Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 60


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 60

An Dĩ Trạch không nói gì thêm, trái tim lúc trước còn âm thầm kích động trong nháy mắt đột nhiên cảm thấy hơi mệt mỏi.

Cậu nhóc ở đầu bên kia không lên tiếng, Tô Giản cũng đành nghẹn ngào im lặng, lại lần nữa nhặt tai nghe cho An Dĩ Trạch đeo vào.

Lúc này tai nghe truyền đến một bài tiếng Trung.

“Cả đời hiếm thấy tình yêu chân thành

Em muốn theo đạo lý của em

Em không muốn nghe anh nói

Pháp Hải em không biết yêu

Lôi Phong Tháp sẽ rơi xuống…”

An Dĩ Trạch nghiêm mặt, nhìn người trong ngực ôm di động ngoan ngoãn lướt.

An Dĩ Trạch nói: “Đnag làm gì?”

“Phát Microblogging!” Tô Giản hưng phấn nói. “Không nghĩ đến lên đỉnh núi còn có tín hiệu! Ha ha, đặc biệt có thể lên mạng khi ở trên núi, tình huống như vậy không phải ai cũng gặp, nhất định phải phát Microblogging một chút!”

An Dĩ Trạch: “…”

Đi xuống từ trên đỉnh núi, đến lúc hai người trở về phòng, tâm tình An Dĩ Trạch vẫn luôn không tốt.

Lúc đầu Tô Giản cũng không chú ý, đợi đến sau khi trở lại phòng, phát hiện An Dĩ Trạch lại không lên tiếng, anh cũng không biết phải làm sao, cuối cùng kinh ngạc hỏi: “Mệt sao?”

An Dĩ Trạch ‘ừ’ một tiếng.

Tô Giản liền quan tâm ôm vào lòng, ân cần nói: “Mệt mỏi thì nên nghỉ sớm một chút!”

An Dĩ Trạch quay đầu nhìn hai cái giường trong phòng một chút, chỉ cảm thấy trái tim hơi căng.

Căn phòng là Tô Giản đặt, anh cũng không cảm thấy như vậy có gì không đúng, cho nên nhanh nhẹn chọn giường mình thích: “Tôi muốn ngủ giường bên ngoài này!”

An Dĩ Trạch từ chối cho ý kiến, chỉ là khi Tô Giản đi tắm, anh liền yên lặng đổ nước lên giường mình.

Tô Giản tắm xong đi ra, thấy giường bên này ướt một nửa, quả nhiên ngây người: “Tại sao có thể như vậy?”

An Dĩ Trạch thản nhiên nói: “Anh không cẩn thẩn đổ nước lên trên.”

Tô Giản đi qua cẩn thận quan sát một phen, phát hiện quả thật không thể cứu vãn, nhíu mày nói: “Nếu không chúng ta đổi phòng?”

” Không cần.” An Dĩ Trạch nói, “Thời gian này, chắc khách sạn cũng không còn phòng khác, huống hồ, ở đây em còn có một cái giường, cũng không phải không có cách để ngủ.”

Tô Giản suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy, anh và An Dĩ Trạch cũng không phải chưa từng ngủ chung, huống hồ nhiệt độ buổi tối trên đỉnh núi rất thấp, hai người nằm chung có lẽ sẽ ấm áp không ít.

Có điều cái giường này một người ngủ cũng coi như rộng rãi, ngủ hai người không khỏi có chút chen lấn. Tô Giản và An Dĩ Trạch nằm ở trên giường, thân thể không thể dính sát.

An Dĩ Trạch đưa tay ôm anh, nụ cười của Tô Giản không khỏi cứng lại. Dù mỗi buổi sáng anh đều tỉnh lại trong ngực An Dĩ Trạch, nhưng lúc còn tỉnh táo như vậy bị An Dĩ Trạch ôm ngủ vẫn là lần đều tiên. Có điều dù sao cũng quen việc ôm trong ngực, cho nên Tô Giản rất nhanh liền yên tĩnh, huống chi thân thể thân thể của An Dĩ Trạch rất ấm áp. Tô Giản không khỏi đưa tay ra, sờ qua ngực An Dĩ Trạch, thở dài: “Dĩ Trạch, thân thể anh quả thật rất khỏe mạnh, quả là một thanh niên nhiệt huyết!”

