Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 239


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 239: Đừng, Anh Sẽ Vò Nát Lễ Phục Mất

Thời gian trôi qua một cách vui vẻ, chớp mắt một cái chỉ còn ba ngày nữa là đến lễ cưới của Đàm Dịch Khiêm và Tử Du.

Tuy người nhà họ Đàm vẫn chưa tuyên bố lời mời chính thức với giới truyền thông, nhưng phần lớn các phóng viên của những kênh truyền thông lớn cũng đã biết tin đó, đều đang âm thầm dự đoán hôn lễ của bọn họ là bao giờ. . . . . .

Trong lúc Hạ Tử Du đang đọc tạp chí thì vô tình cô lật đến phần tin tức viết về cô và Dịch Khiêm . . . . . .

Dường như tất cả những tin tức tiêu cực về cô đều đã rời bỏ cô đi rất xa, lần đầu tiên tất cả trên các báo tạp chí đều dùng từ ‘đăng đúng’ để hình dung về cô và Dịch Khiêm. . . . . .

Nhìn thấy báo chí đăng tải hình ảnh cô và Dịch Khiêm cùng nhau đi khám thai, không hiểu sao Hạ Tử Du lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cô vẫn không nhịn được mà ngắm ảnh của Dịch Khiêm trên báo cả buổi rất lâu.

Ông xã của cô thật là đẹp trai vô đối. . . . . .

Cho dù là trước kia hay hiện tại, anh đều là người đàn ông đẹp trai được cả thế giới công nhận, cô biết anh nhiều năm thế rồi, dường như anh không hề thay đổi một chút nào, đi trên đường mặc dù đeo kính đen cũng có thể khiến rất nhiều người đẹp chú ý, làm cho cô gần đây khi đến bệnh viện chung với anh cũng phải nắm tay anh thật chặt, chỉ sợ người khác không biết anh là ông chồng yêu của cô, miễn cho người khác phải ước mơ.

Còn nữa, anh bạn nào đó thật sự là rất thương yêu cô. . . . . .

Bây giờ cô nói Đông, anh không dám nói Tây, còn rất phối hợp với cô nữa.

Giống như chuyện hôm trước cô xin anh giúp cho Đan Nhất Thuần, cô đã thấy bản tin trên TV, Aston đã giúp Đan Nhất Thuần cãi thắng phiên tòa đó, cuối cùng thời hạn thi hành án của Đan Nhất Thuần từ ban đầu là hai năm lẻ bốn tháng giảm miễn xuống chỉ còn một năm. . . . . . Cô rất vui khi anh đã thực hiện đúng lời cam kết của anh với cô.

Chuyện ví dụ về việc anh thỏa hiệp với cô còn nhiều lắm, rất nhiều, đột nhiên cô cảm thấy lời của chị Dư nói rất đúng, gặp được anh đó chính là may mắn cả đời của cô.

“Tiểu Du, cười gì vậy?”

Ông Đàm đẩy xe lăn bất thình lình xuất hiện trong tầm mắt Hạ Tử Du.

Hạ Tử Du đang ngồi trên sofa đắm chìm trong suy nghĩ vội vàng gấp quyển tạp chí lại, lung túng nói, “Dạ, không ạ. . . . Con chỉ là đọc được mấy tin buồn cười thôi.”

Ông Đàm trêu đùa, “Mấy ngày nay trên tất cả trên báo chí đều đăng tin con và Dịch Khiêm sắp tổ chức lễ cưới linh đình, lấy đâu ra chuyện cười chứ!”

Bị ông Đàm nhìn thấu tâm tư, Hạ Tử Du hơi xấu hổ đỏ mặt.

Ông Đàm chợt cười ha hả, “Nóng lòng rồi sao?”

Trên mặt Hạ Tử Du lộ vẻ sượng sùng, “Dạ không ạ. . . . . .”

“Đừng lo lắng, hôn lễ của con và Dịch Khiêm Tô Di rất căng thẳng, mấy ngày nay đều bận rộn , nhất định là sẽ tiến hành ổn thỏa thôi.”

