Menu

TRĂNG MÁU-Chương 13


Trăng Máu


Tác giả: Khải Ly


Chương 13: Chương 13

Rời khỏi hai người bạn, Linh bước nhanh chân đến nơi hẹn. Ở Qui Nhơn đúng là có nhiều nghĩa địa nhưng nơi hẹn chỉ có thể là một nơi. Mộ ba cô.

Con đường Tây Sơn khi trời chiều người vắng hẳn. Rời khỏi sự náo nhiệt ở trung tâm thành phố cô gái đi đến bến xe, sau đó là rẽ vào lối đi hẹp nhưng dài, cuối lối đi là một bước tượng “Đường Tăng” khổng lồ. Bức tượng nhìn hướng vào nghĩa địa.

Sau giây phút chần chừ thoáng qua, cô gái chậm rãi đi vào. Người phụ nữ đôi mắt nhìn xa xăm, tay khoanh trước ngực miên man chìm trong quá khứ. Linh gọi, giọng có chút lo sợ nhưng chân vẫn không bước lùi.

“Thiếm.”

“Tại sao ngươi không tìm hiểu mình là ai? Ngươi không tò mò sao?”

“Tìm hiểm làm gì? Con đang sống rất tốt cơ mà.”

Linh nói, môi nhếch lên để lộ một nụ cười mỉm. Người phụ nữ lặng trầm nhìn cô một lúc thật lâu bà ta mới lên tiếng, cái giọng khô khốc vô cảm.

“Ta cho người xem cái này.”

Vừa nói người phụ nữ vừa đi đến gần, nhẹ nhàng nắm lấy tay Linh. Cảm giác đau buốt, tê tái ở tay làm cô gái giật mình vội lên tiếng, khuôn mặt đổi sắc đến nhợt nhạt.

“Thiếm. Thiếm làm gì vậy? Buông … đau quá … buông …”

Mặc cho cô cháu gái đau đớn cầu xin, bà ta vẫn nắm chặt, đôi mắt đã rướn nước. Mọi thứ xung quanh mờ dần, cô gái nhỏ ngã gục xuống đất, mắt dần nhắm nghiền lại và rơi vào giấc ngủ. Đúng lúc đó một người đàn ông to cao lạnh lùng nhưng khuôn mặt ấy lại đầy vẻ khắc khổ không sao xoá bỏ được chạy đến. Ông hốt hoảng lao đến đẩy mạnh người phụ nữ tránh xa cô gái quát lớn.

“Cô làm gì con bé vậy hả?”

“Chẳng gì cả.”

Người phụ nữ điềm nhiên nói rồi quay bỏ đi. Người đàn ông ôm chặt Linh trong lòng khẽ run, run vì sợ, vì lo lắng, giọng gọi nhỏ nhưng thật đau đớn, xót xa biết bao nhiêu.

“Linh.”

Dù ông có gọi thế nào nhưng cô gái vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Bế xốc cô gái nhỏ lên tay người đàn ông bước từng bước thật nặng nề rời khỏi đó, khuôn mặt đanh lại, vô cảm.

o0o

Huy và Vân tìm mãi mà không thấy Linh, hai người trở về nhà lòng nóng như lửa đốt. Căn nhà tối om, thật yên tĩnh đến kì lạ, Huy đi đi lại lại rồi ngồi xuống và lại đứng lên. Còn Vân vẫn ngồi tĩnh lặng bên ghế sô pha, nhưng không có nghĩa là cô không lo lắng cho Linh. Rồi một tiếng động phát ra từ phòng Linh, hai người đưa mắt nhìn nhau rồi chậm rãi bước vào căn phòng.

Đèn bật, cánh cửa sổ mở toan, Linh nằm trên giường ngủ thật say. Huy lao đến lay nhẹ, cô gái vẫn không có bất cứ phản ứng nào. Anh nhìn Vân, cô bước nhanh đến cầm tay Linh gọi khẽ, giọng càng lúc khẩn trương hơn.

“Linh … Linh …”

Rồi cô nhận ra một thứ nơi cổ tay trái của Linh. Một ánh trăng khuyết màu đỏ mà người ta vẫn thường gọi là Trăng máu. Cô gái nhỏ đã bị yểm bùa, hơn nữa kẻ đó đang sở hữu sức mạnh rất lớn. Huy không hề chú ý đến phát hiện đó của Vân nhưng anh cảm nhận được nguồn ma lực nào bao quanh, nhấn chìm cô gái nhỏ trong giấc ngủ say.

