Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 269


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 269: Chỉ Biết Dùng Một Chiêu….‘Ưm’

Đàm Tâm cảm thấy Quý Kình Phàm nhất định là cố ý, nếu không tuyệt đối sẽ không lựa chọn vào hơn nửa đêm mà mò đến London.

London là một nơi quanh năm cả bốn mùa đa phần đều là mưa, hơn nữa thời tiết bây giờ đã bắt đầu vào Thu, bước xuống từ taxi Đàm Tâm lạnh đến mức đông cứng người run cầm cập.

Quý Kình Phàm phụ trách xách hành lí, nhìn thấy Đàm Tâm đang co ro tự ôm lấy mình, Quý Kình Phàm lập tức đem cái áo khoác đang mặc trên người choàng lên người Đàm Tâm.

Trong áo khoác vẫn còn cảm thấy hơi ấm của Quý Kình Phàm, thật ấm áp. Đàm Tâm quay sang nhìn người đàn ông đang ở bên cạnh mình, ” Anh đưa áo khoác cho tôi mặc, thế còn anh không thấy lạnh sao? ”

Quý Kình Phàm thuận thế kéo ôm vai Đàm Tâm kéo về phía mình, khóe môi nhếch lên nói, “Em đang quan tâm anh ư? Ngạc nhiên thật.”

“Anh nghĩ nhiều rồi đấy……” Đàm Tâm cầm bàn tay của Quý Kình Phàm hất ra, kéo sát áo khoác tay trang vào người mình hơn rồi bình thản nói, “Anh có lạnh thì cũng là tự mình chuốc phiền thôi, ai bảo anh cố tình nửa đêm nửa hôm môt hai đòi mò đến London.”

Quý Kình Phàm cũng chỉ mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay đã lạnh cóng như băng của Đàm Tâm.

Nhiệt độ ấm áp truyền đến từ lòng bàn tay của Quý Kình Phàm khiến Đàm Tâm run lên bần bật, cô vội rút tay ra nói, ” Này, đừng có mà động tay với động chân.”

Quý Kình Phàm không quan tâm đến sự đồng ý của Đàm Tâm, một lần nữa nắm lấy tay Đàm Tâm, ấm giọng nói, ” Em không quen thuộc ở London, để anh dắt em thì sẽ không bị lạc đường. ”

Đàm Tâm trợn mắt lên nhìn anh, “Xin anh đấy, tôi đến London này đâu phải một hai lần, mà dù tôi có không quen ở đây đi chăng nữa cũng không đến nỗi bị lạc đường được.”

Quý Kình Phàm vẫn nắm chặt lấy tay Đàm Tâm, thong thả ung dung nói, “Vậy thì thưa cô Đàm, xin hãy nói cho tôi biết, chúng ta làm thế nào mới đi đến được khách sạn gần nhất?”

Đàm Tâm giận dỗi nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy con đường xa lạ trước mắt, cuối cùng cũng đành phải lựa chọn thỏa hiệp.

Quý Kình Phàm ngay sau đó nắm lấy bàn tay Đàm Tâm đi thắng tới chỗ khách sạn sớm đã chuẩn bị sẵn.

Đi ước chừng cũng khoảng 7,8 phút thì hai người đã đến được khách sạn.

Khách sạn này là khách sạn 5 sao, nhìn từ bên ngoài trông rất xa xỉ.

Đàm Tâm cùng Quý Kình Phàm đi vào trong đại sảnh của khách sạn, bỗng dưng Đàm Tâm dừng chân lại, nhìn tới người đàn ông cực kì đẹp trai phong độ y hệt như một người mẫu đang kéo theo hành lí ở phía trước hỏi, “Quý Kình Phàm, anh có chắc là tối nay chúng ta sẽ ở chỗ này không đấy? ”

“Đương nhiên…..”

Đàm Tâm đứng tại chỗ ôm lấy ngực, nghiêng người qua nheo mắt lại hỏi, “Làm ở bộ ngoại giao tiền lương một năm cao như vậy sao, có khả năng ở tại một khách sạn cao cấp như thế này?”

Quý Kình Phàm chỉ cười không nói năng gì.

