Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 263


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 263: Ăn Sạch Em Không Phải Là Vấn Đề

Chẳng hiểu tại sao, sau khi Robert rời khỏi Los Angeles, trong nhà có hai người tâm trạng cực kỳ tốt. . . .

Một người là Đàm Dịch Khiêm, một người còn lại là Quý Kình Phàm.

Sở dĩ Đàm Tâm và Hạ Tử Du lại có cảm giác như vậy là vì ngày thứ hai sau khi Robert đi, hai người phụ nữ mỗi người ôm một đứa bé sau khi đi tản bộ ở vườn hoa quay lại thì nhìn thấy hai tên đàn ông đang nhàn nhã ngồi trên ghế sofa trong phòng khách uống rượu vang đỏ, thậm chí tâm trạng còn đang rất tốt mà bàn bạc vấn đề của cánh đàn ông.

Kể từ khi Robert đi, cả Hạ Tử Du và Đàm Tâm đều cảm thấy buồn bực không vui, nguyên nhân Đàm Tâm không vui đương nhiên là không cần phải nói, mà nguyên nhân Hạ Tử Du không vui đó chính là cô cảm thấy luyến tiếc Robert. . . .Chỉ là luyến tiếc thôi, bởi vì tận đáy lòng cô bấy lâu nay đã xem Robert như một người anh ruột thịt của mình.

Cho nên, khi hai người phụ nữ bế hai đứa nhỏ đi vào phòng khách biệt thự nhìn thấy hai người đàn ông này hoàn toàn không có cái loại cảm giác buồn bã khi phải xa cách với người anh em của mình, thì hai người phụ nữ ngay lập tức đều cảm thấy tức tối ấm ức, trách than tình cảm bạn bè trên cõi đời này sao có thể nhạt nhẽo đến thế không biết?

Tuy nhiên, cả hai đều không thể đem cái sai của hai người họ ra mà quở trách ngay mặt được, vì lẽ đó mà trong lòng cảm thấy vô cùng không thoải mái, muốn để cho hai người đó gặp chút phiền toái nho nhỏ.

. . . . . .

Buổi tối, cơ hội của cả hai người phụ nữ . . . .Đã đến. . .

Người đầu tiên gặp phải rắc rối là anh bạn Đàm nào đó ở căn phòng hướng Đông trên tầng hai ngôi biệt thự. . . . .

Nói tới người nào đó thì hôm nay anh tan ca sớm, thoái thác xã giao buổi chiều để buổi tối ở nhà bồi dưỡng tình thú với vợ yêu, dù sao nước hoa phiên bản hạn chế, hết hạn bỏ đi thì thật là lãng phí nên anh phải dùng cho hết công dụng chứ . . . .

Vì vậy, ăn xong bữa tối, bạn Đàm nào đấy liền nhanh chóng chui vào phòng tắm tắm gội, sau đó liền nằm trên giường chờ vợ yêu cho hai đứa bé bú xong quay về. . . . .

Bạn Đàm nằm trên giường nhớ về hai đêm dùng loại nước hoa ấy thì tinh trùng lập tức lên não, cả người nóng bừng khó chịu chỉ muốn chạy sang ôm vợ yêu đang cho con bú về yêu thương một phen.

Sao thế nhỉ, sao hôm nay vợ yêu cho hai đứa nó bú lại lâu thế, bạn Đàm không còn cách nào khác làm cầm lấy quyển tạp chí kinh tế giả vờ bình tính. . . .Theo thói quen trước đây của anh, lúc tư tưởng không có cách nào khống chế được nữa, anh đương nhiên là sẽ chẳng thể để ý gì mà bổ nhào vào vợ yêu bế cô lên giường, nhưng mà e ngại sau này dưỡng lão còn phải dựa vào hai đứa con còn đang bú sữa này, sợ hai cái đứa xấu xa tương lai sau này lớn lên không có tiền đồ mà nói hồi bé không được ăn đủ sữa mẹ mà tìm đến tính sổ với anh, anh chỉ đành chịu thiệt thòi mà kiên nhẫn chờ đợi.

