Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 56


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 56

Về đến nhà, sau khi xuống xe, An Dĩ Trạch chủ động ôm gấu bông và bó hoa xí muội, nhưng bó hoa hồng nhất định phải để Tô Giản ôm.

Tô Giản ôm bó hoa đến phòng, trong lòng cuối cùng cảm thấy có chút bối rối. Sống sắp 30 năm, anh không có cơ hội tăng ai một bó hoa hồng, nhưng trong một ngày này lại nhận được hai bó hoa hồng, thật cảm thấy 囧 囧!

An Dĩ Trạch ngược lại thuộc trường phái ổn định, đặt con gấu lên sopha, sau đó đặt bó hoa xí muội bên cạnh.

Ăn xong bữa tối, Tô Giản nằm trên salon cầm điện thoại bắt đầu xem. Gần đây anh có đọc một bộ tiểu thuyết, vai nam chính đi dánh quái vật thăng cấp nhận em gái, Kim Thủ mở rất thoải mái. Khi Tô Giản thấy nam chính và em gái anh anh em em cũng sắp đến phần thân mật thì trên người đột nhiên bị vỗ nhẹ.

Bị cắt ngang, Tô Giản bất mãn giương mắt, chỉ thấy An Dĩ Trạch đứng trước mặt mình thản nhiên nói: “Đi tắm.”

Khi thấy đang lúc cao trào bị cắt đứt Tô Giản rất không vui, nhưng nằm xem di động một giờ không nhúc nhích, mắt anh quả thật có chút không thoải mái, thân thể nằm sấp cũng có chút tê dại, lại thêm bộ dạng ‘nhất định phải nghe lời’ của An Dĩ Trạch, Tô Giản chỉ đành đặt điện thoại di động xuống, ấm ức đứng lên.

An Dĩ Trạch cầm một quyển tiểu thuyết tiếng Anh lên, ngồi trên ghế salon bắt đầu đọc. Chẳng qua lật một hai trang, liền không nhịn được xoa chân mày.

Cũng không biết có phải vì hôm này nhận được nhiều quà nên vui vẻ hay không, người trong phòng tắm lại bắt đầu hát, mặc dù tiếng hát không lớn, truyền tới chỉ có thể mơ hồ nghe thấy, nhưng đoạn điệp khúc vẫn thoáng lọt vào tai…

Thật vất vả mới bình tĩnh lại, An Dĩ Trạch dần đằm chìm trong sách. Chẳng qua đột nhiên, điện thoại bên cạnh bỗng nhiên vang lên một tiếng.

Là âm thanh của tin nhắn. Ánh mắt An Dĩ Trạch khẽ di chuyển, nhìn thấy di động của Tô Giản đặt bên cạnh.

Do dự một chút, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại cầm điện thoại di động lên, nhẹ nhàng mở ra.

Một tin nhắn đột nhiên hiện ra.

“Tặng hoa cho em, em có thích không? Trong lòng anh, em chính là bông hoa hồng đẹp nhất. Trong mắt em, có lẽ anh chỉ đơn giản là một học sinh, nhưng trong lòng anh, em không chỉ là cô của anh. Thân ái, ngày lễ vui vẻ!”

Sắc mặt An Dĩ Trạch không che giấu dần trở nên lạnh lẽo.

Nhìn người gửi tin một chút, chỉ có số di động chứ không lưu tên. An Dĩ Trạch liếc mắt về phía phòng tắm, sau đó mặt không thay đổi nhấn nút ‘xóa’.

Đúng lúc Tô Giản tắm xong đi ra, vì vội trở lại đọc truyện, lúc trước anh vào quên mang quần áo, vì vậy không thể làm gì khác hơn là bọc khăn tắm đi ra. Dù sao trong phòng cũng chỉ có anh và An Dĩ Trạch, cũng không phải người ngoài, cho nên anh không chút bối rối, nghênh ngang đi ra.