An Dĩ Trạch: “…”

Tô Giản nói: “Sáng mai phải dậy sớm một chút, xong đi ngắm mặt trời mọc, đã đặt đồng hồ bào thức chưa?”

An Dĩ Trạch sờ đầu hắn một cái: “Cài xong.”

Tô Giản nói: “Xem xét tình hình mà nói, chắc chắn không ít người muốn đi ngắm mặt trời mọc, rất nhiều người nửa đêm đã leo lên đỉnh núi, chính là vì ngắm mặt trời mọc, cho nên chúng ta nhất định phải đi sớm một chút!”

An Dĩ Trạch hạ mắt nhìn anh: “Nếu em không dậy nổi thì làm sao bây giờ?”

Tô Giản nghiêm túc nói: “Vậy anh liền hét lớn: ‘Có sấm! Trời mưa rồi! Nhanh dọn quần áo!’.”

An Dĩ Trạch: “…”

Tô Giản nhìn vẻ mặt anh nghiêm nghĩ, không khỏi ngượng ngùng: “Anh nhìn anh xem, một chút hài hước cũng không có. Tôi thấy tâm tình anh không tốt, muốn khiến anh vui vẻ, kết quả anh lại không nể mặt tôi!”

An Dĩ Trạch lẳng lặng nhìn chằm chằm anh, thở dài, giọng nói trầm nhẹ: “Tâm tình không có không tốt.”

“Tôi cảm thấy chắc anh mệt mỏi, dù sao núi khó leo, anh lại mang nhiều đồ như vậy.” Ngay sau đó Tô Giản nhiệt tình nói. “Không bằng chúng ta đi xem tivi một chút đi, thả lỏng một chút!” Nói xong liền cầm điều khiển tivi lên.

“Kỹ thuật máy đào của ai tốt? Sơn Đông Trung Quốc Hoa Lam Tường!”

“Bên trong không đau, Nguyệt Nguyệt thoải mái!”

“Tôi vốn là nhân sâm chữa khỏi trăm bệnh…”

Mỗi một đài truyền hình đều có chỗ kỳ lạ, Tô Giản chuyển mấy kênh, cuối cùng tìm được một cái khá đơn giản, vì vậy nói: “Xem cái này đi!”

Trên tivi đang chiếu một bộ phum, hai nhân vật chính đang nói chuyện tình yêu bình thường, đầu tiên là mập mờ, sau đó là yêu say đắm, nữa là yêu yêu…

Nhìn đôi nam nữ củi khô bốc lửa trên màn hình, An Dĩ Trạch không khỏi ôm chặt người trong ngực.

” Giản Giản…” An Dĩ Trạch cúi đầu.

“Hả?” Tô Giản mơ màng ngẩng đầu, ôm chặt lấy anh, một chân đặt lên đùi anh.

An Dĩ Trạch cứng đờ, nhưng nhìn mới phát hiện Tô Giản đã ngủ say, cũng chỉ có thể cố gắng kiềm chế, lặng lẽ để mình bình phục lại.

Ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, dưới mắt An Dĩ Trạch có chút xanh đen.

Ngược lại Tô Giản ngủ rất ngon, tỉnh lại còn vui vẻ duỗi người. Chẳng qua vươn người được một nửa, anh đột nhiên ngẩn ngơ, sau đó đẩy mạnh An Dĩ Trạch: “Trời đã sáng! Mặt trời ọc của tôi! Xong rồi, xong rồi! Không phải anh nói sẽ gọi tôi sao!”

An Dĩ Trạch đưa tay giữ anh lại, bình tĩnh nói: “Trời mưa.”

“A?” Tô Giản ngây người, ngay sau đó vẻ mặt thất vọng. “Trời mưa thật sao?”

An Dĩ Trạch gật đầu: “Rất lớn.”