Thật vất vả, vợ yêu cuối cùng cũng cho hai đứa bé bú no, bạn Đàm nào đó lập tức quẳng quyển tạp chí kinh tế còn chưa đọc được bao nhiêu bồ nhào ngay về phía vợ yêu. . . . .

“Ông xã. . . . .”

Tiếng thở gấp gáp dồn dập của Hạ Tử Du vang lên.

Đặt đôi môi cuồng nhiệt lên người cô, yêu thương từng tấc da thịt trên cơ thể cô, bạn Đàm nào đó muốn dùng dùng hành động của mình để nói cho vợ yêu biết là mình đang rất khẩn cấp muốn cô.

“Ừ. . . .”

“Em không dùng loại nước hoa kia. . . .”

“Không sao.” Lý trí của bạn Đàm nào đó giờ phút này đã sắp tan rã rồi, cho dù có nhớ đến loại nước hoa phong tình kia đi nữa cũng không còn thời gian để vợ yêu đi xịt một cái rồi mới tiếp tục.

“Nhưng mà. . . . .Hiện giờ không tiện.” Hạ Tử Du đẩy ra bạn Đàm nào đó, ý bảo anh dừng lại.

Bạn Đàm tưởng nhầm là mình đã quá vội vàng rồi vì vậy dừng lại ý định muốn cởi áo ngủ đầy kích thích của cô ra, dùng nụ hôn thay thế bàn tay vuốt ve cơ thể cô, âu yếm lướt qua hai bầu ngực, gợi lên cảm giác trong cơ thể cô.

“Ông xã. . . .Dừng lại. . . . ‘Dì cả’ của em đến rồi!” Hạ Tử Du không ngừng thở hổn hển nói.

Bạn Đàm nào đó ngây người sửng sốt, nhìn cơ thể quyến rũ của cô mà nhíu mày chất vấn, “Anh nhớ lần trước hình như là ngày mùng 6?” Bây giờ còn cách mùng 6 tới bốn ngày cơ mà!

Hạ Tử Du kéo áo ngủ lên lung túng nói, “Việc đó, thời gian dì cả đến không chuẩn cho lắm đâu . . . . .”

Bạn Đàm chán nản ngã xuống giường, than thở một tiếng thật to.

Hạ Tử Du cũng nằm xuống, kéo chăn lên đắp cho ông xã nhỏ giọng nói, “Chúng ta ngủ đi. . . . . .”

Bạn Đàm nào đó đành chấp nhận ôm lấy vợ, vẫn chưa chịu thỏa mãn mà hôn cô một cái thật sâu, sau đó bước xuống giường.

“Anh đi đâu đó?”

“Phòng tắm.”

Chỉ chốc lát sau Hạ Tử Du đã nghe thấy tiếng nước chảy rào rào từ trong phòng tắm truyền ra, Hạ Tử Du tóm lấy chăn thầm cười trộm.

Hừ, chính là bà đây không thoải mái đấy, không muốn phục vụ anh, thì làm sao nào?

. . . . . .

Một người nữa đồng thời cũng gặp phải phiền phức đó chính là Quý Kình Phàm. . . . . .

Từ sau khi sự kiện ‘động tay động chân’ lần trước xảy ra, đồ đạc ngủ buối tối của Quý Kình Phàm liền chuyển sang cái sofa nhỏ còn chưa đầy 1m8 cách xa giường đến ba thước kia . . . . .

Dáng người của Quý Kình Phàm cao đến 1m82, nằm trên cái sofa còn không bằng chiều dài của anh đương nhiên là cảm thấy không thỏa mái, vì vậy hai đêm hôm trước đều lăn qua lộn lại, cả đêm không thể nào chợp mắt.

Đàm Tâm đều nhìn thấy hết, nhưng cũng chẳng có ý định giải thoát cho anh, vô tư ngủ một cách ngon lành.