“Thật sự đã làm phiền đến viện trưởng rồi ạ. . . . . .”

Ông Đàm từ ái nói, “Bây giờ bà ấy chỉ nghĩ muốn lấy lòng con, như thế thì sau này con mới có thể giao hai đứa cháu trai cho bà ấy trông.”

Người đã già, dần dần sẽ chỉ muốn ngậm kẹo đùa cháu sống qua ngày, cho đến ngày hôm nay vợ chồng ông Đàm cũng chỉ còn mong muốn điều này.

Hạ Tử Du cười nhẹ không nói.

Ông Đàm thân thiết nói, “Đúng rồi, Tô Di có nói với bác tối ngày mai bà ấy sẽ tổ chức một buổi dạ tiệc chiêu đãi giới truyền thông. . . . . . Nội dung của buổi dạ tiệc đó chắc là chính thức đưa ra lời mời cho bạn bè phóng viên đến tham gia hôn lễ ngày hôm đó của các con, mục đích của bà ấy làm thế là để tránh tình trạng đám phóng viên chụp trộm ảnh rồi lại gây ra hỗn loạn. . . . . . Bởi vì buổi tiệc còn có thể sẽ mời bạn bè có quan hệ hợp tác làm ăn với chúng ta và những nhân vật nổi tiếng trong giới chính thương xã hội thượng lưu, cho nên, tối mai, bác và Tô Di đều sẽ tham dự, ngày mai con và Dịch Khiêm cũng không thể vắng mặt được!”

Hạ Tử Du hơi sửng sốt rồi đáp, “Dạ. . . . . . Vâng ạ!”

Ông Đàm vui vẻ nói, “Ngày mai bác cũng sẽ tuyên bố với giới ký giả tên hai đứa cháu trai của bác, để toàn thế giới đều biết đến tên của cháu trai nhà chúng ta hay như thế nào.”

Hạ Tử Du mỉm cười gật đầu, “Dạ.”

Los Angeles, trong một quán cà phê sang trọng tao nhã.

Đàm Tâm khuấy nhẹ tách cà phê trong tay, “Chị Dư, tôi vẫn tưởng là chị đã đi Canada rồi!”

Chị Dư thở dài nói, “Thật sự thì tôi định đi rồi, nhưng mà vẫn có mấy việc khiến cho tôi không yên lòng.”

Đàm Tâm ngước mắt lên hỏi, “Chuyện gì?”

Chị Dư chậm rãi nói, “. . . . . . Hạ Tử Du.”

Động tác khuấy cà phê của Đàm Tâm lập tức khựng lại, nghi ngờ hỏi, “Tử Du làm sao?”

Chị Dư nhìn Đàm Tâm thật lâu, “Cô Tâm, hôm nay cô nhắc đến tên của của cô ta có vẻ rất thản nhiên và thân thiện, tôi nghĩ cả cô và bà chủ đều giống nhau, dường như đã đón nhận cô ta.”

Đàm Tâm đón lấy ánh mắt lo lắng của chị Dư, nghiêm nghị nói, “Chị Dư, tôi cảm thấy trước kia tôi đã quá để tâm vào mấy chuyện vụn vặt rồi. . . . . . Thật ra thì con người của Tử Du rất tốt, từ trước tới giờ tôi luôn có thành kiến với cô ấy chỉ vì Robert thích cô ấy, bây giờ nghĩ lại, trước kia tôi hay nhằm vào cô ấy như vậy nhưng cô ấy chưa bao giờ so đo với tôi.”

Chị Dư nhắc nhở, “Chẳng lẽ cô đã quen chuyện cô ta từng phản bội tổng giám đốc trên tòa án sao?”

