Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 59


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 59

Vốn là ý định nhất thời nhưng một khi đã có ý tưởng, Tô Giản nhất thời nổi lên hứng thú, vốn đã không rảnh rỗi lập tức tiến công.

An Dĩ Trạch nhìn anh hưng phấn, liền không nói gì. Ngược lại Tô Giản cố lòng tiên phong, vì vậy vỗ ngực nói: “Cái gì cũng không cần lo, đều giao cho tôi, đến lúc đó theo tôi là được rồi!”

Nhìn vào kế sách, cuối cùng Tô Giản cũng hoàn thành kế hoạch xuất hành. Dặt cxong vé máy bay và chỗ ở, mọi chuyện sẵn sàng, chỉ thiếu lên đường.

Lúc hai người đến dưới chân Hoa Sơn đã là buổi trưa. Ăn một bữa cơm đơn giản dưới chân Hoa Sơn, sau đó hai người bắt đầu mua vật phẩm cần thiết cho việc leo núi.

Tô Giản lấy ra một tờ giấy những vật phẩm cần thiết: “Áo mưa, cái loạt bao tay, thức ăn, nước,…”

An Dĩ Trạch nhìn Tô Giản để các loại đồ ăn vào xe, nói một cái: “Phải dùng nhiều như vậy? Trên núi chắc có thể mua.”

Tô Giản nói: “Để ăn trên đường nữa! Leo núi mệt mỏi, anh lại ăn rất nhiều!”

An Dĩ Trạch: “…”

Bà chủ siêu thị nhiệt tình nói: “Leo núi mệt mỏi, cần uống nhiều nước, có lẽ hai người phải mang nhiều nước một chút!”

Tô Giản nhìn chai nước suối lớn một chút, do dự: “Có phải quá nặng rồi không?”

Bà chủ nhìn về phía An Dĩ Trạch: “Cô xem, bạn trai cô cao to như vậy, nhất định không thành vấn đề!”

Sống lại trở thành phụ nữ, xem ra không phải không có chỗ tốt! Vốn đang định cùng mang với An Dĩ Trạch, Tô Giản lập tức thay đổi chủ ý, vui mừng nói: “Vậy cũng được!”

Từ đầu tới cuối An Dĩ Trạch không nói gì, chỉ là khi đeo túi leo núi lên người, vẻ mặt cũng không thay đổi.

Ngược lại Tô Giản nhìn anh, cảm thấy rất mới mẻ. Ngày thường tổng giám đốc An mặc Tây trang phong độ, mà nay mặc áo phông lại mang vẻ nhẹ nhàng khoan khoái, lại đeo thêm balo leo núi, còn thật sự có chút phong độ của du khách.

Nếu như trên cổ mang một cái máy ảnh, trên đầu đội chiếc mũ màu vàng, trên tay cầm cờ đỏ, vậy thì càng kinh điển.

Tô Giản quan sát anh một phen, đột nhiên nói: “Dĩ Trạch, cúi đầu xuống một chút!”

An Dĩ Trạch không hiểu, lại vẫn cúi đầu: “Sao vậy?”

Tô Giản móc một chiếc khăn trùm đầu ra, đeo lên cho An Dĩ Trạch, nghiêm túc nói: “Leo núi rất dễ ra mồ hôi, còn khăn trùm đầu này, có thể ngăn mồ hôi chảy vào mắt. Dù sao Hoa Sơn nguy hiểm như vậy, ngộ nhỡ mắt không thấy rõ để ngã, có khả năng rơi xuống sơn cốc.”

An Dĩ Trạch ‘ừ’ một tiếng, giọng nói có chút dịu dàng.

Trên mặt Tô Giản chính trực, trong lòng lại vô cùng hồi hộp: An Dĩ Trạch mang khăn đội đầu quả nhiên giống lúc ở cữ, ha ha ha!

Mua xong vé vào cửa, hai người bắt đầu lên núi. Hoa Sơn được biết đến với ‘con đường Hoa Sơn xưa’, đỉnh núi hùng vĩ, còn đường hiểm trở. Tô Giản say mê thưởng thức phong cảnh ven đường đến nghiện, thỉnh thoảng lại lấy máy ảnh ra chụp mấy tờ rơi. Lúc đầu đi có thể coi là thong thả, anh không mang gì nặng, một thân nhẹ nhàng, tất nhiên là ung dung. Thỉnh thoảng quay đầu nhìn An Dĩ Trạch, phát hiện ười đang đeo một cái balo lớn, sắc mặt phiếm hồng, không còn bộ dạng tiêu sái kiêu ngạo ngày thường, anh lập tức cầm máy ảnh lên chụp lại đối phương.

