Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 196


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 196: Lần Đầu Tiên Giao Thủ, Toàn Thắng

Robert kinh ngạc nhìn Hạ tử Du, rất lâu cũng không biết nói gì.

Từ sau lần gặp trước, dường như cô lại gầy đi.

Hôm nay cô không còn mái tóc dài dịu dàng uyển chuyển nữa, đường cong của chiếc cổ gầy mảnh khiến cho cô càng thêm nổi bật, mặc dù vẫn là kiểu đẹp gầy mà con gái thường thích, nhưng lại khiến người ta có cảm giác thương xót.

Trong thoáng chốc, anh lại như nhìn thấy cô trong mấy năm ở Male . . . . . . Nhưng rồi lại thấy không giống.

Lúc đó nhìn cô ung dung thoải mái cũng như lúc này, nhưng sâu trong nội tâm của cô không hề có một chút thoải mái nào, tối thiểu khi đó anh còn có thể nhìn ra được bề ngoài cô lạnh nhạt hờ hững nhưng lại che giấu sự đau đớn rên rỉ vô dụng dưới đáy lòng, thế mà bây giờ anh không nhìn thấy bất cứ cái gì cả.

“Robert, Ngôn ngôn đang ngủ trên lầu, anh có muốn lên thăm con bé không?”

Robert đang sững người bỗng giựt mình tỉnh táo lại, khó tin được rằng cô cứ thế mà hời hợt cho qua hết những quá khứ giữa cô và Dịch Khiêm.

“Tử Du, tin anh, anh có thể giúp em và Dịch Khiêm trở lại như trước kia.”

Hạ Tử Du căn bản không cho Robert có cơ hội tiếp tục nói đến chuyện này, cô cười xoay người đi, “À, Robert, em lên xem Ngôn ngôn dậy chưa, anh chờ em một chút.”

Đột nhiên Robert đưa tay tóm lấy tay Hạ tử Du, ngón tay siết chặt, khàn giọng hỏi, “Tử Du, em ổn chứ?”

Hạ Tử Du xoay người lại, mở miệng nhẹ giọng nói, “Anh nhìn em đi, tâm tình em vậy dĩ nhiên là tốt rồi.”

Robert nhíu mày, “Em biết anh không hỏi cái này.”

Hạ Tử Du ngước mắt nhìn khuôn mặt lo lắng của Robert, cuối cùng gật đầu, thẳng thắn nói, “Cái đêm hôm trở lại thành phố Y em đã khóc cả đêm. . . . . . Sau đó em liền tự nói với bản thân mình anh ta là một tên khốn kiếp, một tên khốn khiếp từ đầu đến chân.”

Nghe Hạ Tử Du nói xong, Robert trầm mặc một lúc lâu.

Trong ký ức của anh, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy từ miệng cô nói ra hai chữ bất nhã này.

Hạ Tử Du cười hỏi, “Anh bị kiểu nói chuyện này của em dọa cho sợ à?”

Robert lắc đầu, mặt mày nặng trĩu, “Em trách Dịch Khiêm sao?”

Hạ Tử Du nói rành mạch, “Về phần lý trí em không trách anh ấy, dù sao hôn nhân giữa hai người mà phải đi đến bước ly hôn này nguyên nhân tuyệt đối không chỉ có một, nhưng về phần tình cảm thì hai chữ đó là hai chữ em muốn nói về anh ấy nhất . . . . . .”

“Là bởi vì Dịch Khiêm ở bên Nhất Thuần sao?”

Hạ Tử Du hỏi ngược lại, “Vậy còn anh? Anh ổn không?”

Robert nhàn nhạt nói, “Anh có ổn hay không không quan trọng, Anh đã sớm biết tình cảm của Nhất Thuần không thuộc về anh.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Có lẽ số mệnh đã định mỗi người đều có nơi thuộc về của riêng mình, anh và em đều giống nhau, cho nên, em đã nhìn rõ rồi. . . . . .”

Robert nhíu mày, “Em đã nhìn rõ rồi sao?”

“Bằng không thì sao? Quấn quýt không rời, dây dưa không dứt?” Hạ Tử Du cười lơ đễnh hỏi.

Robert khẽ thở dài, “Anh chỉ lo lắng cho em.”

