Menu

TRĂNG MÁU-Chương 4


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 4: Chương 4

Vũ chậm rãi bước đi ra ngoài như một kẻ mộng du. Vân đang dưới bếp uống nước và tình cờ thấy anh. Mái tóc bạch kim mờ ảo cùng đôi mắt đỏ ngầu làm anh trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Ánh trăng vằng vặc của những ngày sắp rầm thoáng chốc đã nhuộm một màu đỏ ngầu của máu.

Cô gái nhỏ giật mình thở mạnh. Ngay tức khắc Vũ nhận ra sự hiện diện ấy và bỗng chốc đã đứng trước mặt, tóm lấy cổ cô bóp mạnh. Vân vùng vẫy kêu lớn, bản năng sinh tồn của một tiểu yêu không thể bộc phát khi mà người đứng trước mặt cô là Vũ. Chủ nhân thật sự của Vân.

“Anh làm gì vậy? Ặc … ặc … thả … thả ra …”

“Vân …”

Khuôn mặt đau đớn của Vân dường như đã đánh thức phần con người đang ngủ say trong anh. Vũ hoảng hốt vội buông tay lùi lại vài bước, nhìn chầm cô gái thốt gọi. Rồi cả hai khựng lại khi phát hiện … những cánh bướm nằm chết khắp lối đi từ cửa lên nhà kho.

Họ nhìn nhau rồi bước từng bước chậm chạp theo xác lũ bướm lên gác. Nắm chặt chốt cửa, hít một hơi thật sâu anh mở bật cửa đi vào và …

“Linh.”

Vũ giật mình hoảng hốt chạy đến khi thấy cô em gái nằm ngất ở giữa nhà kho. Những cánh bướm đen nằm chết dày đặc xung quanh Linh. Trên người cô khoát cái áo choàng tay cầm chặt cây đũa, đó là những thứ đã được cất giấu ở đây đã năm năm rồi. Vân tái mặt nhìn chầm anh em Linh, hai bàn tay nắm chặt lại né đường cho Vũ bồng cô em gái nhỏ về phòng.

Ngồi cạnh giường em gái, anh ngắm cô một cách chăm chú, đôi bờ mi dài cong hất lên một cách tự nhiên làm anh chợt nhớ đến một người, mẹ anh. Mi mắt khẽ run run, Linh thức dậy sau một giấc ngủ dài, nhìn thấy anh trai cô mỉm cười thỏ thẻ.

“Anh làm gì mà nhìn lén em ngủ thế?”

“Anh đâu có … Hôm qua sao em lại lên nhà kho?” Sau một lúc do dự anh khẽ hỏi.

“Nhà kho… Anh đang nói gì thế?”

“À, không có gì.”

Vũ quay đi ra khỏi phòng cô em gái mặc cho Linh đang trố mắt nhìn anh. Linh bây giờ khác hẳn cô gái trong khoảng thời gian gặp tai nạn ở nghĩa địa. Dường như Hồng tiểu thư lạnh lùng, sắc sảo đã biến mất để lại cô bé Linh rụt rè, nhút nhát nhưng đáng yêu.

loading...

Rồi những ngày sau đó họ đã không phát hiện chuyện kì lạ đang xảy ra xung quanh họ. Mỗi đêm, vầng trăng lại mang một màu đỏ rực của máu, mùi tanh tưởi lan tỏa khắp không gian. Những cánh bướm không còn thay vào đó là những đàn chim đêm và dơi bay tán loạn khắp nơi.

o0o

Người phụ nữ nhanh tay dọn những bãi rác ven con đường Lý Thái Tổ vào lúc đêm khuya. Tiếng phành phạch làm bà hơi sờ sợ, người phụ nữ xoay nhìn xung quanh rồi lại chú tâm vào công việc. Và … Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai phải, bà chưa kịp ngoảnh người lại, miệng buông một câu nói chưa dứt thì …

“Chị quét xong bên đó rồi hả? Tui … Á … Á … Á …”

Tiếng thét vang vọng phá vỡ sự tĩnh lặng của đêm khuya. Vứt lại bộ đồ công nhân dính đầy máu con quái thú to lớn quay bỏ đi. Với đôi mắt trắng dã phát sáng trong đêm khuya tăm tối. Và rồi nó nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối khi phát hiện ra con mồi mới. Một đôi nam nữ bước đi từng bước xiêng xiêng quẹo quẹo cười hả hê.

“Tối rồi, em phải về nhà.”

“Qua nhà anh đi.”

“Không, em … Á … Á … Á …”

Người nữ quay người lại định nói gì đó với người nam kia. Nhưng cô bắt gặp đôi mắt trắng dã phát ra ánh sáng nên hoảng sợ hét lớn. Người nam chưa kịp quay người lại xem có chuyện gì xảy ra đã bị con vật to lớn xơi tái đầu. Máu văng phụt ra khắp người cô gái đang đứng chôn chân một chỗ vì sợ hãi. Cái xác không đầu co giật yếu ớt trong chốc lát rồi cũng ngoan ngoãn nằm yên.

Anh ta đã chết.

Cô gái vội xoay người bỏ chạy nhưng con vật to lớn đã nhanh chóng lao đến ngoạm chặt cánh tay trái của cô hất mạnh dáng người nhỏ bé vào tường. Cánh tay đứt lìa khỏi cơ thể máu vương vãi xung quanh, cô ngất lịm đi vì quá đau đớn.Nhìn những mảnh còn lại của con mồi nó gầm lớn một tiếng làm cả không gian tĩnh lặng rung động mạnh. Linh và Vũ nằm ở hai phòng cạnh nhau ngồi bật dậy, người ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ ban nãy cứ như vừa mới xảy ra thật vậy. Và … Cả hai bàng hoàng khi nhận ra xung quang giường họ toàn là máu.

Bên ngoài cành cây gần cửa sổ phòng của hai anh em một người phụ nữ nhìn họ nhoẻn miệng cười. Đôi mắt trắng dã ẩn chứa đầy hận thù, toan tính và nguy hiểm.

Mục lục
loading...