Menu

TỔNG GIÁM ĐỐC XIN ANH NHẸ MỘT CHÚT!!!-Chương 192


Tổng Giám Đốc Xin Anh Nhẹ Một Chút!!!


Tác giả: Quai Quai Băng


Chương 192: Hậu Quả Sau Khi Phát Sinh Quan Hệ (P3)

Tử Du đứng trên ban công lầu hai lẳng lặng ngóng nhìn về phía trước.

“Cô chủ, tiên sinh mời cô đến phòng ông ấy.”

Người giúp việc lên tiếng gọi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hạ Tử Du, cô xoay người cất bước đi về hướng phòng Đàm Dịch Khiêm.

“Tiên sinh, cô chủ đến rồi!”

Giúp Hạ Tử Du mở cửa phòng, người giúp việc cung kính lên tiếng nhắc nhở bóng dáng cao lớn đang đứng thẳng người trước cửa sổ sát đất.

Hạ Tử Du nín thở, trong lòng rối rắm đứng sau lưng anh không dám lên tiếng.

Đại khái qua năm phút, anh mới xoay người lại, mở đôi môi mỏng hỏi, “Còn đau không?”

Hạ Tử Du chợt ngước mắt, trông thấy ánh mắt nặng nề của anh đang chăm chú nhìn vào vết bầm trên mặt mình, cô nhẹ lắc lắc đầu.

Anh im lặng một lúc, rồi hỏi, “Tối hôm qua. . . . . . Em còn nhớ rõ được bao nhiêu?”

Hạ Tử Du thành thật nói, “Em không biết. . . . . . Em ngồi ngủ thiếp đi trong sảnh tiệc, đến khi em tỉnh lại thì buổi tiệc đã kết thúc, là một người phục vụ nữ tới đánh thức em, nhưng lúc đó em cứ cảm thấy đầu óc mơ màng, sau đó thậm chí em cũng không biết em làm sao để đến phòng anh . . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nhạt nhẽo nói, “Em uống nhầm ly nước trái cây mà mẹ anh chuẩn bị cho Đan Nhất Thuần, trong nước trái cây đó có bỏ một lượng thuốc ngủ nhẹ.”

Hạ Tử Du kinh ngạc trợn to hai mắt, “Thuốc ngủ?” Trời ạ, sao lại bỏ thuốc ngủ vào trong nước trái cây?

Đàm Dịch Khiêm nói, “Mẹ anh toan tính làm trung gian tác hợp cho anh và Đan Nhất Thuần, nhưng Đan Nhất Thuần không biết mục đích của mẹ anh, thấy em ngồi buồn một mình trong góc vắng nên đã bảo phục vụ mang ly nước trái cây đó đến cho em.”

Hạ Tử Du bỗng hiểu ra. Thảo nào khi đó cô ngồi ở góc hẻo lánh như vậy mà cũng có phục vụ chú ý tới cô, còn mang đến cho cô lên một ly nước trái cây. . . . . .

Cô rốt cuộc hiểu được tại sao sáng nay bà Đàm vui sướng xuất hiện ở cửa phòng Đàm Dịch Khiêm, rồi sau khi nhìn thấy cô sắc mặt đột nhiên thay đổi.

Hạ Tử Du nhìn Đàm Dịch Khiêm, sững sờ hỏi, “Ngoài thuốc ngủ, không có gì khác?”

Anh nhất định biết cô hỏi “Gì khác” là ý muốn nói đến điều gì?

Đàm Dịch Khiêm từ tốn nói, “Bà đã thẳng thắng thừa nhận mọi chuyện, nhưng chỉ nhận chuyện mình có bỏ thuốc ngủ vào ly nước trái cây thôi.”

“Chỉ có thuốc ngủ? Vậy. . . . . .”

Đàm Dịch Khiêm nhìn sâu vào đáy mắt Hạ Tử Du, “Anh đang nghĩ, những hành động tối hôm qua của em thật sự là có liên quan đến thuốc gì khác sao?”

Dáng người mỏng manh của Hạ Tử Du đột nhiên ngẩn ra, khó hiểu ngước nhìn Đàm Dịch Khiêm.

Đàm Dịch Khiêm nhỏ giọng nói, “Anh đã điều tra rồi, người phục vụ tối hôm qua đưa em đến phòng không phải là người của mẹ anh sai bảo, cô ta chỉ là một người phục vụ bình thường đến làm việc dọn dẹp cho buổi tiệc, vô tình nhìn thấy em nằm ngủ mê man ở góc khuất, bởi vì cô ta biết chúng ta là vợ chồng cho nên mới đưa em về phòng anh, sau cô ta cũng không có ai tiếp xúc với em. . . . . . Nhưng biểu hiện của em ở trong phòng thì lại không giống như chỉ bị uống thuốc ngủ đơn giản như vậy.”

Cô nghe qua cũng hiểu được ý trong lời anh nói, vẻ mặt ngỡ ngàng hỏi, “Ý anh là tối hôm qua em thật sự chỉ có dùng thuốc ngủ?”

Cốc, cốc ——

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Sau đó người giúp việc mở cửa phòng ra nói vào, “Tiên sinh, bác sĩ Dư đến rồi ạ.”

