Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 226


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 226: ‘Chuyện Tốt’ Vô Tội Bị Cắt Ngang

“Đàm thị”, trong phòng làm việc tổng giám đốc.

Ném chìa khóa xe lên mặt bàn, Đàm Dịch Khiêm nổi giận đùng đùng ngồi vào sau bàn làm việc, sắc mặt cũng lạnh lùng không kém.

Bỗng dưng anh hung hăng đấm tay lên cạnh vách tường trắng.

Lúc chị Khoan thư ký ôm một chồng văn kiện đi vào phòng làm việc đúng lúc nhìn thấy dáng vẻ Đàm Dịch Khiêm tức giận đấm tay lên tường, chị lập tức cúi đầu dè dặt đi đến trước mặt Đàm Dịch Khiêm.

“Dạ, tổng giám đốc. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm dằn xuống tâm tình, khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh khi ở trước mặt cấp dưới.

Chị Khoan sợ sệt để chồng văn kiện đã sắp xếp ổn thỏa lên bàn làm việc Đàm Dịch Khiêm, cung kính nói, “Đây là văn kiện và lịch hẹn hôm nay mà ông cần xem.”

Đàm Dịch Khiêm lạnh nhạt đáp lại, “Ừ.”

Chị Khoan lại nói, “Cảnh sát thành phố Y yêu cầu ông sắp tới đến tòa án ‘XX’ ở thành phố Y một chuyến, nói là ông phải tham dự trước khi thẩm lí và phán quyết Kim Trạch Húc lần cuối cùng.”

Đàm Dịch Khiêm mở ra văn kiện trước mặt, vẫn chỉ dùng giọng mũi hờ hững đáp lại.

Vốn nên rời đi nhưng lúc này chị Khoan lại đứng im chần chừ một chỗ, chị ngước mắt len lén nhìn gương mặt không có chút tình cảm nào của Đàm Dịch Khiêm, nhưng nghĩ đến lúc nào cũng vui buồn không để lộ ra cảm xúc của Đàm Dịch Khiêm cộng thêm vừa rồi còn nổi giận đùng đùng, những lời chị Khoan vốn muốn nói chỉ đành phải nuốt nghẹn trở về.

Tuy cúi đầu xem văn kiện nhưng Đàm Dịch Khiêm vẫn nhìn thấy thái độ chần chừ của chị Khoan, anh nhẹ giọng nói, “Chuyện gì, nói đi.”

Bóng dáng chị Khoan đang muốn xoay người đi lập tức khựng lại, vô cùng sợ hãi năng lực quan sát người của Đàm Dịch Khiêm, đầu tiên chị cười hi hi, sau đó ngượng ngịu lên tiếng nói, “Dạ. . . . . . Tổng giám đốc, tôi muốn xin ông cho tôi tạm thời nghỉ hai tháng. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm ngước mắt lên nhìn thư ký của mình, “Có chuyện gì sao?” Mặc dù chị Khoan đã bước vào tuổi trung niên, nhưng từ khi nhận chức thư ký tới nay làm việc luôn biểu hiện rất xuất sắc.

Trên khuôn mặt dịu dàng thùy mị của chị Khoan hiện lên sự thẹn thùng như mấy cô gái trẻ, nhẹ gật đầu, “Là thế này, tôi sắp kết hôn rồi, chồng sắp cưới tôi muốn tôi có thể xin nghỉ để cùng với anh ấy sắp xếp chuẩn bị cho hôn lễ, sẵn tiện cũng xin nghỉ luôn cho tuần trăng mật. . . . . . Tuy nhiên, công việc thư ký tôi đã giao lại cho trợ lý tôi rồi, cô ấy sẽ làm thật chu đáo.”

Gương mặt tuấn tú lạnh lùng của Đàm Dịch Khiêm bởi vì nghe tin vui của chị Khoan mà thoáng giãn ra, “Ừ.”

Chị Khoan cảm kích vui mừng cười như trẻ con, “Cám ơn tổng giám đốc.”

Đàm Dịch Khiêm phất tay ý bảo chị Khoan lui ra.

Chị Khoan vui sướng xoay người đi, ý cười nở rộ đầy mặt.

“Á. . . . . .”

