Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 255


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 255: Tổng Giám Đốc Đàm Dỗ Con Trẻ

“Đây là Quý Kình Phàm chồng con, là nhà ngoại giao cấp cao cho đại sứ quán của Trung Quốc tại Anh.”

Đó chính là những lời mà Đàm Tâm đã rất hạnh phúc khi khoác tay Quý Kình Phàm tươi cười giới thiệu với cả nhà.

Hạ Tử Du cũng hoàn hồn lại sau một lúc sững sờ, cô run run lắp bắp hỏi, “Chồng…..Chồng chị?”

Vợ chồng họ Đàm quay ra nhìn nhau.

Lúc này, Quý Kình Phàm đi đến trước mặt ông bà Đàm, lễ phép khiêm nhường chào hỏi, “Ba mẹ vợ, mọi người khỏe chứ ạ, con là Quý Kình Phàm, con rất xin lỗi về chuyện con và Đàm Đàm kết hôn, bởi vì thời gian quá gấp gáp nên chưa kịp thông báo cho mọi người.”

“Đàm Đàm?”

Bởi vì cách xưng hô của Quý Kình Phàm gọi Đàm Tâm, Hạ Tử Du lại giật mình kinh ngạc lần nữa.

Bà Đàm cười ngượng nói, “Ơ…..Kết…..Kết hôn à, chuyện xảy ra từ khi nào? Con bé Tâm này cũng thật là, chuyện lớn như thế tại sao lại không thông báo với ba mẹ một tiếng nào chứ…..”

Đàm Tâm buông Quý Kình Phàm ra, cười cười đi đến bên cạnh mẹ, mặt hơi đỏ lên nói, “Mẹ à, mẹ vẫn hay lằn nhằn nói con đã không còn nhỏ nữa, muốn con mau tìm người để lấy mà, bây giờ không dễ gì mới có người chịu lấy con, vậy mà mọi người lại còn trách móc con. . . . . .”

“Không phải là mẹ trách con, có điều cảm thấy…..”

“Tô Di à, bà đừng nói nữa, hôn nhân là việc hệ trọng của con cái, những người già cả như chúng ta tốt nhất không nên can thiệp, nếu con Tâm nó đã gả cho Quý à…..” Ông Đàm nhất thời không nhớ nổi tên cậu con rể đột nhiên xuất hiện này.

Quý Kình Phàm rất hợp thời nhắc cho ông, “Ba vợ à, là Quý Kình Phàm ạ.” (tên độc qá mà hehe)

Ông Đàm gật đầu, “À, phải….Nói chung kết hôn rồi cũng là chuyện tốt!”

Bà Đàm vẫn còn chưa hiểu lắm đầu óc cứ mịt mờ, nhưng hiện tại không thể để mất lịch sự được nên chỉ đành im lặng mà thôi.

Sau đó Đàm Tâm giới thiệu với Quý Kình Phàm “Ông xã, để em giới thiệu với anh đây là em trai em Đàm Dịch Khiêm chủ tịch của tập đoàn Đàm thị, người đứng bên cạnh cậu ấy là Hạ Tử Du em dâu em, còn người đứng bên kia là Robert bạn của em trai em, anh ấy là người Trung Đông, ba là trùm dầu mỏ ở Riyahd!”

Cũng chẳng ai ngờ được, lúc này Quý Kình Phàm mang theo phong thái “dù bận vẫn ung dung” nhìn tới Đàm Dịch Khiêm và Robert đang ở trước mặt cười nói, “Đại tổng giám đốc Đàm, Robert, có phải mấy cậu cứ định giả vờ không quen biết tôi luôn hay không?”

Robert chợt nhíu mày rồi đột nhiên anh thân thiện giơ tay đấm một cái vào vai Quý Kình Phàm, “Là anh ư, Kình Phàm? Hóa ra là anh thật à! !”

Quý Kình Phàm cũng trả lại cho Robert một cái ôm, “Người anh em, đã lâu không gặp! !”