Bác sĩ Dư đi vào phòng, hơi cúi người xuống chào, “Đàm tổng.”

Đàm Dịch Khiêm thản nhiên nói, “Ông dẫn cô ấy đi làm kiểm tra đi!”

Bác sĩ Dư gật đầu, “Cô chủ, mời cô.”

Hạ Tử Du sững sờ nhìn bác sĩ Dư, nagy sau đó đưa ánh mắt nghi ngờ chuyển sang Đàm Dịch Khiêm, “Kiểm tra cái gì?”

Đàm Dịch Khiêm lại đưa ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ sát đất trước mặt, trên gương mặt điển trai vẫn giữ được nét trầm tĩnh, giọng điệu không hề có một chút cảm xúc nói, “Anh cần biết trong cơ thể em ngoại trừ hàm lượng thuốc ngủ ra còn có thành phần chất thuốc nào khác nữa hay không.”

Hạ Tử Du bật thốt lên, “Anh đang hoài nghi em ư?” Lúc này cô mới nhận ra những lời anh nói trước đó như vô tình nhưng ẩn chứa đầy sự nghi hoặc.

Đàm Dịch Khiêm vẫn thản nhiên giống như đang nói đến một câu chuyện không liên quan nào đó, “Anh chỉ là muốn biết rõ sự thật.”

Hạ Tử Du lập tức lắc đầu cự tuyệt, “Em không làm kiểm tra, em vốn không nhất thiết phải làm những chuyện kiểm tra này.”

Tất nhiên Đàm Dịch Khiêm sẽ không cho Hạ Tử Du có quyền từ chối, “Chỉ cần nửa giờ thôi, anh ở đây đợi em.”

Hạ Tử Du liên tục lắc đầu, “Em không đi. . . . . .” Vì sao vào giờ phút này cô lại cảm thấy mình giống như đang bị sỉ nhục? Anh dựa vào đâu mà hoài nghi cô?

“Cô chủ, thời gian kiểm tra cũng không lâu đâu, nó sẽ không khiến cho cô khó chịu. . . . . . Cô nên theo tôi đi làm kiểm tra, nếu trong cơ thể cô thật sự có chứa hàm lượng thuốc khác, như vậy rất có thể sẽ ảnh hưởng không tốt cho sức khỏe cô, kiểm tra một lần dù sao cũng sẽ yên tâm hơn.” Bác sĩ Dư khuyên nhủ.

Hạ Tử Du kinh ngạc nhìn bóng lưng Đàm Dịch Khiêm, chỉ biết cắn chặt môi, sau một lúc cô mới từ từ nới lỏng môi mình, nghẹn giọng nói, “Đàm Dịch Khiêm, chẳng lẽ trong lòng anh, em chính là một người phụ nữ đê tiện như vậy sao?”

Cuối cùng Hạ Tử Du vẫn phải đi theo bác sĩ Dư để làm kiểm tra. . . . . .

Cô không ngờ rằng Đàm Dịch Khiêm lại nghi ngờ cô, cô cho rằng anh hẳn nên hiểu cô. . . . . .

Cô biết chỉ cần đi làm kiểm tra xong, nhất định anh sẽ hiểu rõ những hành động tối hôm qua đó bản thân cô không hề mong muốn, cô vốn không hề nghĩ tới mình sẽ dùng cách đê tiện thấp hèn đó để níu kéo anh. . . . . .

Sao anh có thể nghi ngờ cô?

Cho dù đã không còn quan tâm, nhưng dẫu sao cũng từng chung sống với nhau, không phải sao?

Đi làm kiểm tra tất nhiên là cô không hề mong muốn, cảm giác này thật giống như cô đang bị anh sỉ nhục, nhưng nếu như cô không đi, biết đâu anh sẽ thật sự gán cho cô tội danh đó thì sao đây?

. . . . . .

Nửa giờ sau, bác sĩ Dư và Hạ Tử Du quay lại phòng của Đàm Dịch Khiêm.

Bác sĩ Dư nhìn Dịch Khiêm nói, “Đàm tổng, đây là kết quả kiểm tra, mời ông xem.”

Hạ Tử Du vẫn đứng im không lên tiếng, trong lòng cũng không hề gợn chút sóng.

Đàm Dịch Khiêm nhìn lướt qua bản báo cáo một vòng.

Sau đó anh nhìn bác sĩ Dư nói, “Được rồi, ông ra ngoài trước đi!”

Bác sĩ Dư lập tức xoay người đi ra.

Khi trong phòng chỉ còn lại Đàm Dịch Khiêm và Hạ Tử Du, Đàm Dịch Khiêm rút ra một tờ giấy trong phần báo cáo đó rồi vung nó rơi xuống sàn nhà đến trước mặt cô.

“Em nên tự mình xem đi.”

Nghe giọng điệu của anh, cô cũng lấy làm khó hiểu.

Cô từ từ ngồi xổm xuống, nhặt lên tờ kết quả kiểm tra bị ném trên mặt đất, sau khi đọc lướt qua một lần nội dung trên đó hai mắt cũng dần dần trợn lớn.

“Xem ra, tài diễn xuất tối hôm qua của em đã đạt được đến trình độ thật khiến anh bất ngờ!”