Đàm Tâm trả lời, “Tôi không quên, nhưng tất cả đều đã là quá khứ. . . . . . Ngay từ lúc Dịch Khiêm đưa Tử Du từ Male về để cùng kết hôn, tôi đã biết giữa Dịch Khiêm và Tử Du có hiểu lầm, thật ra thì thành kiến lúc đó của tôi với Tiểu Du nên biến mất, thế nhưng sau khi tôi biết được Robert thích Tử Du, vì bản thân mình, tôi đã đánh mất lý trí, không chỉ làm đóng băng quan hệ của hai chúng tôi, còn xúi giục khiến quan hệ giữa mẹ tôi và cô ấy trở nên căng thẳng, khiến cả nhà họ Đàm nháo nhào không yên!”

Nghe thấy ngữ điệu tự trách của Đàm Tâm, chị Dư lắc nhẹ đầu, “Chẳng lẽ ngay cả cô cũng cho rằng Hạ Tử du là người phụ nữ thích hợp với tổng giám đốc?”

Đàm Tâm thành thật trả lời, “Tôi không biết cô ấy có thích hợp hay không, nhưng mà Dịch Khiêm yêu cô ấy, Dịch Khiêm cũng chỉ muốn cô ấy mà thôi. . . . . . Mẹ tôi nói với tôi, nếu tôi còn tiếp tục đối nghịch với Hạ Tử Du nữa kết quả chính là khiến cho tình cảm chị em giữa tôi và Dịch Khiêm càng thêm khúc mắt, cũng sẽ khiến Robert càng chán ghét tôi hơn. . . . . . Trước kia tôi hay nhằm vào Hạ Tử Du là bởi vì trong mắt tôi tình cảm của Tử Du dành cho Dịch Khiêm là không thật lòng, cô ấy dây dưa với Kim Trạch Húc không rõ ràng, lại cùng với Robert có gì đó mập mờ, cho nên ấn tượng của tôi với cô ấy càng ngày càng tệ. . . . . Vậy mà, tôi vẫn luôn hiểu lầm cô ấy, lòng của cô ấy vẫn mãi thuộc về Dịch Khiêm, lúc Dịch Khiêm bị uy hiếp mà xa lánh cô ấy, cô ấy vẫn không màng hết thảy mà lựa chọn giúp Dịch Khiêm, rõ ràng cô ấy có cơ hội giữ lấy bản thân mình ở lại bên cạnh Robert, nhưng cô ấy không làm vậy. . . . . . Qua chuyện này đã làm tôi nhận ra, tính cách của Tử Du rất cố chấp trong chuyện tình cảm, cho nên, tôi không muốn đối chọi với cô ấy nữa.”

Chị Dư vội giải thích, “Cô Tâm, mọi người đều cho rằng trong chuyện tổng giám đốc bị uy hiếp người có công giúp cho tổng giám đốc nhiều nhất chính là Hạ Tử Du. . . . . . Không, mọi người đều nhầm rồi, những thứ đó chẳng qua chỉ là tổng giám đốc cố ý đem toàn bộ công lao chuyển sang cho Hạ Tử Du mà thôi, mục đích đúng là vì để mọi người nhìn Hạ Tử Du với con mắt khác, từ đó tiếp nhận Hạ Tử Du.”

Đàm Tâm không nhịn được nói, “Đủ rồi, chị Dư, chuyện của Hạ Tử Du chị đừng nhắc lại nữa. . . . . . Cho dù là trong chuyện Dịch Khiêm thắng Kim Trạch Húc có công lao của cô ấy hay không, tôi đã không muốn tìm hiểu nó nữa. . . . . . Tôi khuyên chị tốt nhất là đừng nên nói chuyện của Hạ Tử Du nữa, chị phải biết, Dịch Khiêm không hề thích chị nói sau lưng những chuyện thị phi này.”

Chị Dư nói ra ý nghĩ sâu nhất trong lòng, “Cô Tâm, tôi biết tôi không thay đổi được quyết định của tổng giám đốc, tôi cũng không phải muốn chia rẽ quan hệ giữa tổng giám đốc và Hạ Tử Du, chỉ là tôi rất sợ. . . . . . Sợ Hạ Tử Du vẫn như trước kia không biết quý trọng, như thế không những sẽ mang đến cho tổng giám đốc vô số phiền phức mà còn có thể tổn thương đến tình cảm của tổng giám đốc.”