Bởi vì đắm chìm trong sự vui sướng, khi chị Khoan đi ra khỏi phòng làm việc tổng giám đốc thì vô tình đụng phải trợ lý mới thăng chức của tổng giám đốc.

Trợ lý nhìn thấy dáng vẻ vui sướng đó của chị Khoan, vội chúc mừng nói, “Sắp kết hôn rồi, vui đến nỗi mất hồn luôn à?”

Chị Khoan mím môi cười nói, “Vừa rồi tổng giám đốc đã đồng ý cho tôi nghỉ phép. . . . . .”

Trợ lý dùng giọng chúc mừng trêu chọc nói, “Không biết là người phụ nữ lớn tuổi nào đã nói nha, ngựa tốt không quay đầu lại ăn cỏ, còn nói cả đời này dù không ai thèm lấy tuyệt đối cũng sẽ không làm cái loại chuyện ngu xuẩn như kết hôn lại . . . . . . Ai ngờ, người nào đó lại đúng thật là ‘quay đầu lại ăn cỏ’ à. . . . . .”

Chị Khoan xấu hổ nói, “Thật đáng ghét. . . . . . Đều do tên ma đó, mỗi ngày ba lần năm lượt cứ lượn lờ ở trước mặt tôi, đuổi mãi cũng không đi, đẩy mãi cũng không ra. . . . . .”

Trợ lý cười nói, “Đó chẳng qua là do hai người vẫn còn tình cảm với nhau, nếu không, dù chồng trước có quấn lấy đeo bám chị không tha, chị cũng không thể nào động lòng được đâu à?”

Chị Khoan mỉm cười không nói.

Trợ lý đột nhiên sực nhớ ra điều gì, vội lo lắng nói, “Ối, tôi quên mất, tôi đang tới tìm tổng giám đốc . . . . . . Chết rồi, chết rồi. . . . . .”

. . . . . .

Trợ lý An Nhã đang báo cáo về tài vụ trong tháng với Đàm Dịch Khiêm nhưng Đàm Dịch Khiêm hầu như không hề nghe lọt vào tai, anh dựa vào ghế dựa đang nghĩ tới cuộc nói chuyện giữa chị Khoan và An Nhã mới vừa rồi.

An Nhã báo xong báo cáo, nhỏ giọng hỏi, “Tổng giám đốc, ông có muốn trưởng phòng tài vụ báo cáo lại với ông lần nữa không?” Thấy Đàm Dịch Khiêm vẫn không có phản ứng, An Nhã lo sợ công việc của trợ lý mới nhận này có chỗ mình làm chưa tốt.

Đàm Dịch Khiêm giựt mình khôi phục lại vẻ lạnh lùng nghiêm túc nói, “Không cần, cô đi ra đi!”

“Dạ.”

Lúc này, điện thoại di động Đàm Dịch Khiêm để trên bàn đổ chuông.

Liếc nhìn số điện thoại trên màn hình, Đàm Dịch Khiêm lập tức nhận nghe.

Trong điện thoại là giọng nói lo lắng của Robert, “Sao rồi, sao rồi hả? Nghe con gái nuôi tôi cũng chính là con gái cưng của cậu kể, tối hôm qua cậu ngủ ở phòng Tử Du sao. . . . . . Ha ha, Đàm tổng, cậu xuống tay cũng mau lẹ thiệt nha?”

Đàm Dịch Khiêm dựa người ra phía sau, nét mặt không vui nói, “Con gái tôi từ lúc nào đã thành con gái nuôi của cậu vậy?”

“Cậu nói vậy là không được. . . . . . Tôi chăm sóc cho vợ và con gái cậu bấy lâu nay, cậu để con gái cậu nhận tôi làm ba nuôi thì thế nào?” Đột nhiên nhận thấy cách nói chuyện của Đàm Dịch Khiêm có gì đó không đúng, Robert lập tức nhạy cảm hỏi, “Đợi chút, xem giọng điệu này của cậu? Xem ra tối hôm qua không được thuận lợi à. . . . . .”

Tuấn nhan Đàm Dịch Khiêm chợt sa sầm, lạnh lùng nói, “Không liên quan tới cậu.”

Robert khoái trá cười, “Chậc chậc, ghen tức kiểu này, chắc không phải là tối hôm qua Tử Du ngủ nằm mơ gọi tên tôi chứ?”