Quý Kình Phàm đương nhiên là biết nếu bản thân mình không tự hành động, có lẽ Đàm Tâm sẽ thật sự để cho anh ngủ mãi trên cái sofa này mất, cho nên, tối nay sau khi Đàm Tâm ngủ, anh bạn họ Quý nào đó luôn trong trạng thái mất ngủ định len lút ôm chăn trèo lên giường, ai có thể ngờ tới, người anh còn chưa đặt lên giường, giọng nói vô cùng tỉnh táo y như chưa có ngủ của Đàm Tâm vang lên, “Anh mà dám đến gần cái giường một bước nữa, tôi sẽ ngay lập tức đá anh bay ra khỏi phòng!”

Quý Kình Phàm không ngờ đến Đàm Tâm lại cảnh giác cao thế, không thể làm gì khác hơn đành phải ảo não bò lại ghế sofa của mình.

Có lẽ là biết bản thân vô vọng quay về với cái giường lớn màu hồng đầy ảo mông kia nữa, Quý Kình Phàm trăn trở với cái ghế sofa kia một hồi rồi cũng đi vào giấc ngủ. . . . .

Thế mà, đâu ai có thể biết được trời sẽ nổi gió lúc nào. . . . . .

Mặc dù thường ngày Đàm Tâm tùy hứng phách lối, nhưng căn bản cô vẫn là một cô gái thiện lương, cho dù phạt anh đi ngủ trên sofa, cũng vẫn biết để lại cho anh cái chăn, nửa đêm đi vệ sinh, nếu như nhìn thấy lúc anh ngủ mà chăn rơi xuống đất, Đàm Tâm sẽ nhặt lên giúp anh đắp chăn lại, vậy mà, tối nay. . . . . .

Không, phải nói là nửa đêm, Quý Kình Phàm bị lạnh đến mức giựt mình tỉnh dậy. . . . . .

Thì ra là, lúc nửa đêm Đàm Tâm tỉnh dậy đi vệ sinh, lại mang luôn cái chăn anh đang đắp đi mất, chỉ để mặc anh mặc một đồ ngủ cảm nhận cái lạnh của buối tối mùa Thu. . . .

Quý Kình Phàm vẫn cứ tưởng Đàm Tâm vẫn đang giận anh chuyện anh tự tiện bò lên giường, tự biết đuối lý, nên cũng chẳng tranh cãi gì với cô, vậy nên tự mình đi tìm thêm một cái chăn khác ở trong phòng cô.

Trong lúc anh bạn họ Quý đang tìm kiếm cái chăn khác nhưng tìm mãi vẫn không thấy thì Đàm Tâm đang nằm nghiêng ngủ mơ mơ màng màng thốt ra,”Anh đừng có tìm nữa, trong phòng này ngoại trừ cái chăn tôi đang đắp ra thì không còn cái nào nữa đâu.”

“Em. . . . .”

Quý Kình Phàm bị tức đến mức phát điên, không thèm quan tâm đến lời cảnh cáo của Đàm Tâm nữa cứ thếm mà bò lên giường, lại còn kéo cái chăn của Đàm Tâm đang đắp về phía mình, đương nhiên cũng tiện thể chấm mút một phen.

Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại vô cùng thảm thiết. . . . .

Quả thật Quý Kình Phàm bị đạp một phát văng xuống giường, gương mặt đẹp trai nhăn nhó đến mức có thể gọi là bi tráng, nhưng vẫn không thể làm gì được . . . . . .

Kết quả cuối cùng đó là Quý Kình Phàm mặc nguyên đồ ngủ nhịn đầy một bụng tức tông cửa xông ra ngoài.

Nghe thấy tiếng đóng cửa, Đàm Tâm nhếch môi cười rồi xoay người lại tiếp tục cơn ngủ say sưa của mình.

. . . . . .

Quý Kình Phàm vốn cho là hơn nửa đêm đi bộ cũng chỉ có một mình anh, nhưng không nghờ đến đang ngồi ở ban công tầng hai mặc cho gió thổi là bạn tổng giám đốc Đàm nào. . . .

Đàm Dịch Khiêm đang mặc một bộ áo ngủ bằng lụa, mặt mày thì nhăn nhó. Quý Kình Phàm ngồi xuống trước mặt anh bạn tổng giám đốc Đàm hỏi, “Đã hơn nửa đêm, sao cậu còn ngồi ở đây thế?”

