Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 54


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 54

Kỳ nghỉ dần kết thúc, không đến hai ngày, em gái An trở về trường học, Tô Giản còn chưa thương cảm xong, cuộc sống đi làm đã đến.

Buổi tối trước ngày đi làm, Tô Giản nằm trên giường lăn qua lộn lại.

An Dĩ Trạch thấy vậy hỏi: “Sao vậy?”

Tô Giản nghiêm túc nói: “Ngày mai sẽ phải đi lắm, cảm thấy có chút lo lắng.” Công việc không làm anh lo lắng, nhưng lần này lại muốn làm kỹ sư của nhân lại, làm một thanh niên chính trực, anh có chút lo lắng có thể làm lầm lỡ con em hay không.

An Dĩ Trạch lại cho rằng anh lo lắng vì mất trí nhớ lại phải đối mặt với hiện tại, thích thú sờ mặt anh một cái: “Anh nhớ trước kia em từng nói, học sinh của em rất thích em.”

Việc này có thể bết bát hơn đước không? Tô Giản nhíu mày: “Ngộ nhỡ lần này trở về họ không thích tôi nữa thì làm sao bây giờ?” Thật ra thì anh hoàn toàn không quan tâm mấy cậu nhóc cô nhóc đó có thích mình hay không, chẳng qua kém nhau quá nhiều, đây không phải là chuyện tốt.

An Dĩ Trạch nói: “Sẽ không.”

Lòng Tô Giản yên tâm một chút, lại liếc nhìn An Dĩ Trạch một cái: “Anh tin tưởng tôi sao.”

An Dĩ Trạch không nói gì, chỉ vỗ nhẹ lên mặt anh một cái: “Ngủ đi.”

Tô Giản nghe lời nhắm mắt. An Dĩ Trạch nhìn chằm chằm anh một lát, lại kéo chăn trên người anh lên một chú,

Dù trước khi ngủ rối rắm, nhưng Tô Giản vừa nằm liền ngủ rất say, buổi sáng còn để An Dĩ Trạch gọi anh mới tỉnh.

“Chào buổi sáng…” Tô Giản mơ màng chào một tiếng, sau đó nhắm mắt vùi mắt vào lòng anh ngủ tiếp.

An Dĩ Trạch đẩy đẩy anh: “Giản Giản, tỉnh lại đi, hôm nay không phải em phải đi làm sao?”

Tô Giản tiếp tục không nhúc nhích, một lát sau anh đột nhiên bật dậy, ôm lấy mái tóc rối bời hốt hoảng nói: “ĐÚng vậy! Thiếu chút nữa quên rồi!” Nói xong anh nhanh chóng nhảy xuống giường.

An Dĩ Trạch nhìn hành động vội vàng của anh, suýt chút nữa thì đập đầu vào cánh cửa nhà vệ sinh bị thương thì nhíu mày: “Đừng vội, chờ lát nữa anh đưa em đi làm!”

Tô Giản cũng không quay đầu lại, nhưng vẫn đưa tay ra sau, cho anh một cái tán thưởng.

Trong mắt An Dĩ Trạch nổi lên ý cười, cũng từ từ đứng dậy.

Xử lý mình xong, lại dùng hết bữa sáng, hai người liền chuẩn bị đi làm.

Mẹ An nghiêm mặt nói: “Tích cực đi làm như vậy làm gì? Rõ ràng phụ nữ phải ở nhà giúp chồng dạy con.” Em gái An đi trước, hiện tại Tô Giản cũng phải đi, gần đây Dĩ Nhu cùng thường ra ngoài không ở nhà, căn nhà vốn nào nhiệt cùng dần yên tĩnh lại, không có người xem phim với mình, mẹ An cảm thấy rất không vui.

Tô Giản cười khổ nói: “Nhưng mà mẹ, Dĩ Trạch cũng phải đi làm, cho nên không cần con giúp, hơn nữa bọn con cũng không có con, cũng không cần dạy.”

Mẹ An nhìn chằm chằm vào cái bụng của anh, giận dữ nói: “Vậy hai đứa nhanh sinh một đứa bé! Kết hôn cũng gần nửa năm, tại sao lại vẫn không có chút tin tức!”

