Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 72


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 72: Chương 71.2

Editor: Lin

Tô Giản lén cho mình một like, thấy vẻ mặt chấn động của Lục Thừa Hòa, trong lòng vô cùng hài lòng. Có điều anh hanh chóng phát hiện phương hướng ánh mắt của Lục Thừa Hòa không đúng, anh nghiêng đầu nhìn theo ánh mắt của Lục Thừa Hòa, đột nhiên ngẩn người.

Chết tiệt, An Dĩ Trạch ở đây từ lúc nào? Sao đứng sau lưng mà anh cũng không phát hiện! Nghĩ đến lời kịch vừa rồi của mình, Tô Giản có chút không được tự nhiên, nhưng chú ý đến Lục Thừa Hòa, rồi lập tức kịp phản ứng, nhào qua ôm lấy hông An Dĩ Trach, làm nũng nói: “Ông xã, sao anh lại chậm như vậy?”

An Dĩ Trạch ngừng lại nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm.

Tô Giản thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch có chút không đúng, ôm hông anh lắc lắc: “Dĩ Trạch?”

Lúc này An Dĩ Trạch mới giơ tay lên sờ đầu anh một cái, ‘ừ’ một tiếng, sau đó giương mắt nhìn về phía Lục Thừa Hòa: “Vị này là…”

Lục Thừa Hòa nhìn anh: “Xin chào, tôi tên là Lục Thừa Hòa, là người trong lòng Giản Giản.”

An Dĩ Trạch tất nhiên biết người đàn ông trước mắt là vị bạn trai cũ trên màn hình máy tính của Tô Giản lúc trước, nghe vậy tim anh đập mạnh, ánh mắt híp lại, chậm rãi nói: “Xin chào, tôi là chồng của Giản Giản.”

Dù vẻ mặt hai người coi như bình tĩnh, nhưng Tô Giản vẫn cảm nhận được không khí giương cung bạt kiếm giữa hai người, mà nghĩ đến bầu không khí này còn là vì mình, Tô Giản không khỏi cảm thấy 囧.

“Híc, ngài Lục bị thường, cho nên em cùng anh ta đến bệnh viện kiểm ra một chút.” Tô Giản giải thích với An Dĩ Trạch.

An Dĩ Trạch hạ mắt nhìn anh: “Chuyện gì xảy ra? Em có bị thương?”

Tô Giản lắc đầu: “Em không có, em chỉ đến cùng ngài Lục thôi.”

Lục Thừa Hòa nói: “Chuyện của tôi, người lo lắng nhất là Giản Giản.”

Tô Giản mãnh liệt châm chọc trong lòng: Ai lo lắng cho anh? Nếu hung thủ không phải học trò của tôi, ai lại muốn đến bệnh viện với anh? Nhưng ngoài mặt anh lại tỏ vẻ chính trực nói: “Hết cách rồi, em là người lương thiện, thấy có người cần nên mới tiến lên giúp đỡ. Xã hội bây giờ không khí không được tốt, ngay cả bà lão ngã xuống mọi người cũng không đỡ, em cảm thấy cái này không tốt, nếu mọi người đều như vậy, làm sao xây dựng xã hội hài hòa của chúng ta? Em nói đúng không, ông xã?”

Trong mắt An Dĩ Trạch hiện lên nụ cười châm biếm: “Em nói đúng.”

Lục Thừa Hòa: “…”

An Dĩ Trạch nhìn về phía Lục Thừa Hòa, vần còn địch ý, nhưng giọng nói lại dịu dàng hơn một chút:” Anh có quen bác sĩ ở đây, ngài Lục cần giúp một tay không?”

Sắc mạt Lục Thừa Hòa không dễ nhìn lắm: “Không cần, tôi đã kiểm tra xong rồi.”

An Dĩ Trạch nói: “Vậy, cần tôi đưa ngài Lục về nhà không?”

“Không dám phiền hai người.” Lục Thừa Hòa nói. “Tôi có lái xe đến.” Nói xong nhìn về phía Tô Giản. “Giản Giản, không bằng để anh đưa em về nhà?”

Chồng tôi còn ở đây, ngài Lục có cần phải có chấp vậy không? Tô Giản đang định mở miệng, An Dĩ Trạch nói: “Không phiền đến ngài, nếu là chuyện của vợ, tôi tất nhiên sẽ giúp đến tận cùng. Có điều vợ tôi tôi biết chăm sóc cho chu đáo, cũng không phiền đến ngài phí công.”

