Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 232


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 232: Ăn Vạ Để Cầu Hôn

.

Phẩm vị trong phòng ngủ ở lầu hai của nhà họ Đàm thật khác thường nhưng lại rất tươi mát và trang nhã.

Hạ Tử Du ngồi xuống mép giường cẩn thận nhìn quanh bốn phía một vòng.

Gian phòng này đúng là lớn đến kinh người, hơn nữa phòng trẻ cũng đã được đặt giường trẻ con, đồ chơi trẻ con và cả vật dụng trẻ con nữa, sự sắp xếp này quả thật đối với vợ chồng sắp có em bé dường như tất cả đều rất chu toàn.

Hạ Tử Du mơ hồ nhìn người nhà họ Đàm bố trí tất cả vì cô như thế, nhất thời lâm vào trạng thái nghi hoặc khó hiểu.

Âm thanh của tay cầm cửa vang lên, Hạ Tử Du đang suy nghĩ cũng hoàn hồn.

Bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Đàm Dịch Khiêm đi vào phòng ngủ, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh ôm lấy hông cô, dịu dang hỏi: “Đang suy nghĩ gì vậy?”

Hạ Tử Du hỏi thẳng, “Mẹ anh và chị anh làm sao vậy?”

Đàm Dịch Khiêm hời hợt nói, “Đó là hình thức của một gia đình hòa hợp!”

Ngụ ý của anh, dường như có lẽ anh cũng đoán được phản ứng của mọi người dành cho cô như thế, Hạ Tử Du vội vàng hỏi, “Sao có thể thế chứ?”

Đàm Dịch Khiêm âu yếm hôn lên gò má Hạ Tử Du, “Lúc trước Liễu Nhiên ngã bệnh, lại thêm chuyện của Kim Trạch Húc, anh không xử lý tốt chuyện gia đình thay em… Bây giờ anh đã có rất nhiều thời gian để cùng sống với nhau hạnh phúc hết nửa đời sau, tất nhiên anh phải đảm bảo cho em sau này trong thế giới của anh sẽ thật vui vẻ.”

Hạ Tử Du đưa tay chống lên lồng ngực Đàm Dịch Khiêm, nghiêm túc nói, “Nè, anh đừng có nhân cơ hội này mà ăn vạ, em nói muốn ở bên anh suốt đời khi nào chứ?”

Đàm Dịch Khiêm gỡ bàn tay Hạ Tử Du ra, ôm Hạ Tử Du vào trong ngực, tròng mắt đen híp lại, “Nói vậy là em tính dẫn theo con của anh rồi đi lấy người khác?”

Hạ Tử Du quật cường nói, “Cái này rất khó nói.”

Đàm Dịch Khiêm ra vẻ thỏa hiệp nói, “OK, nếu trên thế giới này có người dám cưới em, anh sẽ buông tay để em đi.”

Hạ Tử Du tức giận, “Anh cho là bây giờ ngoài anh ra không ai thèm lấy em sao?”

Đàm Dịch Khiêm nhìn dáng vẻ tức giận của Hạ Tử Du cười nói, “Không phải không ai thèm lấy, mà là bây giờ em đã bị dán cái mác “người phụ nữ của Đàm Dịch Khiêm”, đời này em ngoại trừ gả cho anh, thử hỏi còn ai dám cưới em?”

Hạ Tử Du lầm bầm, “Cái đồ cuồng vọng ngạo mạn!”

Bỗng chốc, Đàm Dịch Khiêm ôm lấy hai chân Hạ Tử Du đặt lên giường, cả người theo đó nằm sấp lên, khàn giọng nói, “Từ giờ đến bữa tối còn chút thời gian… Chúng ta tiếp tục làm chuyện còn dang dở lúc ở thành phố Y…”

Hạ Tử Du lập tức chống tay từ chối, “Này . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm vùi xuống trước ngực Hạ Tử Du, giọng nói càng nặng nề hơn, “Cái này là em thiếu nợ anh!”

Động tác Hạ Tử Du hơi khựng lại, không hiểu hỏi, “Em nợ anh lúc nào?”

Đàm Dịch Khiêm vùi vào cổ Hạ Tử Du, “Em đã quên em vẫn chưa có bồi thường cho anh.”

Sắc mặt Hạ Tử Du nhanh chóng ửng hồng, “Ơ…”

Đàm Dịch Khiêm cầm bộ điều khiển trên đầu giường, bấm nút để rèm trong phòng tự đóng kín lại….

Cảm giác đột nhiên đèn trong phòng chợt tối lại, Hạ Tử Du căn bản không kịp cản trở nữa đã bị cơ thể Đàm Dịch Khiêm đè xuống… .

Sắc mặt Hạ Tử Du đỏ bừng, chống lên lồng ngực của người nào đó, “Anh đừng như vậy… Viện trưởng nói Ngôn Ngôn sắp tan học về rồi…” Tại sao đàn ông lúc nào cũng có thể nghĩ tới cái loại chuyện này chứ?

