Menu

TRĂNG MÁU-Chương 29


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 29: Chương 29

“Linh.”

Vân chạy đến nắm lấy bàn tay cô gái nhỏ run rẩy, lo sợ. Linh tựa người vào vai cô bạn, hơi thở yếu ớt đứt quãng. Mái tóc bạch kim của phù thuỷ đổi màu bạc trắng, da chảy xệ nhăn nheo như một bà lão. Bên cạnh là viên tinh nguyên đang toả ra thứ ánh màu tím nhạt. Vân hỏi, giọng gấp gáp.

“Cậu làm trò gì vậy?”

“Mỗi phù thuỷ có một tinh nguyên, thứ được truyền thuyết nhắc đến là nó không phải tớ.”

Linh thều thào kể rõ bí mật đằng sau cái truyền thuyết của phù thuỷ. Cô đưa tay cầm lấy tinh nguyên nuốt vào miệng, nằm im lịm một lát thật lâu. Mái tóc dài xuống đổi màu bạch kim vốn có, làn da căng ra, những vết nhăn nheo trên da biến mất. Sau lúc lâu nghỉ ngơi cô dần hồi phục, cuộc chiến đang đến gần, cô cần phải để tinh nguyên hấp thụ sức mạnh và tinh khí của đất trời. Đó cũng là lúc cô yếu nhất, bất kì kẻ nào cũng có thể ra tay rất dễ dàng.

“Hãy bảo vệ tớ.”

Linh nói, chống tay xuống đất gượng đứng dậy, khuôn mặt dần hồng hào. Cô đi đến bên giường, nằm xuống nhắm nghiền mắt lại, hơi thở đều đặn nhưng thỉnh thoảng lại ngắt quãng.

“Có chuyện gì vậy?”

“Cuộc chiến bắt đầu rồi.”

Linh nói, Vân lặng đi, không khí trong phòng trùn xuống nặng nề đến khó thở. Như hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra Vân lẳng lặng bước ra ngoài, mặt nhanh chóng đổi sắc. Linh lại nói, giọng hạ thấp xuống đến mức có thể, bàn tay nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền trên cổ mình.

“Đưa cho Huy … Sau khi mọi chuyện kết thúc.”

“Cậu ấy rất muốn gặp cậu, tại sao …”

Linh hé mở mắt nhìn cô bạn thân buồn rầu. Một nụ cười nhạt thay cho câu trả lời của cô. Vân đi đến cầm lấy sợi dây chuyền có mặt hình trăng khuyết. Món quà người chú yêu quý đã tặng cho cô khi cô hoàn toàn không biết mình là Hồng tiểu thư. Một món quà tượng trưng cho tình thân, cũng là món quà cuối cùng trong kiếp này cô được nhận từ chú.

“Linh, anh nghe bà …”

“Nghĩ ngơi đi.”

Vân nói chen ngang lời Vũ, cô đi đến nắm tay kéo khỏi đó. Nhìn khuôn hai cô gái, linh cảm mách bảo có gì đó không ổn đang diễn ra. Anh vẫn im lặng, chỉ bước theo Vân và chờ đợi lời giải thích. Cánh cửa khép lại, cô ôm chầm lấy anh khóc nghẹn, tay nắm chặt sợi dây chuyền.

“Chúng ta sắp mất cô ấy rồi.”

Cô gái run run nói trong nước mắt, tâm can đau đớn như bị ngàn mũi dao đâm xuyên qua. Tình cảm của cô đã quá mờ mịt, tình cảm của Linh càng mờ mịt hơn nữa. Cô đã hiểu quyết định của cô gái nhỏ, và cũng biết chính điều đó sẽ đẩy chàng trai vào cuộc sống đầy nuối tiếc, dây dứt, đau khổ.

“Hai người thân thiết quá đấy.”

loading...

Tiếng Sam vang lên đột ngột, hai người giật mình vội buông nhau ra. Cô gái đến không gây ra bất kì tiếng động nào, đôi mắt nhìn xoáy họ. Đứng đối diện với hai người, vẻ mặt lạnh lùng của cô chẳng khác gì Linh và Hồng phu nhân là mấy. Cũng phải thôi, họ đều là những người mang trong mình dòng máu cao sang cơ mà.

“Bốp.”

Một cái tát mạnh và bất ngờ làm Vân sững lại không kịp có bất kì phản ứng nào. Thấy cô gái bỗng nhiên bị tát, Vũ tức giận lớn tiếng nó, tay kéo Vân lại gần mình.

“Em làm trò gì thế hả?”

“Đừng bao giờ quên mình có thân phận như thế nào. Quy tắc là quy tắc, nếu muốn hại chết anh ấy cô cứ việc công khai tình cảm của hai người đi.”

Lơ đi câu hỏi của anh họ, Sam ghé sát tai Vân thầm thì. Từng lời từng chữ vang lên chậm rãi, nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa đây hâm dọa.

“Anh nên biết chừng mực.”

Quay người bước đi và Sam không quên nhắc nhở anh họ. Vân cúi mặt trầm tư, bên má vừa bị đánh đã đỏ ửng, nước ươn ướt ở khoé mi.

“Vân.”

Chàng trai khẽ gọi, cô quay bước đi, trái tim tan nát vì tình yêu bị ngăn cách. Cô là một tiểu yêu, là thuộc hạ của anh nhưng cô đã yêu anh và quên mất thân phận của mình. Cô gái bước đi nhanh, nước mắt tuôn rơi. Chàng trai lặng người đứng đó nhìn theo bóng cô khuất sau khúc rẽ trái. Anh tự trách bản thân thật ngốc nghếch, thật ích kĩ và cũng thật vô tâm. Rõ ràng biết nếu hai người bất chấp ở bên nhau thì sẽ phạm vào điều cấm thứ sáu. Phù thuỷ và tiểu yêu không thể thành cặp nếu không cả hai sẽ bị lửa địa ngục thiêu sống. Anh chết thì không sao nhưng còn cô, cô không đáng phải có kết quả như thế.

“Huy.”

Vân thốt gọi khi thấy chàng trai trẻ đứng ở ngưỡng cầu thang trầm tư. Cậu đã nghe và chứng sự việc vừa xảy ra. Cậu biết rõ qui tắc đó nhưng cậu muốn giúp họ, tác thành cho họ. Phải làm sao khi mà đến người mình yêu cậu không thể níu giữ. Với Linh, Khang là vị hôn phu hờ, một mối tình đầu, một sự tiếc nuối không bao giờ nguôi. Vậy còn anh? Anh có thể làm cô quên đi những đau thương, mất mát đó không? Chàng trai cười nhạt nhìn cô, giọng nhỏ nhẹ hỏi khẽ.

“Linh thế nào rồi?”

“Ổn.”

Cô gái nói gọn, hơi ngập khi định nói điều gì đó. Mắt dồn nhìn cô gái, anh nhận ra vẻ mặt lưỡng lự ở cô, anh im lặng chờ đợi. Nhưng mãi thấy cô yêu lặng, chàng trai đành lên tiếng trước.

“Linh nói gì hả?”

“Gì? … À, cậu ấy muốn gặp cậu.”

Vân nói và không hề đề cập về vấn đề liên quan đến sợi dây chuyền trong lòng bàn tay mình. Chàng trai gật nhẹ đầu rồi đi lướt qua tiến đến gần phòng Linh. Nắm chốt cửa, nhẹ nhàng mở ra và …

Mục lục
loading...