Tô Giản 囧, nhìn An Dĩ Trạch một cái. An Dĩ Trạch lạnh lùng nói: “Mẹ, hiện tại con và Giản Giản tạm thời không muốn có con.”

“Như vậy sao được?” Mẹ An bất mãn nói: “Tiểu Trạch, từ giờ trở đi, không cho phép hai đứa làm các biện pháp ngừa thai!”

Tô Giản: “…”

Cho đến khi ngồi vào trong xe của An Dĩ Trạch, Tô Giản vẫn có chút bối rối: “Gần đây sao mẹ lại nhắc đến chuyện này?”

An Dĩ Trạch nói: “Trưởng bối thường hi vọng mình có thể ôm cháu, đây là chuyện bình thường.”

Tô Giản nói: “Vậy làm sao bây giờ?”

An Dĩ Trạch đột nhiên hỏi anh: “Giản Giản, em thích trẻ con không?”

Tô Giản quả quyết lắc đầu: “Không thích!” Trẻ con gì đó rất đáng yêu, nhưng nhà mình nuôi một đứa như vậy lại là một chuyện khác!

An Dĩ Trạch không nói gì thêm.

Tô Giản lại vẫn đang suy nghĩ: “Nếu không chúng ta nghĩ cách đi, nếu không ba mẹ luôn hỏi đến chuyện này cũng không phải tốt.”

An Dĩ Trạch hỏi: “Cách gì?”

Tô Giản nhìn anh một chút, cẩn thận nói: “Không bằng… nói anh… khụ… cái kia… hơi có vấn đề…”

An Dĩ Trạch yên lặng quay đầu nhìn về phía anh.

Tô Giản cũng có chút chột dạ, nói úp mở: “Dạo này, đàn ông như vậy cũng có rất nhiều, không tính là kỳ lạ.”

Thấy An Dĩ Trạch vẫn nhìn mình chằm chằm vẻ mặt không một biểu tình, Tô Giản bất chấp nói: “Nếu anh không muốn mình chịu oan ức, vậy tôi sẽ cùng với anh, nói một người vô sinh một người khả năng yêu, được chưa!”

An Dĩ Trạch: “…”

Thấy sắc mặt An Dĩ Trạch không dễ nhìn lắm, Tô Giản ho một tiếng, đổi chủ đề: “DĨ Trạch, lúc nào chúng ta về nhà?”

Chân mày An Dĩ Trạch động một cái: “Sao đột nhiên hỏi chuyện này?”

Tô Giản nói: “ban đầu toi ở đây, là vì chân tôi không tiện, nhưng bây giờ tôi rất tốt, đã không cần người khác chăm sóc.”

An Dĩ Trạch lặng lẽ nói: “Ở đây không tốt sao?”

Tô Giản nghiêng đầu: “Cũng không phải.”

Bên này phòng rộng, có vườn hoa còn có hồ bơi, điều kiện tự nhiên tốt hơn chỗ ở của An Dĩ Trạch, hơn nữa còn có quản gia và người giúp việc, hoàn toàn không cần anh phải làm gì hết, loại cuộc sống kiểu sâu gạo hết ăn lai nằm này là ước mơ của anh, hiện tại một chút anh cũng không ghét, có điều…

“Có điều bên này nhiều người, tóm lại không tự do bằng trước kia.” Ví dụ như việc bị yêu cầu không cho phép làm ác biện pháp ngừa thai gì đó…

An Dĩ Trạch đoán được suy nghĩ trong lòng anh, nói: “Chuyện con cái, em không cần để ý, ba mẹ cũng chỉ nói vậy, em đừng để trong lòng, chúng ta mới kết hôn nửa năm, không có con cũng là chuyện bình thường.”

Tô Giản nói: “Thật ra thì cũng không riêng gì chuyện con cái, bên này lắm thầy nhiều ma, lúc nào cũng phải diễn, thật sự rất phiền toái.”

An Dĩ Trạch nói: “Vậy em đang diễn kịch sao?”