Đàm Dịch Khiêm không vui nói, “Phụ nữ quả thật là người không thể nói lý! !”

Quý Kình Phàm vừa nghe thấy câu này gật đầu liên tục, “Đúng là không thể nói lý được với họ, lại còn cố tình gây sự! Tôi nói này, rốt cuộc cô hai nhà họ Đàm cậu là bị ai nuôi thành cái tính điêu ngoa ngang ngược ấy đấy? Tôi chẳng đắc tội gì với cô ấy cả, thế mà nửa đêm cô ấy lại rút đi cái chăn của tôi, hại tôi bị lạnh đến mức không thể nào ngủ nổi. . . Cái này vẫn chưa là gì cả, tranh luận với cô ấy, cô ấy còn đạp thẳng tôi xuống giường!”

Trong đầu Đàm Dịch KHiêm lại hiện lên cái cảnh vừa rồi mới xảy ra trong phòng. . . . .

Tất cả đàn ông đều có tính háo sắc, nếu như chưa được thỏa mãn dục vọng, cho dù có ngủ cả đêm cũng khó mà tránh khỏi việc động tay động chân với người phụ nữ của mình. . . . . .

Vì vậy, ở trong mơ cũng đều là hình ảnh khi nãy của cô, anh cũng quên mất chuyện cô đến tháng, tay cũng không an phận mà sờ mó trên người cô. . . . . .

Ai ngờ, cái lần sờ mó này lại phát hiện ra cô vợ nhỏ của anh đâu đã đến tháng, trong quần lót vốn dĩ chẳng có cái gì ‘phòng hộ’ cả. . . . . .

Lúc đó anh liền ngồi bật dậy, gọi cô vợ yêu đang mơ màng ngủ của anh dậy.

Vợ yêu dụi dụi đôi mắt mơ màng nhìn anh, hỏi anh đã xảy ra chuyện gì.

Anh cũng không nói câu nào, ánh mắt liền chuyển thẳng đến cái quần lót đang lộ ra của cô.

Hạ Tử Du lập tức hiểu ra, vẻ mặt như thể đi trộm mà bị tóm được.

Lúc đó anh hận không thể lật cô lại mà đánh vài cái vào mông cô, nhưng mà nghĩ đến việc anh vẫn có thể hưởng được chút lợi lộc, anh liền nói thẳng với cô, muốn anh hết giận thì cũng được, cô phải bồi thường cho anh. . . . . .

Trước đây những lúc này thì vợ yêu đều rất nghe lời, nhưng tối nay hình như đã ra quyết tâm lạnh nhạt anh, lại chẳng hề xấu hổ mà nói thẳng với anh, “Xin lỗi, cơ thể em hôm nay thấy khó chịu, không muốn. . . . Nếu như anh muốn thì tự mình giải quyết đi, còn nếu như anh dám oán hận, thì từ nay trở đi tối nào cơ thể em cũng sẽ đều khó chịu cho mà coi! !”

Anh rống giận, “Hạ Tử Du! !”

Cô nghiêng người qua quay lưng về phía anh, giọng nói réo rắt lộ ra vẻ uy nghiêm hiếm thấy, “Chớ quấy rầy, ngủ đi!”

Làn gió đêm lạnh lẽo quét tới ban công nhưng hai người đàn ông với vẻ mặt lạnh lùng mà ngồi đó cho đến gần sáng.

Hai người đàn ông nào đó làm gì có gan giận hai người phụ nữ của mình đến sáng cơ chứ, vì vậy trời vừa mới hừng sáng, hai người đàn ông này quyết định quẳng sĩ diện quay trở về phòng. . . . . .

Điều đáng tiếc đó chính là, cả hai cái cửa phòng đều đóng chặt, hai người đàn ông đều vấp phải trắc trở.

Kết quả cuối cùng, hai người đàn ông này không thể làm gì khác hơn đành ngồi trên sofa dưới tầng một chán nản xem tin tức buổi sáng.

Thời gian từ từ trôi qua, rốt cuộc cũng cầm cự được đến lúc ăn sáng. . . . . .

