Menu

TRĂNG MÁU-Chương 36


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 36: Chương 36

Linh đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, mái tóc bạch kim bạc trắng, khuôn mặt trắng bệt. Nguồn sức mạnh, phép thuật của cô đã biến mất như chưa từng tồn tại, hương phấn hoa vẫn vương đâu đó trong không khí. Huy chạy đến đỡ lấy cô, tâm trí bắt đầu hoài nghi, một vài câu hỏi liên tục thoáng qua trong suy nghĩ của anh. Theo những gì anh biết phù thuỷ sau khi mất đi tinh nguyên sẽ chết. Nhưng Linh vẫn sống sờ sờ ra đấy, liệu đây chính là ẩn ý trong câu nói của Vân. Chuyện gì sẽ xảy đến với cô? Linh sẽ chết hay chỉ đơn giản là mất hết phép thuật? Anh là ma cà rồng, nếu Linh trở thành con người hai người sẽ không thể yêu nhau được nữa.

“Mẹ.”

Tiếng Linh thều thào gọi cắt ngang dòng suy tư của Huy. Anh nhìn cô rồi nhìn Hồng đại tiểu thư, một người đã ngủ suốt bao lâu nay. Phải chăng vì Vol đã chết nên mọi lời phù phép đều được hoá giải? Người phụ nữ đến gần chạm nhẹ tay vào gò má con gái dịu dàng lên tiếng.

“Con gái mẹ giỏi lắm.”

“Mẹ đưa bà ấy về giùm con nhé.”

Nghe con gái nói bà lặng trầm nhìn cô rồi nhìn con trai với ánh mắt lưu luyến. Rời khỏi đó bà đi đến quật hai tay người phụ nữ ra sau trói chặt rồi đưa đi. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn bốn người, họ nhìn nhau như chờ đợi gì đó. Im lặng … vẫn là im lặng …

“Đi đi.”

Sau hồi lâu im lặng Linh khẽ nói, câu nói ngắn gọn không đầu không đuôi. Linh gượng đứng dậy đi đến gần bờ vực, bên cạnh Huy luôn dìu cô. Tất cả ba người dồn ánh mắt vào cô gái nhỏ, lại một lần nữa tất cả rơi vào im lặng. Trên bầu trời đã xuất hiện vài ngôi sao lấp lánh, Linh ngước nhìn khẽ mỉm cười.

“Tất cả kết thúc rồi, hai người đi đi.”

“Anh …”

Linh đi đến đặt nhẹ tay lên môi ngăn cản câu nói của anh trai. Đưa tay nắm lấy bàn tay mềm mại của Vân đặt vào tay Vũ nói tiếp.

“Tình yêu của hai người không bao giờ được chấp nhận ở nơi đây. Đi đi, hãy đi đến chân trời dành cho hai người.”

“Nhưng còn Hồng gia?”

“Yên tâm tui đã có sắp xếp rồi.”

Nghe phân vân của cô bạn thân Linh mỉm cười nói. Vũ và Vân nhìn nhau một lát rồi xoay sang nhìn cô gái nhỏ lưu luyến.

“Cảm ơn bà.”

Vân ôm chầm lấy cô bạn thân, vừa nói vừa rơi nước mắt. Linh không nói gì chỉ im lặng nhìn hai người, tia nhìn thoáng buồn. Buông cô gái nhỏ ra Vân xoay sang phía Huy, đặt vào tay cậu sợi dây chuyền có mặt hình trăng khuyết nói khẽ.

“Là Linh nhờ tui đưa cái này cho ông. Nhớ thay tụi tui chăm sóc bả nha.”

“Tui biết rồi.”

loading...

Bốn người nhìn nhau một lát thật lâu rồi Vũ và Vân nắm tay nhau rời khỏi đó. Nhìn theo dáng cặp đôi anh trai hai hàng nước mắt nhẹ nhàng rơi trên đôi gò má nhợt nhạt dựa vào người Huy. Hai tay nắm chặt đứng đó lát lâu rồi quay bước trở về Hồng gia.

Ngôi biệt thự Hồng gia lúc này khá đông người, họ xôn xao về những hiện tượng kì lạ xảy ra trên bầu trời đêm lúc nãy. Hồng đại tiểu thư ngồi trên bậc cao, khuôn mặt đanh lại không để lộ bất cứ cảm xúc nào. Giữa sảnh là người phụ nữ nằm vật vã hai tay bị trói chặt.

“Hồng tiểu thư.”

Một giọng trầm ấm khẽ vang, tất cả xoay nhìn nhường đường. Linh và Huy chầm chậm bước vào trước những ánh nhìn tò mò, hiếu kì.

“Hồng thiếu gia đâu?”

Mọi ai đó bật hỏi, đám người nhốn nháo nhìn nhau, một chuỗi âm thanh ồn ào nổi lên. Lơ đi câu hỏi đó Linh đi đến đứng bên cạnh mẹ, nhìn họ chậm rãi nói.

“Anh trai tôi đã chết, Vol cũng đã chết, mọi chuyện đã kết thúc.”

“Còn ả đàn bà này thì sao?”

Một ai đó trong đám đông lại bật thốt hỏi, tất cả ánh nhìn đều dồn ánh nhìn vào bà ta. Linh lặng đi, tiến đến gần người phụ nữ mở trói và dìu bà ta đứng dậy. Linh mỉm cười, mắt nhìn thẳng bà ta giọng đều đều vang lên tuy rất nhỏ nhưng lại tỏ rõ uy quyền.

“Người này là Hồng thiếu phu nhân nhân của Hồng gia, mong các người tôn trọng cho.”

“Không thể nào. Bao nhiêu người đã chết trong tay ả, không thể bỏ qua được.”

“Ngày nào đứa trẻ của Hồng gia còn trong bụng bà ấy thì tôi không cho phép bất cứ ai.”

Linh nói, chân mày hơi nheo đôi mắt nâu nhìn xoáy sâu làm họ khựng lại, vẻ hoang mang hiện rõ trên khuôn mặt. Rời mắt khỏi họ cô xoay nhìn người phụ nữ hạ giọng nhưng từng lời vang lên thể hiện rõ uy quyền.

“Đứa trẻ này, người phục hưng Hồng gia.”

“Nếu Hồng tiểu thư đã nói vậy chúng tôi xin tạm biệt.”

“Đi cẩn thận.”

Linh nghiêng nhẹ người, môi nhếch lên để lộ nụ cười tự mãn. Mặc dù cô đã mất hết phép thuật nhưng cái phong thái lạnh lùng, ngạo nghễ, sắc sảo đó phải làm người ta nể sợ. Mẹ cô vẫn lặng trầm không lên tiếng, đôi mắt nhìn chầm con gái ánh lên tia buồn bã. Đám người lần lượt ra về trả lại vẻ cô tịch cho Hồng gia. Lúc này Linh mới ngồi xoã xuống nền gạch lạnh lẽo, cả thân người không còn chút sức lực. Chàng trai vội chạy đến đỡ lấy cô, nhìn cô đau đớn mà tim nhói đau.

“Linh.”

Mục lục
loading...