Menu

TRĂNG MÁU-Chương 31


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 31: Chương 31

Trăng rằm, ánh sáng dịu nhẹ rất đẹp, cả thành phố chìm trong giấc ngủ say. Trong màn đêm tăm tối một đội quân hiên ngang, thách thức bước đi, những kẻ không phải con người. Dẫn đầu là nữ phù thuỷ biển Tây cùng Hồng nhị thiếu gia của Hồng tộc. Vẻ mặt ông khắc khổ, từng bước đi thật nặng nề, lưỡng lự. Nhưng ai mà để ý đến chuyện đó khi mà họ sắp bước vào cuộc đại chiến với gia tộc phù thủy uy quyền nhất.

“Dừng.”

Trước mắt là Hồng gia, ông đưa tay ra hiệu, giọng uy nghi nhưng khuôn mặt vẫn hiển hiện rõ sự buồn bã. Ông biết rõ ngày này sẽ đến, ông vẫn luôn chờ đợi từng ngày. Nhưng hôm nay ông chỉ mong sao thời gian ngừng trôi. Thật chớ trêu, con đường trước mắt lại rất ngắn mà đội quân di chuyển quá nhanh và ông không thể ngăn cản họ. Mặc kệ dù gì cũng đã đến nơi chuyên gì đến sẽ đến thôi.

“Anh vào trong trước đi.”

Người phụ nữ đặt nhẹ tay lên vai ông nhỏ giọng nói, nụ cười nửa miệng lộ rõ. Kế hoạch trả thù của bà sắp thành công và rồi Hồng gia sẽ mãi mãi biến mất. Nhưng chẳng hiểu tại sao khi thấy Vol buồn lòng bà cũng chẳng vui hơn là mấy. Người đàn ông lặng nhìn bà lát lâu rồi nhanh thoắt lên cành cây và đi vào bên trong gặp một người, mẹ ông.

Người phụ nữ ngồi trên ghế bên cái bàn, mắt nhắm nghiền dáng vẻ mặt mệt mỏi. Ông đứng ở nhành cây bên cửa sổ, nhảy phóc lên lan can và tiến vào trong. Bằng cái giọng khàn khàn ông khẽ gọi, bao nhiêu nỗi mong nhớ dâng trào dằn xé ông. Khóe mắt cay xè, hơi đỏ nhưng lại không có dấu hiệu của nước mắt. Có lẽ ông đã quá quen với việc kiềm chế cảm xúc của bản thân.

“Mẹ.”

Cái tiếng thiết tha làm người phụ nữ sững lại, đôi mắt hé mở, khuôn mặt có vài nét nhăn. Nhìn đứa con trai lạc lối, nước mắt bắt đầu ngưng đọng ở khoé mi. Giọng run run bà lên tiếng, hai tay dang rộng chào đón con trai sa vào lòng. Dáng vẻ lạnh lùng, uy nghiêm thường ngày đã biến mất.

“Con trai.”

Người đàn ông bước nhanh đến, khuỵu gối ôm chầm lấy bà, oà khóc như một đứa trẻ. Bà cười nhạt vuốt vuốt lên mái tóc ông, lòng thổn thức không kìm được nỗi nhớ mong. Nhưng rồi nhớ đến điều gì đó bà bất ngờ đẩy ông ra, khuôn mặt đanh lại, vẻ đau khổ biến mất hẳn.

“Con không nên đến đây.”

“Mẹ, con xin lỗi …”

Hai từ “xin lỗi” vang lên từ miệng ông thật nhẹ nhàng. Đã bao người chết dưới tay ông, bao nhiêu đau thương, mất mát xảy đến với Hồng gia, với bạn bè của Linh. Vậy mà chỉ hai từ xin lỗi ông đã xem như mọi lỗi lầm trước đây đều không tồn tại. Bằng sự uy nghiêm của một người đứng đầu dòng tộc lớn bà nói tiếp.

“Nếu biết lỗi sao vẫn còn làm? Dù gì đêm nay cũng là đêm trong lời tiên tri, không cần nói nhiều nữa.”

“Mẹ.”

Câu nói đó của bà như một con dao sắt nhọn đâm xuyên trái tim của ông. Có gì đau đớn hơn việc phải trở thành kẻ thù với người thân trong gia đình chứ? Ông gượng đứng dậy, đôi mắt vô hồn, chưa bao giờ tâm can ông lại đau đớn như thế này.

“Hồng phu nhân, không ngờ bà già rồi mà vẫn cứng miệng.”

Một giọng nói khẽ vang ẩn chứa sự mỉa mai, khinh miệt. Hai mẹ con bà xoay nhìn người mới tới, sự ngạc nhiên kéo đến, bà bối rối nhìn cô ta rồi nhìn con trai.

loading...

“Nó…”

“Sao em lại vào đây?”

“Không đợi được nữa, em phải xử bà ta.”

Người phụ nữ mới đến nói, vẻ cao ngạo thái quá làm người khác thật sự khó chịu. Vol hỏi nhanh, đi đến nắm chặt khuỷu tay người yêu kéo đi ra hướng cửa sổ. Người phụ nữ nhìn cô gằn giọng tức giận thay cho đứa con gái tội nghiệp đã ngủ say suốt năm năm nay.

“Cô chưa chết. Con đúng là đứa hồ đồ.”

“Thấy tôi chưa chết bà thất vọng lắm hả?”

Vùng hất tay người đàn ông cô ta quay nhìn người đàn bà nhếch môi cười thách thức. Hồng phu nhân giận sôi máu, trên tay cây đũa ngắn xuất hiện, nâng tay về phía cô ta.

“Á …”

“Xoảng.”

Tiếng thét thất thanh vang lên cùng tiếng vỡ của chiếc bình sứ cổ rơi xuống đất đã xé toạc sự tĩnh lẳng của đêm khuya. Vol chết lặng, cả người cứng đờ ra như tảng đá, ông không tin những gì mình đang chứng kiến, hai bàn tay run rẩy bẩy. Hồng phu nhân ghì chặt vết thương ở ngực, tay nắm chặt thanh gươm của người phụ nữ.

….

“Mẹ … Không, mẹ ơi … Không, không con xin mẹ … Đừng mà … đừng bỏ con … Mẹ …”

Như sực tỉnh lại người đàn ông lao nhanh đến đẩy mạnh người yêu ra. Ông ôm lấy mẹ mà gào khóc van xin, nước mắt bắt đầu nhạt nhoà. Hồng phu nhân nằm trong vòng tay con trai cười nhợt nhạt, hơi thở yếu dần. Bà rướn chút sức lực cuối cùng đưa tay chạm nhẹ má con trai, miệng mấp máy không nói thành lời.

“Mẹ …”

Vol thốt gọi mẹ trong nước mắt, cái giọng nghe sao buồn đến não ruột. Trái tim ông quặn thắt đau đớn, lòng tự trách bản thân ghê gớm. Người làm sai là ông, kẻ làm ác cũng là ông nhưng tại sao người chịu quả báo lại là mẹ ông, là gia đình của chị gái ông? Phải chăng tận mắt nhìn thấy người thân mình chết chính là quả báo dành cho ông? Như thế thật không công bằng.

“Bà ngoại …”

Mục lục
loading...