An Dĩ Trạch cau mày nói: “Luôn chụp anh làm gì?”

Đương nhiên là vì dáng vẻ chật vật của anh hiện tại! Tô Giản nghiêm túc nói: “Vì anh đẹp trai!”

An Dĩ Trạch: “…”

Nhưng mà càng đi lên, đường núi càng cao, có nhiều chỗ thang đá thẳng đứng đến 90 đọ, chỉ có thể nắm dây sắt ven đường để leo lên. Vì vậy lúc đầu còn thong thả ung dung Tô Giản bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mồ hôi từ trên trán chảy xuống.

An Dĩ Trạch nghiêng đầu nhìn anh một cái, đột nhiên nói: “Ở đây có một cái sân, nghỉ ngơi một chút đi!”

Tô Giản đã sớm mệt mỏi, nhưng nhìn An Dĩ Trạch đi thẳng ung dung, liền có tâm tư muốn so tài với anh, không muốn kêu mệt mỏi. Hiện tại An Dĩ Trạch nói nghỉ ngơi, trong lòng anh cầu còn không được, ngoài mặt lại nhướn mày: “Anh mệt sao?”

An Dĩ Trạch nhìn anh, ‘ừ’ một tiếng.

Tô Giản lập tức vui sướng ngồi lên hòn đá trong đình, tàm thân như quả bóng xì hơi mềm xuống.

An Dĩ Trạch yên lặng đưa bình nước đến.

Tô Giản uống thoải mái một trần, sau đó lau miệng, nhìn đỉnh núi phía xa thở dài nói: “Phu Di gần hơn, nhưng người lại đông; Hiểm Viễn xa hơn, nhưng là người ít. Một đời vĩ đại, trách mắng, đặc biệt xem, thường tại viễn, mf chỗ người hiếm đến, cố không phải là người có chí không thể tới vậy.” Đây là bài anh đọc trong một bài luận của một học sinh, liền thuận miệng đọc ra. Thấy An Dĩ Trạch giương mắt nhìn về phía anh, anh lập tức có một loại tự hào là người có ăn có học, tự đắc nhìn về phía An Dĩ Trạch: “Biết là ai viết không?”

An Dĩ Trạch thản nhiên nói: “Vương An Thạch, ‘Du Hoa Sơn Ký’.”

Tô Giản: “…”

Ngay lúc này, bên cạnh đột nhiên có hai du khách trẻ tuổi đi đến, trong đó nữ du khách lễ phép nói với Tô Giản: “Xin chào, xin hỏi có thể chụp cho chúng tôi một bức hình không?”

“Không thành vấn đề!” Tô Giản nhận lấy máy chụp hình, chụp cho đôi du khách vài tấm.

Nữ du khách lễ phép nói cảm ơn, lại nhiệt tình nói: “Nếu không để tôi cũng chụp chung cho hai người vài tấm đi!”

Tô Giản đang muốn từ chối, An Dĩ Trạch đột nhiên lên tiếng nói: “Cảm ơn.”

“Hai người có thể dịch sát lại gần một chút được không.” Nữ du khách cầm máy ảnh lên, nói về phía hai người.

An Dĩ Trạch giơ tay ôm hông Tô Giản, Tô Giản giương mắt nhìn anh một cái, không nghĩ đến An Dĩ Trạch cúi hạ mắt nhìn xuống.

“Tách!” Nữ du khách nhấn nút, chụp lại hình ảnh này.

“Hiệu quả rất tốt!” Cô gái đưa cho Tô Giản, lại thở dài nói.

“Cảm ơn.” Đợi đến khi hai người tiếp tục đi về phía trước, Tô Giản mới quay lại xem hình. Chờ đến khi nhìn hình ảnh mình và An Dĩ Trạch gần gũi, một người ngẩng đầu một người hạ mắt, bốn mắt nhìn nhau khiến anh không khỏi sửng sốt một chút.

Rõ nét thì rõ nét, tươi mát có tươi mát, có điều, rõ ràng là có chút không bình thường, tại sao anh lại không thể phát hiện ra mùi vị là lạ trong đó!

Tô Giản đang cau mày, An Dĩ Trạch đột nhiên nói: “Chụp không tệ!”

Hai người tiếp tục lên đường. Đi được một đoạn, trước mặt lại xuất hiện một đôi tình nhân nhỏ.

Tô Giản đã mệt đến chỉ có thể thở hổn hển, bây giờ không có sức lực vượt qua, liền bò theo phía sau đôi tình nhân.

