Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 249


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 249: Đàm Dịch Khiêm Ghen Tị Với Con Trai

Vì lần này Hạ Tử Du vẫn cảm thấy tử cung co thắt đau đớn mãnh liệt đồng thời còn bị vỡ nước ối, cuối cùng xác định không có nhầm nữa lập tức được đẩy vào phòng sinh. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm dĩ nhiên là một khắc cũng không chậm trễ theo sát cùng đi vào phòng sinh. . . . . .

Do lần trước Hạ Tử Du sinh Liễu Nhiên là sinh tự nhiên nhưng trong lúc sinh gặp phải khó khăn phải đành chuyển sang sinh mổ, vì thế lần sinh này bệnh viện cũng đưa ra phương án cho Hạ Tử Du tốt nhất là vẫn nên sinh mổ. . . . .

Giờ phút này nằm trên bàn mổ, Hạ Tử Du chết sống túm chặt lấy tấm drap trải giường. . . . . .

“Đau. . . . . . Ông xã. . . . . . Em đau quá. . . . . .”

Cô rên rỉ đến khàn cả giọng, mồ hôi đọng lại trên trán lớn chừng như hạt đậu.

Đàm Dịch Khiêm đứng ở cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay Hạ Tử Du siết chặt, “Bà xã, đừng sợ, có ông xã ở đây. . . . . .” Giờ khắc này Đàm Dịch Khiêm chỉ biết hận vốn liếng ngôn từ ít ỏi của mình vì không biết làm sao để an ủi vợ.

“Em rất sợ. . . . . .”

Mặc dù có Đàm Dịch Khiêm ở bên cạnh, nhưng sự đau đớn khi sinh con vẫn làm cho cô nhớ lại giai đoạn lúc mình sinh Liễu Nhiên, cái loại sợ hãi cận kề với cái chết đó tưởng chừng như nước biển dâng trào đổ ập về phía cô.

“Chết tiệt, vợ tôi đang rất đau đấy, các người không biết nghĩ cách để giúp cô ấy giảm đau được chút nào sao hả?”

Đàm Dịch Khiêm đột nhiên tức giận rống lên quát nhóm nhân viên y tế đang bận rộn chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Bác sĩ lẫn y tá nghe thấy tiếng rống giận của Đàm Dịch Khiêm đều bị dọa hết hồn run lập cập, vị bác sĩ chính phụ trách ca mổ khúm núm nói, “Tổng giám đốc Đàm, chúng tôi đã gây tê cho bà Đàm rồi, nhưng mà phải đợi thêm một lát nữa mới có tác dụng. . . . . .”

Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm lạnh lẽo như muốn giết người, nhưng khi đối mặt với Hạ Tử Du thì lại hết sức dịu dàng, nghe được lời bác sĩ nói anh kiên nhẫn dỗ dành vợ, “Rất nhanh thôi. . . . .Tất cả rồi sẽ ổn, bà xã, em nói chuyện với anh đi, đừng để ý tới nó thì em sẽ không còn thấy đau nữa. . . . . .”

Giờ phút này Hạ Tử Du đâu còn hơi sức để đáp lại Đàm Dịch Khiêm, cô đau đến đôi môi run run còn tay thì níu chặt tấm drap giường, thấy thế anh vội gỡ mười ngón tay thon dài của cô ra để cho cô nắm bấu chặt vào tay mình.

Bỗng dưng, Hạ Tử Du như bị rút đi hết sức lực, tay cô đang nằm trong tay Đàm Dịch Khiêm dần dần mềm mại vô lực, tiếng rên rỉ lúc đầu bởi vì đau đớn cũng từ từ yếu đi.

Đôi mắt đen sâu thẳm của Đàm Dịch Khiêm thoáng qua tia khủng hoảng, “Bà xã, bà xã. . . . . . Em mau nói chuyện với anh đi. . . . . .”

“Em. . . . . .”

Giọng Hạ Tử Du quá khàn và nhỏ, Đàm Dịch Khiêm vốn không thể nào nghe đầy đủ cả câu.

