Menu

TRỞ THÀNH VỢ CỦA TÌNH ĐỊCH-Chương 20


Trở Thành Vợ Của Tình Địch


Tác giả: Thư Hoài


Chương 20

Editor: Lin

Tô Giản đột nhiên ngẩng đầu.

Người đàn ông còn chưa cởi áo khoác ngoài xuống, vẻ mặt mệt mỏi không phải An Dĩ Trạch thì là ai?

Tô Giản còn chưa lên tiếng, nữ thần của anh đã nghênh đón trước: “Anh Dĩ Trạch, anh đã về rồi?”

Mẹ An cũng rất kinh ngạc, bà vừa thấy tiểu yêu tinh xui xẻo trong lòng vui vẻ, lại không chú ý con trai bảo bối đã về từ lúc nào, giờ phút này mặt An Dĩ Trạch không lộ vẻ gì, không hiểu tại sao, bà có chút thấp thỏm.

An DĨ Trạch khẽ gật đầu với bà, gọi một tiếng ‘mẹ’, lập tức đi về phía Tô Giản ngồi xổm xuống. Tô Giản vừa bị đau, mặt mày nhăn lại, vừa ngạc nhiên nhìn anh, lại thấy An Dĩ Trạch nằm đoạn bị phỏng trên tay anh, ánh mắt vừa sâu vừa đen, rồi sau đó quát về phía người giúp việc: “Còn không mau gọi bác sĩ!”

Người giúp việc vội đáp lời. Bạch Ninh Tuyết uất ức cắn môi: “Anh Dĩ Trạch…”

Lúc này An DĨ Trạch mới nhìn về phía cô, lạnh nhạt nói: “Ninh Tuyết, em đi nói chuyện với mẹ anh đi.”

Bạch Ninh Tuyết dịu dàng đáp, đang định tiếp tục nói, lại vừa mới kêu ‘anh Dĩ Trạch’, lập tức thấy An Dĩ Trạch đưa tay nâng đầu gối Tô Giản, một tay bế Tô Giản lên, sau đó bước lên tầng.

Mặt Bạch Ninh Tuyết lập tức biến sắc, hốc mắt ửng hồng, hung hăng cắn môi.

Ngược lại mẹ An nhìn bóng lưng An Dĩ Trạch lên tầng, muốn lên cùng, nhưng do dự một chút vẫn dừng lại, kiêu ngạo ngồi vào bàn ăn.

Mà về phía Tô Giản, anh rất không vui.

Cuối cùng lại bị ôm kiểu công chúa! An Dĩ Trạc đã giết hết mặt mũi của anh trước mặt nữ thần rồi!

Bị An Dĩ Trạch ôm đến một căn phòng trên tầng, cẩn thận đặt xuống, Tô Giản vẫn căm hận nhìn chằm chằm An Dĩ Trạch.

Giọng nói của An Dĩ Trạch cũng coi như dịu dàng: “Rất đau sao?” Rồi anh đột nhiên giơ tay lên mặt Tô Giản, vuốt nhẹ khẽ an ủi.

Tô giản sững sờ, đợi An Dĩ Trạch đưa tay xuống, lúc này anh mới phát hiện trên tay anh ta có chút nước đọng.

Tô Giản tức giận. Chết tiệt! Đây là gì thế? Ông đây kiên quyết không thừa nhận rơi nước mắt!

Vì vậy sau một lúc, An Dĩ Trạch nhìn thấy cô nhóc lúc trước còn nước mắt lưng trong đang nhanh chóng lau mặt, trên khuôn mặt tái nhợt dần hiện lên một lớp đỏ hồng.

Tô Giản cảm thấy An Dĩ Trạch đang nhìn mình, khóe môi ẩn ẩn nụ cười, xù lông nói: “Nước mắt sinh lý thì có gì ngạc nhiên!”

An Dĩ Trạch đè tay anh lại, hỏi: “Trờ tay, còn nơi nào bị thương nữa không?”

Anh vừa nhắc đến cái này, Tô Giản lại cảm thấy đau đến khó chịu, kêu lên một tiếng: “Chân! Đụng phải chân!”

Ánh mắt An Dĩ Trạch tối xuống: “Bác sĩ sẽ lập tức tới đây, trước đó hãy kiên nhẫn một chút.”

Tô Giản nhăn mặt gật đầu, ánh mắt lơ đãng đảo quanh, lúc này mới chú ý căn phòng mình nằm, phong cách đen trắng này rất quen thuộc, vì vậy hỏi: “Đây là phòng của anh sao?”

An Dĩ Trạch gật đầu: “Ừ.”

Tô Giản nhìn bốn phía căn phòng, thưởng thức một phen, ánh mắt lại trở lại trên người An Dĩ Trạch, đột nhiên nhớ đến, hỏi: “Không phải anh đi công tác sao? Sao lại đột nhiên trở về?”

“Kết thúc công tác, trở về.”

An Dĩ Trạch cũng không nói cho anh biết quản gia bí mật gọi điện báo cho mình, báo cho anh biết chuyện Tô Giản bị mẹ mình phái người mời đến. Trên thực tế, lúc ấy nghe nói Tô Giản cưỡng ép mang đi, anh lập tức giao hết tất cả công việc còn chưa hoàn thành cho nhân viên của mình, sau đó lái ô tô chạy thẳng về nhà cũ. Về phần tại sao, anh cũng không muốn nghĩ nhiều, mẹ anh vốn không đồng ý cho anh kết hôn với Tô Giản, hành động lần này chỉ sợ muốn làm khó Tô Giản, anh với Tô Giản là giao dịch, Tô Giản cũng không thiếu gì anh, tất nhiên anh không thể để cô chịu thiệt

loading...

