Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 22


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 22

Editor: Lin

Dùng chung bữa sáng với An Dĩ Trạch xong, sau khi anh ta đi làm, Tô Giản lại vẫn ở trong phòng của An Dĩ Trạch.

Phòng của An Dĩ Trạch nối với thư phòng, Tô Giản tò mò tham quan một phen, không ngoài dự liệu, phát hiện giá sách thật to trong phòng sách An Dĩ Trạch có rất nhiều sách. Tô Giản nhăn mũi liếc qua giá sách văn trong nước ngoài trong phòng, âm thầm đánh giá một câu ‘Làm bộ như X bị sét đánh’, rồi sau đó tìm bộ ‘Lộc Đỉnh Ký’ trong giá sách một lúc.

Trong lúc đó, anh nhận được điện thoại của Nhan Tử Vi.

Đầu bên kia, Nhan Tử Vi hét lên: “Tô Tiểu Giản? Cậu chạy đi đâu vậy? Tại sao không ai ở nhà?”

Tô Giản vui vẻ nói: “Cậu đến tìm mình?” Tiếp lại vội vàng giải thích. “Bây giờ mình không ở nhà!”

“Không ở nhà! Chân cậu còn chưa khỏe, không ở nhà thì ở đâu?”

Tô Giản kể chuyện bị mẹ An phái người đến đưa đi.

Nhan Tử Vi vừa nghe thì tinh thần tăng cao. “Kịch nhà giàu sao? Vị bà chủ trong căn nhà đó có bắt nạt cậu không! Mau nói hết chi chị đây nghe!”

Tô Giản do dự một chút, sao đó kể hết chuyện xảy ra từ khi bước vào nhà họ An trong một lần.

Nhan Tử Vi nghe được mẹ An không cho Tô Giản ăn cơm liền nổi giận, đợi đến lúc Tô Giản nói đến chuyện Bạch Ninh Tuyết không cẩn thận vẩy canh lên tay mình thì Nhan Tử Vi chỉ có cảm giác luyện sắt không thành thép: “Tô Tiểu Giản! Đầu cậu làm bằng gỗ hay sao? Nếu cô gái đó thanh thuần giống như cậu nói thì mình cắt cái đầu này cho cậu! Cô gái đó là cố ý muốn tạt canh nóng vào người cậu! Cậu mau tỉnh lại cho mình!”

Tô Giản sửng sốt, chần chờ: “Không thể nào? Mình và cô ấy không thù không oán, sao cô ấy lại cố ý muốn làm phỏng mình?”

Nhan Từ Vi ở đầu bên kia điện thoại suýt chút nữa bị anh làm cho tức chết: “Cậu nói tại sao? Cậu là tình địch của cô ta! Cậu đoạt người đàn ông của cô ta mà cô ta không hận cậu? Mẹ kiếp, cô gái này dám mơ ước chồng cậu ngay trước mặt vợ cả, quả thật là không biết xấu hổ!”

Tô Giản không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Thì ra từ đầu nữ thần cũng có một mặt hung hãn như vậy, phụ nữ quả nhiên là một giống thần ký, nói vậy, nữ thần Bạch dịu dàng thanh khiết thật ra cũng có một mặt đen tối như vậy. Nhưng anh vẫn không thể lý giải tại sao Bạch Ninh tuyết lại muốn đổ canh lên người mình. Nếu như cô ấy thật sự thích An Dĩ Trạch, trực tiếp nói với An Dĩ Trạch là được rồi, hay là hận anh kết hôn với An Dĩ Trạch, cũng có thể trực tiếp không đối xử dịu dàng với anh, hoặc đánh cho anh một trận, sao lại phí sức lén dội danh lên người anh như vậy? Chẳng lẽ cô ấy cảm thấy làm mình bị phỏng, khuôn mặt bị tổn hại, sau đó An Dĩ Trạch có thể ly hôn cô? Ai, em gái Bạch đen tối rồi, nhưng đây rõ ràng là ngây thơ mà!