Đàm Dịch Khiêm lại lần nữa rống giận với bác sĩ, “Sao cô ấy không nói chuyện với tôi được nữa vậy, tình huống rốt cuộc là có đúng bình thường hay không hả?”

Bác sĩ giải thích, “Tổng giám đốc Đàm yên tâm, chỉ là do thuốc mê đã bắt đầu có tác dụng rồi, nhưng chúng tôi chỉ gây tê từ phần eo, từ từ bà Đàm sẽ thấy dễ chịu hơn. . . . .Mời ông hãy đứng sang một bên, chúng tôi cần phải tiến hành giải phẫu. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nắm chặt mười ngón tay Hạ Tử Du, cắn răng rít lên, “Tôi sẽ không rời cô ấy dù chỉ một bước! !”

Bác sĩ lộ vẻ khó xử, “Nhưng mà tổng giám đốc Đàm. . . . . .”

Lúc này, Hạ Tử Du dùng chút ý thức yếu ớt căn dặn Đàm Dịch Khiêm, “Ông xã, em không sao . . . . .Chỉ cần em có thể nhìn thấy anh là được rồi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm hôn lên bàn tay Hạ Tử Du, lời nói vô cùng kiên định nhưng không kém phần dịu dàng, “Không, anh đã hứa là phải ở lại bên cạnh em một tấc cũng không rời, anh tuyệt đối sẽ không bỏ lại em một mình vào thời điểm này!”

Y tá sốt ruột nhìn tới bác sĩ, “Vậy. . . . . .”

Bác sĩ cố gắng khuyên thêm lần nữa, “Tổng giám đốc Đàm. . . . . .”

Nhưng không ngờ, Đàm Dịch Khiêm lại lạnh lùng trừng mắt nhìn sang vị bác sĩ, lạnh giọng nói, “Mau làm phẫu thuật cho cô ấy đi, nếu như cô ấy có xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để cho các người được sống yên ổn đâu! !”

Bác sĩ và y tá nghe xong lý do thoái thác của Đàm Dịch Khiêm thì không còn dám hó hé lên tiếng nói thêm lời nào nữa. Trời ạ, bọn họ chỉ đang tiến hành một ca sinh mổ bình thường thôi mà, thế nhưng lại còn bị “uy hiếp”, người cha này quả thực là rất dễ mất bình tĩnh à . . . . . .

Tuy việc Đàm Dịch Khiêm kiên trì ở lại bên cạnh Hạ Tử Du cũng làm ảnh hưởng tới tiến độ giải phẫu, nhưng nhờ vào bàn tay khéo léo chuyên nghiệp của vị bác sĩ cho nên ca phẫu thuật vẫn được tiến hành suông sẻ không có trở ngại gì. . . . . .

Suốt quá trình, tay Đàm Dịch Khiêm vẫn luôn nắm chặt bàn tay của Hạ Tử Du, còn Hạ Tử Du thì dần dần cũng không còn cảm thấy đau nữa nhưng ánh mắt thì không hề chớp mà nhìn tới Đàm Dịch Khiêm, vào giờ phút này, cô đã không còn thấy sợ hãi nữa mà chỉ mong đợi bảo bối của cô có thể được sinh ra nhanh hơn một chút. . . . . .

. . . . . .

Một tiếng sau. . . . . .

Nhóm bác sĩ lẫn y tá đang có mặt đều thở phào nhẹ nhõm, bởi vì hai đứa trẻ sơ sinh nhăn nhúm trong cùng một phút một trước một sau được an toàn lấy ra từ cơ thể người mẹ.

Cô y tá vỗ vào cái mông đỏ au đứa trẻ sơ sinh một cái, “Oa oa. . . . . .”

Tiếng khóc của trẻ sơ sinh vang dội khắp cả căn phòng giải phẩu, tiếp theo sau đó lại là tiếng khóc “oa oa”. . . . . .

Hai đứa trẻ sơ sinh lần lượt cất lên tiếng khóc lanh lảnh. . . . . .

Y tá bế hai đứa bé đặt vào nôi giữ ấm. . . . . .

