Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 4


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 4

Sau lần đó hai người không nói chuyện nữa, To Giản bị câu nói ‘yêu anh’ của An Dĩ Trạch đánh cho đủ sặc, mà An DĨ Trạch thì không biết thế nào, sau lần đó cũng lặn mất tăm, hình như tâm tình không tốt.

Tô Giản dĩ nhiên không có tâm tình để ý đến anh, vì ngày tổ chức tang lễ của anh đã đến.

Nhà tổ chức tang lễ ngược lại rất dễ tìm. Vì không tiện đi đứng, Tô Giản không thể làm gì khác hơn là ngồi xe lăn, để An Dĩ Trạch đẩy mình vào lễ đường. Trong lễ đường phần lớn là thân thích của Tô Giản, cũng có mấy đòng nghiệp tốt của Tô Giản, còn có một số bạn bẽ cũ có quan hệ tốt với anh. Giờ phút này, gương mặt mọi người đều nghiêm trang, thậm chí hốc mắt một số anh em có quan hệ không tệ với Tô Giản còn đỏ lên.

Càng không kể đến, Tô Giản vừa tiến vào lập tức nhìn thấy khuôn mặt đã sớm ướt nhòe của ba mẹ và em trai.

Tô Giản không khỏi vịn chặt nơi để tay trên lan can.

Sau khi mọi người cúi chào, một số người còn đến gần thi thể Tô Giản chào từ biệt. Đến lượt Tô Giản, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy bộ dạng trong quan tài của chính mình. Nghe nói vì tai nạn xe cộ, thân thể anh vốn bị hủy hoại hỏng bét, cũng may sau khi được bác sĩ phẫu thuật chỉnh sửa, hiện tại nằm ở nơi đó vẫn là anh, vẫn đẹp trai như trước, mới nhìn qua, cũng chỉ giống như đang ngủ mà thôi

Đây mới là anh mà! Đây mới là Tô Giản! Rõ ràng mình không chết, mình còn sống rất tốt đứng ở đây! Tô Giản cảm giác được tim mình đau như thắt lại, không chịu đến không được, không tự chủ di chuyển tay mình về phía thi thể – linh hồn mình đã tới. có phải linh hồn và thi thể chạm vào nhau, mình có thể lập tức trở về thân thể, lần nữa là chính mình? Thượng Đế, Phật Tổ Như Lai, cầu xin hai người, người nào rảnh rỗi hãy hiển linh, chỉ cần tôi có thể trở về, chỉ cần có thể khiến cho ba mẹ không phải đau lòng như vậy, xác chết vùng dậy tôi cũng nguyện ý, cả đời làm một zombie tôi cũng nguyện ý.

Bên cạnh truyền đến tiếng kêu thật nhỏ, trong lúc hoảng hốt, Tô Giản cảm thấy tay mình bị bắt lại, phục hồi tình thần, anh mới phát hiện mọi người đang kinh ngạc nhìn mình, thì ra trong lúc vô ý anh đã muốn đưa ta đụng vào, sau đó lại bị An Dĩ Trạch đứng ở sau lưng bắt lại.

Tô Giản hết sức bối rối. Anh biết hiện tại mình đang ở trong thân thể một người khác, mọi người chắc chắn sẽ không cho anh đụng vào di thể, nhưng nếu như linh hồn vào thân thể anh không tiếp xúc thì làm sao có thể trở về đâu? Không thử một chút thì làm sao biết được?

Tô Giản biết anh đã không còn đường lui, vì sắp tới thân thể anh sẽ bị hỏa táng, đến lúc đó có cách nào nữa cũng không thể dùng!

Nghĩ đến đây, Tô Giản cũng bất chấp tất cả, bằng bất cứ giá nào! Vì vậy Tô Giản hất tay An Dĩ Trạch a, mạnh mẽ nhào về phía thi thể của mình, đồng thời hét lên một tiếng!

Vì chuyện xảy ra đột ngột, hay vì Tô Giản dùng bất cứ giá nào, An Dĩ Trạch và những người khác không kịp ngăn anh lại, để anh nắm được tay của di thể. Sau đó lập tức hỗn loạn, có người hét lên, có người quát lớn, kéo cô ta ra kéo cô ta ra, nhưng Tô Giản căn bản không chú ý.

Chủ ý của anh chỉ có một thứ – chạm vào bàn tay lạnh như vậy, lạnh đến không có chút phản ứng nào.

Linh hồn và thể xác của anh tiếp xúc, vậy mà thế giới vẫn hòa bình, anh vẫn ngồi trên xe lăn, không có chuyện xác chết vùng dậy.