Sau một lúc vui vẻ, Quý Kình Phàm buông Robert ra, ngay sau đó chuyển ánh mắt nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, “Đại tổng giám đốc Đàm à, tôi biết theo tính của cậu sẽ chẳng bao giờ chạy đến ôm tôi đâu nhưng mà này, dù gì cũng từng là anh em, bây giờ cậu bày cái bộ mặt như băng ấy ra cho tôi xem có phải không còn nghĩ tới tình bạn thâm giao nữa rồi hay không?”

Đôi mắt đen nhánh của Đàm Dịch Khiêm nhíu lại như một đường chỉ, “Quý Kình Phàm, không ngờ là anh?”

Quý Kình Phàm cười nói, “Đúng là tôi, không thể giả được!”

Giữa ba người đàn ông có quen biết lại khiến cho tất cả những người đang có mặt giật mình thêm lần nữa…..

Hạ Tử Du giựt nhẹ góc áo chồng mình, nhỏ giọng hỏi, “Ông xã, anh biết anh ta à?”

Robert mỉm cười trả lời Hạ Tử Du, “Tử Du, anh ấy là đàn anh của anh và Dịch Khiêm hồi còn học đại học!”

Lúc này Đàm Tâm cũng không thoát khỏi sự kinh ngạc, cô nghi ngờ nhìn chằm chằm Quý Kình Phàm, “Hóa ra anh cũng quen biết với họ?”

Quý Kình Phàm ôm eo của Đàm Tâm thân mật nói, “Xin lỗi em bà xã, không phải anh cố tình muốn giấu em chuyện này, thật sự là nhà họ Đàm của em rất có quyền thế, anh sợ lúc anh cầu hôn với em mọi người lại cho rằng anh ham muốn gia sản nhà em mà không chịu lấy anh, cho nên anh mới không nói cho em biết. . . .”

Đàm Tâm lạnh lùng nhìn chằm chằm Quý Kình Phàm còn dáng vẻ Quý Kình Phàm thì lại cười ngỏn ngoẻn, chẳng ai biết được trong lúc này giữa họ đang dùng ánh mắt giao chiến đến mức tóe lửa.

Ông Đàm từ ái nói, “Thì ra đều là bạn bè cả…..Mau, Tô Di, mau gọi người làm lo trà nước đi đứng cả ra đó làm gì.”

Bà Đàm quay người đi chuẩn bị, ông Đàm sợ bà Đàm thất lễ nên cũng đi theo bà Đàm lui xuống căn dặn người làm.

Nhóm người trẻ tuổi còn lại đều ngồi xuống ghế sofa.

Quý Kình Phàm rất nhiên ôm Đàm Tâm ngồi xuống, lúc người làm mang trà lên nói tiếng cảm ơn xong cũng chẳng hề khách sáo gì liền bưng tách trà lên luôn uống một hớp.

Mọi người trong nhà đều đang theo dõi mỗi một cử chỉ hành động của Quý Kình Phàm.

Dĩ nhiên Hạ Tử Du cũng không chớp mắt mà quan sát Quý Kình Phàm, có điều không phải là cô nhìn cái vẻ đẹp trai của Quý Kình Phàm, dù sao ở trong lòng Hạ Tử Du nếu so về vẻ đẹp trai thì cả thế giới này chẳng ai có thể qua nổi Đàm Dịch Khiêm, cô nhìn soi mói như thế là bởi vì cô rất hoài nghi Quý Kình Phàm là nhân vật như thế nào sao lại có thể dễ dàng cưa đỗ trái tim của Đàm Tâm đây?

Giống như cảm nhận được ánh mắt nhìn không hề kiêng kị chút nào của Hạ Tử Du, Quý Kình Phàm nhướng lên đôi mắt xếch, xấu xa nói: “Em dâu à, em cứ nhìn tôi chằm chằm như thế có phải là vì vẻ ngoài của tôi quá đẹp trai hay không?” (thêm một tên cà lơ phất phơ nữa rồi đây)

Đang nhìn lén khác lại bị người ta tóm được, Hạ Tử Du lập tức lúng túng đỏ mặt, “Dạ, không phải ạ…..”