Thế là hai người bọn họ đi đến trước chỗ quầy lễ tân của khách sạn.

Cô nhân viên hình như đã nhận ra Quý Kình Phàm, vốn đang uống cafe bỗng ngay lập tức cung kính đứng dậy, lắp bắp chào, “Ông…..Ông Quý.”

Đàm Tâm chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn ra cô nhân viên lễ tân này thường ngày bị Quý Kình Phàm mê hoặc không hề nhẹ, cho nên vừa mở miệng ra đã đỏ mặt.

Quý Kình Phàm nở nụ cười đầy mê hoặc như một chiêu bài giết người không đền mạng của mình hỏi, “Tiểu Nghệ, phòng đã chuẩn bị xong chưa?”

Cô nhân viên lễ tân trả lời, “Đã chuẩn bị xong rồi, vẫn là căn phòng mà ông vẫn thường ngày ở đấy ạ, để tôi cho người mang hành lí lên giúp ông.

Quý Kình Phàm khách sáo nói, “Làm phiền cô.”

Quý Kình Phám sau khi giao vali hành lí trong tay cho nhân viên khách sạn xong liền ôm eo Đàm Tâm nói, “Chúng ta về phòng thôi!”

Đàm Tâm giẫy ra khỏi vòng tay Quý Kình Phàm, lịch sự hỏi cô lễ tân : ” Xin hỏi là hai phòng có phải không? “

Ánh mắt cô nhân viên lễ tân vẫn luôn nhìn vào cánh tay của Quý Kình Phàm đang ôm eo Đàm Tâm, lúc này nghe Đàm Tâm hỏi mới hoàn hồn xấu hổ nói, “Dạ vâng.”

Sau khi nghe xong Đàm Tâm rất hài lòng.

Quý Kình Phàm lại mỉm cười nói với cô lễ tân, “Tôi đã quên không dặn cô, tối nay chỉ cần chuẩn bị một phòng thôi là được rồi.”

Cô lễ tân sững người kinh ngạc, “Dạ….Tôi cho rằng ông và thư ký ông…….”

Mỗi khi Quý Kình Phàm đi công tác quay về đều sẽ ở lại tại cái khách sạn này, hơn nữa bên cạnh lúc nào cũng luôn dẫn theo một cô thư ký. Lúc Quý Kình Phàm và Đàm Tâm cùng nhau đi vào khách sạn, cô lễ tân còn cho rằng Đàm Tâm là thư ký của anh, cho đến tận một giây trước khi nhìn thấy Quý Kình Phàm ôm lấy thắt lưng của Đàm Tâm một cách thân mật t

hì cô nhân viên lễ tân mới hiểu ra.

Khóe miệng Quý Kình Phàm gợi lên nụ cười ẩn ý, “À, không, cô ấy không phải là thư ký của tôi mà cô ấy là vợ tôi, tên là Đàm Tâm.” Nói xong còn không quên tặng lên má Đàm Tâm một nụ hôn.

Khi cô nhân viên lễ tân nghe thấy câu đó sắc mặt liền trở nên trắng bệch.

Còn Đàm Tâm bởi vì lúc này Quý Kình Phàm lợi dụng thời cơ chấm mút mình mà hung hăng giẫm một phát thật mạnh lên chân.

Quý Kình Phàm kêu lên một cách đau đớn.

Cô nhân viên lễ tân khó có thể tin nhưng lại không có cách nào để can thiệp vào chuyện giữa bọn họ, không biết làm thế nào bèn mỉn cười nói, “Vậy xin chúc mừng ông ạ, tôi sẽ lập tức cho hủy căn phòng kia ngay.”

“Ai bảo hủy?”

Quý Kình Phàm đáp lại, “Anh đấy!”

“Anh dựa vào cái gì?”

“Dựa vào việc là chồng của em.”

Quý Kình Phàm nói xong liền ôm lấy Đàm Tâm đi về phía thang máy trước sự ngỡ ngàng sửng sốt của cô nhân viên lễ tân.

Đàm Tâm vừa đi vừa vùng vẫy, Quý Kình Phàm ghé vào bên tai cô thì thầm, nhắc nhở, “Có phải em định ở trước mặt bàn dân thiên hạ này nói cho tất cả mọi người biết biết là chúng ta vừa kết hôn chưa được bao lâu thì đã ở riêng phải không?”

