Menu

TRĂNG MÁU-Chương 6


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 6: Chương 6

Vừa nghe em gái xảy ra chuyện Vũ bỏ ngang công việc mà chạy ngay đến trường Trưng Vương. Những cành cây phượng đung đưa theo gió, Linh đã ngồi trên băng ghế đá ở trước phòng hội đồng khá lâu. Cảnh sát đã đến lấy lời khai và không ai không khỏi thắc mắc một chuyện tưởng chừng rất đơn giản. Tại sao cả Linh và Vân cùng chứng kiến Ngọc nhảy lầu nhưng Vân thì vẫn có thể thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Còn Linh, có thật cái chết của Ngọc làm cô hoảng sợ đến mức lặng căm và run rẩy thế kia không? Hay cô đã biết chuyện gì đó nhưng lại giấu.

“Linh.” Vũ chạy đến lo lắng gọi tên cô em gái, mồ hôi ướt đẫm người vì đã chạy quá nhanh và đoạn đường đến đây khá xa.

Linh ngước đôi mắt nâu nhìn anh trai rồi lại cúi thấp đầu lặng im. Khuôn mặt thất thần tái nhợt bỗng đanh lại khi nhận ra chàng trai đang ẩn mình giữa đám học sinh quan sát xung quanh. Khi thấy anh quay người bước đi, ngay tức khắc Linh nhanh chóng đứng phắt dậy đuổi theo.

“Linh.”

Thấy em gái lao nhanh và hoà lẫn vào đám học sinh, anh lớn tiếng gọi với toan đuổi theo nhưng lại bị một bàn tay nhỏ bé níu giữ lại. Là Vân.

Cô nhìn anh bằng ánh mắt chất chứa yêu thương nhưng thật kì lạ khi anh luôn cảm thấy cô rất giống một người anh từng quen. Con gái ông quản gia và anh chẳng nhớ nỗi tên cô là gì. Nhưng chuyện đó là không thể vì cô chỉ là một cô gái bình thường như bao con người khác trừ Linh, anh và con gái ông quản gia.

o0o

“Cậu đứng lại cho tui.”

Đợi khi đã rời khỏi trung tâm thành phố và chỉ có hai người trên đỉnh Thu Bồn ở Chuồng Gà cô gái nhỏ mới gằn giọng nói, khuôn mặt vốn trắng hồng dễ thương nay đã trở nên nhợt nhạt. Chàng trai ngoảnh người lại mỉm cười rất thản nhiên như lúc nãy giờ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Anh đi đến gần nhỏ nhẹ, ân cần lên tiếng.

“Sao mặt cậu khó coi thế? Cậu mệt ở đâu hả? Có cần đi khám không?”

“Tránh xa tui ra. Thật kinh tởm.”

Linh đẩy mạnh Huy ra xa lớn tiếng nói. Anh khựng lại nhìn cô, một nỗi buồn thoáng qua khuôn mặt ấy. Cô gái bắt đầu rơi nước mắt nhưng giọng vẫn cứng cõi vang lên đều đều.

“Tại sao lại giết bạn ấy hả?”

“Cậu đang nói gì vậy?”

“Đừng giả vờ nữa, lúc Ngọc ngã lầu tui đã thấy cậu ở đó.”

Cô gái nói nước mắt đã nhạt nhoà. Phải, cô và cậu ta vừa mới quen nhưng cái cảm giác thân thuộc như đã quen từ lâu làm cô thấy lòng chợt xao xuyến mỗi khi nghĩ đến anh. Phải chăng cô đã yêu anh ta? Là tình yêu sét đánh sao?

Sau hồi lâu im lặng anh lại đến gần ghì chặt cô vào long mới khe khẽ lên tiếng.

“Không phải tớ… Là Vol.”

“Vol.”

Cái tên rất đỗi quen thuộc làm cô khựng lại thừ người ra lát lâu. Đó là ai sao cô lại có cảm giác thân thuộc thế này? Và tại sao cô không thể nhớ được đó là ai? Nhưng đặc biệt sao người đó lại hại chết Ngọc? Mà tại sao Huy không ngăn cản chuyện đó khi mà anh đang có mặt ở đó?

Một loạt câu hỏi đặt ra trong đầu cô và cô không biết phải tìm câu trả lời ở đâu. Cô không hỏi thẳng Huy vì chắc hẳn anh sẽ không nói sự thật. Nhưng rồi sẽ có một ngày cô sẽ tra ra tất cả và dù gì những lời nói của anh chỉ là giả dối. Nhìn thẳng khuôn mặt ấy Linh lên tiếng phá vỡ sự im lặng bất thường này.

