Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 229


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 229: Được Ăn Rồi

Bà Hạ tức giận nói, “Tôi không có gì để nói với cậu! !”

Dì Lưu dìu đỡ bà Hạ, nhỏ giọng nói, “Bà chủ, cô Đường Hân vẫn chưa có bị xử hành hình, nếu như bà có thể thuyết phục được Đàm tổng nói giúp cô ấy vài câu, may ra chuyện vẫn còn có thể cứu vãn. . . . . .”

Nghe được lời dì Lưu nói, bà Hạ chợt ngẩn ra.

Đàm Dịch Khiêm vẫn không quên nhỏ nhẹ nói với Hạ Tử Du, “Ngoan ngoãn ở đây đợi anh.”

. . . . . .

Dì Lưu đang dìu bà Hạ đứng trong vườn hoa nhà họ Hạ.

Lúc này Đàm Dịch Khiêm đã bỏ xuống tư thế kiêu ngạo thường ngày, từ tốn nhỏ nhẹ nói, “Con hy vọng bác có thể dành chút thời gian để nghe rõ đầu đuôi sự việc.”

Toàn thân bà Hạ run run, đau khổ chỉ trích Đàm Dịch Khiêm, “Sao cậu có thể đối xử với Tiểu Hân như vậy? Tôi biết nó đã làm rất nhiều chuyện không đúng, nhưng nó còn trẻ như vậy, chỉ cần một câu nói của cậu là có thể cho nó một con đường sống, thế nhưng cậu lại trơ mắt đứng nhìn nó chết. . . . . . Cậu là tên khốn kiếp, cậu đã hủy hoại cuộc đời của hai đứa con gái tôi . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm bình tĩnh nói, “Đường Hân có kết quả như ngày hôm nay là do cô ta gieo gió gặt bão!”

Bà Hạ lắc đầu, căm hận nói, “Nó có kết quả như vậy là do bị cậu dồn ép mà thôi. . . . . . Tiểu Hân nói với tôi, nếu như không phải cậu hại nó bị tên trùm hắc bang đuổi giết thì nó sẽ không rơi vào đường cùng mà đi giết người. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm điềm tĩnh nói, “Con đã yêu cầu cô ta an phận thủ thường. Nếu cô ta bằng lòng đàng hoàng sống ở nhà họ Hạ, dựa vào điều kiện của nhà họ Hạ ở thành phố Y này, Lorik căn bản không có cơ hội đụng tới cô ta.”

Bà Hạ đột nhiên thất thanh khóc rống, “Phải, là do người mẹ như tôi không có làm tròn hết trách nhiệm của mình. . . . . . Mới khiến cho nó không muốn ở lại căn nhà này.” Đúng vậy, giữa bà Hạ và Đường Hân bởi vì Hạ Tử Du mà luôn có khúc mắt.

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt nói, “Trong lòng Đường Hân đã sớm thay đổi, tất cả chuyện này không phải lỗi của bất kỳ ai.”

Bà Hạ thống khổ rên rỉ, “Tôi biết tính tình Tiểu Hân không tốt, nó cùng Kim Trạch Húc cấu kết làm rất nhiều chuyện xấu để uy hiếp cậu. . . . . . Nhưng dù sao nó cũng chỉ là một đứa nhỏ trẻ lòng non dạ, coi như nó đã làm nhiều điều lầm lỡ nhưng nó vẫn có thể sửa đổi, tại sao cậu lại không cho nó cơ hội chứ?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, “Dù cho cô ta có thể hối cải làm lại từ đầu, cũng không thể đền bù nổi với tội ác hại chết ba mạng người của mình!”

Bà Hạ giật mình ngỡ ngàng.

Ba mạng người? Không phải chỉ có một người là Lorik độc ác xấu xa đã chết kia sao?

Đàm Dịch Khiêm hòa hoãn nói, “Bác biết được tội chứng từ phía cảnh sát và Đường Hân nói, chỉ có chuyện Đường Hân sát hại Lorik và cấu kết với Kim Trạch Húc uy hiếp chiếm đoạt tài sản của con, nhưng bác lại không biết, cái ngày bác và bác trai bị bắt cóc, Đường Hân cũng có tham dự trong chuyện đó. . . . . . Cái chết của bác trai là do chính miệng Đường Hân ra lệnh, lần đó Tử Du mất đi đứa nhỏ cũng là do Đường Hân âm thầm sai khiến, thậm chí vào thời khắc cuối cùng cô ta cũng không có ý định bỏ qua cho bác. . . . . . Thử hỏi, một người phụ nữ chỉ vì không đạt được mục đích mà mất đi nhân tính như vậy, làm sao con có thể nhân từ với cô ta?”

Dì Lưu nghe xong lời Đàm Dịch Khiêm kể cũng đứng nghẹn họng nhìn trân trối.

Bà Hạ không ngừng lắc đầu, khó có thể tin nói, “Không thể nào. . . . . . Tiểu Hân nó làm sao có thể. . . . . .”

“Con sẽ nói cho bác biết hết ngọn nguồn sự việc, nhưng mong bác hãy bình tỉnh lại nghe con giải thích.”