Chỉ nghe cô gái nhẹ nhàng nói: “Ông xã, em đói.”

Chàng trai nói: “Bảo bối muốn ăn gì?”

Cô gái nói: “Em đột nhiên muốn ăn đồ Mĩ.”

Đồ ăn Mĩ? Nghe có vẻ đồ ăn thượng hạng. Đang leo núi có chút đói bụng, lỗ tai Tô Giản lập tức dựng lên.

Chàng trai nói: “Bảo bối, nhịn một chút, ở đây không có KFC, lát nữa chúng ta về ăn được không?”

Thì ra đồ Mĩ là KFC… Tô Giản yên lặng đổ mồ hôi.

Một lát sau, cô gái lại dịu dàng nói: “Ông xã, người ta mệt quá.”

Chàng trai lại thuận theo nói: “Bảo bối ngoan, hôn một cái!”

“Ông xã, em muốn anh cõng em!”

“Bảo bối nghe lời, trước tiên tự mình đi được không?”

“Ừ! Em nghe theo ông xã! Dù em rất mệt, nhưng em vẫn không nỡ làm ông xã mệt, vì như vậy em sẽ đau lòng!”

“Bảo bối, yêu em.”

loading...

“Ông xã, em cũng yêu anh!”

Tô Giản cảm thấy toàn thân mình sắp nổi da gà, ngay sau đó cảm thấy leo núi mệt như vậy, hai người còn có thể tiếp tục truyền chân tình, không khỏi trong lòng muốn học tập bọn họ.

Vì vậy anh cố ý quay đầu nhìn về phía An Dĩ Trạch, lớn tiếng nói: “Ông xã, anh có mệt không?”

An Dĩ Trạch yên lặng chuyển mắt sang nhìn anh.

Tô Giản lại vẫn thâm tình nói: “Mệt mỏi, em cõng anh được không?”

An Dĩ Trạch: “…”

Tình nhân trước mặt: “…”

Chạng vạng, cuối cùng hai người cũng leo đến đỉnh nói Đông Phong.

Đi đến căn phòng đã đặt lúc trước, Tô Giản nhanh chóng ném mình lên giường, mệt mỏi nói: “Tôi đã không còn tồn tại trên thế gian này…”

Khóe môi An Dĩ Trạch khẽ nhếch, để hành lý xuống, ngồi bên cạnh anh, cúi đầu nhìn: “Vậy chờ cơm nước xong liền nghỉ ngơi?”

“Không được!” Tô Giản chống người ngồi dậy, mở ra bản kế hoạch của mình. “Chờ cơm nước xong, chúng ta phải đi Đông Phong ngắm trăng!”

An Dĩ Trạch: “Hình như tối nay không có trăng!”

Tô Giản nói: “Vậy cũng phải đi, coi như là đi hóng gió! cũng được!:

Hai người dùng xong bữa ối, liền chuẩn bị đi sang đỉnh núi bên cạnh. An Dĩ Trạch rút áo khoác trong túi ra đưa cho Tô Giản: “Mặc vào, buổi tối trên núi rất lạnh.”

Tô Giản cầm đèn pin, hưng phấn đi men theo con đường đến đài quan sát. Giỡ phút này trời còn chưa tối hẳn, loáng thoáng có thể thấy núi non trùng điệp phía xa. Tô Giản ‘oa’ lên một tiếng, nói ra hai chữ: “Tráng lệ!”

An Dĩ Trạch kéo tay của anh: “Cẩn thận.”

“Không sao, không phải trên này còn có xích sắt sao?” Đứng ở trên nền đất, xung quanh chính là vách đá vạn rượng, Tô Giản cũng không thấy sợ, ngược lại còn hưng phấn nghiên cứu xích sắt gắn trên tảng đá. Xích sắt gắn dọc theo đường đi, trên đó còn treo đầy lụa đỏ, Tô Giản tiện tay cầm lên một cái, nghi ngờ nói: “Sao mọi người lại thích treo cái này?”

An Dĩ Trạch nói: “Cùng lắm cũng chỉ là một loại ước nguyện mà thôi.”

Ước nguyện… Tô Giản vuốt ve lụa đỏ trong tay, quyết định treo một cái vì ba mẹ và em trai, vì vậy nói: “Ngày mai chúng ta cũng treo hai cái đi.”

An Dĩ Trạch nhận ra cái trong tay anh là khóa đồng tâm, vì vậy nhẹ nhàng nói: “Được.”

Hai người tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống. Đính nủi gió lớn, tiếng vù vù ở bên tai, trước đó Tô Giản còn không thấy lạnh, đợi đến lúc ngòi xuống một chút, liền không khỏi nhẹ run một cái, xoa tay nói: “Nhiệt độ ban ngày còn ấm áp, không nghĩ đến buổi tối lại lạnh như vậy.”

