Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 242


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 242: Ngoài Em Ra, Tất Cả Đều Là Mây Trôi

Ba ngày sau tại nhà họ Đàm.

“Ba, mẹ. . . . . .”

Liễu Nhiên mừng rỡ chạy về phía ba mẹ mình.

Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên lên, cũng như trước kia thân mật yêu thương hôn con gái của mình.

Hạ Tử Du cũng hôn hít nựng nịu cô con gái, vui vẻ nói, “Ngôn Ngôn, con nhìn xem ai đến này?”

Liễu Nhiên đáng yêu trợn tròn tròng mắt, khi cô bé liếc thấy bà Hạ đứng ở sau lưng mẹ mình thì ngay lập tức cười tươi hớn hở reo lên, “Bà ngoại. . . . . .”

Bà Hạ vươn hai tay bế lấy Liễu Nhiên vào trong lòng mình nói, “Cháu gái ngoan, có nhớ bà ngoại không nào?”

Liễu Nhiên dụi dụi vào ngực bà Hạ, “Dạ, có nhớ ạ.”

Lúc này bà Đàm đẩy ông Đàm đi tới phòng khách, thoáng nhìn thấy bà Hạ, bà Đàm lên tiếng hoà nhã nói, “Bà thông gia, bà mau ngồi xuống đi, nghe Tiểu Du nói cơ thể bà vẫn chưa khỏe hẳn.”

Lúc này Hạ Tử Du cũng bước tới dìu đỡ mẹ mình, “Mẹ, mẹ ngồi xuống nghỉ một chút đi, ngồi máy bay thời gian dài như vậy chắc mẹ cũng rất mệt rồi. . . . . .”

“Ngôn Ngôn, qua đây, để bà nội ẵm con. . . . . .” Bà Đàm đón lấy đứa cháu gái ngoan của mình từ tay bà Hạ.

Đàm Dịch Khiêm cũng lo lắng ôm lấy vợ, nhỏ giọng nói, “Bà xã, em cũng đã mệt rồi, lên lầu nghỉ trước đi.”

“Em không mệt, em muốn ở đây chơi với mẹ thêm một lát nữa. . . . . .”

Bà Đàm sởi lởi mời bà Hạ ngồi xuống, “Bà thông gia, mời dùng trà.”

Hạ Tử Du theo sau ngồi xuống cạnh bà Đàm, trên mặt đều là niềm hạnh phúc vui sướng.

Liễu Nhiên đến gần bên người bà Hạ, rất khôn khéo đấm lưng cho bà, “Bà ngoại, bà mệt không, để con giúp bà đấm lưng nha. . . . . .”

Bà Đàm ghen tỵ nói, “Nhìn xem, Ngôn Ngôn nhà chúng ta vẫn chưa bao giờ đấm được cái chân cho người làm bà nội như tôi đấy. . . . . .”

Cả nhà bị lời nói đùa của bà Đàm chọc cười ầm lên.

Đàm Dịch Khiêm ngồi ở đối diện với Hạ Tử Du, ánh mắt dịu dàng từ đầu đến cuối đều chỉ dừng lại trên khuôn mặt tràn trề ý cười của Hạ Tử Du.

Bà Hạ nâng lên ly trà nhấp một miếng, sau đó rất nghiêm túc nhìn vợ chồng ông bà Đàm nói, “Lần này Dịch Khiêm đã vì chuyện của tôi mà trì hoãn lại ngày cưới với Tử Du, tôi thành thật xin lỗi.”

Ông Đàm khiêm tốn nói, “Trong chuyện này, quan trọng nhất là sức khỏe của bà thông gia đã tốt lại, như vậy sau này Tiểu Du gả cho Dịch Khiêm rồi cũng không còn lo lắng nữa. . . . . .”

Bà Hạ thở dài nói, “Ai, người đã già, rất sợ phải cô độc, tuổi già cũng chỉ có thể dựa dẫm vào con cái. . . . . .”

Hạ Tử Du nắm lấy bàn tay mẹ mình, an ủi nói, “Mẹ, mẹ sẽ không cô độc đâu, con sẽ luôn ở bên cạnh mẹ.”

Bà Hạ vui sướng gật đầu.

Bà Đàm cười nói, “Đúng rồi, lễ cưới của Dịch Khiêm và Tử Du đã được chọn lại vào ngày kia. . . . . .Những thứ cần cho hôn lễ mẹ cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi, chú rể cô dâu tụi con đến ngày đó nhớ đúng giờ có mặt là được.”

