Menu

TRĂNG MÁU-Chương 14


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 14: Chương 14

Linh mơ hồ bước theo một vệt sáng, đó là thứ duy nhất cô có thể thấy khi mà xung quanh chỉ là một màn đêm tối tăm. Không có Vân cũng không có Huy, cô phải tự dựa vào bản thân mình. Lần theo tia sáng cô gái nhỏ đến một vùng đất ven biển, cảm giác mơ hồ làm cô mệt nhoài.

“Tân Tân, đợi em với.”

Một đôi trai gái vui đùa Linh lặng người và nhớ đến Huy, cảm giác lòng ấm áp hẳn. Trước sự chứng kiến của biển cả họ hẹn thề và trao nhau tín vật, cô gái nhỏ mỉm cười định lên tiếng. Mọi thứ thoáng chốc mờ ảo, cảm giác đau nhói làm cô đổ gục xuống nền đất lạnh lẽo, mắt nhắm nghiền lại. Cảm giác rát nóng của lửa làm cô choàng mở mắt và giật mình lùi lại khi thấy xung quanh mình toàn là lửa. Vẫn là đôi trai gái lúc nãy.

Người con trai bị một người phụ nữ có mái tóc vàng buông xoã tay cầm cây đũa ngắn, có lẽ làm bằng gỗ xoài, chạm nhẹ vào và anh đổ gục xuống đất, đôi mắt rướn nhìn người yêu rồi tắt thở. Cô gái trốn sau vách đá, ôm mặt khóc nghẹn, cố không để bị phát hiện. Người phụ nữ lạnh lùng quay đi, theo sau là người đàn ông to cao sở hữu đôi mắt đen sâu thẳm vô cảm.

Linh nhận ra tất cả họ. Chú, thiếm và người phụ nữ bị chú hại ở ngôi biệt thự ven biển trong giấc mơ cách đây khá lâu. Đôi mắt căm thù của thiếm làm cô rùng mình mà đổ gục xuống đất và ngất đi.

“Nếu không giết những phù thuỷ biển tây, họ sẽ làm hại đứa bé.”

Như một lời thầm thì câu nói vang bên tai, một chuỗi hình ảnh khác ập đến cùng với cơn đau co thắt ngực Linh. Một người phụ nữ tóc đã bạc, tuy da có nhăn nhưng chưa đến nỗi quá già. Cái vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm cùng sự kiêu xa, quyền uy của kẻ mang dòng máu cao sang. Cảm giác thân quen, nhưng lại làm tim thắt lại đau nhói không phải vì cơn co thắt mà là vì một điều gì đó cô không rõ.

Và rồi một tiếng động lớn làm cô gái nhỏ giật mình lùi bước. Cảm giác chênh vênh như đang rơi tự do làm cô hoảng sợ. Một vài hình ảnh xẹt qua trong đầu, đau nhói khó chịu đến nhường nào. Bỗng chốc những cánh bướm mềm mại, đen huyền bay đến chập chờn bao quanh cô, mùi hương phấn nhẹ dịu thoảng. Cô gái lim dim nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu.

loading...

o0o

Đôi mắt he hé mở đảo nhìn xung quanh, đầu choáng váng nhưng cô gái vẫn gắng gượng ngồi dậy. Rời khỏi giường, cô nhận ra mình đang ở phòng kho trên gác. Đôi mi dài cụp xuống để lộ nỗi buồn trên khuôn mặt nhỏ nhắn ấy. Cô là ai? Tại sao những điều kì lạ liên tục xảy ra quanh cô? … Rất nhiều câu hỏi đặt ra trước kia đã có câu trả lời.

Cô là Hồng Giai Linh.

Cô có mặt trên đời để hoàn thành một nhiệm vụ được số phận giao cho. Tiếng chuông cửa reo lên cắt ngang nỗi buồn ấy, Linh dựa người vào tường mà đi.

Cánh cửa mở, một chàng trai có đôi mắt xanh. Cả hai sững người nhìn nhau, mùi hương trên người cô làm anh chết điếng. Câu chuyện của quá khứ tưởng chừng đã vùi lấp theo thời gian, theo đêm định mệnh năm ấy và theo người con gái ấy. Nhưng bây giờ cô đang đứng trước mặt anh, vẫn khuôn mặt lạnh lùng, vẫn nét kiêu xa đó. Sau hồi lâu im lặng, hai người đông thanh bật thốt, thời gian như ngừng trôi, như đang đưa họ trở về quá khứ.

“Khang.”

Mục lục
loading...