Cứ tưởng rằng có thể làm Đàm Dịch Khiêm bỏ cái ý định không đứng đắn này, nào ngờ Đàm Dịch Khiêm lại nghiêm túc thốt ra một câu, “Con bé không vào được.”

“Nè . . . . . Ưm. . . . . .” Môi bị chiếm lấy, cô còn muốn nói nữa nhưng lại bị người kia nuốt hết lời nói vào trong miệng.

Lúc Hạ Tử Du cảm thấy mình giống như con cừu nhỏ chỉ chờ bị sói đói ăn sạch sành sanh thì ngoài cửa phòng truyền đến âm thanh non nớt của Liễu Nhiên.

“Mẹ. . . . . . Mẹ. . . . . .”

Vài ngày rồi không nghe thấy tiếng con gái, Hạ Tử Du rất vui sướng, cô vỗ vỗ vào người nào đó đang cởi nút áo của mình, mừng rỡ nói nói, “Ngôn Ngôn về rồi…”

“Mẹ, mẹ. . . . . .” Giọng của Liễu Nhiên càng lúc càng dồn dập.

Cuối cùng, Đàm Dịch Khiêm bật lên tiếng rủa thầm, sau đó lật xuống khỏi người Hạ Tử Du, chán nản mà nằm thẳng cẳng ở trên giường.

Hạ Tử Du cài áo xong liền đứng dậy đi ra mở cửa phòng.

Liễu Nhiên lập tức đưa tay ôm chằm lấy Hạ Tử Du, “Mẹ!”

Hạ Tử Du cúi người hôn con gái một cái rồi bế lên, “Có nhớ mẹ hay không?”

Liễu Nhiên gật đầu, “Dạ có.”

Hạ Tử Du ôm Liễu Nhiên đi vào trong phòng.

Liễu Nhiên ngạc nhiên khi nhìn thấy ba mình đang nằm trên giường, “Ba, cha làm sao vậy?”

Đàm Dịch Khiêm ngồi dậy,nhìn Liễu Nhiên ngoắc ngoắc ngón tay, “Lại đây. . . . . .”

Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên đặt ở trên giường.

Liễu Nhiên ôm chặt cổ chủ động hôn vào má ba một cái, “Ngôn Ngôn nhớ ba quá!”

Hạ Tử Du trợn to mắt lên hỏi, “Ngôn Ngôn, sao không thấy con hôn mẹ?” Sao cô lại cảm thấy càng ngày con gái của cô lại yêu cha nó hơn cả mẹ nó đây?

Liễu Nhiên xoay qua vẻ mặt rất ngây thơ nói, “Mẹ có ba hôn rồi mà!”

Mặt Hạ Tử Du nhất thời đen lại.

Đàm Dịch Khiêm nghiễm nhiên rất hài lòng với câu trả lời của con gái, anh hôn xuống gò má xinh xắn của con gái, ngay sau đó làm bộ mặt uy nghi, nghiêm túc nói với con gái, “Liễu Nhiên, sau này ba mẹ phải ngủ chung với nhau, cho nên buổi tối con không thể ngủ với mẹ nữa, biết không?”

Liễu Nhiên rất hiểu chuyện gật đầu, “Dạ.”

“Còn nữa, về sau lúc ba mẹ ở trong phòng, con có cần gì cứ đến tìm ông nội, bà nội hoặc cô của con…”

Liễu Nhiên ngơ ngác mơ hồ nhưng vẫn gật gật đầu, “Dạ.”

Biết những lời của Đàm Dịch Khiêm nói với con gái có ẩn chứa hàm ý không đứng đắn, Hạ Tử Du vừa thẹn vừa cáu bế Liễu Nhiên ngồi lên đùi mình, vội giải thích với Liễu Nhiên, “Ngôn Ngôn, ba con nói bậy bạ đó, đừng có nghe ba con nói…”

Liễu Nhiên mở to mắt ngây thơ, “Nhưng ông nội cũng nói với Ngôn Ngôn như vậy đó.”

Giờ phút này Đàm Dịch Khiêm nhếch miệng cười rất khoái trá và thảnh thơi.

Hạ Tử Du nghẹn lời không biết nói gì, “Hả. . . . . .”

Liễu Nhiên nói, “Lúc nãy là ông nội và bà nội bảo Ngôn Ngôn lên gọi ba mẹ xuống dùng bữa tối.”

Hạ Tử Du nghi ngờ, “Bây giờ đã dùng bữa tối?” Kim đồng hồ mới chỉ đến số năm, cô nhớ thời gian trước nhà họ Đàm vẫn luôn đúng sáu giờ mới dùng cơm mà.

Liễu Nhiên trả lời, “Dạ phải, bà nội nói hôm nay ba mẹ mới trở về, muốn ba mẹ dùng bữa sớm một chút, vậy thì buổi tối mới có thể nghỉ ngơi sớm được.”

Hạ Tử Du ngẩn người.

Đàm Dịch Khiêm ôm bả vai Hạ Tử Du nhẹ giọng nói, “Đừng suy nghĩ nhiều, chúng ta đi xuống!”