Đàm Dịch Khiêm càng nhíu chặt mi tâm, không hề che giấu sự ghen tức của mình, “Cậu đừng theo quấy nhiễu cô ấy! !”

Robert vô tội nói, “Tôi quấy nhiễu cô ấy? Đàm đại tổng giám đốc, cậu đừng có quên, trước đây cậu đã giao Tiểu Du cho tôi đấy, nếu không phải định lực của tôi tốt, và tâm của Tiểu Du cũng không có dành cho tôi, cậu cho rằng tôi sẽ để cô ấy trở lại bên cậu sao?”

Đàm Dịch Khiêm lạnh lùng nói, “Tóm lại, trước khi một tháng kỳ hạn kết thúc, cậu đừng mong luẩn quẩn ở bên cạnh cô ấy.”

Robert lập tức vì mình bất bình, “Tôi nói này Đàm tổng, cậu định qua cầu rút ván sao? Tôi giúp cậu chăm sóc cho vợ con, cậu không có một tiếng cảm ơn tôi đã đành đi, lúc này cậu vì không hưởng được lợi từ Tiểu Du liền trút giận lên đầu tôi, tôi nói cho cậu biết, loại người xấu tính như cậu mà muốn dỗ ngọt Tiểu Du quay về hả, cậu cứ đợi đi. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm lập tức cúp máy.

Ném điện thoại di động lên mặt bàn, trên mặt Đàm Dịch Khiêm càng thêm bao phủ một tầng sương lạnh, thế nhưng chỉ mấy giây sau, khóe môi Đàm Dịch Khiêm nhếch nhếch lên, tròng mắt cũng từ u ám suy sụp mà trở nên phát sáng giảo hoạt.

Trời vừa sáng dì Trần đã nghe người giúp việc kể lại tối hôm qua nhìn thấy Đàm Dịch Khiêm ở phòng của Hạ Tử Du, lòng dì Trần vô cùng vui mừng, vì muốn thử xem Hạ Tử Du và Đàm Dịch Khiêm có phải đã làm lành lại hay không, dì Trần lập tức liền bưng chén thuốc an thai cũng là bùa hộ mệnh mang đến cho Hạ Tử Du, nhưng không ngờ. . . . . .

Hạ Tử Du nhìn thấy dì Trần đưa thuốc tới liền hiểu được dụng ý của dì Trần, cô lập tức nói thẳng với dì Trần, “Dì sắp xếp cho Ngôn Ngôn tối nay qua đây ngủ với tôi, tôi không muốn bị người khác quấy rầy.”

Tay dì Trần đang bưng chén thuốc lập tức run run, “Dạ. . . . . .?”

“Hôm nay tôi thấy hơi mệt, tôi muốn ở trong phòng nghỉ ngơi thêm chút nữa. . . . . . Dì Trần, phiền dì giúp tôi trông chừng Ngôn Ngôn.” Dì Trần sững sờ gật đầu.

Sau đó cửa phòng đóng sầm lại.

Dì Trần đứng ở trước cửa phòng, chỉ biết thở dài lắc đầu.

. . . . . .

Vào lúc ăn tối, Liễu Nhiên ngồi cạnh bàn ăn chống hai má như đang suy nghĩ đến chuyện gì.

Dì Trần lấy bát đũa xong cho Liễu Nhiên, quan tâm hỏi, “Ngôn Ngôn, sao con không nói chuyện?” Lúc vắng người, dì Trần cũng không có cung kính với một đứa trẻ.

Liễu Nhiên nghiêng đầu hỏi, “Bà Trần, hôm nay ba không đến sao?”

Dì Trần có chút lo lắng nói, “Bà thấy ba mẹ con tối hôm qua hình như không được vui. . . . . . Mẹ con suốt cả ngày hôm nay cứ ở mãi trong phòng, ba con cũng cả ngày nay chưa tới thăm mẹ con, hỏng chừng là cả hai đang giận nhau nữa đấy.”

Liễu Nhiên chợt thở dài một hơi y hệt như người lớn nói, “Cũng không biết khi nào thì ba mẹ mới vui vẻ ở cạnh nhau nữa. . . . . .”