Hạ Tử Du thong dong mở miệng, “Nói cho anh biết những điều này là bởi vì nếu em không nói rõ thì sau này anh sẽ hỏi tới, bây giờ em đã nói ra suy nghĩ của mình rồi, cho nên, cám ơn sự quan tâm của anh, thật sự là không cần lo cho em đâu, lại càng không muốn anh giúp đỡ gì cả.”

“Tử Du. . . . . .”

“Được rồi, Robert, em đi gọi Ngôn Ngôn, anh ngồi đây đợi em một lát nhé.”

Robert không hỏi gì nữa, chỉ nhìn bóng lưng gầy yếu của Hạ Tử Du quay đi, mặc dù nhìn cô như thể không có gì khó chịu, nhưng anh vẫn không khỏi lo lắng.

Rốt cuộc là đau như thế nào mới có thể khiến cô đến tên tuổi của Dịch Khiêm cũng không muốn nhắc đến.

Là loại vết thương đau đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng?

Anh vẫn nghĩ rằng cô là kiểu người dù chỉ còn có một tia hy vọng cũng không buông tay, nhưng hôm nay, hình như cô đã không còn nhìn thấy hy vọng nữa rồi.

Buổi trưa.

Trên bàn ăn, bà Hạ ân cần hỏi thăm Robert.

“Robert, mấy món này đều là mấy món đặc sắc của Trung Quốc, Cháu ăn có quen không?”

Robert gật đầu, “Dạ, mùi vị rất ngon ạ.”

Bà Hạ cười nói, “Mới nãy Tử Du nói với bác cháu là người quý tộc của Saudi, bác còn sợ tiếp đãi cháu không được chu đáo.”

Liễu Nhiên đang chăm chú bới bới bát cơm của mình, đột nhiên nghe được vấn đề mình hiểu, cô bé nhanh nhẹn ngẩng khuôn mặt dính đầy cơm lên ngây thơ nói, “Bà ngoại, chú ‘củ cải’ chú ấy rất tự nhiên. . . . . . Trước kia chú ấy cũng thường xuyện sang nhà ăn cơm chung với ba mẹ.”

“À. . . . . .” Bà Hạ cười gượng, bởi vì trong lúc vô tình Liễu Nhiên nhắc tới chữ “Ba”, bà Hạ liếc ngang nhìn Hạ Tử Du đang ăn uống một cách ngon lành.

Hạ Tử Du cười nói, “Đúng vậy, mẹ cứ mặc kệ anh ấy, mặc dù anh ấy là người Trung Đông, nhưng thói quen sinh hoạt thì lại giống với người Trung Quốc chúng ta.”

Bà Hạ hoà nhã nói, “Người Trung Đông và người Châu Á vốn dĩ trời sinh đã gần gũi, bác thấy Robert đẹp trai thế này, kết hôn chưa?”

Được người lớn khen ngợi, Robert xấu hổ cười, trả lời, “Cháu tạm thời chưa có dự định kết hôn, nhưng người Trung Đông kết hôn đều khá sớm, ba mẹ cháu cũng vẫn đang thúc giục, cho nên mấy năm nay cháu cũng chẳng dám về nhà. . . . .”

Hạ Tử Du cười nói, “Mẹ, ba anh ấy đã giúp anh ấy lựa chọn bốn cô vợ rồi, diễm phúc của anh ấy không cạn đâu.”

Bà Hạ kinh ngạc, “Vậy sao?”

Robert tức giận trợn mắt nhìn Hạ Tử Du, nhưng vẫn rất kính trọng trả lời bà Hạ, “Vợ cháu chỉ có một, cháu sẽ không quan tâm đến sự sắp xếp của cha mẹ.”

“Xem ra Robert là một người rất chung thủy trong chuyện tình cảm . . . . .” (ọc ọc hoa hoa công tử đó bác gái ơi haha )

Nghe lời đó, cơm trong chén Hạ Tử Du suýt chút nữa là đổ hết ra ngoài.

Robert liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Du, vẻ mặt thể hiện như muốn nói: “Anh đã cải tà quy chính rồi”.

Hạ Tử Du ho nhẹ mấy tiếng kìm nén để không bật cười.