Trên mặt Hạ Tử Du đầy vẻ thẹn thùng, ngước lên đôi mắt thắm thiết nhìn tới Đàm Dịch Khiêm ngồi ở đối diện.

Trong mắt Đàm Dịch Khiêm cũng chan chứa tình cảm nồng nàn, làm cho Hạ Tử Du cảm thấy ngọt ngào tận đáy lòng.

Bà Đàm chuyển ánh mắt nhìn sang Hạ Tử Du, yêu thương nói, “Tiểu Du à, hiện giờ con đang mang thai, mau để Dịch Khiêm đưa con lên lầu nghỉ ngơi một lát đi. . . . .Để bọn già ba người này trò chuyện một chút.”

Bà Hạ cũng phụ họa theo nói, “Đúng rồi, lần này quay về con cũng không có nghỉ ngơi gì nhiều. . . . . . Mau lên lầu đi, mẹ không sao rồi!”

“. . . . . . Dạ!”

. . . . . .

Trong phòng ngủ.

Hạ Tử Du mệt mỏi dựa vào thành ghế sofa. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm đi tới sau lưng Hạ Tử Du, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau nói, “Có phải thấy mệt lắm không?”

Hạ Tử Du gật đầu.

Đàm Dịch Khiêm không vui nhíu mày, “Vậy sao còn cậy mạnh?”

Hạ Tử Du bĩu môi làu bàu nói, “Mẹ vừa mới đến Los Angeles, em sợ mẹ chưa quen, cho nên muốn ở với mẹ thêm một chút.”

Đàm Dịch Khiêm đi tới trước mặt Hạ Tử Du, nghiêm mặt nói, “Sau này còn rất nhiều thời gian cho em ở với mẹ, nhưng hiện tại quan trọng nhất chính là sức khỏe của em.”

Hạ Tử Du ngoan ngoãn gật đầu, “Em biết rồi, nhưng bây giờ em không muốn ngủ. . . . . . Em chỉ cảm thấy chân có chút căng nhức lắm.”

“Chân sao?” Ngay lập tức Đàm Dịch Khiêm ngồi xổm người xuống, vén lên tà váy bà bầu cô đang mặc, xoa nhẹ bắp chân cho cô, “Anh từng xem qua triệu chứng này ở trong sách, khi phụ nữ mang thai hầu như thường xuyên gặp phải tình huống chân bị chuột rút và hơi trướng đau, để anh massage cho em. . . . . .”

Tay anh xoa nhè nhẹ ở bắp chân cho cô, rất giống như đã từng học qua một khóa massage, ngay lập tức làm cho kinh mạch nơi chân cô như được thông suốt và cảm thấy rất thoải mái.

Cô sững sờ ngắm nhìn anh thật lâu.

Đàm Dịch Khiêm cẩn thận từng li từng tí xoa chân cho cô xong, sau đó khẩn trương hỏi cô, “Còn thấy khó chịu không?”

Hạ Tử Du lắc đầu nhè nhẹ.

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, thả tà váy Hạ Tử Du xuống ngay ngắn rồi dịu giọng nói, “Nếu thấy có chỗ nào không thoải mái nhớ phải nói cho anh biết.”

Cổ họng len lỏi lên từng hồi xúc động, Hạ Tử Du lạc giọng nói, “Ông xã, em thật sự chưa bao giờ dám nghĩ tới, có một ngày anh sẽ vì em làm những chuyện như thế này. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi cười, “Đồ ngốc. . . . . .”

Hạ Tử Du đưa tay ôm Đàm Dịch Khiêm thật chặt, để mặt mình áp sát vào bờ lưng rộng lớn tráng kiện của anh.

Đúng vậy, trước đây dù thế nào Hạ Tử Du cũng không dám nghĩ đến, một người luôn chỉ coi mình là cao quý, kiêu ngạo tự phụ, nhưng có một ngày lại có thể từ sắt được rèn luyện đủ kiểu bỗng hóa thành ngón tay uyển chuyển dịu dàng. . . . . .

—-

Hôm sau, tại “Đàm thị.”

Lúc Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng làm việc thì Cảnh Nghiêu đã dẫn chị Dư tới đứng đợi ở trong phòng làm việc.