Vị bác sĩ có vẻ khá mệt mỏi sau ca phẫu thuật ngập ngừng nhìn sang Đàm Dịch Khiêm, yếu ớt nói, “Tổng giám đốc Đàm, ông có thể tới nhìn con ông được rồi. . . . .”

Nhưng Đàm Dịch Khiêm lúc này vốn không hề bận tâm đến hai đứa bé, anh chỉ tập trung tinh thần nhìn chăm chú vào sắc mặt tái nhạt của vợ mình đang nằm trên giường bệnh, “Bà xã, em thấy trong người thế nào rồi?”

“Em muốn nhìn con. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nói, “Em nghe được tiếng khóc của con rồi, bọn chúng rất khỏe mạnh, hiện đang được ủ ấm trong nôi, đợi lát nữa sẽ đưa đến phòng trẻ sơ sinh, em đừng quá lo lắng, nên chăm sóc sức khỏe mình trước. . . . . .”

Hạ Tử Du lắc lắc nhẹ tay Đàm Dịch Khiêm, “Vậy anh thay em đến nhìn thử đi, em thật muốn biết bọn chúng trông như thế nào. . . . . .”

“Bà xã, anh không muốn rời xa em! !”

“Em không sao mà. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm đau lòng nói, “Nếu như biết sinh con mà em phải chịu đau đớn như thế này, anh sẽ không để cho em sinh hai thằng nhóc này đâu. . . . . .”

Hạ Tử Du an ủi nói, “Anh đúng là đại ngốc nghếch, người phụ nữ nào cũng đều phải trải qua giai đoạn này cả mà. . . . . .”

Không ai biết khi cô bị đau đớn hành hạ anh đã cảm thấy sợ hãi biết bao. . . . .

Anh thật rất muốn khi cô thấy đau đớn khó chịu thì hãy trút tất cả sự đau đớn ấy qua hết cho anh, dù là chửi bới, oán giận hay trách mắng anh cũng được, nhưng mà cô đã không làm vậy. . . . Trong khi cô đau đến mức chết đi sống lại nhưng cũng chỉ siết chặt tay anh, cắn răng cố sức một mình chịu đựng.

Những việc trải qua lần này đã khiến cô kinh hoàng khiếp sợ như thế, anh thật không thể nào tưởng tượng nổi năm đó lúc không có anh ở bên cạnh, cô đã một mình sinh ra Liễu Nhiên như thế nào. . . . .

Nghĩ vậy, Đàm Dịch Khiêm liền hôn lên môi Hạ Tử Du, vô hạn yêu thương nói, “Anh xin lỗi, đã để em phải chịu khổ nhiều như vậy.”

Hạ Tử Du vẫn không quên chuyện mình cần làm, “Ông xã, em muốn nhìn thấy con. . . . . .”

“Được.”

Đàm Dịch Khiêm nhìn sang y tá đứng bên cạnh, cô y tá lập tức đẩy hai đứa trẻ sơ sinh nằm chung trong nôi giữ ấm tới trước mặt Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, đưa mắt nhìn hai đứa trẻ nhăn nhúm lại còn đang nhắm mắt được ủ ấm trong nôi bỗng không kiềm được nhíu nhíu hai đầu lông mày.

Hạ Tử Du thấy vẻ mặt đó của Đàm Dịch Khiêm, nghi ngờ hỏi, “Ông xã, sao vậy?”

Trong lòng Đàm Dịch Khiêm như đang băn khoăn điều gì đó, sau một hồi mới nói, “. . . . . . Chúng nó không giống chúng ta.”

Hạ Tử Du khiếp sợ, “Hả?”

Đàm Dịch Khiêm xưa nay vẫn luôn tự phụ nhưng lúc này không thể không thừa nhận, “Con của chúng ta gầy teo lại còn rất xấu.”

Hạ Tử Du sững sờ trợn mắt.

Y tá nghe lời Đàm Dịch Khiêm nói không nhịn được phì cười, “Tổng giám đốc Đàm, trẻ con vừa sinh ra đều là như vậy, nhìn thế nào cũng không hề xấu xí, bọn chúng rất giống ông đấy!”