“Bà ngoại, mẹ, chú ‘củ cải’, con ăn no rồi, con muốn đi xem phim hoạt hình. . . . .”

Liễu Nhiên đúng lúc này rất lễ phép lên tiếng nói với mọi người đang có mặt.

Bà Hạ hỏi, “Ngôn Ngôn, con ăn no chưa?”

Liễu Nhiên nghiêm túc gật đầu, “Ngôn Ngôn no rồi ạ.”

Bà Hạ yêu thương nói, “Vậy mau đi đi!”

Người giúp việc ngay lập tức ôm Liễu Nhiên rời khỏi bàn ăn.

Hạ Tử Du cười nói với bà Hạ, “Mẹ, không thể cho Ngôn ngôn xem nhiều hoạt hình được, cuối năm nay con bé sẽ đi nhà trẻ, không nên để nó ham chơi đến mức không lo học.”

Robert không đồng ý nói, “Bây giờ phim hoạt hình phần lớn đều lấy đề tài giáo dục là chủ yếu, đối với trẻ con rất có lợi.”

Hạ Tử Du nói, “Em biết chứ, nhưng mà Ngôn Ngôn xem ra không thích đọc sách. . . . . .”

loading...

Bà Hạ tự hào nói, “Không có vấn đề gì, Ngôn Ngôn thông minh như thế, về sau con bé học hành nhất định là không có ai bì nổi.”

“Mẹ ——”

Ba người lớn nói chuyện đến đây, bỗng Liễu Nhiên chạy vào phòng ăn.

Hạ Tử Du buông bát đũa xuống, thấy Liễu Nhiên vội vàng chạy vào mà đổ đầy mồ hôi, nhẹ giọng hỏi, “Sao vậy?”

Liễu Nhiên kéo tay mẹ, gấp gáp nói, “Mẹ, mẹ mau đi với con, con nhìn thấy ba…”

Nghe thấy Liễu Nhiên nói, hai người lớn trên bàn ăn lập tức giật mình, mà Hạ Tử Du còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Liễu Nhiên kéo đi mất.

Liễu Nhiên vui vẻ nói, “Mẹ, mẹ mau xem đi. . . . . . Ba trên ti vi kìa.”

Hạ Tử Du theo bản năng liếc nhìn tới màn hình ti vi.

Trên màn hình to như thế đang nói về tin tức Dịch Khiêm và Đan Nhất Thuần nhàn nhã tản bộ trên đường phố Los Angeless.

Cùng lúc đó bà Hạ và Robert cũng bước ra khỏi phòng ăn đi đến phòng khách, hình ảnh trên ti vi đập vào mắt họ.

Liễu Nhiên ngẩng đầu lên thắc mắc hỏi mẹ, “Mẹ, tại sao ba lại nắm tay dì Đan hả mẹ?”

Liễu Nhiên trong lúc chuyển kênh vô tình thấy được tin tức này, nhìn thấy hình ảnh của ba mình Liễu Nhiên liền không chuyển kênh nữa.

Gương mặt của bà Hạ và Robert lúc này cũng trở nên nặng nề.

Nhưng, sự lo lắng của bà Hạ và Robert hiển nhiên là điều dư thừa, bởi vì ánh mắt của Hạ tử Du cũng không dừng lại trên màn hình tivi lâu thêm một giây nào, cô thân thiện ngồi xổm xuống, nhẫn nại giải thích với Liễu Nhiên, “Con bé ngốc này, người trên ti vi đó sao lại là ba của con được? Con thử nhớ lại xem lúc con đi ba đã nói gì với con?”

Liễu Nhiên ngây thơ nói, “Ba nói ba rất bận, ba bảo qua một thời gian ngắn nữa ba sẽ đón hai mẹ con chúng ta về nhà.”

Tiếng nói non nớt của con trẻ như xát muối vào lòng của người lớn.

Lúc này ngay cả Robert thường ngày vẫn trêu chọc Liễu Nhiên khiến cô bé dễ dàng cười khanh khách một cách không ngừng cũng không biết nên nói cái gì.

Tâm trạng mọi người giờ phút này đều thương cảm như nhau, duy chỉ có Hạ Tử Du lúc này vẫn cười mà nói với Liễu Nhiên, “Vậy thì đúng rồi, ba bận rộn như vậy, làm sao có thời gian đi chơi với dì Đan đây?”