Bà Hạ ngơ ngẩn nhìn sang Đàm Dịch Khiêm.

Ngay sau đó Đàm Dịch Khiêm liền kể lại đại khái toàn bộ quá trình từ lúc vợ chồng họ Hạ bị bắt cóc cho đến khi Kim Trạch Húc và Đường Hân vào tù.

Sau khi bà Hạ nghe xong đứng thẫn thờ tại chỗ không nói nên lời. Bà không thể tin được, thì ra phía sau vụ việc bắt cóc lần đó lại cất dấu nhiều chuyện như vậy, cũng không dám tin thì ra thủ phạm đầu sỏ hại bà mất đi người chồng không phải là Kim Trạch Húc mà chính là đứa con gái bà đã mang nặng đẻ đau. . . . . .

Bà Hạ suy sụp lảo đảo lùi về phía sau, “Tôi không tin, tôi không tin. . . . . .”

Dì Lưu khẩn trương đỡ lấy bà Hạ lúc này đã không còn chút hơi sức nào, bản thân cũng bị vây trong nỗi khiếp sợ khi sự thật được hé lộ.

Đàm Dịch Khiêm lãnh đạm nói, “Nếu như bác vẫn còn hoài nghi những điều con nói, thì bác có thể đến chỗ cảnh sát hỏi thăm cho rõ đầu đuôi sự tình.”

Bà Hạ có chỗ không hiểu hỏi, “Tại sao cảnh sát không công bố những chuyện này ra bên ngoài?”

Đàm Dịch Khiêm trả lời, “Là con muốn cảnh sát làm như thế. Thứ nhất, sức khỏe bác vốn không tốt, nếu không phải không còn cách nào khác thật lòng con không mong muốn bác phải chấp nhận sự thật đau xót này. Thứ hai, cũng là con không muốn Hạ Tử Du biết được những chuyện này.”

Lúc này dì Lưu mới rụt rè lên tiếng hỏi, “Đó là lý do mà trước đây Đàm tổng đã làm ra nhiều chuyện tồi tệ với cô Hạ, chính là vì muốn bảo vệ cô Hạ?”

Đàm Dịch Khiêm thành thật trả lời, “Lúc ấy tôi không có nắm chắc phần thắng.”

Nhớ lại vô số lần mình đã từng âm thầm nguyền rủa Đàm Dịch Khiêm, dì Lưu bỗng cảm thấy áy náy.

Đàm Dịch Khiêm lại nói, “Bác gái, Đường Hân cần nên gánh chịu hậu quả của những tội ác mà mình đã phạm phải, rất xin lỗi, con không thể rộng lượng bỏ qua cho cô ta. Ngoài ra, nếu như bác bằng lòng tin tưởng con, con xin hứa sẽ không bao giờ phụ lòng Tử Du. . . . . . Con yêu cô ấy hơn tất cả mọi thứ trên đời này!”

Mãi đến khi Đàm Dịch Khiêm đã xoay người rời đi rồi mà bà Hạ vẫn còn đứng im bất động trong vườn hoa, đắm chìm trong nỗi đau đớn khôn nguôi.

—–

Hạ Tử Du ngồi trong phòng khách hoảng loạn bất an, cuối cùng cũng đợi được nhưng chỉ có mỗi Đàm Dịch Khiêm đi vào.

Đàm Dịch Khiêm đi tới trước mặt Hạ Tử Du, cúi xuống nhìn vào khuôn mặt tái nhợt vô sắc của cô, hàng mi tuấn lãng của anh nhíu chặt lại, trầm giọng nói, “Thử còn một lần nữa không quan tâm đến sức khỏe của mình nữa cho anh xem!”

Hạ Tử Du sốt ruột hỏi, “Mẹ tôi đâu?”

“Mẹ em ở vườn hoa.”

“Anh đã nói gì với bà?”

Đàm Dịch Khiêm bế Hạ Tử Du lên khỏi ghế sofa, “Thuyết phục mẹ em cho phép tụi mình ở bên nhau.”

Hạ Tử Du bắt bẻ lại, “Ai nói muốn ở bên cạnh anh chứ?”

Đàm Dịch Khiêm cúi mắt liếc nhìn ai đó ở trước ngực mình, “Chẳng lẽ lúc vừa vào cửa anh đã nghe lầm?”

Hạ Tử Du lập tức khẩn trương, “Anh. . . . . . Anh nghe được tôi nói gì?”

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm thoáng hiện lên ý cười quỉ quái, “Để đi về rồi anh sẽ thảo luận cặn kẽ tỉ mỉ với em về vấn đề này.”

Cảm nhận được ánh mắt sáng rực chiếu vào trên người mình, khi Hạ Tử Du phát hiện ra thì cô đã bị anh bế đi ra khỏi nhà họ Hạ, cô bắt đầu giãy giụa, “Anh thả tôi xuống, tôi không có nói sẽ đi cùng với anh. . . . . .”

“Mẹ em cần yên tĩnh mấy ngày, đợi qua mấy ngày nữa chúng ta hãy trở lại thăm bà.”

. . . . . .

Khách sạn “Tứ Quý”.

Trong đại sảnh của khách sạn đang diễn ra một màn thế này. . .