Quý Kình Phàm nhìn phản ứng đỏ mặt đó của Hạ Tử Du thì liền cười một tràng rất sảng khoái, “Dịch Khiêm à, bà xã của cậu thật đáng yêu…..Trước kia có biết bao nhiêu cô gái đẹp lượn lờ vây quanh ở bên cậu nhưng chẳng có một ai xinh đẹp bằng vợ cậu cả, xem ra trước kia tôi và Robert luôn nghĩ cậu là gay thật đúng là lầm to rồi, bởi vì cái tên nhóc cậu hóa ra là chỉ muốn cô gái xinh đẹp nhất mà thôi…..”

Hạ Tử Du bị Quý Kình Phàm khen đến mức mặt mũi đỏ bừng, tựa vào người Đàm Dịch Khiêm dáng vẻ e thẹn giống hệt như một cô gái nhỏ mới lớn.

Đàm Dịch Khiêm rừng rực ham muốn độc chiếm ngay lập tức ôm chặt chiếc eo thon của Hạ Tử Du, lạnh mặt gằn giọng nói, “Anh nói hơi nhều rồi đấy.”

Đàm Tâm quay sang trừng mắt liếc nhìn Quý Kình Phàm.

Quý Kình Phàm nhìn thấy ánh mắt của Đàm Tâm, biết rõ Đàm Tâm đang muốn cảnh cáo hắn cái gì, thế nhưng hắn lại giả vờ ngu ngơ mà dỗ dành nói, “Bà xã à, sở dĩ anh khen em dâu xinh mà lại không khen em, ngoan, đừng có bĩu môi nữa, đó là bởi vì trong lòng anh em lúc nào cũng là người xinh đẹp nhất…..”

Robert nhìn hình ảnh “vợ chồng ân ái” của Quý Kình Phàm và Đàm Tâm, mi tâm thoáng hiện lên nét lo âu.

Vào lúc mọi người đều đang chìm vào suy nghĩ riêng của mình thì Liễu Nhiên chạy từ trên lầu hai xuống, “Mẹ, mẹ, em bé khóc kìa, chắc em bé bị đói bụng rồi. . . .”

“Ừ, mẹ lên ngay đây.”

“Ông xã, em lên lầu xem KK và ViVi thế nào, anh ở đây nói chuyện với anh rể và chị Tâm nhé.”

Đàm Dịch Khiêm yêu thương hôn lên gò má Hạ Tử Du, “Bà xã, cực cho em quá…..”

Hạ Tử Du nói tiếng xin lỗi với mọi người rồi ngay sau đó đi lên lầu.

Liễu Nhiên nhìn thấy trong phòng đang có thêm một vị khách lạ, không nhịn được tò mò chạy đến đứng cạnh ba mình mở tròn mắt nhìn chằm chằm Quý Kình Phàm.

Chỉ cần vừa nhìn thấy là Quý Kình Phàm đã nhận ra ngay cô gái nhỏ xinh xắn đáng yêu xuất hiện ở trước mắt này chính là con gái của Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, anh vẫy vẫy tay với Liễu Nhiên, “Chào con Tiểu Nhiên, tới đây cho chú ôm một cái nào, chú có mua quà tặng cho con này!”

Liễu Nhiên không biết nên làm sao cho phải đành đưa mắt nhìn sang Đàm Dịch Khiêm gọi, “Ba…..”

Bộ mặt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm từ lúc nhìn thấy con gái cũng đã chuyển sang vẻ ôn hòa của người cha, anh nhỏ nhẹ nói, “Đi đi!”

Liễu Nhiên rụt rè đi qua, rất có lễ phép chào hỏi, “Con chào chú ạ.”

Quý Kình Phàm bế Liễu Nhiên lên, yêu thương hôn cô bé một cái rồi nói, “Cô bé con này, trông con y hệt như một nàng công chúa nhỏ vậy…..”