Hạ Tử Du nghe xong lời cô y tá nói thì sự thấp thỏm lo lắng trong lòng mới dịu lại, “Anh thật là đáng ghét mà, làm em sợ muốn chết. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm ngồi xổm người xuống lần nữa, hai tay nắm chặt bàn tay Hạ Tử Du, nhẹ giọng an ủi, “Khoan hãy nói tới con đã, em thấy trong người có ổn không? Có bị đau ở đâu hay không?”

. . . . . .

“Cho tôi ẵm, cho tôi ẵm nữa. . . . . .”

Sinh con được một tuần lễ, Hạ Tử Du vì miệng vết thương do sinh mổ mà vãn còn nằm ở trên giường bệnh, trong khi đó nhóm người lớn tuổi trong gia đình thì không ai thèm ngó ngàng gì tới cô, mà ở trong phòng chỉ lo mãi mê giành nhau ẵm bồng hai cục cưng.

Vốn nghĩ rằng, để hai đứa trẻ cho nhóm người già thay phiên nhau ẵm bồng miễn cưỡng cũng có thể làm được, ai có thể ngờ tới, hai đứa nhỏ từ sau khi mở mắt chào đời gầy teo nhăn nhúm bỗng trở nên trắng trẻo mập mạp càng ngày càng đáng yêu. Người lớn tuổi trong nhà thì lúc nào cũng tranh giau giành ẵm cháu, khoa trương đến nỗi hiện nay họ gần như là ở lại luôn tại bệnh viện, cả thời gian muốn về nhà họ Đàm cũng không có. . . . . .

“Bà thông gia, bà ẵm cháu nãy giờ cũng đã nửa tiếng rồi, nhường lại cho tôi bế một chút xem nào. . . .” Bà Hạ nhìn vợ chồng họ Đàm mỗi người tay bế một đứa chơi đùa với bọn trẻ trông thấy mà thèm, tiếc rẻ vì mình không có đứa nào để ẵm.

Bà Đàm nựng nịu khuôn mặt mềm mại trắng mịn của đứa trẻ ôm trước ngực, “Đúng thật là càng nhìn càng thấy rất giống Dịch Khiêm nhà chúng ta. . . . Giống hệt như Dịch Khiêm khi còn bé.” Nói xong lại không nhịn được hôn vào má cháu nội trai mình một cái.

Bà Hạ thấy phía bên bà Đàm không có kết quả, lập tức nhìn sang ông Đàm nói, “Ông thân gia à, hay là ông cho tôi bế một chút thôi. . . . .”

Ông Đàm thẳng thừng từ chối, “Để tôi ẵm cháu mình thêm một tí đã nào. . . . . .”

Bà Hạ buồn thiu lóng ngóng đứng sang một bên.

Hạ Tử Du ngồi dựa vào gối mỉm cười nhìn tới họ. Miệng vết thương nay đã phục hồi lại cũng tương đối, ngoại trừ để lại một đường sẹo ra thì cô cũng không có bị vết thương hành hạ đau đớn gì.

Lúc này, Đàm Dịch Khiêm đẩy cửa đi vào. . . . . .

Thấy mọi người chen chúc trong phòng bệnh của vợ không muốn rời đi, Đàm Dịch Khiêm khó chịu sầm mặt nói, “Mọi người ồn ào như thế, làm sao Tử Du nghỉ ngơi?”

Xưa nay vợ chồng họ Đàm vẫn luôn e ngại đứa con trai này, thấy con trai mình sụ mặt xuống ngay lập tức biết điều đem hai đứa cháu cưng đặt lại lên giường trẻ sơ sinh.

Đáng thương thay cho bà Hạ cả ngày hôm nay vẫn chưa được ẵm hai đứa cháu ngoại một lần nào thì đã bị hai người họ Đàm kéo theo bà cùng nhau rời khỏi phòng bệnh. . . . . .

Đợi sau khi trong phòng bệnh trở lại yên tĩnh Đàm Dịch Khiêm mới ngồi xuống cạnh giường, sau đó cầm nhẹ bàn tay Hạ Tử Du lên.