Tô Giản suy nghĩ một chút, đột nhiên phát hiện trừ lúc đầu ra, gần đây thời gian anh diễn kịch cũng không nhiều. Ngoại trừ thân phận vợ giả của An Dĩ Trạch, ngày thường sống chung cùng họ An, phản ứng của anh hoàn toàn là tự nhiên. Đến ngay cả diễn ân ái với An Dĩ Trạch, sau lại thành thói quen, anh cũng từ từ coi đó là chuyện tự nhiên, lại thêm gần đây quan hệ giữ hai người ngày càng thân thiết, hiện tại anh không còn cần phải toàn tâm chuẩn bị, hơn nữa trong lòng cũng hoàn toàn không có chút mâu thuẫn nào.

“Hic, cũng không phải.” Tô Giản thành thật nói.

An Dĩ Trạch nói: “Bây giờ em phải đi làm, bên này có tài xế có thể đưa đón, sẽ thuận lợi hơn một chút.”

Tô Giản nói: “Chỗ lúc trước cách chỗ làm của tôi rất xa sao?”

“Nếu như không lái xe, hình như phải ngồi xe điện ngầm rồi chuyển sang xe buýt.”

“Phiền phức như vậy? Vậy lúc trước tôi lái xe sao?”

An Dĩ Trạch lắc đầu.

“Tại sao?” Rõ ràng trong nhà có mấy chiếc xe, chẳng lẽ tên keo kiệt An Dĩ Trạch này không bỏ ra cho em gái An một chiếc?

“Vì em không có bằng lái.”

“…” Tô Giản uất ức, thật ra thì chính anh biết lái xe, nhưng bây giờ em gái Tô không có bằng lái, anh tất nhiên cũng chỉ có thể nhìn xe sang của An DĨ Trạch mà than thở.

Thấy vẻ mặt anh buồn bực, An Dĩ Trạch nói: “Huống hồ Tiểu Nhu về trường học, hiện mẹ ở nhà một mình, nếu như chúng ta muốn đi, chắc chắn bà sẽ không đồng ý.”

Tô Giản thở dài.

An Dĩ Trạch cau mày nói: “Ở đây em rất khó chịu?”

“Ngược lại là không có.” Tô Giản lắc đầu. Thật ra thì nhắc đến, người nhà họ An đối xử với anh rất tốt, Dung ma ma lúc đầu thị uy với anh, hiện tại sống chung cũng coi như yên ổn, quản gia và người giúp việc trong nhà cũng rất tôn trọng chăm sóc anh. Sau khi anh sống lại, không có cơ hội tiếp xúc nhiều với người thân bạn bè trước kia, bạn cũ của em gái Tô đối với anh mà nói cũng đều là người xa lạ, ngoại trừ An Dĩ Trạch và Nhan Tử Vi, lúc trước anh gần như không tiếp xúc với những người khác. Ngược lại ở đây, nhiều người náo nhiệt, sống chung cũng thoải mái không chút cố kỵ. Cho nên, thật ra thì cuộc sống của anh ở đây vui vẻ hơn trước đó rất nhiều.

An Dĩ Trạch nói: “Nếu như không có, vậy chúng ta tạm thời ở đây thêm một thời gian, dù sao cũng thuận lợi hơn.”

Tô Giản gật đầu: “Được rồi.”

Lòng An Dĩ Trạch nhẹ nhõm, ôn tồn nói: “Trước mặt chính là chỗ làm việc của em, chúng ta sắp đến rồi.”

loading...

An Dĩ Trạch dừng xe trước cửa trường học, trước khi Tô Giản xuống xe còn dặn dò: “Hôm nay có thể anh sẽ làm thêm giờ, tự em gọi điện cho tài xế nói ông ấy đến đón em.”

Tô Giản ‘a’ một tiếng, tùy ý phất tay với anh, sau đó xuống xe.

An Dĩ Trạch ngồi trong xe nhìn anh đi vào trường học, lúc này mới khởi động xe đến công ty.

Tô Giản hỏi thăm phòng làm việc của mình, đứng ở cửa do dự một chút, lúc này mới đẩy cửa đi vào.

Bên trong có vài cô giáo đang ngồi cạnh bàn làm việc, thấy anh đi vào, mọi người đều nhiệt tình chào hỏi anh.

Đồng nghiệp đều biết anh gặp tai nạn mất trí nhớ, cũng may ngoại trừ quan tâm một chút đến thân thể anh, ngược lại không ai cố gắng nghiên cứu việc anh mất trí nhớ. Tô Giản thoáng thả lòng người một chút, cẩn thận nói chuyện với họ một lúc, cũng đại khái hiểu rõ tình hình công việc hiện nay của mình.