“Tôi nghĩ là sẽ không đâu. . . . . . Kim Trạch Húc và Đường Hân đều đã bị xử tử, sẽ không còn ai quấy nhiễu tình cảm của bọn họ nữa.”

“Nhưng tôi vẫn thấy lo. . . . . .”

Đàm Tâm an ủi, “Chị đừng lo, tôi nghĩ đã trải qua nhiều chuyện như thế, Hạ Tử Du chắc cũng đã học được cách biết quý trọng rồi. . . .Chị nên đến Canada sớm đi, cố gắng sống cho tốt nữa đời sau của mình.”

Chị Dư gật đầu, “Được.”

Hai người im lặng ngồi được một lát, chị Dư nhẹ giọng nói, “Hôm nay coi như là tôi đến từ biệt cô, tối nay tôi sẽ đi Canada.”

Đàm Tâm gật đầu, “Đi đường bình an.”

Lúc chị Dư sắp đi khỏi tầm mắt của Đàm Tâm thì hình như Đàm Tâm chợt nhớ ra chuyện gì đó liền gọi lại, “Chị Dư, tôi quên nói với chị. . . . . . Chuyện Đan Nhất Thuần được miễn giảm hình phạt xuống còn một năm là do Tử Du đã cầu xin Dịch Khiêm, chuyện này tôi vô tình nghe Aston nhắc đến . . . . . . Tôi mong chị cũng như chúng tôi xóa bỏ mọi thành kiến, vậy thì nửa đời sau của chị có lẽ sẽ được ở lại nhà họ Đàm.”

Nghe Đàm Tâm nói chuyện Đan Nhất Thuần được miễn giảm hình phạt là nhờ có sự giúp đỡ của Hạ Tử Du thì chị Dư hơi ngẩn người, dường như có phần không thể tin nổi.

Cuối cùng Đàm Tâm nói, “Nói thật, Đan Nhất Thuần ngụy trang trước mặt chúng tôi lâu như thế, hết lần này tới lần khác kích động chúng tôi có thành kiến với Hạ Tử Du, nếu như không phải là Hạ Tử Du rộng lượng, e là chỉ cần một câu nói không thích của Hạ Tử Du thôi Dịch Khiem sẽ làm cho Đan Nhất Thuần chết rất thê thảm. . . . . .”

Chị Dư quay lưng về phía Đàm Tâm, bình tĩnh nói, “Tôi có thể đồng ý với cô Hạ Tử Du là người có bản tính lương thiện, nhưng tôi tuyệt đối không đồng ý Hạ Tử Du đã biết quý trọng. . . . .Thời gian sẽ chứng minh tất cả, tôi tin rằng có một ngày mọi người sẽ nhận ra Hạ Tử Du vốn không xứng với tổng giám đốc.” (mụ già dở hơi)

Đàm Tâm lắc đầu, “Aizz. . . . . .”

Chị Dư xoay người bỏ đi.

Vào thời kỳ Hạ Tử Du mang thai được bốn tháng rưỡi thì khẩu vị ăn uống cực kỳ tốt, bụng cũng to lên đúng với độ cong của bà bầu mang thai song sinh bốn tháng.

Hiện tại bụng cô chỉ mới hơn bốn tháng mà đã ưỡn ra rõ rệt, độ cong vùng bụng thoạt nhìn cũng có phần giống với khi cô mang thai Liễu Nhiên. . . . . . Nhìn bao quát cả người mà nói thì Tử Du béo lên rất nhiều, đó là bời vì lúc trước bác sĩ bảo sức khỏe của cô rất yếu, cho nên sau khi trở lại nhà họ Đàm, hầu như ngày nào bà Đàm cũng cho cô uống những loại canh dinh dưỡng, cộng thêm sau khi biết cô mang thai song sinh, bà Đàm lại càng bồi bổ cho cô nhiều hơn, cho nên, chỉ trong một tháng ngắn ngủi cô liền tròn trịa đầy đặn lên hẳn, may mắn thể trạng cô vốn là người gầy, bây giờ thì có thể gọi là đẫy đà thôi cũng không đến nỗi khó coi.

