Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 243


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 243: Lời Chúc Phúc Dành Cho Hôn Lễ

Lễ thành hôn của con trai, bà Đàm phải mất hơn một tháng bỏ công sức lo liệu cho hôn lễ, đây đương nhiên là buổi lễ được muôn người ở Los Angeles thậm chí toàn bộ thế giới rất quan tâm. Nhà họ Đàm tất nhiên là phải thẳng tay phung phí rồi, long trọng đến mức không thể long trọng hơn.

Bởi vì Hạ Tử Du mang thai, mọi người suy tính đến việc cô không thể dậy quá sớm để chuẩn bị cho khâu trang điểm tạo hình, vì thế người nhà họ Đàm quyết định tổ chức nghi thức lễ cưới vào 3 giờ chiều, và tiệc chiêu đãi khách thì xếp vào 8 giờ tối.

Hạ Tử Du ngủ một mạch đến khi tự nhiên giật mình tỉnh lại, hiện đã là 11 giờ sáng. . . . . .

Khi nhìn thấy đồng hồ báo thức trên đầu giường, Hạ Tử Du cũng bị hoảng sợ hết hồn, vốn cô đã chỉnh đồng hồ báo thức dậy vào 5 giờ sáng, nhưng không ngờ đồng hồ báo thức đã bị ai đó lấy đi mất rồi, để cho cô ngủ thẳng tới bây giờ. . . . . .

Không cần nghĩ Hạ Tử Du cũng biết là người nào làm, tất nhiên là người đàn ông nào đấy tối hôm qua ngủ ở bên cạnh cô rồi. . . . . .

Hạ Tử Du lập tức ngồi dậy, người bên cạnh cũng không còn ở đây.

Đoán rằng nhất định anh đã bận rộn đi lo công việc cho hôn lễ ngày hôm nay, cô vội vội vàng vàng vào phòng tắm rửa mặt, sau đó đi nhanh ra khỏi phòng.

Nhưng không ngờ đến, thợ trang điểm cùng người giúp việc đã sớm chờ ở bên ngoài cửa phòng cô, mà trong tay nhóm người giúp việc thì đang nâng áo cưới, trang sức kim cương và một bó hoa xinh đẹp.

Hạ Tử Du nhất thời không nói nên lời, “Hả. . . . . .”

Một trong nhóm người giúp việc lên tiếng, “Cô chủ, cô đã dậy rồi? Có thể bắt đầu trang điểm tạo hình được chưa ạ?”

Thợ trang điểm cũng cung kính nói, “Cô Hạ, tôi nhất định sẽ tạo hình cho áo cưới của cô có thể sánh với của Công Nương Diana vào năm đó.”

Hạ Tử Du xấu hổ cười gượng, “Cái đó. . . . . . Mọi người sáng sớm đã đợi ở đây sao?”

Người giúp việc mỉm cười gật đầu, “Vâng ạ.”

Hạ Tử Du ngượng ngùng nói, “Mọi người có thể gọi tôi dậy mà. . . . . .”

Người giúp việc trả lời, “Cậu chủ đã đặc biệt căn dặn, nhất định phải chờ cô ngủ đến khi cô muốn dậy rồi mới có thể giúp cô trang điểm, không được quấy rầy cô nghỉ ngơi.”

Cô biết ngay là anh mà. . . . . .

Nghĩ tới đây Hạ Tử Du vui sướng phấn khởi, nhưng lúc này đáy lòng lại nảy sinh ra một vấn đề, “Tôi ngủ dậy muộn thế này, trang điểm và tạo hình vẫn còn kịp sao?”

Thợ trang điểm trả lời, “Đương nhiên rồi ạ, nghi thức hôn lễ là vào 3 giờ chiều, cô Hạ hoàn toàn có đủ thời gian.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Vậy được rồi!”

Cùng với thợ trang điểm đi vào phòng giữ quần áo kiêm phòng trang điểm ở lầu hai, Hạ Tử Du ngồi vào chỗ của mình ở trước gương.

Thợ trang điểm nâng cằm lên nhìn ngắm khuôn mặt Hạ Tử Du ở trong kính, khâm phục nói, “Cô Hạ, ngũ quan của cô thật là sắc xảo.”