Hiện tại anh nhận dạy ngữ văn ở hai lớp 11 và 12, hôm nay có hai tiết, cũng may tiết học hôm nay của anh vào buổi chiều, buổi sáng mới có thể dễ dàng đi hỏi các thầy giáo một chút về bài học.

Tô Giản hỏi thăm thấy Tần bên cạnh: “Thầy Tần, hai lớp học sinh này của tôi, ách, nghe lời không?”

Thầy Tần cười ha hả nói: “Thành tích của hai lớp này không tệ, học sinh cũng không quậy phá, nhất là học sinh ban 2, bọn chúng nổi danh hoạt bát trong khối.”

Hoạt bát? Tô Giản ngẫm nghĩ, cảm thấy hoạt bát cũng hơn là trầm lắng, ngộ nhỡ anh dạy quá chán ngắt cũng không đến mức lúng túng.

Mà sau khi nghỉ ngơi, Tô Giản phát hiện, học sinh quá hoạt bát, cũng khiến người khác nhức đầu.

Vì sợ đối phó với học sinh, cho nên Tô Giản biết rõ nên đến phòng học sớm một chút, nhưng anh vẫn đợi tiếng chuông mới chậm rãi đi vào.

Thấy anh đi vào, bọn học sinh lập tức rối loạn, mà đợi đến sau khi anh đứng trên bục giảng, một học sinh anh không biết tên hô lớn ‘đứng dậy’, sau đó cả lớp đồng loạt đứng lên, dõng dạc hô lớn: “Hoan ngênh hoan nghênh! Nhiệt liệt hoan nghênh!! Cô Tô trở về, lòng người thoải mái!” Sau đó là một trận vỗ tay dồn dập.

Tô Giản: “…”

Thật vất vả mới đợi được học sinh ngồi xuống, Tô Giản nói: “Sao cô lại cảm thấy cái này có chút không đúng? Lòng người thoải mái không phải nói đến kể xấu bị trừng phạt sao, trong lòng mọi người đều cảm thấy vô cùng sảng khoái sao? Cái này là từ vị cao thủ nào viết?”

Bọn học sinh lập tức ồn ào: “Lâm Dương! Lâm Dương viết!”

Tô Giản cười nói: “Vị nào là Lâm Dương?”

Phía sau có một nam sinh vóc người cao lớn có chút ngượng ngùng đứng dậy.

Tô Giản nói: “Mặc dù thành ngữ dùng sao, có điều vẫn cảm ơn.”

Lâm Dương sờ sờ đầu nói: “Cô giáo, đổi thành ‘Tô Tô trở về, một người làm quan cả họ được nhờ’ có được hay không?”

“Một người làm quan cả họ được nhờ là có ý gì? Tô Giản đang lúng túng, trong lớp không ít bạn học vỗ bàn cười: “Một người làm quan cả họ được nhờ? Một người làm quan cả họ được nhờ cũng chỉ người xấu mà Lâm Dương, ha ha ha!”

Tô Giản thật ra hoàn toàn mờ mịt, nhưng trên mặt lại lộ vẻ ‘cái gì cô cũng biết’, nở nụ cười bình ổn, thấy vậy nhưng trí nói: “Bạn cùng bàn với Lâm Dương, em nói xem, ‘một người làm quan cả họ được nhờ’ là có ý gì.”

Người ngồi cùng bạn nhanh chóng đứng lên, đắc ý nói: “Một người làm quan cả họ được nhờ không phải ý nói một người làm quan, những người khác cùng nhau ăn mừng, sắp có thể lên làm quan sao?” Nói xong còn nhìn sang Lâm Dương cười đểu. “Là nghĩa xấu, lúc trước cô giáo cũng đã nói qua!”

Tô Giản yên lặng ghi nhớ, trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng với Lâm Dương: “Không sao, sau này nhớ là được rồi. Lâm Dương, em ngồi xuống đi.”

Mặt Lâm Dương hơi hồng, cúi đầu ngồi xuống.