Không đợi Đàm Dịch Khiêm mở miệng, Hạ Tử Du đã nhẹ giọng trách, “Ông xã, sao anh lại nói chuyện như thế với ba mẹ chồng?”

“Ngày nào cũng ở chỗ này ầm ĩ, quấy rầy em nghỉ ngơi.”

Hạ Tử Du cười nói, “Đó là bởi vì họ rất thương yêu con chúng ta thôi mà. . . . .”

Đàm Dịch Khiêm không vui nói, “Họ có rãnh rỗi thì hãy suy nghĩ xem trong khoảng thời gian này nên làm sao để bồi bổ cho em thì hơn.”

Hạ Tử Du nghe thế hoảng hồn nói, “Ông xã, anh làm ơn đừng có nhắc đến chuyện bồi bổ cho em nữa, mẹ chồng và mẹ em mỗi ngày đều thay nhau nấu súp cho em, em đã sinh con rồi nhưng cân nặng có vẻ như vẫn không hề giảm được kg nào cả. . . . Em không muốn sau này mình biến thành con heo mập đâu.”

Đàm Dịch Khiêm nhéo nhẹ mũi Hạ Tử Du cười nói, “Biến thành con heo mập mới đáng yêu!”

Hạ Tử Du bĩu môi nói, “Em không thèm. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi bật cười, “Sợ xấu đi anh sẽ không thương em nữa sao?”

loading...

Hạ Tử Du hừ ra tiếng, “Bây giờ em không còn sợ anh bỏ bê em đâu, em giờ đây chính là mẹ của hai đứa con trai anh, còn có địa vị không nhỏ ở nhà họ Đàm nữa.”

Đàm Dịch Khiêm cưng chiều ôm Hạ Tử Du vào lòng nói, “Được rồi, dù cho có già hay xấu đi anh vẫn sẽ yêu thương một mình em thôi, được chưa?”

Hạ Tử Du tựa vào vai Đàm Dịch Khiêm gật đầu nói, “Dạ.”

Đàm Dịch Khiêm hôn lên gò má Hạ Tử Du, quan tâm hỏi, “Bà xã, chỗ vết thương còn đau không?”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Không đau, chỉ là có hơi ngứa . . . .Có điều bác sĩ nói ráng chịu đựng thì sẽ ổn cả thôi, tránh đừng gãi nó kẻo làm rách miệng vết thương.”

Đàm Dịch Khiêm cau mày nói, “Cho anh xem vết thương một chút.”

Hạ Tử Du lập tức từ chối, “Thôi đừng. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm đẩy nhẹ Hạ Tử Du ra hỏi, “Tại sao?”

Hạ Tử Du rũ mắt xuống trả lời, “Nó rất xấu. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng nói, “Không sao, cho anh nhìn thử xem.”

Hạ Tử Du do dự, “Nhưng mà hôm nay vừa với cắt chỉ. . . . . .”

Hai lần sinh mổ cô đều bị áp dụng phương thức cắt ngang, vết mổ lần trước đã qua mấy năm cũng dần nhạt đi không còn thấy rõ nữa, thế nhưng miệng cắt ngang lần này lại hơi dài hơn lần trước một chút, hiện tại ngay cả chính cô cũng không dám nhìn, cô thật sợ vết sẹo ở chỗ đó sẽ để lại rất lâu, nếu như bị anh nhìn thấy nó rồi cô không biết anh sẽ có phản ứng ra sao. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm hạ giọng dỗ dành, “Đồ ngốc, coi như có để lại vết sẹo đi nữa thì đó cũng là bằng chứng em đã cực khổ vất vả sinh con cho anh, sao anh có thể chê nó xấu xí đây? ?”

Nghe được lời nói này của Đàm Dịch Khiêm, tâm tình khẩn trương của Hạ Tử Du lúc này mới thoáng thanh tỉnh lại.

Được sự đồng ý và phối hợp của Hạ Tử Du Đàm Dịch Khiêm mới có thể nhìn thấy ở nơi dưới phần bụng Hạ Tử Du nổi rõ một đường vết thương.