Đúng là nhà họ Đàm đều coi bữa sáng là bữa ăn quan trọng, hai người phụ nữ bình thường cũng sẽ tôn trọng ông bà Đàm mà đều xuống ăn sáng.

Đàm Tâm đi đầu xuống phòng ăn, nhưng mà ngay cả một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn đến Quý Kình Phàm, đi thẳng một mạch vào phòng ăn giúp bà Đàm.

Quý Kình Phàm đứng dậy từ trên ghế lại chán nản ngồi phịch xuống.

Ngay sau đó chính là Hạ Tử Du đang bế Liễu Nhiên đi từ lầu hai xuống. . . .

Tổng giám đốc Đàm từ trước đến nay đã quen thói tự cao kiêu ngạo, nhìn thấy vợ yêu trong lòng cũng có mấy phần kích động muốn lao đến ôm lấy cô, nhưng nghĩ tới tối hôm qua cô vợ nhỏ của mình không thèm cho anh một cái giải thích hợp lý, vì thế anh cứ giả vờ thong thả nhìn xem cô vợ nhỏ của anh đang muốn giở trò gì.

Nhà họ Đàm bắt đầu ngồi vào chỗ của mình trên bàn ăn. . . . . .

Bà Đàm hiền từ cười hỏi, “Dịch Khiêm, Kình Phàm sao hôm nay tụi con dậy sớm thế, có chuyện gì hay sao?”

Hai người phụ nữ bé nhỏ rất ăn ý đều cúi đầu dùng cơm.

Quý Kình Phàm ôm lấy bả vai Đàm Tâm cười trả lời, “không có gì ạ, chẳng qua là vì hôm qua bị con mèo hoang cào một cái, hôm nay liền dậy sớm một chút để bắt con mèo đó lại.”

loading...

Ông Đàm sợ hết hồn, “Nơi này lại có mèo hoang sao, thật là thế thì sai người đi xem thế nào, nếu mà dọa mấy đứa tẻ trong nhà sợ thì cũng không hay.”

Quý Kình Phàm cười nói, “Không cần, ba mẹ, chỉ là một còn mèo hoang đáng yêu thôi, không có lực sát thương gì lớn, hơn nữa sớm muộn gì con cũng sẽ tóm được thôi à.” Vừa nói không quên liếc nhìn Đàm Tâm một cái.

Ở dưới gầm bàn Đàm Tâp hung hăng đạp lên chân của Quý Kình Phàm một cái thật mạnh.

Quý Kình Phàm bị đau không kiềm được bật lên tiếng rên . . . . .

Bà Đàm nói, “Nếu như là một con mèo đáng yêu, vậy thì chắc không phải là mèo hoang đâu, dù sao khu nhà cao cấp này không phải là khu mèo hoang có thể chạy lung tung được. . . . .Mẹ nghĩ chỉ có thế là mèo nhà ai đó đi lạc mà thôi, để cho yên tâm lát nữa để mẹ bảo người trong nhà đi tìm xem sao.”

Lông mi của Quý Kình Phàm nhăn xoắn lại, đau đến đến mức không dám lên tiếng mà chỉ gật đầu.

Bà Đàm quay sang nhìn Đàm Dịch Khiêm hỏi, “Còn con sao cũng dậy sớm như vậy?”

“Tối hôm qua ba không có ngủ chung với mẹ đó bà nội!”

Liễu Nhiên đang tự mình ngoan ngoãn dùng cơm lúc này đột nhiên lên tiếng.

Vợ chồng họ Đàm vừa nghe thấy lập tức ngơ ngẩn.

Có người hỏi, “Ngôn Ngôn, sao con biết?”

“Mẹ nói với con ạ!”

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười nhẹ. Tốt lắm, con gái lại đưa ra một vấn đề hay như thế, anh chờ xem cô gái nhỏ của anh làm thế nào để trả lời cha mẹ chồng.

Ai ngờ, Hạ Tử Du mỉm cười nói, “Dạ, cũng là tại hai đứa nhóc nhỏ đó ạ, nửa đêm hôm qua đột nhiên khóc toáng lên. . . . Dịch Khiêm anh ấy than phiền không ngủ được, cho nên buồn bực mới bỏ đi ra ngoài luôn ạ.”

