Giản suy nghĩ đè tài trong tậm lúc hai khi mọi người ở chung một chỗ, trong đầu lặng lẽ hiện lên hai chữ ‘thô bỉ’.

Không chỉ có vậy, Tô Giản cũng hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng được hình ảnh mình ở cùng với đám người kia. Bình thường chơi đùa, hôn nhẹ hay sờ sờ hoàn toàn không có, nhưng nếu quả thật bị những người này đè ra lấy làm vợ… cả người Tô Giản run lên, da ga lặng lẽ nổi.

Tô Giản lại suy nghĩ một chút những người đàn ông mình quen sau khi sống lại. Sau khi sống lại, những người đàn ông anh quen không nhiều, cái người Lục Thừa Hòa đó tất nhiên không cần nghĩ, trong lòng Quý Minh Phi đã có chủ hống chỉ còn là bạn gay An Dĩ Trạch, anh không thể xem xét, Diệp Lãng lại là anh hai An Dĩ Trạch, anh nhất định phải bỏ, như vậy chọn tới chọn lui, cuối cùng, hình như chỉ còn lại một người An Dĩ Trạch.

Tô Giản nghiêm túc suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện, hình như An Dĩ Trạch vẫn là lựa chọn tốt nhất của anh hiện tại.

Điều kiện bên ngoài tốt, còn thích anh, hai người kết hôn sẽ không khiến bạn bè băn khoăn, còn là gạo đã nấu thành cơm, hơn nữa vị này coi như là người có nhiều tiếp xúc thân mật với anh nhất, mà người nhà anh cũng thật thích An Dĩ Trạch…

Chẳng lẽ, anh thật sự nên xem xét An Dĩ Trạch một chút?

loading...

Vẻ mặt Tô Giản nhăn nhó, im lặng lăn hai vòng trên giường, thân thể nằm thành hình orz.

Tô Giản không tự chủ liếc nhìn cửa phòng sách một cái. Phải nói hiện nay đối với An Dĩ Trạch, anh tất nhiên không ghét, không chỉ có không ghét, phải nói là còn có chút cảm tình, có điều chỉ giới hạn ở tình bạn, nếu bàn đến chuyện khác, anh luôn cảm thấy có chút miễn cưỡng.

Nếu An Dĩ Trạch thật sự thích anh, nhưng chỉ vì thế mà anh ở cùng An Dĩ Trạch, đó không phải là lợi dụng sao?

Anh cũng không nói mình hiền lành, nhưng giờ phút này, anh đột nhiên có chút không đành lòng.

An Dĩ Trạch anh ta.. vẫn nên ở cùng một chỗ với người anh ta thật sự thích đi…

Cho ra kết luận này Tô Giản cũng không thấy thoải mái, ngược lại còn cảm thấy trong lòng có chút rối bời, cũng không biết có phải do tâm trạng bị ảnh hưởng hay không, anh đột nhiên cảm thấy bụng có chút không thoải mái.

Phiền muộn lăn qua lộn lại trên giường một chút, từ đầu đến cuối anh cũng không ngủ được, ngược lại hình như bụng còn ngày càng đau.

Trước đó Tô Giản còn đưa tay xoa xoa, kết quả cũng không được gì, ngược lại còn cảm thấy đau đớn hơn, Tô Giản nhịn một hồi, cuối cùng đau đến không thể chịu nổ, vì vậy không thể làm gì khác hơn là ôm bụng đi gõ cửa phòng sách.

“Dĩ Trạch…”

Cửa phòng sách nhanh chóng được mở ra: “Giản Giản?”

Tô Giản đau có chút nhịn không được, theo bản năng tựa vào người An Dĩ Trạch: “Dĩ Trạch, tôi đau bụng, anh có thuốc không…”

An Dĩ Trạch thấy mặt anh tái nhợt thì lông mày nhíu lại, vừa rồi còn cảm thấy nhiệt độ trên người anh hơi lạnh, giơ tay lên kiểm tra trán Tô Giản, lông mày anh lập tức nhíu chặt: “Giản Giản, em sốt rồi!”

Tô Giản yếu ớt nói: “Anh tìm thuốc cho tôi đi…”

“Không cần, anh đưa em đến bệnh viện!” Nói xong anh nhanh chóng giật chăn quấn Tô Giản lại, sau đó ôm ngang lên.

Tô Giản đau đến có chút mơ hồ, cũng không chú ý nhiều như vậy, chỉ ngoan ngoãn mặc anh ôm.

An Dĩ Trạch ôm Tô Giản lên xe, đơn giản chỉnh lại chăn cho anh, thấp giọng nói một câu: “Giản Giản, em nhịn một chút.” Sau đó trầm mặt khởi động xe.

Kết quả chuẩn đoán là viêm ruột thừa cấp tính, Tô Giản phải phẫu thuật lập tức.

Vẻ mặt lạnh lùng của An Dĩ Trạch lúc này cũng không giấu được vẻ nôn nóng, Tô Giản còn có chút tỉnh táo nhẹ giọng nói: “Không sao, đây cũng không phải bệnh nặng gì, bác sĩ cũng không, cuộc phẫu thuật này không lớn…”

An Dĩ Trạch để tay anh trong lòng bàn tay: “Anh biết, em cũng đừng sợ.”

Tô Giản nói: “Tôi sợ cái gì… a… thật đau…”

Tay An Dĩ Trạch nắm chặt lại: “Nhịn một chút, lát nữa sẽ phẫu thuật, anh ở bên ngoài chờ em.”

Tô Giản nở một nụ cười: “Ừ, chờ đến lúc đó tôi lại là một hảo hán…”

An Dĩ Trạch: “…”

Mục lục
loading...