Người giúp việc cười nói, “Đương nhiên rồi, tướng mạo cậu chủ của chúng tôi khôi ngô như vậy, dĩ nhiên là cô chủ phải xinh đẹp thế này mới có thể xứng đôi được chứ.”

Hạ Tử Du được người giúp việc và thợ trang điểm khen ngợi đến vô cùng ái ngại, sắc mặt cũng ửng hồng lên, nhìn vào y hệt như cô dâu mới gả lần đầu, thật là xinh đẹp động lòng người.

Cô vốn nghĩ tóc mình chưa kịp dài, muốn vấn thành búi tóc trang nhã hẳn là rất khó, nhưng cô đã xem nhẹ tay nghề của thợ trang điểm này rồi, trải qua bàn tay khéo léo của người thợ, tóc cô đã được vấn lên thật cao, mức độ sang trọng không hề thua kém với mái tóc dài bồng bềnh mà cô đã từng sở hữu. . . . . .

Thợ trang điểm rất dụng tâm vào việc tạo mẫu tóc cho cô, nhìn vào trông rất đơn giản, nhưng từng điểm nho nhỏ cũng thể hiện ra được kỷ xảo cùng năng lực của người thợ tạo ra nó.

Chưa tới một tiếng đồng hồ, cô đã hoàn mỹ không tỳ vết xuất hiện ở trong gương.

Sở hữu một gương mặt trái xoan nho nhỏ với đôi mắt tròn to, hàng mi dài được uốn cong vút, làn da trắng nõn như dòng nước trong suốt, hoàn toàn không giống một cô dâu xinh đẹp yêu kiều bình thường, mà trên người như có lượng sức hút kỳ diệu, tựa như một đóa U Lan nơi đáy cốc tỏa ra hương thơm thoang thoảng, nhưng có thể dựa vào khí chất thanh lệ thoát tục từ trong đáy cốc lan tỏa truyền ra bên ngoài.

Thợ trang điểm không nhịn được buột miệng khen ngợi, “Cô Hạ, cô là cô dâu xinh đẹp nhất trong những người tôi từng gặp.”

Người giúp việc cũng kinh ngạc ngưỡng mộ trước diện mạo xinh đẹp của Hạ Tử Du, dường như không thể nào tin nổi.

Đúng vậy, Hạ Tử Du trước mắt giống như đã được thay da đổi thịt, quả thực rất xinh đẹp, tao nhã, cao quý, từng thứ nổi bật tạo nên một nét đẹp tự nhiên. . . .

Hạ Tử Du trước đó tuy rằng cũng xinh đẹp, nhưng bởi vì mang thai cho nên cũng không có chăm chút nhiều lắm về cách ăn mặc hay trang điểm, hôm nay chỉ mới giúp Hạ Tử Du chải chuốt một kiểu tóc, phụ họa thêm một số đồ trang sức trang nhã nhưng đã khiến cho cô sáng chói đặc sắc động lòng người.

Nhóm người giúp việc cũng thầm cảm thán ở trong lòng, cậu chủ và cô chủ của họ quả thật là một đôi trai tài gái sắc. . . . . .

Thợ trang điểm nói, “Cô Hạ, chúng ta đi thay áo cưới thôi ạ!”

“Được.”

Thợ trang điểm dìu Hạ Tử Du đứng dậy, người giúp việc thì đang giúp Hạ Tử Du nâng cầm áo cưới.

Hạ Tử Du đưa tay chạm vào chiếc áo cưới trắng noãn mềm mại, trong lòng không tránh khỏi có phần hơi xúc động.

“Cô Hạ, chúng tôi đi ra ngoài trước, cô thay xong thì hãy gọi chúng tôi.”

“Được.”

Nhưng sau đó trong phòng giữ quần áo chỉ còn một người giúp việc đứng quay lưng ở lại để tiện chăm sóc cho Hạ Tử Du, thợ trang điểm cùng với những người giúp việc khác thì đi ra khỏi phòng.

Mở bung áo cưới ra, Hạ Tử Du ướm lên ở trước ngực so tới so lui.

Nhìn thấy trong kính vẻn vẹn chỉ là một màu trắng toát, tim cô cũng theo đó nhảy động thình thịch, khẩn trương cùng chờ đợi bắt đầu trở thành tất cả tâm tình của cô vào giờ phút này.