Liễu Nhiên e ngại người lạ, vì thế đưa ánh mắt hoảng sợ nhìn sang Đàm Tâm gọi, “Cô ơi.”

Đàm Tâm bế Liễu Nhiên từ trên đùi Quý Kình Phàm sang, tức giận trợn mắt lườm Quý Kình Phàm, “Anh đừng có nhiệt tình thái quá như thế, con bé sẽ bị anh dọa sợ đấy . . . . . .”

Có vẻ như Quý Kình Phàm là người rất yêu thích trẻ con, anh hơi cười nói, “Con bé thật đáng yêu, rất giống mẹ.” Đàm Tâm không quan tâm đến Quý Kình Phàm nữa, mà lại quay sang nói chuyện với Liễu Nhiên đang ngồi trong lòng mình, “Ngôn Ngôn, lâu quá rồi không gặp con, có nhớ cô không đây?”

Nào ngờ, Liễu Nhiên lúc này không đáp mà hỏi ngược lại, “Cô ơi, cô đã đám cưới rồi hả?”

Mặt mũi Đàm Tâm ngay lập tức xám xịt, cô lúng túng nói, “À, ừ….Cô đã đám cưới rồi….”

Quý Kình Phàm rất thân thiện góp lời, “Còn chú chính là dượng của con đấy!”

Liễu Nhiên trợn to đôi mắt ngây thơ hỏi, “Dượng?”

Như để chứng minh cho Liễu Nhiên thấy, Quý Kình Phàm không hề e ngại ôm lại Đàm Tâm hôn cô một cái kêu thật to.

Gương mặt xinh đẹp của Đàm Tâm trong nháy mắt đỏ bừng lên, khóe mắt cũng nhận ra Robert ở bên kia đang nhìn tới bọn họ, theo bản năng ngay tức khắc cô muốn nhìn cảnh cáo Quý Kình Phàm, nhưng e ngại vì còn có những người khác đang có mặt ở đây, cô chỉ đành phải đè nén tức giận, tiếp tục nói chuyện với Liễu Nhiên, “Ngôn Ngôn, cô có mua Barbie cho con nè….”

“Cám ơn cô!”

“Ngôn Ngôn ngoan….”

Ngay lúc này Quý Kình Phàm ôm lấy bờ vai Đàm Tâm, giọng nói nhỏ như gió thoảng còn phả hơi nóng vào bên tai Đàm Tâm, “Bà xã, nếu em thích trẻ con như vậy, hay là chúng ta cũng mau sinh một đứa đi.”

——-

Không có vợ yêu bên cạnh, Đàm Dịch Khiêm thật sự là không ngồi yên ở phòng khách, chỉ được mấy phút liền bỏ đi lên lần.

Bên trong phòng ngủ của bọn trẻ, Hạ Tử Du đang bế Vivi cho bú.

Đàm Dịch Khiêm bước đi về phía cô.

Hạ Tử Du nghe tiếng bước chân quen thuộc cũng biết ngay là Đàm Dịch Khiêm, cô không ngẩng đầu lên mà lại làm một động tác khẽ suỵt.

Đàm Dịch Khiêm nhón nhẹ chân đi tới gần Hạ Tử Du, thế nhưng Hạ Tử Du lúc này chỉ lo say sưa mà nhìn đứa con nhỏ đang bú trong lòng mình, không hề có ý định ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm một lần nào.

Đàm Dịch Khiêm ngồi xổm xuống, nhìn đứa bé mắt thì nhắm nhưng miệng lại đang không ngừng mút sữa ở trước ngực Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói, “Bà xã, anh muốn khiếu nại.”

Hạ Tử Du ngạc nhiên ngước mắt, “Dạ?”

“Từ sau khi em có hai đứa nhóc này thì đã hoàn toàn gạt anh sang một bên.”

“Em đâu có….”

