Menu

TRĂNG MÁU-Chương 26


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 26: Chương 26

Qui Nhơn một thành phố ven biển, có lẽ vì sống đây khá lâu nên cô gái nhỏ rất thích biển. Cơn gió mát lạnh từ biển khơi thổi vào, tiếng sóng rì rào đập vào những ghềnh đá, thật bình yên biết bao nhiêu. Cô biết cái chết của Khang chỉ là sự mở đầu của cuộc đại chiến sắp tới.

Máu, nước mắt và những đau thương, mất mát sẽ còn nhiều hơn nữa. Nhưng phải làm sao cô mới có thể thức tỉnh người chú đáng kính của ngày xưa? Phải làm sao Huy mới thoát khỏi cuộc chiến này? Phải làm sao mới có thể hạ thấp mức tổn thất về người và của?

Bao nhiêu câu hỏi dồn dập trong đầu cô gái nhỏ mà chẳng hề có câu trả lời. Nhìn cặp đôi của anh trai, nhìn Huy đùa vui dưới biển lại làm tâm trạng cô thêm nặng nề. Cô yêu họ và cô không muốn họ chịu bất kì sự tổn thương nào. Nhưng thật lòng cô chẳng biết làm sao cả. Cô gái cười nhạt, cố nén không cho nước mắt tuông rơi, cố không làm mọi người lo lắng.

“Ước gì thời gian ngừng trôi nhỉ?”

Cái giọng trầm buồn khẽ vang bên cạnh, không giấu vẻ luyến tiếc trong câu nói. Cô gái khẩy cười, nhìn kẻ vừa nói rồi đôi mắt lơ đễnh nhìn phía chân trời. Sau lúc lâu im lặng, Nguyệt tiếp tục câu nói.

“Ba tuần rồi, thật bình yên.”

“Bên nhau được ngày nào thì hay ngày đó thôi.”

Cuối cùng cô gái cũng lên tiếng, giọng run run, nước mắt đọng ở khoé mi chỉ trực trào tuông ra. Nguyệt nhìn cô, bàn tay buông lõng cây dù màu đen, nụ cười thật mãn nguyện.

“Tớ nghĩ tớ nên đi rồi.”

“Gì?”

Linh sững lại nhìn cô gái ngờ vực, nỗi sợ hãi dâng trào tột đỉnh. Đã quá nhiều người ra đi để lại cô trong cuộc sống vất vả này, cô không nghĩ mình còn đủ sức chịu đựng được nữa. Nguyệt ôm chầm lấy cô, cảm giác ấm nóng kì lạ, cả thân người cô hiện rõ. Phải rồi, cô đã quyết định ra đi để được giải thoát, tất nhiên thân thể phải hiện rõ thì quỷ sai mới tới bắt cô chứ.

Lại một lần nữa cô gái nhỏ rơi vào im lặng, đôi mắt nhìn chầm Hồng Thư Nguyệt. Nguyệt nhẹ nhàng đặt cây dù trên tay mình xuống đất, xoay người chậm rãi bước đi. Linh đứng hẳn dậy, nước mắt lăn dài trên đôi gò má, khẽ lên tiếng.

“Kẻ đã giết cậu là cô ta?”

Dừng bước Nguyệt nhìn đầy ngạc nhiên nhưng rồi cô mỉm cười, một nụ cười thật chua chát. Khe khẽ lên tiếng, từng tia sáng soi rọi xuyên cơ thể cô.

loading...

“Phải, nhưng đâu còn quan trọng. Chỉ khi nào cậu chịu buông bỏ thì cậu mới thật sự vui vẻ.”

Câu nói vừa dứt, cũng là lúc Nguyệt biến mất, hoà tan vào không khí không để lại bất kì vết tích nào. Linh khẩy cười trong nước mắt, nỗi đau khổ dâng cao đỉnh điểm. Cha thì hại gia đình chị gái tan cửa nát nhà, mẹ kế lại chính tay giết con chồng. Đời thật lắm mỉa mai. Nguyệt thật quá đỗi tội nghiệp.

“Cậu sao vậy?”

Tiếng chàng trai nhỏ nhẹ vang, sự lo lắng, quan tâm đều hiện rõ trên khuôn mặt. Linh ngước nhìn lắc nhẹ đầu, vẻ cao ngạo, kiêu xa dường như đã bị nỗi đau nhấn chìm xuống đáy sâu đại dương. Cô cúi xuống nhặt cây dù lên rồi quay người lê từng bước nặng nề. Vân và Vũ lúc này mới từ dưới biển chạy lên, đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm. Không đợi họ lên tiếng hỏi Linh khẽ nói, chân vẫn tiến về phía trước.

“Nguyệt đi rồi, đi đến nơi dành cho cậu ấy, một nơi thật bình yên.”

Nhìn theo dáng Linh xa dần, ba con người lặng đi, không khí trùn xuống đột ngột. Cuộc chiến chưa thật sự bắt đầu đã có nhiều người phải chết, họ đã rất mệt mỏi. Sau lúc lâu thần người, họ chợt nhớ đến cô gái, đưa mắt nhìn nhau và vội rảo bước theo sau cô. Đám mây đen trên trời cũng không xám xịt bằng tâm trạng họ lúc này.

Có một người đàn ông luôn dõi theo họ từ lúc ở Qui Nhơn cho đến khi họ tới vùng ven biển Tân Phụng này. Ông ta đổ gục xuống đất đau đớn bật khóc không thành tiếng. Nỗi rây rứt dằn xé tâm cang của một người cha ra làm trăm mảnh. Ông biết mình đã sai nhưng chuyện đã đi đến nước này ông không còn đường để quay lại nữa. Chỉ cầu xin lời tiên tri thành sự thật nhưng nếu thế thì một lần nữa ông sẽ mất đi đứa cháu gái yêu quý.

Thật không công bằng.

Tại sao những đâu khổ, những mất mát đều bắt người trong Hồng Tộc gánh chịu. Tại sao người bị trừng phạt không phải là ông mà là chị ông, là con ông, và là đứa cháu gái ông yêu thương nhất trên đời. Người đàn ông ngửa mặt nhìn trời gào khóc thảm thiết. Đáng thương cho một phù thuỷ tài ba lạc lối. Đáng thương cho một kẻ si tình.

Người phụ nữ đứng ở trên cành cây dõi theo, miệng nở nụ cười nhưng thật gượng ép. Cô tự hỏi tại sao thấy Vol đau khổ, lòng cô cũng chẳng vui sướng gì. Ông là kẻ thù của cô, kẻ thù của phù thuỷ biển Tây, cô không thể mềm lòng. Người cô yêu nhất trên đời này đã chết dưới tay Hồng đại Tiểu thư, cô phải trả thù. Nhìn kẻ thù gào khóc đau đớn chẳng hiểu tại sao nước mắt cô lại tuôn rơi không ngừng.

“Chủ nhân.”

Một kẻ khát máu thốt gọi, quỳ dưới chân người phụ nữ đó một cách kính cẩn. Gạt nước mắt bà lạnh lùng nói, khuôn mặt đanh lại không có bất cứ cảm xúc nào.

“Đến lúc rồi, tuyên chiến đi.”

Mục lục
loading...