Dằn cảm xúc kích động xuống, cô cởi xuống hết quần áo trên người thay vào một chiếc áo cưới trắng thuần khiết.

——-

“Cậu chủ.”

“Đàm tổng.”

Đàm Dịch Khiêm xuất hiện ở bên ngoài phòng giữ quần áo, người giúp việc cùng thợ trang điểm lập tức cung kính lên tiếng chào hỏi.

“Ừ.” Đàm Dịch Khiêm nhẹ giọng, hỏi, “Cô ấy đâu?”

Người giúp việc trả lời, “Cô chủ đã trang điểm mặt xong rồi, đang ở bên trong thay áo cưới.”

Đàm Dịch Khiêm lập tức vặn mở chốt cửa phòng giữ quần áo.

Người giúp việc đang đứng quay lưng trông thấy Đàm Dịch Khiêm lập tức khẽ gọi, “Cậu . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm phất tay ý bảo người giúp việc đừng lên tiếng, cũng ra dấu cho người giúp việc đi ra ngoài.

Người giúp việc lập tức cúi đầu thối lui ra khỏi phòng.

Đàm Dịch Khiêm đứng im tại chỗ, ngắm nhìn bóng dáng thon thon màu trắng xinh đẹp ở phía trước.

Cô đứng ở trước kính toàn thân, đang chồng áo cưới từ dưới chân từ từ kéo lên trên người.

Dù rằng đang mang thai, nhưng dáng người của cô cũng chỉ có thể coi như đẫy đà, không hề có dư miếng thịt thừa nào cả, cộng thêm làn da cô cực kỳ láng mịn, nhìn tới từ sau lưng, cô hoàn toàn không giống một người phụ nữ đang mang thai song sinh, vóc dáng đó thật tinh xảo mê hoặc lòng người.

Cơ thể anh không hiểu sao chợt căng thẳng, nhìn thấy cảnh tượng rung động lòng người như thế ở ngay tại trước mắt, anh không cách nào đè nén nổi sự kích động của tâm lý và sinh lý.

Lúc này, anh chú ý tới cô đang dùng hai tay với kéo chiếc khóa kéo màu trắng ở phía sau.

Dường như cô đang gặp phải chút khó khăn, nhìn tới hình ảnh được hiện lên trong kính, thấy đôi mi thanh tú của cô khẽ cau lại. . . . .

Đàm Dịch Khiêm đi tới, nhẹ nhàng lấy tay cô ra, giúp cô kéo chiếc khóa ở sau lưng lên.

Hạ Tử Du cứ tưởng rằng là người giúp việc, nhưng khi ngước mắt nhìn lên, sắc mặt lập tức đỏ bừng, “Anh. . . . . Anh vào đây khi nào vậy?”

Hai tay Đàm Dịch Khiêm từ phía sau vòng lên trước vây lấy Hạ Tử Du, dịu dàng nói, “Anh đến lúc em đang thay quần áo.”

Sắc mặt Hạ Tử Du càng vọt đỏ hơn so với mới vừa rồi, “Hả?”

Đàm Dịch Khiêm khẽ nhếch môi nói, “Anh đã nói rồi, dáng người của em vẫn còn rất đẹp.”

Hạ Tử Du ngượng ngùng nói, “Anh thật là quá đáng à, vào đây mà cũng không nói một tiếng. . . .Có người giúp việc ở trong phòng, anh cứ đứng ở đó nhìn em thay quần áo, người ta. . . . . . Người ta sẽ nói em thế nào đây!”

Đàm Dịch Khiêm vùi mặt vào giữa cổ hít lấy hương thơm thoang thoảng nơi cổ Hạ Tử Du, lạc giọng nói, “Anh đã bảo cô ta đi ra ngoài rồi.”

“Vậy cũng không được. . . . . .”

Nghĩ lại vừa rồi mình lại tự nhiên thay áo cưới ngay trước mặt anh, cả người trống trơn bị anh nhìn thấy sạch bách, loại cảm giác đó cùng với cảm giác vào buổi tối khi không mặc gì thân mật với anh là hoàn toàn không hề giống nhau. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm hơi nhướng mày, “Trên cơ thể em có chỗ nào mà anh chưa được thấy?”

