Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 250


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 250: Sự Tốt Đẹp Làm Say Lòng Người

Thoáng cái đã trôi qua một tháng. . . . . .

Hạ Tử Du đã được xuất viện, mấy người già ở nhà họ Đàm cũng vì thế mà vui mừng hoan hỉ đón hai đứa cháu trai đích tôn trở về nhà. . . . . .

Hai ông bà nhà họ Đàm càng nhìn cháu trai mình thì lại càng yêu thích không thôi, nụ cười vui sướng tràn đầy trên mặt họ đã lây sang cho từng người trên dưới nhà họ Đàm.

Kể cả Liễu Nhiên mỗi ngày tan giờ học về chuyện đầu tiên làm đều là bám sát cạnh nôi em bé không rời, dùng điệu bộ là chị cả mà đùa giỡn với hai đứa em trai, xem ra cũng không hề có vẻ gì như ghen tị với hai cậu em trai của mình.

Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa sắp xếp chuyện chăm sóc cho hai cậu nhóc như thế nào, thì bà Đàm và bà Hạ đã tự động nhận lãnh nhiệm vụ chăm sóc cho hai đứa trẻ bé, ông Đàm bởi vì đi lại không tiện mà chỉ có thể buồn bực ở trong lòng.

Mặc dù tự mình chăm sóc hai đứa bé rất vất vả nhưng đối với người được làm bà yêu thương cháu mình không hết như bà Đàm và bà Hạ thì là hận mình không được vất vả nhiều hơn nữa, cam tâm tình nguyện mỗi ngày được hòa trong sự trong vui sướng ngậm kẹo vui đùa với cháu.

Một gia đình ấm áp như thế thật làm cho Hạ Tử Du vô cùng an ủi vui sướng. Hôm nay cô giống như là một công thần ở tại nhà họ Đàm, hoàn toàn hưởng thụ đãi ngộ của một nữ chủ nhân nhà họ Đàm. Chỉ cần cô nói một không ai dám nói hai, ngay cả chiếc vòng đeo tay ngọc Hòa Điền gia truyền chỉ truyền lại cho con dâu bà Đàm cũng đem nó giao lại cho cô, còn thẳng thắn tuyên bố địa vị của cô với tất cả mọi người có mặt tại trong nhà.

Ngày mai là ngày đầy tháng của hai đứa bé, dựa theo truyền thống Trung Quốc là phải chuẩn bỉ tổ chức tiệc đầy tháng.

Chuyện này Hạ Tử Du đã chủ động bàn qua trước đó với Đàm Dịch Khiêm, không phô trương cũng không hình thức hóa, chỉ cần người một nhà trong gia đình cùng nhau ngồi ăn bữa cơm vui vẻ với nhau coi như đã làm tiệc đầy tháng cho hai đứa nhỏ.

Sở dĩ làm vậy là vì ở Mỹ vốn không có phong tục này, hơn nữa phô trương quá sẽ dễ dẫn tới sự quan tâm của mọi người giới truyền thông, Đàm Dịch Khiêm dĩ nhiên cũng không muốn hai đứa bé bị công bố với bên ngoài quá sớm. Tuy nhiên, dù là như vậy, nhưng đám truyền thông kia vẫn siêng năng rình rập ở bất kỳ những nơi mà Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du có thể xuất hiện, nghe nói bởi vì có thể sẽ chụp được ảnh của họ ra mặt ẵm con, dù sao thì hình ảnh của hai đứa bé đã bị người của giới truyền thông trong lẫn ngoài nước đưa lên đến tận trời rồi. . . . . .

Điều làm Hạ Tử Du vui vẻ nhất chính là, vào ngày tiệc đầy tháng Robert và Đàm Tâm đang ở Riyadh đã có lòng cùng nhau bay trở về. . . . . .

Tuy Robert và Đàm Tâm đều không có tiết lộ tiến triển của hai người, nhưng có thể thấy được mối quan hệ giữa họ hiện đang có chiều hướng tốt, dù cho cả hai ở thời điểm này không phải là tình nhân nhưng đã không còn khó xử như trước kia kẻ đuổi người theo nữa, quan hệ của hai người dường như đang có bước đột phá. . . . . .