“Nguỵ biện. Cứ đợi đấy.”

Đẩy anh ra cô quay người bước đi lạnh lùng. Huy nhìn theo cô buông thõng mệt mỏi. Đây chỉ mới bắt đầu mà cô đã hiểu lầm anh như thế. Rồi sẽ thế nào khi mà những chuyện như cái chết của Ngọc tiếp diễn và anh không muốn cô gặp bất kì sự nguy hiểm nào cả.

loading...

Ngôi nhà nhỏ vắng lặng, Vũ vẫn chưa về nhà. Có lẽ anh đang đi tìm Linh. Cô gái nhỏ thả mình xuống cái giường quen thuộc. Cô bắt đầu chìm trong những suy nghĩ của mình và tự hỏi những câu hỏi thật ngớ ngẩn. Cái ánh mắt chân thật của Huy không giống nguỵ tạo tí nào. Có phải cô nên tin tưởng và tìm hiểu chuyện này thật kĩ?

Không, nếu như cái chết của Ngọc không liên quan đến anh thì tại sao lại không ngăn cản khi anh đang có mặt ở đó? Phải chăng đó cũng là điều anh muốn? Dù gì anh cũng là một gã khát máu mà … khoan, khát máu, Vol … Nghĩ đến đó đầu cô lại đau như bị ai đó dùng búa bổ vào vậy. Phần kí ức thời thơ ấu như đang vùng dậy nhưng lại bị một bức tường vô hình ngăn cản.

“Soạt”

Tiếng động nhỏ từ bên ngoài vọng vào đưa cô gái trở về với hiện tại. Cô chẳng buồn ra xem đó là ai mà ngồi ngay trên giường khe khẽ lên tiếng hỏi.

“Anh hai hả?”

Đáp lại cô gái nhỏ chỉ là một khoảng lặng bất thường. Nhìn chầm cánh cửa Linh lại lên tiếng lần nữa và trong lòng bắt đầu nóng cào lên.

“Anh hai?”

Vẫn không có tiếng trả lời. Sau một lúc chần chừ cuối cùng Linh cũng bước chân xuống giường và đi ra ngoài.

Phòng khách không có.

Phòng Vũ cũng chẳng có ai.

Căn phòng Vân thường đến ở nhờ cũng không có ai.

Nhìn xung quanh nhà cô gái thở phào. Đúng là tự mình hù mình. Cô quay đi toan trở lại phòng nhưng …

“Rộp”

Một tiếng động từ trên gác vang vọng xuống có lẽ là từ nhà kho. Linh lưỡng lự đứng ở ngưỡng chân cầu thang. Mọi dũng khí đã tan biến kể từ khi chứng kiến tai nạn thảm khốc của Ngọc. Ai biết được cái gì đang ở trên đó và nếu cô bước lên sẽ có chuyện gì xảy ra. Tiếng động bỗng im bặt thay vào đó là tiếng những bước chân đi dồn dập.

1 phút … Cô gái đứng ở ngưỡng chân cầu thang.

2 phút … Tiếng bước chân gần hơn cô lùi lại vài bước.

3 phút … Tiếng bước chân đã cận kề lắm rồi. Bất giác cô quay toan bỏ chạy.

“Linh, giúp anh với.” Giọng nói của Vũ vang lên, cô khựng người lại.

“Anh hai.”

Không một chút chần chừ cô lao nhanh lên gác. Một nỗi bất an bao trùm lấy con người Linh. Nắm chốt cửa mở vội vàng. Một người phụ nữ đứng trước mặt cô miệng nhoẻn một nụ cười huyền ảo. Mái tóc đầy những con rắn nhỏ nhưng dài đang bò và quấn quanh ngôi nhà. Đôi mắt đỏ mắt đỏ ngầu mở to trừng nhìn làm nổi bật khuôn mặt trắng bột có vài vết rạch. Trên người khoác cái áo choàng màu xanh lá cây trải dài trên sàn.

Linh sợ hãi há miệng la lớn muốn bỏ chạy chân không cử động được. Hai con rắn bò trườn lên người cô lè cái lưỡi kinh tởm mạnh ra sau và …

“Á … Á … Á … Á …”

Mục lục
loading...