Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 91


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 91: Cô Muốn Mang Con Rời Khỏi Anh

“Phải, chỉ có điều trước đó tôi muốn gặp Đàm Dịch Khiêm.”

Trong hoa viên nhà họ Hạ

“Mẹ, con đã nói mẹ nên ra ngoài nhiều một chút, mẹ xem không khí ở vườn hoa rất tốt…” Đường Hân chu đáo ôm bà Hạ đi dạo.

Bà Hạ cười, tinh thần không hẳn là tốt “Có thể do già rồi, cơ thể mẹ ngày càng yếu…” Từ sau khi Hạ Tử Du đi tù, thân thể bà Hạ ngày một gầy gò.

Đường Hân khoác vai bà Hạ thân thiết. “Không phải mẹ đã già, mà là mẹ cứ luôn suy nghĩ chuyện hai năm trước… Thật ra, có phải mẹ vẫn nhớ Hạ Tử Du không?”

Bà Hạ cười cười, không tiết lộ lòng mình với Đường Hân, mà tự nhiên phủi sạch “Sao phải nhớ nó, mẹ có con là đủ rồi…”

Đường Hân nhìn bà Hạ cười thỏa mãn cũng không hỏi nhiều, nhưng thực tế, chuyện bà Hạ luôn tưởng nhớ đến Hạ Tử Du rất rõ ràng, cô chỉ không muốn vạch mặt, phá hỏng tình cảm mẹ con vất vả lắm mới vun đắp được.

……………………….

Sau khi đi dạo trong vườn hoa, Đường Hân đỡ bà Hạ về phòng nghỉ ngơi.

Thấy bà Hạ đã ngủ trưa, Đường Hân mới ra khỏi phòng bà.

Ngoài cửa phòng, Đường Hân gặp dì Lưu.

Chuyện bà sắp xếp cho Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm gặp nhau đã chọc giận Đường Hân, vì không muốn để ai biết cô phái người theo dõi Hạ Tử Du, Đường Hân chỉ có thể giả vờ không biết gì, vẫn như ngày thường tỏ ra thân thiện gọi “Dì Lưu”

Dì Lưu cung kính cúi đầu “Tiểu thư.”

Đường Hân làm một hành động ‘suỵt’ rồi thì thào “Vú tìm mẹ sao? Mẹ vừa mới ngủ trưa…”

Dì Lưu nói “Không, tôi đợi cô”

Đường Hân mở to mắt như một cô bé đáng yêu “Có chuyện gì thế ạ?”

“Chúng ta có thể tìm một chỗ nói chuyện không?”

“Được ạ.”

Dì Lưu đi theo Đường Hân tới sân phơi lầu hai, Đường Hân cố làm ra vẻ vội vã nói “Dì Lưu, vú có chuyện gì thế?”

Dì Lưu do dự một chút rồi nói “Tiểu thư, thật ra thì… Thật ra thì tôi muốn giúp một người hẹn gặp cô.”

Đường Hân ra vẻ tò mò “Ai vậy?”

Dì Lưu nhìn khuôn mặt vẫn ngây thơ như xưa của Đường Hân nói. “Hạ Tử Du.”

Đường Hân giật mình ngạc nhiên “Hạ Tử Du?”

Dì Lưu gật đầu “Đúng vậy, cô ấy mới ra tù cách đây không lâ … Cô ấy muốn xin lỗi cô vì chuyện năm đó.”

Đường Hân cố làm ra vẻ thoải mái nhún vai “Được thôi, nhiều năm rồi tôi cũng không gặp cô ấy…”

…………………..

Hôm sau, trong một quán café cao cấp của thành phố Y.

Đường Hân đeo kính đen nhẹ nhàng quấy đều cốc capuchino, khóe miệng luôn giữ một nụ cười như có như không, tựa như đang rảnh rỗi chờ đợi.

loading...

Bỗng chốc, tiếng chuông điện thoại của Đường Hân vang lên.

Liếc thấy dãy số trên điện thoại, Đường Hân nhấn nút từ chối, nhưng, điện thoại lại tiếp tục đổ chuông lần nữa, Đường Hân không kiềm chế được trả lời “Có chuyện gì, chẳng lẽ không biết tôi từ chối là lúc không tiện nghe điện thoại sao?”

Đầu dây bên kia là giọng khúm núm của một người đàn ông. “Xin lỗi Đường tiểu thư, tôi đã làm theo lệnh cô nhưng có vấn đề…”

“Vấn đề gì?” Đường Hân chau mày.