Hạ Tử Du đã vô tư mà suy đoán rằng có lẽ Robert và Đàm Tâm vẫn còn có cơ hội nối lại tiền duyên, có điều khi Hạ Tử Du nhắc tới chuyện này với Đàm Dịch Khiêm thì anh cũng chỉ mím môi cười cười chứ không nói gì.

Sau khi Robert và Đàm Tâm cùng nhau quay về Riyadh, tất cả nhìn vào đều như rất hoàn mỹ. . . . . .

Về phần sau khi Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du có thêm hai đứa bé, thì lại càng như cá gặp nước, tình yêu càng thêm nảy nở sâu đậm. . . . . .

Hơn nữa thời gian gần đây Đàm Dịch Khiêm quả thật cưng chiều Hạ Tử Du lên đến tận trời cao, không ngờ rằng vốn dĩ là một người từng kiêu ngạo tự phụ nay lại chuyển thành dịu dàng săn sóc nô lệ cho vợ. Chẳng những vừa tan việc trở về nhà liền lẽo đẽo theo dính bên vợ hỏi Đông hỏi Tây, lại còn sẵn lòng nhận làm hết hoàng loạt nghĩa vụ của một người chồng, một người cha cần nên làm, khiến cho Hạ Tử Du vô cùng hài lòng.

Bởi vì đang ở Mỹ, Hạ Tử Du đề nghị với Đàm Dịch Khiêm là sẽ đặt tên tiếng Anh cho hai đứa bé nhưng tên tiếng Anh dó phải do cô chọn. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm đương nhiên là không dám làm trái nguyện vọng của vợ yêu rồi, vì thế sau nhiều lần Hạ Tử Du đã suy đi nghĩ lại thì tên tiếng Anh của hai đứa bé ngay sau đó được ra đời. . . . . .

Tên tiếng Anh của Mặc Mặc đứa lớn nhất gọi là Vivian, ngụ ý là hoạt bát đáng yêu, tên gọi ở nhà là ViVi. Còn tên tiếng Anh của đứa con trai nhỏ Hiên Hiên là Kyle, ngụ ý là phong độ tuấn tú, tên gọi ở nhà là KK.

Bởi vì tên tiếng Anh của hai cậu bé là do Hạ Tử Du chọn, cộng thêm toàn thể gia đình nhà họ Đàm đều nhất trí công nhận rằng hai cái tên tiếng Anh này có ngụ ý cực kỳ tốt đẹp vì vậy quyết định về sau sẽ gọi tên tiếng Anh ở nhà của bọn chúng, đồng thời cũng coi như bày tỏ địa vị cao quý của Hạ Tử Du ở tại nhà họ Đàm.

Chỉ trong thời gian một tháng, hai cậu bé ban đầu ở trong mắt Đàm Dịch Khiêm cũng chẳng có gì đáng yêu thậm chí còn có phần hơi xấu xí nhưng nay đã nẩy nở trông xinh xắn vô cùng. Ánh mắt bọn chúng giống y hệt cha, con ngươi rất đen rất sáng, trong đáy mắt nổi lên sự tò mò hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh, con ngươi lúc nào cũng liên tục xoay tròn chuyển động ngó Đông rồi lại nhìn sang Tây, không chỉ có ngây thơ mà còn rất là đáng yêu.

Tổng thể mà nói thì tướng mạo hai đứa bé này rất giống Đàm Dịch Khiêm, chỉ có một điểm duy nhất giống Hạ Tử Du đó chính là hai hàng lông mi của n chúng, rất dài và dày. Nhưng khi nói tới điểm này thì Hạ Tử Du đưa ra ý kiến phản đối, bởi vì theo cô nhận thấy, lông mi của mình dường như vẫn không dài bằng anh bạn Đàm nào đấy đâu. Có nhiều lúc cô thường hay giật mình nửa đêm, khi tỉnh lại nhìn ngắm dáng vẻ anh ngủ, hàng lông mi ấy của anh cũng xấp xỉ gần bằng 5mm tuyệt đối là ngay cả phụ nữ cũng phải thèm muốn, nhưng bởi vì gương mặt anh quá mức hoàn hảo cho nên mỗi bộ phận đều là cực hạn đẹp trai, vì thế nên điểm này mới bị lưu mờ. . . . . .