Chỉ là giương mắt nhìn thấy An Dĩ Trạch cầm điện thoại di động, Tô Giản lập tức có chút không bình tĩnh, trợn mắt nói: “Anh cầm điện thoại di động của tôi làm gì?” Chết tiệt, vừa rồi trước khi đi tắm anh đang đọc đến đoạn nam chính và em gái sắp tiếp xúc, An Dĩ Trạch sẽ không đọc được chứ.

Mặc dù là một người trưởng thành, anh hoàn toàn có tư cách để đọc, nhưng nghĩ đến An Dĩ Trạch cũng đọc thấy nó, anh vẫn cảm thấy có chút quỷ dị.

Tay An Dĩ Trạch không dễ phát hiện ngừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía anh có chút phức tạp, vẻ mặt lại vẫn ổn định: “Không có gì.”

Tô Giản xông đến, đoạt lấy điện thoại di động, phòng bị nói: “Anh sẽ không thấy chứ?”

An Dĩ Trạch lạnh lùng nói: “Không xem cái gì? Em là ngón tay a di đà sao?”

A di đà cái quỷ? Tô Giản có chút buồn bực, nhưng cũng không nói nhiều, đưa điện thoại di động ra xa An Dĩ Trạch, sau đó lại tủ đồ tìm quần áo.

Tùy tiện tìm một cái áo phông rộng thùng thình mặc vào, Tô Giản lại cầm điện thoại nằm sấp trên ghế đọc truyện.

Mở điện thoại di động, trên màn hình điện thoaij quả nhiên vẫn là trang tiểu thuyết lúc nãy, Tô Giản trước còn vô cùng hưng phấn, có điểu đợi ngón tay đẩy xuống, sắc mặt có chút cổ quái.

“Long Kình Thiên a di đà, trong lúc Vân Yên a di đà, toàn thân chỉ cảm thấy vô cùng không thoải mái. Mà dưới thân anh, Vân Yên thở gấp nói: “Long Lang, anh a di đà…”

Tô Giản: “…”

Tôi giết, tác giả, vậy mà ông lại cho tôi xem cái này!

Mặc dù biết người Mãn Thanh dịu dàng như gió xuân, nhưng đoạn văn trong lòng tràn đầy mong đợi lại biến thành kinh phật, Tô Giản vẫn rất buồn rầu. Hoàn toàn không có tâm tư xem tiếp nữa, Tô Giản ném điện thoại qua một bên, đang muốn kêu An Dĩ Trạch sấy tóc, đột nhiên phát hiện An Dĩ Trạch ngồi bên cạnh có gì đó không đúng.

Ánh mắt Tô Giản không tự chủ được rơi xuống hai chân An Dĩ Trạch.

An Dĩ Trạch đột nhiên đứng lên, giọng nói khàn khàn: “Anh đi tắm!” Nói xong không chờ Tô Giản lên tiếng, liền ‘rầm’ một tiếng đóng cửa phòng vệ sinh.

Tô Giản đầu tiên là sững sờ, ngay đó liền ôm chân ngồi trên ghế salon vui vẻ.

Nhặt điện thoại di động lên, Tô Giản lại liếc qua mấy dòng.

“A… Long Lang… a di đà phật… a…a…’ Vân Yên trong lúc Long Kình Thiên a di đà phật liền đạt đến a di đà phật…”

Suy nghĩ một chút chuyện hiện tại An Dĩ Trạch có thể làm trong phòng tắm, lại xem một chút đoạn a di đà phật trong truyện, Tô Giản không khỏi có chút hả hê và đồng tình đối với An Dĩ Trạch.

Thậm chí đến cả loại tiểu thuyết này cũng có thể thấy nhộn nhạo, chú An, đến cuối cùng là chú đã nhịn bao lâu rồi, ha ha ha!

Lúc An Dĩ Trạch đi ra, đột nhiên phát hiện ánh mắt Tô Giản nhìn anh có chút cổ quái.