“Baa, Ngôn Ngôn muốn ba bế. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên lên, trên gương mặt điển trai tràn đầy tình cha yêu thương con, “Đi.”

———-

Tại phòng ăn lầu một.

Vẻ mặt ông Đàm vẫn hòa ái như thường ngày ngồi ở vị trí lớn nhất trong gia đình, hài lòng nhìn Đàm Dịch Khiêm ngồi chung một chỗ với Hạ Tử Du.

Không chờ Hạ Tử Du động đũa, bà Đàm và Đàm Tâm đã thân thiện gắp thức ăn cho Hạ Tử Du.

Bà Đàm nói, “Tiểu Du, đây là món súp mẹ dựa theo đơn bác sỹ kê trong sách dạy nấu ăn, đã đặc biệt căn dặn người làm nấu cho con đó…”

Đàm Tâm đứng dậy gắp thức ăn cho Hạ Tử Du, “Đúng đó, những thức ăn này đều hợp với khẩu vị của phụ nữ có thai, rất ngon miệng, em nếm thử xem.”

Đối mặt với sự nhiệt tình của ông bà Đàm, cho dù Hạ Tử Du có phần không hiểu nhưng vẫn lễ phép đáp, “Cám ơn viện trưởng, cám ơn chị Tâm.”

Bà Đàm lập tức nói, “Ây da, sau này đừng gọi mẹ là viện trưởng nữa, nghe thật xa lạ, con thích gọi mẹ là “mẹ chồng” cũng được, thích gọi “mẹ” như Dịch Khiêm và con Tâm cũng được…”

Đàm Tâm cũng nói, “Đúng vậy, chị là chị của Dịch Khiêm, em cứ tự nhiên mà gọi chị cũng được, đừng khách sáo như vậy…”

Hạ Tử Du không biết nên nói gì, không khí như vậy khiến cho cô nhất thời lúng túng.

Ông Đàm nhìn vợ và con gái một cái, “Cứ nghe mẹ con hai người luôn miệng nói không ngừng, thế này thì làm sao Tiểu Du ăn cơm được?”

Bà Đàm gật đầu, “Được, không nói, không nói. . . . . . Tiểu Du, con ăn cơm đi, đừng để cháu mẹ bị đói bụng.”

Đàm Tâm cũng yên lặng không nói, nhưng rất chân thành mỉm cười nhìn Hạ Tử Du.

Đàm Dịch Khiêm không hề e ngại cúi xuống hôn lên trán Hạ Tử Du, dịu dàng nói, “Ăn cơm đi…”

Hạ Tử Du đang sững sờ bỗng hoàn hồn lại, “. . . . . . Dạ.”

Đàm Dịch Khiêm bưng qua bát sup mà bà Đàm vừa lấy cho Hạ Tử Du, vừa vớt bỏ lớp váng dầu phía trên, vừa dặn dò người giúp việc đứng một bên trong phòng ăn, “Cái này nhiều váng dầu quá, cô ấy không thích… Lần sau nấu ít lại một chút.”

“Vâng ạ.”

Thấy Đàm Dịch Khiêm chăm sóc Hạ Tử Du cẩn thận tỉ mỉ như vậy, trên dưới nhà họ Đàm dường như cười đến toét miệng, bà Đàm cùng ông Đàm nhìn nhau, trong mắt tràn ngập sự vui sướng không nói lên lời.

. . . . . .

Sau khi bữa ăn tối kết thúc, vì ông Đàm và ĐÀm Dịch Khiêm có việc cần bàn, cho nên Hạ Tử Du ngồi trong phòng khách chơi ghép hình với Liễu Nhiên.

Bỗng dưng, mẹ con bà Đàm đi tới trước mặt Hạ Tử Du, hai người ngồi xuống trên ghế sofa đối diện với Hạ Tử Du, dường như có lời muốn nói với Hạ Tử Du.

Liễu Nhiên ngoan ngoãn chào hỏi, “Bà nội, cô.”

Hạ Tử Du cũng liền để xuống miếng ghép hình đang cầm trong tay, lên tiếng gọi, “Viện trưởng…”

Bà Đàm nói, “Mẹ không có làm phiền hai mẹ con chứ?”

Hạ Tử Du vội vàng nói, “Không có, chúng con chỉ là đang chơi ghép hình.”

Bà Đàm nhìn Liễu Nhiên nói, “Ngôn Ngôn à, bà nội có chuyện muốn nói riêng với mẹ con một chút, con cùng các dì đi chơi một lát, được không?”

“Dạ.”

Người giúp việc đứng bên cạnh lập tức dẫn Liễu Nhiên lên lầu hai.

Hạ Tử Du nhìn tới hai mẹ con bà Đàm ở đối diện cứ muốn nói rồi lại thôi, nghi ngờ hỏi, “Viện trưởng, chị Tâm, hai người có chuyện muốn nói với con sao?”

Bà Đàm dường như đã chuẩn bị xong tâm lý, chỉ là không có cách nào nói ra khỏi miệng được, ngay sau đó chuyển đề tài, “Là thế này, con thấy trong nhà còn có chỗ nào không hài lòng không? Nếu có chỗ nào không hài lòng, mẹ sẽ lập tức cho người đổi lại.”