Thoáng thấy Đàm Dịch Khiêm, chị Dư vẫn như trước cúi đầu cung kính chào Đàm Dịch Khiêm.

Sắc mặt Cảnh Nghiêu có vẻ nặng nề, dường như đang lo lắng cho kết cục sắp tới của chị Dư.

Đàm Dịch Khiêm ngồi vào sau bàn làm việc, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn tới chỗ chị Dư.

Chị Dư bước tới đứng giữa phòng, đầu cúi thấp nhưng rất bình tĩnh nói, “Tổng giám đốc, tôi biết chuyện tôi làm không giấu được cậu, tôi sẵn sàng đón nhận bất cứ hình phạt nào của cậu dành cho tôi.”

Đàm Dịch Khiêm dựa lưng vào thành ghế phía sau, thất vọng nói, “Chị hãy nói cho tôi biết, tại sao không yên ổn ở Canada sinh sống, mà năm lần bảy lượt cứ phải kiếm chuyện sinh sự?”

Chị Dư chùng giọng nói, “Có lẽ tổng giám đốc cảm thấy là tôi đang kiếm chuyện sinh sự, nhưng tôi tự nhận thấy mình không có làm gì sai cả.”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, “Lý do?”

Chị Dư từ từ ngước mắt lên, chán nản nhìn Đàm Dịch Khiêm, “Lý do rất đơn giản, Hạ Tử Du cô ta vốn không hề biết quý trọng cậu!”

Đàm Dịch Khiêm không vui rít lên, “Chuyện của tôi và cô ấy không cần chị tự định đoạt.”

Chị Dư trừng lớn tròng mắt vặn hỏi, “Chẳng lẽ tổng giám đốc cũng muốn lừa mình dối người sao?”

Đàm Dịch Khiêm nheo mắt hỏi, “Chị nói cái gì?”

“Nếu như Hạ Tử Du cô ta thật yêu cậu, thì ban đầu sẽ không đối xứ không có tình nghĩa với cậu ở trên tòa, lần đó nếu không phải cậu có chứng cứ hữu hiệu bảo vệ cho mình, thì cậu đã bị cô ta hại cho ngồi tù, thậm chí còn bị xử tử hình rồi. . . . .Còn có cuộc sống hôn nhân giữa cậu và Hạ Tử Du, cậu nhìn xem cô ta đã vì Kim Trạch Húc mà làm ra chuyện gì? Vì Kim Trạch Húc, cô ta không thèm đếm xỉa tới cậu một mình chạy đi làm chứng cho Kim Trạch Húc, thời khắc quan trọng Ngôn Ngôn đang làm giải phẫu, cô ta còn lén lút đi ra ngoài mật báo cho hắn. . . . .Còn có rất nhiều rất nhiều những chuyện tương tự như thế, tôi không thể nói cô ta không đủ thiện lương, chỉ có thể nói phụ nữ như cô ta là kiểu đứng núi này trông núi nọ. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng gầm lên, “Đủ rồi, Dư Mẫn, tôi không muốn nghe những lời thừa thải này nữa! !”

Cảnh Nghiêu thấy Đàm Dịch Khiêm đã rất tức giận, vội vàng kéo kéo vạt áo chị Dư.

Tuy chị Dư không dám nói nữa, nhưng hoàn toàn không hề sợ hãi mà nhìn lại Đàm Dịch Khiêm.

Ngay lúc này, Đàm Dịch Khiêm lạnh giọng nói, “Cảnh Nghiêu, đưa Dư Mẫn đi ra ngoài. . . . . . Mặc kệ phải dùng cách gì, tôi muốn chị ta vĩnh viễn không được phép xuất hiện ở trước mặt của người nhà họ Đàm nữa!”

Cảnh Nghiêu sững sốt, “Tổng. . . . . . Tổng giám đốc. . . . . .”

Giọng Đàm Dịch Khiêm đã tỏ ra cực kỳ không vui, “Không nghe thấy lời tôi nói sao?”

Cảnh Nghiêu lúng túng ậm ờ nói, “Nhưng mà. . . . . .”

Trong khoảng thời gian hắn đi theo tổng giám đốc cũng có nghe nói qua về lai lịch của chị Dư.