Hạ Tử Du có thể nói dối như thế bởi trên ti vi cả Dịch Khiêm lẫn Đan Nhất Thuần đều đeo kính đen, mặc dù hình ảnh trong ti vi rất rõ ràng là hai người đang nắm tay nhau, nhưng để thuyết phục một đứa trẻ mà nói thì vẫn rất dẽ dàng.

“Thật sao?” Liễu Nhiên nhìn về phía TV nhưng bây giờ trên ti vi đã chuyển sang tin tức khác.

Hạ Tử Du ôm lấy Liễu Nhiên, khẽ cười nói, “Con thật ngốc, cả ba mình mà cũng không nhận ra, nếu như để ba con biết nhất định sẽ đánh cái mông nhỏ của con đó. . . . . .”

Los Angeles.

“Tổng giám đốc, ông Robert nói ông ấy muốn gặp ông.”

“Tôi biết rồi.”

Kết thúc cuộc điện thoại nội bộ, Đàm Dịch Khiêm buông văn bản trong tay ra, sau đó đứng dậy bước ra khỏi bàn làm việc, đi tới trước tủ rượu rót ra hai ly Laffey năm 88 cho anh và cả Robert.

Không tới một phút, cửa phòng làm việc đã vang lên tiếng gõ nho nhỏ.

Đàm Dịch Khiêm cầm lên ly rượu nói, “Vào đi.”

Người đến là Robert, anh nhìn thoáng qua Đàm Dịch Khiêm rồi mới bước vào phòng làm việc.

Đàm Dịch Khiêm lấy một ly Laffey đưa cho Robert, “Cậu đừng từ chối, là Laffey năm 88.”

Robert nhận lấy ly rượu, nhìn thứ chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh trong ly, bỗng nâng ly lên uống một hơi cạn sạch.

“Uống thả cửa hình như không phải phong cách của cậu.”

Đàm Dịch Khiêm tựa vào tủ rượu, rất có phong cách quý ngài mà nhấp một hớp rượu đỏ.

Robert đi về phía Đàm Dịch Khiêm, nhìn thẳng vào tròng mắt đen láy tĩnh mịch của Đàm Dịch Khiêm, dịu giọng nói, “Tôi có đi thành phố Y một chuyến, cũng gặp được Tử Du và Liễu Nhiên.”

Không ai có thể nhận thấy được động tác nhấp rượu của Đàm Dich Khiêm trong một giây bỗng khựng lại, nhưng vẻ mặt anh không chút cảm xúc nhìn Robert, “Tôi biết cậu sẽ đi tìm cô ấy.”

Robert kiềm chế tức giận thốt ra, “Câu có biết rằng bây giờ mỗi một tế bào trên người tôi đang gào lên thúc giục hãy đập cho cậu một trận không?”

Đàm Dịch Khiêm thong thả nói, “Cậu sẽ không làm thế, nếu không cậu đã động thủ từ nãy giờ rồi.”

Robert phiền não lắc đầu, chợt thở dài nặng nề nói, “Dịch Khiêm, tôi biết giữa cậu và Tử Du có rất nhiều vấn đề, nhưng mà tại sao lại đến nông nỗi phải ly hôn? Cậu đã quên lúc đầu cậu đã cố gắng như thế nào để Tử Du trở về bên cậu sao?”

Cho đến hôm nay, Đàm Dịch Khiêm đáp lại cũng chỉ là một câu hời hợt bâng quơ, “Có lẽ ngay từ ban đầu đã lựa chọn sai lầm.”

“Sai lầm?” Robert không dám tin nói, “Câu còn có thể nói ra những lời này? Nếu như để Tử Du nghe được, cô ấy sẽ buồn khổ đến mức nào!”

Đàm Dịch Khiêm liếc xéo Robert, hỏi ngược lại, “Tôi rất là ngạc nhiên đấy, tại sao cậu lại quan tâm đến cô ấy nhiều như thế?”

Robert buột miệng nói, “Bởi vì cả cậu và Tử Du đều là bạn tôi, tôi không đành lòng nhìn hai người các cậu phải đi đến tình cảnh này.”

