Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 96


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 96: Đã Đến Lúc Nên Nhắc Nhở Đường Tiểu Thư Chút Sự Thật

Qua cửa sổ sát đất trong phòng ngủ tầng hai, thấy Hạ Tử Du bình yên vô sự ôm con rời đi, Đường Hân không nhịn được siết chặt nắm tay…

Ngay sau đó cô đi tới phòng khách tầng một, đúng lúc gặp Đàm Dịch Khiêm đi vào từ ngoài cửa.

Đường Hân gắng sức kìm nén tức giận, giả bộ ngây ngô đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm, mỉm cười “Dịch Khiêm, Tiểu Du đâu?”

“Cô ấy đi rồi.” Đàm Dịch Khiêm trả lời hết sức nhẹ nhàng lãnh đạm.

“Đi rồi?” Đường Hân lập tức làm bộ mất mát “Tại sao để cho cậu ấy đi? Em vẫn muốn hàn huyên với cậu ấy …”

Đàm Dịch Khiêm bước lên tầng hai, không trả lời câu hỏi của Đường Hân.

Đường Hân khoác tay Đàm Dịch Khiêm rất tự nhiên, hỏi như dò xét “À, Dịch Khiêm, em vừa nghe chị Dư nói Tiểu Dư đổi con để lấy năm mươi triệu của anh… Cái này… Đây là chuyện gì vậy? Tại sao Tiểu Du lại ôm một đứa bé đến đổi năm mươi triệu với anh?”

Bước chân Đàm Dịch Khiêm dừng lại.

Anh quay đầu nhìn Đường Hân “Đứa bé là con của anh và cô ấy.”

“Anh và cô ấy…” Đường Hân như thể vừa hiểu ra đột nhiên giật mình sững sờ.

Đàm Dịch Khiêm khẽ vuốt bả vai Đường Hân như an ủi, “Lúc cô ấy vào tù đã mang thai… Mặc dù đây là kết quả bất đắc dĩ, nhưng sự thật là sự thật, cả anh và em đều phải chấp nhận.”

Đường Hân sững sờ, mãi không phản ứng kịp.

Đàm Dịch Khiêm buông Đường Hân ra, như muốn cho cô không gian suy nghĩ một mình, còn anh tiếp tục bước đi.

Bữa tối.

Người giúp việc gấp gáp đến bên cạnh Đàm Dịch Khiêm đang ngồi trong phòng chuẩn bị ăn cơm “Tiên sinh, Đường tiểu thư không chịu xuống ăn cơm… Tôi nghe thấy cô ấy khóc rất to trong phòng.” Mặc dù Đường Hân đã đổi tên thành “Hạ Hân”, nhưng vì không muốn những người xung quanh gọi cô là Hạ tiểu thư khiến mọi người người nhớ tới Hạ tiểu thư trước đây, cho nên trừ khi đối ngoại, mọi người vẫn gọi cô bằng tên cũ là Đường Hân, Đường tiểu thư.

Đàm Dịch Khiêm khẽ lên tiếng “Tôi biết rồi.”

Người giúp việc biết ý rời đi.

Đàm Dịch Khiêm vẫn dựa vào ghế trầm tĩnh suy tư mấy giây, có lẽ cảm thấy quá mệt mỏi, anh nhắm mắt lại, đưa tay day mi tâm.

Lúc này, chị Dư đi tới phòng ăn “Tổng giám đốc”

Chị Dư nhìn Đàm Dịch Khiêm lộ ra một chút mệt mỏi hiếm thấy, không khỏi quan tâm hỏi “Tôi thấy sắc mặt ngài không tốt lắm, có phải có chuyện gì phiền não không? Vì Đường tiểu thư?”

Chị Dư đã từng là trợ thủ cho cha Đàm Dịch Khiêm, sau khi Đàm Dịch Khiêm tiếp nhận Đàm Thị, chị Dư liền đi theo anh. Nhiều năm nay, chị Dư vẫn luôn trung thành với nhà họ Đàm. Chị luôn bội phụ người trẻ tuổi, cơ trí, có thành tựu như Đàm Dịch Khiêm, nên giữa Đàm Dịch Khiêm và chị Dư luôn có sự ăn ý.

Đàm Dịch Khiêm không trả lời.

Chị Dư khẽ mỉm cười “Tôi vừa ở tầng hai xuống, thấy Đường tiểu thư khóc rất thương tâm trong phòng. Tôi tin là Đường tiểu thư đang muốn ngài đến dỗ dành cô ấy.”

loading...