“Hừ!”

. . . . . . . .

Căn phòng mà khách sạn chuẩn bị sẵn cho Quý Kình Phàm chính là một căn phòng cao cấp nhất dành cho Tổng thống ở.

Đàm Tâm từ nhỏ đã được nuông chiều, đối với việc được sống trong một căn phòng cao cấp như thế này thì cũng không thấy có gì lạ, nhưng đối với việc Quý Kình Phàm có thể ở được một căn phòng cao cấp như thế này khiến cho Đàm Tâm rất nghi ngờ, cô nhịn không được liền hỏi, “Anh vẫn còn chưa nói với tôi tiền lương một năm của anh là bao nhiêu?”

Quý Kình Phàm vẫn tỏ ra nhàn nhã trả lời, “Đủ để nuôi em. “

“Vậy thì anh nên tiết kiệm một chút, cho dù là một năm đi nữa, cách tiêu pha của tôi cũng sẽ khiến anh đau đầu đấy. “

“Không sao hết, chỉ cần em cảm thấy vui.”

Đàm Tâm khinh thường nói, “Anh thật đúng là nói khoác mà không biết ngượng miệng ư, anh có biết là tôi rất biết tiêu tiền không?”

Quý Kình Phàm khẽ mỉm cười nói, “Mặc dù tôi không bằng một nhà tư bản lớn như em trai của em, nhưng để nuôi một mình em thì vẫn còn dư dả lắm…..Bà xã, em cứ luôn miệng hỏi về vấn đề tiền lương một năm của anh, có phải là đang sợ rằng sau này anh sẽ để tiền riêng không? Vợ à, em yên tâm đi, anh cam đoan sau này sẽ đem toàn bộ số tiền kiếm được giao hết cho em. “

“Thần kinh…..Không thèm nghe anh nói nhảm nữa, tôi mệt rồi. Tôi phải đi tắm rửa rồi còn ngủ nữa.”

“Em cứ tự nhiên, bà xã!”

Đàm Tâm lập tức mở hành lí ra, lấy ra một bộ quần áo ngủ và một cái quần lót. Đương nhiên là cô không quên giấu chiếc quần nhỏ ấy vào trong bộ đồ ngủ của mình.

Đàm Tâm vừa định bước vào phòng tắm thì lại phát hiện Quý Kình Phàm đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa lật xem một quyển tạp chí Fashion Magazine của khách sạn cung cấp. Cô nhịn không được liền nói, “Sao anh còn không mau đi ra ngoài?”

Quý Kình Phàm ngước mắt lên liếc nhìn tới Đàm Tâm, “Đi đâu?”

“Đi ra ngoài trước đứng một lát, đợi tôi tắm xong rồi hãy vào lại.”

Đúng vậy, khi còn ở Los Angeles, mỗi tối khi Đàm Tâm cần đi tắm, cô đều đuổi Quý Kình Phàm ra ngoài phòng. (ậy, đó là ở Los Angeles thôi chị Tâm à =))-)

Quý Kình Phàm tự nhiên nói: “Anh nói này bà xã à, em không cần phải đề phòng anh thế đâu, trên người em…..” Dừng lại một chút, nhìn Đàm Tâm từ trên xuống đánh giá một lượt, sau đó Quý Kình Phàm mới tiếp tục nói, “Cơ bản đều đã khắc ở trong đầu anh rồi.”

Nhớ tới cái đêm thiếu chút nữa đã ‘bị ấy’, Đàm Tâm lập tức nổi giận đùng đùng nói, “Nếu anh còn dám nhắc lại chuyện đó nữa, tôi sẽ…..Sẽ thiến anh đấy.” Cô là người phụ nữ luôn theo lối truyền thống, cô cho rằng cả đời người phụ nữ cũng chỉ có thể trao cho người đàn ông mà mình yêu, nhưng rõ ràng Quý Kình Phàm trước mắt vẫn chưa phải đến mức mà cô thích.

Quý Kình Phàm tinh quái nhướng mày nói, “Em chắc chắn là mình cam lòng phá hoại tính phúc cả đời này của em chứ?”