Vợ chồng họ Đàm nghe thấy Đàm Dịch Khiêm như thế, ánh mắt trách cứ liền ngay lập tực bắn về phía Đàm Dịch Khiêm.

Đáng thương cho Đàm Dịch Khiêm khóe miệng đang nhếch môi cười biến thành cứng nhắc.

Giọng nói của ông Đàm vang lên, “Dịch Khiêm, con bây giờ đã là cha của ba đứa con rồi, đối xử với con cái không thể hàm hồ như thế được . . . .”

“Phải đó, con nít còn nhỏ khóc đêm cũng là chuyện bình thương mà, đợi qua một thời gian nữa thì sẽ tốt hơn thôi.. . . . Nếu như con thật sự không chịu nổi mấy đứa nhỏ khóc lóc như vậy thì sau này để mấy đứa sang ngủ với ba mẹ.”

Hạ Tử Du lập tức trả lời ngay, “Mẹ, không cần đâu ạ, có con chăm sóc chúng rồi. . . . . .Chỉ có tối hôm qua là hai đứa nó khóc hơi lâu một chút thôi, không liên quan đến Dịch Khiêm đâu ạ. . . . .”

Vợ chồng họ Đàm nghe thấy Hạ Tử Du nói như thế liền cảm thấy Hạ Tử Du đúng là một đứa con dâu tốt, ngẫm nghĩ lại, cái tính tự phụ kêu ngạo của con trai mình đâu có mấy ai chịu được chứ?

Hạ Tử Du vừa dứt lời, Đàm Dịch Khiêm liền đặt bộ đồ ăn trong tay xuống bàn cái ‘bộp’, cầm cặp tài liệu lên lạnh lùng nghiêm túc đứng dậy, “Con đến công ty!”

Bà Đàm nói, “Ông nhìn xem, nói tới nó là nó nổi giận lên vậy đó. . . . Tiểu Du à con nên rộng lượng tha thứ cho cái tình này của nó.”

Hạ Tử Du mím môi cười không nói lời nào.

Liễu Nhiên gọi với theo cái bóng đang xa dần của ba mình hỏi, “Ba, hôm nay là chủ nhật, mẹ nói muốn đưa Ngôn Ngôn sang nhà bà ngoại chơi, ba không đi với con ạ?”

“Không đi! !”

Lạnh lùng ném lại hai chữ, bóng dáng của Đàm Dịch Khiêm cũng biến mất ở cửa chính biệt thự.

———–

Hạ Tử Du dắt theo Liễu Nhiên đang vui vẻ đi vào vườn hoa của biệt thự nhà bà Hạ.

Liễu Nhiên hỏi, “Mẹ, mới nãy có phải là ba giận mẹ hay không?”

“Ba con vẫn hay tức giận thế, kệ ba con đi.”

“Ồh.”

Dì Lưu vẫn là người ra đón như trước.

“Bà chủ, cô chủ đến rồi. . . . . .”

Bà Hạ tươi cười hớn hở đi ra cửa đón cháu ngoại và con gái. Ba bà cháu và hai mẹ con cứ thế mà thân mật nói chuyện. . . . . .

. . . . . .

Lại nói về phần tổng giám đốc Đàm, toàn thể nhân viên trên dưới của Đàm thị ai nấy cũng đều cảm thấy nhiệt độ của bầu không khí hôm nay như bị hạ xuống dưới 0 độ vậy.

Đầu tiên là tổng giám đốc vừa bước vào công ty đã gọi toàn bộ trợ lý thư ký tất cả đi vào phòng làm việc. . . .

Tiếp đó thư ký và trợ lý bị mắng đến mức thối đầu lủi đi ra ngoài.

Tiếp đó nữa chính là lúc đi họp toàn bộ các quản lý đều cảm thấy tổng giám đốc giờ như một con sư tử đang nổi giận khiến cho bọn họ nơm nớp lo sợ, không ai dám để mình phạm một chút sai lầm nào.

