Menu

TRĂNG MÁU-Chương 9


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 9: Chương 9

Vân và người phụ nữ lặng trầm đứng nhìn nhau thật lâu. Khuôn mặt lạnh lùng ấy bỗng nhoẻn miệng cười, cái giọng vang lên chậm rãi.

“Một tiểu yêu như ngươi mà dám yêu cầu ta sao?”

Nhanh như chớp bà ta lao đến, móng vuốt làm bằng thép ở bàn tay bật mở cào rách cánh tay trái cô gái. Thật may nếu không tránh kịp chắc giờ này cô đã thành hồn yêu lang bạc rồi. Nhìn cô gái, bà ta lại cười ngạo mạn. Mái tóc Vân đổi màu trắng bạc, hai mắt đỏ ngầu, những vuốt nhọn xuất hiện ở tay và chân, hai rìa tai trên dài ra kéo lên nhọn hoắt. Cô lao vào bà ta như một con thú đang giận dữ, hất tung bà vào tường và gầm rú lên. Thật kì lạ khi bên trong ngôi nhà đang xảy ra cuộc đại chiến nhưng bên ngoài lại chẳng nghe thấy tiếng động nào cũng như chẳng thấy nó có điều khác lạ so với những ngôi nhà khác.

Người phụ nữ bị hất mạnh giận dữ vung đũa khi thấy con tiểu yêu lao vào mình, miệng lẩm bẩm một câu thần chú nào đó. Vân văng bắn đập mạnh vào cánh cửa ra vào rồi ngã rầm xuống. Không chịu dừng lại ở đó, cô gái lại tiếp tục sấn đến. Nhanh như chớp bà ta bóp cổ Vân siết mạnh và nâng hỏng cả thân người khỏi mặt đất. Hai chân vùng vẫy mạnh cô cố gắng đánh trả nhưng không thể. Không chịu đựng nổi nữa cô gái buông lỏng ngất đi. Rất nhẹ nhàng bà ta thả cô gái xuống sàn đất lạnh lẽo và tiến lại gần Linh. Bàn tay trắng như bột đưa ra toan chạm vào cô gái nhỏ nhưng …

“Linh.”

Huy từ bên ngoài đi vào và chợt thấy người phụ nữ đó. Anh khựng lại khi nhận ra sức mạnh của bà ta. Bà chính là kẻ hôm trước định ra tay với cô gái nhỏ. Khuôn mặt đanh lại bật hỏi với giọng trầm thốt đáng sợ.

“Bà là ai? Bà muốn làm gì cô ấy?”

“Một kẻ khát máu như ngươi mà dám nói chuyện ngang hàng với ta sao?”

Người phụ nữ huênh hoang nói. Huy nhìn bà quan sát thật kĩ, đôi mắt bắt đầu đổi màu, mấy móng tay phủ một màu vôi đục trông sắc nhọn và vững chắc, hai răng nanh gần khoé hai bên miệng dài ra nhọn hoắt. Anh chính là một ma cà rồng thuần chủng. Người phụ nữ chậm rãi nói với vẻ điềm nhiên, khinh thường.

“Không phải chuyện của ngươi, mau cút đi.”

“Không phải chuyện của ta ư? Linh là bạn gái ta, cô gái kia là bạn của cô ấy xem như cũng là bạn ta.”

“Bạn gái? Thật nực cười. Ngươi có biết con bé đó là ai không? Nó chính là …”

“Là ai không quan trọng. Em hãy tránh xa nó ra. Đi thôi.”

Người đàn ông thô ráp, cao lớn xuất hiện bất ngờ, không gây ra một tiếng động. Ông chen ngang nói rồi nắm tay bà ta kéo đi.

Họ biến mất như chưa từng tồn tại ở đây, chàng trai trở lại hình dáng con người. Anh đi đến đỡ hai cô gái lên giường nhưng rồi anh dừng lại khi chợt nhận ra kẻ chen ngang là ai.