“Anh…..”

Đàm Tâm nói không lại mà tức cũng không xong, chỉ có thể hung hăng nhào tới đá vào chân Quý Kình Phàm một phát.

Cú đá này không hề nhẹ, thẳng chân đá vào vị trí quan trọng nhất của Quý Kình Phàm.

Quý Kình Phàm gập người xuống, trên chán toát ra lấm tấm mồ hôi của sự chịu đựng đau đớn, “Cái cô gái đáng ghét này, em dám mưu sát chồng sao, đã vậy còn muốn chặt đứt đường làm cha của anh nữa.”

May mắn cho anh là khi vừa vào phòng cô đã thay dép lê rồi, nếu không thì chiếc giầy cao gót kia của Đàm Tâm mà đá vào đó một cước thì….Nói không chừng Quý Kình Phàm sẽ thật không còn đường làm cha luôn.

Thù lớn đã được báo, Đàm Tâm vô cùng đắc ý vừa ngâm nga ca hát vừa xoay người đi vào phòng tắm.

Cũng vào thời điểm ấy, Quý Kình Phàm chợt vô tình phát hiện ra chiếc quần lót của cô trong lúc đá anh đã không cẩn thận mà đánh rơi nó.

. . . . . . . . .

Vào phòng tắm, Đàm Tâm nhớ ra mùi nước hoa đêm đó của mình đã khiến cho cơn thú tính của Quý Kình Phàm trỗi dậy, cũng may cuối cùng Quý Kình Phàm đã dùng sự tự chủ của mình mà kiềm chế được. Vì thế, sau khi đi vào phòng tắm, cô liền khóa trái cửa phòng tắm lại rồi mới bắt đầu tắm rửa, cũng không hề lo lắng tên Quý Kình Phàm ‘không bằng cầm thú’ ấy xông vào nữa.

Cả người rã rời bởi vì sự đi đường mệt mỏi, Đàm Tâm vô cùng thoải mái nằm dài trong bồn tắm lớn hưởng thụ cảm giác được tắm rửa.……

Quý Kình Phàm ở ngoài phòng đợi đã lâu mà vẫn không thấy Đàm Tâm đi ra, cuối cùng chịu không nổi nữa đến trước cửa phòng tắm gõ nhẹ, “Bà xã, bà xã à, em tắm xong chưa?”

Sở dĩ Đàm Tâm ở trong phòng tắm lâu như vậy là vì cô không sao tìm thấy chiếc quần mà mình đã mang theo vào.

“Giục cái gì mà giục, sắp xong rồi.” Mặc dù chiếc váy ngủ này của mình cũng không tính là mỏng lắm, nhưng nếu không có đồ lót thì cứ cảm giác khó chịu thế nào ấy nhỉ.

Đàm Tâm nán lại trong phòng tắm tìm thêm lần nữa, kì quái thật….Rõ ràng khi nãy mình có mang nó vào theo mà, sao giờ lại không thấy nữa.

Cuối cùng Đàm Tâm cũng không biết phải làm thế nào, chỉ đành mặc vào đồ ngủ rồi giả vờ như không có chuyện gì bĩnh tĩnh mở ra cửa phòng tắm.

Vừa mở cửa ra, cô chợt trông thấy Quý Kinh Phàm đang dùng ngón tay trỏ của mình móc vào chiếc quần lót màu trắng của cô xoay xoay, hóa ra lúc nãy mình đã làm rơi nó…..

Đàm Tâm sững sốt thốt lên, “Anh…..”

Quý Kình Phàm đảo mắt nhìn lên chiếc quần lót gợi cảm kia hỏi, “Của em có 34D thôi ư?”

“Anh……Là đồ khốn!”

Đàm Tâm giật phắt lại chiếc quần lót của mình trong tay Quý Kình Phàm, sau đó ‘Rầm’ cửa phòng tắm bị đóng sập lại trước mặt Quý Kình Phàm.

. . . . . . .

Một lúc sau, Đàm Tâm mặc xong nội y rồi mới đi ra ngoài lại.