Lúc ăn tối, như thường lệ bà Đàm mang đến cho Tử Du một bát canh dinh dưỡng thật to.

Hạ Tử Du nhìn bát canh bồi bổ đã được loại bỏ hết váng dầu nhưng vẫn khiến cô thấy mà sợ, trong lòng hơi chần chừ.

Đàm Dịch Khiêm ôm vợ hỏi, “Bà xã, sao không cuống canh đi?”

Hạ Tử Du nhỏ giọng nói, “Tối nay em cảm thấy không ngon miệng.”

Bà Đàm khẩn trương hỏi, “Có phải canh không vừa miệng hay không? Để mẹ bảo người làm đổi lại cái khác.”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Không phải vậy, viện trưởng, nguyên nhân là do con.”

Lúc này Đàm Tâm cười nói, “Mẹ, ngày nào mẹ cũng nấu cho Tử Du uống cả bát canh như thế, dù có ngon cỡ nào đi nữa nhưng nếu cứ uống mỗi ngày thì cũng sẽ thấy ngán mà. . . . . .”

Liễu nhiên bé nhỏ cũng nhíu mày nói, “Đúng vậy đó, bà nội, con cũng không muốn mỗi ngày đều phải ăn nấm mèo với củ cà rốt đâu.”

Phải biết, công việc hiện tại của bà đàm chỉ có chăm sóc con dâu với dỗ dành cháu gái. . . . . . Cho nên, bà Đàn tự tay nấu canh cho con dâu đồng thời cũng không quên điều chỉnh thói kén ăn của cháu gái.

Đàm Dịch Khiêm cưng chiều hôn Hạ Tử Du, “Không muốn uống thì đừng uống, em bé cũng đang rất khỏe mạnh, không cần bổ sung nhiều chất dinh dưỡng như thế. . . . . .”

Bà Đàm lườm con trai nói, “Dịch Khiêm, nếu lúc này mà con cưng chiều vợ mẹ sẽ không đồng ý đâu. . . . . . Sức khỏe Tiểu Du vốn đã không tốt, rất cần phải bồi bổ thêm vào, mẹ nấu canh cho Tiểu Du uống là đều làm theo lời dặn của bác dĩ, mẹ không muốn cháu nội mẹ ở trong bụng Tiểu Du kêu đói . . . . .”

Liễu Nhiên lập tức hỏi ra thắc mắc của mình, “Bà nội, em bé trong bụng mẹ biết nói chuyện sao?”

Giờ phút này cả nhà họ Đàm đều bị câu hỏi của Liễu Nhiên chọc cho cười rần lên.

Ông Đàm cười cười nói với vợ, “Được rồi, Tiểu Du thấy không ngon miệng thì thôi kệ nó đi. . . . .Mỗi ngày cứ uống mấy cái thứ canh này cũng đúng là rất ngán, tôi thấy Dịch Khiêm đi khám thai với Tử Du hai lần, bác sĩ đều nói hai cháu trai của tôi rất khỏe mạnh, bồi bổ cũng khồng cần thiết phải thường xuyên như thế.”

loading...

Đàm Tâm cũng phụ họa, “Đúng vậy, mẹ, nếu mẹ còn ép Tử Du uống canh hoài như thế, Tử Du uống đến phát sợ rồi sau này nhìn thấy canh dám uống thì làm thế nào?”

Sau khi được mọi người khuyên can một lúc, bà Đàm rốt cuộc cũng gật đầu, “Được rồi. . . .Tiểu Du, tối nay không cần uống nữa, con đang không ngon miệng thì đợi khi nào có khẩu vị lại rồi hãy uống.”

“Cám ơn viện trưởng.”

