Menu

TRĂNG MÁU-Chương 5


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 5: Chương 5

Không muốn để đối phương lo lắng, hai anh em lặng lẽ gói bỏ cái mền dính toàn máu. Vũ đã bắt đầu linh cảm được mối nguy hiểm đang đến gần họ. Anh bắt đầu đặt giờ giới nghiêm cho cô em gái và trở nên nhạy cảm một cách kì lạ.

Sau khi xử lí ổn thoả vụ cái mền Linh đi đến trường mà lòng nom nớp lo sợ. Cô luôn cảm thấy có chuyện gì đó không ổn đang xảy ra với cô. À không, là với cả hai anh em cô mới phải. Suốt chặn đường đến trường Linh mãi đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến khi thấy đám đông nháo nhao bàn tán cô mới sực trở về với hiện tại. Chen lấn vào đám đông để xem đang có chuyện gì xảy ra ở đó và cô chết lặng người.

Một cô gái bị cắn đứt cánh tay trái và một người đàn ông bị mất đầu. không xa nơi đó là bộ đồ nhân viên môi trường dính đầy máu. Đưa tay lên bịt mặt che giấu sự sợ hãi, cô nhanh chóng rời khỏi đó. Từ đám đông một chàng trai lặng lẽ rảo bước theo sau cô. Như cảm nhận được điều đó cô dừng bước quay phắt người lại.

“Sao lại là cậu?”

Cô ngạc nhiên nhìn chàng trai đi theo sau mình nãy giờ thốt hỏi. Là Huy, anh cười phì nhún vai nói vài câu trêu chọc cô.

“Thấy ai đó run sợ cảnh lúc nãy nên đi theo xem sao.”

Ném cái nhìn đầy sắc nhọn về phía anh rồi cô quay người bước đi, Huy vội lẽo đẽo bước theo sau. Cả hai không biết rằng từ trên cao có một người phụ nữ đang dõi theo họ với ánh mắt chất chứa đầy sự hận thù và chết chóc. Thoát khỏi cảnh tượng đáng sợ khi nãy cô trở lại với không khí nhộp nhịp của trường học. Khắp nơi đều có đám học sinh tụ tập bàn tán xôn xao về những người xấu số đêm qua. Nhưng Linh lại chẳng để ý gì về những chuyện đó vì nó vốn chẳng liên quan gì đến cô mà.

“Thật chẳng biết đang có chuyện gì xảy ra nữa.”

“Sao?”

“Thì chuyện mấy người chết thảm đêm qua đó. Mấy bữa nay ngày nào cũng có người chết hết. Chán thiệt.”

Linh và Vân đi từng bước chầm chậm khỏi hành lang để ra sân trường. Linh nói tỏ vẻ lo lắng thấy rõ nhưng khuôn mặt của Vân thì đanh lại, thản nhiên y như rằng cô đã quá quen với chuyện đó vậy. Bầu trời trong xanh thật đẹp, khung cảnh ở đây lại quá bình yên. Chính điều đó lại cho Vân cảm giác không an toàn. Tia nắng của những ngày mùa thu nhẹ nhàng không gắt lắm.

“Á … Á …. Á …”

loading...

Vừa rời khỏi hành lang hai cô gái đã nghe thấy tiếng hét thất thanh kinh hoàng đến đáng sợ. Cả hai ngẩng đầu nhìn lên trên. Một dáng người vùng vẫy giữa không trung đang từ phía trên rơi xuống chỗ họ. Vân nhanh thoắt nắm lấy tay cô bạn thân kéo ra. Cả hai ngã sang một bên ở dưới đất.

“Rầm”

Chưa kịp hoảng hồn thì tiếng va đập mạnh đã làm Linh giật nảy. Người rơi từ trên không trung lúc nãy đã nằm gọn trên mặt đất. Máu chảy loang ra từ vết thương ở đầu sau cú va đập mạnh. Người vừa rơi xuống là một cô gái.

Cô ta đã chết.

Đó chính là Ngọc, một người bạn cùng lớp với hai cô gái nhỏ.

Khuôn mặt Linh tái hẳn đi trông thất thần. Đám học sinh nháo nhào hiếu kì nên tụ tập lại xem rồi bàn tán xôn xao. Vân đanh mặt lại hai bàn tay nắm chặt khẽ run. Nhìn sang cô bạn thân cô khe khẽ lên tiếng giọng lạc hẳn.

“Không sao chứ?”

Đáp lại câu hỏi của Vân cô gái nhỏ chỉ im lặng. Rồi bất giác Linh ngước mặt nhìn lên phía trên. Từ sân thượng một khuôn mặt quen thuộc đang nhìn cô hoặc có thể là đang nhìn nạn nhân xấu số kia. Dường như nhận ra suy nghĩ của cô bạn thân và đoán biết chuyện gì đang xảy ra Vân ngẩng đầu nhìn chầm chàng trai. Nhưng cô cũng không quên quan sát kĩ xung quanh và rồi chính sự cẩn thận đó đã giúp cô phát hiện ra một kẻ lẩn trốn trong đám học sinh.

Vol … Vân giật mình khi nhận ra một kẻ cực kì nguy hiểm đang đứng lẫn trong đám học sinh. Cái giọng trong trẻo trở nên đục khàn khẽ thốt gọi tên chàng trai đã khiến Vân xoay nhìn cô và để mất dấu của người đàn ông kia.

“Huy …”[/

Mục lục
loading...