“Viện trưởng, thật ra thì con. . . . . .”

Hạ Tử Du vốn muốn nói với bà Đàm về quan hệ của cô và Đàm Dịch Khiêm vẫn chưa có rõ ràng, ai ngờ giây tiếp theo bà Đàm đã lên tiếng trước cắt đứt lời nói của Hạ Tử Du, “Trời ơi, thôi mẹ không quanh co lòng vòng nữa… Tiểu Du, mẹ tới là muốn nói lời xin lỗi với con.”

Hạ Tử Du kinh ngạc, “Dạ?”

Lúc này bà Đàm ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du, áy náy nói, “Từ trước tới nay, mẹ bởi vì lòng thù hận của đời trước mà có nhiều thành kiến với con, đến giờ me mới biết, ân oán đời trước căn bản không thể mang tới đời sau, huống chi xưa nay con cũng chưa bao giờ sống chung với cha con… Tiểu Du, mẹ hy vọng con có thể tha thứ cho những bất mãn mà mẹ đã đối xử với con, hãy để mẹ và con cùng xây dựng lại mối quan hệ mẹ chồng con dâu, mẹ cam đoan với con, từ nay về sau, mẹ sẽ đối với con như con gái của mình, sẽ không bao giờ để con phải chịu một chút uất ức nào.”

“Viện trưởng, con. . . . . .”

Bà Đàm cầm lên bàn tay Hạ Tử Du, thân mật nắm chặt vỗ về, dùng giọng tự trách nói, “Nếu con không thể tha thứ cho me cũng không sao, chúng ta có thể từ từ… Chỉ cần con ở nhà chúng ta có thể vui vẻ là tốt rồi.”

loading...

Lúc này Đàm Tâm cũng ngồi xuống bên cạnh Hạ Tử Du, trên mặt cô cũng hiện lên vẻ áy náy, giọng nói thành khẩn, “Tử Du, trước đậy chị lúc nào cũng châm chích em, chuyện gì cũng muốn nghĩ xấu cho em, chị hy vọng em cũng có thể tha thứ cho chị…. Chị thề về sau cũng không làm phiền em nữa, cũng sẽ không tiếp tục cố tình gây sự.”

Hạ Tử Du vẫn không hiểu tình huống trước mắt, “Viện trưởng, chị Tâm, hai người….”

Lúc này bà Đàm nghẹn ngào nói, “Tiểu Du, cám ơn con không ngại hiềm khích lúc trước Dịch Khiêm đối xử với con như vậy mà còn có thể trợ giúp Dịch Khiêm… Dịch Khiêm có người vợ như con là phúc của nó, ngày trước là mẹ đã quá để tâm vào chuyện vụn vặt rồi.”

Đàm Tâm trong mắt cũng long lanh nước, “Tử Du, trước đây chị vốn cho rằng em không còn quan tâm tới Dịch Khiêm, cho rằng em có toan tính lại muốn mê hoặc người, nhưng mãi đến bây giờ chị mới biết tình yêu của em dành cho Dịch Khiêm là không hề trộn lẫn với bất kì tạp chất gì, chị thật sự cảm ơn em đã giúp Dịch Khiêm, không đến nông nỗi khiến cả nhà chúng ta bị Kim Trạch Húc phá hỏng…”

Hạ Tử Du mơ hồ lắc đầu, “Dạ, viện trưởng, con không biết hai người đang nói gì. . . . . .”

Bà Đàm vội vàng nói, “Ngày đó mẹ đến tìm con, tại sao con không nói con muốn thu mua cổ phần Đàm thị thật ra là để giúp Dịch Khiêm?”

“Con. . . . . .”

Đàm Tâm nói giúp Hạ Tử Du, “Mẹ, loại tình hình lúc ấy, mẹ lại có hiểu lầm với Tử Du, làm sao Tử Du có thể giải thích với mẹ?”

Bà Đàm lập tức gật đầu, “Ờ, đúng, đúng… Lúc ấy tâm trạng mẹ không tốt lắm, Tiểu Du, con đừng trách…”

Hạ Tử Du kinh ngạc hỏi, “Viện trưởng, có thể nói cho con biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra không?”

Đàm Tâm liền tiếp lời, “Chẳng lẽ em không biết?”

Hạ Tử Du lắc lắc đầu.

Đàm Tâm trợn lớn mắt, cảm kích nhìn Hạ Tử Du, “Là em giúp Dịch Khiêm thắng Kim Trạch Húc, em không biết sao?”

“. . . . . .”

———-

Hạ Tử Du vừa trở về phòng, liền bị Đàm Dịch Khiêm kéo vào trong lòng.

“Nè. . . . . .”

Hạ Tử Du vỗ vào người Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm đóng cửa phòng lại, trầm giọng hỏi Hạ Tử Du, “Sao giờ này mới trở về phòng?”

Hạ Tử Du ngước mắt lên nói, “Em nghĩ anh còn đang nói chuyện với ba anh.”