Lời anh nói rất lạnh lùng, còn kèm theo phần mỉa mai sắc bén.

“Anh nghĩ em hẳn đọc cũng hiểu được những chữ trên bản báo cáo, ngoài thành phần thuốc ngủ ra cũng không hề có một chất thuốc nào khác chứ?”

Cô chậm rãi đứng lên, không thể mở miệng nói được lời nào, trên khuôn mặt xinh đẹp thể hiện sự không thể nào tin nổi, trong lòng thì lại bị lời nói mỉa mai châm chọc lúc này của anh khiến cô tưởng chừng mình như đang ở mùa Đông giá rét còn bị dội lên một chậu nước lạnh, khiến cô khó chịu đến không thể nào nói lên tiếng, tay cô nắm thật chặt bản kết quả kiểm tra, ngơ ngác nhìn vào khuôn mặt điển trai không hề chó chút cảm xúc nào của anh.

“Nhìn dáng vẻ này của em, hình như là em đang nghi ngờ sự chuẩn đoán của bác sĩ Dư? Hoặc là, em có thể chọn lại một bệnh viện nào đấy rồi đến đó làm kiểm tra lại lần nữa.”

Anh thản nhiên nói lên câu đó, lời nói càng lúc càng lạnh lùng.

Cô thật đau lòng khi nhìn thấy biểu hiện giống như không có chuyện gì xảy ra của anh, không kiềm được đưa tay lên siết lấy ngực, cánh tay mảnh khảnh như mất đi cảm giác an toàn mà liên tục vuốt ngực mình, giờ khắc này mới thật sự cảm nhận được sự lạnh lẽo từ cơ thể mình.

Cô nuốt nghẹn sự ức chế xuống, rồi nói, “Không cần. . . . . .”

Anh lạnh lùng nhìn cô, có thói quen nheo lại mắt khi đang quan sát một người, lạnh lùng nói, “Hạ Tử Du, đây chính là sự cố gắng mà em muốn trong ba tháng để xoay chuyển tình cảm giữa chúng ta sao?”

Cố gắng? ?

Không. . . . . .

Cô đã sớm chặt đứt ý nghĩ đó rồi. . . . . .

Đột nhiên cô cảm thấy có giải thích nữa cũng chỉ bằng thừa, từ giây phút anh ép buộc cô đi làm kiểm tra thì anh cũng đã hoàn toàn không còn tin tưởng cô nữa. . . . . .

Cô cúi đầu im lặng mấy giây, sau đó ngước lên đôi mắt vì để kiềm chế không cho nước mắt trào ra mà trừng thật lớn, bình tĩnh nói, “Anh đã. . . . . . Đã không còn yêu em nữa rồi, đúng không?”

Thật ra thì cô không muốn hỏi câu đó vào lúc này, nhưng cô nghĩ rằng, lần này xoay người đi, có thể cô sẽ không bao giờ quay lại nữa.

Anh trầm mặc không nói, trong mắt vẫn là sự sâu xa khó dò.

Cô đột nhiên ngây ngô bật cười lên, “Là em quá ngây thơ mới nghĩ đến việc tranh thủ thời gian ở lại bên cạnh anh . . . . . . So với em, Đan Nhất Thuần đúng là thích hợp với anh hơn.”

“Bây giờ em còn lợi dụng lòng thương hại của anh để nói sang chuyện khác sao?”

Anh nhìn cô chằm chằm, lời nói gần như là gằn từng chữ để nói.

Cô chỉ ngơ ngác mà cười, cái gì cũng không nói.

“Khốn khiếp, sự cố gắng của em chính là muốn quyến rũ anh sao?”

“Quyến rũ?”

Cô run run lặp lại lời anh nói, trong đầu hoàn toàn trống rỗng.

“Cho đến hôm nay, sao em có thể nghĩ vấn đề giữa chúng ta chỉ cần hai lần lên giường là có thể giải quyết?”

Lời nói lạnh lùng tuyệt tình của anh giống như đang lốc trái tim cô ra từng mảnh nhỏ.

Cô thật rất đau lòng, trong quá khứ cô và anh đã trải qua biết bao nhiêu chuyện, cho dù cả hai không còn thích hợp chung sống với nhau, cô cũng không có ngờ tới, hôm nay anh lại dễ dàng thay đổi mất đi lòng tin với cô như thế. . . . . .

Trái tim cô bỗng trở nên lạnh lẽo, máu trong cơ thể như cũng không còn độ ấm, nhận thấy nơi này đã không còn gì để cô còn lưu luyến nữa.

Bên tai như vẫn còn văng vằng lời mỉa mai của anh, cô bụm miệng xoay người muốn thoát khỏi tầm mắt anh.

“Muốn đi dễ dàng như vậy sao?”

Anh kéo lại cánh tay cô, dùng sức tưởng chừng như muốn vặn nát cổ tay cô, khiến cô không thể nào phản kháng. “Tối hôm qua không phải cứ lặp đi lặp lại câu nói ‘muốn’ anh sao?”

“Không! !”

Sự khác biệt về sức lực giữa nam và nữ khiến cô căn bản không có cách nào chống trả lại anh.