Vì vậy anh vội vã chạy về, nhưng không ngờ vừa mới bước vào nhà, lập tức nghe thấy tiếng thét kinh hãi, sau đó anh liền thấy Tô giản ngã trên đất ở bên cạnh bàn.

Mà đợi đến lúc anh không tự chủ bước qua, Tô Giản cũng đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc đã nhăn lại một nhún, mà trong hai con ngươi đã nước mắt lưng tròng.

An Dĩ Trạch cảm thấy, một giây đó, trái tim mình như thắt lại.

An Dĩ Trạch phục hồi tinh thần, phát hiện Tô Giản đang lén liếc nhìn mình, vì vậy anh mở miệng hỏi: “Sao vậy?”

“Gì kia?” Tô Giản có chút không tự nhiên nhìn anh. “Tôi cảm giác hình như anh không tức giận.”

An Dĩ Trạch im lặng một hồi. “Anh không hề tức giận.”

Tô Giản cẩn thận quan sát anh, thấy vẻ mặt anh vẫn không đủ dịu dàng, nhưng quả thật đã không còn vè lạnh lùng xa cách trước đó nữa, vì vậy yên tâm, vỗ lên cánh tay An Dĩ Trạch một cái: “Anh lừa ai chứ? Còn nói không hề tức giận, lúc trước là ai thấy tôi mũi không là mũi, mắt không là mắt (ý chỉ soi mói), ngày ngày trưng bộ mặt như thời kì mãn kinh ra?”

Khóe miệng An Dĩ Trạch kéo lên, im lặng một hồi, đột nhiên hỏi: “Em sợ anh tức giận?”

Tô Giản kì quái nhìn anh một cái: “Tôi đương nhiên sợ anh tức giận! Bây giờ anh là chủ nhân của tôi, cái ăn cái mặc của tôi đều dựa vào anh, anh tức giận, mặc kệ tôi thì tôi phải làm sao đây?”

Không biết có phải ảo giác của Tô Giản hay không, anh phát hiện nét mặt An Dĩ Trạch hình như không được tốt, mặc dù vẻ mặt An mặt than từ trước đến nay đều như vậy.

Tô Giản nói xong, đột nhiên lại bắt đầu cười: “Nhưng bây giờ coi như anh có nghĩa khí!”

An Dĩ Trạch nhìn mắt cười cong cong của anh, không nói gì, im lặng một hồi. “Mẹ anh, bà ấy… không làm khó em chứ?”

Tinh thần Tô Giản lập tức tỉnh táo, con mắt lóe sáng: “Làm khó có phí tổn thất tinh thần sao?”

An Dĩ Trạch: “…”

Nhìn vẻ mặt thật thà của An Dĩ Trạch, vẻ hăng hái của Tô giản nhất thời mất đi, suy nghĩ một chút, gãi đầu: “Nói thật, mới bắt đầu lúc bị nhóm người nhà Thái Hậu bắt đi, tôi còn tưởng rằng mình sẽ giống cô bé lọ lem bị mẹ chồng ác độc bắt nạt như trong các bộ phim nhà giàu, kết quả ngoại trừ việc mẹ anh làm tôi đói bụng ta, cũng không làm khó tôi gì cả.” Cũng không biết vì sao, nhiều lần, ngược lại bà còn tức giận với anh, tâm tư của obasan thật khó hiểu!

An Dĩ Trạch mở miệng giải thích: “Mẹ tôi không ý gì xấu, chỉ là anh đột nhiên kết hôn với em, bà ấy không được vui lắm.”

Tô Giản cười: “Đúng vậy, mẹ anh có hỏi tôi, phải bao nhiêu tiền thì mới bằng lòng rời khỏi anh.”

An Dĩ Trạch hơi nhíu mày: “Vậy em đáp thế nào?”

Tô Giản ngẩng đầu nói: “Tôi sao có thể bán đứng anh, đương nhiên nói tình cảm của chúng ta sâu hơn biển, tiền bạc căn bản không thể mua được tình yêu này của chúng ta!”

An Dĩ Trạch: “…”

“Nhưng me anh muốn tôi ly hôn với anh” Tô Giản học giọng điệu của mẹ An. “Cô căn bản không xứng với Tiểu Trạch! Tôi đã chọn xong vợ cho Tiểu Trạch, chỉ có cô gái như Tuyết Nhi mới xứng với Tiểu Trạch nhà chúng tôi!”

An Dĩ Trạch cau mày nói: “Trong cảm nhận của anh, Ninh Tuyết vẫn luôn như một người em gái.”

Lòng Tô Giản bỗng nhiên thoải mái, tươi cười rạng rỡ: “Tôi cũng cảm thấy anh không hợp với cô Bạch!” Nữ thần thì phải hợp với tôi nhất!

An DĨ Trạch nhìn khuôn mặt tươi cười của anh, ánh mắt sâu thẳm: “Em rất vui sao?”

“Đúng vậy!” Tất nhiên phải vui vẻ! Mỹ nữ và tên nhà giàu đẹp trai là anh em, đó là chuyện đáng giá nhất khiến người ta vui vẻ, được không?

An Dĩ Trạch đưa tay xoa xoa mái tóc anh, không tử chủ được, khóe môi cũng khẽ giương lên.

Mục lục
loading...