Một người đàn ông cao lớn tuấn tú mang kính đen cứ đi theo muốn ôm một người phụ nữ xinh đẹp có dáng người mảnh khảnh, nhưng qua vài lần cố gắng người đàn ông đó vẫn không đạt được kết quả. . . . . .

Bởi vì, người phụ nữ ấy cứ luôn chống cự lại người đàn ông này, anh ta đi tới gần một bước thì cô lại kéo khoảng cách ra một bước, có vẻ như hoàn toàn không muốn để ý gì đến người đàn ông nọ.

Hai người hộ vệ mặc tây trang màu đen đi theo ở phía sau nhìn thấy bộ dáng ăn vạ của ông chủ mình đều đang nén cười ở trong lòng.

“Tử Du. . . . . .”

“Làm ơn tránh xa tôi một chút.”

Lúc đang đứng đợi thang máy, Đàm Dịch Khiêm rốt cuộc đã được như mong muốn ôm chầm lấy người đẹp.

Hạ Tử Du đưa tay ra đỡ, “Buông ra.”

Lúc này người qua lại tới lui trong khách sạn không ít, cộng thêm bề ngoài của cả hai vô cùng bắt mắt, hầu như tất cả mọi người có mặt trong khác sạn này đều đang nhìn chằm chằm vào họ.

Cảm nhận được xung quanh có vô số ánh mắt tò mò đang nhìn tới chỗ mình, cô xấu hổ khẽ quát, “Anh mau buông tôi ra!”

Trên gương mặt điển trai của anh hiện lên ý cười mà thường ngày hiếm khi được nhìn thấy, lại còn hôn lên môi cô một cái thật kêu, “Anh thật vui sướng.”

Cô nhíu mày hỏi, “Vui sướng cái gì?”

Anh thẳng thắn nói, “Em nói với mẹ em là em yêu anh.”

Hạ Tử Du trốn tránh quay mặt sang hướng khác, “Ăn nói bậy bạ.”

Lúc này cửa thang máy đột nhiên mở ra.

Đàm Dịch Khiêm ôm lấy Hạ Tử Du đi vào thang máy.

Đàm Dịch Khiêm ấn phím tầng 16, Hạ Tử Du lại ấn phím tầng 12.

Tầng 12 của khách sạn là tầng ăn uống.

Đàm Dịch Khiêm ân cần nói, “Anh biết em đói bụng, nên anh đã bảo phục vụ đưa đồ ăn lên phòng rồi.”

Hạ Tử Du cố chấp nói, “Tôi không cần anh lo!”

Lúc này cửa thang máy tầng 12 mở ra.

Hạ Tử Du đẩy Đàm Dịch Khiêm sang một bên, tiếp tục bước đi ra ngoài.

Đàm Dịch Khiêm chạy đuổi theo, vẫn không quên ôm chặt Hạ Tử Du, sau đó vẫy tay gọi phục vụ đến.

Hạ Tử Du ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, Đàm Dịch Khiêm cũng tự nhiên ngồi xuống ở đối diện với Hạ Tử Du.

Bởi vì mấy năm trước Đàm Dịch Khiêm đã từng là khách VIP của khách sạn này, vì vậy phục vụ không dám chậm trễ vội đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm, cung kính nói, “Đàm tổng, xin chào ông, lâu rồi không thấy ông đến ạ.”

Đàm Dịch Khiêm nhìn qua thực đơn xong nhíu mày hỏi, “Sao thực đơn không có món dinh dưỡng nào chuyên dành cho phụ nữ có thai?”

Phục vụ sửng sốt.

Hạ Tử Du trực tiếp đoạt lấy thực đơn trên tay Đàm Dịch Khiêm, cáu kỉnh liếc nhìn Đàm Dịch Khiêm rồi quay sang nói với phục vụ, “Tôi chọn một phần A.”

Phục vụ cúi đầu nói, “Vâng, bà Đàm.”

Đàm Dịch Khiêm nghiêm mặt nói, “Cơ thể em không tốt, phần ăn đó không có dinh dưỡng!”

Hạ Tử Du mỉm cười nhìn phục vụ nói, “Cám ơn, cứ cho tôi phần đó.” Cơ thể cô chưa tới mức cao quý như thế, ở chỗ này mà gọi phần A đó đã là rất hoang phí rồi.

Phục vụ khó xứ nhìn tới Đàm Dịch Khiêm.

Hai tay Đàm Dịch Khiêm gác lên mặt bàn, ung dung nhìn tới khuôn mặt xinh đẹp nhưng bướng bỉnh ở đối diện hỏi, “Em thật không thể ngoan ngoãn dùm anh một chút sao?”

Hạ Tử Du chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không thèm để ý tới Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm thật cũng không quan tâm bị mất thể diện ở trước mặt phục vụ, anh nói, “Được rồi, cứ làm theo lời cô ấy.”

Sau đó phục vụ lui xuống.

Tuy Hạ Tử Du nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng vẫn nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm giờ phút này đang cầm điện thoại di động gọi đi, Hạ Tử Du lập tức nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm.

Đợi Đàm Dịch Khiêm nói chuyện xong Hạ Tử Du mới hỏi, “Có phải tòa án gọi cho anh mời ra tòa không?”