Anh như thú dữ đã mất đi lý trí đè cô xuống giường lớn trong phòng, mười ngón tay đan xen giữ chặt đôi bàn tay đang chống cự của cô.

“Đừng vậy mà. . . . . . Anh đúng là đồ điên. . . . . .”

Nước mắt ngưng tụ quanh hốc mắt cô rốt cuộc cũng chảy xuống, bởi vì giờ phút này trông anh vô cùng hung ác, cũng bởi vì đã rất thất vọng về anh.

“Sao bây giờ không làm vậy nữa?” Anh nặng giọng hỏi nhưng vẻ mặt chứa đầy sự mỉa mai.

Cả người của cô cứng đờ, khi thấy ánh mắt lạnh lùng của anh không kiềm chế được sợ hãi mà run lẩy bẩy.

Anh đột nhiên đè lên cô, vươn tay lột ra chiếc quần lót cô xuống.

Cô hoảng loạn liên tục lắc đầu, sử dụng hết sức lực không ngừng đánh đấm vào cơ thể cường tráng của anh. . . . . .

Nhìn nước mắt tuôn ra từ khóe mắt cô, cuối cùng anh cũng dừng lại hành động của mình, nhưng không hề chớp mắt nhìn đăm đăm dòng lệ trong suốt từ khóe mắt chảy xuống trên hai gò má.

Cô bật khóc nức nở, hai bờ vai không kiềm được run lên.

Rốt cuộc anh cũng buông cô ra, kéo tấm chăn phủ lên cơ thể đang phơi bày của cô.

Anh ấn vào phím gọi trên tủ đầu giường.

loading...

“Tiên sinh.”

“Gọi bác sĩ Dư tới đây.”

“Dạ”

Trước khi Bác sĩ Dư đi vào, Hạ Tử Du chỉ kịp mặc vào quần áo tử tế, nhưng nếp nhăn trên drap trải giường và chăn mền hỗn độn chưa kịp xếp lại ngay ngắn cũng làm cô lung túng không thể tả.

Bác sĩ Dư cung kính thưa, “Đàm tổng.”

Đàm Dịch Khiêm quay lưng về phía cô, vô tình nói, “Tôi không muốn cô ấy có thai, ông biết nên làm thế nào rồi chứ.”

Bác sĩ Dư liếc mắt nhìn sang Hạ Tử Du, rồi nhẹ gật gật đầu.

Hạ Tử Du sửng sốt chưa kịp hiểu ra chuyện gì, cho đến đi bác sĩ Dư đi khỏi, Hạ Tử Du rốt cuộc không thể chịu đựng nổi nữa bật thốt lên, “Đàm Dịch Khiêm, mặc kệ tôi có quyến rũ anh hay không, nhưng khi tối hôm qua anh không thể khống chế được mình mà chạm vào người tôi, thì anh đã không có tư cách quyết định việc tôi có mang thai hay không đâu, đồ khốn kiếp! !”

Sau khi mắng xong, trong lồng ngực dâng lên sự chua xót và uất ức khiến Hạ Tử Du bật khóc thành tiếng, bụm chặt miệng, cô không thèm ngó tới anh thêm một lần nào nữa vội bỏ chạy ra khỏi phòng.

Nhưng Hạ Tử Du vẫn đến chỗ bác sĩ Dư lấy mấy viên thuốc tránh thai.

Tuy nói lẫy những lời đó trước mặt Đàm Dịch Khiêm, nhưng cô hiểu rõ mình thật sự không thể không dùng đến nó. . . . . .

Thời gian này đang là giai đoạn nguy hiểm của cô, coi như anh không nói, cô cũng sẽ nghĩ cách để phòng ngừa!

Chẳng qua cô không muốn nhìn thấy anh vênh váo tự cao tỏ ra mình quá mức vĩ đại thôi. . . . . .

Bác sĩ Dư nói thuốc tránh thai anh đưa cho cô là sản phẩm mới có, tác dụng phụ rấp thấp, sẽ không tạo ra ảnh hưởng nghiêm trọng gì với cơ thể cô . . . . .

Giờ phút này, Hạ Tử Du đang ngồi tựa vào thành giường, trong tay là mấy viên thuốc tránh thai mà bác sĩ Dư đưa, trên tủ đầu giường còn để sẵn một ly nước ấm.

Sững sờ nhìn những viên thuốc màu trắng trong lòng bàn tay, bên tai vẫn còn vang vọng từng lời nói mỉa mai sỉ nhục của Đàm Dịch Khiêm, Hạ Tử Du không hề do dự nuốt hết đống thuốc vào trong miệng.

Có lẽ do cô hấp tấp nuốt vào quá nhanh, hoặc có lẽ nuốt không trôi sự chua xót nơi cổ họng nên khiến cho thuốc bị mắc nghẹn lại ở đó không thể nuốt xuống được, vội vàng vuốt vuốt cổ họng rồi uống thêm một hớp nước nữa, nhưng nước và thuốc cộng thêm sự khổ sở khiến cho cô càng thêm khó chịu liên tục ho sặc sụa, vì thế những viên thuốc còn đang mắc nghẹn nơi cổ họng tất cả đều theo cơn ho đó văng trào hết ra ngoài. . . . . .