Nghe nói, chị Dư từng là một cô nhi, sau khi lớn lên vì muốn đền đáp cho xã hội nên đã tới Cô Nhi Viện “Tân Sơ” làm công việc tình nguyện. Qua đó được quen biết bà Đàm lúc ấy đang là viện trưởng Cô Nhi Viện, tình bạn của hai người dần dần đã trở nên rất thân thiết, sau đó bà Đàm sinh ra tổng giám đốc, cuộc sống hôn nhân của bà Đàm vốn rất an nhàn hạnh phúc nhưng bởi vì bị kẻ thứ ba chia rẽ, khiến cho bà Đàm luôn sống trong trạng thái như cái xác không hồn, và trong khoảng thời gian đó tổng giám đốc hầu như đều do một tay chị Dư nuôi dưỡng chăm sóc, vì thế chị Dư đã xem tổng giám đốc như một đứa con trai ruột thịt của mình, xưa nay tổng giám đốc cũng luôn rất tôn trọng chị Dư. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm dứt khoát cự tuyệt, “Tôi không muốn thấy chị ta nữa!”

Cảnh Nghiêu vội vàng khuyên chị Dư, “Chị mau nói vài lời hối lỗi với tổng giám đốc đi. . . . . . Còn không thì chị hãy tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc đi Canada, may ra sau này còn có thể trở lại.”

Chị Dư ngỡ ngàng nhìn Đàm Dịch Khiêm trân trối, thật lâu mới thốt lên, “Dịch Khiêm, dì Dư này cả đời không có gì để cầu xin, điều duy nhất chỉ mong cậu sống thật tốt. . . . . . Nếu như cậu cho rằng địa vị dì Dư ở trong lòng cậu đã không còn đáng để ý hoặc những lời dì Dư nói cũng chỉ là lời thừa thãi, vậy thì, dì Dư sẵn sàng rời khỏi đây.”

Cảnh Nghiêu cố giữ lại, “Chị Dư. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm vẫn im lặng không nói thêm gì.

Chị Dư nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm, chị mất mác rũ xuống mi mắt đã có chút nếp nhăn, trầm tư chốc lát chị mới chậm rãi nói, “Thôi được, Dịch Khiêm. . . . .Cậu bảo trọng.”

Xế chiều, trên sân cỏ trong vườn hoa nhà họ Đàm.

Bà Hạ cùng với Liễu Nhiên đang chơi đùa trên bãi cỏ, Hạ Tử Du thì ngồi trên ghế dài trong vườn hoa.

“Con xem, con nghịch đến đầu đầy mồ hôi rồi kìa, đến đây bà ngoại lau cho. . . . . .”

“Cm ơn bà ngoại.”

Xa xa, vang ln cuộc trò chuyện của hai bà cháu. . . . . .

Thoả mãn với hnh ảnh trước mặt, trn gương mặt mỹ lệ của Hạ Tử Du đu lâý cời hạnh phúc.

Đột nhiên lúc ny điện thoại di động của Hạ Tử Du đổ chuông.

Tởng rung thi quen của Đàm Dịch Khim mỗi ngày đều gọi điện thoại về cho mnh, Hạ Tử Du mỉm cười ngọt ngo lấy điện thoại ra, nhng trên mn hình điện thoại lại hin thị hai chữ ‘củ cải’.

Hạ Tử Du cũng không c vẻ gì mất mát, n nút trả lời, “Al. . . . . .”

loading...

“Tử. . . . .Du. . . . .Anh ni cho em biết. . . . . . Anh. . . . . . Yêu em. . . . . . Chúc em hạnh phúc. . . . . . Ha ha. . . . . . Chúc em hạnh phúc. . . . . .”

Hạ Tử Du vn chưa nghe rõ nội dung trong điện thoại nói gì thế Robert đã cúp máy.

Hạ Tử Du thy kì lạ gọi ngợc trở lại, nhưng điện thoại của Robert vẫn khng có ai nghe.

Hạ Tử Du nghi hoặc nhíu my, trong đầu thoáng qua những lời Robert vừa nói với cô.

Cô mơ hồ nghe đợc rât ging như chữ ‘Yu’, ‘Chúc phúc’, nhưng lại nghe khng được rõ rng mấy. . . . . .

Cô muốn gọi lại hỏi anh cho rõ, nhưng điện thoại Robert vẫn không có ai nghe máy.