Nhớ năm đó, An Dĩ Trạch lấy đi em gái của anh, anh cũng không nghĩ đến chuyện dội canh lên người An Dĩ Trạch!

Ở đầu kia, Nhan Tử Vi vẫn còn giận dữ, Tô Giản vội nói: “Tử vi, cậu đừng tức giận, dù sao mình cũng không có gì đáng ngại.”

“Còn không có gì đáng ngại? Cậu còn bị thương!” Nhan Tử Vi tức giận cắt ngang, suy nghĩ một chút, lại thở dài một tiếng, hết sức lo lắng: “Ai, nhà giàu phức tạp như vậy, cậu nói người đơn thuần như con cừu non như cậu, trên có bà bà ác độc nhìn cậu, bên cạnh có hồ ly tinh mơ đến chồng cậu, sao cậu có thể đối phó được?”

Mình đâu có đơn thuần như con cừu non? Tô Giản không tiếng động hét lên, lắp bắp nói: “Không có nghiêm trọng như vậy chứ? Hơn nữa, mình và An Dĩ Trạch cũng không phải là sự thật.”

“Không phải thật mới oan uổng?” Nhan Tử Vi bất mãn. “Cậu nên yêu cầu họ An tăng lương đi!”

Ánh mắt Tô Giản sáng lên. “Cái này có thể được!”

Nhan Tử Vi không biết vì sao vẫn không vui vẻ: “Tô Tiểu Giản, cậu là đồ ngốc! Cậu không định hết mình một chút sao?”

Tô Giản sững sờ: “Hết mình một chút?”

Nhan Tử Vi tức giận: “Tăng lương thì tính là gì? Cậu nên hoàn toàn biến An DĨ Trạch thành người của cậu! Nếu mình nói, biện pháp tốt nhất, chính là cậu và An Dĩ Trạch biến giả thành thật, cậu quyến rũ anh ta vào trong tay! Đến lúc đó không phải là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao, tất cả của anh ta đều là của cậu! Chỉ cần nắm chặt đàn ông, đến lúc đó vị bà bà và cô nàng tiểu tam không biết xấu hổ đó sẽ phải tức chết!”

Tô Giản: “…”

Nhan Tử Vi ở đầu bên kia hào hứng nói: “Tiểu Giản, mình nói thật, cô suy nghĩ một chút!”

Tô Giản kinh hãi: “Ha ha, hay… hay là thôi, mình thật sự không có hứng thú với An Dĩ Trạch…”

Nhan Tử Vi nghe vậy có chút thất vọng: “Được rồi. Nhưng coi như cậu không tính toán muốn An Dĩ Trạch, nhưng hiện tại cậu vẫn đang là vợ anh ta, hơn nữ còn ở một chỗ với người nhà anh ta, dù sao cậu cũng nên đề phòng một chút, đừng nên lại bị bắt nạt!”

Tô Giản cười ha ha: “Sẽ không.”

“Mình còn không biết cậu? trong sáng như một con cừu non sao!” Nhan Tử Vi thở dài một cái. “Xem ra phải để cậu học một chút!”

Nhan Tử Vi dạy cho Tô Giản, chính là một đống cuộc chiến ngầm của phụ nữ trong tiểu thuyết và tivi, còn cái gì mà mẹ chồng nàng dâu, vợ cả đấu với tiểu tam, con thứ đầu với con cả, tóm lại là một đám phụ nữ đấu qua đấu lại.

Tô Giản nhìn lướt qua, thật sự không sao có hứng thú nổi, nhưng nữ thần giao phó, anh không thể không hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao đi nữa thì hiện tại anh ở trong phòng rảnh rỗi, vì vậy lập tức chọn bộ phim ‘Hoàn châu cách cách; đang rất ăn khách ra xem.

Vì vậy mấy ngày nay, lúc An Dĩ Trạch lên giường, liền nhìn thấy Tô Giản không chơi điện thoại di động, mà ôm máy vi tính xem rất tập trung.