Cuối cùng toàn bộ công ty kết luận lại, tổng giám đốc hôm nay tâm tình không tốt, mọi chuyện đều không thành!

. . . . . .

Bạn Đàm tổng nào đấy mặc dù nổi bão ở công ty, nhưng vào buổi trưa lúc tan làm liền tự mình lái xe đến nhà mẹ vợ. . . . Dĩ nhiên là đến chuẩn bị dỗ dành vợ yêu về nhà.

Anh đến nhà mẹ vợ mới biết, vợ yêu đã đưa cả mẹ vợ trở về nhà họ Đàm . . . . .

Vì thế tổng giám đốc Đàm lại lái xe về nhà, vốn nghĩ nhân lúc mẹ vợ có ở đó thì sẽ dễ dàng hàn gắn lại quan hệ với vợ yêu, ai ngờ lúc về đến nhà cả ba mẹ con bà cháu đang ngủ cùng trên một cái giường. . . .

Bạn tổng giám đốc Đàm nào đó buồn bực quá đỗi đành phải lái xe quay về lại công ty.

Buổi chiều tan làm về nhà, anh vốn định về sớm một chút để làm hòa với vợ yêu, kết quả về đến nhà, người giúp việc nói cho anh biết cô chủ đã đưa cả cô Ngôn Tư và bà Hạ đến công viên chơi rồi.

Buổi tối vợ yêu về phòng, còn chưa nói được câu nào với vợ thì vợ yêu đã bị hai cái đứa xấu xa kia gào lên không đúng lúc cướp đi mất.

Hôm sau bạn tổng giám đốc Đàm tỉnh lại, bên cạnh đã trống không, tìm người hỏi, cô chủ lại đi tản bộ với bà Hạ rồi. Tổng giám đốc Đàm gọi điện cho vợ yêu, lại phát hiện vợ yêu không mang theo điện thoại, xác minh là có vệ sĩ đi theo rồi, sẽ không có nguy hiểm gì, bạn Đàm chẳng thể làm gì ngoài việc đành ấm ức ngồi ăn sáng một mình.

Buổi trưa xử lý xong công việc ở công ty, nhớ tới tròn một ngày rồi không nói được câu nào với vợ yêu, vì vậy gọi điện thoại cho vợ yêu. Máy của vợ lại không ngừng báo máy bận, bạn tổng giám đốc Đàm lập tức liền cảm thấy khó chịu, ngay lập tức liền lái xe về nhà.

Cuối cùng thì lần này cũng thấy vợ yêu đang nằm lười biếng trên ghế sofa gọi điện thoại. . . .

Tổng giám đốc Đàm sải bước đi về phía vợ yêu.

Vợ yêu chỉ chỉ vào điện thoại, rồi chỉ chỉ vào hai đứa bé xấu xa đang ngủ ngon lành trong nôi, ý bảo anh đi bước nhỏ tiếng thôi.

Đàm tổng giám đốc không thể không bước nhẹ nhàng hơn, nhưng mặt mũi thì đã tái mét xanh lè.

“Được rồi, Robert. . . .Lúc nào rãnh rỗi chúng ta hãy nói tiếp nhé, dạ, bye bye.”

Cho đến khi vợ yêu dập máy Đàm Dịch khiêm mới biết được cô đang nói chuyện với tình địch của mình.

Nghĩ đến chuyện từ lúc anh bắt đầu gọi điện cho đến lúc anh về đến nhà, coi như không tính đến chuyện Tử Du đã nói chuyện với Robert một lúc lâu trước đó, cơn ghen tức và lòng dạ nhỏ mọn của bạn Đàm lại kéo đến, anh lạnh lùng xắn tay áo lên, dĩ nhiên là chuẩn bị cho việc một lát nữa sẽ đánh cho cái mông của cô nở hoa một trận.

Nào có thể đoán được, lúc này, bà Đàm lại gõ cửa. . . . . .

Hạ Tử Du vừa định nói chuyện với Đàm Dịch Khiêm nhưng khi nhìn thấy bà Đàm liền lập tức quên luôn ông chồng mình đang ngồi đấy, cười tươi đón mẹ chồng, “Mẹ. . . . .”