Tổng kết lại một câu, có hai đứa bé này đúng là một chuyện vui không gì sánh bằng, cô thật may mắn khi ông trời đã ưu ái ban tặng cho cô hai đứa con cưng đáng yêu này. (cái này là ở hiền gặp lành thôi TD à )

——–

Trong căn phòng ngủ rộng lớn, Hạ Tử Du sảng khoái mơ màng tỉnh lại. . . .

Xuyên qua khe hở của rèm cửa sổ, cô đã có thể nhìn thấy ánh mặt trời êm dịu phía ngoài cửa sổ chiếu rọi vào trong căn phòng ngủ.

Dụi dụi hai mắt vẫn còn đang cảm thấy buồn ngủ để cho mình thanh tỉnh hơn, Hạ Tử Du đang muốn quay mặt sang nhìn xem người nào đó ngủ ở cạnh mình, nhưng không ngờ người ở bên cạnh cô đã dậy từ đời nào rồi, lúc này đang ngồi dựa vào cạnh giường, trên khuôn mặt điển trai còn kèm theo nụ cười quỷ quái nhưng hai mắt thì dịu dàng thắm thiết mà nhìn cô không chớp.

“Tỉnh rồi hả?”

Đàm Dịch Khiêm nằm xuống để cô gối đầu lên cánh tay mình, sau đó vịn nhẹ lên bả vai rồi ôm cô vào trong lòng.

“Ừm.” Hạ Tử Du lười biếng đáp lại bằng giọng mũi, hai tay thuận thế vòng lên thắt lưng rắn chắc của anh, để mặt dán vào bờ ngực rộng rãi cường tráng của anh, lắng tai nghe tiếng tim đập có quy luật của anh, cô không nhịn được nhắm hai mắt lại rồi khẽ mỉm cười, hưởng thụ cảm giác của một buổi sáng sớm vô cùng tốt đẹp này.

Cuộc sống hạnh phúc như ngày hôm nay là điều mà cô thầm mong ước từ rất lâu rồi, cô phải một lần nữa cảm ơn ông trời vì đã còn chiếu cố tới cô. . . . . .

Có được ba đứa con và một người chồng hết mực yêu thương mình, còn có sự yêu quý của ba mẹ chồng, tất cả mọi thứ đều vô cùng tốt đẹp, cô tin rằng cuộc sống sau này của mình cũng sẽ tiếp tục được nhàn hạ ngọt ngào hạnh phúc như thế.

Khoảnh khắc mà Hạ Tử Du vòng tay qua ôm eo anh thì anh đã có phần không thể tự khống chế được mình, bỗng nhiên anh chống người lên kề gương mặt tuấn mỹ sát lại gần cô, một cái hôn yêu chiều liền rơi vào trên bờ môi anh đào đỏ mọng của Hạ Tử Du.

Không phải là kiểu hôn như cánh bướm thoảng qua mà anh hôn rất cuồng nhiệt, răng môi quấn quít, giống như chỉ muốn mượn nụ hôn nồng nàn này để giải tỏa dục vọng đang đè nén ở trong cơ thể, làm cho đầu óc Hạ Tử Du vừa mới thanh tỉnh lại trở nên choáng váng hoa mắt.

Cho đến khi Hạ Tử Du đã bị hôn đến cả người mềm oặt thì Đàm Dịch Khiêm mới chịu buông cô ra, còn gương mặt trắng mịn của Hạ Tử Du cũng đã sớm thoáng ửng hồng.

“Bà xã, dạng vẻ hiện tại này của em thật là say lòng người, anh rất muốn. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm còn chưa nói hết thì Hạ Tử Du đã vội vàng ngắt lời, “Không được, bác sĩ nói sinh mổ phải sau sáu tháng mới có thể. . . . . .” Chung sống với anh tới nay tính ra cũng được coi như là “Vợ chồng già”, anh có suy nghĩ gì lẽ nào cô lại không biết hay sao.