Chợt nhớ ra giọng điệu khi nãy Robert nói với cô có vẻ như say rượu, vì thế Hạ Tử Du cũng không có để những lời đó của Robert ở trong lòng, tự nhủ với lòng đó là lời chúc phúc mà Robert dành cho hôn lễ ngày mai của cô và Đàm Dịch Khiêm. . . . . .

Hoàn toàn không để chuyện này ở trong lòng, sau đó Hạ Tử Du cất điện thoại di động vào túi.

Ngay lúc này bà Hạ bế theo Liễu Nhiên đi tới trước mặt Hạ Tử Du.

“Tử Du, trời sắp mưa rồi, chúng ta vào nhà thôi!”

Hạ Tử Du đứng dậy, “Dạ.” Hẳn là anh cũng hết giờ làm đang trở về rồi. . . . . .

. . . . . .

Trở lại phòng khách, Hạ Tử Du trông thấy ông bà Đàm và Đàm Tâm đang ngồi nói chuyện phiếm.

Bà Hạ bế Liễu Nhiên đi phòng vệ sinh rửa tay, còn Hạ Tử Du thì đi tới chỗ ông bà Đàm đang ngồi, thân mật gọi, “Ba, mẹ.”

Ông Đàm mỉm cười nói, “Tiểu Du, qua đây ngồi đi.”

Hạ Tử Du ngồi xuống bên cạnh bà Đàm, lại phát hiện bà Đàm giờ phút này đang ưu sầu mà nhìn chằm chằm vào Đàm Tâm.

Đàm Tâm nói với thần sắc rất quật cường, “Mẹ, dù mọi người có nói gì đi nữa, con cũng phải đi Riyadh.”

Bà Đàm thành khẩn nói, “Tâm à, không phải là mẹ không cho con đi, mà là sợ con sẽ tiếp tục bị tổn thương. . . .”

Ông Đàm vẫn giữ im lặng.

Hạ Tử Du nghi hoặc hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì ạ?”

Ông Đàm thở dài trả lời, “Robert gọi điện thoại tới cho con Tâm, nói đồng ý thử tìm hiểu qua lại với nó hai tháng, nên nó dự định ngay bây giờ ngồi máy bay đến Riyadh. . . . . .”

Hạ Tử Du nghe vậy lập tức vui sướng, “Thật . . . .Thật sao?”

Đàm Tâm gật đầu, “Ừm.”

Bà Đàm tức giận nói, “Mẹ không cho phép con đi! Tên Robert đó nó xem con là cái gì chứ? Nó muốn qua lại với con thì chỉ cần nói một tiếng như thế là xong, còn lúc không muốn thì chẳng thèm ngó ngàng gì tới con, nó coi con là gì vậy hả? Cứ coi như là bây giờ nó muốn qua lại với con vậy thì cũng phải đợi nó đến tìm con! !”

Đàm Tâm cũng dịu giọng nói, “Mẹ, con nói rồi, cơ hội này con nên chủ động tranh thủ. . . . . .”

Bà Đàm nổi giận mắng, “Con lại càng không nên tranh thủ, sao mẹ lại sinh ra một đứa con gái vô dụng như con vậy chứ!”

Đàm Tâm khẩn thiết van xin, “Mẹ. . . . . .”

Ông Đàm lên tiếng nói, “Tiểu Du, con thấy chuyện này thế nào?”

Hạ Tử Du bình tĩnh trả lời, “Ba mẹ không đồng ý cho chị Tâm đi là vì cho rằng Robert không có thành ý, mà chị Tâm thì muốn đi Riyadh trước là hy vọng nắm chặt cơ hội lần này. . . .Con thấy chuyện này còn có một cách xử lý ổn thỏa khác, ngày mai là hôn lễ của con và Dịch Khiêm, nhất định là Robert sẽ tới tham dự, chị Tâm, hay là đợi ngày mai Robert tới Los Angeles rồi sau đó cả hai cùng nhau đi Riyadh.”

Bà Đàm gật đầu, “Như vậy còn nghe được. . . . . .”

Đàm Tâm cự tuyệt, “Chị không muốn đợi. . . . . .”

Ông Đàm nghiêm túc nói, “Không muốn đợi cũng phải đợi, cứ làm theo lời Tử Du nói đi.”

Đàm Tâm không thể nói thêm gì nữa, chỉ đành phải gật đầu.

Sau đó bà Đàm đẩy ông Đàm đi lên lầu hai.