Hạ Tử Du chợt khựng lại, “Ơ. . . . . .” Quả thực….Đúng là như vậy. . .

Đàm Dịch Khiêm âu yếm hôn lên má Hạ Tử Du, “Em có biết không, hôm nay em rất đẹp!”

Hạ Tử Du rũ xuống hàng mi dài nói, “Anh cũng thật khéo biết dỗ ngọt em, em đã mập lên chừng này. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm hé môi bật cười ra tiếng, “Đồ ngốc, đợi sinh em bé xong thì vóc dáng em sẽ trở lại như xưa thôi, huống chi hình dáng bây giờ của em mới là điều anh mong muốn.”

Hạ Tử Du đột nhiên ngước mắt hỏi, “Có thật không?”

Đàm Dịch Khiêm gật đầu, “Trước kia em quá gầy. . . . Anh cứ luôn mong mỏi phải làm sao để nuôi em cho béo lên đấy!”

Nghe vậy Hạ Tử Du mới khôi phục tự tin nhìn tới mình trong gương.

Thật sự, hiện tại dáng vẻ cô vẫn còn rất tốt, chiếc áo cưới này thiết kế rất vừa vặn, làm cho cô nhìn vào hoàn toàn không giống như một người phụ nữ đã mang thai gần được năm tháng. . . . . .

Thấy Đàm Dịch Khiêm ôm mình quá chặt, Hạ Tử Du đẩy anh ra nói, “À, trong hôn lễ hẳn là còn rất nhiều chuyện cần xử lý, anh nên đi xem thế nào đi, thợ trang điểm còn phải giúp em chuẩn bị lại kiểu tóc, phối hợp đồ trang sức, hơi mất một chút thời gian.”

Đàm Dịch Khiêm hôn vào làn da tinh tế sau gáy Hạ Tử Du, thản nhiên nhẹ giọng nói, “Ba, mẹ anh đã lo chu toàn cả rồi, không cần tới anh.”

Hạ Tử Du dùng khuỷu tay mang lụa trắng chống nhẹ lên anh, “Nhưng lúc này em cũng không cần anh ở lại bên cạnh em. . . . . Anh như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến thợ trang điểm giúp em tạo hình đấy, anh mau đi ra ngoài đi mà, nhiều nhất là đợi thêm một tiếng nữa là em sẽ xong ngay thôi.”

Đàm Dịch Khiêm sử dụng kỷ xảo ăn vạ, “Anh ở tại đây đợi em.”

Hạ Tử Du kiên định nói, “Không được! !”

Giọng Đàm Dịch Khiêm đã khều khào như muốn van xin, “Bà xã. . . . . .”

Hạ Tử Du gỡ bàn tay Đàm Dịch Khiêm đang vòng quanh eo mình ra, nghiêm mặt nói, “Anh ở đây sẽ chỉ làm cản trở em mà thôi, huống chi. . . . . .” Ánh mắt nhìn xuống nửa người dưới của Đàm Dịch Khiêm, trông thấy bộ phận nơi nào đó mơ hồ đội lên, nhớ tới nhiệt độ vừa rồi khi anh dán sát vào người mình, cô lên tiếng ho nhẹ rồi đổi thành giọng nghiêm nghị nói, “Đàm Dịch Khiêm, em ra lệnh cho anh ngay bây giờ phải đi ra ngoài cho em, nếu không, em sẽ. . . . . . Sẽ không gả cho anh nữa!”

Điệu bộ Đàm Dịch Khiêm vẫn ung dung nhìn dáng vẻ thẹn thùng của cô vợ yêu mình, cuối cùng gật đầu, “Được, anh cũng phải đi thay bộ quần áo khác rồi, anh sẽ chờ em ở bên ngoài.”

“Dạ.”

Đàm Dịch Khiêm hôn nhẹ lên trán Hạ Tử Du rồi ngay sau đó đi ra khỏi phòng.

Sau khi Đàm Dịch Khiêm đi ra, lúc này thợ trang điểm mới cùng người giúp việc lúc này mới đi vào phòng giữ quần áo.

Hạ Tử Du sớm đã xem như không có việc gì chuyển ánh mắt sang nhìn mình trong gương, trên mặt rạng rỡ ý cười vui sướng.