Cô rã rời tựa người vào đầu giường, đột nhiên sống mũi cay cay rồi bật khóc nức nở thành tiếng. . . . . .

“Mẹ, mẹ. . . . . .”

Vào lúc cô không thể ngăn chặn cảm xúc đau khổ của mình, Liễu Nhiên đứng ngoài cửa phòng gõ cửa gọi cô.

Hạ Tử Du cuống quít lau đi nước mắt, đứng dậy đi ra mở cửa phòng.

Liễu Nhiên ngẩng đầu nhìn Hạ Tử Du nói, “Mẹ, Liễu Nhiên báo với mẹ một tin vui nè.”

Hạ Tử Du bế Liễu Nhiên lên, tuy hốc mắt sưng đỏ nhưng vẫn tỏ ra không có chuyện gì mà nở nụ cười thật tươi với con gái, “Tin vui gì nè?”

Liễu Nhiên còn đang đắm chìm trong niềm vui sướng, nên không nhận ra hốc mắt ẩm ướt hoen đỏ của Hạ Tử Du, cô bé ngây thơ nói, “Tối nay dì Đan sẽ chuyển đến nhà chúng ta ở đó. . . . . .”

Hạ Tử Du hơi ngớ nga, nhưng vẫn bình tĩnh cười với Liễu Nhiên, “Thật . . . . . Thật vậy sao?”

“Ngôn Ngôn vui quá. . . . . . Mẹ, dì Đan rất tốt với Ngôn Ngôn, dì còn kể cho Ngôn Ngôn nghe rất nhiều chuyện xưa, còn chịu đi chơi trò chơi với Ngôn Ngôn nữa, hôm đó dì Đan và Ngôn Ngôn chơi ghép hình, dì Đan ghép hình còn nhanh hơn Ngôn Ngôn nữa, lợi hại hơn mẹ rất nhiều. . . . . .” Nhắc tới Đan Nhất Thuần, Liễu Nhiên phấn khởi không thôi.

“Tử Du. . . . . .”

Lúc hai mẹ con nói chuyện, Đan Nhất Thuần đột nhiên đi tới trước mặt họ.

Liễu Nhiên nhanh nhẹn kêu lên, “Dì Đan!”

Đan Nhất Thuần yêu thương hôn lên gương mặt non nớt của Liễu Nhiên, nhẹ giọng nói với Liễu Nhiên, “Ngôn Ngôn, dì có chuyện muốn nói với mẹ con, con có thể về phòng con chơi một lúc được không?”

“Dạ.”

Đan Nhất Thuần bế lấy Liễu Nhiên khỏi vòng tay của Hạ Tử Du, “Tử Du, để tôi đưa Ngôn Ngôn về phòng trước, cô đợi tôi chút nhé.”

Hạ Tử Du gật đầu, “Ừm.”

Một lát sau, Đan Nhất Thuần đi ra khỏi phòng trẻ.

Hạ Tử Du hỏi, “Cô muốn nói gi với tôi?”

Dáng vẻ Đan Nhất Thuần chợt u buồn, từ tốn nói, “Chúng ta đến sân thượng đi!”

. . . . . .

Hai người đi tới sân thượng, đứng trên sân thượng nhìn xuống những bụi hoa chanh thảo ở dưới lầu, Đan Nhất Thuần cười nhẹ nói, “Cô nhìn xem, những cây chanh thảo cô trồng, chúng nó sinh trưởng thật xanh tốt!”

Hạ Tử Du nhỏ nhẹ nói, “Chúng nó đã sinh trưởng rất tốt, sau này không cần tôi đến chăm sóc chúng nữa . . . . .”

Đan Nhất Thuần quay mặt sang nói, “Tử Du, tôi không cho phép cô nói ra những lời thương cảm như thế!”

Hạ Tử Du cố làm ra vẻ thoải mái nhún vai cười nói, “Tôi có thương cảm gì đâu?”

Đan Nhất Thuần khẽ thở dài một hơi, “Vừa rồi gặp bác sĩ Dư ở dưới lầu, ông ấy có nói với tôi hình như cô và Dịch Khiêm đang có chuyện không vui.”

Hạ Tử Du im lặng quay mặt sang hướng khác không nói gì.

Đan Nhất Thuần vịn lấy dáng người gầy yếu của Hạ Tử Du, nhẹ giọng nói, “Tử Du, cô đừng trách Dịch Khiêm, tôi nghĩ kết quả kiểm tra đó có chỗ nào nhầm lẫm rồi, cô nên để bác sĩ Dư kiểm tra lại lần nữa, tin rằng khi có bản kết quả kiểm tra mới, chỉ cần cô đến gặp Dịch Khiêm giải thích rõ mọi chuyện, Dịch Khiêm sẽ tin tưởng cô thôi!”

Nhớ lại khuôn mặt ác nghiệt và ánh mắt vô tình của Đàm Dịch Khiêm, trong lòng Đan Nhất Thuần bỗng thấy nhói đau, cô dùng sức hít sâu một hơi để ngăn chặn lại sự đau đớn đó, hòa hoãn nói, “Cô nhất định phải tin tưởng Dịch Khiêm, anh ấy rất quan tâm đến cô, nếu không, thì làm sao trong buổi họp báo với ký giả anh ấy lại tuyên bố với họ là cô và anh ấy không có chuyện ly hôn!”

