Menu

TRĂNG MÁU-Chương 8


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 8: Chương 8

Linh ngồi bên khung cửa sổ lặng im, khuôn mặt trắng bệt lúc nãy đã hồng hào hẳn lên. Vũ nhẹ nhàng đến gần, đặt tay lên đôi vai nhỏ bé xoa nhẹ. Cô ngước nhìn đôi mắt đã long lanh nước, giọng khẽ vang như bị cào xước.

“Em về với anh được không?”

“Không được đâu. Anh sẽ cố gắng thuyết phục bà rồi quay lại đón em được chứ?”

Chàng trai dịu dàng an ủi em gái, môi nhếch nhẹ mỉm cười. Linh bật khóc nức nở như một đứa trẻ lạc đường và dường như cả hai đã lãng quên người thứ ba trong căn phòng này. Huy.

Rõ biết mình không nên xen vào nên chàng trai lặng lẽ rời khỏi phòng. Ngồi xuống ghế sô pha ở phòng khách anh lại miên man nghĩ đến Linh, một cô gái nhu nhược yếu đuối khác hẳn với vẻ ngạo mạn, sắc sảo sau khi thoát chết trong gan tất.

Vân từ phòng Vũ bước ra, tay kéo va li đồ của anh. Huy và cô nhìn chầm nhau im lặng và anh chợt nhận ra khoé mắt cô đã ngân ngấn nước. Anh đứng dậy nói khẽ nhưng lại có vẻ lúng túng chẳng giống anh thường ngày tí nào.

“Tui nghĩ anh em họ cần nói chuyện riêng tụi mình về trước nha.”

“Hai đứa về trước đi.”

Vũ từ trong phòng em gái bước ra nói. Hai người nhìn anh một lát lưỡng lự rồi Huy lễ phép cúi chào, quay người bước đi. Vân chỉ im lặng nhìn Vũ rồi cũng rảo bước đi cùng Huy.

Con đường Nguyễn Tất Thành đông nghẹt người qua lại lúc trời vừa sụp tối. Vân và Huy cùng bước đi từng bước nhỏ đều đặn nhưng lại chìm trong những suy nghĩ của riêng họ. Thật lòng cô không muốn anh trở về vì nếu anh trở về thì tình cảm ấy sẽ không thể tiếp tục. Đơn giản vì anh là chủ nhân của cô.

Rời khỏi đường Nguyễn Tất Thành hai người rẽ sang đường Nguyễn Thị Định. Một ngôi biệt thự to lớn nhưng cũ kĩ và âm u một cách lạ kì. Hai người khựng lại nhìn nhau im lặng lát lâu Vân mới lên tiếng. Cái giọng bỗng trầm đục vang lên rất nhỏ y như là đang sợ ai đó nghe thấy.

“Đến đây được rồi, ông về đi.”

“Bye.”

Huy quay người bước đi lòng rất đỗi hoang mang. Không phải vì Linh mà là bí mật phía sau hai anh em cô gái nhỏ nhưng đặc biệt là ngôi nhà bí ẩn của Vân. Anh luôn cảm nhận được một sức mạnh rất lớn nhưng lại không xác định kẻ đó thuộc giống loài nào. Vì ở đây có một bức tường kết giới đầy uy lực.

Chàng trai ngoảnh đầu lại nhìn ngôi nhà khi nhận ra có kẻ đang dõi theo mình và bắt gặp đôi mắt đỏ ngầu lấp loé trong bóng tối.

“Mau đi đi.”

Vân lên tiếng hối thúc, Huy gật nhẹ đầu rồi quay người bước đi và khuất dần trong đêm tối. Đợi chàng trai đi khỏi Vân mới quay bước vào ngôi nhà.

o0o

Hành lí của Vũ Vân đã xếp khá đầy đủ nhưng anh tin rằng có hai thứ cô vẫn chưa sắp vào. Vũ chầm chậm bước lên nhà kho trên gác, mở cái va li nhỏ cách đây không lâu anh đã khoá lại khi phát hiện cô em gái đã chạm vào thứ không nên chạm.