Đàm Dịch Khiêm quay lưng về phía thành ghế, ánh mắt nhìn chị Dư “Chị thử nói ý kiến của mình xem.”

Chị Dư do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn nói suy nghĩ trong lòng mình với Đàm Dịch Khiêm “Tổng giám đốc, cá nhân tôi cảm thấy, thời gian ngài cho tiểu thư Đường Hân đã đủ rồi… Đã đến lúc nên nhắc nhở Đường tiểu thư chút sự thật. Tôi biết Đường tiểu thư không chỉ là người vợ đã ước định từ nhỏ, còn là người có ơn cứu mạng, những năm ngài tìm kiếm cô ấy đã thề trong lòng sẽ hết sức thương yêu, chiều chuộng cô ấy. Hơn nữa, sau khi biết cô ấy đã trải qua những chuyện không đáng, ngài không hề ghét bỏ, ngược lại vô cùng bao dung cô ấy… Nhưng mà, ngài cũng phải thừa nhận, Đường tiểu thư đã không còn là Đường tiểu thư mà ngài biết từ nhỏ, ngài không thể dung túng cô ấy mãi được.”

Đôi mắt kín kẽ của Đàm Dịch Khiêm trở nên thâm trầm, như thể đang suy nghĩ những lời chị Dư nói.

Chị Dư nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Đàm Dịch Khiêm, không nỡ nói tiếp “Tổng giám đốc, còn vài lời không biết tôi có nên nói nữa hay không…”

“Không có gì chị không thể nói cả” Trong lòng Đàm Dịch Khiêm, chị Dư vẫn luôn là bề trên.

Chị Dư nói tiếp “Thật ra thì, ngài có nghĩ từng nghĩ ràng vì thương tiếc Đường tiểu thư đã nhịu nhiều khổ sở trong quá khứ, ngài tha thứ cho Đường tiểu thư rồi cho ấy cơ hội hết lần này đến lần khác. Nhưng, với Hạ tiểu thư chỉ phạm một sai lầm duy nhất khi còn bé, ngài chưa bao giờ cho cô ấy cơ hội giải thích… Ai cũng có thể phạm sai lầm, huống hồ là một cô bé còn chưa lớn hẳn khi phải đưa ra lựa chọn, mặc dù đúng là có hơi ích kỷ, nhưng ngài ‘xử phạt’ Hạ tiểu thư như thế là quá đủ rồi…”

Lúc chị Dư nói đến đây, trong đầu Đàm Dịch Khiêm nhớ lại ngày Hạ Tử Du ra tù tình cờ gặp anh…

Dịch Khiêm, Dịch Khiêm…

Cô ngồi trong taxi rất gọi anh rất mừng rỡ, phát hiện ra sự thờ ơ của anh, ánh mắt cô trở nên lưỡng lự, bất lực, cuối cùng, ngập đầy nước mắt…

Anh chưa từng cảm thấy tiếng cô gọi anh khác những người khác thế nào, cho đến ngày hôm đó, anh mới biết, thì ra mình cũng có giây phút quyến luyến…

Gạt bỏ những suy nghĩ trong đáy lòng, Đàm Dịch Khiêm đứng lên.

Chị Dư biết Đàm Dịch Khiêm muốn đi gặp Đường Hân, không nhịn đường nói với theo, “Tổng giám đốc, nếu đã dao động, sao không thử cảm nhận bằng trái tim mình…”

……………….

Những lời nói của chị Dư luôn lởn vởn trong đầu Đàm Dịch Khiêm.

Bỗng dưng, anh đi tới trước cửa phòng ngủ của Đường Hân.

Cho dù cách cửa phòng, Đàm Dịch Khiêm cũng có thể nghe được tiếng nức nở của Đường Hân từ bên trong.

Đàm Dịch Khiêm giơ tay lên gõ cửa.

Đường Hân nói lời ngây thơ “Bên trong không có ai.”

Câu trả lời của cô làm Đàm Dịch Khiêm vừa bực mình vừa buồn cười, anh nói chậm rãi “Tiểu Hân, là anh.”

Đường Hân vẫn khóc nức nở “Tôi không muốn gặp anh…” (Cao thủ )

Đàm Dịch Khiêm nói lãnh đạm “Nếu em không mở cửa, anh đi luôn đấy.”

Nói xong, anh gần như sắp quay đi thì Đường Hân vội vàng mở cửa phòng ra.

Mục lục
loading...