“Lạnh?” An Dĩ Trạch thấp giọng nói, đư tay đến, ôm anh vào ngực mình,

Tô Giản cũng không khách khí, trựa tiếp dựa vào ngực An Dĩ Trạch, còn thuận tiện chỉnh lại tư thế.

Giờ phút này trên đài quan sát chỉ có hai người bọn họ. Trên đầu màn đêm buông xuống, quanh người vách đá hiểm trở, xung quanh yên tĩnh, trừ tiếng gió thì không còn âm thanh nào khác.

Vào giờ phút này, hai người ở trên đỉnh núi kề cận nhau, khiến lòng An Dĩ Trạch không nhịn được mềm xuống, hạ mắt nhìn Tô Giản, anh nhẹ nhàng nói: “CHơi vui không?”

Tô Giản định nghe chút nhạc, đang lấy tai nghe, thấy vậy đáp: “Vui! Dù có hơi mệt, nhưng có ý nghĩa! Sau này có thời gian, nên đi du lịch nhiều hơn!”

An Dĩ Trạch khẽ mỉm cười, đáp một tiếng ‘ừ’.

Tô Giản nhét tai nghe vào tai mình, đang muốn bắt đầu nghe nhạc, lơ đãng liếc sang An Dĩ Trạch, do dự một chút, anh rút một bên tai, khách khí hỏi An Dĩ Trạch: “Anh có muốn nghe không?”

An Dĩ Trạch cũng không khách khí nhận ấy tai nghe, nhét vào lỗ tai mình.

Hai người cũng dùng một tai nghe, bắt đầu nghe nhạc. Tô Giản tiện tay chọn một bài tiếng Nhật, anh nghe không hiểu lời, nhưng bài hát du dương, vì vậy anh nghe rất chú tâm.

Ngược lại, An Dĩ Trạch lại hiểu hết toàn bộ nội dung bài hát.

“Trong một trăm triệu người chỉ nhìn đúng một người

tìm đến nơi ở của em

nếu như cảm thấy gò bó

cũng có thể bỏ đi lớp ngụy trang

anh sẽ ở bên cạnh em

sự tan biến này yên tĩnh như vậy

nếu bây giờ có thể truyền đạt tấm lòng của anh cho em

cho dù không có cách nào bù đắp

cũng phải ôm em thật chặt…”

An Dĩ Trạch nhìn về phương xa. Trong bóng đêm, đỉnh nui ở phía xa trùng ddiepj, mà trên bình nguyên phía xa xa, đèn đuốc giăng khắp nơi, như hàng ngàn vì sao rơi xuống nhân gian.

Bên tai tiếng gió vù vù, trong ngực lại vô cùng ấm áp. An Dĩ Trạch đột nhiên cảm thấy, buổi tối như vậy, ở trên đỉnh núi như vậy, so với việc anh từng dự định đi biển Aegean ngắm biển gió nhẹ thổi, hình như cũng không kém.

Bờ biển cũng tốt, trên núi cũng tốt. Biển khơi làm chứng cũng tốt, mà núi rừng chứng giám cũng được.

Chỉ cần là người trong ngực, thì tất cả đều tốt.

An Dĩ Trạch âm thầm quyết định, lại lặng lẽ thả lỏng, tim ở trong tiếng gió, đập có chút không theo quy luật.

“Giản Giản.”

“Hả?”

“Anh…”

“Oa…” An Dĩ TRạch mới nói được một chẽ, xung quanh không biết sao đột nhiên truyền đến một tiếng hét dài, tiếng ngân cao, trực tiếp vang vọng trong rừng núi hơn nữa phút.

Tô Giản nghe được lập tức hứng thú, gạt tai nghe, chạy về phái phát ra âm thanh: “Oa oa oa…”

An Dĩ Trạch: “…”

Cậu nhóc đối diện lập tức nghe có người đáp lại, hình như cũng có hứng thú, nói tiếp một câu có nội dung: “Trương Quyên Quyên, anh yêu em…”

An Dĩ Trạch giật mình, chăm chú nhìn Tô Giản trong ngực.

Tô Giản nghe thấy, quả nhiên hưng phấn muốn nhận, nhưng há miệng, lại không tìm ra đối tượng muốn bày tỏ, vì vậy cuối cùng anh hét lớn một tiếng, giọng nói vang vọng khắp bốn phương tám hướng…

“Tổ quốc, tôi yêu em…”

Mục lục
loading...