Đàm Dịch Khiêm vòng tay ôm lấy eo Hạ Tử Du đi tới mép giường, “Tất nhiên, chuyện lớn hơn nữa cũng không quan trọng bằng chuyện anh và em ở bên nhau.”

Hạ Tử Du ngồi xuống mép giường, chậm rãi nói, “Vừa rồi mẹ và chị anh đã nói với em một vài lời.”

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy bàn tay hơi lành lạnh của cô hỏi, “Họ nói với em những gì?”

“Hai người nói trước kia có quá nhiều hiểu lầm về em, họ hy vọng em từ nay về sau có thể bỏ qua hiềm khích ngày xưa cả nhà chung sống vui vẻ với nhau… Họ còn nói, xưa nay họ đều luôn tin tưởng Đan Nhất Thuần, thì ra là nuôi hổ làm loạn, bị sự giả tạo của Đan Nhất Thuần làm mờ mắt…”

Đàm Dịch Khiêm cười nhẹ, “Họ muốn lấy lòng em, ngược lại em không vui?”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu, “Không, không phải là em không vui, em chỉ thấy có nhiều điểm nghi ngờ… Họ nói em giúp anh thắng Kim Trạch Húc, còn nói Đan Nhất Thuần gián tiếp hại anh bị Kim Trạch Húc uy hiếp… Những điều này em đều không biết.”

Đàm Dịch Khiêm nhìn sâu vào mắt của Hạ Tử Du, dịu dàng nói, “Em muốn biết gì, anh sẽ trả lời em.”

Hạ Tử Du hỏi, “Họ nói em giúp anh thắng Kim Trạch Húc, chuyện là thế nào? Còn nữa, thật ra thì em vẫn luôn không biết anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc Kim Trạch Húc đã dùng cái gì để uy hiếp anh? Làm thế nào mà anh có thể thắng được anh ấy?”

Đàm Dịch Khiêm trầm ngâm một giây, “Được. . . . . .Anh sẽ từ từ nói cho em biết, nhưng mà, anh có một chút yêu cầu?”

“Yêu cầu gì?”

Giọng Đàm Dịch Khiêm truyền cảm đầy mê hoặc, “Sau khi anh nói cho em xong, em phải đồng ý gả cho anh… Cho anh thêm một cơ hội nữa để chăm sóc em và con.”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Em không thể đáp ứng anh, anh đã nói để cho em suy nghĩ một tháng rồi.”

Đàm Dịch Khiêm hơi khản giọng nói, “Thời gian một tháng quá dài, anh không đợi được…” Có trời mới hiểu được anh khát vọng ôm cô vào lòng để che chở cho cô đến cỡ nào, không để cho cô hoảng sợ, không để cho cô bị quấy nhiễu, vĩnh viễn cất giữ cô ở lại bên cạnh.

Biểu hiện của anh khiến cô vô cùng cảm động, nhưng mà…

Nhìn thâm tình trong mắt Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du nói, “. . . . . . Giữa chúng ta có rất nhiều vấn đề.”

“Trong mắt của anh tất cả những thứ kia đều không phải là vấn đề. . . . . . Có lẽ lúc trước em vẫn còn băn khoăn em không cách nào hòa nhập với gia đình anh, nhưng bây giờ anh đã cho em một gia đình hòa hợp.”

“Như vậy, những lời mẹ và chị anh nói với em, đều là vì anh muốn họ thừa nhận em mà thêu dệt ra chuyện không có sao?”

Đàm Dịch Khiêm lắc đầu, “Không, em đã giúp anh, những thứ này đều là sự thật.”

“Anh có thể nói cho em biết đầu đuôi sự việc việc được không?”

“Được.”

. . . . . .

Nghe Đàm Dịch Khiêm kể lại, Hạ Tử Du thất thần thật lâu

Cô không hề nghĩ tới, ngọn nguồn mọi chuyện lại là như thế….

Ngày cô gặp được ba mẹ nuôi bị bắt cóc, Đàm Dịch Khiêm thông qua Đan Nhất Thuần đã tra được hành tung của cô, vậy mà lúc Đàm Dịch Khiêm sắp tìm được cô, Đan Nhất Thuần lại âm thầm lén báo tin cho Arsène.

Arsène nhận được điện thoại của Đan Nhất Thuần xong liền đưa cô tới Thụy Sĩ.

Sau khi đến Thụy Sĩ, Đàm Dịch Khiêm vốn có thể trực tiếp cứu Hạ Tử Du về, nào ngờ Đan Nhất Thuần theo sát Đàm Dịch Khiêm lại gọi điện thoại cho Arsène, bảo Arsène cho cô uống thuốc phá thai. . . . . .

Lúc đó quả thật Đàm Dịch Khiêm vì mất đi đứa con mà rất tức giận, nhưng anh chưa bao giờ động tới suy nghĩ muốn ly hôn với cô, chỉ là hy vọng cả hai đều có thể tỉnh táo lại để quyết định con đường tương lai ở phía trước.

Vậy mà, lại có một chuyện xảy ra khiến Đàm Dịch Khiêm không đẩy cô ra không được….