Tuy được cắt chỉ đã khép lại, nhưng nhìn vào vẫn không tránh khỏi giật mình phát hoảng. . . . . (ừ, cái này đúng thật là kinh lắm, tưởng tượng xem bụng mình mà nó rạch ngang cỡ 2 tấc ý , sinh mổ có nhìu chỗ hại hơn sinh tự nhiên nhìu, ai chưa sinh thì rút kinh nghiệm nhé

Hạ Tử Du thấy Đàm Dịch Khiêm nhìn chằm chằm vào miệng vết thương hồi lâu mà vẫn không nói gì, nghĩ là Đàm Dịch Khiêm cũng cho rằng nó xấu xí liền tủi thân nói, “Em biết ngay sau khi anh nhìn thấy nó rồi sẽ không thích mà . . . . . .”

Dù sao thì nơi được phẫu thuật cũng nối liền với vị trí kín đáo, mà lúc này bị anh nhìn chằm chằm như thế cô cảm thấy hơi lúng túng còn có chút ngượng ngùng cùng với mấy phần sợ hãi. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm mặc lại đồng phục bệnh nhân cho Hạ Tử Du xong thì sắc mặc bỗng trở nên nặng nề nhiều hơn.

Hạ Tử Du cúi đầu xuống, cảm thấy có phần buồn tủi mím chặt môi lại không nói gì.

“Bà xã. . . . . .”

Đột nhiên Đàm Dịch Khiêm thắm thiết gọi cô.

Hạ Tử Du hơi hờn dỗi vì nghĩ sau khi Đàm Dịch Khiêm nhìn chỗ vết thương của cô xong thì thần sắc có vẻ không được vui, cho nên cố chấp không muốn ngẩng đầu lên.

Đàm Dịch Khiêm nâng cằm Hạ Tử Du lên nghiêm túc nói, “Đợi thêm một thời gian nữa, anh sẽ đi làm giải phẫu triệt sản.”

Nghe Đàm Dịch Khiêm nói như vậy, Hạ Tử Du bởi vì khiếp sợ mà vội ngước mắt lên.

Đàm Dịch Khiêm chậm rãi nói, “Chúng ta đã có ba đứa nhỏ, đời này đã quá đủ rồi. . . . .Anh không muốn lấy cơ thể em ra mạo hiểm nữa.” Nhìn thấy vết thương nơi bụng cô anh cũng có thể tưởng tượng ra khi sinh con cô đã đau đớn đến cỡ nào, anh không bao giờ muốn cô phải chịu thêm những chuyện như vậy nữa. . . .

Hạ Tử Du lập tức nói, “Không thể được!”

Đàm Dịch Khiêm nhíu mày hỏi, “Em còn muốn sinh nữa?”

“Không, em không muốn sinh con nữa, có ba đứa con này, anh và em đều cảm thấy đã quá đầy đủ rồi. . . . Nhưng mà, ba mẹ chồng nhất định sẽ không bao giờ đồng ý chuyện để anh đi triệt sản, theo ý của họ thì ba đứa cháu vẫn chưa có đủ. . . . . .”

“Quyết định của anh không ai có thể ngăn cản được.”

Hạ Tử Du cười khẽ, “Anh thật ngốc, dù không cần triệt sản chúng ta vẫn có thể không sinh con mà, chỉ cần đừng để mang thai là được rồi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm dường như cũng đoán được suy nghĩ của Hạ Tử Du giờ phút này, anh rất nghiêm túc nói, “Em khỏi cần nghĩ tới chuyện đó chi cho mắc công, anh sẽ không cân nhắc về phương diện hạn chế sinh hoạt vợ chồng đâu.”

Mặt Hạ Tử Du ngay tức khắc đỏ bừng, “Vậy. . . . . .”

“Tóm lại, dù có thế nào đi nữa anh cũng sẽ không để cho cơ thể của em phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa hết.”

“Ông xã, đừng triệt sản, chúng ta hãy cố gắng ngừa thai bằng nhiều biện pháp khác đi, có được không?”

“Được. . . . . .”