Đàm Dịch Khiêm lập tức ghé vào bên tai Hạ Tử Du, giọng nặng nề mà trầm khàn cùng với hơi nóng khẽ phả vào vành tai cô nói, “Nhưng mà em ôm anh như thế anh nghĩ là em đang muốn. . . . .”

Giọng Đàm Dịch Khiêm nói chuyện rất nhỏ, còn dùng lời ngon tiếng ngọt thỏ thẻ khiến Hạ Tử Du đã có phần chống đỡ không nổi.

Đàm Dịch Khiêm thừa thắng xông lên, “Hay là em giúp anh đi, em biết muốn giải tỏa cũng còn có biện pháp khác mà . . . . . .”

Lời lẽ mờ ám này của Đàm Dịch Khiêm làm sao Hạ Tử Du lại không hiểu?

Vì vậy, Hạ Tử Du ngước khuôn mặt đỏ bừng lên tức giận trợn mắt lườm anh, giống như hờn dỗi mà cũng có vẻ như vừa giận mà còn mắc cỡ nói, “Không nghiêm chỉnh gì hết, em không thèm nói với anh nữa.”

Nói xong Hạ Tử Du liền xô Đàm Dịch Khiêm ra rồi ngồi dậy cầm lên quần áo mặc vào xong bước xuống đất.

Đàm Dịch Khiêm để trần nửa người vẫn còn chống ở trên giường, trên mặt nở nụ cười tinh quái ngắm nhìn dáng vẻ lúc Hạ Tử Du ngượng ngùng gấp gáp mặc vào quần áo, tâm tình đúng là tốt đến không thể diễn tả bằng lời.

Trước khi Hạ Tử Du bước vào phòng tắm còn dùng lời lẽ ra lệnh dặn dò anh, “Anh mau dậy đi á, hôm nay còn phải đưa con trai đi chích ngừa đấy, anh nói muốn đi cùng em mà, đừng để trễ giờ hẹn đó.”

. . . . . .

Sau khi rửa mặt thay đồ xong, hai người với dáng vẻ nhàn hạ cùng nhau đi đến tầng một.

Vừa bước vào phòng khách liền trông thấy hai chiếc xe em bé đã để sẵn cạnh ghế sofa, bà Đàm và bà Hạ mỗi người tay bế một đứa vui vẻ dỗ dành cháu.

Nhìn thấy cả hai đi xuống, bà Hạ nhẹ giọng trách, “Tử Du à, hôm nay phải đưa con cái đi chích ngừa, đúng ra con phải nên dậy sớm một chút, đợi chút nữa mặt trời lên cao ẵm hai đứa nhỏ đi ra ngoài sẽ bị phơi nắng cho mà xem. . . . .”

Bà Đàm cười nói, “Không sao chị à, trẻ con thường phơi nắng nhiều như thế mới tốt. . . . .”

Bà Hạ không đồng ý, “Không được, ánh mặt trời quá nóng sẽ làm cho con nít thấy rất khó chịu. . . . . .”

“Mẹ vợ à, Tử Du đã dậy từ sớm rồi, tại con kì kèo không cho cô ấy dậy đấy ạ. . . . .”

Đàm Dịch Khiêm vừa lên tiếng nói thay cho vợ yêu, vừa kéo theo vợ yêu ngồi xuống ghế sofa, tấm lòng cưng chiều bà xã của anh có Nhật Nguyệt minh chứng.

“Dịch Khiêm à, con cũng đừng quá nuông chiều Tử Du à. . . . . .”

Tuy ngoài miệng bà Hạ nói như thế nhưng trong giọng nói không hề có nửa điểm chê trách, ngược lại nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm yêu thương Hạ Tử Du như vậy bà cũng rất là yên tâm.

Được hộ vệ bảo vệ chặt chẽ, Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du bế hai đứa con bảo bối an toàn đi đến bệnh viện.

Lúc bác sĩ chính cho hai đứa nhỏ Hạ Tử Du vì đau lòng mà lấy tay che mắt lại không dám nhìn, nhường lại cho Đàm Dịch Khiêm giữ chặt hai đứa trẻ bụ bẫm để bác sĩ chích ngừa. . . . . .