Thì ra là, sau khi Kim Trạch Húc bị bỏ tù, Đường Hân mang một phần văn kiện tới uy hiếp Đàm Dịch Khiêm.

Nội dung trong văn kiện là phần ghi âm Đàm Dịch Khiêm đã từng giúp Đường Hân chạy trốn khỏi thế lực của Lorik đại ca xã hội đen nên đã sai người đối phó Lorik…..

Thật ra thì khi đó Đàm Dịch Khiêm không có sai người giết Lorik, lần đó cứu được Đường Hân nhưng Đường Hân lại bởi vì trả thù mà sai lầm đi sát hại Lorik. . . . . .

Lúc ấy Đàm Dịch Khiêm vì bao che Đường Hân nên giúp Đường Hân che giấu sự thật phạm tội.

Đường Hân chính là dùng việc này uy hiếp Đàm Dịch Khiêm ——

Chỉ cần Đàm Dịch Khiêm không làm theo yêu cầu của Đường Hân, Đường Hân sẽ chủ động tố cáo với cảnh sát lúc trước Đàm Dịch Khiêm vì bảo vệ cô mà giết Lorik.

Bởi vì trong tay Đường Hân có ghi âm Đàm Dịch Khiêm ra lệnh đối phó Lorik, lại thêm hành vi Đàm Dịch Khiêm đã ém nhẹm chuyện Lorik bị giết, cộng thêm bị Đường Hân tố cáo, nhân chứng vật chứng đầy đủ, Đàm Dịch Khiêm nhất định sẽ bị lên án ngồi tù.

Không có lựa chọn, Đàm Dịch Khiêm đành phải làm theo lời Đường Hân, chẳng những nghĩ hết biện pháp để cho Kim Trạch Húc thoát tội, còn hứa hẹn cho Kim Trạch Húc 70% cổ phần Đàm thị.

Sở dĩ Đường Hân cùng Kim Trạch Húc có thể rắn chuột một ổ là bởi vì cả hai đều cùng chung mục đích đó chính là đối phó Đàm Dịch Khiêm.

Sau đó, Đường Hân uy hiếp Đàm Dịch Khiêm, chỉ cần anh có bất kỳ hành động thái gì, cô sẽ cùng liều chết với Đàm Dịch Khiêm.

Bị Đường Hân uy hiếp, Đàm Dịch Khiêm biết dù anh có thể nghĩ ra được cách để giải quyết chuyện này, nhưng dựa theo tính tình của Đường Hân, Đường Hân sẽ không bỏ qua cho cô nếu như cô còn ở bên cạnh anh, cho nên Đàm Dịch Khiêm mới tìm cách giao cô lại cho Robert chăm sóc…

Để tránh cho Robert không làm lộ mọi chuyện, anh không giải thích bất cứ điều gì với Robert, vẫn diễn vai một người đàn ông tuyệt tình.

Đợi sau khi cô cùng Robert đến Riyadh, cũng là lúc Kim Trạch Húc thoát tội ra tù.

Khi đó Đàm Dịch Khiêm cũng đã nghĩ ra được kế hoạch để đối phó.

Đó chính là lợi dụng vào hạng mục Vịnh ở phía Tây mà Kim Trạch Húc và anh cùng hợp tác.

Đàm Dịch Khiêm nghĩ đến, hạng mục Vịnh phía Tây là hạng mục mà chính phủ Mỹ cực kỳ coi trọng, chỉ cần hạng mục này xảy ra một chút vấn đề, chính phủ Mỹ sẽ đề cao cảnh giác.

Sau khi nghĩ đến có thể lợi dụng hạng mục này, Đàm Dịch Khiêm đã sai người nhiều lần đến chính phủ Mỹ đề nghị hợp tác.

Hạng mục Vịnh phía Tây đã bị dừng lại khi Kim Trạch Húc bị bỏ tù, lại biết tập đoàn Y đang không có người phụ trách, hỡn nữa cũng không có kinh phí để tiếp tục xây dựng, mà chính phủ Mỹ đã kí kết hợp đồng xong với tập đoàn Y, cho nên dự định muốn bán đấu giá tập đoàn Y, hơn nữa muốn thu hút các tập đoàn lớn đầu tư vào.

Khi đó Kim Trạch Húc vẫn còn đang ở trong tù, sau khi nghe được tin này, vì không muốn tập đoàn Y rơi vào tay người khác, Kim Trạch Húc lập tức yêu cầu Đường Hân bằng mọi giá cũng phải để tập đoàn Y có thể tiếp tục xây dựng hạng mục Vịnh.

Đường Hân nghe lời Kim Trạch Húc tới ép Đàm Dịch Khiêm dùng tài chính Đàm thị đầu tư tiền vốn vào cho hạng mục Vịnh phía Tây….

Nhưng Đường Hân và Kim Trạch Húc đều không biết, nhất cử nhất động này đều do Đàm Dịch Khiêm vì bọn họ mà bố trí đường đi nước bước.