. . . . . .

Hai ngày trước bà Đàm bỏ lệnh cấm Dịch Khiêm và Tử Du không được ngủ chung phòng, cho nên, hai buổi tối liên tiếp Dịch khiêm đều ngủ lại trong phòng hiện giờ của Tử Du.

Lúc này, Dịch Khiêm đang trong phòng tắm, còn Hạ Tử Du đang đứng trước tủ treo quần áo, ôm tất cả lễ phục treo trong tủ quần áo để hết lên giường, sau đó mặc thử từng cái một.

Chật rồi. . . . . .

Vẫn là chật nữa. . . . . .

Lại chật, trời ạ. . . . . .

Vò vò đầu, Hạ Tử Du chán nản ngồi phịch xuống giường.

Dường như cô đã thử hết toàn bộ lễ phục dự tiệc mà người giúp việc đã mang từ trong phòng để đồ ra, thế nhưng cô lại chẳng mặc vừa cái nào cả.

Trước kia cô chưa bao giờ khổ tâm về vấn đề chọn lựa quần áo, bởi vì vóc người mảnh mai, chiều cao cũng được tính là cao gầy, dường như chẳng có bộ quần áo nào mà cô không thể mặc cả, vậy mà, hôm nay nhìn những bộ lễ phục đẹp đẽ tao nhã này, cô lại chỉ có thể tiếc nuối nhìn cái bụng đã nhô cao cùng cơ thể đẫy đà của mình.

Đúng vậy, cô không ngờ mình lại béo lên nhiều như thế . . . . . .

Cô còn nhớ một tuần trước lúc cô thử áo cưới, cô vẫn thấy mình béo ra không có bao nhiêu, nhưng chỉ vẻn vẹn có mấy ngày, cô lại cảm thấy mình bây giờ béo ra giống như một con heo con rồi.

“Aizz!”

“Ai đã làm bà xã anh không vui?”

Giọng nói cưng chiều quen thuộc vang lên, Đàm Dịch Khiêm đang quấn khăn tắm, cả người sau khi tắm xong tản ra mùi hương thoang thoảng, đến sát gần bên cạnh Hạ Tử Du ôm cô vào lòng.

Hạ Tử Du vùng ra khỏi lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, tâm tình chán nản nhìn tới nhiều kiểu lễ phục sang trọng trải đầy trên mặt giường lớn.

Đàm Dịch Khiêm cũng nhìn theo ánh mắt của Hạ Tử Du, lại lần nữa ôm chặt lấy eo cô, dịu dàng hỏi, “Thế nào?”

Hạ Tử Du lúng túng cúi đầu nhìn dáng người đẫy đà của mình, “Mấy bộ lễ phục này em không thể mặc được nữa rồi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm cũng theo tầm mắt Hạ Tử Du quan sát dáng người tròn trịa của cô, trong đôi mắt không hề có sự chán ghét, ngược lại khóe miệng còn hiện lên nụ cười thỏa mãn.

“Anh còn cười, còn cười nữa. . . . . .” Hạ Tử Du không vui vung tay đánh lên người Đàm Dịch Khiêm, “Đều tại anh hàng ngày không chịu nhắc em nên bây giờ mới béo lên thến này, hại em ngày nào cũng ăn uống quá độ, giờ thì như con heo mập rồi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm làm bộ như không nhìn thấy gì, “Vợ yêu anh mập ở đâu chứ?”

Hạ Tử Du chu môi, “Bác trai bảo ngày mai chúng ta phải tham dự một buổi dạ tiệc với ông. . . . . . Anh và em cùng đi, bây giờ ngay cả lễ phục em cũng không mặc vừa, dù thế nào em cũng phải đứng cạnh anh mà em xấu xí thế này thật là mất mặt!”

Đàm Dịch Khiêm làm bộ không vui nhíu mày, “Ai nói bà xã anh xấu? Vợ yêu của anh không hề xấu xí một chút nào cả, vẫn xinh đẹp như trươc kia.”