Có điều Tô Giản chỉ nhìn anh một cái, liền quay đầu tiếp tục mở điện thoại chơi trò chơi.

An Dĩ Trạch nghe thấy không giống âm thành trong trò chơi bình thường, thuận miệng hỏi một câu: “Em đang làm gì vậy?”

Tô Giản chầm chậm nói: “Đánh máy bay.”

An Dĩ Trạch: “…”

Chẳng qua sự vui vẻ của Tô Giản không kéo dài được bao lâu, hôm sau khi đi làm anh mới phát hiện, kinh nguyệt đã lâu lại đến viếng thăm rồi!

Tâm tình nóng nảy, lúc đi dạy Tô Giản cũng không vui vẻ, mà lúc thu bài tập phát hiện còn có người không nạp, gương mặt anh rầm xuống: “Vì anh hùng nào không nạp!”

Môt nam sinh ngồi phía sau không trốn tránh đứng lên: “Cô giáo, là em không nạp. Vẫn theo luật cũ, sau khi tan học em đến phòng làm việc của cô kiểm điểm, cô đừng giận.”

Thái độ của nam sinh rất tốt, suy nghĩ hợp lý, Tô Giản không nói gì thêm, chỉ đành nói: “Được rồi, vậy sau khi tan học em đến phòng làm việc của tôi.”

Sau khi tan học, nam sinh quả nhiên ôm sách vở đến phòng làm việc của Tô Giản. Những đồng nghiệp khác trong phòng cũng tan làm, Tô Giản liền tùy tiện xếp cho cậu một chỗ ngồi: “Ngồi ở đầy viết đi.”

Nam sinh ngoan ngoãn ngồi xuống, ngẩng đầy nhìn anh một cái, liền cúi xuống viết.

Tô Giản nhìn thái độ cậu thành thật, liền có chút cảm tình với cậu: “Em tên gì?”

Học sinh đều biết chuyện anh mất trí nhớ, nam sinh cũng không thấy kỳ quái với vấn đề của anh, nhìn vào mắt anh trả lời: “Cô giáo, em tên Lăng Tứ, Lăng trong Vân Lăng, Tứ trong phóng khoáng.”

Tô Giản cười một tiếng: “Tên rất hay.”

Vẻ mặt Lăng Tứ có chút không tự nhiên, cúi đầu xuống, hai bên tai lặng lẽ đỏ.

Tô Giản hoàn toàn không chú ý đến những điều này, vì hiện tại bụng anh đang đau.

loading...

Lăng Tứ viết một lúc, giương mắt nhìn mày anh nhíu chặt, không khỏi lo lắng: “Cô giáo, cô không thoải mái sao?”

Tô Giản tất nhiên không thể nói cho cậu biết vì thân thích của anh đến thăm, chỉ đành tùy tiện viện cớ: “Ừ, cô có chút chóng mặt, có thể là tụt huyết áp…”

Lăng Tứ mím môi một cái, đột nhiên nói: “Cô giáo, cô chờ em một lát!” Nói xong liền mở cửa chạy ra khỏi phòng làm việc.

Một lát sau cậu liền chạy trở lại, thở hổn hển đưa đồ trong tay cho Tô Giản: “Cô giáo, cô ăn cái này một chút đi!”

Tô Giản nhìn hộp chocolate trong tay cậu, cười nói: “Một nam sinh như em mà cũng thích ăn cái này?”

Lăng Tứ có chút ngượng ngùng: “Không phải, là em lấy trong ngăn bàn của bạn cùng bàn, cô ấy thích ăn cái này!” Thấy Tô Giản ngẩn ra, cậu vội bổ sung: “Cô giáo yên tâm, ngày mai em sẽ mua một hộp trả cô ấy!”