Dì Trần cười nói, “Con yên tâm đi, bà thấy rằng ba và mẹ con chỉ là đang giận dỗi mà thôi, hai người rất nhanh sẽ làm lành lại mà. . . . . .”

Liễu Nhiên trợn to đôi mắt ngây thơ hỏi, “Có thật không?”

Dì Trần gật đầu, “Thật. . . . . . Con ngoan ngoãn ngồi ở đây nha, bà đi gọi mẹ con xuống dùng cơm.”

“Dạ.”

Dì Trần xoay người đang muốn đi ra phòng ăn, trùng hợp nhìn thấy Hạ Tử Du đang đi tới.

Dì Trần vội bước lên đón, “Cô chủ.”

Hạ Tử Du gật nhẹ đầu, lúng túng giải thích, “Hì, nằm nghỉ một chút lại ngủ quên đến trời tối. . . . . .”

loading...

Dì Trần hiền hậu vui vẻ cười nói, “Phụ nữ có thai đều thích ngủ như thế. . . . . . Cô đói bụng không? Tôi đi múc cho cô chén canh nha.”

Hạ Tử Du ngồi xuống cạnh Liễu Nhiên, mỉm cười, “Cám ơn dì Trần.”

Liễu Nhiên dựa sát vào cạnh mẹ, cô bé nói, “Mẹ, em bé có ngoan hay không ạ?”

Hạ Tử Du gật đầu, “Ừ, rất ngoan.”

Liễu Nhiên hỏi, “Vậy lúc con ở trong bụng mẹ, con có ngoan hay không?”

Hạ Tử Du nghiêm túc trả lời con gái, “Con không có ngoan. . . . . . Con rất nghịch ngợm, luôn chòi đạp ở trong bụng mẹ, trước khi sinh con ra mẹ còn tưởng con là một cậu nhóc nghịch ngợm ấy chứ!”

Liễu Nhiên lè lưỡi nói, “Thì ra lúc con ở trong bụng mẹ nghịch ngợm như vậy sao!”

Hạ Tử Du cười nhẹ, “Nhưng mà bây giờ Ngôn Ngôn rất ngoan. . . . . .”

Dì Trần đi vào phòng ăn, cẩn thận đặt bát canh lên bàn, rất tự nhiên nói, “Cô chủ, cậu chủ nói cơ thể cô không tốt, cố tình mời chuyên gia dinh dưỡng đến giám sát đầu bếp để điều chế món ăn cho cô đấy. . . . . . Món canh này rất tốt cho cơ thể người phụ nữ khi mang thai.”

Vừa nhắc tới Đàm Dịch Khiêm, trên mặt Hạ Tử Du vốn tràn đầy ý cười bỗng trở nên sượng cứng.

Thật ra lúc bước vào phòng ăn cô cũng đã nhận ra, tối nay anh không có về dùng cơm. . . . . .

Cô cũng không cảm thấy có gì ngạc nhiên, anh chính là người đàn ông như vậy, kiêu căng ngạo mạn, mãi mãi chỉ biết theo lập trường của mình mà làm. . . . . .

Nhưng cô thừa nhận, cô hơi có chút thất vọng.

Cô không nghĩ tới sẽ trở nên căng thẳng với anh như vậy, những lời lúc đó cô nói với anh đều là lời nói thật lòng, nhưng cô chỉ là muốn cho anh biết mình đang sợ cái gì. . . . . .

Trải qua nhiều chuyện như vậy, mặc dù anh làm tất cả đều là vì cô, nhưng anh không hiểu, anh đứng ở lập trường của mình thay cô sắp đặt hết mọi chuyện nhưng đó không phải là điều cô muốn. . . . . . Cô vẫn luôn hy vọng dù phúc hay họa đều có thể sát cánh bên anh, nếu như có thể ở được bên cạnh anh, cô không còn sợ điều gì cả. . . . . .

Vào lúc Hạ Tử Du đang miên man suy nghĩ, bỗng có tiếng bước chân trầm ổn đang đi tới phòng ăn.

Dì Trần ngước mắt lên nhìn người đang đi tới, vui mừng lên tiếng chào, “Cậu chủ!”

Liễu Nhiên phản ứng cực nhanh leo xuống ghế dựa, vọt tới trước mặt ba của mình gọi, “Ba. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm bế Liễu Nhiên lên hôn con gái một cái.