Lúc Đàm Dịch Khiêm đầu tư vốn vào cho hạng mực này, đã khiến cho chính phủ Mỹ rất coi trọng…

Chính phủ Mỹ không thể nào tưởng tượng được Đàm Dịch Khiêm lại có thể vận động một khoản tiền lớn như thế đầu tư cho tập đoàn Y, vì vậy điều một viên chức chính phủ tới hỏi anh nguyên nhân.

Đàm Dịch Khiêm liền thẳng thắn nói với vị viên chức chính phủ này anh bị uy hiếp… Kể rõ toàn bộ chân tướng sự việc với vị viên chức chính phủ này.

Viên chức chính phủ có lòng muốn giúp Đàm Dịch Khiêm giải quyết vấn đề này, nhưng ở một quốc gia luật pháp nghiêm ngặt như Mỹ, cho dù nhân viên chính phủ biết anh không phạm tội nhưng cũng không cách nào giúp anh thoát tội, dù sao trong tay Đường Hân đang có nhân chứng vật chứng đầy đủ.

Đàm Dịch Khiêm bất đắc dĩ tỏ vẻ chán nản… Anh nói với viên chức chính phủ, anh không thể nào bỏ Đàm thị, cũng không thể để cho đối phương được như ý, nếu phải đi tới bước đường cùng, anh sẽ chọn vào tù, cho đối phương cái gì cũng không lấy được.

Viên chức chính phủ vốn đang thương tiếc cho cảnh ngộ của Đàm Dịch Khiêm, nhưng khi nghe Đàm Dịch Khiêm nói tới việc cùng lắm là anh phải vào tù, Đàm thị sẽ cho cha anh phụ trách, vậy thì, anh sẽ bảo cha mình không nên đầu tư xây dựng hạng mục Vịnh này nữa thì viên chức chính phủ đột nhiên trở nên lo lắng…

Nguyên nhân có hai, một là nếu Đàm thị không tiếp tục bỏ tiền cho hạng mục xây dựng Vịnh thì hạng mục Vịnh sẽ bị chết non, đối với hạng mục mà chính phủ cùng nhân dân Mỹ vô cùng trông đợi thì đây là một tổn thất rất lớn, dù sao cũng có rất nhiều thương nghiệp đang rất mong đợi có thể xây dựng, hạng mục này nhất định sẽ mang đến cho chính phủ Mỹ rất nhiều lợi ích. Thứ hai là nếu hạng mục không thế tiến hành, dựa theo hợp đồng xây dựng mà chính phủ Mỹ từng kí kết thì phía bên Đàm thị đã phải chi ra rất nhiều tiền tài và nhân lực, có thể bởi vì chính phỉ vi phạm hợp đồng mà phải đền một khoản tiền kếch xù, đối với chính phủ Mỹ mà nói thì đây là một con số cực khổng lồ.

Tất nhiên, chính phủ My sẽ không mong muốn nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm bị bỏ tù, dù sao, chỉ cần Đàm Dịch Khiêm không xảy ra chuyện gì, hạng mục Vịnh vẫn có thể sẽ được tiếp tục, điều này đối với chính phủ Mỹ mà nói không thể nghi ngờ là lợi ích lớn nhất.

Vị viên chức chính phủ này trở về cùng thương lượng với nhiều viên chức chính phủ Mỹ khác, sau đó quyết định trợ giúp Đàm Dịch Khiêm. . . . . .

Chỉ cần Đàm Dịch Khiêm có thể tìm được đoạn ghi âm kia, họ sẽ không trực tiếp đưa vào trình tự pháp luật mà vu khống tố cáo anh, ngược lại dùng đoạn ghi âm đó đổi thành chứng cớ Đường Hân cùng Kim Trạch Húc hợp tác âm mưu giết chết Lorik, chờ sau khi Đường Hân và Kim Trạch Húc bị tố cáo, họ sẽ trực tiếp tiêu hủy băng ghi âm, như vậy sẽ không có ai biết chính phủ Mỹ không có chỉ chứng lên án và bao che, cũng có thể nói là mở một mắt nhắm một mắt.

Dĩ nhiên, chính phủ Mỹ cũng nói rõ với Đàm Dịch Khiêm, nếu Đường Hân đem ghi âm giao cho cảnh cục hoặc chính phủ, họ sẽ không giúp được gì, bởi vì họ không thể trắng trợn lộ liễu làm chuyện trái với luật pháp quốc gia.

Cho nên, việc Đàm Dịch Khiêm có thể làm là mau chóng tìm được đoạn ghi âm trong tay Đường Hân…………

Nhưng mà, cái chìa khóa đó là cọng cỏ cứu mạng của Đường Hân và Kim Trạch Húc , Đường Hân và Kim Trạch Húc sẽ không giao cái chìa khóa đó cho ngân hàng giữ, cũng sẽ giấu nó ở một nơi rất bí mật, nếu Đàm Dịch Khiêm muốn tìm được cái chìa khóa kia cũng chỉ có thể đợi đến lúc Đường Hân hoặc Kim Trạch Húc mang cái chìa khóa đó theo ở bên người. Nếu vậy, thời điểm nào thì cái chìa khóa đó mới có thể ở trên người một trong hai bọn họ, và khi nào thì bọn họ sẽ luôn mang theo nó ở trên người đây?