Nhìn thấy Quý Kình Phàm đang dựa người vào khung cửa phòng tắm, Đàm Tâm tức giận nói, “Đừng có mở mồm ra nói chuyện với tôi, tôi phải đi ngủ đây, vẫn theo như cũ, tôi ngủ trên giường còn anh ngủ ở sofa.”

Quý Kình Phàm im lặng không cho ý kiến gì.

Ai ngờ, Đàm Tâm vừa mới nằm lên giường, Quý Kình Phàm cũng đã nhảy lên giường theo.

Đàm Tâm hoảng sợ hét lên một tiếng rồi nhảy phốc xuống giường, nhưng trong lúc bất cẩn mắt cá chân cô bị trật sang một bên khụy xuống.

“Ối….đau quá….”

Nhìn thấy Đàm Tâm bị thương, Quý Kình Phàm cũng lập tức phóng xuống giường, nâng mắt cá chân Đàm Tâm lên để ngay ngắn xoa bóp rồi hỏi, “Thấy thế nào?”

Đàm Tâm đã bị đau đến nỗi không còn lòng dạ nào để kiêng dè anh nữa, đau đớn nói, “Chắc tôi bị trẹo chân rồi.”

Quý Kình Phàm bế Đàm Tâm lên đặt xuống ghế sofa, nhấc đôi chân trắng trẻo của cô lên hỏi, “Đau lắm sao?”

“Ừm.”

Quý Kình Phàm vừa nghe xong liền ôm ngang eo bế Đàm Tâm dậy, “Anh đưa em đến bệnh viện.”

loading...

Đàm Tâm hất tay anh ra, “Không cần. Tôi thấy cũng không đến nỗi bị thương đến gân cốt, có lẽ xoa bóp một chút sẽ ổn thôi.”

Quý Kình Phàm lập tức thả Đàm Tâm xuống.

Đàm Tâm cố chịu đau mà xoa xoa nơi mắt cá chân của mình.

Quý Kình Phàm ngồi xổm người xuống, nhẹ giọng hỏi, “Anh thật làm em sợ đến thế sao?”

Đàm Tâm nổi sùng lên nói, “Tôi còn chưa nói tới anh đấy…..Đồ lưu manh, anh lại dám bò lên trên giường của tôi.”

Quý Kình Phàm nói đúng sự thật, “Anh chỉ muốn tặng em một nụ hôn chúc ngủ ngon mà thôi, ai biểu em quá khẩn trương làm gì.”

“Hừ!”

“Thôi được rồi, để anh giúp em xoa bóp….” Nói rồi Quý Kình Phàm gỡ ra bàn tay của Đàm Tâm, sau đó nhẹ nhàng xoa nắn mắt cá chân cho cô.

Quý Kình Phàm rất cẩn thận từng li từng tí, dùng lực cũng vừa đủ, quả thực đã làm cho cơn đau vừa rồi của Đàm Tâm đã giảm đi rất nhiều.

Bỗng nhiên Quý Kình Phàm yêu thương hỏi cô, “Còn đau không?”

“Đỡ hơn nhiều rồi….Cảm ơn!”

“Để anh bế em quay lại giường nhé!”

“Không cần đâu, tôi tự đi được.”

Đàm Tâm nói xong liền chống tay vào sofa đứng dậy nhưng đã quên là Quý Kình Phàm đang ngồi ở trước mặt mình.

Khi cô nhận ra Quý Kình Phàm đang nhìn chằm chằm vào cảnh xuân bên trong váy của mình thì ngay lập tức cô đứng thẳng người lên, kéo kéo xuống tà váy áo ngủ mặt mày đỏ bừng nói, “Anh……Anh nhìn cái gì đó….Đồ lưu manh.”

Quý Kình Phàm tinh nghịch nheo mắt lại, ánh mắt cũng trở nên tà mị, khàn giọng nói, “Quần trong màu trắng? Anh nhớ hình như đêm đó em cũng mặc quần trong màu này…..Bà xã à, thì ra em đã biết là anh thích phụ nữ mặc quần màu trắng à?”

“Đồ biến thái!”

. . . . . . . .

Chân Đàm Tâm bị thương may mà cũng không nghiêm trọng, vẫn có thể đi lại chỉ là không thể đi nhanh và phải đi giày đế bằng.