Hạ Tử Du cũng giật mình ngước mắt lên nhìn Đàm Dịch Khiêm, nói thật, ngay lúc này cô rất kinh ngạc vì tối nay anh trở về.

Đàm Dịch Khiêm không nhìn tới Hạ Tử Du, anh ôm Liễu Nhiên ngồi xuống ở đối diện với cô.

Hạ Tử Du rũ hàng lông mi dài xuống, giận dỗi cũng không thèm nhìn anh.

Quan hệ giữa Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du hình như có vẻ càng thêm căng thẳng, nhưng bầu không khí dùng cơm tối nay so với tối hôm qua thì có vẻ tốt hơn nhiều.

Không phải là do Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du nói chuyện lại với nhau, mà tâm tình Đàm Dịch Khiêm tốt là vì sự có mặt của Liễu Nhiên, cô bé liến thoắng nói đủ thứ chuyện với Đàm Dịch Khiêm.

Hạ Tử Du từ đầu đến cuối chỉ vùi đầu ăn cơm, nhìn thấy hai cha con ở trước mắt cách ly cô mà trò chuyện thật là khoái trá, trong lòng cô không hiểu sao lại cảm thấy khó chịu, sau khi nhanh chóng giải quyết xong bữa ăn tối, cô lập tức đứng dậy, nhỏ giọng nói với dì Trần, “Tôi hơi mệt muốn lên lầu nghỉ trước . . . . . Dì Trần, buổi tối làm phiền dì dỗ Ngôn Ngôn ngủ giúp tôi.”

Dì Trần gật đầu, “Dạ.”

Liễu Nhiên đang ngoảnh mặt lại cùng ba cô bé nói chuyện, cho nên không có nhìn thấy mẹ mình đã bỏ đi.

Lúc xoay người Hạ Tử Du vểnh môi lên, trong lòng vô cùng căm giận, anh dựa vào cái gì mà có thể dễ dàng thân mật với đứa con gái mà cô đã mang thai mười tháng sinh ra như vậy chứ? Đồ. . . . . . Đồ. . . . . . Đồ ghê tởm! ! (pó tai )

Trở lại phòng ngủ, Hạ Tử Du ủ rũ ngồi xuống giường.

Nhớ tới sự thản nhiên của Đàm Dịch Khiêm lúc cô rời đi, Hạ Tử Du cắn nhẹ môi tựa vào đầu giường.

Tối hôm qua cô có thể cảm giác rất rõ lúc anh dùng cơm thỉnh thoảng cũng có nhìn tới cô, mà tối nay tâm tình anh lại rất tốt nhưng một cái liếc mắt cũng không nhìn về phía cô. . . . . .

Cô cũng không hiểu tại sao nữa, biết rõ ràng bây giờ mình vẫn chưa có cơ sở để sau này nên quyết định như thế nào, nhưng nhìn thấy dáng vẻ anh vì tức giận mà không thèm để ý đến cô, cô lại cảm thấy rất khó chịu.

“Ba, tối nay ba có kể chuyện xưa cho con nghe nữa không?”

Ngoài cửa vang lên giọng nói non nớt của Liễu Nhiên khiến Hạ Tử Du dựng tai lên nghe.

“Ừ, ba sẽ dỗ con ngủ rồi mới đi. . . . . .”

Lời đối thoại của hai cha con thật ấm áp biết bao, nhưng lại lộ liễu trắng trợn mà cô lập cô. . . . . .

Hạ Tử Du mím môi túm chặt lấy tấm drap.

Đợi đến khi bên tai không còn nghe được âm thanh nào nữa, Hạ Tử Du bực tức quơ lấy áo ngủ bước xuống giường.

Mặc kệ đi, mình đi ngủ, mặc kệ anh ta đi, biển rộng thì mặc cá nhảy. . . . . .

Có kinh nghiêm của tối hôm qua, trước khi đi tắm Hạ Tử Du rất cẩn thận khóa trái cửa lại, sau đó giữ cho tâm tình bình tĩnh lại rồi mới bước vào phòng tắm.

. . . . . .

Nửa giờ sau, Hạ Tử Du đi ra khỏi phòng tắm.