Anh thận trọng thổi bay lớp bụi bẩn và từ từ mở cái va li nhưng không khỏi ngạc nhiên, chiếc áo choàng lông vũ đen cùng cây đũa làm bằng gỗ xoài đã biến mất. Anh chạy nhanh xuống dưới lớn tiếng gọi em gái hỏi vội.

loading...

“Linh. Em có lên nhà kho đúng không? Linh.”

“Không có. Có chuyện gì vậy anh?”

Vũ nhìn em gái ngỡ ngàng, đầy hoài nghi rồi anh chạy nhanh đến chỗ va li lục lọi khẩn trương. Cô nhìn anh trai lặng im, lo lắng. Cô chưa bao giờ thấy anh như thế nhưng có chuyện gì cô hỏi sao anh cũng không nói. Và …

Chiếc áo choàng lông vũ đen cùng cây đũa xoài khắc hình thiên long múa lượn đặt ở dưới cuối cùng va li đồ. Là Vân. Nhưng làm sao cô biết đến sự tồn tại của những món đồ ấy với lại cái va li đâu có vẻ như từng bị ai đó mở ra.

Thật kì lạ.

Mặc kệ những điều đó anh sắp lại đồ vào va li thật gọn gàng. Linh vội cúi người giúp anh trai. Anh nhìn cô, hai người mỉm cười rồi lại xếp đồ, lòng cô nặng trĩu. Linh không biết tại sao bà lại không cho cô trở về và cô cũng chưa từng gặp bà. Từ khi cô nhớ được là lúc cô mười một tuổi, tỉnh dậy và không còn nhớ gì. Thỉnh thoảng Vũ có nhắc đến bà nhưng chỉ là nói đại khái cho cô biết là hai người không phải là trẻ mồ côi thế thôi. Có mấy lần cô đòi về nhà thăm bà nhưng Vũ lại không nói là chưa phải lúc. Và anh cũng không nói rõ lí do là vì sao, nhưng lúc này chuyện đó đâu còn quan trọng nữa.

Vũ kéo va li đi ra cửa, Linh đi theo sau nước mắt đã ươn ướt ở khoé mi. Cúi thấp đầu anh hôn nhẹ lên trán cô, giọng vang lên lên dịu dàng, trầm ấm.

“Anh đi nhé.”

“Anh hai.”

“Em nhớ cẩn thận, anh sẽ sớm đến đón em … đợi anh nhé.”

“Em nhất định sẽ chờ anh.”

Cô nói, anh mỉm cười, xe đến, anh đi lên xe. Nhưng rồi anh dừng bước ngoảnh đầu nhìn cô lên tiếng như sực nhớ về điều gì đó.

“Cái va li trên gác, nếu gặp nguy hiểm mới được mở còn không thì không được đụng vào.”

Vũ nhắc nhở, cô gái nhỏ gật nhẹ đầu tuy có hơi thắc mắc nhưng cô lại không hỏi. Vũ ngồi bên phải taxi vẫy chào em gái, tim đập nhanh hơn bình thường. Chiếc xe đi khuất sau con đường, Linh quay người vào nhà lòng buồn man mác. Và …

“Là cô?”

Cô gái nhỏ bật thốt khi nhìn thấy người phụ nữ lần trước gặp trên nhà kho. Người phụ nữ đi đến lướt xung quanh cô, vẻ mặt ngạo nghễ, bất cần. Cái giọng đanh đá, chanh chua chất chứa nỗi oán hận.

“Ta …”

Bà ta định nói gì đó nhưng cô gái nhỏ đã gục ngã xuống sàn gỗ. Vân bất ngờ đứng ở ngưỡng cửa ra vào mà không gây ra một tiếng động nào cả. Bốn mắt nhìn chầm nhau, trầm tĩnh nhưng quyết liệt. Giọng Vân vang lên lạnh lẽo như cơn gió mùa đông.

“Tiểu nữ kính chào Hồng thiếu phu nhân. Xin phu nhân hãy tránh xa chủ nhân của tôi ra.”

Mục lục
loading...