“Em có……Không nói đến chuyện thời gian hiện nay em dành cho con còn nhiều hơn cho anh, kể cả tối đến em cũng không thèm quan tâm tới cảm nhận của anh mà cứ như thường lệ đúng giờ là ngồi ở bên cạnh cái nôi mà nhìn bọn chúng suốt cả đêm.”

loading...

Hạ Tử Du nhay mắt với Đàm Dịch Khiêm, “Anh không thấy rằng con chúng mình rất đáng yêu hay sao?”

Đàm Dịch Khiêm tỏ thái độ chán ghét, “Chẳng thấy đáng yêu chút nào cả.”

Hạ Tử Du nổi giận nói, “Nè, đây là con của chúng ta đó, sao anh có thế nói chúng nó không đáng yêu cơ chứ? Hơn nữa mọi người ai cũng nói bọn giống y hệt anh á, anh bảo hai đứa nhỏ không đáng yêu thì cũng có nghĩa là khi anh còn bé cũng chẳng có gì đáng yêu.”

Đàm Dịch Khiêm nghiêm trang trả lời, “Hồi nhỏ anh làm gì có chuyện cả ngày chảy nước miếng chứ, lại càng không thể hở một tí là mút ngón tay.” Vừa nói xong Đàm Dịch Khiêm liền đưa tay lau đi nước miếng đang chảy xuống cằm của con trai.

“Phải, phải, những cái đó đều giống em hết á, khó trách bây giờ mấy đứa nhỏ đã có thể a a ê ê mà có lúc còn bập bẹ gọi em là mẹ nữa, còn dù em có dạy nhiều hơn nữa bọn chúng cũng sẽ chẳng gọi anh là ‘ba’ đâu….” Hạ Tử Du hất mặt vô cùng đắc ý.

Đàm Dịch Khiêm không cho là quan trọng nói, “Đó chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi!”

“Em không thèm đôi co với anh nữa…..Đúng rồi, sao anh không ở dưới đó nói chuyện với chị Tâm và…..Anh rể?”

Đàm Dịch Khiêm hờ hững nói, “Chẳng quan hệ gì đến anh cả.”

Thật lòng mà nói, ngoài Hạ Tử Du ra, dường như Đàm Dịch Khiêm không hề có sự nồng nhiệt với bất kỳ ai….

Hạ Tử Du nhỏ nhẹ trách, “Sao tính nết anh tới nay vẫn chẳng chịu thay đổi gì thế? Chị Tâm là chị ruột anh mà, chuyện chị ấy đột ngột kết hôn như thế thật không biết là có éo lẽ gì nữa, anh không lo lắng cho chị ấy chút nào sao?”

“Chị ấy đã không còn nhỏ nữa, cần nên hiểu rõ lựa chọn của mình.”

“Nếu như thực sự chị Tâm có một nơi để gửi gấm như vậy thật lòng em cũng cảm thấy vui cho chị ấy…..Nhưng Quý Kình Phàm này là người như thế nào?” Hạ Tử Du im lặng suy nghĩ một lúc, đột nhiên nói, “À, đúng rồi, anh và Robert đều biết anh ta mà, rốt cuộc anh ta là người như thế nào đây?”

Đàm Dịch Khiêm hơi nhếch miệng nói, “Bà xã, em quan tâm đến việc này hơi nhiều rồi…..Chuyện tình cảm cứ để cho bọn họ tự mình xử lý đi, em có rảnh thì tốt nhất hãy nên suy nghĩ xem làm thế nào để phân đều thời gian cho chồng và hai đứa con trai của em đi.”

Hạ Tử Du lầu bầu càm ràm, “Em thấy mình đâu có dành quá nhiều thời gian cho con đâu chứ?”

Đàm Dịch Khiêm nâng nhẹ cằm Hạ Tử Du lên, “Nhưng mà trước kia cả buổi tối em luôn ở bên anh còn bây giờ thì em lại chỉ làm qua loa cho rảnh nợ…..”

Làm qua loa?