Bởi vì hoàn toàn không nghĩ tới trên giường đang có người, Hạ Tử Du ngồi xuống trước bàn trang điểm, dùng máy sấy sấy khô đầu tóc còn ướt nước.

Nhìn mái tóc ngắn trẻ trung của mình trong gương, Hạ Tử Du lại nhớ tới sự tuyệt tình lạnh lùng của người nào đó lúc “tổn thương” cô, lòng bỗng dưng trỗi dậy từng hồi đau đớn.

Phờ phạc rã rời trở lại trên giường, Hạ Tử Du vén chăn lên nhưng không ngờ, cô mới vừa nằm xuống, bất thình lình có một cánh tay vươn qua ôm cô kéo vào trong vòm ngực rộng lớn ấm áp.

“Á!”

Hạ Tử Du sợ hãi thét lên, xoay người lại còn chưa kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra, thì xuất hiện ở trước mặt là hình ảnh Đàm Dịch Khiêm đang nhô đầu lên nhìn chằm chằm vào cô.

Hai mắt Hạ Tử Du trợn lớn, “Anh. . . . . . Anh. . . . . . Anh. . . . . .”

Anh ta lại còn mặc áo ngủ màu đen, cứ thế mà ung dung ngồi ở trên giường mình.

Khóe miệng Đàm Dịch Khiêm giờ phút này gợi lên ý cười, ung dung thản nhiên mà nhìn ngắm cô.

Hạ Tử Du ngồi ở trên giường cầm lấy chăn che chắn ở trước mặt mình, “Anh vào đây bằng cách nào?” Cô đã khóa trái cửa, dù anh có chìa khóa dự bị cũng không thể nào mở được.

Đàm Dịch Khiêm vô cùng nghiêm túc từ tốn nói, “Anh quên nói với em, khóa trái của căn phòng này đã bị hư rồi.”

Hạ Tử Du phừng phừng lửa giận, “Anh. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm vẫn ung dung cười cười.

Hạ Tử Du xoay người muốn bước xuống giường, Đàm Dịch Khiêm lại nhanh tay ôm Hạ Tử Du vào trong ngực.

Hạ Tử Du càng giãy giụa Đàm Dịch Khiêm lại càng siết chặt Hạ Tử Du vào trong lòng, ép cô phải mặt đối mặt với anh.

“Anh buông tôi ra!”

Đàm Dịch Khiêm không nói không rằng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của Hạ Tử Du, “Anh không buông!”

Hạ Tử Du giơ tay lên muốn lau đi dấu vết trên môi mình, Đàm Dịch Khiêm ngay lập tức bắt giữ hai tay của Hạ Tử Du lại, cũng tiện thể đè Hạ Tử Du ở dưới cơ thể mình.

Bởi vì hai tay bị Đàm Dịch Khiêm giữ lấy, Hạ Tử Du không thể nào động đậy được.

Hạ Tử Du theo bản năng muốn nhấc chân lên đá nhưng Đàm Dịch Khiêm lại nhanh tay bắt được, “Em muốn đánh anh cũng không sao, nhưng nếu lỡ làm con của chúng ta bị thương thì sao đây?”

Đàm Dịch Khiêm mới vừa nói xong câu đó, động tác phản kháng của Hạ Tử Du lập tức ngừng lại, cô hung hăng trừng mắt nhìn anh, nghiến răng nói, “Anh muốn làm gì?”

Đàm Dịch Khiêm quỉ quái nheo mắt lại, giọng từ tính có chút hơi khàn nói, “Anh muốn gì chẵng lẽ em không biết?”

Cảm giác được nhiệt độ của người nào đó đang tỏa ra bao phủ ở trên người mình, khuôn mặt xinh đẹp của Hạ Tử Du bỗng chốc đỏ bừng, “Anh. . . . . . Anh. . . . . .” (sắp 3con mà y hệt như cô gái mới lớn
Việc đầu tiên là dì Trần dắt tay Liễu Nhiên gấp rút chạy ra khỏi phòng rồi vội vàng đóng cửa lại, bà nơm nớp lo sợ vô tội nói, “Thật xin lỗi cậu chủ, cô Ngôn Tư ngủ mơ thấy ác mộng khóc rất lâu rồi, tôi không dỗ được. . . . . . Tôi không biết tối nay cậu ở lại đây. . . . . .”

Mục lục
loading...