Nghe được lời Đan Nhất Thuần nói, Hạ Tử Du chợt ngước mắt lên, “Cô nói gì?”

Đan Nhất Thuần thở dài nói, “Tử Du, trước tiên tôi cần phải giải thích chuyện này với cô, chuyện bác gái và chị Tâm nói với cô là Dịch Khiêm đã ly hôn cô, thật ra đều lời của bác gái và chị Tâm tự bịa đặt ra gạt cô để cô chủ động rời khỏi Đàm gia, họ căn bản không biết quyết định của Dịch Khiêm . . . . . .”

“Sao có thể vậy chứ?” Hạ Tử Du không thể tin lắc đầu, “Họ biết giao ước ba tháng của tôi và Dịch Khiêm, cũng biết phần giấy thỏa thuận ly hôn đó là sự thật. . . . . .”

Đan Nhất Thuần trả lời, “Việc này tôi cũng không biết, tôi chỉ có thể xác định những lời tôi vừa rồi tất cả đều là chính miệng bác gái cho tôi biết. . . . . . Còn về chuyện Dịch Khiêm giải thích với ký giả hai người không có ly hôn, đây cũng là sự thật, ngày mai cô sẽ được nhìn thấy rõ thái độ bày tỏ của Dịch Khiêm ở trên báo chí!”

Dù thế nào Hạ Tử Du vẫn không thể tin nổi, cứ mãi lắc đầu.

Đan Nhất Thuần an ủi nói, “Chuyện này bác gái và chị Tâm quả thật là có phần hơi quá đáng. . . . . . Nhưng mà, bác gái gây ra ngoài nhiều chuyện như vậy, chí ít có thể chứng minh Dịch Khiêm vẫn còn quan tâm cô, cho nên cô đừng nên nghĩ lung tung, Dịch Khiêm chỉ vì hiểu lầm cô cho nên mới nổi nóng chút thôi, đợi anh ấy nguôi giận, cô hãy giải thích hết tất cả với anh ấy là được rồi!”

Dù lời Đan Nhất Thuần nói có làm cho cô hơi bất ngờ, đồng thời cũng khiến cô không thể nào thấu hiểu được lòng dạ của anh, nhưng trong lòng Hạ Tử Du đã có quyết định rồi, “Giữa tôi và anh ấy không có sự tin tưởng lẫn nhau, không thể nào tiếp tục kéo dài được nữa. . . . . .”

Đan Nhất Thuần lo âu khuyên nhủ, “Đừng mà Tử Du. Tử Du, nếu như còn để ý thì đừng dễ dàng buông tay như vậy. . . . . .”

Không muốn cứ tiếp tục thảo luận đến đề tài chỉ khiến cho trong lòng càng thêm đau đớn, Hạ Tử Du nói sang chuyện khác, “À, đúng rồi, lúc nãy Liễu Nhiên có nói cô định chuyển đến biệt thự ở, là thật sao?”

Đan Nhất Thuần lập tức lắc đầu phủ nhận, “Tử Du, muốn tội dọn đến biệt thự ở chuyện này là bác gái đã sắp xếp từ trước, vừa rồi lúc người giúp tới hỏi tôi có lẽ bị Ngôn Ngôn nghe được. . . . . . Cô đừng suy nghĩ gì khác, nơi này là nhà cô và Dịch Khiêm, tôi sẽ không ở lại đây để gây trở ngại một đến gia đình mọi người đâu. . . . . . Tôi sẽ ở lại Los Angeles với bác gái mấy hôm, qua một thời gian ngắn nữa tôi sẽ đến Pháp với ba mẹ tôi!”

Hạ Tử Du tin ngay vào lời giải thích của Đan Nhất Thuần, nghiêm túc nói, “Nhất Thuần, thật ra thì Liễu Nhiên con bé rất mến cô, cô có thể. . . . . .”

Biết Hạ Tử Du muốn nói gì, Đan Nhất Thuần lên tiếng cắt ngang, “Tôi nói rồi, không cho phép cô nói những lời lung tung đó nữa, cô không được có cái suy nghĩ muốn rời bỏ Dịch Khiêm, lại càng không được yêu cầu sau này tôi có thể thay thế cô chăm sóc Ngôn Ngôn, bởi vì cô và Dịch Khiêm mãi mãi sẽ được hạnh phúc!”

Nhìn vào đáy mắt kiên định của Đan Nhất Thuần dành cho bọn họ, Hạ Tử Du chỉ lặng im không nói gì, tận đáy lòng cô có dự cảm lời chúc phúc này của Đan Nhất Thuần dành cho họ e rằng sẽ không thực hiện được. . . . . .

Nếu như nói, anh đã không còn quan tâm đến cô, vậy anh cần gì phải giải thích với giới truyền thông chuyện cô và anh không có ly hôn?

Trằn trọc nằm ở trên giường cả đêm, trong đầu Hạ Tử Du cứ mãi suy nghĩ quanh quẩn đến vấn đề này.