Hai đứa bé sau khi bị chích xong liền ‘oa oa’ khóc thét lên, bởi vì đã có kinh nghiệm của lần đầu tiên, Hạ Tử Du biết chỉ cần cô lập túc cho con bú thì hai đứa nhỏ sẽ nín khóc ngay, nhưng khi cô chuẩn bị bế lại hai đứa nhỏ đi đến phòng cho trẻ bú thì Đàm Dịch Khiêm đã ngăn lại hành động của cô.

Đúng rồi, đã quên mất. . . . . .

Kể từ lúc hai đứa nhỏ chào đời chưa được mấy ngày, Đàm Dịch Khiêm cũng đã có dự định mời người chuyên phụ trách cho em bé bú hộ rồi, bản thân là mẹ của hai đứa nhỏ Hạ Tử Du được nhiên là không đồng ý, vì thế trước sự kiên trì của vợ yêu Đàm Dịch Khiêm chỉ đành phải từ bỏ cái ý niệm này. Nhưng mà, lòng dạ đố kỵ với con trai của Đàm Dịch Khiêm đã ăn sâu bén rể rồi, nếu như không phải lúc cần thiết cho con bú, anh hầu như là không vui khi thấy Hạ Tử Du cho con bú, chẳng hạn như lúc này. . . . . .

“Chút đau nho nhỏ này cũng không thể chịu được, sau này lớn lên còn có thể làm nên chuyện lớn gì.” (ặc..pótai ông này lun)

Nghe Đàm Dịch Khiêm nói như vậy, Hạ Tử Du tức giận liếc xéo Đàm Dịch Khiêm nói, “Té ra Đàm đại tổng giám đốc anh khi còn bé thời điểm bú sữa mẹ cũng phải phức tạp như vậy, ba mẹ chồng còn phải suy tính chuyện tương lai cho anh?”

Đàm Dịch Khiêm cứng họng, “Cái này. . . . . .”

loading...

Ngay sau đó Hạ Tử Du bế ViVi vào trong lòng xoay người đi, dùng tư thế của Nữ Vương ra lệnh, “Anh bế KK theo em đi vào.”

Đàm Dịch Khiêm hiện tại chỉ lo chuyên tâm mà dỗ KK bé nhỏ ở trước ngực, “Con trai ngoan à, đừng khóc. . . .Vừa rồi ba đâu có nói là con bú sữa không ngoan. . . . .Mau đừng khóc. . . . . .”

Thế giới này đúng là kì diệu đến khó có thể tin, Đàm Dịch Khiêm chỉ dỗ dành mấy lời như vậy, KK vốn đang khóc thất thanh không ngờ từ từ yên tĩnh lại rồi dừng hẳn tiếng khóc. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm vô cùng khoái trá chay đuổi theo Hạ Tử Du la lối, “Bà xã, KK hết khóc rồi, vậy nó khỏi cần bú nữa. . . . . .”

——–

Thời gian lại trôi qua thêm nửa tháng.

Mấy ngày qua, Hạ Tử Du đều theo bà Đàm học làm quen cách làm sao đế chăm sóc cho con. . . . .

Khi sinh Liễu Nhiên bởi vì điều kiện khó khăn, cho nên về mặt chăm sóc con cái có rất nhiều chuyện Hạ Tử Du thấy mình còn nhiều điểm thiếu sót, may mắn là bà Đàm cũng có kinh nghiệm phong phú ở phương diện này, luôn rất kiên nhẫn chỉ dạy cho cô.

Có điều mỗi lần Hạ Tử Du áp dụng cách thức chăm sóc trẻ con mà mình học được cho hai đứa con trai hiện tại thì cô luôn cảm thấy mình đã để Liễu Nhiên bị thiệt thòi rất nhiều, bởi vì Liễu Nhiên vừa sanh ra đã được đưa vào viện mồ côi, con bé thậm chí cũng chưa từng được bú qua sữa mẹ. . . . . .

Vì thế mỗi khi thương yêu hai đứa con trai thì Hạ Tử Du lại càng yêu quý Liễu Nhiên nhiều hơn, luôn duy trì tình yêu thương đồng đều nhau dành cho ba ba đứa con thân thương của mình.