Hạ Tử Du lập tức hiểu ra Đàm Dịch Khiêm đang ám chỉ đến chuyện gì, cô đỏ bừng cả mặt nói, “Ở trước mặt con cái mà không đứng đắn gì cả….Cùng lắm thì em hứa với anh sau này sẽ cố gắng giành nhiều thời gian hơn cho anh một chút, nếu như có thể giao cho người làm làm giúp thì sẽ để bọn họ làm giúp một tay được chưa.”

Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ nói, “Vậy mới ngoan chứ!”

Hạ Tử Du thấy ViVi trong lòng đã ngủ vì thế cô thả áo xuống, để đứa bé đã ngủ say vào lại trong nôi.

Hạ Tử Du đung đưa chiếc nôi hạnh phúc nói, “Hai đứa bé bây giờ cũng đã lớn lên được chút rồi, anh xem này bọn chúng ngủ say nhìn thật dễ thương chưa.”

Vào lúc này, Đàm Dịch Khiêm từ đằng sau vòng tay ôm lấy Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du lắc người ra, “Nè, có con đang ở đây mà…..”

Đàm Dịch Khiêm kéo thấp áo của Hạ Tử Du xuống, một bờ vai trắng muốt khêu gợi hiện ra trong mắt anh. . .

Từ sau khi cô bắt đầu cho con bú trên người lúc nào cũng mang theo mùi sữa, tuy không so được với mùi hương cỏ chanh thơm mát, nhưng lại khiến cho Đàm Dịch Khiêm mê muội.

Bàn tay Đàm Dịch Khiêm luồn qua lớp áo phủ lên bầu ngực đang trong thời gian cho con bú càng ngày càng căng tròn đẫy đà của cô, nụ hôn trượt dọc theo sống lưng của cô rồi từ từ rơi xuống phía dưới. . . .

Hạ Tử Du xưa nay chưa bao giờ kiềm chế nổi mỗi khi bị Đàm Dịch Khiêm trêu chọc như thế này, chỉ trong mấy giây ngắn ngủi đã chìm đắm vào trong thủ đoạn cao siêu của anh mang lại. . . .

Thế nhưng, Đàm Dịch Khiêm vừa bế cô lên đang chuẩn bị đi đến chiếc giường lớn bên cạnh trong phòng ngủ của họ thì cũng vào thời khác này lại vang lên một tiếng gõ cửa rất lịch sự.

“Ông xã, có người đến kìa….”

“Đừng để ý tới!”

Hạ Tử Du kéo lên chiếc áo đã bị tuột xuống khỏi bờ vai, “Có người đó…..”

Cả người Dịch Khiêm đang nóng bừng bừng, tiếc rằng người gõ cửa dường như vẫn còn đang đứng đợi ở bên ngoài, tuy chưa được thỏa mãn dục vọng nhưng anh cũng đành phải thu tay lại.

Hạ Tử Du sửa sang lại quần áo trên người cho ngay ngắn, sau khi xác định ngoài khuôn mặt hiện đang còn hơi chút ửng hồng ra cũng không còn gì ám muội khác nữa thì cô mới đi ra mở cửa.

Cửa vừa mở, trông thấy người đến Hạ Tử Du vui mừng thốt lên, “Robert!”

Robert ngó vào bên trong, nhìn thấy gương mặt lạnh như chì của Đàm Dịch Khiêm, hình như anh đã hiểu ra được gì đó nhưng vẫn cố tình nói, “Không làm phiền hai người chứ?”

Hạ Tử Du điềm nhiên như không lắc đầu, “Không có….Không có đâu mà, em vừa mới cho mấy đứa nhỏ bú xong, thế nên lúc nãy mới không kịp ra mở cửa cho anh.” Không ngờ con cái đôi khi cũng có thể lấy ra làm lý do rất tốt.

“Anh có mua một ít quà cho hai đứa nhỏ. . . .” Robert vừa nói vừa đưa cái túi to đựng toàn đồ trẻ con qua cho Hạ Tử Du, “Anh là đàn ông, không biết nên chọn quần áo gì cho trẻ con, vì thế thôi cứ mua mấy món đồ chơi cho tụi nhỏ vui vẻ.”