Đàm Dịch Khiêm nhếch môi, “Sao hả, bây giờ mới chịu để ý anh sao?”

Sắc mặt Hạ Tử Du chợt sượng lại, vội nói sang chuyện khác, “Lúc nào thì mở phiên toà vậy?”

Đàm Dịch Khiêm nâng lên ly rượu đỏ phục vụ đã rót sẵn cho anh khẽ nhấp một hớp, sau đó đáp, “Đã kết thúc.”

Hạ Tử Du nghẹn họng nhìn trân trối, “Cái gì?”

Đàm Dịch Khiêm nhẹ nhàng bâng quơ nói, “Xế chiều hôm nay đã kết thúc phiên tòa thẩm vấn, kết quả của Kim Trạch Húc hẳn là em cũng hiểu được.”

Hạ Tử Du tức giận nói, “Hôm nay toà án thẩm vấn tại sao anh không nói cho tôi biết?”

Đàm Dịch Khiêm thong thả ung dung nói, “Vì anh nghĩ em không cần phải tham dự.”

Hạ Tử Du nhấn mạnh giọng nói, “Tôi theo anh đến thành phố Y chính là để tham dự phiên tòa xét xử này. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm để ly rượu xuống, trong đôi mắt đầy tràn thâm tình nói, “Nhưng mục đích anh để em đến thành phố Y chính là không muốn xa em thêm một giây phút nào nữa.”

“Anh gạt tôi!”

“Em muốn biết cái gì, anh sẽ nói cho em biết.”

Hạ Tử Du xoay mặt sang một bên, tức giận không muốn để ý tới anh. Nguyên nhân cô muốn theo anh thật ra chính là muốn biết đầu đuôi sự việc rốt cuộc là như thế nào, bởi vì cô còn rất nhiều nghi vấn đối với những chuyện đã xảy ra. Tất nhiên, những nghi vấn này đều có liên quan tới anh, cô rất muốn biết đến tột cùng là thứ gì có mà thể uy hiếp được anh?

Đương nhiên cô sẽ không hỏi anh vào lúc này, cô không muốn để anh biết cô đang quan tâm anh.

Đột nhiên Đàm Dịch Khiêm nói, “Kim Trạch Húc nhờ anh chuyển đến em một câu. . . . . .”

Những chữ nhạy cảm đó khiến Hạ Tử Du quay đầu lại nhìn về phía Đàm Dịch Khiêm.

“Hắn ta nói chưa bao giờ hắn ta có ý nghĩ muốn làm hại em.” Đàm Dịch Khiêm sơ lược lại những lời Kim Trạch Húc nói.

“Bây giờ có nói những việc này cũng đã không còn ý nghĩa nữa.” Chuyện cô đau lòng nhất chính là Kim Trạch Húc vậy mà lại tàn nhẫn sai bảo Arsène bỏ thuốc làm mất đứa bé trong bụng cô. . . . . .

Không muốn nhắc tới Đường Hân, Đàm Dịch Khiêm đơn giản nói, “Chuyện đứa nhỏ không liên quan tới hắn, là do Arsène quá xung động.”

Nhớ lại tình hữu nghị giữa cô và Kim Trạch Húc rồi nghĩ đến kết cục hôm nay của Kim Trạch Húc, trong lòng cô cũng thấy có chút thương xót. Cô đã từng nghĩ Kim Trạch Húc là người bạn tốt suốt đời này của mình. . . . . .

Đàm Dịch Khiêm an ủi nói, “Được rồi, sự việc của Kim Trạch Húc đã hoàn toàn chấm dứt, từ nay về sau hắn sẽ không còn tạo ra bất kỳ phiền phức nào cho chúng ta nữa.”

Nhắc tới Kim Trạch Húc, Hạ Tử Du không sao tránh khỏi nhớ tới cô đã từng vì cái tình hữu nghị đó mà nhiều lần khiến cho Đàm Dịch Khiêm chuốc lấy phiền phức, thậm chí còn làm mất đi đứa con của cả hai. . . . . . Thật ra thì tận đáy lòng cô cũng rất áy náy với Đàm Dịch Khiêm.

Biết lúc này cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, anh nắm chặt bàn tay hơi lạnh của cô nhẹ giọng nói, “Chuyện đã qua thì đừng nghĩ tới nó nữa, chúng ta hãy bắt đầu lại lần nữa, có được không?”

Cảm nhận được sự ấm áp từ lòng bàn tay anh, cô sững sờ ngước mắt lên vô tình chạm vào ánh mắt chân thành của anh.

Cô trầm mặc mấy giây, sau đó từ từ rút về bàn tay đang bị anh nắm, im lặng không nói gì.

Vào lúc này phục vụ mang phần ăn Hạ Tử Du gọi lên.

Hạ Tử Du trốn tránh ánh mắt của anh, nhận lấy đồ ăn sau đó cúi đầu dùng bữa.

Đàm Dịch Khiêm không thấy đói nên anh ngồi nhìn Hạ Tử Du dùng bữa, còn mình thì vẫn uống rượu đỏ.