Tô Giản lập tức bò dậy kéo màn cửa sổ ra, bên ngoài quả nhiên mưa rào xối xả, Tô Giản nhìn một mảng trắng xóa mưa bụi, khuôn mặt thoáng chốc khổ sở.

” Không phải chứ? Mưa lớn như vậy, không phải là không làm được gì sao?”

An Dĩ Trạch nói: “Lại đây mặc quần áo, lát nữa chúng ta đi ăn sáng.”

Kết quả giờ ăn sáng lại nhận được tin tức không tốt: Bởi vì mưa quá lớn,, nên cấp treo xuống núi cũng bị cắt rồi.

Trở về phòng, Tô Giản nằm trên cửa sổ nhìn bên ngoài màu trắng của mưa bụi, buồn bã nói: “Anh nói xem, nếu như chúng ta mặc áo mưa đi ra ngoài thì thế nào?”

An Dĩ Trạch kiên quyết từ chối: “Không thể so sánh Hoa Sơn với các núi khác, đường núi quá hẹp quá nguy hiểm, huống chi là trời mưa.”

Tô Giản không phục nói: “Nhưng tôi vừa thấy rất nhiều người mặc áo mưa xuống núi, hiện tại mưa có nhỏ hơn một chút, có lẽ tốt hơn, nếu không, chúng ta cũng đi ra ngoài?”

An Dĩ Trạch không lùi bước: “Không được.”

Tô Giản trợn mắt nhìn, ngay sau đó lại nở nụ cười: “Chẳng lẽ anh sợ, giống như Hàn Dũ vậy?”

Lúc trước leo núi đến Thương Long thì có một chỗ ‘gửi thư khiếu nại’, Tô Giản lên mạng tra một chút, thì ra cái này nói đến điển cố của Hàn Dũ. Nghe nói năm đó Hàn Dũ lên Hoa Sơn, leo núi đến đây, bởi vì sợ mà không cách nào xuống núi, lo lắng đến độ ở trên này khóc lớn, chỉ đành phải viết thư cầu cứu, cột lên hòn đá ném xuống núi, lúc này mới được người hái thuốc dưới núi phát hiện, cứu anh ta.

Nghĩ đến hình ảnh Đại Văn Hào Hàn Dũ run rẩy sợ hãi đứng trên Thương Long khóc lớn, Tô Giản bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, sau đó lại không nhịn được bắt đầu mơ mộng đến hình ảnh An Dĩ Trạch đứng ở Thương Long khóc lớn: Tổng giám đốc An Ngang ngược ôm thật chặt cột đá bên cạnh, đáng thương ngồi chồm hổm dưới đất, trên mặt hai hàng nước mắt rơi xuống, khổ sở kêu: “Có ai mau đến cứu tôi? Tôi nguyện lấy thân mình báo đáp…”

Tô Giản nhìn An Dĩ Trạch, cười hì hì một tiếng.

An Dĩ Trạch bất đắc dĩ nói: “Sao vậy?”

Tô Giản cười híp mắt nhìn anh một cái: “Đột nhiên thấy vui vẻ!”

loading...

Trong mắt An Dĩ Trạch nổi lên ý cười: “Mưa này chắc cũng không lâu, nếu như em thật sự không muốn ở trong phòng, chờ mưa tạnh một chút, chúng ta lại ra ngoài.”

Tô Giản vui vẻ giơ ngón cái về phía anh: “32 like!”

Lại đợi một hồi, quả nhiên trời mưa nhỏ dần, chỉ còn lại vài hạt mưa như có như không. Tô Giản đưa đầu về phía cửa sổ thăm dò một chút, nói: “Bây giờ chúng ta đi đi! Còn rất nhiều nơi chưa đi, nếu không đi, chỉ sợ không đủ thời gian!”

Hai người thu dọn đồ đạc xong, chỉ khoác một chiếc chiếc áo mưa duy nhất, Lúc trước lúc mua sắm Tô Giản cũng không chú ý, giờ phút này lấy ra thấy một cái, áo mưa là một cái màu xanh da trời, một cái khác là màu hồng. Tô Giản đẩy áo màu hồng cho An Dĩ Trạch, vẻ mặt hết sức ngay thẳng: “Màu sắc người khác không hợp, anh mặc lại vô cùng thích hợp, thật!”