Buổi sáng, lúc đi làm, Tô Giản phân phó quản gia lấy máy tính của Tô Giản, lại không nghĩ buổi tối trở về vẫn thấy Tô Giản ôm máy tính không buông như cũ, tò mò, anh liền nghiêng sang nhìn xem.

Tô Giản chú ý đến ánh mắt của anh, hỏi: “Xem qua chưa?”

An Dĩ Trạch: “Xem qua một chút.” Có một thời gian, mẹ và em gái anh rất thích xem phim truyền hình, mỗi đài đều phải xem một lần, vì vậy những lúc đó anh cũng thuận tiện xem qua một chút.

Tô Giản nghe anh có xem qua, đột nhiên nảy sinh một loại hứng thú ‘châm chọc người khác’, cảm khái: “Phụ nữ thật là đáng sợ!”

“…” An Dĩ Trạch nhìn vào hai mắt anh. “Em cũng là phụ nữ.”

Tô giản nghẹn họng, nói tiếp: “Vì một người đàn ông mà đấu thành như vậy, chà chà! Phải nói, rõ ràng người nên đấu là hoàng thượng mới đúng! Nhưng đều nói làm hoàng đế rất tốt, nhưng tôi thấy làm hoàng đế chưa chắc đã tốt, cái gọi là hậu cung ba ngàn phi tần, gậy sắt mài thành châm hoa! Anh xem người này, đoạn tuyệt con cháu, vợ ngoại tình, cuối cùng còn bị vợ giết chết, quá đau khổ!”

An Dĩ Trạch yên lặng nghe anh cảm khái.

Tô Giản thở dài nói tiếp: “làm Vi Tiểu Bảo vẫn tốt hơn! Bảy đại mỹ nữ làm vợ, mọi loại hình đều có, quan trọng hơn là bọn họ chung sống vui vẻ hòa thuận, đây quả thực là ước mơ cuối cùng của tất cả đàn ông!”

loading...

An Dĩ Trạch yên lặng nhìn anh một cái.

Tô Giản lấy cùi chỏ đụng anh một cái: “Anh dám nói anh không ước mơ như vậy?”

An Dĩ Trạch lẳng lặng nói: “Không có.”

“Mới là lạ! Đàn ông nào mà không mơ ước có ba vợ bốn nàng hầu?” Tô Giản không tin, cảm thán. “Một vợ cả hiền huệ, một người tình diêm dúa, một bạn gái dễ thương trong sáng, một hồng nhan tri kỉ dịu dàng tri kỉ, anh dám nói anh chưa từng mơ ước như vậy?”

An Dĩ Trạch lắc đầu: “Không có.”

Tô Giản nghiêng đầu nhìn anh: “Nói vậy nghĩa là anh rất chung tình?” Suy nghĩ một chút, Tô Giản cười meo meo: “Nhưng nhắc tới cũng là, đàn ông đều rất chung tình, không quan trọng loại hình gì, chỉ cần mặt đẹp ngực lớn là được.”

Ánh mắt An Dĩ Trạch không tự chủ được di chuyển lên mặt Tô Giản, lại bay tới trên ngực Tô Giản.

Tô Giản 囧: “Anh đang nhìn đâu vậy?”

“Không có.” An Dĩ Trạch lạnh nhạt nói. “Nhưng đột nhiên cảm thấy, em nói hình như có chút đạo lý.”

Tô Giản: “…”

Một ngày mới, Tô Giản tỉnh lại trong ngực An Dĩ Trạch.

Nhưng anh hết sức bình tĩnh, dù sao nhiều ngày trôi qua, mỗi ngày tỉnh lại đều trong tình trạng như vậy, nếu như nói lúc đầu anh cảm thấy hơi kì cục, hiện tại anh đã cảm thấy quen thuộc rồi.