Tô Giản cảm thán: Dù vóc người của trẻ con mười bảy tuổi cũng không nhỏ, nhưng xem ra vẫn còn trong sáng, bị cô giáo nói một chút liền có thể đỏ mặt, thật khiến người khác hoài niệm tuổi thanh xuân!

Tô Giản trở lại bên bục giảng, mở bài ra, hắng giọng một cái: “Các bạn, hôm nay cũng ta học bài mới ‘Tỳ Bà Hành’.”

Vì buổi sáng nghe cô giáo khác giảng bài, âm thầm hạ quyết tâm ghi chép lại toàn bộ, Tô Giản có lòng tin vào tiết học đầu tiên này, vì vậy anh mở tập bài ra, bắt đầu đọc phần giới thiệu tác giả ở đầu bài: “Tác Giả Bạch Cư Dị, tự Nhạc Thiên, là người Hương Sơn, còn được gọi là tiên sinh túy ngâm, nhà thơ nổi tiếng thời Đường, cùng thời là nhà thờ Nguyên Chẩn tên gọi ‘Nguyên Bạch’…”

“Cô giáo, em có một vấn đề!” Đột nhiên một giọng nữ vang lên.

Tô Giản sửng sốt một chút: “Mời nói.”

Nữ sinh thích thú: “Cô giáo, em nghe nói quan hệ của Nguyên Chẩn và Bạch Cư Dị không đơn giản, có thật vậy không?”

Tô Giản ha ha trong lòng: Cô nhóc, cái gì gọi là quan hệ không đơn giản? Còn nữa, trên mặt em cái nụ cười không đoan trang đó là thế nào?

Nhưng vẻ mặt anh vẫn rất đoan trang: “Không có, hai người họ khởi xướng phong trào Tân Nhạc phủ, cùng xưng tên trong kho tàng văn học mà thôi, phía dưới đã có nói đến.”

“Cô giáo, em cũng đã xem qua!” Bên cạnh, một nữ sinh khác cũng lên tiếng. “Lúc trước em có xem qua một tấm thiệp, trong đó có thật nhiều bài thơ phụ xướng lẫn nhau của Bạch Cư Dị và Nguyên Chẩn, thật khiến người khác thật không đành lòng nhìn thẳng!”

Cái gì gọi là không đành lòng nhìn thẳng? Lòng Tô Giản dữ dội, trên mặt lại ra vẻ dịu dàng: “Cài này, hình như cô chưa có xem qua!”

“Vậy cô giáo, để em đọc vài câu cho cô nghe, thật sự là ấn tượng quá sâu, em nhớ được không ít!” Nữ sinh tích cực nói. “Em nhớ có một tấm viết Nguyên Chẩn nhận được tin của Bạch Cư Dị, ông ấy thấy tin liền khóc, hình như là: ‘Viễn tín nhập môn tiên hữu lệ, thê kình nữ khốc vấn hà vi, tầm thường bất tỉnh tằng như thử, ưng thị Giang Châu tư mã thư.(*)’ còn có một bài, là Bạch Cư Dị nói ông ấy nằm mơ thấy Nguyên Chẩn, sau đó Nguyên Chẩn liền viết một bài thơ đáp lại ông, đại ý nói mình bị bệnh, rất muốn nằm mơ thấy người, nhưng lại mơ không thấy, a, nghĩ ra rồi ‘Sơn Thủy vạn trượng thư đoạn tuyệt, niệm quân liên ngã mộng tương văn, ngã kim nhân bệnh hồn điên đảo, duy mộng nhàn nhân bất mộng quân (**)’, càng khoa trương hơn là bài ‘Thư gửi Nguyên Chẩn’ của Bạch Cư Dị, em nhớ lúc trước còn sáng tác một bài thơ, em xem một chút… à, đây rồi! Mở đầu là ‘Vi Chi(1) Vi Chi, bất kiến túc hạ diện dĩ niên; bất đắc túc hạ thư dục nhĩ niên. Nhân sinh kỷ hà, ly khoát như thử, huống dĩ giao tất chi tâm, trí vu hồ việt chi thân, tiến bất đắc tương hợp, thối bất năng tương vong, khiên luyên quai cách, các dục bạch thụ. Vi Chi Vi Chi, như hà Nha Hà! Thiên thực Vi Chi, Vi Chi nại hà!’ phần kết lại tự tình: ‘Vi Chi, Vi Chi! Thử tịch ngã tâm, quân tri chi hồ!'(***) Cô giáo, cô nhận xét một chút!”