Vol.

Kẻ thù của cả người sói, phù thuỷ và những kẻ ma cà rồng như anh. Không, phải nói hắn là nỗi sợ của tất cả giống loài. Trừ một người.

loading...

Hồng tiểu thư.

Nhưng đó là không thể nào, trước đây họ Hồng và viện tư pháp phù thuỷ xác định cô ta đã chết. Và trong lời tiên tri ngoài cô ta ra thì sẽ không ai tiêu diệt được Vol. Thật nực cười. Nếu lời tiên tri là sự thật thì những giống loài trên trái đất này sẽ mãi mãi sống trong nỗi sợ hãi hay sao? Chỉ Hồng phu nhân mới là người nắm giữ chìa khoá cho những rắc rối này. Nhưng vấn đề là bao lâu nay sau đêm Hồng tiểu thư mất bà không chịu gặp ai cả. Thời gian sẽ cho anh câu trả lời và bây giờ điều anh quan tâm nhất là phải bảo vệ cho sự an toàn của Linh. Sau khi giải quyết hết mớ lộn xộn này anh sẽ đưa cô đi thật xa, đến một nơi thật bình yên. Nơi chỉ thuộc về riêng của hai người.

Trời đã ngã xế chiều, Linh và Vân cũng đã tỉnh lại sau lúc lâu ngất đi. Mặc dù rất thắc mắc về người phụ nữ đó, về lí do vì sao Vân lại ngất xỉu ở nhà cô và tại sao Huy lại có mặt đúng lúc như thế nhưng Linh chỉ im lặng. Đối với người phụ nữ đó cô lại có cảm giác thân quen và đau nhói ở tim.

Vân thì chỉ im lặng một cách bất lực. Hồng thiếu phu nhân đã mạnh hơn trước đây rất nhiều. Nhưng chẳng phải bà ta đã chết rồi sao? Cái chết của bà ta là nguyên nhân dẫn đến đêm định mệnh của gia đình anh em Vũ sao? Đúng là đau đầu thật. Đưa mắt nhìn Linh, Vân khẽ lên tiếng.

“Anh Vũ đi rồi tui qua ở với bà nha?”

“Ừ, cũng được.”

“Tui cũng qua đây ở nha?”

Nghe hai cô gái nói chuyện Huy cũng chen vào. Họ nhìn anh cười phì, Vân bễu môi trêu chọc.

“Ê, hai tụi tui con gái ở với nhau thì được, ông bon chen vô làm gì?”

“Thì để tiện bảo vệ hai người luôn.”

Huy nói, hai cô gái sững lại nhìn anh thật lâu rồi Linh gật nhẹ đầu. Chàng trai ôm chầm lấy cô tỏ vẻ mừng rỡ, buông cô ra anh nói nhanh.

“Để tui về lấy đồ rồi qua liền.”

“Thui tui cũng về đây. Tối tui qua.”

Hai người bạn nói rồi lần lượt ra về, cánh cửa khép lại và chỉ còn mỗi mình Linh. Trong ngôi nhà rộng lớn này cô thật đơn độc đến tội nghiệp.

“Chắc cháu đang nhớ anh trai hả?”

Đang bận suy tư, cái giọng khàn khàn vang lên làm cô giật nảy. Linh ngoảnh đầu lại và thấy người đàn ông đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ. Cái dáng người thô ráp và to lớn quen thuộc nhưng cô thật sự luôn cảm thấy vừa thân thiết vừa sợ hãi. Người đàn ông ấy làm cô bâng khuâng khi hình ảnh một người đàn ông có đôi mắt đỏ ngầu và máu dính khắp người xẹt thoáng trong kí ức của riêng cô. Hai người nhìn chầm nhau, bốn mắt giao tại một điểm rồi ông đến gần ôm chặt cô gái nhỏ vào lòng. Nỗi mong nhớ bấy lâu vùng dậy là ông cảm thấy vui sướng biết bao.

Mục lục
loading...