Quý Kình Phàm vốn muốn cùng Đàm Tâm ở lại khách sạn nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa nhưng Đàm Tâm lại khăng khăng phải sớm đi thăm ‘mẹ chồng’, nguyên nhân là muốn đến gặp sớm cho xong rồi còn quay về Los Angeles.

Quý Kình Phàm cũng chẳng so đo gì với Đàm Tâm, ngày hôm sau liền đưa cô về nhà mình.

Đàm Tâm cũng không biết hoàn cảnh gia đình của Quý Kình Phàm như thế nào, cho nên suốt đoạn đường đi đều mang theo tâm trạng tò mò.

Điều khiến Đàm Tâm bất ngờ chính là nhà của Quý Kình Phàm ở London cũng không hề đơn giản.

Nó là một trong những căn biệt thự nằm ở ngoại ô London, là một biệt thự cổ có từ rất lâu đời. Phong cách kiến trúc so với kếu cấu của biệt thự hiện nay hoàn toàn rất khác biệt, nhưng có thể thấy được nơi này là một nơi rất giàu có và đông đúc người sinh sống, cũng giống như chỗ ở của Đàm Tâm ở Los Angeles. Nhìn bề ngoài thì rất có phong vị cổ xưa nhưng bên trong lại rất đầy đủ tiện nghi.

“Đây chính là nhà của anh sao?”

“Chính xác là nhà của anh ở London, anh là người Trung Quốc nhưng từ nhỏ đã lớn lên tại London.”

“Môi trường xung quanh nơi này rất tốt, xem ra gia cảnh nhà anh cũng không tồi.”

Cây cối xanh tươi, không khí trong lành, vắng vẻ thanh tịnh.

Quý Kình Phàm hài lòng cười nói, “Bây giờ thì không phải lo anh nuôi không nổi em nữa nhé!”

“Mau tránh sang một bên đi.”

Quý Kình Phàm dắt Đàm Tâm bước xuống taxi, làn gió đêm thổi tới trước mặt, mơ hồ mang theo mùi hương của cỏ cây, khiến cho tinh thần của Đàm Tâm chợt phấn chấn hẳn lên.

Một người đàn ông đứng tuổi đi đến, vui mừng gọi, “Cậu chủ, cậu đã về rồi sao?

“Ừ, mẹ tôi đâu?”

“Bà sớm đã tự mình xuống bếp làm thức ăn đợi cậu đó.”

Quý Kình Phàm cười nói, “Mẹ tôi cũng thật là nóng lòng rồi đây.”

Tuy rằng chỉ là diễn kịch, nhưng nghĩ đến phải đứng trước mặt một người có tuổi giả vờ là một cô con dâu ngoan, Đàm Tâm thực sự có chút không quen.

Quý Kình Phàm dường như đoán được trong lòng Đàm Tâm đang nghĩ gì, anh liền thì thầm nói nhỏ, “Đừng sợ, mẹ anh là người rất dễ chung sống.”

Đàm Tâm nhẹ gật đầu.

Kế tiếp Quý Kình Phàm liếc nhìn xuống khuỷu tay trống không của mình.

Vì vậy Đàm Tâm bèn khoác tay mình vào cánh tay của anh, theo anh đi vào trong nhà.

. . . . . .

Hai người vừa vào cửa, Đàm Tâm còn chưa kịp nhìn rõ nội thất trang hoàng trong nhà thì một người phụ nữ trung niên xinh đẹp đã bước tới ôm chằm lấy Quý Kình Phàm. . . . . .

“Con trai ngoan, cuối cùng con cũng về rồi. . . . . .”

Quý Kình Phàm hôn gió lên má mẹ mình một cái, “Có con dâu mẹ đang ở đây, đừng làm cho con dâu mẹ con ghen tỵ chứ.”

Bà Quý buông con trai ra, sau đó yên lặng nhìn sang Đàm Tâm đang đứng dựa sát vào người Quý Kình Phàm.