Tô Giản không có hứng thú với chocolate, nhưng bất kể thế nào cũng là tấm lòng thành của học sinh, trong lòng cảm thấy ‘chăm một đóa hoa của tổ quốc đóa hoa đó nở ra cũng không tệ lắm’, vui vẻ nhận lấy thanh chocolate, mỉm cười nói: “Cảm ơn”

Dù vẻ mặt Lăng Tứ còn dè dặt, nhưng trong mắt đều là vui vẻ, nhìn Tô Giản mấy lần, kì kéo trở về chỗ tiếp tục làm bài.

Tô Giản mở thanh chocolate mới nhận ra nếm thử một chút, điện thoại di động đột nhiên đổ chuông. Tô Giản nhìn cậu con trai đang nghiêm túc nghiên cứu bài tập một chút, mở cửa ra khỏi phòng làm việc.

Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói của An Dĩ Trạch vô cùng dịu dàng: “Giản Giản, tan làm chưa?”

“Chưa có.” Tô Giản uể oải. “Có học sinh chưa làm xong bài tập, tôi giữ cậu bé ở lại phòng làm việc của tôi làm bài.”

Nghe được giọng nói của anh, An Dĩ Trạch lập tức nói: “Em không thoải mái?”

Tô Giản không hề che giấu, đau khổ nói: “Tôi đau bụng, Dĩ Trạch, lát nữa anh đến đớn thuận tiện mua cho tôi ít thuốc…”

An Dĩ Trạch ở đầu bên kia cứng đờ, chần chờ nói: “Ừ… là do mỗi tháng một lần?”

Tô Giản buồn bực nói: “Ừ. Bây giờ tôi hoàn toàn ở trong cuộc chiến đẫm máu đây!”

An Dĩ Trạch: “…”

An Dĩ Trạch đến rất nhanh. Tô Giản đang đi ra ngoài, thấy anh đến liền nói: “Anh vào trong chờ tôi, tôi đến nhà về sinh chuẩn bị một chút!”

An Dĩ Trạch: “…”

An Dĩ Trạch đi vào phòng làm việc, tìm cốc của Tô Giản, chuẩn bị một cốc nước nóng để lên bàn cho anh.

Lăng Tứ vẫn luôn nhìn hành động của anh, nhìn anh chằm chằm nói: “Chú là ai?”

An Dĩ Trạch nhìn cuốn luyện tập trước mặt cậu, thản nhiên nói: “Cậu là học sinh chưa làm xong bài trong lời của Giản Giản?”

Lăng Tứ hoàn toàn không trả lời vấn đề của anh, chỉ phòng bị nói: “Chú là gì của cô giáo?” Dừng một chút, ánh mắt phức tạp: “Bạn trai sao?”

Vì kết hôn giả với An Dĩ Trạch, vì lúc trước Tô Giản cũng nói chuyện mình kết hôn với đồng nghiệp và học sinh, cho nên mọi người đều nghĩ cô chưa lập gia đình. An Dĩ Trạch cũng biết điều này, nhưng vào giờ phút này, anh lại không nghĩ như Tô Giản, dứt khoát nói: “Chú là chồng của cô ấy.”

Lăng Tứ bỗng nhiên đứng lên từ chỗ ngồi, hoảng hốt nói: “Cô giáo kết hôn rồi? Chú gạt người? Tại sao tôi không biết?”

An Dĩ Trạch liếc cậu một cái, chậm rãi nói: “Chuyện của chúng tôi, tại sao cậu phải biết?”

Lăng Tứ sửng sốt một chút: “Tôi…”

An Dĩ Trạch nhìn phản ứng của cậu bé trước mặt một chút, trong lòng hơi động, đột nhiên nói: “Hôm qua người tặng hoa cho Giản Giản, là cậu?”

Vẻ mặt Lăng Tứ có chút sợ hãi, nhưng sao đó ngẩng đầu lên: “Là tôi thì sao!”

An Dĩ Trạch thản nhiên nói: “Giản Giản nói với tôi, có thể nhận được quà học sinh tặng cho mình, cô ấy thật vui vẻ!”