Tô Giản đột nhiên cảm thấy vô cùng tuyệt vọng.

Anh thật sự không thể trở về được nữa rồi!

Anh cũng không biết, cứ như vậy yên lặng chết đi, và sống lại biến thành sống trong cơ thể một người phụ nữ, không thể có quan hệ với người thân và những bạn bè cũ, rốt cuộc cái nào đau đớn hơn.

Vì vậy, lúc An Dĩ Trạch nhìn về phía anh, nhìn thấy chính là hình ảnh ánh mắt luống cuống, mờ mịt đau lòng, của một cô gái, hơn nữa trong đôi mắt còn chảy ra hai dòng nước…

An Dĩ Trạch ngẩn ra, đôi lông mày theo thói quen nhíu lại, đang muốn mở miệng, một bên, người thân của người chết, một cậu nhóc trẻ tuổi đột nhiên mở miệng hỏi. “Xin chào, xin hỏi chị là bạn gái anh ấy sao?”

Người hỏi dĩ nhiên là em trai của Tô Giản.

Tô Giản cẩn thận nhìn cậu. Em trai anh năm nay học năm hai đại học, mặc dù thường ngày thường hay cùng anh tranh giành tình cảm của mẹ, nhưng trên thực tế, Tô Giản rất thường đứa em trai này của mình, tình cảm của hai anh em rất tốt. Mà trước mắt, hốc mắt Tô Kiệt hồng như mắt thỏ, nhìn một cái cũng biết đã khóc rất nhiều, Tô Giản biết, chuyện mình chết khiến thằng nhóc này rất đau lòng, nhưng bây giờ, mình cứ đứng như vậy, không đúng, là ngồi trước mắt nó, nhưng lại không cách nào thể hiện quen biết với nó, tình tiết, thật là muốn bao nhiêu máu chó có bấy nhiêu máu chó, cần bao nhiêu lừa bịp có bấy nhiêu lừa bịp!

Nhưng vấn đề này của Tô Kiệt đúng là có chút khó trả lời rồi. Biểu hiện vừa rồi của anh, lẽ ra phải của người yêu đến chết đi sống lại mới có, nhưng vấn đề là, chồng mình đang ở sau lưng, nếu như chỉ có một mình anh, anh có thể nói dối cho qua, nhưng bây giờ, người vợ vừa cưới được một tháng ngay trước mặt mình nói là bạn gái người khác, khi trở về, An Dĩ Trạch có thể giết chết anh không?

Đang lúc bối rối, đột nhiên nghe thấy âm thanh của An Dĩ Trạch.”Không phải.”

Tô Giản ngẩn ra, vội càng gật đầu theo. “Ừ, dĩ nhiên là không phải.”

“A, thật sao? Vậy là tôi hiểu lầm.” Tô Kiệt xin lỗi, khóe miệng nhẹ nhàng giật giật, giọng nói khàn khàn nồng nặc đau thương.

Tô Giản đau lòng, đột nhiên thốt lên. “Yên tâm, đời sau anh cậu nhất định tìm một cô gái cực kỳ xinh đẹp làm chị dâu cậu!”

Tô Kiệt: “…”

Sau khi làm lễ, An Dĩ Trạch từ từ đẩy Tô Giản ra khỏi hội trường. Tô Giản quay đầu lại, ánh mắt quét qua em trai và ba mẹ mình, trong lồng đau xót, từ nay về sau, trên thế giới này, sẽ không còn anh! Từ nay về sau, anh đã không còn là anh!

Từ nay về sau, anh một người đàn ông khỏe mạnh phải lấy thân phận một người phụ nữ để sống, hơn nữa còn là người phụ nữ của tình địch!

Tô Giản tóm lược tới đó thì hốc mắt không khỏi hồng lên.

Bên này Tô Giản vô thức chảy nước mắt thương tiếc cho số phận bi thương của chính mình, bên kia An Dĩ Trạch nhìn người phụ nữ trước mắt mặt hồng như một con thỏ, nước mắt đầy mặt.

loading...

Cuối cùng, An Dĩ Trạch không nhịn được móc khăn tay ra đây cho Tô Giản.

Thấy có đồ đưa tới trước mắt mình, Tô Giản đầu tiên là sững sờ, sau khi nhận ra tại sao, Tô Giản tranh thủ cảm thán: dạo này, còn có đàn ông đùng khăn tay! A n Dĩ Trạch quả nhiên không phải người phàm!