Hạ Tử Du nhận lấy món quà Robert mang đến, nhìn thoáng qua những món đồ chơi trong túi cũng biết rõ ràng đều được lựa chọn rất tỉ mỉ, cô yêu thích nói, “Robert, anh thật là giỏi, những thứ này đều là đồ chơi của hãng đồ chơi trẻ em XX, đợt trước em cũng mua mấy món cho mấy đứa nhỏ chơi, mấy đứa nhỏ đứa nào cũng thích hết, nhưng em lại quên mất nó là của hãng nào, cho nên bọn chúng đã không còn thích chơi đồ cũ nữa nhưng em lại không biết mua mới ở đâu, bây giờ anh lại mua nhiều thế này nhất định tụi nhỏ sẽ rất thích đó. . . .”

Robert nhìn thật lâu vào nụ cười sáng ngời có lúm đồng tiền của Hạ Tử Du, ôn hòa nói, “Em thích là được.”

“Đương nhiên là em rất thích rồi…..Anh mau vào thăm mấy đứa nhỏ một chút đi, lúc bọn chúng ngủ trông cũng đáng yêu lắm!

Robert gật đầu.

Không biết có phải là do nhóm người lớn nói chuyện ồn ào quá nên đã đánh thức KK vừa mới ngủ được có một lát hay không, khi Robert vào nhìn bọn chúng thì KK vừa mới tỉnh lại đang mở thật to đôi mắt ngây thơ nhìn tới Robert. . . . . .

Robert vẫy tay với KK, “Hello, bé con à, baa là baa nuôi của con đây….”

Robert vừa dứt lời, ai đó ở bên cạnh liền không vui nói, “Từ khi nào tôi đã đồng ý để cậu làm ba nuôi của hai đứa con trai tôi vậy?”

Robert mặt dày nói, “Lúc tôi nhận Liễu Nhiên cũng đâu cần sự đồng ý của cậu, nhưng tôi vẫn là ba nuôi của liễu nhiên đấy thôi!”

Vẻ mặt Đàm Dịch Khiêm đổi thành khinh bỉ.

Hạ Tử Du trừng mắt lườm chồng mình, “Này, anh có thể rộng rãi một chút có được hay không, KK và ViVi có thêm ba nuôi cũng tốt chứ sao, sau này càng được nhiều người yêu thương…..”

Thời điểm đối diện với vợ yêu Đàm Dịch Khiêm liền bị yếu thế ngay lập tức.

Robert lấy ra một cái trống lắc theo kiểu cổ điển của Trung Quốc trong túi đồ chơi vừa mới đưa cho Tử Du một, anh lắc lắc cho nó kêu lên, “Này, bé con….”

Dường như trời sinh Robert có khả năng dỗ ngọt con nít, KK vừa nhìn thấy anh lập tức liền toét cái miệng nhỏ nhắn cười hăng hắc.

Hạ Tử Du khoái chí cười tươi rói, “Robert, anh thật lợi hại nha, KK và ViVi chưa có bao giờ mà cười giòn như vậy đâu….”

Robert bế KK ra khỏi chiếc nôi, hôn lên gò má mềm mại phúng phính của KK một cái trước sau đó dùng giọng trẻ con mà nói chuyện với KK, “Bé cưng à, là ba nuôi nha…. Gọi thử ‘ba ba’ cho ba nuôi ba nghe xem nào….Ngoan….”

“Ba ba”

Không ai ngờ đến, KK chưa hề biết nói thế nhưng lúc này lại bập bẹ bì bõm mà thốt ra hai chữ này khiến mấy người lớn cũng phải ngỡ ngàng sững sốt.

