Menu

TRĂNG MÁU-Chương 17


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 17: Chương 17

Vũ từ trên gác chậm rãi bước xuống, hai chàng trai nhìn chầm nhau. Huy thoáng ngạc nhiên rồi cúi chào kính cẩn, lòng dấy lên một nỗi bất an, lo lắng.

“Anh Vũ.”

“Cậu về đi.”

Vũ lạnh lùng nói, đôi mắt nhìn xoáy sâu chàng trai, lòng cảm thương thay cho tình yêu đầy trắc trở ấy. Huy ngước nhìn anh, mắt đảo xung quanh tìm kiếm cô gái nhỏ nhưng mãi mà không thấy. Như hiểu được cậu đang nghĩ gì, Vũ chậm rãi nói tiếp, chân thì bước đến gần ghế sô pha ngồi xuống.

“Không cần tìm nữa, nó đi rồi… Về nhà rồi.”

Nghe Vũ nói khuôn mặt cậu trầm xuống buồn miên man. Cậu biết được trở về nhà đối với Linh là một sự mong chờ nhất từ trước đến nay nhưng tại sao phải gấp đến như thế. Cô ra đi không một lời chào, không một lờinhắn, không lời hẹn ước cho tình yêu của hai người. Huy khẽ lên tiếng hỏi.

“Khi nào bạn ấy về vậy anh?”

“Không biết, có thể là mai mốt, cũng có thể mãi mãi không về nữa.”

Huy lặng quay đi, anh chờ đợi bao lâu nay nhưng tất cả đều vô nghĩa. Cô trở về rồi lại ra đi, và những lần như thế cảm giác hụt hẫng, nhớ mong đẩy anh ngã xuống vực thẳm tối u, lạnh lẽo. Linh là ai? Tại sao cô khiến anh phải điêu đứng, phải đau khổ như thế này?

Chàng trai vừa đi khỏi Linh từ trên gác bước xuống, khuôn mặt buồn bã hiếm thấy. Vũ đứng dậy đi đến gần xoa đôi vai nhỏ bé, Linh mỉm cười gục đầu vào người anh hai.

“Ta đi thôi.”

“Anh ra trước đi.”

Linh nói, mắt lơ đễnh không nhìn anh trai, một phát hiện chỉ kẻ đặc biệt như cô mới nhận ra. Vũ gật nhẹ đầu, quay người bước đi ra khỏi căn nhà. Linh cười nửa miệng, khẽ nói, giọng trong trẻo vang lên gằn xuống nhấn mạnh.

“Ta biết bây giờ ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng sau khi ta hoá giải bùa chú ngươi sẽ chẳng là gì. Ân oán giữa ta và ngươi sẽ có ngày phải kết thúc … Ta đi trước đây.”

Linh nói rồi ung dung bước đi, từ ngưỡng cầu thang người phụ nữ chậm rãi bước xuống, mắt nhìn theo, cười khinh mạn. Sự hận thù đã biến một cô gái thuần khiết trở nên tàn độc như bà của ngày hôm nay. Tất cả đều xuất phát từ lời tiên tri dành cho số phận của cô gái nhỏ.

o0o

Chiếc xe lăn bánh khắp con đường trung tâm thành phố và đâm vào Ngô Mây và cuối cùng rẽ ra đường Nguyễn Thị Định. Chiếc xe dừng bánh trước biệt thự to lớn, cũ kỉ vừa được trang hoàng lại. Linh bước xuống và cảm nhận được nhịp tim của mình đang đập rất nhanh. Cô lưỡng lự nhìn anh trai, Vũ nắm chặt tay cô dắt vào nhà, lòng nửa mừng nửa lo. Lần theo lối đi dài, họ đến một khuôn viên rộng lớn, rời khỏi khuôn viên được vài bước họ đến một phòng khách sang trọng.

loading...

Tròng phòng chia làm ba lối đi, hai anh em đi lối đi chính giữa đối diện với cửa ra vào. Ánh đèn chập chờn, mùi ẩm mốc làm nơi đây trở nên đáng sợ và ghê tởm, trong bất giác Linh đưa tay che mặt, cảm giác muốn ói làm cô đổ gục xuống đất. Rễ cây hoa giấy lộ liễu trên sàn nhà, mùi hương toả ra từ chính mình khiến cô dễ thở hơn rất nhiều. Cô đã rời khỏi đây khá lâu, tuy mọi thứ vẫn như vậy nhưng cô thật sự đã thay đổi. Trái tim thay đổi, con người thay đổi, cả cái mùi quen thuộc trong căn nhà này mà cô bây giờ lại không chịu được. Cái gì rồi cũng thay đổi theo thời gian, chỉ có một điều không bao giờ thay đổi, là số phận, là mệnh cách của cô.

Hai anh em dừng trước căn phòng cuối lối đi, Vũ nhìn em gái rồi đưa tay gõ cửa.

“Bà nội.”

“Vào đi.”

Cái giọng khàn đặc vang lên đanh thép, uy quyền. Vũ chậm rãi mở cánh cửa, hai anh em bước vào cúi đầu chào lễ phép. Người đàn bà lên tiếng, cái giọng đanh thép, lạnh băng khiến người nghe phải rùng mình.

“Ta tưởng con không về nữa chứ.”

“Con biết bà không thích con nhưng con không thể không về.”

Cô gái điềm nhiên đáp lại, không run sợ, không e ngại. Xoay nhìn bà lặng trầm đôi mắt đen láy, ẩn chứa tang thương chết chóc, rồi một nụ cười nhếch môi xuất hiện. Không còn nét băng giá, không còn sự khô khan nhưng khuôn mặt ấy vẫn uy nghiêm. Cô gái nhỏ bước lên một bước nói khẽ, một câu nó thông báo không mang theo bất kì cảm xúc nào.

“Con về rồi, thưa bà.”

“Ta chẳng muốn gặp con tí nào.”

“Bà.”

Vũ thốt gọi, anh lo câu nó đó của bà sẽ làm em gái tổn thương. Mắt xoay nhìn em gái, hai tay xoa nhẹ bờ vai nhỏ bé ấy, nỗi bất an ngày càng lớn. Với bản tính trước đây cô nhất định sẽ trả lại một câu chua ngoa sắc sảo hơn thế. Linh mỉm cười, bật thốt câu nói bất cần, đôi mắt không còn nhìn người phụ nữ nữa.

“Thật lòng con cũng chẳng muốn gặp bà tí nào, vì thù hận thôi.”

Nói rồi cô quay đi, vẻ kiêu xa, sắc sảo tưởng chừng đã mất theo thời gian, nay hiển hiện rõ trên khuôn mặt ấy. Vũ vội cúi chào rồi đi theo em gái, đây chính là con người thật của cô em gái. Anh đã quá quen thuộc vẻ hiền lành, yếu đuối của Linh mà quên đi sự mạnh mẽ, sắc sảo của Hồng tiểu thư. Cảm giác lạnh ở sóng lưng làm cô rùng mình và bất giác đổ gục xuống nền đất ẩm mốc.

“Linh.”

Mục lục
loading...