Giờ phút này, Hạ Tử Du ôm một đống lớn đồ chơi bằng lông nhung đi vào phòng trẻ. . . . . .

Liễu Nhiên đang ôm một con gấu Teddy cũng tung tăng nhảy nhót đi theo Hạ Tử Du vào trong.

Hạ Tử Du đem tất cả những món đồ chơi lông nhung đặt vào phòng trẻ mà lúc trước bà Đàm đã chuẩn bị sẵn cho bọn trẻ, dự định sẽ để căn phòng này trang trí thật nhiều những chú thú nho nhỏ.

Liễu Nhiên có vẻ như rất yêu thích chú gấu Teddy này, cô bé ôm nó thật chặt, nhìn thấy Hạ Tử Du đặt những con gấu Teddy ở khắp nơi trong phòng trẻ, lúc này cô bé mới luyến tiếc mà cầm chú gấu Teddy bỏ vào trong giỏ xách đồ chơi ở cạnh xe em bé.

Sau khi bỏ chú gấu Teddy xuống, Liễu Nhiên liền cúi thấp đầu đứng sang một bên, lí nhí nói trong miệng, “Mẹ à, con đi về phòng đây ạ. . . . . .”

Thực ra Hạ Tử Du thì đã trông thấy động tác bĩu môi tủi thân nhưng lại không dám nói lời nào đó của Liễu Nhiên từ nãy giờ rồi, cô vẫn giả vờ như không hề nhìn thấy dáng vẻ đó của Liễu Nhiên, vô cùng thoải mái nói, “Được rồi, bé cưng à, mau về phòng làm bài tập đi. . . . .”

Sau khi Liễu Nhiên nghe xong đầu càng cúi thấp hơn, cô bé đang mặc một bộ váy hoa từ từ xoay người toan bước đi.

Thế nhưng vào lúc Liễu Nhiên bước ra được đến ngưỡng cửa bỗng Hạ Tử Du đột nhiên lên tiếng gọi, “Ngôn Ngôn. . . . . .”

Liễu Nhiên theo phản xạ xoay người lại, đôi mắt trong veo sáng rực nhìn tới mẹ mình.

Giờ khắc này xuất hiện trong tầm mắt Liễu Nhiên chính là một bộ Barbie đại siêu cấp, bên trong hộp còn có rất nhiều quần áo mới. . . . . .

Liễu Nhiên lập tức trợn to hai mắt gọi, “Mẹ. . . . . .”

Hạ Tử Du lắc lắc hộp đồ chơi Barbie rồi ngồi xổm người xuống, “Cái này là ba và mẹ mua cho con đấy. . . .”

Liễu Nhiên đột nhiên vui vẻ hẳn lên vọt vào lòng Hạ Tử Du nói, “Cám ơn mẹ!”

Hạ Tử Du đưa bộ đồ chơi Barbie sang cho con gái, “Ngôn Ngôn có thích hay không?”

Liễu Nhiên nhận lấy hộp Barbie gật đầu lia lịa, “Ngôn Ngôn rất thích ạ!”

Hạ Tử Du không nhịn được hôn lên má con gái, ngay sau đó đứng dậy lấy qua chú gấu Teddy mới vừa rồi Liễu Nhiên để vào trong xe em bé đưa lại cho Liễu Nhiên, nhẹ giọng nói, “Cái này cũng là ba mẹ mua cho con, em trai con còn nhỏ không thể chơi hết nhiều như vậy, tất cả đều là mua cho Ngôn Ngôn chơi đó. . . . . .”

Liễu Nhiên nhận lấy chú gấu Teddy đáng yêu, nhưng đôi mắt trong suốt giống hệt như Hạ Tử Du lúc này lại long lanh nước mắt, “Mẹ. . . . . .”

Hạ Tử Du mỉm cười nói, “Sao mẹ có thể quên Ngôn Ngôn bé nhỏ của chúng ta được chứ?”

Liễu Nhiên ôm chằm lấy Hạ Tử Du khóc nức nở nói, “Ngôn Ngôn tưởng là mẹ và ba có em trai rồi sẽ không cần Ngôn Ngôn nữa. . . . . .”