Tuy giọng nói không tròn vành rõ tiếng, vẫn chỉ là bi bô ê a nhưng phát âm ra cũng có chút giống như thế, Hạ Tử Du vô cùng vui thích nói, “Robert, anh nghe thấy không? Vừa nãy hình như KK gọi ‘ba ba’ đó, trời ơi ngay cả ‘ma ma’ mà bọn chúng gọi còn chưa rõ nữa đấy, vậy mà bây giờ lại có thể gọi ‘ba ba’ kìa. . . .”

Robert cũng cảm thấy rất vui, hôn thêm một cái nữa lên gương mặt nhỏ nhắn của KK, “KK ngoan quá, rất biết nghe lời nha! !”

“Robert, anh thật là giỏi ghê luôn….”

Hai người vẫn còn đang trong sự ngạc nhiên mừng rỡ, hoàn toàn không để ý đến dáng vẻ lạnh lùng cô đơn của người nào đó đang đứng ở trong phòng.

Hạ Tử Du và Robert sau một lúc vui vẻ mới nhớ tới Đàm Dịch Khiêm, cô xúc động chạy đến cạnh Đàm Dịch Khiêm, kéo kéo áo anh nói, “Ông xã, anh mau đến nghe xem….KK hình như gọi được ba rồi này, anh mau đến để con gọi anh đi….”

Đàm Dịch Khiêm bị Hạ Tử Du kéo đến trước mặt đứa bé, Robert rất hiểu ý giao lại KK cho Đàm Dịch Khiêm bế.

Tuy nhiên, không biết có phải là do mặt mũi lạnh lùng nghiêm túc của Đàm Dịch Khiêm lúc này đã dọa cho thằng bé sợ hay không, KK vừa mới chuyển qua cho Đàm Dịch Khiêm bế liền ‘oa oa’ gào khóc lên thật to…..

Vừa khóc một cái liền làm cho ầm ĩ hết cả lên, ViVi vừa mới thiu thiu ngủ cũng bị tiếng khóc của KK đánh thức luôn rồi cũng rống lên khóc thật to…..

Chỉ có hai đứa bé nhưng đã làm náo động cả lên, trong phòng lập tức trở nên hỗn loạn.

Hạ Tử Du không nhịn được mà trách móc anh bạn Đàm nào đó một trận, “Làm gì có người cha nào mà không được con cưng của mình chào đón như anh vậy chứ….”

Robert luống cuống nói, “Làm sao bây giờ?”

“Hay để em bế ViVi đi ra ngoài dỗ thử xem, hai đứa ở đây sẽ thi nhau mà khóc chắc ầm ĩ đến cả nhà không yên mất.”

Robert nói, “Vậy được, còn anh dỗ ViVi.”

Sau khi Hạ Tử Du bế KK đi ra ngoài, Đàm Dịch Khiêm liền ngăn cản Robert, “Không cần cậu giúp, để tôi.”

Robert tỏ vẻ hoài nghi, “Từ khi nào mà đại tổng giám đốc Đàm cậu biết dỗ trẻ con thế?”

Đàm Dịch Khiêm khom người bế ViVi ra khỏi nôi, hiếm khi thấy một con người sắt đá như anh chịu dịu dàng dỗ dành con nít.

Robert bởi vì không quen nhìn thấy cái bộ mặt dịu dàng ôn hòa này của Đàm Dịch Khiêm, vì thế cả người sởn gai óc mà bỏ chạy. (kiếm cớ chạy đi gặp ai kia thì có )

. . . . . .

Vài phút sau, được Robert giúp một tay rốt cuộc Hạ Tử Du cũng dỗ được KK ngủ ngoan ngoãn sau đó đi trở về phòng…..

Hạ Tử Du vốn định đặt KK vào lại trong nôi thì bỗng nhiên phát hiện….

Ông chồng thân yêu của cô hiện tại đang đứng ở bên cạnh chiếc nôi, ngây thơ cầm lấy cái trống cổ lắc lắc dụ dỗ ViVi, giọng nói còn có vẻ như cầu xin, “Nào, gọi ba đi, mau gọi ba đi…..”

Mục lục
loading...