Hơn một giờ sau, đó là hơn một giờ chiều. . . . . .

Cách thời gian bắt đầu tổ chức nghi thức hôn lễ còn khoảng hơn một tiếng đồng hồ, nhưng vì sợ có điều sơ xuất, cô và Đàm Dịch Khiêm đều phải có mặt tại nơi tổ chức hn lễ sớm hơn.

Xe hoa đang chờ đợi ở bên ngoài khu nh cấp cao của họ Đm, còn Đàm Dịch Khim thì đứng ở cạnh xe hoa, mặc một bộ ty trang màu đen ngay ngn nghiêm chỉnh, trn cổ cso cài một chiếc nơ trong như một quý ông, trước ngực phi hợp cài thêm hoa chú rể rất có truyn thương của Trung Quc, anh lười biếng tựa vo trên chiếc Bentley phin bản dài, trên môi anh l nụ cười thoải mi, nhưng khi nhìn thấy Hạ Tử Du mặc o coi được nhm người giúp việc vy quanh đi ra từ vườn hoa nh họ Đàm th nụ cười trn môi Đm Dịch Khiêm ngay lập tức biến thnh nụ cười do dạt vui sướng.

Anh đi về phía Hạ Tử Du, sau đ nhẹ nhàng nm lấy bàn tay cô đang đeo găng tay viền tơ màu trắng.

Hạ Tử Du mỉm cười ngọt ngo nhìn lại anh.

Đm Dịch Khiêm đến gần bn tai Hạ Tử Du, thì thầm ni, “Bà xã, em thật xinh đẹp. . . . . .” Xinh đẹp đến mức khiến cho anh chỉ mun ngay lập tức nuốt chửng c vào trong bụng, rút rỉa c đến cả gác xương cũng không chừa, anh còn mun nhuốt c lại, không đ cho bất luận kẻ no ở trên đời ny cùng anh chia sẻ vẻ đẹp của cô.

Hạ Tử Du mang theo nét thẹn thùng của một cô dâu mới, nói nho nhỏ lại vào tai anh, “Anh cũng rất bảnh trai!”

loading...

Đàm Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ thẹn thùng giờ phút này của Hạ Tử Du như một đóa hoa e thẹn chờ đợi thời kỳ nở rộ, trong lòng không kiềm được trào lên luồng nhiệt nóng, trong lòng cảm thấy như đang bị niềm dục vọng châm chích, giờ khắc này chỉ thấy may mắn vì cô là người phụ nữ của mình.

Nắm chặt tay Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm dẫn theo cô bước lên xe hoa.

“Mẹ. . . . . .”

Cô con gái cưng của cô và anh đã ngồi sẵn ở chỗ ngồi phía sau xe và mặc một bộ trang phục hoa đồng* rất đáng yêu. (như kiểu cô dâu nhí ý mí bạn )

Hạ Tử Du xoay người lại nhìn, vừa vui sướng lẫn kinh ngạc thốt lên, “Ngôn Ngôn. . . . . .”

Liễu Nhiên đứng thẳng người lên dựa vào thành ghế, hai chân chụm lại, xoay xoay dáng người nhỏ bé đáng yêu hỏi, “Mẹ thấy con hôm nay có đẹp không ạ?”

“Ừ, rất là xinh đẹp!”

Không ngờ hôm nay Liễu Nhiên mặc một bộ trang phục hoa đồng bồng bềnh chất liệu giống y hệt như của cô, vừa tinh xảo vừa đáng yêu, nhìn vào có vẻ rất lanh lợi mà còn có chút cổ quái.

Liễu Nhiên vui vẻ nói, “Mẹ à, mẹ cũng đẹp lắm, mẹ con là xinh đẹp nhất!”

“Ừm.”

Đàm Dịch Khiêm nghiêm nghị dặn dò, “Liễu Nhiên, cột chắc dây an toàn vào đi.”

Liễu Nhiên liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn lại, vâng lời cài chặt lại dây an toàn.

Hạ Tử Du quay mặt nhìn sang chồng ngồi kế bên cạnh đang tự mình lái xe hoa, hỏi, “Anh chuẩn bị hả?”

Đàm Dịch Khiêm vừa nổ máy khởi động xe hỏi, “Hử?”