Cuối cùng Đàm Dịch Khiêm đã nghĩ ra, thời cơ tốt nhất chính là lúc Kim Trạch Húc quyết định mở cuộc hợp báo với ký giả.

Mặc dù Kim Trạch Húc đã nói với anh thời gian mời ký giả, nhưng để tránh cho Đường Hân và Kim Trạch Húc biết Đàm Dịch Khiêm có hành động khác mà chó cùng rứt giậu đem băng ghi âm giao cho cảnh sát Mỹ, vì thế Đàm Dịch Khiêm âm thầm bày ra một kế hoạch khác….

Đó chính là kế hoạch giả vờ bán tháo 30% cổ phần Đàm thị.

Kế hoạch này dĩ nhiên là muốn chuyển hướng chú ý của Kim Trạch Húc cùng Đường Hân…

Thật ra thì chuyện Đàm Dịch Khiêm muốn bán tháo 30% cổ phần, hơn nữa còn rất bí mật sai Cảnh Nghiêu đến tìm đám người ngân hàng nói chuyện, những thứ này đều là vì để cho Kim Trạch Húc tin rằng anh vẫn luôn có kế hoạch.

Kim Trạch Húc rất nhạy cảm, nếu như Đàm Dịch Khiêm không có bất kỳ kế hoạch nào, Kim Trạch Húc tất phải hoài nghi, như vậy, Kim Trạch Húc nhất định sẽ chỉ thị Đường Hân dồn Đàm Dịch Khiêm vào chỗ chết, nói cho cùng, dù có số cổ phần đó của Đàm thị hay không thì Kim Trạch Húc cũng không hề gì, nhưng nếu hắn không dốc lòng thắng được Đàm Dịch Khiêm, thì hắn sẽ vạn kiếp bất phục.

Cố tình để Kim Trạch Húc rơi vào bẫy, vì thế Đàm Dịch Khiêm thực hiện kế hoạch bán tháo cổ phần, chẳng những ra vẻ kế hoạch rất khả thi, còn lợi dụng Đan Nhất Thuần……….

Điều quan trọng nhất chính là… Hạ Tử Du đã vì Đàm Dịch Khiêm mà từ Ryandh trở về Los Angeles, Kim Trạch Húc vốn đang nghĩ có lẽ Đàm Dịch Khiêm vẫn còn kế hoạch khác, nhưng khi nhìn thấy cô vì Đàm Dịch Khiêm mà lựa chọn hợp tác với hắn, còn Đàm dịch Khiêm lại vì cô mà lập tức hủy bỏ quyết định bán tháo cổ phần, trong lòng Kim Trạch Húc một mực cho rằng kế hoạch của Đàm Dịch Khiêm đã hoàn toàn thất bại…

Vậy mà, trăn ngàn lần Kim Trạch Húc cũng không thể nào nghĩ ra, ngày tiếp theo, khi hắn triệu tập mở hợp báo ký giả thì cảnh sát Mỹ đã sớm chờ sẵn ở đó đến bắt hắn và Đường Hân…

Quả nhiên, tìm được chiếc chìa khóa đó ở trên người Đường Hân. . . . . .

Chính phủ Mỹ hứa hẹn sẽ tiêu hủy băng ghi âm, bởi vì Đường Hân và Kim Trạch Húc thật sự có giết người, lúc thẩm vấn bọn họ cũng không ngại mà thú nhận, nhưng hắn vĩnh viễn sẽ không biết Đàm Dịch Khiêm thắng như thế nào….

. . . . . .

Nghĩ đến lúc ấy Đàm Dịch Khiêm đối mặt với nguy cơ có thể phải ngồi tù, Hạ Tử Du sợ hãi đưa tay ôm lấy Đàm Dịch Khiêm, cô tựa đầu vào vai Đàm Dịch Khiêm, thỏ thẻ nói, “Anh làm vậy thật nguy hiểm… Nếu như Kim Trạch Húc không hiểu lầm kế hoạch của anh là bán tháo cổ phần, hắn nhất định sẽ vứt bỏ 70% cổ phần của Đàm thị sắp vào tay mà hãm hại anh vào tù…”

Đàm Dịch Khiêm âu yếm hôn lên cổ Hạ Tử Du, trầm giọng nói, “Đây chính là nguyên nhân anh không thể không đẩy em ra… Những chuyện này chỉ có thể cất kỹ ở trong lòng, không thể có bất kỳ một sai lầm nhỏ nào… Một khi phạm phải sai lầm, anh không thể bảo vệ em nữa, anh chỉ có thể bố trí trước cho em một con đường tốt nhất…”

Hạ Tử Du quyến luyến ôm chặt anh, nghẹn ngào nói, “Thật may là anh không có sao. . . . . . Anh có biết lúc đó em rất lo lắng cho anh hay không? Nghe nói anh sắp ở tù, em thật sự rất sợ….”

Mục lục
loading...