Hạ Tử Du dỗ dành nói, “Bé ngốc à, ba mẹ đã nói là sẽ yêu Ngôn Ngôn nhất mà, con xem ông nội bà nội lẫn bà ngoại cũng đều rất thương Ngôn Ngôn đấy, đúng không?”

Liễu Nhiên ngây thơ lau đi nước mắt nín khóc mỉm cười, “Dạ.”

Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên, dùng giọng buồn bã nói, “Cũng lâu rồi Ngôn Ngôn không có hôn mẹ đó. . . . . .”

Hạ Tử Du vừa dứt lời Liễu Nhiên đã ngay lập tức hôn lên mặt Hạ Tử Du một cái thật kêu, tình cảm của hai mẹ bỗng trở nên vô cùng ấm áp.

. . . . . .

Sau khi được dỗ dành xong Liễu Nhiên lập tức đi làm bài tập, nhân lúc hai cậu con trai cưng cũng đã ngủ say Hạ Tử Du liền đi tới lầu một.

Bà Hạ đang ngồi trên ghế sofa xem ti vi, khi nhìn thấy Hạ Tử Du bà vội vã gọi Hạ Tử Du tới ngồi bên cạnh mình.

“Hai đứa nhỏ đều ngủ rồi hả?”

“Dạ, bú xong đều ngủ cả rồi ạ, cũng được một lúc rồi.”

“Ngôn Ngôn đâu?”

“Con bé đang làm bài tập, nó rất ngoan ạ.”

Bà Hạ hài lòng gật gật đầu, sau đó bà nở nụ cười thản nhiên nói, “Tử Du à, thời gian mẹ ở lại nhà họ Đàm cũng gần được nửa năm rồi, tuy người nhà họ Đàm họ không để ý cũng không nói gì nhưng nói gì đi nữa thì mẹ cũng không thể ở lại đây thêm được nữa. . . . Mẹ dự định dọn đến căn biệt thự mà trước kia con và Dịch Khiêm đã từng ở, nghe nói hoàn cảnh nơi đó rất tốt, nếu như tụi con có thời gian cũng thường xuyên lui tới dễ dàng, mẹ cảm thấy nơi đó rất thích hợp với mẹ.”

Hạ Tử Du lập tức nắm lấy bàn tay bà Hạ, “Mẹ à, mẹ đừng đi mà!”

Bà Hạ vỗ nhè nhẹ lên mu bàn tay Hạ Tử Du, “Ngoan nào, mẹ cũng không phải là bỏ con đi chỉ là dọn ra ngoài thôi, con muốn đến thăn mẹ bất cứ khi nào cũng có thể tới. . . . .”

Hạ Tử Du không đành lòng nói, “Nhưng mà con muốn ngày nào cũng được nhìn thấy mẹ. . . . . .”

“Đứa nhỏ ngốc, nếu như mẹ còn ở lại đây thêm một năm hai năm nữa thì con lại càng không nỡ xa mẹ, chẳng lẽ con muốn mẹ ở lại nhà họ Đàm cả đời hay sao. Coi như nhà người ta cũng không có dị nghị gì, nhưng những người làm trong gia đình họ sẽ nghĩ như thế nào? Còn nữa, nhóm người dì Lưu cũng đi theo mẹ tới Los Angeles rồi, mẹ đâu có thể bỏ mặc mọi người ở lại chỗ đó! !” Trên mặt bà Hạ vẫn là nụ cười hiền lành đôn hậu, lời nói ra cũng là sự thực không có điều gì thiếu sót.

“Nhưng mà mẹ. . . . . .”

“Đừng lo lắng, mẹ hiện tại rất tốt, được nhìn thấy hai đứa cháu trai chào đời mẹ lại càng biết quý trọng bản thân mình hơn, huống chi mẹ còn muốn nhìn hai đứa cháu cưng của mẹ trưởng thành nữa. . . . . .”