An Dĩ Trạch yên lặng mặc áo mưa màu hồng làm bộ như không nhìn thấy Tô Giản sinh ra cảm tưởng ‘ An Dĩ Trạch giống như khí cầu màu hồng’ mà không nhịn được cười trộm.

Hai người ra khỏi khách sạn, Tô Giản nhìn ngọn núi xa xa, mất mát nói: “Đáng tiếc trời mưa, nếu không tôi còn thử thách trò bungee!”

An Dĩ Trạch nói: “Cẩn thận dưới chân.”

Mặc dù mưa nhỏ, nhưng mây mù hoàn toàn không tản ra, ngày hôm qua Hoa Sơn vĩ đại còn hiểm trở và khe suối sâu hiểm, hôm nay chỉ còn lại từng mảng mây mù trắng xóa, khiến người ta cảm thấy mờ mịt còn nguy hiểm.

Tô Giản lại cảm thấy bốn phía dưới chân cũng là mây mù lượn quanh, cảm giác rất giống mùi tiên cảnh, suy nghĩ một chút, không nhịn được ngắt một nhánh cây, đặt vào trong tay An Dĩ Trạch, nhiệt tình nói: “Dĩ Trạch, anh cầm đi!”

An Dĩ Trạch không hiểu: “Làm gì?”

Tô Giản làm tư thế đặt tay trước ngực, cẩn thận dặn dò: “Đừng động!” Sau đó lui lại hai bước, sau đó rút máy chụp hình, quay về phía tiên khí lượn lờ chụp một tấm.

An Dĩ Trạch: “…”

Cũng không lâu lắm, bên đường trước mặt xuất hiện một tấm bia đá Tô Giản nhìn bốn chữ lớn được khắc phía trên ‘ Hoa Sơn Luận Kiếm’, lập tức vui vẻ: “Thì ra đây chính là nơi Hoa Sơn Luận Kiếm!”

Ôm bia đá, để cho An Dĩ Trạch chụp một tấm, Tô Giản vừa tiếp tục đi về phía trước vừa cảm thán: “Năm đó thì ra Đông Tà Tây Độc Nam Đế Bắc Cái luận kiếm ở nơi này! Ở nơi nguy hiểm như vậy, lại còn có thể đánh, quả nhiên là cao thủ!” Đột nhiên quay đầu lại An Dĩ Trạch. “”Đúng rồi, anh thích người nào trong bọn họ?”

An Dĩ Trạch nhìn anh một cái: “Anh thích người thứ hai lên Hoa Sơn Luận Kiếm!”

” Lần thứ hai?” Tô Giản giơ đầu ngón tay ra đếm. “Đông Tà Hoàng Dược Sư, Dương Quá, Nam Thiếu Lâm Nhất Đăng, Bắc hiệp Quách Tĩnh, trung ngoan đồng Chu Bá Thông, anh thích Dương Quá?”

” Không” An Dĩ Trạch thản nhiên nói. “Anh thích trung ngoan đồng.”

“A?” Tô Giản sững sờ. “Anh lại thích Chu Bá Thông, thật không nhìn ra!”

An Dĩ Trạch nhìn anh một cái, không nói gì.

Tô Giản hoài nghi: Chẳng lẽ bề ngoài tổng giám đốc An lạnh lùng, thật ra thì cất giấu một trái tim thích trêu chọc?

“Em thích ai?” An Dĩ Trạch đột nhiên hỏi.

“Tôi?” Tô Giản ho một tiếng. “Tôi thích tây cuồng… Con dâu.”

” Tiểu Long Nữ?”

Tô Giản thấy vẻ mặt An Dĩ Trạch như ‘Em lại thích Tiểu Long Nữ’, có chút mất hứng: “Chẳng lẽ anh không thích Tiểu Long Nữ?”