Đàm Dịch Khiêm cười khẽ, “Chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, tôi nghĩ rằng cậu phải rõ hơn ai hết.” Ý tứ trong câu này là Đàm Dịch Khiêm ám chỉ Robert và Đàm Tâm.

“Tôi hiểu chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng, nhưng tình cảm cậu và Tử Du cũng không phải miễn cưỡng mà có được. . . . . . Dịch Khiêm, tôi với cậu học cùng trường ba năm, làm bạn mười năm, tôi rất rõ tình cảm của cậu, hiểu rõ cách làm người của cậu, cậu đối với Tử Du, tuyệt đối không phải là cái loại biểu hiện lạnh nhạt lúc này của cậu.

Giọng Đàm Dịch Khiêm hơi trầm xuống, “Là cô ấy bảo cậu nói với tôi những điểu này?”

Robert kinh ngạc, “Tại sao cậu nghĩ như vậy?”

Đàm Dịch Khiêm đi tới trước cửa sổ sát đất, nhìn toàn cảnh thành phố phồn hoa nhếch môi nói, “Cô ấy luôn rất giỏi đóng giả một vẻ mặt khiến cho người ta thương hại, không phải sao?”

Robert nhíu mày thật sâu, “Dịch Khiêm, Cậu. . . . . . Cậu. . . . . . Sao cậu có thể nói ra những lời như thế?”

Đàm Dịch Khiêm vẫn nâng ly rượu đỏ nhấp nhẹ một hớp, “Tôi thấy rằng cô ấy rời đi như thể không có một chút vướng bận nào, cũng có thể coi là một người phụ nữ biết tự trọng.”

Robert tức không chịu được bật thốt lên, “Đàm Dịch Khiêm, tình bạn chúng ta gắn bó nhiều năm như vậy nhưng không ngờ tôi lại nhìn lầm cậu! Xem ra, lựa chọn của Tử Du là đúng, vĩnh viễn gạt bỏ cậu ra khỏi thế giới của cô ấy mới là chuyện mà cô ấy cần phải làm nhất! !”

Không ai nhận ra hình ảnh ngược lại trên mặt cửa sổ chính là dung mạo anh tuấn dần dần ảm đạm ưu thương.

Robert bực tức xoay người bỏ đi.

Trước khi xoay người bước ra khỏi phòng làm việc của Đàm Dịch Khiêm, Robert nắm chặt nắm tay nói, “Đàm Dịch Khiêm, chắc là cậu không biết, Tử Du vốn không mong tôi tới tìm cậu, bởi vì cô ấy bây giờ quả thật rất tốt, cô ấy cắt tóc, thay đổi tâm trạng, so với lúc ở bên cậu còn vui vẻ hơn rất nhiều. . . . . . Mà cậu, có thể còn chưa ý thức được, cậu đã hoàn toàn mất đi cô ấy! !”

Nói xong những lời đó, Robert giận dữ bỏ đi.

. . . . . .

Sau khi Robert đi vào thang máy, Đan Nhất Thuần cũng bước ra từ phía sau một chậu cây cảnh to bên ngoài phòng làm việc.

Đúng thế, vừa rồi Đan Nhất Thuần tới tìm Đàm Dịch Khiêm thì vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Đàm Dịch Khiêm và Robert, hiển nhiên, cuối cùng cô cũng không đi vào phòng làm việc.

Trong đầu đều là nội dung cuộc đối thoại của Robert và Đàm Dịch Khiêm, Đan Nhất Thuần đi nhẹ tới trước cửa phòng làm việc, ngước mắt nhìn về phía bóng dáng cao lớn cô đơn tịch mịch giờ phút này đang đứng lặng trước cửa sổ sát đất, trong lòng vô cùng đau đớn.

Bỗng dưng, cô xoay người đi chạy vào thang máy. (đồ mắm thúi
Hạ Tử Du xấu hổ cười cười, “Mẹ tôi có ý giới thiệu con trai của người bạn cho tôi, nghe nói cũng rất ưu tú, nhưng mắt nhìn người của tôi xưa nay không được tốt, cho nên muốn nhờ cô giúp tôi nhìn xem, biết đâu có thể tìm được một đối tượng thích hợp nào đó để tìm hiểu.” (éo….bùm, kì này chít DK rùi hehe

Mục lục
loading...