Hai người vừa thảo luận khép lại đề tài này xong thì hai đứa trẻ sơ sinh nằm trên giường nhỏ đột nhiên ‘oa oa’ bật khóc thật lớn.

Hai tiếng khóc thét đồng thời vang lên đã thành công cắt ngang bầu không khí êm đềm giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du vào giây phút này. . . .

Hạ Tử Du vội đẩy Đàm Dịch Khiêm ra, “Con khóc kìa, anh mau bế qua đây cho em. . . . .”

Đàm Dịch Khiêm đi tới cạnh giường trẻ sơ sinh, mỗi tay một đứa bế hai đứa trẻ song sinh bảo bối lên.

“Bế Hiên Hiên tới cho em trước. . . . .” Hiên Hiên là đứa nhỏ sinh ra sau, bởi vì khi nãy đã cho Mặc Mặc bú rồi, cho nên lúc này tới lượt Hiên Hiên.

Đàm Dịch Khiêm không biết xử trí thế nào, “Đứa nào là Hiên Hiên?”

“Là đứa nhỏ đang nắm chặt bàn tay ấy. . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nhìn ngó một hồi, ngay sau đó ôm đứa nhỏ ấy sang đưa cho Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nhận lấy sau đó liền vén áo lên cho con bú.

Đàm Dịch Khiêm trông thấy hình ảnh đó, mi tâm trong nháy mắt nhíu chặt lại.

Nhóc con quả nhiên là đói bụng, Hiên Hiên vừa được mẹ cho bú liền im hẳn tiếng khóc ngoan ngoãn nằm ở trong lòng mẹ, năm đầu ngón tay nhỏ xíu đang chuyển động cực kỳ đáng yêu.

Mặc Mặc dường như nhìn thấy em trai đang được mẹ cho bú nên cũng cảm thấy đói bụng theo, tiếng khóc càng lúc càng thêm vang dội. . . . . .

“Ông xã, anh mau dỗ con đi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm không dám làm trái lệnh vợ, bắt đầu vụng về đung đưa đứa trẻ trong ngực, “Ngoan, con trai, đừng khóc. . . . . .”

Có thể là do tư thế ẵm của Đàm Dịch Khiêm không đúng, Mặc Mặc đang được Đàm Dịch Khiêm dỗ dành thì lại càng khóc to hơn.

“Sao vậy chứ? Có phải cũng đói bụng rồi hay không?” Hạ Tử Du chợt lo lắng, “Ông xã, anh bế Mặc Mặc đến đây đi, để em cho con bú luôn. . . . .”

Đàm Dịch Khiêm đang muốn bế đứa nhỏ sang cho Hạ Tử Du, đột nhiên lại nghĩ tới hình ảnh hai đứa trẻ mỗi đứa một bên ngậm vú mẹ . . . . . .

Cái gì đây, lãnh địa này xưa nay đều là của mình mà, không phải sao?

Hạ Tử Du quở trách, “Ông xã, anh làm gì đó, anh xem Mặc Mặc đã đói lắm rồi kìa. . . .” Cô vốn định lần lượt cho từng đứa bú nhưng hiện tại xem ra là không thể rồi, cô muốn thử cho bọn chúng bú cùng một lúc xem coi có được hay không.

Mặt Đàm Dịch Khiêm giờ phút này như khoác lên tầng sương lạnh, sẵng giọng nói, “Cho lần lượt từng đứa bú! !”

Hạ Tử Du cũng không hiểu tại sao Đàm Dịch Khiêm lại nổi giận, bởi vì không thể bận tâm đến nhiều cho nên chỉ đành phải tạm thời lựa chọn thỏa hiệp, “Được rồi, vậy anh lấy cái núm vú cao su cho Mặc Mặc chơi trước đi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm liền làm theo đưa núm vú cao su cho con trai chơi.

Mặc Mặc có vẻ như rất dễ dàng thỏa mãn, mút chùn chụt núm vú cao su không có sữa nhưng đã tạm thời ngừng hẳn tiếng khóc. . . . . .

Hạ Tử Du nhìn Hiên Hiên đang mút sữa ở trước ngực, trên mặt cô rạng ngời tình thương của mẹ.