Hạ Tử Du ngồi lại sát Đàm Tâm, nhẹ giọng an ủi, “Em biết chị vẫn luôn chờ đợi cơ hội này, nhưng bất kể kết quả có ra sao cũng đừng nóng lòng vào lúc này. . . . Chị như vậy sẽ khiến cho ba mẹ rất lo lắng cho chị, huống chi ngày mai là lễ cưới của em và Dịch Khiêm, chị cũng phải tham dự mà, có đúng không?”

“Thôi được, nghe lời em . . . . .”

—-

Phòng khách vừa được khôi phục lại yên tĩnh, thì dáng người cao ngất nghiêm nghị của Đàm Dịch Khiêm cũng đúng lúc đang bước vào biệt thự.

Hạ Tử Du vội đứng dậy, đi tới đón, “Ông xã.”

Đàm Dịch Khiêm nới lỏng cà vạt, lạnh nhạt đáp lại một chữ, “Ừ.”

Nhận ra được dường như hôm nay Đàm Dịch Khiêm có phần hơi nóng nảy, Hạ Tử Du theo sau Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng sách.

Trước đây mỗi khi về đến nhà, Đàm Dịch Khiêm đều đi khắp nơi tìm cô, nhưng mà hôm nay khi anh trông thấy cô, chẳng những không có ôm cô, hôn cô, hơn nữa còn đi thẳng một mạch vào phòng sách, giống như đang có tâm sự gì đó.

Thấy Đàm Dịch Khiêm mệt mỏi ngửa người dựa vào thành ghế ở phía sau bàn làm việc, Hạ Tử Du đi tới, ân cần xoa bóp vai cho anh, “Ông xã, có phải mệt lắm phải không?”

Đàm Dịch Khiêm không nói gì, chỉ mím chặt bờ môi mỏng.

Hạ Tử Du thử dò hỏi, “Là chuyện làm ăn sao?”

Rốt cuộc Đàm Dịch Khiêm cũng mở ra hai mắt nhìn về phía Hạ Tử Du.

Thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn không trả lời, Hạ Tử Du lại hỏi, “Chuyện trong sinh hoạt?”

Đàm Dịch Khiêm cứ nhìn chằm chằm Hạ Tử Du rất lâu, không nói lời nào, cũng không trả lời.

Hạ Tử Du nhíu lên đôi mi thanh tú, “Có chuyện gì rồi? Anh như vậy em sẽ rất lo lắng. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm từ từ nhấc tay xoa nhẹ lên gò má Hạ Tử Du, rốt cuộc thì thào nói, “Hạ Tử Du, em yêu anh sao?”

Hạ Tử Du cười nhẹ nói, “Dĩ nhiên là em yêu anh rồi.”

Đàm Dịch Khiêm dùng lòng ngón tay mơn trớn làn da mịn màng trên mặt Hạ Tử Du, giọng nói càng khàn hơn vừa nãy, “Anh không thể không có em. . . . . . Em biết không?”

Hạ Tử Du cười nói, “Ngốc ạ, sao tự nhiên lại nói những lời này?”

Đàm Dịch Khiêm hít một hơi thật sâu, đưa mắt nhìn tới cảnh trí bên ngoài cửa sổ, tròng mắt đen của anh ít khi thấy không có tiêu cự, sau đó trầm giọng nói, “Hôm nay anh ra lệnh cho chị Dư từ nay về sau không được xuất hiện trước mặt người nhà họ Đàm nữa, đồng thời không cho phép bước chân vào Los Angeles.”

Hạ Tử Du khiếp sợ, “Anh. . . . .Tại sao?”

Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, “Chị ta đã làm sai quá nhiều, anh không thể nào tha thứ được nữa.”

Hạ Tử Du suy đoán, “Có phải là vì em hay không?”

Sự im lặng của Đàm Dịch Khiêm cũng đồng nghĩa với ngầm thừa nhận.

Hạ Tử Du vội vàng nói, “Thật ra thì, chị Dư chỉ là có chút hiểu lầm với em mà thôi. . . . . .”

Giọng Đàm Dịch Khiêm bỗng lạnh hẳn, “Là chị ta ngoan cố không thay đổi!”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Nhưng xưa nay trong lòng chị Dư luôn xem anh như đứa con trai ruột thịt của mình, anh không cho chị ấy xuất hiện trước mặt người nhà họ Đàm, không cho phép chị ấy đặt chân đến Los Angeles, chị ấy nhất định sẽ rất đau lòng đó.”