Tô Giản nghĩ, năm đó trong ký túc xá ở đại học, có lúc mấy anh em chen chúc ngủ trên một chiếc giường, nhất là mùa đông, cho nên hiện tại ngủ chung một giường với An Dĩ Trạch, cũng không có gì ghê gớm. Huống hồ bề ngoài dáng vẻ An Dĩ Trạch lạnh lùng, nhưng thân nhiệt lại rất ấm áp, Tô Giản sợ lạnh, dần dần, lại cảm thấy ngủ chung với An Dĩ Trạch, cũng giống như nằm cạnh một cái lò sưởi, hình như cũng không tệ.

Những ngày này, anh ở lại biệt thự của nhà họ An, dần dần cũng quen rồi. Phải nói đúng là có dễ dàng hơn lúc ở nhà một mình, dù sao hôm nay một thân tàn phế của anh cũng không quá khó khăn, lại được người giúp việc trong biệt thự này chăm sóc, anh quả thật vô cùng thoải mái.

Hơn nữa vì trước mặt người ngoài, hai người phải giả bộ thân thiết, An Dĩ Trạch đối với anh cũng không tệ. Mặc dù vẻ mặt không có biểu cảm gì nhiều, nhưng ánh mắt dịu dàng hơn, mặc dù không nói nhiều lời, nhưng giọng nói cũng có phần cưng chiều hơn, lúc ăn cơm sẽ gắp thức ăn cho anh, sau khi tan làm có thể đẩy anh đi dạo trong vườn hoa, tắm xong còn có thể sấy tóc giúp anh, dù An Dĩ Trạch là tình địch của anh, Tô Giản cũng không thể không thừa nhận, khả năng diễn của anh ta rất tốt, không phải quá lời nhưng ai vừa nhìn cũng cảm thấy, cậu ba thật sự rất yêu mợ, đối xe với mợ vô cùng tốt.

Lúc mới bắt đầu tô Giản còn có chút không quen, nhưng rất nhanh sau đã thích ứng. Nếu An Dĩ Trạch đã bỏ công như vậy rồi, anh cũng không thể diễn quá không tự nhiên đúng không? Hơn nữa An Dĩ Trạch đối với anh rất tốt, anh tuyệt đối không thua thiệt. Nghĩ vậy, Tô Giản càng không cảm thấy áp lực nào, thậm chí còn thoải mái hưởng thụ.

Liến tiếp như vậy, mọi người đều nói, cậu ba yêu thương mợ đến không có phép tắc.

Những ngày qua, Tô Giản nhàn rỗi đến nhàm chán, thường xuyên tìm người giúp việc trong biệt thự để nói chuyện, góp vui với nữ giúp việc, nói chuyện về nấu nướng với bếp trưởng, nhìn thời làm vườn tỉa hoa cỏ, thời gian trôi qua khiến anh rất thỏa mãn. Anh không làm bộ, thái đồ hiền hòa, tính tình lại sáng sủa, cùng đến từ giai cấp vô sản với quần chúng nhân dân nên anh rất nhanh hòa mình vào mọi người. Hơn nữa mấy nữ giúp việc trẻ tuổi đều cảm thấy mợ ba của mình không chỉ có dáng người xinh đẹp, tính tình cũng dịu dàng, vô cùng quan tâm tôn trọng những người như các cô, ngay cả nói chuyện cũng vô cùng ý tứ, có ấn tượng rất tốt với Tô Giản.

Cũng vì vậy, sau khi quan thân, Tô Giản từ từ biết được tình trạng gia đình của nhà họ An từ những người giúp việc. Nhà họ An có ba người con trai và một người con gái, An Dĩ Trạch là cậu ba, trên An Dĩ Trạch còn có anh hai Dĩ Thiên, anh ba Dĩ Hằng, mà dưới có một người em gái tên là Dĩ Nhu. An Dĩ Thiên và vợ hiện còn đang ở nước ngoài chưa về nước, mà An Dĩ Hằng là ngôi sao, bình thường không hay ở trong nhà, em gái An Dĩ Nhu vẫn còn học đại học, phần lớn thời gian đều ở đại học, chỉ có ngày nghỉ mới về nhà.

Tô Giản yên lặng nghĩ, xem ra tuổi của Dung ma ma rất trẻ, không ngờ lại có thể sinh như vậy!