Hiên Hiên mút sữa đến đầu đổ đầy mồ hôi nhưng vẫn không chịu nhả ra. . . .

Hạ Tử Du đang tính toán thời gian, chờ thêm chừng một phút nữa sẽ cho Mặc Mặc bú.

Ngay lúc này, “Á!”

Hạ Tử Du đột nhiên rít lên.

Đàm Dịch Khiêm đang bế con trai cũng hoảng hồn khẩn trương, “Sao vậy, bà xã?”

Hạ Tử Du nhăm mặt nói, “Đều tại con trai anh đấy, nó cắn em. . . . . .” (cắn ở đây là do em bé nó nhay nhay ấy nhưng sao mình vẫn thấy tg mô tả hơi quá nhỉ, em bé mới sinh đc có 1 tuần mà lanh gớm )

Nghĩ đến chỗ mà ngay cả anh ngày thường cũng chỉ có thể nhẹ nhàng nâng niu, nhưng nay hai đứa con trai anh lại muốn thay nhau bú mút, Đàm Dịch Khiêm ghen tức không chịu nổi, lập tức bước tới bế Hiên Hiên lên rồi thay Mặc Mặc vào đó.

Hạ Tử Du ngạc nhiên thốt lên, “Ái, Hiên Hiên vẫn chưa no mà. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm lạnh mặt nhíu mày nói, “Nó đã no rồi!”

Nhận thấy tâm tình chồng đang không được tốt, Hạ Tử Du thật không hiểu hiện tại đang xảy ra chuyện gì.

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nhìn lom lom đứa con trai ở trong ngực mình, vốn muốn dùng ánh mắt để “răn đe” con trai một phen, nhưng không ngờ con trai bảo bối của anh giờ phút này đã hít thở đều đều chìm vào giấc ngủ. . . . . .

Khi ngủ còn mút ngón tay cái, quả thật đúng là trẻ con thật khiến cho người lớn phải nhức đầu.

Nhìn dáng vẻ đáng yêu đó của con trai, dù lòng Đàm Dịch Khiêm vô cùng không thoải mái nhưng tất nhiên cũng phải áp chế xuống, ai bảo hiện tại anh cũng đã hết cách với hai đứa đứa con trai này!

. . . . . .

Khoảng nửa tiếng sau, Hạ Tử Du cùng hai đứa bé đều đã ngủ, sau đó Đàm Dịch Khiêm mới đứng dậy đi ra khỏi phòng bệnh.

Nhóm người lớn tuổi vẫn còn đang chờ ở ngoài cửa phòng bệnh, trông thấy Đàm Dịch Khiêm đi ra, họ nôn nóng không thể dằn được định xông vào phòng bệnh lần nữa . . . . .

Tuy hai đứa trẻ đã ngủ, nhưng đối với những người lớn tuổi nóng lòng yêu cháu yêu mà nói, thì dù chỉ được nhìn thấy dáng vẻ cháu yêu của mình ngủ thôi cũng cảm thấy thật thỏa mãn.

Bà Hạ nhận ra sắc mặt tồi tệ của Đàm Dịch Khiêm, không kiềm lòng được hỏi, “Dịch Khiêm, có chuyện gì sao?”

“Tử Du không đủ sữa, con định tìm người thay cô ấy cho con bú.”

Bà Hạ cảm thấy khó xử, “Sao, sữa của Tử Du như vậy mà vẫn không đủ à. . . . .”

Sắc mặt Đàm Dịch Khiêm càng thêm xanh mét.

Bà Hạ như chợt nghĩ đến điều gì đó, liền cười cười sửa lại lời nói, “Ha ha, cũng được, dẫu sao thì chăm sóc một lúc cho hai đứa bé quả thực là cũng có phần hơi chật vật, sắp tới đây, thời gian dành cho bọn chúng có lẽ còn phải nhiều hơn nữa. . . . .”

Được sự đồng tình của mẹ vợ, Đàm Dịch Khiêm lập tức đi tới phía hành lang gọi điện thoại.

Mục lục
loading...