An Dĩ Trạch nói: “Anh thích Hoàng Dung.”

Ngay từ đầu Tô Giản còn có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ đến《 Truyện Xạ Điêu Anh Hùng 》, trong đó Hoàng Dung 15 tuổi cũng có chút biết, trong lòng yên lặng châm chọc quả nhiên chú AN thích loli, trên mặt lại nói: “Tôi còn cho là anh thích Vương Ngữ Yên, tôi nhớ trước kia hình như thiên hậu Kỷ có đóng Vương Ngữ Yên.”

An Dĩ Trạch bình tĩnh nói: “Em suy nghĩ nhiều.”

Thấy không đào được chuyện gì, Tô Giản nhún nhún vai, cũng không muốn tiếp tục dò hỏi. Hai người đi về phía trước, nhanh chóng liền thấy Trường Không mà Tô Giản mong đợi, đáng tiếc bởi vì trời mưa, đường này vô cùng nguyên hiểm đã bị chặn. Tô Giản có vẻ thất vọng, không nhịn được nằm trên xích sắt của Trường Không mà nghển cổ lên: “Anh nói, nếu tôi phá vỡ cửa này, len lén đi xuống có được hay không?”

An Dĩ Trạch đưa tay kéo anh: “Không được.”

Tô Giản quay đầu: “Tại sao?”

An Dĩ Trạch thản nhiên nói: “Bởi vì anh không cho phép.”

Tô Giản: “…”

Lưu luyến rời đi Trường Không, Tô Giản đi theo An Dĩ Trạch tới Nam Phong, sau khi dừng lại một chút, lại đi về phía Tây Phong.

Ở trên Nam Phong cũng có mấy người đội mưa dạo núi như bọn họ, lúc tới Tây Phong, đã không còn ai. Hai người leo tới đỉnh Tây Phong, đỉnh núi cũng chỉ là một tảng đá lớn. Tô Giản vui vẻ đứng trên tàng đá, dõi mắt hướng xa xa. Không ngờ gió núi mạnh mẽ, gió lớn nhất là trên đỉnh núi, anh vừa mới đứng thẳng, một trận gió lớn đột nhiên thổi qua, để cho anh không nhịn được hơi choáng váng.

An Dĩ Trạch cách anh một khoảng không kịp đỡ, trầm giọng nói: “Ngồi xuống!”

Tô Giản ngượng ngùng ngồi chồm hổm xuống, ngược lại là cảm giác quả thật không có lắc lư vậy nữa. Nhìn vị đứng trong gió to vẫn bất động một cái, trong lòng anh yên lặng đau xót: Chết tiệt, người có trọng lượng thật tốt!

An Dĩ Trạch nhìn Tô Giản ngoan ngoãn ngồi chồm hổm trên tảng đá giống như cây nấm, ánh mắt dịu dàng: “Nơi này gió lớn, cẩn thận một chút.”

Tô Giản gật đầu một cái đặt mông ngồi xuống tảng đá, nhìn phong cảnh phía xa, không nhịn được thở dài: “Thật đẹp!”

Lúc này trời mưa cũng ngừng, mây mù trên núi dần tản đi, vì gió lớn, mây mù cũng không ngừng, mà trùng điệp cuồn cuộn, hết sức hùng vĩ. Mà ở chỗ xa hơn, một vùng đồng bằng kéo dài, chạm đến chân trời.

Mắt thấy cảnh tượng nguy nga như vậy, trong lồng ngực Tô Giản tự nhiên sinh ra một cảm giác hào hùng.

Vì vậy ngay sau đó, An Dĩ Trạch liền nghe thấy Tô Giản đột nhiên hát: “Tôi đứng tại, Liệt Liệt Phong Trung! Hận không thể, tận diệt đau lòng triền miên! Ngắm nhìn ông trời, mây bay bốn phía! Kiếm nơi tay, hỏi thiên hạ ai là anh hùng!”

Lời ca cũng coi như hợp với tình thế, giọng hát cũng rất vang vọng, chỉ là giai điệu có chút lệch. An Dĩ Trạch xoa nhẹ mắt, không nhịn được ngắt lời: “Giản Giản!”