Hơn nữa, kể từ ngày Tô Giản bị thương, mẹ An cũng chưa từng tìm Tô Giản gây phiền phức, thậm chí ngay cả Bạch Ninh Tuyết cũng không xuất hiện nữa. Tô Giản tự giác xem một đống phim truyền hình về chiến tranh giữa phụ nữ, hoàn toàn không có thực tế để thực hành, rất là đáng tiếc.

Nhưng dù sao cùng chung một máu nhà, Tô Giản cũng không thể hoàn toàn tránh được mẹ An, thường xuyên qua lại cũng coi như có cuộc sống bình yên hòa bình rồi.

Mà từ từ, sống chung hòa bình lại phát triển thêm một bước nữa.

Mẹ An muốn xem phim truyền hình với Tô Giản, Tô Giản nghĩ nhiệm vụ này cũng không có gì khó, huống hồ anh cũng nhàn rỗi đến nhàm chán, nên lập tức đồng ý.

Lúc bắt đầu, Tô Giản còn âm thầm suy đoán, chẳng lẽ Dung ma ma muốn lôi kéo anh xem phim mẹ chồng nàng dâu với bà, để anh biết một chút nếu nàng dâu không nghe lời mẹ chồng sẽ có kết cục thảm hại thế nào? Nhưng tivi vừa mở lên, Tô Giản lập tức thua.

An Dĩ Trạch, anh biết mẹ anh thích xem phim thần tượng tuổi trẻ không?

Đúng, mẹ An lôi kéo anh xem phim, tất cả đều là phim thần tượng, nói đúng hơn, là phim tình yêu của thiếu nữ, phim như ‘Cục cưng bé nhỏ vô địch’, Công chúa xinh đẹp chồng chung tình’, ‘Bá chủ đoạt yêu’, ‘Đừng chạy! Người vợ xinh đẹp của anh’, đều là những bộ phim mà thiếu nữ trẻ tuổi thích.

Tô Giản nghĩ, giới thượng lưu, quả nhiên anh vẫn chưa hiểu nhiều lắm…

Bên này Tô Giản đang thoi thóp, bên kia mẹ An đang bắt đầu rơi nước mắt, đỏ mắt tức giận nói: “Bà già này thật đáng ghét, Ngạo Thiên và Băng Ngưng yêu nhau như vậy, bà ta lại ác độc muốn chia rẽ bọn họ!”

Ngạo Thiên là nam chính trong bộ phim, xuất thân giàu có, tình cảm sâu nặng với nữ chính không thay đổi. Băng Ngưng là nữ chính trong bộ phim, không cha không mẹ cũng không có tiền, nhưng trong sáng hiền lành, luôn bị nữ phụ hãm hại. Mà bà già đáng ghét còn lại là phu nhân giàu có, mẹ của nam chính.

Tô Giản đang lần lượt chuyển khăn giấy cho mẹ An: “…”

Cũng không lâu sau, vì bị bà già đáng ghét ngăn cản, nữ chính chỉ có thể đau khổ chia tay nam chính. Sau khi nữ chính rời đi, mắt nam chính đỏ lên, lặng lẽ nôn ra một ngụm máu.

Mẹ An lại rơi nước, đau lòng hét lên: “Ngạo Thiên!”

Thân thể Tô Giản yên lặng chấn động, thấy mẹ An thật sự buồn, Tô Giản liền mở miệng khuyên giải: “Mẹ, cũng chỉ là phim truyền hình thôi…”

Mẹ An đỏ mắt căm tức nhìn anh: “Cô thật vô tình! Không có chút cảm xúc nào!”

Tô Giản: “…”

Sau khi rời khỏi nam chính, nữ chính đau khổ đi dọc theo phố. Mắt thấy nữ chính chuẩn bị băng qua đường, Tô Giản thốt lên: “Nơi này nên có xe.”

Quả nhiên, một giây sau, một chiếc xe chạy tới, hất bay nữ chính.

Mẹ An: “…”

Mục lục
loading...