Lúc Hạ Tử Du ăn được đến một nửa thì có một phục vụ đẩy xe thức ăn đi tới hướng bọn họ.

Trong lúc Hạ Tử Du vẫn đang thắc mắc thì phục vụ đã mở ra bát súp trên xe thức ăn, sau đó cẩn thận đặt ở trước mặt Hạ Tử Du.

Thấy phục vụ dùng cái chén nhỏ thay thế cái chén còn thừa của cô, Hạ Tử Du hỏi, “Đây là cái gì?”

Phục vụ nói, “Đây là món táo đỏ với thịt gà ác hầm cách thủy lấy nước, rất thích hợp cho phụ nữ có thai bồi bổ cơ thể, trước khi bà tới Đàm tổng đã căn dặn đầu bếp khách sạn chuẩn bị.”

Hạ Tử Du từ từ ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm phất tay ý bảo phục vụ đi xuống.

Hạ Tử Du nói, “Thật ra anh không nên phiền phức như vậy. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm cầm lên chén súp mà phục vụ mới vừa để xuống, dùng muỗng thổi cho nguội rồi đưa qua cho cô, “Uống đi.”

“Trên mặt nhiều váng dầu quá không uống được.” Sau khi mang thai, chỉ cần đụng tới gì có nhiều dầu mỡ là cô sẽ buồn nôn.

Đàm Dịch Khiêm lấy lại cái chén về, sau đó nghiêm túc cẩn thận giúp Hạ Tử Du vớt bỏ đi váng dầu trên mặt nước súp.

Hạ Tử Du thoáng giật mình, đáy lòng có phần cảm động không cách nào nói rõ bằng lời.

loading...

Đàm Dịch Khiêm đặt chén súp đã không còn chút dầu mỡ nào ở trước mặt Hạ Tử Du, “Được rồi, đừng để súp nguội mất ngon.”

Hạ Tử Du rũ mắt xuống nói, “Cám ơn.”

“Đồ ngốc. . . . . .”

—–

Buổi tối.

Anh đang tắm rửa, trong phòng tắm vang vọng ra tiếng nước chảy rào rạt.

Hạ Tử Du hiện đang ngồi ở mép giường, trong lòng thấy thấp thỏm bất an.

Lúc tối cô đề cập với anh chuyện ngủ riêng phòng nhưng anh kiên quyết không đồng ý, hơn nữa chưa cho cô có cơ hội thuyết phục thì anh đã đi vào phòng tắm.

Cô và anh đều là người trưởng thành, vừa đã từng là vợ chồng, cô biết nếu cả hai ngủ chung một giường sẽ xảy ra chuyện gì. . . . . .

Nói thật, hiện tại cô rất mâu thuẫn. . . . . .

Những đau buồn anh gây ra cho cô quả thật hiện vẫn đang tồn tại ở đáy lòng cô, cho đến giờ này khắc này nó vẫn còn khiến cô cảm thấy tim mình như bị đục khoét đau đớn, nhưng mà. . . . . . Cô rất yêu anh.

Lúc này cửa phòng tắm mở ra.

Vẫn đang đắm chìm trong suy nghĩ Hạ Tử Du ngước mắt lên.

Trên người Đàm Dịch Khiêm chỉ quấn một cái khăn tắm, dáng người vẫn cường tráng phong độ không có gì thay đổi.

Đàm Dịch Khiêm ngồi xuống bên cạnh rồi sau đó ôm eo cô dịu dàng nói, “Anh đã giúp em đổ đầy nước rồi, anh ẵm em vào nha?”

Hạ Tử Du lắc đầu, “Tôi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm dứt khoát gạt bỏ ý nghĩ trong đầu cô, “Ngoại trừ ở lại đây ngủ với anh, em đừng hòng đi đâu cả.”

Hạ Tử Du liền đứng lên, ôm lấy áo ngủ đã chuẩn bị sẵn tự mình đi về phía phòng tắm.

Quả nhiên Đàm Dịch Khiêm đã đổ đầy nước sẵn cho cô, nước ấm pha cũng rất vừa phải, tạo cho cô cảm giác rất thoải mái khi nằm vào trong bồn tắm.

Cô nằm gối đầu lên bồn tắm, trong đầu cứ mãi suy nghĩ về quan hệ của anh và cô.

Bởi vì phụ nữ có thai không thể tắm quá lâu, ước chừng nửa giờ thì cô lại đi ra khỏi phòng tắm.

Cô vốn nghĩ là anh đã ngủ rồi, nhưng không ngờ lúc này anh đang gọi điện thoại.

Đầu tóc bị dính nước hơi ẩm ướt, nên cô ngồi xuống ở trước bàn trang điểm dùng máy sấy sấy cho tóc khô.

Cũng không biết anh kết thúc nói điện thoại lúc nào và đã đi tới phía sau cô.

Hô hấp cô chợt căng thẳng, tay cầm máy sấy không kiềm được run run, thấy tóc cũng đã khô cô liền tắt bỏ máy sấy xuống.

Cánh tay anh bất thình lình vòng lên từ phía sau. . . . . .