Thật ra thì cô biết mình không cần thiết suy nghĩ đến vấn đề này, bởi vì ngày mai cô dự định sẽ nói chuyện rõ ràng với anh. . . . . . Dĩ nhiên, sẽ là một lần nói chuyện thẳng thắn cuối cùng trong cuộc đời của cả hai.

Mong muốn ban đầu quay lại của cô vốn là muốn nói rõ ràng với anh một lần, tuy rằng hiện tại biết anh có thể vẫn còn chưa đưa ra quyết định, nhưng cô nhận thấy giữa họ đã không cần thiết tiếp tục kéo dài thêm nữa. . . . . .

Giữa họ hoàn toàn đã mất đi sự tin tưởng lẫn nhau, coi như miễn cưỡng tiếp tục ở bên nhau, tình cảm của cô và anh cũng không quay lại được như ngày xưa nữa. . . . . .

. . . . . .

Sáng sớm hôm sau.

Vì cả đêm Hạ Tử Du không hề chợp mắt, cho nên trời vừa sáng cô đã thức dậy.

Cô vốn định sáng nay đến “Đàm thị” tìm Đàm Dịch Khiêm, nhưng nhìn thời gian vẫn còn rất sớm, nên cô đến vườn hoa đi dạo.

Tản bộ trên đường mòn lát đá trong vườn hoa, Hạ Tử Du bỗng cảm thấy trong lòng dâng lên niềm chua xót. . . . . .

Nếu như nói cả tòa biệt thự rộng lớn này còn có thứ gì để cho cô sau này lưu luyến nhất, thì có lẽ cũng chỉ có mỗi vườn hoa này. . . . . .

Cô rất thích vườn hoa trong biệt thự, yên tĩnh thoáng mát, thích hợp tản bộ, cũng thích hợp cho những lúc rãnh rỗi trồng hoa cỏ để ngắm nhìn.

Như những bụi hoa cỏ chanh này, cô vốn rất mong đợi đến thời kỳ nó nở hoa, rồi dẫn anh đến đây nhìn chúng. . . . . .

Cô biết anh rất thích hương thơm cỏ chanh, bởi vì anh rất thường hay vùi đầu vào cổ cô, hít lấy mùi hương cỏ chanh trên người cô, anh thường nói anh rất thích. . . . . .

Dự định của cô khi trồng bụi cỏ chanh này vốn là muốn tạo cho anh sự ngạc nhiên, bây giờ nghĩ lại, thật ra trước đó cô không nên mơ tưởng đến chuyện quá xa vời, bởi vì con người và sự việc luôn sẽ thay đổi theo thời gian, mọi chuyện vĩnh viễn biến hóa khó lường. . . . . .

Hạ Tử Du ngồi trên ghế dài, đang cảm nhận không khí trong lành sáng sớm trong vườn hoa.

Đột nhiên cuộc đối thoại vang lên cắt đứt suy nghĩ của Hạ Tử Du:

“Tôi thật sự thấy không công bằng cho Đan tiểu thư chút nào. . . . . .”

“Chẳng lẽ cô không thích cô chủ sao?”

“Không phải là tôi không thích cô chủ, nhưng tôi nhận thấy Đan tiểu thư cũng là một cô gái tốt, vì muốn tác thành cho tiên sinh và cô chủ, Đan tiểu thư đã để mình chịu thiệt rất nhiều. . . . .”

Cuộc nói chuyện của hai người giúp việc văng vẳng vang lên từ bụi cây ở sau lưng Hạ Tử Du, Hạ Tử Du không nén nổi ngước nhìn ra phía sau, cách một bụi cây, cô trông thấy hai người đang ngồi chồm hổm trên mặt đất cắt tỉa hoa cỏ.

Hai người giúp việc nọ không thể ngờ rằng còn sớm như vậy đã có người đến vườn hoa tản bộ, cho nên cũng không kiêng dè gì mà bàn tán trò chuyện.

Bất chợt có một người giúp việc nhỏ giọng nói, “Nói nhỏ cho cô nghe chuyện này, cô nghe xong là không được đi đồn đãi lung tung, nếu như truyền tới tai cô chủ, e rằng sẽ xảy ra chuyện không hay đó. . . . . .”

Hạ Tử Du chỉ cách họ có lùm cây, cho nên họ nói chuyện tất cả đều rõ mồn một lọt vào trong tai Hạ Tử Du.

Người giúp việc đó nói, “Mấy ngày trước, cô chủ và Đan tiểu thư vẫn còn chưa đến Los Angeles, quản gia bảo tôi phải xử lý vệ sinh biệt thự sạch sẽ. . . . . . Có một lần, tôi đến phòng của tiên sinh quét dọn, trong lúc vô tình tôi nhìn thấy điện thoại di động tiên sinh còn để lại ở trong phòng, tôi sợ tiên sinh đi gấp bỏ quên, cho nên vội đưa tài xế bảo mang đến công ty cho tiên sinh. . . . . . Nhưng không ngờ, tôi vừa cầm điện thoại di động lên, thì nhìn thấy Đan tiểu thư gửi tin nhắn vào điện thoại tiên sinh. . . . . .”

Người giúp việc còn lại vô cùng hứng thú hỏi, “Sao cô biết được đó là tin nhắn của Đan tiểu thư gửi? Trên mặt tin nhắn có gì đó sao?”