Bình thường Đàm Tâm không sợ trời không sợ đất, nhưng ngay lúc này khi đối mặt với sự quan sát của trưởng bối vẫn cảm thấy hơi có chút hoảng sợ, cô sợ mình diễn kịch không tốt. Bà Quý đánh giá tới lui Đàm Tâm một hồi rồi cười đến toét cả miệng, “Con trai à, cô dâu của con đúng là không tệ đấy, muốn dáng người có dáng người muốn tướng mạo có tướng mạo! !”

Đàm Tâm cười gượng gạo lễ phép gọi chào, “Con chào mẹ ạ.”

Bà Quý mỉm cười, “Ngoan. . . . . .”

“Mẹ, mẹ đừng có nhiệt tình như thế, bà xã con nhát gan lắm, mẹ dọa cô ấy chạy mất bây giờ.”

Bà Quý là một người phụ nữ rất xinh đẹp, Đàm Tâm cảm thấy mẹ mình đã chăm sóc giữ gìn sắc đẹp rất tốt rồi, nhưng khi so với bà Quý thì vẫn còn kém một chút sức sống của tuổi trẻ.

“Con dâu, đừng sợ, mẹ chồng con rất dễ sống chung. . . . .Con qua đây nào, mẹ có mấy lời muốn nói riêng với con.”

Còn muốn nói chuyện riêng?

Đàm Tâm luống cuống nhìn thoáng qua Quý Kình Phàm, Quý Kình Phàm dùng ánh mắt ra dấu bảo cô cứ đi theo bà.

Vì thế bà Quý dắt tay Đàm Tâm kéo sang một bên, nghiêm túc hỏi, “Con dâu này, mẹ đọc trên báo thấy con trai mẹ trên phương diện kia. . . . .Chính là về mặt đó ấy, chắc con hiểu mà ha, nó thật sự là không được sao?” Vì sĩ diện của con trai, nhất là loại chuyện này, bà cần phải hỏi cho rõ ràng!

Không hề nghĩ tới, lần đầu gặp mặt mẹ chồng, câu đầu tiên mà mẹ chồng hỏi mình lại là cái vấn đề đó, trong chớt nháy hai má Đàm Tâm đỏ bừng lên, còn vẻ mặt thì bối rối xấu hổ.

“Đừng sợ, sau này mẹ chồng đây còn phải dạy con rất nhiều chuyện mà, hãy nói thật cho mẹ nghe xem. . . .Nếu lỡ như con trai mẹ có vấn đề thật, mẹ cho phép con cứ tự nhiên trả hàng lại! ! !” (haha OMG, ta thật kg ngờ bà mẹ chồng này qá ư là chịu chơi)

Đàm Tâm ngượng ngùng cười nói, “Ôi, mẹ ơi, không phải thế đâu ạ. . . . .Sức khỏe của Kình Phàm rất tốt, là do con giận dỗi nói bậy thôi.”

Bà Quý vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm, “Thật may quá. . . .Cuối cùng mẹ cũng có cơ hội được bế cháu rồi!”

Đàm Tâm chỉ có thể cười khan mà không còn biết phải nói gì.

Lúc này Quý Kình Phàm đi tới, vừa ôm lấy Đàm Tâm vừa nhìn sang mẹ mình nói, “Mẹ, hôm nay không phải mẹ đích thân xuống bếp sao, con trai mẹ đói bụng rồi, chúng ta đi ăn cơm thôi!”

Càng nhìn đứa con dâu này càng thấy thuận mắt, bà Quý cực kỳ hài lòng vội nói, “Được, được. . . .Con dâu à, con mau đến nếm thử tài nấu nướng của mẹ xem nào.”

———-

Tại Los Angeles.

Buổi chiều, Đàm Dịch Khiêm tan làm về nhìn thấy Hạ Tử Du đang ngồi trên sofa nấu cháo điện thoại với ai đó.

Nhớ đến hành động nấu cháo điện thoại của Hạ Tử Du với tình địch lần trước, Đàm Dịch Khiêm liền không vui nhíu mày.

“Vậy thì tốt rồi, thế mà em còn lo là không quen đấy. . . . Dạ. . . . .”

Bỗng đâu vang lên một giọng nói rất lạnh gọi, “Hạ Tử Du! !”