Cô hơi giãy dụa né tránh, thế nhưng anh lại kề sát hôn lên má cô một cái, sau đó nói nhỏ bên tai cô, “Anh gọi điện thoại cho Liễu Nhiên. . . . . .”

Cô nhíu mày hỏi, “Tại sao không cho tôi nói chuyện với con?”

Anh cười nói, “Hai cha con anh tâm sự với nhau mà.”

Hạ Tử Du không nói thêm gì nữa.

Đột nhiên bên tai cô vang lên giọng nói trầm khàn kèm theo nong nóng, “Đi ngủ chưa?”

“Anh ngủ trước ngủ, ơ. . . . . . Tôi. . . . . .” Cô phát hiện mình không tìm ra được cái cớ nào để trốn anh.

Anh cũng không quan tâm cô có phải viện cớ hay không, trực tiếp ngậm lấy vành tai cô cắn nhè nhẹ, âu yếu liếm mút.

Cô đẩy anh ra nói, “Đừng như vậy. . . . . .”

Anh từ từ trượt xuống dọc theo đường cong cần cổ cô, giọng cũng đã mơ hồ không rõ, “Anh muốn em quá. . . . . .” Có trời mới biết anh đã cấm dục bao lâu rồi.

Cô rụt vai lại, “Đừng. . . .”

Tay Đàm Dịch Khiêm dừng lại ở trước ngực cô rồi cởi ra nút thắt chiếc áo ngủ.

Cô theo phản xạ túm chặt lại áo ngủ.

Tay anh giữ lại bàn tay muốn kháng cự của cô, nhẹ giọng nói, “Anh đã nghe hết được những lời em nói với mẹ em rồi. . . . Chúng ta cũng không thể không có nhau, vì thế đừng nói những lời giận hờn khiến anh khó chịu nữa.”

Cô thẳng thắn nói với anh, “Tôi vẫn chưa có suy nghĩ kỹ. . . . . . Anh đã nói cho thời gian một tháng mà.”

Anh lạc giọng hỏi, “Em bắt anh nhịn đến một tháng?”

Cô nhíu chặt đôi mi thanh tú, hai má cũng bởi vì nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh giờ phút này đang truyền sang mà mẫn cảm hơi hơi ửng hồng, lí nhí nói, “Anh nói chuyện không bao giờ giữ lời.”

Bỗng nhiên cô phát hiện ra anh càng ngày càng trở nên vô lại hơn.

Anh hôn lên chiếc cỗ trắng nõn của cô, thủ thỉ nói, “Những phương diện khác anh đều nghe theo em. . . . . .”

Cô giùng giằng muốn đứng dậy.

Thế nhưng anh đã nhanh tay bế cô lên khỏi ghế.

Cô sợ hết hồn thốt lên, “A. . . . . .”

Anh đặt nhẹ cô lên giường, ánh mắt đã tràn trề dục vọng mải miết nhìn chằm chằm vào chỗ nút thắt áo ngủ trước ngực vừa nãy bị anh cởi ra, cảnh xuân đang mơ hồ hiện ra trong chiếc áo lót màu đen.

Cô vội vàng che ngực định cài nút thắt áo ngủ lại.

Nào ngờ anh lại nhanh chóng thọp lấy tay cô, đan mười ngón tay vào hai bàn tay cô, sau đó vùi đầu vào cổ cô hít lấy hương thơm thoang thoảng vừa được tắm gội của cô.

Lúc anh hôn tới xương vai, cô ngứa ngáy đến nỗi phải quay đầu tránh sang chỗ khác, “Đừng như vậy. . . . . .”

Bỗng nhiên anh đứng dậy.

Cô thở ra nhẹ nhõm, tròng mắt trong suốt trợn lớn nhìn tới anh, nghĩ rằng rốt cuộc anh cũng có thể khống chế được lý trí. . . . . .

Anh hỏi cô, “Điện thoại di động của em đâu?”

Cô hỏi ngược lại, “Anh muốn làm gì?”

Nhờ vào đôi mắt nhạy bén, anh vừa đúng lúc nhìn thấy chiếc điện thoại cô để ở trên tủ đầu giường, anh lập tức cầm lên rồi ấn phím tắt nguồn luôn.

Cô không hiểu hỏi anh, “Tại sao lại tắt máy điện thoại?”

Cả người anh lại lần nữa phủ lên người cô, cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu nói, “Tránh cho có người gọi tới làm phiền.”

“Hả. . . . . .”

Anh cúi đầu chiếm lấy môi cô, say sưa hôn lên bờ môi mọng đỏ.

Hô hấp của cô dần dần bị anh làm cho rối loạn. . . .

Không có tính nhẫn nại giống lần trước, lần này, khi vừa mới bắt đầu anh liền vứt bỏ chiếc khăn tắm trên người mình, sau đó cũng nhanh gọn cởi hết quần áo trên người cô ra.

Cô muốn chống cự lại, thế nhưng lúc nào cũng bị kỷ xảo của anh khiến cho vô lực chống trả.

Cơ thể để trần của cô bởi vì bầu không khí cao trào ở giờ khắc này mà lan tỏa ửng hồng, cô nhắm thật chặt hai mắt lại.