Tô Giản quay đầu lại: “Sao vậy?”

An Dĩ Trạch lấy ra một bình nước: “Tới uống nước.”

Tô Giản tâm tình rạng rỡ biểu diễn một hồi quả thật cảm thấy có chút khát, lập tức nhận lấy uống hết nửa chai, mà sau khi đưa chai nước cho An Dĩ Trạch, tự mình đi đến dốc núi bên kia, dựa vào xích sắt phóng tầm mắt nhìn về nơi xa.

Hai người nhất thời không lên tiếng. Chung quanh trừ gió núi gào thét, không còn âm thanh nào khác.

Tô Giản nhìn về phương xa, bày ra nét mặt đau lòng. Tình cảnh này, phóng khoáng ra sao! Thê lương thế nào! Chỗ cao không lạnh ra sao! Anh cảm thấy, hình như cuối cùng anh cũng hiểu được sự cô đơn của vô số Thế Ngoại Cao Nhân và Tuyệt Thế Cao Thủ!

Tô Giản yên lặng mơ mộng, giờ phút này mình chính là Độc Cô Cầu Bại!

An Dĩ Trạch hoàn toàn không biết suy nghĩ trong lòng anh, anh chỉ lẳng lặng nhìn người đứng bên vực nhìn về nơi xa. Gió núi thổi lất phất, Tô Giản đứng thẳng trong mây mù, mũ của áo mưa bị thổi, mặc dù tóc được buộc lại, nhưng vẫn có vài sợi phất qua gò má, mà người thường ngày năng động, nhưng lúc này lại đứng yên tĩnh, hết sức dịu dàng xinh đẹp.

An Dĩ Trạch đột nhiên có chút vui vẻ. Anh nghĩ, thật may, bọn họ không có trực tiếp xuống núi, nếu không, anh nhất định sẽ bỏ qua thắng cảnh Vân Phi Thương Sơn này, còn có người khiến tâm hồn anh hồn loạn như vậy.

“Thật tốt!” Tô Giản đột nhiên cảm thán: “Thật may chúng ta không có trực tiếp xuống núi, nếu không cảnh đẹp như vậy đã không thể ngắm rồi! Hoa Sơn sau cơn mưa, cũng không phải là điều tất cả mọi người có thể ngắm!”

“Ừ.” Nghe Tô Giản có suy nghĩ giống mình, ánh mắt An Dĩ Trạch càng thêm dịu dàng.

” Sau này có cơ hội, chúng ta lại đi Hoa Sơn một lần nữa, bổ sung cho việc không thể đi Bungee và lên Trường Không!” Tô Giản tràn đầy phấn khởi nói, ngừng lại một chút, chợt nhớ tới. “Hic, có điểu khi đó chúng ta hẳn đã ly dị, chỉ sợ, một mình tôi không có khả năng đến đây.”

An Dĩ Trạch giật mình: “Không.”

“Anh nói anh nguyện ý đi cùng tôi đến đây?” Tô Giản kinh ngạc nhìn về phía anh, ngay sau đó khen. “Có nghĩa khí!”

” Không.” An Dĩ Trạch lắc đầu. “Là anh sẽ không ly dị.”

“A?” Tô Giản ngẩn ngơ. “Tại sao?”

An Dĩ Trạch yên lặng nói: “Ly dị là dựa vào cảm tình hai người tan vỡ, chúng ta cũng không có, tất nhiên không cần ly dị.”

Tô Giản trợn to hai mắt: “Kết hôn còn căn cứ vào cảm tình hai người, hai chúng ta vốn là kết hôn giả, tình cảm ở đâu?”

An Dĩ Trạch thản nhiên nói: “Anh có.”

” Hả?” Trong lòng Tô Giản đột nhiên sinh ra dự cảm kỳ lạ không thể nói thành lời.

Ngay sau đó, chỉ nghe An Dĩ Trạch bình tĩnh nói: “Giản Giản, anh thích em.”

Mục lục
loading...