Hạ Tử Du mở to mắt vui vẻ hỏi, “Có thật không?”

“Dĩ nhiên. . . . .Bà xã anh cho dù có đẫy đà thì đó cũng là thêu hoa trên gấm, so với ngày trước thì càng hấp dẫn hơn.”

Lời của Đàm Dịch Khiêm vốn để dỗ dành Tử Du nhưng ngược lại lại chạm đúng đến nỗi đau của cô, cô nhỏ giọng oan trách nói, “Quả nhiên anh vẫn chê em béo. . . . . . Hừ! !”

“Bà xã à, có thai vóc người đẫy đà cũng là chuyện bình thường thôi, chồng em không hề ngại chút nào hết, huống chi. . . . . .” Ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm lưu luyến trên bộ ngực từ hồi mang thai đến giờ vun đầy lên thêm không ít, cong môi lên nói, “Anh cực kỳ yêu em của bây giờ.”

Hạ Tử Du theo bản năng vòng tay che ngực, nhỏ giọng mắng, “Đồ sói háo sắc!”

Đàm Dịch Khiêm hôn lên đôi môi vểnh lên của vợ yêu, dịu dàng nói, “Bà xã, anh tặng em một món quà. . . . . .”

“Dạ?”

Hai chữ quà tặng khiến Hạ Tử Du lập tức quên hết những oán trách khác.

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy, không biết lấy đâu ra một cái hộp màu tím nhạt được bao bì rất tinh xảo.

Nhận lấy cái hộp, Hạ Tử Du mong đợi hỏi, “Là cái gì thế?”

“Mở ra xem đi.”

Hạ Tử Du chậm rãi mở cái hộp ra, nhìn thấy bên trông là một bộ lễ phục màu trắng ngó sen hở vai khảm kim cương, cô chợt sửng sốt.

Bỗng dưng, cô lại lên tiếng than thở, “bộ lễ phục này thật là đẹp. . . . .”

Hạ Tử Du theo bản năng cầm lấy lễ phục ướm thử lên người mình, chỉ cảm thấy màu trắng ngó sen này kết hợp với kim cương lại càng phụ trợ cho nhau, khiến cho bô lễ phục nhìn vào rất hào nhoáng xinh đẹp và đoan trang tao nhã.

Đàm Dịch Khiêm dịu dàng nói, “Mặc thử xem.”

Hạ Tử Du vui vẻ gật đầu, nhưng mà cô vừa mới quay người, lại đột nhiên nhận ra được một sự thật, nụ cười vui vẻ trên mặt cô bỗng nhiên xìu xuống, lí nhí nói, “Đáng tiếc em bây giờ mặc không vừa nữa rồi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm vươn tay vòng qua eo Hạ Tử Du, thân mật nói, “Anh đảm bảo em sẽ mặc vừa . . . .”

Hạ Tử Du không dám tin, “Thật không?”

“Ừ.”

Sau đó Hạ Tử Du mang theo sự hoài nghi và không thể tin đi vào phòng tắm mặc thử.

Mấy phút sau, Hạ Tử Du nhấc cao làn váy của bộ lễ phục hở vai xuất hiện trước mặt Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du không thể tin được hỏi, “Đẹp không?”

Đàm Dịch Khiêm khẽ nhếch môi cười, “Tự mình xem đi.”

Hạ Tử Du dùng tốc độ như rùa bò từ từ đi tới trước gương, nhìn thấy bộ lễ phục mặc lên dáng người đẫy đà của mình thoạt nhìn có vẻ cực kì thon gọn mà phần bụng nhô cao cũng bị che giấu đi không còn thấy rõ nữa, cô sững sờ kinh hãi thốt lên, “Trời ạ. . . . . .” Mình ở trong gương nhìn thật là đẹp, thật ưu nhã.

“Đây là bộ lễ phục anh nhờ VeraWang đặc biệt thiết kế cho em, cách làm khác bộ áo cưới của em nhưng lại có hiệu quả y như nhau, dễ dàng tôn lên dáng vẻ của em. . . . . .”