Anh bảo cô nghiêng người qua, tiếp theo dùng nguồn nhiệt đang nóng bỏng của mình bắt đầu thử thăm dò đẩy vào trong cô.

Có lẽ cô biết rõ anh muốn tiến vào, cũng có lẽ là vẫn còn chưa thật sự xác định được tình cảm của đôi bên, vì thế cô vẫn uốn éo người ngăn cản anh, “Đừng. . . . . .”

Anh bắt lấy hông cô, từng lớp tế bào trên cơ thể bởi vì cô xiết quá chặt mà điên cuồng kích động, nghĩ đến việc mang thai sợ cô không chịu nổi, anh chỉ có thể kiên nhẫn từng bước tiến vào.

“Ưm. . . . . .”

Lúc anh đang cố kìm nén thì cô bỗng không tự chủ được mà bật lên tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Âm thanh lúc này của cô thật không đúng lúc, anh vốn dĩ muốn rút lui ra nhưng bởi vì tiếng rên rỉ đó mà không cách nào khống chế được lại lần nữa đẩy thật sâu vào trong.

Cũng đã lâu không có tiếp xúc thân mật thế này, cô khó có thể thích ứng với vật to lớn của anh, cơ thể đột nhiên khẩn trương hẳn lên.

Cảm nhận được cả người cô đang run rẩy, anh cắn nhẹ lên bờ vai cô, thở gấp khàn giọng nói, “Đừng sợ, anh sẽ làm chậm lại. . . . . .”

Anh kiềm chế bản thân dừng lại, cho đến khi nhận thấy cả người cô đã được thả lỏng không còn căng thẳng nữa.

Khi hô hấp của cô dần dần khôi phục ổn định, biết cô đã có thể thích ứng cũng có thể chịu đựng nổi anh mới ôm lấy eo cô bắt đầu chuyển động ra vào.

Anh khởi điểm chầm chậm rồi dần dần gia tăng tốc độ, càng lúc càng đuổi kịp tới cao trào. . . .

Khi bắt đầu, anh hứa hẹn với cô chỉ một lần, nhưng ước chừng hầu như thiêu đốt cô đến nửa đêm.

—–

Trời vừa hừng sáng, ánh mặt trời êm dịu xuyên suốt rọi vào chất liệu vải dệt của rèm cửa sổ.

Gió nhẹ thổi vào rèm cửa sổ bay lất phất trên bệ cửa sổ, làm cho cánh hoa vàng nhạt được trưng bày trên cửa sổ cũng hơi dao động theo làn gió.

Hạ Tử Du gối đầu lên cánh tay của người nào đó ngủ rất say sưa.

Ánh mặt trời dần dần rọi vào chói mắt, qua một lúc lâu Hạ Tử Du mới khẽ lên tiếng ‘ưm’ nho nhỏ rồi từ từ mở mắt ra.

Đập vào tầm mắt là khuôn mặt đàn ông điển trai không chê vào đâu được của Đàm Dịch Khiêm, cô lập tức nhớ lại những gì xảy ra tối hôm qua. . . . .

Sắc mặt thoáng ửng hồng, cô lúng túng quấn chăn ngồi dậy.

Anh vẫn đang ngủ rất ngon giấc, lúc cô nhặt lên quần áo mặc vào rồi mà anh vẫn không hay.

Nhưng khi cô vừa định bước xuống giường, có lẽ là do tiếng động nên đã làm cho anh đang ngủ rất ngon cũng giựt mình tỉnh lại.

Nhìn thấy cô đã mặc xong áo ngủ, anh vươn bàn tay to lớn ra kéo cô lại ôm vào trong ngực mình, hôn lên trán cô một cái rồi anh mới hỏi, “Sao không ngủ thêm một chút nữa?”

Cô né tránh anh.

Anh thấy cô vẫn còn đang mâu thuẫn với cảm xúc của mình, không dằn được dựa vào đầu giường, nâng nhẹ mặt cô lên hỏi, “Sao vậy?”

Cô không biết nên đối mặt với anh thế nào, vì thế tùy ý tìm đại một cái cớ, “Em đói rồi, muốn xuống nhà dùng bữa sáng.”

Anh nhẹ giọng cười, “Anh đi xuống với em.”

Cô lập tức cự tuyệt, “Không cần.”

Anh hỏi, “Em sợ cái gì?”

Cô xoay mặt sang chỗ khác không nói gì.

Anh ngồi dậy, xoay người cô lại để mặt đối mặt, mắt nhìn thẳng vào hai gò má cô đang căng phòng ra, nhếch môi cười hỏi, “Đang giận anh sao?”

Cô rủ mắt xuống không nói.

Anh ôm cô vào trong lòng, kề vào tai cô hỏi nhỏ, “Có phải tối hôm qua làm cho em không thoải mái hay không?”

Cô vung đôi bàn tay trắng mịn đấm nhẹ lên sống lưng anh.

Anh cười rồi hôn cô thêm một cái nói, “Anh sẽ cố kiềm chế.”

Sắc mặt cô nhanh chóng vọt lên đỏ bừng, buồn bực lẫn xấu hổ nhưng chỉ biết trừng mắt nhìn anh.

“Ngoan, anh với em xuống ăn sáng. . . . . .”