Người đàn ông nói bất đắc dĩ “Là Tổng giám đốc Đàm… Tổng giám đốc Đàm đã biết chuyện đứa bé, hơn nữa hôm trước tôi định đến trại trẻ mồ côi ra tay, Tổng giám đốc Đàm lại đến đó cùng Hạ Tử Du… Sau đó tôi muốn tìm cơ hội quay lại xử lý việc cô giao thì phát hiện Tổng giám đốc Đàm đã cho người bảo vệ đứa bé kia 24/24.”

Đường Hân giận đến mức suýt lộ bản tính dữ tợn “Đúng là kẻ ngu xuẩn.”

Người đàn ông sợ hãi hỏi “Vậy bây giờ phải làm sao?”

“Dịch Khiêm cũng đã biết chuyện này, tôi còn làm sao được nữa” Đường Hân hiểu rõ năng lực của Đàm Dịch Khiêm hơn bất kỳ ai. Nếu anh muốn điều tra chuyện gì đó thì quá dễ dàng. Trước đây mặc dù cô có thể không hề băn khoăn xử lý Hạ Tử Du và đứa bé kia là vì Đàm Dịch Khiêm không tham gia vào, nhưng bây giờ cô không thể hành động thiếu suy nghĩ.

Người đàn ông kia vẫn im lặng.

Mặc dù đầy lửa giận, Đường Hân vẫn rất lý trí “Anh tạm thời đừng lộ diện nữa, tôi không muốn Dịch Khiêm nghi ngờ. Chờ tôi tính toán ổn thỏa rồi sẽ gọi lại cho anh.”

“Vâng”

Vừa ấn nút kết thúc cuộc gọi, trong tầm mắt Đường Hân xuất hiện một người phụ nữ mảnh mai.

Mặc dù sau nhiều năm mới gặp lại Hạ Tử Du, Đường Hân cũng vừa liếc mắt đã nhận ra. Sau hai năm ngồi tù, trông cô vẫn điềm tĩnh thoát tục.

Hạ Tử Du cũng có cảm giác giống Đường Hân, khi cô bỏ kính xuống, Hạ Tử Du nhận ra ngay lập tức.

Không biết hôm nay Đường Hân sẽ có thái độ gì với mình, Hạ Tử Du áy náy ngồi đối diện nhẹ giọng gọi “Đường Hân.”

Hạ Tử Du cho rằng gặp nhau sẽ lúng túng, cũng tưởng Đường Hân có lẽ sẽ để bụng chuyện cô từng mạo danh thân thế mà lạnh nhạt với cô, nhưng cô không ngờ, Đường Hân nhìn thấy cô lại cười rực rỡ như khi còn bé gọi “Tiểu Du.”

Lúc vào trại trẻ mồ côi, Hạ Tử Du không có tên, người lớn trong trại trẻ gọi cô là “Tiểu Du”, sau khi đến nhà họ Hạ, ông Hạ đã đặt tên cô theo biệt danh này thành Hạ Tử Du.

Nụ cười của Đường Hân khiến Hạ Tử Du không còn lo lắng, cô cũng khẽ mỉm cười “Thì ra cậu vẫn nhớ chuyện khi chúng ta còn bé”

Đường Hân cười gật đầu “Dĩ nhiên, chẳng phải chúng ta là bạn tốt nhất ư?”

Đối mặt với sự thân thiện của Đường Hân, Hạ Tử Du từ từ cụp mi mắt “Đường Hân, xin lỗi, mình đã cướp thân phận của cậu suốt mười năm…”

Đường Hân xua tay “Chuyện này mình cũng không trách cậu, thực ra, mình cũng phải xin lỗi cậu… Mình không biết Dịch Khiêm lại làm nhiều chuyện như vậy vì mình. Xin lỗi vì Dịch Khiêm đã đối xử với cậu như vậy.”

Sự thấu hiểu và rộng lượng của Đường Hân khiến Hạ Tử Du vô cùng áy náy. “Bất luận thế nào, đây cũng là lỗi của mình…”

…………….

Sau khi Hạ Tử Du xin lỗi chân thành lần nữa, Đường Hân chuyển đề tài như muốn an ủi cô “Được rồi, được rồi, chuyện trước kia đừng nhắc lại nữa… Chúng ta hàn huyên chuyện bây giờ đi. Phải rồi, hôm nay cậu tìm mình có chuyện gì không?”

Biết việc cấp thiết nhất bây giờ không phải tiếp tục giải thích nguyên nhân chuyện mạo danh thân phận những năm qua với Đường Hân, cô nhìn Đường Hân khẩn cầu “Đường Hân, thật ra mình muốn nhờ cậu một việc, mình muốn dẫn con đi khỏi nơi này.”

Mục lục
loading...