Tô Giản có chút tiếc nuối, tại sao trong tay lại không có túi hạt dưa chứ!

Ba người cùng đi về phía bãi đậu xe, kết quả không biết có phải trùng hợp hai không, xe hai người An Lục lại để sát cạnh nhau.

Lục Thừa Hòa mở cửa xe, nhìn về phía An Dĩ Trạch đang nắm tay Tô Giản, trầm giọng nói: “Giản Giản, em không cần phải khổ cực diễn kịch, bất kể em có nhận hay không, anh tin, em đối với anh cũng…”

Lời của Lục Thừa Hòa hơi ngừng lại, vì ở trước mắt anh, Tô Giản đột nhiên giơ tay kéo cổ của người đàn ông, sau đó nhón chân hôn lên!

loading...

Cả người Lục Thừa Hòa cứng ngắc, hai mắt bốc lửa. Nhưng hai người bên kia hiển nhiên không chú ý đến anh, hôn vo cùng nhập tâm.

Tô Giản nhắm mắt: Nói hết chân tình rồi mà còn không tin, thế nào còn buộc tôi phải diễn cảnh nóng, mẹ!

An Dĩ Trạch rùng mình một cái lập tức nhập tâm: Giản Giản nói, người đàn ông đi cùng cô nửa đời sau, sẽ chỉ là mình, sẽ không phải người khác…

Cho đến khi hai người hôn xong, xe của Lục Thừa Hòa đã rời.

Tô Giản bị An Dĩ Trạch đè lên thành xe, thở hổn hển nhìn An Dĩ Trạch: “Lấy tay ra.”

An Dĩ Trạch lưu luyến rút tay từ trong quần áo anh ra.

Tô Giản chột dạ nhìn chung quanh. An Dĩ Trạch ở một bên nói: “Không có ai.”

Vẻ mặt Tô Giản có chút đỏ lên, lại vẫn sĩ diện: “Có người thì sao?”

An Dĩ Trạch cười mỉm gật đầu: “Ừ, có người thì sao?”

Hai người ngồi vào trong xa, Tô Giản nhìn khuôn mặt cười mỉm của An Dĩ Trạch, vẻ mặt thoải mái, không biết tại sao, tâm tình cũng theo đó tốt lên, nhưng lại cố ý nghiêm mặt: “Vừa rồi tôi là vì diễn xuất, mới nói cái đó, anh đừng suy nghĩ nhiều!”

An Dĩ Trạch mỉm cười nói: “Ừ, anh không nghĩ nhiều.”

Tô Giản nói: “Anh không suy nghĩ nhiều mới là lạ! Anh xem anh đi, mặt đầy sắc xuân!”

An Dĩ Trạch: “…”

Tô Giản nói:” Anh ta biết chuyện chúng ta kết hôn giả.”

An Dĩ Trạch vừa nghe được chuyện này từ miệng Tô Giản, vẻ mặt nhất thời có chút nghiêm nghị: “Không sao, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, người khác biết cũng vô dụng.”

“Nhưng sớm muộn chúng ta cũng sẽ ly dị, nếu không ai biết còn có thể nói là do không hợp, nhưng nếu để người khác biết chúng ta kết hôn giả, có thể không tốt hay không?” Tô Giản có chút lo lắng, nhất là Lục Thừa Hòa lấy mẹ Tô ra uy hiếp anh, khiến anh có chút buồn bực.

Nghe được hai chữ ‘ly dị’, vẻ mặt An Dĩ Trạch hơi trầm xuống, nhất thời không nói gì.

Tô Giản cau mày nói: “Kỳ quái, sao anh ta biết được?” Thường ngày, anh và An Dĩ Trạch phối hợp vô cùng hoàn mỹ, đến ngay cả người bên cạnh cũng không biết, làm sao Lục Thừa Hòa có thể biết được?

“Không biết.” An Dĩ Trạch nói. “Có điều anh ta biết thì sao, trừ lúc bắt đầu là giả, ngoài ra, tất cả đều là thật.”

Tô Giản sửng sốt một chút. Lời này đúng là không sai, tờ giấy hôn thú là thật. An Dĩ Trạch thích anh cũng là thật, ngay cả quan hệ đó cũng trở thành thật…

Tô Giản yên lặng đỡ trán.

An Dĩ Trạch nhìn về phía anh: “Sao vậy?”

Vẻ mặt Tô Giản cô đơn, thở dài một tiếng: “Cuộc sống, thật là vừa máu chó lại máu chó mà…”

Mục lục
loading...