Vừa nói dứt lời anh liền xốc chăn lên bước xuống giường, cứ để trần trụi như thế ở trước mặt cô đi thẳng vào phòng tắm.

Nhưng chỉ hơn 10 phút sau anh đã đi trở ra với tinh thần vô cùng sảng khoái, đổi lại đến lượt cô đi vào phòng tắm.

Bởi vì tóc ngắn nên cũng không phải mất nhiều thời gian, cô rửa mặt chải đầu làm mọi thứ cũng chỉ mất một lúc lại đi trở ra.

Đàm Dịch Khiêm hiện đang đứng trước gương lớn ở trong phòng thắt cà vạt, dáng vẻ luôn kiêu ngạo cao quý như thế, khí chất lịch lãm phong độ.

Nhớ tới biểu hiện tối hôm qua của người nào đó hoàn toàn không phù hợp với dáng vẻ ăn mặc chỉnh tề như lúc này, trong lòng Hạ Tử Du thầm khinh bỉ một trận rồi sau đó ngồi xuống cạnh giường.

Trông thấy điện thoại di động của cô tối hôm qua bị ai đó tùy ý vứt trên mặt đất, cô nhặt lên và khởi động lại máy.

Cô chỉ muốn mở điện thoại di động lên theo phản xạ tự nhiên, nhưng không ngờ khi cô vừa khởi động máy lên, một số tin nhắn mới hiển thị trên màn hình điện thoại di động của cô.

Cô thắc mắt bấm mở ra xem nội dung tin nhắn thì phát hiện tất cả những tin nhắn đó đều là của một mình Robert, mà nội dung trong tin nhắn cũng khiến cho cô phải nín thở một lúc.

Đàm Dịch Khiêm nhìn tới người phụ nữ của mình qua kính toàn thân trước mặt, thấy Hạ Tử Du đang ngồi sững sờ nhìn vào màn hình điện thoại di động.

Đàm Dịch Khiêm xoay người lại, nhìn thần sắc ngơ ngác sững sờ của cô hỏi, “Chuyện gì?”

Hạ Tử Du im lặng không nói.

Đàm Dịch Khiêm nghi ngờ đoạt lấy điện thoại trên tay Hạ Tử Du, sau khi nhìn thấy hiển thị trên màn hình điện thoại di động đều là tin nhắn của Robert thì nhíu lại hai đầu lông mày.

Ngay lúc này, Hạ Tử Du cầm điều khiển từ xa mở TV lên.

Quả nhiên, trong TV đâu đâu cũng đang nói tới sự việc đúng như những nội dung trong tin nhắn mà Robert gửi cho cô. . . . .

Cô bạn gái scandal của chủ tịch tập đoàn ‘Đàm thị’ Đàm Dịch Khiêm là Đan Nhất Thuần một ngày trước trong buổi nhận lời mời phỏng vấn có nói: Cô ấy và Đàm Dịch Khiêm đã bàn xong chuyện kết hôn từ hai tháng trước, về phần trước đó Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du không thừa nhận chuyện cả hai ly hôn, tại đây Đan Nhất Thuần cũng xác nhận luôn là họ đã ký thỏa thuận ly hôn vào hai tháng trước rồi. . . . . . Đan Nhất Thuần còn tiết lộ là sau khi Hạ Tử Du ly hôn với Đàm Dịch Khiêm thì mới phát hiện mình có thai, thời gian gần đây đã mượn chuyện này hy vọng có thể tái hợp lại với Đàm Dịch Khiêm. . . . . .”

Từng câu nói trong TV phát ra đều khiến Hạ Tử Du nản lòng thoái chí, toàn thân chỉ cảm thấy còn lại sự lạnh lẽo.

Đàm Dịch Khiêm tắt TV rồi vịn nhẹ lên bờ vai Hạ Tử Du, dỗ dành nói, “Không cần lo lắng về chuyện này, cứ để cho anh giải quyết, được không?”

Nước mắt nhanh chóng ngưng tụ quanh viền mắt, Hạ Tử Du uất ức quay đầu sang chỗ khác, nghẹn giọng nói, “Tôi thật căm ghét anh! !”

Đàm Dịch Khiêm yêu thương ôm Hạ Tử Du vào lòng nói, “Đan Nhất Thuần sẽ phải trả giá thật đắt cho việc làm lần này.”

Hạ Tử Du dùng sức giùng giằng né tránh anh. . . . . .

Đột nhiên, bên ngoài phòng vang lên vài tiếng gõ cửa.

Đàm Dịch Khiêm từ từ buông Hạ Tử Du ra, dịu dàng lau đi những giợt lệ uất ức cho Hạ Tử Du, ôn hòa nói, “Anh sẽ dùng thời gian một ngày để xử lý hoàn tất, hãy tin anh.”

Hạ Tử Du cắn nhẹ lên môi mình, trong lòng không khỏi thấy chua xót.

Đàm Dịch Khiêm đứng dậy đi ra mở cửa phòng.

Nhưng không ai ngờ rằng, giờ phút này, đứng ở trước cửa phòng lại chính là Đan Nhất Thuần đang mặc một bộ váy chiffon màu trắng.

Mục lục
loading...