Hạ Tử Du kích động giơ tay ôm chặt lấy cổ Đàm Dịch khiêm, “Ông xã, hóa ra anh biết em đang phiền não vì chuyện vóc dáng của mình hiện nay sao?”

Đàm Dịch Khiêm cũng thuận thế ôm lấy vợ, “Anh là chồng em, em đang nghĩ cái gì, anh đương nhiên phải biết rồi.”

Xúc động trong nháy mắt làm cho sống mũi cô cay cay, cô nghẹn ngào nói, “Ông xã, anh là tốt nhất. . . . . .” Dường như lúc nào anh cũng có thể cho cô một niềm vui bất ngờ, khiến cô càng ngày càng yêu anh.

Cũng ngay lúc này, Đàm Dịch Khiêm bỗng bế Hạ Tử Du lên, đặt cô lên trên giường, bao bọc cô trong phạm vi của mình.

Tròng mắt đen của anh ẩn chứa ý cười, tà quái ngắm nhìn cô, “Anh giúp em giải quyết chuyện tối mai đi dự tiệc, vậy còn em làm thế nào để trả công cho anh đây?”

“Ông xã?” Hạ Tử Du chợt đỏ mặt, biết giờ phút này Đàm Dịch Khiêm đang muốn cái gì.

“Nếu anh nhớ không nhầm thì cách lần trước chúng ta làm cũng đã sáu ngày rồi. . . . . .” Anh dán sát vào vành tai cô, nói bóng gió gợi ý.

Đúng vậy, sáu hôm trước vì nguyên nhân dây chằng tử cung căng lên, bụng cô hơi khó chịu. . . . . . Cho nên để tránh làm ảnh hưởng đến em bé, cô yêu cầu anh phải cấm dục. . . . . .

Nhưng cô không ngờ anh lại nhớ rõ thời gian đến thế ——

Hạ Tử Du vừa thẹn thùng vừa lúng túng, “Em bây giờ béo thế, anh đối với em vẫn còn có. . . . . .”

“Anh đã hỏi bác sĩ, bác sĩ nói tình trạng dây chằng bị căng cũng không có nghiêm trọng lắm, cẩn thận một chút sẽ không sao. . . . . .”

Anh hỏi bác sĩ lúc nào thế? Vấn đề thế này mà cũng hỏi được ư? Ôi trời. . . . . .

Hạ Tử Du thở hổn hển từng hơi, khuôn mặt tinh sảo bị anh trêu đến mức đỏ bừng.

Đôi môi mỏng anh đang mím cười, dường như càng nhìn càng khó kiềm chế được nữa, ngay lập tức xốc cao làn váy cô lên. . . . . .

Anh đang hôn vào giữa hai đùi cô, khiến cho hơi thở cô lập tức trở nên rối loạn, “Ưm. . . . . . Đừng vậy. . . . . . Cơ thể em bây giờ rất béo, trông xấu lắm. . . . . .”

“Em rất đẹp, cực kỳ xinh đẹp.” Giọng anh khàn khàn thủ thỉ nói, đôi tay tràn đây ma lực mê hoặc mơn trớn những đường cong trên cơ thể mà khi cô béo lên vẫn xinh đẹp như trước.

. . . . . .

Thấy anh đang xốc lên tà váy lễ phục chuẩn bị tiến vào, cô kịp thời đẩy anh ra, “Đừng. . . . . . Anh sẽ vò nát bộ váy mất . . . . . .”

“Anh đã nhờ VeraWang làm cho em hai cái. . . . . .”

“Á. . . . . .” Nói như vậy, tối nay anh tặng quà cho cô là đã có âm mưu từ sớm?

Cô còn chưa kịp tính sổ với anh, thế nhưng anh đã cử động thân người, khiến cho tất cả những lời cô sắp muốn nói ra đều biến thành những đợt yêu kiều rên rỉ lúc to lúc nhỏ…….

Mục lục
loading...