Hạ Tử Du tươi cười nói, “Bảo con gái cưng của chúng ta làm hoa đồng. . .”

Đàm Dịch Khiêm hoàn toàn không có kiêu ngạo tranh công, mà chỉ nhẹ giọng nói, “Lễ cưới lần trước của chúng ta có quá nhiều thiếu sót, lần này đương nhiên là phải đền bù cho những thiếu sót đó rồi.”

Suy nghĩ lại cũng thấy đúng là như thế, lễ cưới lần trước quả thực là có rất nhiều rất nhiều điều đáng tiếc. . . . . .

Khi đó ba chồng vẫn chưa có tỉnh, mẹ chồng mang theo thành kiến tham dự hôn lễ, mẹ thì vẫn chưa tha thứ cho cô, mà Liễu Nhiên lại còn bị bệnh. . . . . .

Khi đó có lẽ cũng chỉ có họ giữ vững lòng tin muốn ở bên nhau, nhưng bây giờ nghĩ lại, cuộc hôn nhân về sau của họ xảy ra nhiều trở ngại như vậy, hoặc nhiều hoặc ít cũng là bởi vì lúc ấy cả hai không có được lời chúc phúc của mọi người. . . .

Cho nên lần này, cô mong đợi nhất chính là nhận được lời chúc phúc từ những người thân yêu bên cạnh mình, có như vậy mới là kết cục hoàn mỹ nhất.

Đàm Dịch Khiêm đang lái xe, nhưng vẫn ngắm nhìn vợ yêu qua kính chiếu hậu, “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Hạ Tử Du khẽ mỉm cười, kề sát vào Đàm Dịch Khiêm hôn lên má anh một cái, sau đó nhỏ giọng nói, “Nghĩ tới ông xã em thật là giỏi! !”

Liễu Nhiên rất biết điều dùng tay bịt kín hai mắt, nhưng tròng mắt tròn xoe long lanh sáng xuyên qua kẽ hở những ngón tay nhìn tới ba mẹ mình.

Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm không hẹn mà cùng nhìn tới con gái qua kính chiếu hậu, trông thấy động tác ngây thơ của con gái cả hai cùng nhìn nhau cười hạnh phúc!

——-

Xe thuận lợi lái vào giáo đường Beverly Hills nổi danh nhất Los Angeles.

Thời điểm vừa tới giáo đường, ký giả giới truyền thông cùng cảnh vệ đã bao vây chật kín, đèn flash liên tục chớp sáng, bởi vì vẫn chưa tới giờ bắt đầu cho nghi thức buổi lễ, Đàm Dịch Khiêm tự mình đưa Hạ Tử Du đến phòng nghỉ tạm trong giáo đường để ngồi nghỉ một lát. . . .

Tại phòng nghỉ, Đàm Dịch Khiêm không quan tâm đến ánh mắt của hộ vệ ở phía sau, tự nhiên ngồi xổm người xuống nắm tay Hạ Tử Du nhỏ nhẹ căn dặn, “Bà xã, có một số khách mời cần anh phải đích thân ra đón tiếp, em ở lại đây đợi anh chừng 15 phút, nhớ đừng đi ra ngoài đó.”

“Dạ, anh mau đi đi, ba mẹ anh chắc hẳn là đang rất bận đấy.”

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy cúi hôn lên trán Hạ Tử Du, sau đó nhìn sang cô con gái cưng nói, “Công chúa nhỏ à, ba đi ra ngoài một chút, con phải ngoan ngoãn ở đây với mẹ, biết không?”

Liễu Nhiên gật đầu, “Dạ.”

Sau khi Đàm Dịch Khiêm đi khỏi, Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên lại bảo ngồi xuống ở ghế sofa bên cạnh mình, nhẹ giọng hỏi, “Ngôn Ngôn, là bà nội giúp con mặc quần áo xinh đẹp này sao?”

“Không phải, là cô đấy ạ.”

“Vậy cô con đâu rồi?”

“Cô nói cô là phù dâu cho mẹ, cô có rất nhiều chuyện cần làm, bây giờ đang ở chỗ bà nội đó ạ.”

Hạ Tử Du dặn dò con gái, “Một chút nữa Ngôn Ngôn phải nghe lời, không được chạy lung tung, biết không?”