Cho tới nay, Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa bao giờ quên sự chăm sóc lo lắng của chị Dư dành cho mình khi còn bé. . . . . .

Ở tận đáy lòng Đàm Dịch Khiêm, chị Dư là một vị trưởng bối mà anh rất kính trọng, cho nên hôm nay khi đưa ra quyết định khắc nghiệt dành cho chị Dư, trong lòng Đàm Dịch Khiêm cũng thấy không dễ chịu gì, nhưng mà anh cũng không hối hận với quyết định của mình.

“Đừng nói việc này nữa, chúng ta hãy nói về chuyện chuẩn bị cho lễ cưới ngày mai đi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên để ngồi ở trên đùi mình.

Hạ Tử Du giãy giụa muốn bước xuống, “Đừng như vậy, bây giờ em nặng lắm. . . . . .” Kỳ này mang thai cô đã mập lên gần 5kg. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm vùi đầu vào cổ Hạ Tử Du, thì thầm nói, “Anh không cảm thấy nặng chút nào. . . . . .”

“Ông xã, chuyện của chị Dư . . . . .”

“Đừng nhắc chị ta nữa . . . . . Chuẩn bị sẵn sàng ngày mai gả cho anh chưa?”

“Dạ.” Biết tâm tình anh hiện đang không thích hợp bàn tới chuyện chị Dư, vì thế Hạ Tử Du cũng không nhắc lại nữa.

Lúc này, Đàm Dịch Khiêm đã tuột áo của Hạ Tử Du xuống tới ngang vai, sau đó ngậm lấy vai cô, từ từ trượt xuống.

Phát hiện ra Đàm Dịch Khiêm đang muốn động tay đông chân, Hạ Tử Du vội vàng muốn đứng dậy rời khỏi đùi anh, “Này, anh làm cái gì á. . . . . .”

Giọng Đàm Dịch Khiêm cũng đã trở nên khào khào khó nghe, “Bây giờ anh đang……nhớ……quá…..Thật sự rất muốn em một lần. . . . . .”

Hạ Tử Du thật không biết nói thế nào, thì ra đây cũng là lý do?

Hạ Tử Du cố gắng xoay chuyển lý trí của anh, “Ba, mẹ anh và mẹ em đều đang ở bên ngoài. . . . . . Không được đâu. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm không đành lòng rời khỏi bờ lưng trắng nõn của Hạ Tử Du, dằn xuống dục vọng đang muốn bùng phát khàn giọng nói, “Anh đi đóng cửa.”

“Á. . . . . .”

Nói xong Đàm Dịch Khiêm liền đứng dậy bước tới khóa trái cửa phòng sách lại.

Hạ Tử Du chưa kịp chỉnh đốn lại quần áo xốc xếch hỗn độn của mình thì Đàm Dịch Khiêm đã quay trở lại, sau đó bế cô lên khỏi ghế dựa rồi đặt cô lên mặt bàn.

Không nói lời nào, anh xốc váy cô lên rồi tách hai chân cô ra.

Mặ Hạ Tử Du đã đỏ bừng tận đến mang tai.

Trời ạ, tư thế bây giờ của mình thật là lộ liễu đến cỡ nào. . . .

Hạ Tử Du vốn muốn chống cự lại, nhưng khi Hạ Tử Du nhìn thấy thân hình rắn chắc của Đàm Dịch Khiêm cùng với hai chân thon dài còn có cái bộ phận đang ngẩng cao kia. . . . . . Hạ Tử Du tự biết mình đã tử trận rồi.

Đàm Dịch Khiêm bắt đầu cúi người xuống, điên cuồng hôn lên mỗi một tấc da thịt trên cơ thể cô, lưu lại dấu ấn thuộc về anh khắp nơi trên người cô.

Anh thỉnh thoảng cuồng bạo, thỉnh thoảng tỉ mỉ vuốt ve khiến Hạ Tử Du không thể nào kháng cự được nữa. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm cũng thừa dịp cô đang ý loạn tình mê mà động thân thúc vào. . . . . .

Sau khi Hạ Tử Du đã hoàn toàn bị sóng tình cuốn trôi, thì lúc này Đàm Dịch Khiêm cũng đang bắt đầu động tác nguyên thủy nhất giữa nam và nữ. . . . . .

Mục lục
loading...