(*)Thư từ xa gửi tới nhà lần đầu tiên khiến rơi nước mắt,

Vợ lo sợ, con gái khóc hỏi tại sao ra nông nỗi này?

Bình thường chưa bao giờ xảy ra như vậy,

Thì ra, đây là bức thư của Giang Châu tư mã.

(**)Sông núi vạn trùng, thư từ khó khăn,

Nhớ thương nhau chỉ thấy nhau trong mộng.

Nay tôi mắc bệnh nên tâm thần hoảng hốt,

Toàn mộng thấy người dưng chứ không mộng thấy ông.

(1) Vi Chi ở đây là tự của Nguyên Chẩn, bạn thân của Bạch Cư Dị.

Tô Giản: “…” Trẻ con bây giờ, biết thật nhiều, ha ha.

“Bạn học này kiến thức uyên bác, trí nhớ tốt. Có điều Bạch Cư Dị và Nguyên Chẩn, chắc là quan hệ tốt một chút, các bạn không cần nhớ quá nhiều.”

“Đúng vậy!” Tô Giản vừa dứt, một nữ sinh khác nói tiếp: “Kẻ phụ tình như Nguyên Chẩn, vứt bỏ mối tình đầu, còn có mới nới cũ bỏ Tiểu Đào, làm sao xứng với Nhạc Thiên!”

Một nam sinh cãi lại: “Không phải, ‘Từng gặp biển xanh không muốn làm sông nhỏ, khôn vờn qua núi không phải mây ‘ không phải do Nguyên Chẩn viết sao?”

Nữ sinh cảm thán nói: “Cho nên mới nói đàn ông mấy người chính là đồ dối trá!”

“Bạch Cư Dị tốt hơn cái gì chứ?” Lại một nữ sinh khác gia nhập cuộc chiến. “Còn không phải ông ấy viết thơ phê bình phán quan chỉ có thể thủ tiết không thể tuẫn tiết, làm hại phán quan tuyệt thực!”

Bên cạnh một nam sinh yếu ớt lên tiếng: “Việc hại chết phán quan này. sao mình lại nghe nói là người đời sau bịa đặt?”

Tô Giản: “…”

Vui vẻ hết một tiết, sau khi tan lớp Tô Giản nghe 2 bạn học nam vừa hừ ‘Giang Châu Tư Mã Thanh áo ướt, Tuyên Thành Thái Thú có biết không’ vừa đi nhà vệ sinh, biểu hiện đã chết lặng.

Ngược lại, Tô Giản chú ý từ khi vào học có một học sinh luôn gục xuống bàn học ngủ, Tô Giản nhẹ gọi nhỏ mấy lần, kết quả cô bé đã ngủ. Thân từ trách nhiệm của người làm vườn, sau khi tan lớp, Tô Giản lặng lẽ gọi cô ra ngoài hành lang, nhẹ nhàng quan tâm hỏi cô bé: “Có phải đi học rất mệt không? Buổi tối đi ngủ sớm một chút đi, nếu không ngủ gật trong lớp sẽ làm trễ nải việc học, đến lúc đó không đậu đại học thì làm sao bây giờ?”

Cô bé cười: “Cô giáo, cô đừng lo cho em. Không thi đậu đại học cũng không sao, dù sao sau này em cũng muốn gả vào nhà giàu!”

Tô Giản: “…”

Sắp đến giờ tan tầm, Tô Giản nhận được điện thoại của An Dĩ Trạch, nói đứng ở cổng trường chờ anh.

Sau khi tan làm, Tô Giản ngồi vào trong xe, hơi kinh ngạc: “Không phải nói anh phải tăng ca sao?”

An Dĩ Trạch cười một tiếng: “Công việc làm xong trước thời hạn. Bây giờ, ngày đầu đi làm cảm giác thế nào?”

Tô Giản yên lặng cứng đờ, sau đó nhìn từng nhóm học sinh đi ra từ cổng trường theo tiếng chuông tan học, thở dài một tiếng.

“Trái tim mệt mỏi, cảm thấy sẽ không yêu nữa…”

Mục lục
loading...