“Dạ.”

Hạ Tử Du không kiềm được ôm hôn con gái đáng yêu của mình.

Lúc này, ngoài cửa phòng nghỉ vang lên hai tiếng gõ cửa nhè nhẹ.

Hạ Tử Du đáp lại, “Mời vào.”

Xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du là một gương mặt cực kỳ điển trai của Robert, mặc dù ra vẻ nhã nhặn lịch sự nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ mặt tà mị trời sinh.

Hạ Tử Du mừng rỡ nâng váy đứng lên, “Robert, anh tới rồi sao!”

“Chú ‘củ cải’. . . . . .”

Liễu Nhiên vui mừng hớn hở chạy về phía Robert.

Robert bế Liễu Nhiên lên, hôn một cái vào gò má phúng phính trẻ con của Liễu Nhiên nói, “Ôi, con gái nuôi à, sau này con phải gọi chú là ba nuôi đó, biết không hả?”

“Dạ. . . . . . Ba nuôi.”

“Có nhớ ba nuôi hay không đây?”

Liễu Nhiên gật đầu rất mạnh, “Dạ có ạ.”

Robert không dằn được yêu thương dùng râu mới dài ra cọ cọ vào cằm Liễu Nhiên, “Ngoan lắm, không uổng công ngày thường ba nuôi yêu thương con đó nha. . . .”

Liễu Nhiên bị Robert chọc cho cười khanh khách không ngừng.

Đột nhiên, Robert chuyển tầm mắt nhìn sang Hạ Tử Du, “Anh vừa xuống máy bay, cũng vừa gặp Dịch Khiêm nói mấy câu, nghe nói em ở trong này cho nên vào đây thăm em một chút.”

Hạ Tử Du chỉ cười nhẹ, chợt hỏi, “À, đúng rồi, ngày hôm qua lúc anh gọi điện thoại cho em, nhưng lúc đó ở trong điện thoại anh nói với em gì đó em nghe không rõ lắm. . . . Sau đó gọi lại cho anh thì không gọi được, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?”

Hình như trong lòng Robert cũng đã chuẩn bị sẵn lời giải thích, “À, hôm qua cùng ba anh đi xã giao với mấy vị khách hàng, uống cũng hơi nhiều, có thể là lúc vô tình không để ý bấm vào số điện thoại của em, anh cũng không biết anh đã nói gì nữa.”

Không có ai biết, thực ra ngày hôm qua Robert đã ở nhà uống rượu cả ngày. . . . .

Lúc uống say lại vô ý thức bấm số điện thoại gọi cho cô, giữa chừng bởi vì quá say không kiểm soát được đã làm rơi điện thoại xuống đất, nhờ vậy mới kết thúc được cuộc điện thoại hoang đường ấy của mình. . . . . .

Sau đó anh nhớ lại, cũng may là khi đó anh nói chuyện với cô mơ hồ không rõ ràng, nếu không có lẽ anh sẽ phải hối hận suốt đời.

Hạ Tử Du quan tâm nói, “Cho dù anh muốn giúp ba anh thì cũng nên để ý đến sức khỏe chứ, uống ít lại một chút.”

“Anh biết rồi.”

Lúc này, Hạ Tử Du ngước mắt liếc mắt nhìn đồng hồ trên tường.

Nhìn thấy động tác đó của Hạ Tử Du, Robert trêu nói, “Thế nào, nôn nóng muốn gả cho Đàm đại tổng giám đốc chúng ta rồi hả?”

Hạ Tử Du sượng sùng cúi đầu xuống, “Em nào có.”

“Con gái nuôi này, ba nuôi muốn nói chuyện với mẹ con một chút, con tự mình chơi nha.”

“Dạ.”

Thả Liễu Nhiên xuống, Robert đi tới chỗ Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du vẫn đứng im tại chỗ, giờ phút này trong lòng chỉ đang mong đợi đến giờ cử hành nghi thức lễ cưới, cũng không có suy nghĩ đến chuyện Robert muốn nói gì với mình.

Trong khi Hạ Tử Du còn đang lơ đãng với suy nghĩ của mình thì Robert lại đột nhiên ôm chằm Hạ Tử Du vào lòng siết thật chặt.