Người giúp việc nọ trợn mắt mắng, “Cô đần à, trên màn hình điện thoại tổng giám đốc có hiển thị hai chữ ‘Nhất Thuần’ đó. . . . . . Còn nội dung trong tin nhắn chỉ có một câu rất đơn giản —— Em không muốn làm cho Tử Du buồn, em xin lỗi!”

Người giúp việc còn lại nghi ngờ hỏi tới, “Vậy cũng có gì đâu?”

Người giúp việc nọ lại nói, “Lúc tôi nhìn thấy cái tin nhắn đó cũng nghĩ như cô, thấy đâu có gì lạ. . . . . . Nhưng hôm qua, tiên sinh nói chuyện với cô chủ ở trên lầu xong sau đó tôi nhìn thấy tiên sinh lôi kéo Đan tiểu thư đi tới vườn hoa, tiên sinh và Đan tiểu thư dường như đang tranh cãi chuyện gì đó, cuối cùng tiên sinh giận dữ bỏ đi. . . . . . Sau đó trợ lý Dư lại tới vườn hoa tìm Đan tiểu thư, bởi vì trợ lý Dư vừa đi vừa nói chuyện với Đan tiểu thư, lúc đó tôi đang cắt cỏ trong vườn hoa cho nên vô tình cũng nghe được mấy câu. . . . . . Tôi nghe trợ lý Dư khuyên Đan tiểu thư hãy ở lại biệt thự, nói đó là ý của tiên sinh, trợ lý Dư còn nói Đan tiểu thư thật khờ, rõ ràng tiên sinh đã bắt đầu để ý tới Đan tiểu thư rồi mà Đan tiểu thư lại còn khuyên tiên sinh không được ly hôn với cô chủ. . . . . .”

Người giúp việc kia hoang mang hỏi, “Hả, không phải Đan tiểu thư thích tiên sinh sao? Tại sao còn khuyên tiên sinh không được ly hôn với cô chủ chứ?”

Người giúp việc nọ lại kể, “Đan tiểu thư cũng có nói với trợ lý Dư, cô ấy nói cô ấy không muốn cô chủ buồn, cô ấy cho rằng người nên ở lại bên cạnh tiên sinh chính là cô chủ, dù sao tiên sinh và cô chủ đã trải qua rất nhiều chuyện mới đến được với nhau, hai người còn có con nữa. . . . . .”

Người giúp việc nghe xong thở dài nói, “Tôi hiểu được ý của cô rồi, ý cô nói là tiên sinh đã thích Đan tiểu thư nhưng Đan tiểu thư không muốn đến với tiên sinh là vì Đan tiểu thư không muốn cô chủ thương tâm. . . . . . Đan tiểu thư thật đúng là rất độ lượng, dẫu sao từ trước tới nay cô ấy cũng chỉ yêu thích có một mình tiên sinh.”

Người giúp việc nọ lại nói, “Đương nhiên là vậy rồi, thật lòng mà nói, Đan tiểu thư và tiên sinh cũng rất xứng đôi, hơn nữa Đan tiểu thư đối với tiên sinh cũng hết lòng hết dạ, lần trước còn liều mình cứu tiên sinh đấy. . . . . . Nhưng cô chủ lại không được như thế, cô ta lúc nào cũng muốn ầm ĩ, khiến cho ngày nào tiên sinh cũng phải ưu buồn, ở chung với cô chủ, thảo nào tiên sinh lại mệt mỏi như thế. . . . . .”

Người giúp việc kia thương tiếc lắc lắc đầu, “Xem ra, lời giải thích ‘không có ly hôn’ của tiên sinh với giới truyền thông, chẳng qua cũng chỉ là nghe lời Đan tiểu thư khuyên mà thôi, tiên sinh và cô chủ sợ rằng sớm hay muộn gì cũng sẽ đường ai nấy đi . . . . . . Cô chủ quả thực là không biết quý trọng những gì mình có, trước kia tiên sinh đối với cô chủ vô cùng tốt, tình cảm dành cho cô chủ khiến chúng ta hâm mộ muốn chết à, ai ngờ được hôm nay sẽ trở thành như vậy. . . . . .”

Người giúp việc nọ lại nói, “Xem ra, trước sau gì Đan tiểu thư cũng sẽ trở thành cô chủ mới của căn biệt thự này. . . . . .”

Hai người giúp việc vẫn còn đang bàn tán, nhưng Hạ Tử Du đã không thể nào tiếp tục ngồi nghe được nữa.

Nước mắt dọc theo hai gò má lặng lẽ tuôn rơi xuống trên mặt đất màu xanh biếc trong vườn hoa. . . . . .

Hạ Tử Du từ từ đứng dậy, cứ thế, tầm mắt mơ hồ từng bước từng bước đi về phía trước. . . .

Giờ khắc này cô lại nhớ tới ánh mắt của Đàm Dịch Khiêm nhìn chăm chú vào Đan Nhất Thuần trong buổi tiệc sinh nhật bà Đàm, cũng nhớ tới sự lạnh lùng dứt khoát của ngày hôm qua khi Đàm Dịch Khiêm định tội cô. . . . . .

Mục lục
loading...