Bà Đàm rất biết ý, “Dịch Khiêm cũng ở đây à, vậy mẹ không làm phiền hai đứa tụi con nữa, mẹ đi tìm bà thông gia nói chuyện một chút.”

Hạ Tử Du lập tức kéo tay bà Đàm, “Mẹ đi tìm mẹ con ạ, cũng đúng lúc con muốn đi tìm mẹ con có việc, con đưa mẹ đi!”

Bà Đàm nhìn Dịch Khiêm đang đứng sững như trời trồng trong phòng liền cười nói, “Hiếm khi buổi trưa Dịch Khiêm về nhà, con cứ ở đây với nó đi, mẹ muốn tìm bà thông gia nói chút chuyện riêng.”

“Vậy được ạ!”

Bà Đàm đi ra cũng không quên đóng lại cửa phòng dùm hai người.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Tử Du đang đứng trước cửa, trầm giọng nói, “Lại đây!”

Hạ Tử Du bước từ từ rề rề từng bước đi về phía Đàm Dịch Khiêm, yếu ớt gọi, “Ông xã. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm vốn dĩ muốn đánh cho cái mông nhỏ của cô nở hoa thì mới thôi, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của cô thì không nhịn được yêu thương, giọng nói bỗng chuyển sang dịu dàng, “Nói, hai ngày nay giận dỗi gì với anh?”

“Em có dỗi gì đâu. . . .”

“Em còn dám nói! !” Nếu như ban ngày không để ý tới anh, buối tối không để cho anh ôm mà còn bảo là không dỗi, thế thì bọn họ làm vợ chồng thế này chẳng phải là vợ chồng nữa rồi.

Hạ Tử Du cụp mắt xuống, “Ai bảo anh vui vẻ sung sướng đến thế khi mà Robert vừa rời đi chứ. . . .Sau này cũng rất khó có cơ hội anh ấy sẽ quay lại Los Angeles được nữa, anh lại còn không tiễn anh ấy. . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, “Em làm mình làm mẫy với anh là vì cậu ta?”

Hạ Tử Du im lặng.

“Lúc nãy còn dám nói chuyện với cậu ta lâu như thế?”

“Lâu gì chứ, mới chỉ có nửa tiếng thôi mà. . . . .Trong nửa tiếng đó, em chỉ hỏi anh ấy tình hình của bác trai và bác gái như thế nào, anh không quan tâm đến người anh em này, ít nhất thì em cũng phải quan tâm hộ anh chứ!”

Đàm Dịch Khiêm nheo mắt lại, “Nói vậy là em đang thay anh duy trì tình bạn à?”

Hạ Tử Du cười gượng nói, “Cũng là duy trì tình bạn của em và anh ấy mà.”

Đàm Dịch Khiêm nổi sùng lên, “Hạ Tử Du, anh đã nói với em thế nào? Anh không cho phép nói chuyện với cậu ta quá mười phút mà.”

Hạ Tử Du giơ tay ra chủ động ôm lấy Đàm Dịch KHiêm, nở một nụ cười thật tươi nói, “Đừng giận em mà. . . .”

Đàm Dịch Khiêm đâu có đơn giản chỉ có một cái ôm của Hạ Tử Du là có thể dỗ được.

Lúc này Hạ Tử Du lại chủ động hôn Đàm Dịch Khiêm. . . . . .

Một làn hương xộc vào mũi, Đàm Dịch Khiêm vừa nghe thấy tinh thần liền trở nên phấn chấn, “Bà. . . . Bà xã. . . . .” Anh cảm thấy không thể tin nổi.

Hạ Tử Du buông Đàm Dịch Khiêm ra, nhìn tới giường, ngoắc ngoắc ngón tay với Đàm Dịch Khiêm.

Giây tiếp theo, Đàm Dịch Khiêm cúi người nhấc bổng Hạ Tử Du lên. . . . .

Chết tiệt thật, thế mà cô lại biết dùng chiêu xịt mùi nươc hoa này !!!

Mục lục
loading...