Hạ Tử Du nhất thời sửng sốt, tay đang xách theo tà áo cưới cũng ngay lập tức buông ra.

Robert từ từ nhắm hai mắt lại, cứ thế mà ghì chặt lấy Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du hơi ngỡ ngàng không biết đã xảy ra chuyện gì, “Này, Robert. . . . . .”

Robert ôm cô rất chặt, giọng nói bởi vì đè nén mà lạc hẳn đi, “Tử Du. . . .”

Hạ Tử Du đứng im không dám nhúc nhích, cũng không biết làm sao với tình huống này.

Ở trong trí nhớ của cô, cô và Robert ôm nhau thế này không chỉ có lần một lần hai. . . .Nhưng đa số những lần đó hầu như đều là vào những lúc cô đau buồn khổ sở, cái ôm của Robert dành cho cô là sự trấn an cùng với cảm giác an toàn.

Nhưng lần này. . . .

Cảm giác khi anh ôm cô hoàn toàn không còn giống như ngày trước, rất chặt, gần như khiến cô không thể nào thở nổi.

“Tử Du. . . . . .”

Robert lại trầm giọng gọi tên cô.

“Robert, anh sao vậy?”

“Em có thể ôm lại anh một lần hay không. . . . .”

Hạ Tử Du giật mình sững sờ, “Dạ?”

Nhưng ngay sau đó, Robert đã từ từ buông cô ra, không một ai hiểu được giờ phút này anh khốn khổ thế nào, đồng thời trong tim cũng trào lên sự không đành lòng, nhưng vẫn cố ra sức mỉm cười với cô, “Đùa với em thôi. . . . . . Cái ôm này là lời chúc phúc của anh dành cho em.”

Lúc này Hạ Tử Du mới hoàn hồn lại, cười khẽ, “Nào có ai như anh vậy á. . . . . .”

Robert nhếch môi cười nói, “Tay!”

“Hả?”

Robert trực tiếp tóm lấy bàn tay Hạ Tử Du, mở lòng bàn tay Hạ Tử Du ra, đặt một cái hộp nhỏ làm bằng bạc vào trong tay Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du nghi ngờ hỏi, “Đây là cái gì?”

Robert liền mở cái hộp nhỏ ra.

Đây là một hộp trang sức làm bằng bạc rất khác biệt, chế tác rất tinh xảo, trang trí cũng cực kỳ sang trọng xinh đẹp, mà bên trong hộp đang nằm ngay ngắn một cây ‘củ cải’ đáng yêu được điêu khắc bằng ngà voi.

Hạ Tử Du cầm cây ‘củ cải’ trong hộp lên nói, “Thật đáng yêu quá!”

Robert cười nói, “Đây là món quà cưới anh gửi tặng đến em và Dịch Khiêm. . . . Anh nhớ trước kia lúc chúng ta ở Male, lúc nào em cũng nói ở sau lưng anh chính là hoa tâm đại củ cải, Trung văn khi đó của anh vẫn còn rất tệ, sau đó đi tra tài liệu mới biết ý nghĩa sâu xa của cây ‘củ cải’ hoá ra là như thế.”

“Ôi, cái này cũng là chuyện cũ năm xưa rồi mà, ai bảo khi đó anh đúng là như thế còn gì. . . .Có điều lãng tử quay đầu lại còn quý giá hơn cả vàng, bây giờ anh chính là một cây ‘củ cải’ rất đáng giá đấy.”

Robert bị lời nói Hạ Tử Du chọc cười.

Hạ Tử Du yêu thích nhìn ngắm cây ‘củ cải’ trong tay mà không nỡ rời mắt.

Trên khuôn mặt điển trai của Robert vẫn duy trì nụ cười nhợt nhạt, giọng bùi ngùi nói, “Cây ‘củ cải’ này tặng cho em, sau này nếu như có lúc em thấy buồn chán hoặc có chuyện không vui thì hãy trò chuyện với nó, có lẽ nó sẽ nghe được những lời em nói đấy. . . . Anh không muốn tặng những món đồ khác cho em, vì dù sao đã có Dịch Khiêm ở bên cạnh em rồi, em sẽ không còn thiếu bất cứ thứ gì nữa.”

Mục lục
loading...