Sống lưng Hạ Tử Du đột nhiên lành lạnh, quay đầu nhìn lại thì thấy sắc mặt ông chồng thân ái của mình còn lạnh hơn cả núi băng, Hạ Tử Du để điện thoại xuống, thắc mắc gọi, “Ông xã?”

Đàm Dịch Khiêm đi tới, thẳng tay lấy cái máy điện thoại đang đặt trên người của Hạ Tử Du dập xuống.

Hạ Tử Du kêu lên, “Anh làm cái gì thế, người ta vẫn chưa nói chuyện xong mà!”

Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên khỏi ghế sofa.

Hạ Tử Du đấm đá liên tục lên người anh, vừa bực vừa ngượng nói, “Này. . . .Tối nay mẹ chồng hầm canh cho em, em không rảnh để. . . . . .”

Đàn ông đều là như thế này sao?

Trong đầu ngoại trừ việc lăn lăn lộn lộn ra thì vẫn chỉ có lộn lộn lăn lăn ư.…. (chắc ai cũng hỉu lăn lộn ở đây nghĩa gì nhỉ )

Tuy nhiên, thực tế lại không giống như Hạ Tử Du tưởng tượng, Đàm Dịch Khiêm không hề bế Hạ Tử Du đặt lên giường mà là để cô ngồi lên đùi mình.

Loại này tư thế này bình thường chỉ có lúc Đàm đại nhân muốn cưng chiều cô hoặc là khiển trách cô mới có. . . . . Nhưng dựa vào sắc mặt đen sì hiện tại này của anh thì cô liền biết là vế sau rồi.

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày, “Lại gọi điện thoại cho cậu ta?”

“Cậu ta là ai chứ?”

“Robert! !”

Hạ Tử Du liếc xéo Đàm Dịch Khiêm có nửa con mắt, “Anh đúng là cái đồ nhỏ mọn mà, em đang gọi điện cho chị Tâm đấy. . . .Robert nói anh ấy dạo này rất bận nhiều việc, đã lâu rồi em cũng không có liên lạc với anh ấy.”

Đàm Dịch Khiêm vẫn còn nghi ngờ, “Đàm Tâm?”

Hạ Tử Du nhảy xuống khỏi đùi Đàm Dịch Khiêm, giải thích, “Chị Tâm mới vừa đến London hai ngày, em sợ chị ấy không quen cho nên gọi điện thoại cho chị ấy. . . . . . Chị ấy nói tuy chưa gặp ba của Quý Kình Phàm nhưng ở đó chơi với mẹ của Quý Kình Phàm cũng rất vui, mấy ngày hôm nay chị ấy ở London đều rất vui vẻ.”

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, đưa tay muốn ôm lấy Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du lại lui về sau một bước, giả vờ giận dỗi nói, “Hừ, tại sao mỗi lần em gọi điện thoại cho Robert thì cái mặt anh lại đen đủi như thế chứ? Anh ấy cũng là bạn của anh đấy!”

“Bà xã. . . . .”

“Em mặc kệ anh, em đi xem con trai em đã dậy chưa.”

Hạ Tử Du vừa mới xoay người đi, Đàm Dịch Khiêm liền nhoài người tới từ phía sau ôm chặt lấy cô.

“Anh buông em ra, anh là cái đồ đố kị nhỏ mọn!”

Hạ Tử Du càng giãy giụa, Đàm Dịch Khiêm lại ôm càng chặt.

Đàm Dịch Khiêm phả nhẹ hơi thở lên vành tai cô, “Bà xã, anh sai rồi, đừng giận anh mà. . . . .”

Hạ Tử Du bị hơi thở đó của Đàm Dịch Khiêm làm cho có chút ngưa ngứa, còn có cả cảm giác tê tê dại dại, giọng nói ngay lập tức yếu hẳn đi, “Anh đừng có như thế, cứ mỗi lần chọc giận em là dùng tới chiêu này! !”

Thế nhưng lần nào cô cũng không thể kiềm chế được. . . . .

“Bà xã. . . .”

“Đừng có gọi. . . . Ưm. . . . .Đừng hôn em ở chỗ đó. . . .Nè. . . Tay anh đang để đi đâu đấy. . . Đàm Dịch Khiêm!”

Mục lục
loading...