Cảm thán thì cảm thán, Tô Giản cũng hông khách khí nhận lấy khăn tay, sau đó đặt lên mắt, tiếp theo là một âm thanh hỉ mũi thật to.

Khóe miệng An Dĩ Tạch khẽ giật giật.

Tô Giản thoải mái lau xong nước mũi, thấy An Dĩ Trạch đang nhìn mình chằm chằm, ngẩn người, sau đó lại đàng hoàng trả khăn tay lại: “Cảm ơn, trả anh.”

An Dĩ Trạch nhận lấy khăn tay, trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh.

Tô Giản ở một bên nhìn anh, vì lúc trước khóc quá nhiều, không khỏi nấc cụt một cái.

An Dĩ Trạch nhìn đôi lông mi dài còn vương một ít nước mắt của anh, trầm giọng nói: “Em khóc cái gì?”

Tô Giản nhất thời nghẹn lại, sau đó nhỏ giọng nói: “Vị tiên sinh này thật quá đáng thường, bộ dạng đẹp trai như vậy lại chết sớm, ngay cả một nàng dâu cũng không lấy được, tôi đau lòng thay anh ta.”

An Dĩ Trạch hiển nhiên chưa quá tin tưởng đáp án này của anh, vì vậy lại hỏi: “Em thật sự không biết anh ta?”

Tô Giản trung thực: “Trước tai nạn xe cộ trước, thật sự không biết.”

An Dĩ Trạch khẽ hừ một tiếng: “Không phải em nói cái gì em cũng không nhớ được? Có quen nhau không em làm sao biết?”

Anh đã biết rồi còn hỏi tôi! Tô Giản yên lặng mà lén lút dựng lên ngón giữa.

Ngược lại, An DĨ Trạch đang theo dõi anh, nhìn chằm chằm ngón tay đột nhiên duỗi ra, lập tức dụi mắt mình một cái.

“Phụ nữ luôn thích khóc.”

Đợi đến lúc phản ứng kịp, An Dĩ Trạch đang lau nước mắt cho anh, Tô Giản lập tức nổ tung rồi.

Thật kinh khủng, bị tình địch đáng chết làm hành động lau nước mắt đáng ghét như trong truyện ngôn tình, đây là muốn anh chết thêm một lần nữa sao!

Trong lòng Tô Giản vô cùng bi phẫn, nhưng dù sao người chứa đựng những bị phẫn này cũng là một cô gái, vì vậy biểu hiện ra, hốc mắt Tô Giản chỉ đỏ một chút, đến lỗ tai cũng đỏ.

Mà lúc An DĨ Trạch muốn ôm anh lên xe, bi phẫn của Tô Giản quả thật chạm lên đỉnh núi. Mặc dù lúc trước lên xe cũng do An DĨ Trạch ôm ngang, nhưng lúc đó là vì tinh thần anh bị việc sắp được gặp người thân làm cho khẩn trương và bối rối, căn bản không có tinh thần để chú ý cái khác, giờ này phản ứng lại, phát hiện tư thế ôm ngang này của An Dĩ Trạch, Tô Giản lập tức kinh hãi.

“Tôi… hay là để tôi tự làm được rồi!”

Em xác định mình có thể tự đi?”

“Tôi có thể!”

Tô Giản giữ lấy An Dĩ Trạch. loạng choạng đứng lên, sau đó chân sau mạnh mẽ nhảy về phía trước, nhưng không nhảy được mấy bước, anh lập tức bất động.

Chết tiệt! Ở đâu ra bậc thang dài như vậy!

Tô Giản cẩn thận tính toán nên dùng lực đến đâu, dùng tư thế nào để khi nhảy xuống mình không trở mình một cái mà lăn xuống bậc thang này, không phòng bị thân thể anh đột nhiên nhẹ bẫng, anh bị chặn ngang người ôm lên.

Lúc phát hiện An Dĩ Trạch dùng tư thế ôm công chúa trong truyền thuyết vững vàng ôm mình đi xuống, Tô Giản bi phẫn không chịu được: “Thả tôi xuống! Thả tôi xuống! Tôi có thể tự đi!”

“Kêu nữa anh lập tức ném em xuống.”

Bị đặt xuống và bị ném xuống là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tô Giản tất nhiên biết điều lập tức ngậm miệng.

Sau đó trong lòng lại kêu gào một hồi: Lại bị tên tình địch chết tiệt ôm theo kiểu công chúa, hãy để anh chết thêm một lần nữa đi!

Mục lục
loading...