Một ngày, hai ngày, … Linh vẫn chưa thức tỉnh. Chàng trai ngồi bên cạnh cô chờ đợi không rời một bước. Vân ngồi bên sô pha phòng khách, đầu óc rỗng tuếch, không cười, không nói, không cảm xúc. Không biết từ khi nào ngôi nhà này lại trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ.

loading...

Đàn quạ sượt qua cửa sổ, tiếng phành phạch vỗ cánh làm Vân giật mình. Sau một lúc lâu thần người cô bước nhanh vào phòng Linh, nhìn chàng trai dù mủi lòng nhưng vẫn lạnh lùng lên tiếng.

“Nhà hết đồ ăn rồi, ra ngoài mua đi.”

“Khỏi, tui không muốn ăn.”

“Không phải cho ông, nếu Linh thức dậy, bạn ấy sẽ đói bụng.”

Nghe Vân nói anh chần chừ nhìn Linh rồi quay đi và không quên dặn dò cô gái. Giọng anh trầm lắng, buồn đến não ruột.

“Nhớ chăm sóc Linh đó, có gì gọi tui liền nha.”

Vân gật nhẹ đầu, chàng trai vừa rời khỏi nhà, gương mặt bi thương lập tức biến mất thay vào đó là sự lạnh lùng, vô cảm. Tiếng vỗ cánh phành phạch tắt lịm, một người đàn bà tóc đã bạc trắng đứng ở đầu giường. Cô gái cúi chào kính cẩn nhưng người đàn bà đó thậm không thèm nhìn dù chỉ một cái, chậm rãi nói.

“Có chủ nhân mà không cũng không bảo vệ được, thật vô dụng.”

“Xin lão phu nhân trách tội.”

Vân khuỵu gối quỳ xuống, đầu không dám ngẩng nhìn người đàn bà. Bà ta nắm tay cô cháu gái mắt nhắm nghiền lại, miệng lẩm bẩm điều gì đấy. Đám bướm không biết từ đâu đến, tràn ngập xung quanh phòng. Mùi hương phấn hoa thoảng từ người Linh thơm ngát cả căn phòng. Cô gái đau đớn trướn người lên nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, hai tay nắm chặt ra giường khẽ rên rỉ. Cái va li trên gác bỗng lắc mạnh dữ dội như những thứ trong đó đang cố vùng vẫy thoát ra.

Ánh trăng gần tròn của những ngày sắp rầm sáng vằng vặc nhưng không biết vì lí do gì đấy trong thoáng chốc đã nhuộm màu đỏ ngầu của máu. Mùi tanh tưởi làm Huy sững lại, cơn khát máu dâng trào, nỗi bất an bao trùm cậu. Nhanh chân rảo bước về nhà và cậu không chú ý đến đàn bướm đêm bay khắp nơi.

“Á … Á ….”

“Linh.”

Vừa về đến ngưỡng cửa Huy đã nghe tiếng gào thét đau đớn của Linh. Cậu lao nhanh vào trong nhà lớn tiếng gọi, đầu óc bị nỗi sợ hãi che lấp. Người phụ nữ và Vân xoay nhìn, đôi mắt đanh lại thoáng tia giận dữ. Những cánh bướm thỏng, rơi xuống đất, hơi thở đã truyền sang cô gái nhỏ.

“Linh.” Cánh cửa phòng bật mở, Huy chết sững khi nhìn thấy quan cảnh rất đỗi kì lạ trong căn phòng.

“Linh.”

Sực nhớ đến cô gái, anh lao nhanh đến bên giường. Xác bướm nằm xếp nhau trên giường, chăn đắp lại nhìn như Linh đang nằm trên giường. Huy chết sững nhìn xung quanh. Toàn là xác bướm.

Linh biến mất.

Vân cũng chẳng thấy đâu.

Ánh trăng bên ngoài đã trở lại vằng vặc vốn có của những ngày trăng rầm. Không gian trở nên yên tỉnh vắng lặng, chàng trai ngồi bệt xuống sàn thẫn thờ.

Mục lục
loading...