Sắc mặt của Lăng Tứ hơi trắng, đang muốn nói gì đó, đột nhiên nghe ‘két’ một tiếng, Tô Giản đột nhiên đầy cửa đi vào.

Hai người vốn đang giằng cô lập tức im lặng. An Dĩ Trạch đưa tay đỡ anh, vẻ mặt Lăng Tứ phức tập nhìn anh chằm chằm, giọng nói có vẻ kiềm chế: “Cô giáo, cô kết hôn rồi?”

“A? A, đúng thế… Đây là chồng cô, cũng là…” Tô Giản nhìn An Dĩ Trạch cườ giảo hoạt. “sư mẫu của em.”

An Dĩ Trạch nhìn vẻ mặt vui vẻ của anh, cũng không phản bác, chỉ nắm tay anh, dịu dàng hỏi: “Rất khó chịu sao?”

Anh không đề cập đến hoàn toàn, nhắc đến Tô Giản lại cảm thấy cơ thể không đúng lắm, đau khổ gật đầu: “Ừ!”

An Dĩ Trạch kéo anh ngồi xuống ghế, đột nhiên vươn tay ra, đặt ở bụng anh, thấp giọng nói: “Như vậy có phải dễ chịu hơn một chút?”

Tô Giản cẩn thận cảm nhận, bàn tay An Dĩ Trạch rất ấm, để ở trên bụng, như giảm bớt chút đau đớn, liền quay đầu tặng anh một nụ cười: “Hình như có một chút.”

Lăng Tứ ngồi bên này, cũng không thấy được hành động của hai người, nhưng nhìn bộ dạng yểu điệu cô giáo mình nằm trong ngực người đàn ông kia, mặt không khỏi lạnh đi.

Thừa dịp Tô Giản ra ngoài nghe điện thoại, cậu đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm An Dĩ Trạch, nghiêm túc nói: “Nếu như chú dám khiến cô giáo không hạnh phúc, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho chú!”

An Dĩ Trạch túy ý liếc cậu một cái, thản nhiên nói: “Hạnh phúc của cô giáo cậu tất nhiên do tôi phụ trách, cậu tốt nhất nên làm tốt bài taaoj của cậu đi.”

Tô Giản đang đẩy cửa đi vào, mơ hồ nghe được hai người nói chuyện, lại không nghe rõ nói gì, chỉ cười nói: “Hai người nói chuyện phiếm sao? Ở cùng rất vui chứ!”

Hai người yên lặng nhìn anh.

Lăng Tứ yên lặng nói: “Cô giáo, em làm xong bài tập rồi.”

Tô Giản nói: “Đưa đây cô xem một chút.”

Lăng Tứ đưa tập vở đến.

Tô Giản kiểm tra một chút, gật đầu nói: “Ừ, không thành vấn đề. Lần sau nhớ hoàn thành đúng hạn, biết không?” Ngừng lại một chút, để tỏ lòng của cô giáo đối với học sinh mình quý mến: “Đừng tưởng rằng cô giáo giữ em lại là muốn phạt em, thật ra là cô muốn tốt cho em, ở trong lòng cô, mỗi học sinh như con trai con gái cô vậy, em nghĩ xem, thiên hạ có cha mẹ nào không mong con mình tốt!”

Lăng Tứ: “…”

An Dĩ Trạch cầm cốc của Tô Giản lên, thản nhiên uống một ngụm nước.

Nhìn Lăng Tứ thấp giọng nói câu ‘gặp lại’, cũng không bày tỏ cảm động với câu nói của anh liền cúi đầu đi ra ngoài, Tô Giản hơi có chút mất mát, thở dài nói: “Ai, tôi đã chịu khó đến vậy, còn một lòng nghĩ cho bọn nó, tôi dễ dàng sao? Tôi thật sự là một giáo viên vì giáo dục của Trung Quốc điển hình mà!”

An Dĩ Trạch: “…”

Mục lục
loading...