Biết bà Hạ cũng không thể ở lại nhà họ Đàm mãi được nhưng Hạ Tử Du vẫn không kiềm được mà ửng hồng vành mắt, trong giọng nói đã có phần nức nở nghẹn ngào, “Vậy cũng được, mẹ à, sau này lúc có một mình mẹ hãy giữ gìn sức khỏe cho thật tốt nha, con và Dịch Khiêm sẽ thường xuyên đưa ba đứa nhỏ đến thăm mẹ.”

Bà Hạ cười khẽ, “Phải thế chứ, mẹ còn trông cậy vào tương lai được tụi con phụng dưỡng mẹ mà. . . . . .”

Bà Hạ nói chuyện cố làm ra vẻ thoải mái chỉ vì không muốn làm cho Hạ Tử Du thấy không đành lòng.

“Dạ. . . . . .”

Bà Hạ lại nghiêm mặt nói, “Nhưng trước khi mẹ dọn đi vãn còn có một chuyện khiến mẹ không yên lòng. . . . . .”

Hạ Tử Du nghi ngờ ngước mắt hỏi, “Dạ?”

“Lúc trước con có với mẹ là đợi sau khi con sinh con xong sẽ đề cập với Dịch Khiêm về chuyện đăng ký kết hôn, con xem hai đứa nhỏ hiện cũng đã hơn một tháng rồi, mẹ muốn tụi con mau sớm kết hôn một chút, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của mẹ trước khi mẹ dọn ra ngoài ở, ít nhất là mẹ phải nhìn thấy con và Dịch Khiêm đi đăng ký kết hôn.”

Bà Hạ nói ra những lời này cũng cảm thấy thật bình thường bởi vì lúc trước cũng từng nhắc qua với Hạ Tử Du mấy lần rồi.

Không muốn làm cho bà Hạ lo lắng, Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, “Dạ, trong hai ngày tới con sẽ nói với Dịch Khiêm.”

Bà Hạ căn dặn, “Con cũng đừng nghĩ tới dùng chuyện bảo mẹ ở lại nhà họ Đàm thêm mấy ngày mà kéo dài chuyện này nữa, nếu như con không chịu nói chuyện này với Dịch Khiêm thì mẹ sẽ tự mình đi tìm ông bà thân gia và Dịch Khiêm để nói rõ ràng về chuyện này. . . . . .”

“Con biết rồi mà mẹ, con tranh thủ nói sớm với anh ấy.”

“Ừ.”

. . . . . .

Hai mẹ con mới vừa kết thúc cái đề tài này, thì cũng ngay lúc này TV đang thông báo một số tin tức, Hạ Tử Du vốn cũng không có để ý nghe mấy mục tin tức này, nhưng khi cô nghe được tên nhân vật trong TV thông báo thì cô lập tức ngước mắt nhìn tới TV ——

‘. . . . . . Trong cuộc sống, đương nhiên có người vui thì cũng có người buồn, trong khi chủ tịch tập đoàn ‘Đàm thị’ là ông Đàm Dịch Khiêm cùng vị hôn thê là bà Hạ Tử Du ăn mừng hai cậu con trai sinh đôi thì Đan Nhất Thuần đang ở trong tù thụ án bởi vì trước đó đã phao tin bêu xấu bạn gái của tổng giám đốc Đàm, căn cứ theo thông tin nhận được thì sáng nay lại bị đưa vào bệnh viện một lần nữa. . . . Đan Nhất Thuần từ khi vào tù cho tới nay đủ loại nguyên nhân không ai biết được đã không dưới mười lần vì bị thương nặng được khẩn cấp đưa vào bệnh viện. Phía cảnh sát lại càng không hề tiết lộ chút tin tức nào, nhưng theo lời một vị cảnh viên trong tù tiết lộ, Đan Nhất Thuần đã bị vào tù rồi mà còn không an phận, đây mới là nguyên nhân bị bạn trong tù cùng nhau công kích. Sáng nay còn nhận được tin, trong ngày hôm nay đã có một người bạn trong tù bị chết không rõ nguyên do, trước mắt được xác định là Đan Nhất Thuần có liên quan tới cái chết của tên phạm nhân này. Vì vậy, Đan Nhất Thuần vừa được xuất viện vào sáng nay sau đó có thể sẽ đối mặt với một cuộc tra hỏi nghiêm khắc. . . . .’

Mục lục
loading...